Lão Bà Vương Gia Của Ta
Chương 12: Tiểu Hùng lại xuất hiện

Lão Bà Vương Gia Của Ta

Chương 12: Tiểu Hùng lại xuất hiện

Chậc chậc…… Kỹ thuật xài đao cắt rau củ của tên nhóc này thực khó lường a…..

—-

Tôi nôn nóng như cháy hỏa mà nhanh chóngđi vào khoa lịch sử, lòng tôi kinh hãi run sợ nhìn nhìn chung quanh, các sinh viên đều đang hưng phấn không biết thảo luận chuyện gì, đề tài nhiều nhất lại là về con của tôi.

“Tôi thật sự cảm thấy bạn học Mộ đặc biệt thích hợp với nhân vật kia a!"

“Nhưng mà cậu ấy không muốn diễn nha…..Đành phải để cho cái cô mũi vểnh lên trời kia diễn thôi."

“Hừ, cô ta có gì đặc biệt hơn người a!"

“Nhưng mà nhưng mà, trong nhà có tiền, khuôn mặt vóc dáng trông cũng được, ngay cả họ của mình là gì cũng không biết!"

Di? Đây là có chuyện gì? Cái gì mà không muốn diễn? Cái gì mà cô nảng mũi vểnh lên tới trời? Cái đó và con tôi có quan hệ gì hả?

Mà con tôi hiện tại đang ở đâu?

Tôi tùy tiện hỏi một người, đám nữ sinh kia vừa nghe tôi muốn tìm Mộ Lưu Hoa, lập tức lấy di động ra tích tích nhấn số.

“Động yêu động yêu xin báo cáo, địa điểm Mộ vương tử hiện tại đang di chuyển ở đâu? Oh, đã biết, xin tiếp tục truy tìm tung tích chặt chẽ."

…… Tôi thao, cô cho rằng đang kháng chiến sao?

Nữ sinh kia vẻ mặt đầy đắc ý quay đầu nhìn tôi, “Bạn họ Mộ đang ở trên tầng thượng."

Trái tim tôi nhất thời muốn nhảy lên tới cổ họng!

Tầng, tầng thượng?

Giỡn cái gì vậy hả?

Vạn nhất tên nhóc đó trong lúc kích động liền thể hiện tư thế đại bàng giương cánh từ phía trên bay vọt xuống dưới, cuộc sống hai người chúng tôi về sau sẽ như thế nào đây a?!

Cho xin đi, người già như tôi không chịu nổi sức ép như vậy đâu ……

Tôi ở trong lòng khóc to, chạy về phía tầng thượng.

Cầu thang hướng lên tầng thượng đã sớm chật như nêm cối, tôi ra sức chen vào, lại bị đẩy ra, tôi lại chen, bị một tên nhóc cường tráng thân cao khoảng thước chín một phen đẩy ngã xuống đất…..

X lão mẫu của cậu… cậu nha không biết tôn trọng đàn anh sao?!

Tôi bi phẫn vỗ vỗ cái quần dính đầy bụi.

Được rồi, đòn sát thủ!

“Các ngươi đều tránh ra cho lão tử! Lão tử là anh của Mộ Lưu Hoa!"

Đám người như tôi dự đoán, yên lặng.

Tôi rốt cục có thể đi lên tầng thượng.

Song khi tôi vừa nhìn thấy cái người nửa bàn chân đã nhích ra tới lan can, trước mắt nhất thời tối sầm, thiếu chút nữa cứ như vậy mà ngất xỉu luôn.

“Bạn học Mộ, cậu trước đi xuống đi." Một đứa con trai đeo kính thoạt nhìn thật nhu nhược tận tình khuyên bảo, “Nếu như không muốn diễn nhân vật này cũng không có vấn đề gì, nhưng mà lòng dân đều hướng về một chỗ, mọi người đối với cậu đều ôm hy vọng rất lớn, đây là hoạt động quan trọng nhất của trường, nếu vì hệ của chúng ta cống hiến, như vậy sau này thầy giáo sẽ thay đổi cách nhìn về cậu…."

“Câm miệng." Con hừ lạnh một tiếng, mặt nhất thời trắng không còn chút máu.

“Bạn học Mộ cậu phải biết rằng tình thế cậu không được lạc quan lắm! Thân là hoa khôi của hệ đối với nhân vật này là tình thế bắt buộc a!"

“Có quan hệ gì đến tôi? Tránh ra!" Lưu Hoa rõ ràng đã nổi giận.

Người con trai đeo mắt kính vẫn không hết hy vọng, sau đó chuẩn bị nói tiếp gì đó.

Tôi thao, cậu nha là Đường Tăng chuyển thế sao? Nhìn không thấy con tôi đều bị các người làm cho muốn nhảy lầu rồi sao?!

Tôi bước nhanh vài bước đi tới Mộ Lưu Hoa trước ánh mắt kinh ngạc của nam sinh đeo mắt kính,xuất ra vẻ mặt bình sinh hung ác nhất của tôi: “Chuyện gì xảy ra?"

Nam sinh đeo kính kia bị dọa im thin thít, sau một lúc mới run run mở miệng, “A, là như vậy tiên sinh, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tổ chức hằng năm sắp bắt đầu, ngài cũng biết đó, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là một hoạt động quan trọng nhất trong trường…."

“Nói trọng điểm cho lão tử!"

“A, oh…..Chuyện này……  khoa lịch sử năm nhất muốn tổ chức một tiết mục sân khấu kịch cổ trang, nữ diễn viên được chọn vốn được quyết định bởi số phiếu cao nhất do tất cả sinh viên trong khoa bầu chọn, nam nhân vật chính đã được chọn xong rồi, là học trưởng Kim Thần Vĩ năm ba……"

“Mẹ nó lão tử bảo cậu nói trọng điểm!" Tôi liều mạng nhịn xuống xúc động  muốn đánh cho hắn một quyền.

“Oh… kết quả số phiếu dẫn đầu là bạn học Mộ năm thứ  nhất, nhưng mà cậu ấy không muốn diễn……"

Tôi xem như hiểu được sao lại thế này.

Mọi người muốn nhìn người đẹp, nhưng con không muốn, vì thế toàn thể xuất động,đem hảo hán đưa vào Lương Sơn.

Tôi thở dài đi qua, vươn ta.

“Lưu Hoa, xuống đây."

Cậu ta oh một tiếng, nắm tay tôi nhảy xuống, cả người đứng không vững, ngã vào trong lòng tôi.

“Ngao ngao ngao –"

Thanh âm quỷ dị này là……

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa, nơi đó không biết khi nào thì xuất hiện mấy nữ sinh, trong tay giơ một lá cờ, trên lá cờ viết một chữ “Hủ."

…… Lão tử nhận biết được tổ chức này.

Viện nghiên cứu đam mĩ đại học w, các nam sinh thấy đều phải nhượng bộ lui binh, các nữ sinh thì si mê hướng vào tổ chức này.

Thời điểm lúc trước khi lão tử học ở đây thì tổ chức này đã có nhiều năm lịch sử, không ngờ bây giờ được đẩy mạnh phát triển hơn nữa…

Giữa những tiếng la thét àm ĩ còn có một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt phóng tới, khiến cho tôi thực không thoải mái.

Tôi nhìn kỹ lại, phát hiện Thiệu Phong khoanh hai tay dựa vào bên tường, mắt kính phản chiếu ánh sáng, thấy không rõ biểu tình.

“Phàn Dịch."Mộ Lưu Hoa trong lòng đột nhiên lên tiếng.

“Cái gì?"

“Tôi không diễn."

“Oh, vì sao vậy?"

“Bởi vì ở trước mặt nhiều người như vậy diễn kịch, đó là những việc làm hạ lưu."

……

……

……………………-.-|||||||||

Tốt, lão tử hiểu được.

Cậu nha căn bản vẫn còn lưu lại tư tưởng phong kiến cổ đại.

Nét mặt nam sinh mắt kính thay đổi cực lớn!

“Bạn học Mộ cậu sao có thể nói như vậy?! Có thể ở trước mặt nhiều người biểu diễn là chuyện vinh hạnh biết bao nhiêu! Cậu có điều kiện tốt như thế lại không muốn, nếu bộ dáng tôi không khó coi…"

Ai, thật đáng buồn thật đáng tiếc.

Tôi dẫn con mình cùng mọi người ra khỏi tầng thượng.

Tôi không biết nên sửa đúng cậu ta như thế nào.

Dù sao bị tư tưởng phong kiến độc hại suốt mười tám năm, phải xuống tay từ đâu mới được đây?

“Trở về học tiếp đi, toi vừa tiếp cuộc gọi của cậu liền không xin phép mà chạy ra ngoài, bây giờ phải nhanh chóng trở lại đơn vị."

“Oh." Cậu ta đem ánh mắt liếc nhìn chỗ khác.

“Còn nữa, cậu không diễn cũng không sao, hiện tại diễn viên đã là một nghề nghiệp rất được tôn trọng, không còn là việc làm hạ lưu gì nữa đâu."

“Oh."

Cũng không biết cậu ta nghe hiểu không, dù sao lão tử đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, phải đi về đi làm thôi.

Trở lại đơn vị đầu tiên là đối mặt với gương mặt đen của ông chủ.

“Cậu đã đi đâu?"

“A? – Oh, tôi đi đại học w, em họ bên đó có một vấn đề nhỏ."

“Làm sao vậy?" ông chủ không biết vì sao so với tôi còn khẩn trương hơn.

Tôi đem toàn bộ chân tướng sự việc nói một lần, ông chủ lạnh mặt nói một câu “Quả nhiên rất được người khác chú ý."

Tình trạng kiệt sức trở lại bàn làm việc ngồi xuống.

Ai, có cơ hội thì dẫn cậu ta đi diễn tập tiết mục của khoa, cho cậu ta biết hoạt động trường học rất thú vị

Thân ảnh Từ Tĩnh Lệ vô tình rơi vào trong mắt tôi.

Đúng vậy, rất thú vị….

Tôi giật mình nhớ lai ngày nào đó, tiệc tốt nghiệp.

Trên sân khấu Tĩnh Lệ hát một khúc ca thê lương, thanh âm vô cùng động lòng người.

Dưới đài nam nữ si tình khóc thành một đoàn, đều thề cho dù cách xa nhau hai nơi nhưng trái tim vẫn cùng một chỗ.

Trái tim của tôi mạnh mẽ đập….

Cách xa nhau hai nơi, cách xa nhau hai nơi……

Tôi cùng Lưu Hoa có thể cũng có một ngày cách xa nhau hai nơi hay không?

Thí dụ như….. Tôi ngày nào đó về nhà, nhìn không thấy cậu ta.

Trong lòng không biết vì sao đột nhiên chua xót muốn chết đi.

Giống như đang bị ai đó xé rách……

“Đồng nghiệp Phàn Dịch?"

“Oh, a?"

Tôi cố gắng phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, cư nhiên đối diện gương mặt phóng đại của Tĩnh Lệ!

Ầm vang –!

Hảo, hảo gần oa……

“Ngượng ngùng rồi, nghe nói anh là chuyên viên về máy tính, máy tính của tôi có điểm trục trặc, có thể giúp tôi xem một chút không?" Tĩnh Lệ mỉm cười nói.

“Được, được!" Tôi bang đứng lên, dưới ánh sáng hâm mộ của một đám người đi tới bàn làm việc của Tĩnh Lệ.

Trên bàn của nàng có một lọ hoa với những đóa hoa lam tinh xảo khéo léo, trên máy tính dán một con chó nhỏ xinh đẹp.

Thật sự là một cô gái đáng yêu……

“Uhm, chính là cái này, biểu tượng này nhấp vào không có phản ứng, cũng không biết là bị nhiễm virus gì."

Tôi ngồi xuống, dùng ba tiếng đồng hồ giải quyết trục trặc.

“A, cám ơn, tìm anh quả nhiên không sai!" Nàng vui vẻ rót cho tôi tách cà phê.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tươi cười của nàng, sau đó lòng tôi chợt hiểu ra.

Tôi cầm tách cà phê ấm áp kia, cẩn thận, cẩn thận uống, không bỏ qua một chút mùi vị nào.

“Từ tiểu thư lúc đó không phải là chuyên viên máy tính sao, tại sao lại không biết sửa máy tính đây?"Tôi cười nói.

Nàng lại lắp bắp kinh hãi, “Sao anh biết tôi học máy tính?"

….. Không xong!!

Không cẩn thận lại…

“A, tôi, tôi là tốt nghiệp đại học w……" Quên đi, vẫn là nói ra đi……

“Hóa ra là bạn học chung!" cô mở to đôi mắt xinh đẹp,“Tại sao không nói sớm? Khách khí nhiều thế!"

“Ha ha ha….. Chúng ta còn học chung một khoa đó! Khi ấy cậu ở trường đặc biệt nổi tiếng."

“Phải không? Tôi thích tham gia hoạt động của trường."

“Đúng vậy, cậu không biết……"

Không khí trở nên hòa hợp, tôi lâng lâng a.

Tôi chống chọi lại ánh mắt giết người của nhóm đồng nghiệp nam cùng Tĩnh Lệ trò chuyện không ít.

Tôi phát hiện tính cách chúng tôi thế nhưng lại thực hợp nhau.

Lúc trở lại bàn công tác, cô gái nhỏ bên cạnh vẻ mặt bỡn cợt nói, “Như vậy sẽ tìm được cơ hội lôi kéo làm quen a?Khinh bỉ anh khinh bỉ anh……"

“Cái gì a, anh cùng cô ấy là bạn học cùng khoa!"

“Tại sao không thấy anh khoe khoang với người khác?"

“Bởi vì anh…." Tôi dừng lại.

Bởi vì tôi……

Bởi vì tôi…… Thích nàng.

Ngay từ năm đầu đại học….

Đối với tôi mà nói, tình cảm vốn không phải là chuyện hay ho để khoe khoang.

Tôi sẽ không đem chuyện từng cùng một mỹ nữ là bạn học chung mà lấy làm vinh quang.

Bởi vì nàng chói mắt như vậy, nếu tôi nói cái gì nữa, sẽ càng tăng thêm sự bình thường của tôi.

Tôi cười cười với cô gái nhỏ kia,“Người ta lại không có biết anh, có cái gì mà khoe chứ?"

Lúc chạng vạng tôi về tới nhà, nhìn thấy Mộ Lưu Hoa thế nhưng ở trong bếp đập cái gì đó.

“Làm cái gì vậy?" Tôi tới gần nhìn,cậu ta cư nhiên làm một cái mâm trái cây!

Chậc chậc…… Kỹ thuật xài đao cắt rau củ của tên nhóc này thực khó lường a…..

“Nhìn cái gì vậy?" cậu ta trừng mắt liếc mắt nhìn tôi một cái.

“Hắc hắc, tôi có thể thử một chút không?"

“Tránh ra, hiện tại không được."

“Tôi chỉ thử một miếng!"

“Biến."

Tôi mặt đầy bụi đi tới sopha trong phòng khách ngồi xuống, lấy điều khiển tivi ra “tích" một cái mở tivi lên.

“Phốc –"

Vừa uống một ngụm nước, nhanh chóng bị phun ra!

Tên nhóc được đưa hình trên màn ảnh tivi…..

Không phải Hùng Nghị Võ sao?!!

Lúc này Mộ Lưu Hoa bưng mâm đựng trái cây đi ra, vừa thấy màn hình, sửng sốt một chút.

“Hắn còn sống a."

“Đúng vậy, thoạt nhìn còn khá thoải mái nữa a."

Cũng không phải thế chứ? Tên nhóc kia đứng ở bên cạnh hồ Tây phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng mà lần này thay đổi một thân cổ trang, bên hông trang bị kiếm cổ, tóc dài phiêu phiêu, tạo hình chết người a.

Ánh sáng loang loáng cuồng chiếu trên người cậu, có một phóng viên hăng hái bừng bừng nói liên mồm, “Bên này là trường quay của bộ phim truyền hình thần tượng võ thuật “Truyền thuyết thần kiếm", vị này là em trai Louis của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng James, cậu đóng vai người em cùng cha khác mẹ với nam chính, Louis lần đầu tham gia phim truyền hình, nghe nói được đạo diễn cực kỳ coi trọng…."

Phía sau người giới thiệu là một đám đông người hâm mộ phim, trong tay giơ cao ảnh chụp tự chế cùng băng rôn biểu ngữ rống to: “Louis Louis em yêu anh! Tựa như con chuột yêu gạo!"

Uhm, tôi đã sớm cảm thấy tên này có tư chất diễn viên, nhìn cậu trước kia giả bộ dáng nhỏ nhoi điềm đạm dễ thương lừa chúng tôi một vố sửng sốt. Hảo hảo tiếp tục phát triển trên con đường này đảm bảo tương lai có thể cầm một giải Kim Tượng trở về!

Ôi chao, đây không phải là cơ hội giáo dục sao?

“Lưu Hoa, cậu xem, làm diễn viên nổi tiếng như thế nào, nhìn đi, được đông đảo mọi người ủng hộ,còn có fans ở phía sau trợ uy."

Mộ Lưu Hoa hừ một tiếng,“Vậy tại sao anh không làm diễn viên đi."

“Tôi đây không phải không có điều kiện nào đó sao." Tôi đem móng vuốt hướng tới mâm đựng trái cây, bị cậu ta một chưởng đánh bạt trở lại.

“Đừng lấy tay bóc, thật khó coi."

ởng đánh bạt trở lại.

“Đừng lấy tay bóc, thật khó coi."
Tác giả : Tiêu Lâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại