Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi
Chương 1: Kết hôn, chỉ đơn giản như vậy!

Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

Chương 1: Kết hôn, chỉ đơn giản như vậy!

Ta quấy quấy cốc cà phê trên tay,nhích người trên ghế tìm cho mình tư thế thoải mái nhất trong cái thứ âm nhạc u nhã mà khiến người ta buồn ngủ này, sau đó đem nam nhân đối diện đánh giá một lần nữa, ném ra ánh mắt đầy ai oán. Vì bảo tồn cho ta một thân áo liền quần thục nữ hình tượng, ta vô cùng lý trí đem cái ngáp nuốt trở lại.

Ta chưa bao giờ cho rằng cà phê là thứ để mà uống, nhưng là ta thực thích cái khoái cảm lãng phí cà phê như thế này. Mấy thứ đồ khó uống, chính là dùng để đạp hư cùng lãng phí…Cứ như một cốc cà phê nhỏ trước mặt này, đủ cho ta uống vài cốc sữa chua

Nam nhân đối diện vẫn nhìn ta, biểu tình khó lường, cố gắng là nhìn ra bộ dáng không kiên nhẫn của ta, hắn rốt cục mở miệng : “ Như vậy, nói một chút về quan điểm của ngươi về chuyện phòng the đi."

Nam nhân này quả nhiên không có làm cho ta thất vọng, đem cả vấn đề nhàm chán như vậy để nói ra, Ta một tay chống cằm, đem hiểu biết duy nhất của ta về cái ngành này nói ra: “Phòng thị* rất phiêu lưu, đầu tư nên cẩn trọng." Lúc ấy ta cũng không biết, cái “chuyện phòng the" mà hắn nói, không phải là cái “phòng thị" mà ta hiểu.

*Đại khái là chị ẩy hiểu lầm là anh ý hỏi về vấn đề nhà đất vì hai từ này đồng âm.

Cố gắng bày ra vẻ mặt buồn ngủ, trong nháy mắt ta nhìn thấy mặt nam nhân này “Vụt" tái một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường. Hắn dùng dầu ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc , trầm mặc một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta, mở miệng nói một câu đem ta đánh thức trong nháy mắt.

Hắn nói :" Tốt lắm, tiếp đến chúng ta nói về chuyện hôn sự của hai ta."

Ta: “…."

Thiện tai, ta hiện tại phải nói gì đây ? “ Ngươi có lầm hay không"? “Như vậy có nhanh quá hay không"? Hay là “Ngươi cút đi nha"? Mặc kệ câu trả lời là thế nào, giống như đối với nam nhân vừa mới nhận thức không đến nửa giờ này, lực sát thương vẫn chưa đủ lớn.

Thật sự không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình để đối mặt với hắn, ta đành đưa lên một cái mặt không chút thay đổi, than thở nói: “ Đầu óc có vấn đề cũng đừng nên chạy đi xem mặt chứ…"

Hắn lúc này chính là đang uống cà phê, nghe được những lời này của ta, phi thường bất hạnh sặc một cái, thế là ho khan một cách kịch liệt. Hắn lấy ra khăn tay lau khóe miệng, u oán nhìn ta liếc mắt một cái, muốn nói cũng không xong , bởi vì vẫn còn đang ho.

Ta một thân vui sướng khi người gặp họa, muốn nói một câu ." Giả không được thân sĩ thì đừng có giả", bất quá nhìn đến hắn hơi hơi nhướn mi cùng với ánh mắt trở nên sắc bén kia, ta nháy mắt đem lời muốn nói nuốt xuống…. Có thể lý giải như vậy, bản chất ta vốn rất thiện lương, không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi.

Hắn ho xong, đột nhiên nghiêm trang nói :"Ta biết ngươi cũng không muốn kết hôn."

Những lời này làm cho ta thật kinh ngạc, thứ nhất, hắn biết ta “Không muốn kết hôn", hắn làm sao mà biết được? Tạm thời hắn vẫn là đoán đi…. Thứ hai hắn biết ta “cũng" không muốn kết hôn, như vậy trừ ta ra còn có người nào không muốn kết hôn đây “ Người này hẳn là hắn đi, bằng không hắn cũng không cùng ta nói như vậy làm gì.

Ân, người này khẳng định là cũng giống ta, bị người nhà bức hôn đi !

Tốt lắm, chúng ta đều bị bức hôn.

Nghĩ đến đây tâm lý của ta thật thoải mái. Giống như là nhìn bản thân mình lúc chịu khổ quả thực rất khó chịu ủy khuất, nhưng là lúc nhìn đến người khác chịu khổ giống như mình, bụng dạ lại thấy thoải mái hơn (!). Hơn nữa người kia so với bản thân ta điều kiện còn cao hơn không biết bao nhiêu lần, tỷ như vị trước mặt này. Ta tuy là là thành phần đô thị ngụy tri thức không nghề nghiệp , nhưng là khả năng nhìn người cũng có một chút.. Giống như người này, quần áo, cách nói năng, cử chỉ, chỉ một chút cũng có thể nhìn ra hắn xuất thân gia giáo , cũng có địa vị trong xã hội. Cho dù hắn ngụy trang, thì phiến tử* này cũng thật là có tiền đồ , không giống như ta cả ngày chỉ quan tâm cơm áo gạo tiền.

*Kẻ lừa đảo

Tâm lý của ta cởi mở hẳn lên, vì thế hướng hắn dũng cảm cười cười nói : “ Cùng là người lưu lạc thiên nhai cả."

Hắn cũng không nhận ý tốt của ta, chỉ thản nhiên nói: “ Dù sao hai chúng ta cũng không muốn kết hôn, sau khi kết hôn có thể tự sống cuộc sống của mình, không phiền nhiều lẫn nhau, không hề vướng bận," Dừng một chút, hắn lại nói thêm,"Bao gồm cả vấn đề nam nữ."

Người như vậy thật là hiếm thấy, xem ra là đã có ý trung nhân, mà gia đình lại cực lực phản đối hắn cùng người kia ở chung một chỗ. Trong lòng ta dùng tốc độ nhanh nhất vẽ ra một cái chuyện tình thê thê thảm thảm cẩu huyết xưa như Trái đất, tự cảm động một phen, sau đó không hề kiêng nể gì dõi theo hắn, cười cười nói: “Ngươi không sợ ta thấy sắc quên nghĩa, câu dẫn ngươi ?" Nói đến những lời này, đáy lòng ta mơ hồ có một chút đau .

Hắn dùng một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá ta, cái thể loại dò xét này, thật là trắng trợn mà, hoài nghi phần cứng phương tiện của một nữ nhân. Ta nổi giận a, ngẩng đầu ưỡn ngực trừng lại hắn, bà đây là mỹ nữ nha!!!

Hắn rốt cục đem ánh mắt dời đi, ngay tại lúc ta nghĩ hắn đã chịu thỏa hiệp thừa nhận “thực lực" của mình, hắn thản nhiên khẽ mở bạc thần, lại một lần nữa đánh văng ta.

Hắn nói:

- Ta là gay.

Lần này đến phiên ta ho khan.

Hắn hảo tâm đưa khăn tay cho ta, ta vươn móng vuốt chụp lấy, một đằng tự lấy khăn tay che miệng lại, một đằng trợn mắt nhìn hắn.

Bản thân là gay còn đi tìm nữ nhân xem mặt =___=‴ ?

Cảm xúc của hắn tựa hồ không được tốt cho lắm, mắt lạnh nhìn ta, không nói lời nào,

Ta nghĩ hắn đại khái là hiều lầm, vì thế tốt bụng giải thích, nói :"Ta cũng không có ý kì thị gay, chính là, ách, có hơi kinh hoàng, dù sao các ngươi cũng là số ít giống, khụ khụ, số ít người, cho nên mới thấy có điểm kinh ngạc cũng là có thể lý giải.." Hắn thật sự là cái gay đầu tiên mà ta gặp trên đời, ít nhất là người thứ nhất ta biết là gay gay,…từ này như thế nào lại khó đọc như vậy….

Hắn gọi phục vụ tính tiền, sau đó vẫn thản nhiên như cũ, trọng giọng nói mang theo vài phần băng lãnh nói: “ Nếu Quan tiểu thư không nguyện ý kết hôn, như vậy chúng ta không cần ở đây lãng phí thời gian, tái kiến."

“Đứng lại." Ta ở phía sau gọi với hắn lại.

Thân hình hắn dừng lại, cũng không quay đầu lại.

Ta thanh thanh cổ họng, mưu đồ làm cho bản thân khí tràng cường đại lên một chút : “ Chúng ta khi nào thì đăng ký?"

Hắn chậm rãi xoay người, động tác kia, chậc chậc, người máy không hơn. Đến lúc nhìn thấy trên khuôn mặt phức tạp hay thay đổi kia, lòng ta đặc biệt vui vẻ, vì thế nhe răng hướng hắn nặn ra một nụ cười.



Ta họ Quan, gọi là Quan Tiểu Yến. Tuy rằng ta sinh ra trong một gia đình công nông giai cấp bình thường, nhưng qua vài năm bị chủ trương tôn thờ đồng tiền cùng thói quan liêu độc hại nhúng chàm, ta đặc biệt thích người khác gọi ta là Quan tiểu thư, dù thế nào đi nữa, cũng thật khí thế đi!

Ta năm nay hai mươi bảy tuổi, thuộc loại hoa đã tàn mà trái cây còn chưa có kết. Ta còn là cái lão xử nữ, khụ khụ, tuy rằng ta rất muốn vứt cái mũ này đi , nhưng mà vẫn không có thời cơ thuận lợi. Thời điểm lúc ta mười tám tuổi, ta lấy xử nữ làm vinh, lấy không còn xử nữ làm thẹn, mà hiện tại….Tuy rằng ta không có lấy xử nữ làm thẹn , nhựng thực lòng mà nói đây cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì .

Vốn cuộc sống của ta yên ổn trôi qua, nam nhân với ta, là cái có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là theo tuổi tác của ta ngày một tăng, lão mẹ nhiệt tình nhiệt huyết của ta rốt cuộc cũng ngồi không yên, mỗi ngày hai mắt đẫm lệ lưng tròng ở trước mặt ta náo loạn, tự mình biên diễn nói khuê nữ ngươi một ngày không kết hôn, mẹ của người cũng một ngày ăn không ngon ngủ không yên. Tuy rằng ta thực hoài nghi nước mắt của bà từ đâu mà chảy ra, nhưng là nghĩ đến việc cả ngày bị một lão thái thái đuổi theo kể khổ cũng không phải là biện pháp tốt, ta một lòng quyết tâm, quyết định đem chính mình gả ra ngoài cho xong.

Dù sao lập gia đình với ta mà nói, cũng là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cho dù không lấy chồng thật, cũng nên giả bộ đi hẹn hò làm quen gì đó, giảm bớt bệnh trạng của lão thái thái kia một chút, ít nhất là bớt được tiền mua thuốc nhỏ mắt [ =)) ta ngất với tư duy của chị này]

Trước đó ở trên mạng ta có nhìn thấy một cái thiệp thân cận của một nam nhân, cái thiệp thân cận này thật độc đáo, nội dung chủ yếu là một đống câu trắc nghiệm, nhận lời mời, sao không, nhóm người thân cận làm một cái đề trắc nghiệm, sau đó được chọn lựa sắp xếp gửi đến một địa chỉ mail quy định, sau đó chờ đối phương liên hệ. Ta tuy rằng cảm thấy tìm nam nhân kiểu này thật vô phương, bất quá đối với đề mục này cảm thấy có chút hứng thú, vì thế cũng chạy vào giúp vui một chút, sau đó gửi đi, rồi đem chuyện này quên sạch.

Sau đó ta lại thường cũng mấy nam nhân xa lạ xem mặt thân cận, thuận tiện thí nghiệm một chút trình độ “chống sét" của đối phương, cuộc sống cũng l tràn ngập lạc thú.

Cho đến ngày hôm qua, ta nhận được điện thoại, báo ta biết có thể đi phỏng vấn, à không, gặp mặt.

Lúc này ta ngay cả tên của đối phương đều quên, không thể không lôi bái thiệp kia ra nhìn lại một chút.

Tính danh: Giang Ly

Tuổi: 30

Công tác: Kỹ sư..

Cách thức liên hệ là địa chỉ một cái hòm thư, cũng chính là cái hòm thư đã hồi báo kia.

Trừ tên ra, ta cũng không biết thêm được thông tin gì, xác thực mà nói, ta cũng chẳng có gì muốn biết, dù sao trên mạng tràn lan tin tức giả dối, hết thảy cứ đợi gặp mặt rồi sẽ biết.

Ta thừa nhận ta rất nhàm chán, đi xem mặt vừa lúc có thể giết thời gian. Bởi vậy chỉ cần có thể giữ gìn sự khác biệt trong khoảng giữa hai thế hệ , ta đây mặc kệ ngươi đang làm gì.

Đương nhiên, ta cũng không phải mỗi lần hẹn đều chấp nhận, cái chính là tiểu tử gọi điện thoại cho ta kia, thanh âm rất êm tai, vì thế nên ta tới.

Thế nên hôm nay còn có một trận dở khóc dở cười như thế này.

Sau đó còn có một cái kết cục lại càng làm cho người ta dở khóc dở cười hơn.



Lúc này cái tên kia chính là khó hiểu nhìn ta, cẩn thận hỏi : “ Ngươi xác định?"

Ta nhún nhún vai, hỏi ngược lại: “ Đây chẳng phải là kết quả mà ngươi muốn sao?"

“Nhưng là, ta cái gì cũng không thể cho ngươi." Nhìn ra được, hắn cũng coi như là người biết đạo lý, tuy rằng nhìn ánh mắt hắn ta cũng đọc ra được hắn không thích ta cho lắm.

Ta không sao cả, nói : “Ta cũng không muốn có của ngươi cái gì. Dù sao kết hôn với ai đều không sao cả, ngươi nói đúng, chúng ta sau khi kết hôn có thể không phiền nhiễu lẫn nhau, hơn nữa ta còn miễn đi phải sinh con phiền toái." Lòng ta vẫn luôn tồn tại một cái ý niệm trong đầu, đứa nhỏ chính là chủ nợ của cha mẹ, có con rồi, đời này cũng đừng nghĩ tới an tâm.

Hắn do dự một chút, nói: “ Đứa nhỏ chúng ta có thể tìm người mang bầu thay."

Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “ Vậy ngươi tìm người khác, ta chỉ phụ trách làm mẹ kế." Mẹ kế chính là lúc tâm tình không tốt có thể ngược đãi đứa nhỏ, ta tà ác nghĩ.

Hắn nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, nhưng ta cũng nhìn ra trên mặt hắn thần sắc bất mãn. Vì thế ta lại lỗi thời hỏi một câu:" Lấy điều kiện của ngươi, muốn kết hôn với một cái con rối lão bà cũng không khó đi, huống hồ hiện nay cũng có nhiều người gọi là hủ nữ, rất là nguyện ý gả cho gay." Ta không phải hủ nữ, cái này cũng là ta nghe nói thôi.

Hắn càng thêm bất mãn ném cho ta một cái liếc mắt, nhíu mày đáp: “ Ta chỉ là một bớt đi một ít phiền toái."

Như thế nào mà bớt đi một ít phiền toái? Kia đương nhiên là tìm một người không quen không biết cưới về, như vậy mới không khiến chuyện này làm bằng hữu thân ái của hắn đau lòng đi ? Ta tự cho mình thông minh nghĩ như vậy. Hơn nữa hủ nữ đối với gay nhiệt tình tựa hồ như rất cuồng nhiệt, bọn họ… hẳn là sẽ không muốn bị nữ nhân quấy rầy đi ?

Nhưng là ta lại có một ít vấn đề không hiểu : “Vậy ngươi có thể tìm một nữ đồng tính luyến ái a, như vậy là cách bảo vệ môi trường an toàn nhất. “

Hăn thâm ý sâu sắc nhìn ta liếc mắt một cái , đáp: “ Ngươi làm cái trắc nghiệm kia, kết quả chính là ngươi rất có khuynh hướng đồng tính luyến ái."

Ta: “…."

Cái trắc nghiệm tâm lý chó má !

Bất quá trước đây, bắt đầu từ khi hai mươi ba tuổi, ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng nam nhân là đáng tin cậy, cùng với như vậy, chẳng bằng tìm một nam nhân có mục đích giống với mình, như vậy cũng có thể đoạn tuyệt hy vọng của bản thân đối với nam nhân. Ta cảm thấy ý tưởng của hắn thực sự là thông minh đến cực điểm nha.

Lúc này, Giang Ly dùng tay phải đưa hai ngón tay vuốt cằm trầm tư trong chốc lát, nói : “Chúng ta hôm nay liền kết hôn đi." Ngữ khí kia, tựa như nói “Hai ta hôm nay ăn bữa cơm đi" giống nhau thoải mái.

Vì thế ta cũng chỉ rất thoải mái mà đáp :" Hảo." Ngữ khí so với ăn cơm còn thoải mái hơn.

—- kết hôn như ăn cơm phân cách tuyến ^__^ —–
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại