Lão Bản, Em Sai Rồi!
Chương 28: Nam Nam, mình đã trở về
Ngồi ở khách sạn nổi danh đắt nhất thành phố B xem 1 mâm thức ăn trước mặt trong mắt nàng đó chính là một mâm toàn nhân dân tệ! Ăn một miếng Chân Nam Nhân liền cảm giác lương tâm mình đang run rẩy dù cho bữa cơm này không phải mình trả tiền.
“Nam Nam, mau ăn đi…. mình nhớ được cậu không phải là thích ăn thịt nhất sao?" Đảm Nhiệm Đông thân thiện giúp Chân Nam Nhân gắp thức ăn.
“Ừ" Chân Nam Nhân gắp thức ăn đưa vào trong miệng, bữa cơm này Chân Nam Nhân ăn ăn không biết ngon.
" Phục vụ! Xin cho chúng tôi hai chai rượu!"
“Không cần đi!" Chân Nam Nhân vội vàng ngăn lại Đảm Nhiệm Đông, nên biết kể từ nàng đi làm liền không còn có dính qua rượu ai biết tửu lượng của nàng có hay không giảm đi, mà dù không giảm thì tửu lượng của nàng cũng là không thể xuất thủ, dưới tình huống bình thường nàng ba ly rượu xuống bụng liền lập tức hôn mê cũng chỉ có lúc nhỏ nàng cùng Đảm Nhiệm Đông không hiểu chuyện len lén nếm nếm rượu của cha lúc đó nhỏ, gì không biết, hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén bất quá Chân Nam Nhân cũng không biết có phải hay không tửu lượng của mình trời sinh liền so với Đảm Nhiệm Đông mạnh hơn một chút thì phải mỗi lần uống trộm rượu thì hắn luôn ngã trước cuối cùng đều mọi tội đổ lên đầu nàng bị mẹ đánh cho nhe răng trợn mắt.
“Không sao! Chúng ta uống một chút!" Đảm Nhiệm Đông Trực đón lấy hai cái cốc rót rượu.
Hu hu ~ xem ra nàng hôm nay xác định là chạy không khỏi kiếp này! Chết thì chết! Chân Nam Nhân bưng ly rượu cùng Đảm Nhiệm Đông gắng cười, cầu nguyện hôm nay nàng sẽ không chết quá thảm! Amen!
Mười phút sau
“Này! Đảm Nhiệm Đông! Tôi cho cậu biết…cậu đừng tưởng rằng ra khỏi nước thì liền rất giỏi! Có cái gì …mình…mình.." Chân Nam Nhân say, nằm sấp ở trên bàn.
Ai ~ rõ ràng vài ly rượu đã gục, Chân Nam Nhân nằm sấp ở trên bàn đại não trở nên mơ mơ màng màng, đang khi vậy Chân Nam Nhân rõ ràng mơ mơ hồ hồ nghe được một câu nói, hình như là giọng Đảm Nhiệm Đông.
“Nam Nam mình đã trở về, mình trở về tìm cậu… " Lời nói sau đó càng ngày càng mơ hồ.
Thiệt là, uống rượu lỗ tai thế nhưng nghe nhầm, xem ra phải lên bệnh viện … Chân Nam Nhân mang theo 1 chút suy nghĩ cuối cùng rồi rốt cục anh dũng hy sinh!
“Ách ~ đầu đau quá!" Chân Nam Nhân rốt cục trong đau đớn tỉnh lại, hai tay ôm đầu đau đến cũng sắp muốn nổ tung!
5555 bi kịch! Sớm biết rằng hắn lại có thể uống như thế thì trước đánh chết nàng sẽ không đáp ứng cùng hắn uống rượu! Hiện tại hay rồi tự làm tự chịu! 5555 thật khó chịu!
“Nam Nam, cậu đã tỉnh?" Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đảm Nhiệm Đông đem một ly trà đến, Chân Nam Nhân vội vàng mọi nhìn xung quanh….1 gian phòng xa lạ, giường xa lạ! Nơi này không phải là chỗ của nàng ở!
Giống như hiểu ánh mắt Chân Nam Nhân, Đảm Nhiệm Đông rất tự nhiên liền giải thích.
“Cậu ngày hôm qua uống rượu uống đến lợi hại hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, mình không biết cậu ở nơi nào cũng chỉ dẫn cậu đến chỗ mình.. đến… trước uống chén trà giải rượu."
" Chị mình thì sao…sao cậu không gọi cho chị mình?" Chân Nam Nhân trầm mặc một hồi nhận lấy chén trà trong tay, uống 1 ngụm.
“Ôn Nhu tỷ không biết làm sao mấy ngày nay đều liên lạc không được, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì " Đảm Nhiệm Đông có chút lo an nguy của Chân Ôn Nhu.
“A, không có việc gì…chắc lại là tìm được bạn trai có tiền đi ra ngoài tiêu dao rồi…chắc đang sảng khoái đây " Chân Nam Nhân mặt đối với loại chuyện như vậy nhìn quen lắm rồi, nói nếu là bà chị mình mà đàng hoàng thì mới khác thường.
“Đúng rồi " Chân Nam Nhân để chén trà trong tay, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Đảm Nhiệm Đông
“Cậu thành thật nói cho mình biết! Mình ngày hôm qua uống rượu say có làm ra hành động gì quá khoa trương hay không? Có hay không với cậu…có gì cứ nói thẳng…?" Chân Nam Nhân ấp a ấp úng sắc mặt đỏ bừng.
Đảm Nhiệm Đông lúng túng ho khan một tiếng, có nửa đùa nửa thật là nói
“Nếu là cậu thật sự đối với mình làm cái gì, cậu sẽ chịu trách nhiệm sao?"
“Nam Nam, mau ăn đi…. mình nhớ được cậu không phải là thích ăn thịt nhất sao?" Đảm Nhiệm Đông thân thiện giúp Chân Nam Nhân gắp thức ăn.
“Ừ" Chân Nam Nhân gắp thức ăn đưa vào trong miệng, bữa cơm này Chân Nam Nhân ăn ăn không biết ngon.
" Phục vụ! Xin cho chúng tôi hai chai rượu!"
“Không cần đi!" Chân Nam Nhân vội vàng ngăn lại Đảm Nhiệm Đông, nên biết kể từ nàng đi làm liền không còn có dính qua rượu ai biết tửu lượng của nàng có hay không giảm đi, mà dù không giảm thì tửu lượng của nàng cũng là không thể xuất thủ, dưới tình huống bình thường nàng ba ly rượu xuống bụng liền lập tức hôn mê cũng chỉ có lúc nhỏ nàng cùng Đảm Nhiệm Đông không hiểu chuyện len lén nếm nếm rượu của cha lúc đó nhỏ, gì không biết, hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén bất quá Chân Nam Nhân cũng không biết có phải hay không tửu lượng của mình trời sinh liền so với Đảm Nhiệm Đông mạnh hơn một chút thì phải mỗi lần uống trộm rượu thì hắn luôn ngã trước cuối cùng đều mọi tội đổ lên đầu nàng bị mẹ đánh cho nhe răng trợn mắt.
“Không sao! Chúng ta uống một chút!" Đảm Nhiệm Đông Trực đón lấy hai cái cốc rót rượu.
Hu hu ~ xem ra nàng hôm nay xác định là chạy không khỏi kiếp này! Chết thì chết! Chân Nam Nhân bưng ly rượu cùng Đảm Nhiệm Đông gắng cười, cầu nguyện hôm nay nàng sẽ không chết quá thảm! Amen!
Mười phút sau
“Này! Đảm Nhiệm Đông! Tôi cho cậu biết…cậu đừng tưởng rằng ra khỏi nước thì liền rất giỏi! Có cái gì …mình…mình.." Chân Nam Nhân say, nằm sấp ở trên bàn.
Ai ~ rõ ràng vài ly rượu đã gục, Chân Nam Nhân nằm sấp ở trên bàn đại não trở nên mơ mơ màng màng, đang khi vậy Chân Nam Nhân rõ ràng mơ mơ hồ hồ nghe được một câu nói, hình như là giọng Đảm Nhiệm Đông.
“Nam Nam mình đã trở về, mình trở về tìm cậu… " Lời nói sau đó càng ngày càng mơ hồ.
Thiệt là, uống rượu lỗ tai thế nhưng nghe nhầm, xem ra phải lên bệnh viện … Chân Nam Nhân mang theo 1 chút suy nghĩ cuối cùng rồi rốt cục anh dũng hy sinh!
“Ách ~ đầu đau quá!" Chân Nam Nhân rốt cục trong đau đớn tỉnh lại, hai tay ôm đầu đau đến cũng sắp muốn nổ tung!
5555 bi kịch! Sớm biết rằng hắn lại có thể uống như thế thì trước đánh chết nàng sẽ không đáp ứng cùng hắn uống rượu! Hiện tại hay rồi tự làm tự chịu! 5555 thật khó chịu!
“Nam Nam, cậu đã tỉnh?" Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đảm Nhiệm Đông đem một ly trà đến, Chân Nam Nhân vội vàng mọi nhìn xung quanh….1 gian phòng xa lạ, giường xa lạ! Nơi này không phải là chỗ của nàng ở!
Giống như hiểu ánh mắt Chân Nam Nhân, Đảm Nhiệm Đông rất tự nhiên liền giải thích.
“Cậu ngày hôm qua uống rượu uống đến lợi hại hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, mình không biết cậu ở nơi nào cũng chỉ dẫn cậu đến chỗ mình.. đến… trước uống chén trà giải rượu."
" Chị mình thì sao…sao cậu không gọi cho chị mình?" Chân Nam Nhân trầm mặc một hồi nhận lấy chén trà trong tay, uống 1 ngụm.
“Ôn Nhu tỷ không biết làm sao mấy ngày nay đều liên lạc không được, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì " Đảm Nhiệm Đông có chút lo an nguy của Chân Ôn Nhu.
“A, không có việc gì…chắc lại là tìm được bạn trai có tiền đi ra ngoài tiêu dao rồi…chắc đang sảng khoái đây " Chân Nam Nhân mặt đối với loại chuyện như vậy nhìn quen lắm rồi, nói nếu là bà chị mình mà đàng hoàng thì mới khác thường.
“Đúng rồi " Chân Nam Nhân để chén trà trong tay, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Đảm Nhiệm Đông
“Cậu thành thật nói cho mình biết! Mình ngày hôm qua uống rượu say có làm ra hành động gì quá khoa trương hay không? Có hay không với cậu…có gì cứ nói thẳng…?" Chân Nam Nhân ấp a ấp úng sắc mặt đỏ bừng.
Đảm Nhiệm Đông lúng túng ho khan một tiếng, có nửa đùa nửa thật là nói
“Nếu là cậu thật sự đối với mình làm cái gì, cậu sẽ chịu trách nhiệm sao?"
Tác giả :
Mễ Tiểu Yêu