Lão Bà Của Ta Tu Tiên Trở Về
Chương 15: Làm trò cười cho thiên hạ
“Được rồi, vậy thì đi cửa Vip". Từ Cảnh hời hợt nói.Kỳ thực Từ Cảnh cũng không muốn đi cửa Vip, hắn là người không thích gây phiền phức cho người khác, nhưng bởi vì Tịch Triêu Thanh thời gian tương đối gấp gáp, cho nên chỉ có thể cố mà theo, bị đội trưởng an ninh nhiệt tình mời.“Ta dẫn đường cho hai vị!" Đội trưởng an ninh từ lúc đi vào đều khom người không dám thẳng lưng qua, ba bước liền quay đầu lại, một bên cười làm lành, một bên ở phía trước dẫn đường.Danh nhân quyền quý lui tới ở giữa đều trố mắt nhìn đội trưởng an ninh đang dẫn đường, ai cũng lộ ra ánh mắt kinh sắc, nhao nhao nhường đường.“Ngươi! Y phục này…. Là chuyện gì xảy ra? Cũng là chủ xe Bentley đưa cho ngươi?" Sau khi được mang đến khán phòng đấu giá, Tịch Triêu Thanh rối cục nhịn không được tò mò hỏi.“Đúng vậy, nó đặt sẵn ở trong cốp sau xe Bentley, lúc đầu ta không hề muốn, hắn cố nhét cho ta." Từ Cảnh ăn ngay nói thật.Đêm qua sau khi trở về, Từ Cảnh liền đem đồ trong cốp sau xe Bentley lấy ra, tổng cộng có hai món, một là cái vest tối màu trên người hắn đang mặc, cái còn lại là một chuỗi Phật châu, Từ Cảnh hiện đang đeo trên tay.Chuỗi Phật châu này cũng không tầm thường chút nào, ngay cả Tịch Triêu Thanh cũng chưa nhìn ra cổ quái trong đó, cứ như thể nó rất hợp với hắn như một món đồ mang tính kỷ niệm.“Xem ra bộ vest này của ngươi còn khá lợi hại nha! Bớt được thật nhiều phiền phức cho chúng ta." Tịch Triêu Thanh nhìn hắn cười cười.“Ừm!"Từ Cảnh kỳ thực không quá quan tâm, nếu không phải hôm nay đưa Tịch Triêu Thanh mang hắn tới đây trên chiếc Bentley này, hắn khả năng cả đời đều cũng không mặc bộ vest này.Từ Cảnh quan sát xung quanh, phát hiện phòng triển lãm này trưng bày vô số bảo vật, bao gồm thư pháp, hội họa, đồ sứ, đồ trang sức, đồ cổ….. một mảng lấp lánh, tất cả đều được một chiếc lồng pha lê bao lấy để người ta chiêm ngưỡng.Từ Cảnh hiếu kỳ nói: “Những bảo vật ở đây đều không nêu giá, hơn nữa…. Tại sao không có ghế ngồi cùng bục đấu giá? Nó khác hoàn toàn tượng của ta, ngược lại nó càng giống như một phòng triển lãm."Tịch Triêu Thanh cười cười nói: “Ngươi có phải hay không nghĩ rằng chỗ này phải có từng dãy ghế ngồi, sau đó có rất nhiều người ngồi, phía trước hẳn là còn một người chủ trì đứng trên bục cầm một cây búa gỗ nhỏ, khi các bảo vật được trình lên, mọi người bắt đầu hô tăng giá?"Từ Cảnh gật đầu nói: “Đúng vậy, ngươi một triệu, ta một triệu, đem tiền vung ra tăng dần lên. Nếu không .... tại sao gọi là đấu giá hội?Tịch Triêu Thanh cười cười lắc đầu nói: “Loại đấu giá hội kiểu như vậy đã sớm lỗi thời từ lâu rồi, hiện tại đấu giá hội điều là đấu giá những thiên tài địa bảo quý hiếm, những bảo vật đó sao có thể dùng tiền mà đo đếm được.Từ Cảnh cau mày nói: “Không dùng tiền để cân nhắc? Vậy làm sao mua?"“Lấy vật đổi vật."“Lấy vật đổi vật?Từ Cảnh kinh ngạc, tiền cũng không thể đem ra mua được đồ.Tịch Triêu Thanh gật đầu nói: “Đúng vậy, nơi đây đại bộ phận bảo vật đều là vật đổi vật, nơi đây trưng bày hết thảy đều là thứ thượng phẩm, tất cả bảo vật trưng bày ở đây đều là những phú hào đến tham dự sưu tầm. Người nào có bảo vật đều có thể trưng bày ở đây, nhà đấu giá sẽ cung cấp cho họ một nơi để trưng bày, để họ có thể tự do giao dịch.Từ Cảnh như có điều suy nghĩ nói: “Đây không phải là sạp vỉa hè phiên bản cao cấp sao? Người muốn mua đồ đều phải dùng đồ khác để đổi."Tịch Triêu Thanh cười một tiếng, nói: “Ngươi có thể hiểu như vậy cũng được, bất quá có một số thứ vẫn có thể mua bằng tiền, chủ yếu là xem ở ý tứ của người bán, có người bán bản thân cũng không thiếu tiền, chỉ cần thứ mình thích, không phải thứ mình cần, cho dù có tiền cũng không mua được.Từ Cảnh gật đầu nói: “Vậy ngươi tới đây là muốn mua cái gì? Có thể sử dụng tiền để mua được không?Tịch Triêu Thanh trả lời: “Ta muốn mua dược liệu a, cũng có thể dùng tiền mua được, không ít người hái thuốc trong rừng sâu cũng nhờ hái thuốc mà mưu sinh. Dược liệu ta muốn mua theo thứ tự là Băng Nguyên Tuyết Liên, Mộc Thông Linh Sam, còn có Bách Linh Nhân Sâm, đây là ba loại dược liệu chính của Bồi nguyên cao. Những thứ còn lại đều dễ dàng mua được.Lúc này, Tịch Triêu Thanh đi đến trước một kệ trưng bày, bên trong chứa một đóa sen màu trắng hơi co lại, nàng vui mừng nói: “Tìm được một loại trong số đó rồi, Băng Nguyên Tuyết Liên! Xem ra cái này phẩm lượng còn rất tốt!"Bất quá, khi Tịch Triêu Thanh nhìn xuống bản giá, chân mày gắt gao nhíu lai. “Giá những 610 vạn tệ (là 6,1 triệu nhân dân tệ)"Cái giá này có hơi.....Không phải Tịch Triêu Thanh không trả nổi, mà là quá đắt.Băng Nguyên Tuyết Liên một trong ba cái dược tài chủ yếu của Bồi nguyên cao nhưng là cái dễ tìm nhất, thông thường hơn 100 vạn tệ là có thể mua được, nhưng trong buổi đấu giá này Băng Nguyên Tuyết Liên tuy là phẩm chất có tương đối tốt, nhưng đắt hơn gấp sáu lần làm Tịch Triêu Thanh có chút không thể tiếp nhận.Bỏ ra số tiền này, còn dư lại hai vị thuốc cũng đừng nghĩ mua được.Tịch Triêu Thanh tuy xuất thân bí ẩn, tài lực hùng hậu, nhưng nàng đưa cho Từ Cảnh chính là Bồi nguyên cao, đã làm nàng tốn hết hai mươi triệu tệ rồi. Ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tạm thời còn không lấy ra được nhiều tiền hơn tới, phải cần một khoảng thời gian.Cho nên, tiền này phải tiêu tiết kiệm.“Tiểu Thanh? Hôm nay ngươi cũng tới?"Tịch Triêu Thanh đang lúc do dự có nên mua hay không thì một tiếng nói làm nàng chán ghét vang lên.Vương Diệc Khiêm tay bó thạch cao, trên người quấn đầy băng vải, dưới đùi cố định kẹp gỗ, trên mặt sưng phù như đầu heo, nhưng vẫn ra vẻ tươi cười, chống gậy khập khiễng đi tới.“Ân." Tịch Triêu Thanh nhàn nhạt lên tiếng.Tịch Triêu Thanh liếc nhìn hắn, phát hiện Vương Diệc Khiêm này bị người đánh thật đủ thảm a, đường đường là một ngoại kình tông sư lại bị thương thành vậy, người nào lại dám hạ độc thủ như vậy?“Tiểu Thanh, ngươi nhìn trúng gốc Băng Nguyên Tuyết Liên này rồi? Ta mua cho ngươi!" Vương Diệc Khiêm ra vẻ là một người phóng khoáng, hơn sáu triệu không để vào mắt, vỗ tay một tiếng, nói to: “Băng Sơn Tuyết Liên hào số 653, của người nào bán? Ta mua!"Lúc này, một lão giả mặc bạch sắc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn, giày vải đen, vuốt chòm râu trắng, thân hình nghiêm nghị đi tới, trước ngực đeo thẻ số 653, lão giả là chủ của Băng Sơn Tuyết Liên.Tịch Triêu Thanh lạnh nhạt nói: “Loại vật này, ta tự mua là được! Lão gia tử, cùng ta đến phòng giao dịch thanh toán tiền a!"“Cái này không được!" Ngày hôm nay ta sẽ tới tính tiền, trùng hợp như vậy gặp ta, sao có thể để cho tiểu Thanh ngươi trả tiền được? Vương Diệc kiêm nôn nóng nói, cơ hội biểu hiện tốt như vậy, hắn làm sao có thể buông tha, muốn giành trả tiền, trực tiếp nắm lấy tay lão đầu kia.Lão giả kia đem tay Vương Diệc Khiêm phủi qua một bên, đối với hắn nhăn mặt nói: “Tính tiền cái gì chứ?Tịch Triêu Thanh sửng sốt, mua cái Băng Nguyên Tuyết Liên này của ngươi a, không phải là mức giá ghi rõ ràng là 610 vạn tệ kia sao?Lão giả này tính khí có chút không tốt, là một lão đầu nóng nảy, tức giận đến chòm râu run lên lên, dậm chân nói: “Cái nhà tổ chức chó má làm sai giá cả của lão tử, nhà tổ chức đâu? Tại sao có thể là 610 vạn tệ?! Con mẹ nó, giao tiền xong liền khi dễ lão tử?"Tịch Triêu Thanh trong vui vẻ nói với hắn: “Giá sai sao?"Nàng liền biết, cây Băng Nguyên Tuyết Liên này làm có thể đến 610 vạn tệ?Hai tên nhân viên công tác nghe được tiếng kêu liền vội vàng chạy tới, vừa nói vừa xin lỗi, một bên mở ra tủ kính, đem bảng giá lấy xuống, rời qua tủ quầy bên Đông Trùng Hạ Thảo, sau đó ở bên quầy Băng Nguyên Tuyết Liên này, phía dưới dán hàng chữ “trao đổi vật".Tịch Triêu Thanh cùng Vương Diệc Khiêm liền sửng sốt... Tại sao lại biến thành trao đổi vật rồi?Lão nhân kia khinh thường nói: 610 vạn tệ mà đã đòi mua Băng Nguyên Tuyết Liên của lão tử? Lão tử năm ngoái ở chân núi Trường Bạch bỏ ra mười triệu tệ mới mua được, lúc đầu định cho mình dùng, nhưng một năm nay thân thể khỏe mạnh, không cần dùng đến thứ này, ngày hôm nay muốn đổi một thứ tốt hơn.“Mười.......Mười triệu tệ?" Tịch Triêu Thanh cảm thấy lão nhân này nhất định là điên rồi, vừa ngốc vừa nhiều tiền, liền bị kẻ bán kia làm thịt một trận tàn nhẫn.Vương Diệc Khiêm ho khan một cái. Chỉ vào thẻ số của mình, đối với bạch trang lão đẩu hỏi: “Lão gia tử, ngươi đi nhìn một chút bảo vật của xem thế nào? Ta hào số 561, ngay ở bên cạnh! Nếu như người yêu thích, ta có thể cùng ngươi trao đổi!"“Vậy thì đi xem một chút!". Lão đầu thần khí mười phần nói.Tịch Triêu Thanh căn bản không để ý hai người này nữa, xoay người tựa hồ nhớ đến Từ Cảnh cũng ở nơi này, nhưng Từ Cảnh khoác tay, ý bảo nàng đi qua mà xem.Từ Cảnh đi theo phía sau bọn họ, sờ mũi một cái.Tên Vương Diệc Khiêm này cũng là một nhân vật, từ lúc nhìn thấy Tịch Triêu Thanh sau đó, ánh mắt kia của hắn tựa như hận không thể ăn sạch Tịch Triêu Thanh, ánh mắt sáng lên di động trên người nàng chưa từng dời qua, Từ Cảnh đứng ở ngay kế bên, cư nhiên bị hắn bỏ qua không hề nhìn.Chẳng lẽ là do bộ tây trang này không quá nổi bật? Hay là do ta đứng cách Tịch Triêu Thanh quá xa?Từ Cảnh hiện tại có chút hối hận, bộ vest này chỉ sợ rằng khí thế còn không bằng bộ giao đồ ăn màu vàng kia của hắn, tiếc hận ngày hôm nay sao không mặc tới.“Lão gia tử, đây là trà đại hồng bào, được chiết xuất ra từ Vũ Di Sơn trà thụ! Hiện tại trên thế giới chỉ tồn tại khoảng còn 6 cây, cây này sinh trưởng đã tới ba trăm năm! Trà Diệp thông thường dùng tiền cũng không mua được! Người am hiểu đều biết về nó, ta còn ước chừng một kg! Trực tiếp cùng ngươi đổi! Ngươi có thể suy nghĩ một chút?" Vương Diệc Khiêm ở trước mặt Tịch Triêu Thanh ra sức biểu hiện, ngày hôm nay nhất định phải giúp nàng mua được Băng Nguyên Tuyết LiênVừa nghe đến lá trà được lấy Vũ Di Sơn đại hồng bào trà thụ, quyền quý xung quanh nhao nhao đi tới, ai cũng cảm thấy rất hứng thú.“Vũ Di Sơn đại hồng bào trà thụ không phải đã bị quốc gia cấm hái rồi sao?"“Nhìn vào lá linh diệp trà này cũng chí ít phải mười ba năm rồi?!"“Nghe nói lần trước giao dịch 20 gam đã là hai mươi vạn tệ, của hắn chỗ này 1kg ...... so ra cũng hơn chục triệu, lão nhân kia kiếm lời nhiều rồi!"Lời này vừa nói ra, toàn trường liền náo động!Vật càng hiếm thì lại càng quý, chỗ lá trà đại hồng bào của Vương Diệc Khiêm này, hoàn toàn chính xác rất có giá trị, là thứ không phải người bình thường có khả năng có đượcNăm đó cục quản lý của Vũ Di Sơn lấy hai kg dùng để tặng cho gia gia hắn, hắn vất vả hao tâm tổn lực mãi mới từ gia gia xin được một kg.Thấy mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, chỉ hận không phải là cùng mình trao đổi bảo vật. Vương Diệc Khiêm trên mặt lộ vẻ đắc ý.Không có lão nhân nào có thể cự tuyệt được loại lá trà này, ngay cả gia gia của hắn cũng không nỡ dùng. Hắn đem ra đổi một gốc Tuyết Liên còn không phải là quá dư giả sao?“Cái gì mà trà đại hồng bào, lão tử uống trà còn ngại đắng, cứt gà vị, khó uống muốn chết! Còn không bằng nước sôi, mười triệu thì thế nào? Lão tử không thiếu tiền? Không đổi không đổi!"Lão đầu khoát tay chặn lại, toàn tường im lặng không tiếng động, trên mặt mỗi người đều biểu hiện kinh ngạc, Vương Diệc Khiêm càng là há to miệng đến suýt nữa trật khớp --Lão nhân này là một con lừa ngu ngốc! Đồ tốt như thế lại bị hắn ví như là vị như cứt gà?Tịch Triêu Thanh cũng cạn lời, ngày hôm nay đồ Vương Diệc Khiêm mang tới trong đấu giá hội tuyệt đối cũng là xếp hạng vị trí đầu, vô cùng trân quý.Nhưng lão nhân này cùng bọn họ ở đây dường như không phải người cùng một thế giới, nghe giọng này chính là một cái thô nhân, lão không hiểu gì về trà dù bán cho lão mười tệ lão cũng chê đắt, không đổi cũng là chuyện bình thường.“Ta còn tưởng rằng là thứ tốt gì đâu, hại lão tử một chuyến tay không!"Lão nhân chửi rủa chuẩn bị rời đi, ngay lúc này có một giọng nói trầm ổn kiêu hắn lại.“Lão gia tử, xin dừng bước!"Từ Cảnh duỗi cổ tay ra, cởi chuỗi Phật châu trên tay xuống nói: “Lão gia tử, ta dùng cái này đổi Tuyết Liên, người xem như thế nào?"Vương Diệc Khiêm sắc mặt đột ngột biến đổi, kinh hãi lại vừa phẫn nộ mà nhìn Từ Cảnh…… “Hắn, tại sao hắn cũng ở chỗ này?!"Vương Diệc Khiêm nhìn Từ Cảnh một thân tây trang, trông như một con chó mặc com lê, nghiến răng nghiến lợi tức giận, chính mình còn chưa có đi tìm hắn, hắn cư nhiên hôm nay lại đưa tới cửa!Từ Cảnh nói xong, nhất thời mọi người đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn.Ngay cả Tịch Triêu Thanh cũng tò mò mà nhìn Từ Cảnh, lão công hắn... Sao có thể cảm thấy chuỗi hạt Phật châu này có thể đổi được Tuyết Liên?!Xung quanh phú hào nhân sĩ thấy được chuỗi Phật châu ảm đạm trong tay Từ Cảnh, từng cái lắc đầu cười khẽ.“Đây là vật gì? Mua ở sạp ven đường sao?"“Cái này mà cũng đem ra trao đổi? Có lầm hay không, người trẻ tuổi này cái gì cũng không hiểu sao?"“Ta nghĩ hắn không phải là không hiểu, mà là muốn lừa lão nhân này, bằng không tại sao hắn lại không có đem ra chỗ đấu giá trưng bày? Nhất định là hàng vỉa hè rồi!"Những người tới đấu giá bảo vật này đều là những phú hào quyền thế, thích sưu tầm báu vật, xung quanh không có người nào là không biết nhìn hàng, cơ hồ đều có thể nhìn thấu giá trị của chuỗi hạt Phật châu này.Dùng tiền đi mua, cái Phật châu này năm tệ còn không đáng!Vương Diệc Khiêm nhìn thấy một màn này, phá lên cười to nói: “Tiểu...... Tiểu Thanh, tên bạn trai này của ngươi, thật...... Chân chính có dũng khí! Dám ở loại địa phương này làm trò hề!Từ Cảnh lạnh lùng liếc Vương Diệc Khiêm, ánh mắt cùng hắn giao tiếp.Vương Diệc Khiêm dường như còn nhớ chuyện tối qua, bị sợ hãi chi phối, lại thêm bị thương trên người, vì vậy chỉ có thể ngâm miệng vừa hận vừa sợ, không dám nói gì thêm.“Lão gia tử, thế nào?"Từ Cảnh mặc kệ bọn người xung quanh bình phẩm, vẫn kiên trì đem Phật châu muốn đổi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm lão nhân kia.-------P/s: Mọi người ủng hộ dịch giả để bạo chương nào!