Lão Bà Bất Kính Nghiệp

Chương 5

Tiếng nước ầm ầm vang lên.

Đứng ở dưới vòi sen, Tề Diệc Vĩ tẩy đi mệt mỏi của ngày hôm nay sau khi tắt nước anh lập tức cầm lấy khăn tắm lau khô đi tóc và ngời, sau đó mặc vào áo ngủ liền mở cửa phòng tắm đi vào trong phòng.

Nhìn thấy bà xã đang ngồi đọc sách ở trên giường, cô đọc đến nỗi thực chăm chú, anh ngồi xuống bên kia giường người lết qua hỏi:“Em đang đọc cái gì thế?"

“Đây là sách về thiết kế nội thất của Lập Hàn lúc trước cho em mượn, buổi chiều ngày mai anh ấy sẽ đem đồ án thiết kế đến cho em xem, em muốn thuận tiện đem sách trả lại cho anh ấy. Em đã quyết định muốn đi đến hiệu sách mua quyển sách này trở về."

Bởi vì cảm thấy hứng thú đối với việc thiết kế nội thất bởi vậy bao gồm nội thất vip của cửa hàng trẻ em lần trước tạo ra, cô đều xem qua trước đồ án thiết kế.

“Anh nhớ rõ khi học đại học, emcũng thực thích xem loại sách này."

“Ừ, bởi vì em thực thích thiết kế nội thất nhưng ông nội lại không đồng ý cho nên em sửa hệ học thành quản lí xí nghiệp. Nhưng làm sao anh lại biết em thường xem loại sách này?"

Kỳ thật vấn đề này trước khi kết hôn cô đã muốn hỏi, cô vẫn thực thích anh nhưng lại không biết nguyên lai anh cũng chú ý đến chính mình.

“Đó là bởi vì khi ở thư viện, anh mỗi lần đi qua bên cạnh em đều thấy em ngoại trừ đọc sách khoa hệ chính quy, trên bàn cũng sẽ để vài bộ sách giống như vậy hơn nữa còn luôn đọc đến thật chăm chú, căn bản là không để ý tới chuyện xung quanh mình."

Nhớ tới bộ dáng cô lúc ấy còn thật sự chuyên chú, anh mỉm cười nhưng trong chốc lát tươi cười lại tắt đi.

Muốn nói sự kiện kia cho cô biết sao?

Từ khi nhận được lời mời từ tuần trước, anh mỗi ngày đều muốn nói đến chuyện này nhưng công tác bà xã bề bộn nhiều việc hơn nữa ngay cả khi anh không còn muốn quyết định nên làm như thế nào, nói cho cô biết chỉ sợ sẽ làm cho cô cùng phiền não theo.

Có thể đi vào trung tâm nghiên cứu y học nổi danh nghiên cứu thuốc trị bệnh tim là giấc mộng của anh từ trước đến nay nhưng nếu anh đồng ý vậy bà xã làm sao bây giờ? Anh biết công tác nghiên cứu như vậy lần đầu vào cũng phải hơn mấy năm.

Duẫn Hàm có trách nhiệm riêng của mình  phải gánh vác không có khả năng bỏ lại công việc và người thân bên này đi theo anh đến Đức, đương nhiên, anh cũng không có khả năng yêu cầu cô làm như vậy bởi vì anh hiểu được điều này sẽ làm cho cô thực khó xử, thậm chí rất khó vượt qua.

Nhưng là muốn anh để cô một người ở Đài Loan này, anh nhất định sẽ không làm được.

Anh đã từng nói sẽ làm đại thụ của cô, vạn nhất về sau khi cô khổ sở, mệt mỏi, đại thụ của cô cũng không còn ở bên người cô vậy cô nên làm cái gì bây giờ? Có thể nghĩ đến, cô nhất định sẽ càng bất lực khổ sở chỉ cần nghĩ đến như vậy tim Tề Diệc Vĩ không khỏi gắt gao thắt lại.

Anh chưa từng nghĩ tới sẽ tách ra với cô nhưng khi đối mặt với giấc mộng đời này của anh, cả hai anh đều không muốn buông tha cho……

Hơn nữa nếu Duẫn Hàm biết anh muốn đi Đức, bọn họ sẽ phải rời xa thật nhiều năm không biết cô sẽ làm như thế nào?

Lần đầu tiên trong cuộc đời có một chuyện khiến cho anh không thể lập tức quyết định được.

Từ nhỏ, anh đều rất rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì bao gồm kết hôn cùng Duẫn Hàm, anh cũng chỉ suy nghĩ được 1 phút liền quyết định hướng cô cầu hôn bởi vì anh biết chính mình rất muốn có được cô, muốn cùng cô dắt tay nhau đi đến cả đời.

Nhưng là giờ phút này, anh lại do dự, quá nhiều cố kỵ làm cho anh không thể dễ dàng hạ quyết định như vậy tuy rằng hiểu được nên thảo luận chuyện này với cô thật tốt nhưng anh lại thủy chung không có mở miệng.

La Duẫn Hàm phát hiện ông xã lại lâm vào bên trong trầm tư, một tuần này mặt anh giống như thường như vậy suy nghĩ việc gì đó, chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì sao?

Cô đưa tay đặt cuốn sách sang một bên.“Ông xã, anh làm sao vậy, có việc gì sao?"

Cô đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt của anh, có lẽ anh không hề biết biểu tình trên mặt hiện tại của mình có bao nhiêu ngưng trọng, lông mày đều nhíu lại cùng một chỗ.

Tề Diệc Vĩ kéo lấy bàn tay nhỏ bé ôn nhu của cô đặt nụ hôn xuống. “Không có việc gì, anh chỉ là hơi mệt một chút."

“Thật vậy chăng?" Gần đầy anh xác thực về nhà trễ hơn so với cô.

“Thật sự, anh không sao, không cần lo lắng cho anh." Anh lại ôm chầm lấy cô, hôn xuống kiều nhan vì anh mà lộ ra biểu tình lo lắng.

“Như vậy có muốn em giúp anh mát xa giải trừ mệt nhọc sao?" Hai đầu gối cô đều quỳ xuống trên giường, đưa tay muố giúp anh mát xa bả vai, trước kia đều là do anh giúp cô mát xa hiện tại cô cũng muốn làm như vậy.

“Ông xã, lực đạo như vậy có được không?"

Tề Diệc Vĩ cười gật đầu,“Ừ, không sai, nhưng là em không phiền lụy sao?"

“Không phiền lụy. Còn muốn mát xa ở đùi nữa." Xoa bóp hai vai của anh một hồi lâu, La Duẫn Hàm đem hai tay chuyển dời đến trên đùi anh.

“Cơ bắp của anh rất cứng ngắc phải thả lỏng một chút hôm nay em liền phục vụ cho anh."

Nhìn đến bộ dáng cô còn thật sự giúp anh mát xa, ý cười trên mặt Tề Diệc Vĩ càng thêm sâu sắc tùy ý để cho cô vì anh mà phục vụ. Giờ phút này cô ngồi chồm hỗm xuống, đường cong ở thắt lưng tinh tế tốt đẹp, đôi mông nhỏ mượt mà hơi nhếch lên, bộ dạng đáng yêu lại gợi cảm.

“Ông xã, anh……" Bỗng dưng bàn tay nhỏ bé của La Duẫn Hàm dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng bởi vì qua quần ngủ cô rất rõ ràng nhìn thấy dục vọng đàn ông đã muốn thức tỉnh.

Tề Diệc Vĩ vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ kia,“Thật có lỗi bởi vì phục vụ của em thật tốt đẹp." Cô cũng không biết bộ dạng ngước lên nhìn xem của cô có bao nhiêu ngon miệng mê người.

“Anh trước không nên cử động." Trên mặt cô táo hồng chỉ tăng mà không có giảm, trong lòng vụng trộm nảy ra một chủ ý.

“Bà xã?" Anh khó hiểu nhìn cô.

“Không phải nói hôm nay để cho em phục vụ anh sao……" Cứ việc thẹn thùng, tim đập rối loạn nhưng La Duẫn Hàm cố lấy dũng khí, dĩ nhiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn hướng đến bộ vị nóng bỏng gắng gượng kia.

Đối với bà xã chủ động phục vụ, Tề Diệc Vĩ có một chút kinh hỉ không nhỏ, từ trước cho tới nay trong lúc hai người ở trên giường đều là do anh chủ động nhưng lần này bà xã đại nhân lại lần đầu tiên vì anh phục vụ, mặc dù hoàn toàn không có kỹ xảo nhưng cái miệng nhỏ nhắn tinh tế ôn nhu ngậm lấy đã có chút kích thích không giống với lúc trước khiến cho dục vọng của anh càng thêm bừng bừng phấn chấn to hơn.

Lửa nóng của người đàn ông đã hoàn toàn phấn khởi khiến cho người ta không thể nhìn thẳng, thậm chí ngay cả miệng ngậm vào cũng thực khó khăn……

“Duẫn Hàm, được rồi."

Tề Diệc Vĩ kéo cô lên chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia một mảnh ửng hồng, kiều diễm ướt át. Anh nhẹ nhàng chạm vào cánh môi đỏ bừng kia sau đó nhẹ nhàng duyện lấy, đầu lưỡi tiến vào thật sâu hôn đôi môi cô, như là muốn cho cô biết anh yêu cô sâu đến bao nhiêu, đem tất cả tình cảm từ trước đến nay đều trút xuống nụ hôn tràn ngập nùng tình mật ý lại thêm khiêu khích nồng nhiệt, không ngừng mà duyện cuốn giao triền, không thể tách rời được……

Anh ôm cô vào lòng, một cái xoay người liền đem thân hình mềm mại kia đặt ở dưới thân chính mình, vẫn như trước hôn sâu triền miên sau đó một bên đưa tay cởi bỏ quần áo  trên người cả hai.

Hai thân hình trần trụi dính sát vào nhau, anh cũng không hề vội vã tiến vào bên trong cơ thể cô mà là hưởng thụ cảm giác kích thích khi da thịt thân mật chạm nhau, hưởng thụ làn da mềm mại của cô, bàn tay to lần lượt phủ lấy thân thể tuyết trắng mềm mại, đôi môi nóng rực cũng từ từ thân duyện mỗi một tấc trên người cô.
Tương Lập Hàn cầm đồ án thiết kế của cửa hàng trẻ em vội vàng chạy tới chỗ La Duẫn Hàm, nói thực ra, tuy cô không phải chính quy tốt nghiệp nhưng anh không thể không thừa nhận ánh mắt cô gái nhỏ này thật tốt.

“Lập Hàn, em cảm thấy đồ án thiết kế anh sửa chữa lúc sau thực hoàn mỹ."

“Dục, khó được đại tổng giám đốc chúng ta lần này cư nhiên sẽ khích lệ anh, ha ha." Tương Lập Hàn hay nói giỡn nói. Cùng cô hợp tác khiến cho anh hiểu được công tác của cô yêu cầu một mặt không những cẩn thận mà còn nghiêm túc, tuy rằng đồ án thiết kế này sửa chữa không ít lần nhưng chính anh cũng hiểu được thành phẩm sửa chữa lúc sau xác thực rất tốt.

“Thiết kế hoàn mỹ đương nhiên phải khích lệ anh a." La Duẫn Hàm cũng nở nụ cười theo.

“Nếu đại tổng giám đốc thưởng thức thiết kế của anh như vậy, vậy thì có muốn giao thêm vài cái công trình cho anh hay khọng? Tốt nhất là lần này có thể làm môt công trình thật lớn, ha ha ha."

“Được, nhưng là cho dù chia cho anh, anh sẽ nhận sao?" La Duẫn Hàm cũng khó cùng nhau bắt đầu vui đùa với anh bởi vì nói chuyện với anh thực nhẹ nhàng khoái trá. Tuy rằng cô và Tương Lập Hàn nhận thức không được bao lâu, số lần gặp mặt cũng không nhiều lắm nhưng không biết vì sao anh lại cho cô một loại cảm giác thực thân thiết tựa như lời Diệc Vĩ nói qua giống như cảm giác là người nhà vậy.

“Em giao cho anh liền tiếp nhận." Tương Lập Hàn một bộ dáng thản thiên trả lời không có gì làm khó được anh.

“Đúng rồi, anh có hay không nghĩ tới mở rộng trụ sở ?"

“Đương nhiên là có nghĩ tới nhưng trước mắt lượng khách hàng của anh vẫn không đủ, hiện tại nếu mà mở rộng chỉ biết tăng thêm phí tổn gia tăng nhân sự mà thôi cho nên không phải là thời điểm tốt. Chờ thêm vài năm nữa đạt được thành tích tốt rồi mới suy nghĩ."

La Duẫn Hàm thật kinh ngạc bởi vì nhìn vẻ mặt luôn luôn cười hì hì của anh, cô còn nghĩ rằng anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này nhưng kỳ thật theo đồ án thiết kế của anh liền không khó nhìn ra anh là một người có tâm tư kín đáo.

“Đúng rồi, Duẫn Hàm, có thể hay không mời cô bạn kia của em không cần lại đến trụ sở của ah nữa?" Biểu tình Tương Lập Hàn đột nhiên trở nên thực buồn rầu.

“Anh nói là Tử Thiên sao?" Cô ngạc nhiên hô lên một tiếng, đoán nói.

“Đúng, chính là cô ấy, Uông Tử Thiên. Cô ấy mạc danh kỳ diệu nói muốn làm công ở trụ sở anh, sau khi bị anh từ chối còn nói cái gì có thể trước dùng thử không cần trả tiền sau đó liền chính mình mỗi ngày đến đi làm nhưng là cô ấy thật sự thực sự vụng về, thường xuyên đem trụ sở loạn thành một đoàn, anh nhìn cô ấy căn bản là không phải đến làm công mà là đến quấy rối."

Tử Thiên chạy tới vừa làm vừa thực tập? Nhưng cô vẫn chưa nghe cô ấy nhắc tới.

Lập Hàn có khả năng không biết Tử Thiên từ nhỏ đã nuông chiều tuy rằng sau đó lại chính mình chuyển đi ra ngoài ở nhưng chính là nhà trọ nhỏ cô dùng đánh chữ sáng tác kia kì thật vẫn là do người hầu trong nhà định kỳ đến giúp cô ấy quét tước, năng lực làm việc nhà của cô ấy căn bản chính là không có cho nên cô có thể tưởng tượng được Tử Thiên đi làm công ở trụ sở nhất định sẽ làm cho Lập Hàn thực đau đầu.

Chính là người chưa bao giờ đi làm việc cư nhiên lại chủ động chạy tới làm công, còn không cần trả tiền lương?! Xem ra, Tử Thiên có lẽ so với suy nghĩ của cô còn muốn thích Lập Hàn hơn.

“Em nghĩ Tử Thiên cô ấy khả năng thưởng thức…… tài hoa của anh." Cô không dám nói thẳng việc Tử Thiên thích anh dù sao loại sự tình này cần phải từ bản thân Tử Thiên  nói có vẻ tốt hơn.

“Cô ấy có phải hay không thích anh?" Tương Lập Hàn lại hỏi thẳng.

“Ách, có lẽ có một chút." La Duẫn Hàm chỉ có thể hàm hồ đáp lại.

“Nếu cô ấy thích anh, em có thể kêu cô ấy hết hy vọng đi."

“Vì sao?"

“Bởi vì thời điểm khi anh học đại học liền thích một người con gái tuy rằng trước mắt anh chỉ xem như đơn phương nhưng chỉ cần cô ấy cần đến, anh sẽ đến bên cạnh người cô ấy."

“Thời điểm đại học anh liền thích đối phương vậy thì vì sao đến bây giờ vẫn còn đơn phương? Chẳng lẽ anh muốn thầm mến, đối phương không biết anh thích cô ấy?" Từ đại học đến bây giờ, ít nhất cũng hơn mười năm.

Tương Lập Hàn cũng không biết vì sao đề tài lại vòng đến trên người anh, hơn nữa còn nói đến vấn đề tình cảm của anh, cảm thấy chuyện có điểm kỳ quái dù sao việc này ngay cả bọn họ Diệc Vĩ cũng không biết nhưng nếu đã muốn nói thì cũng không có gì để giấu diếm.

“Anh hiện tại cùng cô ấy chính là bạn tốt bởi vì cô ấy đã muốn có vị hôn phu nhưng hình như người nhà chồng cô ấy tựa hồ thực soi mói cô ấy cho nên đôi lúc cô ấy sẽ đến tìm anh tố khổ. Thật là, người thiện lương như vậy đơn giản chỉ là hoàn cảnh gia đình không được tốt sẽ bị xem thường sao? Cho nên anh mới nói anh thực chán ghét kẻ có tiền nhưng em là ngoại lệ, ha ha."

“Trong nhà vị hôn phu của cô ấy có rất nhiều tiền đi?"

“Đúng vậy, cho nên xem thường người nghèo."

“Nếu cô bạn kia của anh thật sự không chịu nổi thái độ người nhà vị hôn phu đối với cô ấy chẳng lẽ sẽ không hủy bỏ hôn ước sao?" Thật không hiểu, cô đối với cô gái kia có một chút ác cảm không tốt.

“Cô ấy yêu vị hôn phu của mình." Tương Lập Hàn bất đắc dĩ nói.

La Duẫn Hàm lại tuyệt không cảm thấy người phụ nữ kia thiện lương thậm chí còn cảm thấy đối phương tâm cơ rất nặng, rõ ràng không thích người nhà vị hôn phu có tiền nhưng lại không hủy bỏ hôn ước, về phương diện khác lại tìm đến Lập Hàn tố khổ…… Cô ta là đang lợi dụng tình cảm Lập Hàn đối với mình phải không?
Tuy rằng còn muốn tiến thêm một bước hỏi cho rõ ràng, cô không hy vọng anh ngây ngốc bị người ta lợi dụng, xem nhẹ hạnh phúc theo đuổi thuộc về chính mình nhưng đột nhiên thư ký lại  thông báo lão tổng giám đốc đến đây, ngay cả Tương Lập Hàn đều chưa kịp rời khỏi văn phòng của cô, ông nội cô đã muốn mở cửa đi vào, Cảnh thúc cũng đi theo ở phía sau.

“Ông nội, ông làm sao có thể đột nhiên đến công ty?" La Duẫn Hàm từ trên bàn công tác hướng đến ông nội mới xuất hiện.

La Dung Tam nhìn thấy cháu gái cũng bất chấp bên cạnh có những người khác liền trực tiếp hỏi: “Ông nghe nói ngân hàng trung tâm thương mại  cho vay có vấn đề, là thật sao?"

Cô chần chờ một hồi mới gật đầu. Không nói ra không phải là vì muốn giấu diếm ông nội mà là không muốn lão nhân gia ông lo lắng, cô đang cố gắng tìm phương pháp giải quyết.

“Chuyện lớn xảy ra như vậy sao cháu không nói với ông!" La Dung Tam sinh khí không thôi.

“Ông nội, ông trước đừng nóng giận, cháu đang tìm phương pháp giải quyết." Cô đành phải trấn an.

“Cháu muốn giải quyết như thế nào?" La Dung Tam nhìn cháu gái.

“Cháu……"

“Lúc trước nếu cháu ngoan ngoãn nghe lời ông gả cho Tín Dân, hiện tại sẽ không xảy ra vấn đề này."

La Dung Tam đối với chuyện không thể đám hỏi cùng ngân hàng Đông Tín vẫn như trước canh cánh trong lòng.

Đối mặt với chỉ trích của ông ội, La Duẫn Hàm cũng chỉ có thể không nói gì cúi đầu xuống.

“Ông thấy cháu nên đi ngân hàng Đông Tín nói xin lỗi cùng Lương chủ tịch, có lẽ ông ta sẽ đáp ứng đầu tư."

La Duẫn Hàm kinh ngạc ngẩng đầu lên, không dám tin ông nội lại nói như vậy.

“Ông nội……"

“Bằng không chẳng lẽ cháu muốn bán đi  cổ phần tài chính công ty kia sao?"

“Cháu sẽ không làm như vậy." Vô luận như thế nào, vận chuyển buôn bán của công ty mẹ bên này không thể bị ảnh hưởng.

“Vậy thì cháu muốn làm như thế nào? Việc làm sẽ không biến thành cái dạng này!"

Một bên Tương Lập Hàn thật sự nhìn không được.

“Này, lão nhân, ông làm chi mắng cô ấy như vậy, ông không nhìn thấy Duẫn Hàm cũng thực cố gắng suy nghĩ biện pháp giải quyết sao?" Tuổi đã to một bó, cơn tức lại lớn như vậy.

La Dung Tam nhìn người trẻ tuổi trước mắt này, giận dữ hỏi:“Cậu là ai?"

“Tôi là Tương Lập Hàn, người phụ trách thiết kế nội thất của trụ sở Lập Hàn." Tương Lập Hàn không chút sợ hãi nàu giới thiệu tên bản thân.

“Lão nhân, tôi nói với ông, cháu gái của ông so với bất luận kẻ nào đều có năng lực, cũng thực cố gắng làm việc, chẳng qua là một ngân hàng nho nhỏ không chịu đầu tư có nhất thiết phải tức giận lớn như vậy sao?"

“Lập Hàn –" Tuy rằng La Duẫn Hàm thực cám ơn anh giúp cô nói chuyện nhưng cô không muốn làm cho ông nội kích thích.

Nhưng cô còn chưa kịp nói cái gì, La Dung Tam đã giận dữ đến nỗi không thể kiềm chế  rống lên,“Xú tiểu tử! Cái gì cũng không hiểu thì đừng ở trong này mạnh miệng nói."

“Xú lão đầu, ai nói tôi cái gì cũng không hiểu!" Nếu lão nhân này ngoan cố như vậy, anh cũng không cần quá khách khí.

“Cậu!" La Dung Tam chán nản la lên.

“Ngân hàng này không đầu tư vậy tìm thương nhân khác đến đầu tư, mặc dù bán cho người ta một chút cổ phần nhưng La gia vẫn là cổ đông lớn nhất cùng với chính sách giải quyết, quyền lực nhất định không có tổn thất quá lớn." Hay nói giỡn, nếu cái gì cũng đều không hiểu, anh muốn như thế nào tranh với người ta.

“Cậu cho là chiêu thương như vậy tốt lắm sao?"

“Không làm thì làm sao có thể biết?! Tóm lại cứ thử xem, chỉ cần thả ra chiêu thương tiếng gió, có tiền kiếm vào còn sợ người ta không đến đầu tư sao?"

La Duẫn Hàm lúc trước không phải không nghĩ tới biện pháp anh đề ra này nhưng cô và ông nội đều giống nhau ôm ý tưởng tiêu cực, kỳ thật Lập Hàn nói cũng đúng, không làm thì làm sao mà biết kết quả chiêu thương.

“Ông nội, cháu cảm thấy đề nghị của Lập Hàn có thể sử dụng được." Cô hiện tại liền quyết định tích cực một chút.

La Dung Tam liếc mắt nhìn Tương Lập Hàn một cái.

“Lời nói của một thiết kế sư nho nhỏ có thể sử dụng được sao?"

“Lão nhân, tin tưởng tôi, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chủ động phóng ra, ra sức chống lại căn bản là không cần đi xin lỗi xin người khác giúp đỡ."

Lão nhân trước mắt này thật sự là người có tính tình ngoan cố cứng rắn nhất mà anh đã từng gặp qua.

“Xú tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, vạn nhất chiêu thương không giống như mong muốn, ngược lại tổn thất càng nhiều thời gian và tài chính, cậu có biện pháp phụ trách sao?" La Dung Tam chất vấn.

Bị ông ta nhanh chóng làm cho tức chết! Tương Lập Hàn bắt gãi đầu, lão nhân này thật đúng là có biện pháp chọc giận người khác.

“Được rồi, liền nói những lời này cho xú lão đầu ông nghe, tôi sẽ phụ trách chiêu thương! Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ làm bọn họ người người đều bỏ tiền đi ra đầu tư!"

Nhìn người phẫn nộ trước mắt này, La Duẫn Hàm thực bất đắc dĩ, cô căn bản không nói được một lời.

“Xú tiểu tử, cậu chỉ có thời gian một tháng." La Dung Tam giận trừng mắt hắn.

“Được, xú lão đầu, một tháng sau gặp lại, nếu tôi không làm được, từ nay về sau tôi không mang họ Tương." Tương Lập Hàn cũng nói ra lời lẽ hùng hồn.

La Duẫn Hàm vốn đang muốn cự tuyệt ý tốt của Lập Hàn, cô biết anh chính là đang muốn giúp cô nhưng không nghĩ tới ông nội cư nhiên đồng ý?! Cô thật sự hảo kinh ngạc, ông nội lúc làm việc luôn luôn không dám tín nhiệm người khác quá nhiều bao gồm cả đứa cháu gái như cô đây.

Sau khi ông nội rời đi, cô lo lắng nói:“Lập Hàn, anh không nên cùng ông nội em đấu khí." Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám cùng ông nội cô lớn tiếng nói chuyện như vậy.

“Nếu tôi bại bởi xú lão đầu kia nhất định sẽ nôn đến chết!"

“Nhưng là anh giúp em bày ra kế chiêu thương đầu tư, chuyện trụ sở anh phải làm sao bây giờ?"

“Em cứ yên tâm, trước mắt bọn anh không có nhận dự án lớn nào, án kiện tiến hành trên tay đều có thiết kế sư khác, sau khi thiết kế sư dưới nhận công tác, anh cũng sẽ quan sát bọn hắn cẩn thận, không có vấn đề gì đâu."

“Khả năng chiêu thương đầu tư nhất định sẽ có khó khăn."

“Khó khăn lớn như thế nào anh cũng không sợ, anh từ khi còn nhỏ đã bắt đầu làm công, em biết công việc của anh cơ hồ tất cả đều làm xong, cho nên không có vấn đề." Anh vỗ vỗ ngực, mười phần tin tưởng nói.

Nghe qua anh dường như từ nhỏ đã phải thật sự vất vả, lần trước nghe nói gia đình anh là mồ côi cha nhưng biểu hiện “anh dũng" vừa rồi của anh làm cho cô thật khâm phục.

Tuy rằng không biết ông nội vì sao lại đồng ý nhưng có thể hay không là vì không giống như cô, cảm thấy anh ấy thật đáng tin cậy?!

“Lão gia, ngài không có việc gì đi?"

Sau khi lên xe, Cảnh thúc lo lắng hỏi, vừa rồi lão gia phát hỏa thật lớn, kia không biết là từ đâu toát ra một người trẻ tuổi, cư nhiên không úy kỵ lão gia còn dám cùng ông nói chuyện lớn nhỏ nữa.

“Ta không sao." Ánh mắt La Dung Tam trầm đến run sợ.

“Lão gia, người trẻ tuổi kia thật đúng là làm cho tôi đại giới mở mắt, cảm giác khi ngài còn trẻ thực giống nhau."

Ông nghĩ đến chỉ có lão gia mới có quyết đoán mạnh mẽ như vậy, không nghĩ tới vừa rồi trên người thằng nhóc kia lại cũng thấy được, ngay cả một cỗ khí thế không chịu thua kia cũng rất giống.

“Phải không? Rất giống ta khi còn trẻ?"

“Dạ." Như là không bao giờ có chuyện không làm được, mặc kệ như thế nào nhất định phải làm cho bằng được, cho dù gặp được khó khăn cũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lão gia chính là như vậy, đối phương cũng làm cho người ta cảm thấy loại cảm giác này.

La Dung Tam nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên hưng phấn.

Ông hiểu được lời A Cảnh nói. Có lẽ chính là bởi vì cảm thấy tiểu tử kia cùng thời điểm chính mình khi còn trẻ rất giống, ở trên người cậu ta thấy được chính mình cho nên ông mới chịu đồng ý khiến cho cậu ta thử  xem.

“Lão gia, ngài cảm thấy Tương tiên sinh có thể làm được sao?"

“Ông không có nghe cậu ta nói sao, làm không được cậu ta sẽ không mang họ Tương."

Ân…… Cảm giác được lão gia tựa hồ thực chờ mong, bộ dáng cũng cho rằng cậu ta  nhất định sẽ hoàn thành được a……

Không biết có phải hay không bởi vì ông nội vừa mới đến công ty khiến cho La Duẫn Hàm lập tức cảm thấy áp lực rất lớn, bụng bỗng nhiên không được thoải mái có điểm muốn nôn.

Ác! Lại muốn ói ra……

Cô không thể không đứng dậy đi đến toilet, lại cái gì cũng không nôn được.

Nữ thư ký thấy sắc mặt tổng giám đốc tái nhợt liền nhanh chóng lo lắng đi theo vào toilet.

“Tổng giám đốc, ngài không có chuyện gì đi?"

“Tôi, tôi không sao, chính là ói ra có điểm chua một chút."

La Duẫn Hàm rút khăn giấy ra lau tay.

“Phiền toái cô giúp tôi đi mua một chút thuốc, bằng không tôi sợ cả buổi chiều hôm nay đều không thoải mái."

“Mua thuốc?"

“Có vấn đề gì sao? Không phải lúc trước cô từng giúp tôi nhiều lần đi mua thuốc sao." Đôi lúc công việc của cô áp lực quá lớn, bụng cũng sẽ như vậy không thoải mái.

“Cái kia……" Nữ thư ký muốn nói lại thôi.

“Ừ?"

“Tổng giám đốc, cái kia…… Tôi cảm thấy ngài hẳn là đi bệnh viện kiểm tra đi." Nữ thư ký vốn đang có chút chần chờ nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

“Không cần chuyện nhỏ xé ra to, tôi chỉ là bụng có điểm không thoải mái mà thôi, lúc trước không phải tôi thường bị như vậy sao?" La Duẫn Hàm lơ đễnh.

“Tổng giám đốc, trước kia là trước kia, bây giờ không giống như vậy."

“Làm sao không giống?"

“Bởi vì hiện tại ngài đã kết hôn cho nên mới có thể mang thai cũng không chắc chắn lắm." Nữ thư ký đã có hai đứa con cho nên cô cảm thấy tình trạng bệnh tổng giám đốc rất có thể là mang thai.

“Cô nói mang thai?" La Duẫn Hàm sửng sốt lặp lại lời của cô.

“Đúng vậy, tôi lúc đầu mang thai cũng thường muốn nôn. Tổng giám đốc, thời gian hành kinh lần trước của cô là khi nào?"

“Là khi nào? Tôi cũng không biết bởi vì thời gian hành kinh của tôi luôn luôn không đúng ngày." Bị thư ký nhắc cho tỉnh táo như vậy, La Duẫn Hàm cũng có chút không xác định.

“Như vậy cô hẳn là nên đi bệnh viện kiểm tra  đi, nếu không phải mang thai thì có thể nhờ bác sĩ giúp cô lấy một ít thuốc."

Cô thật sự mang thai sao?

Chỉ cần nghĩ đến bản thân có khả năng mang thai, La Duẫn Hàm cảm thấy không hiểu khẩn trương bởi vì cô còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lí mang thai, chuyện công ty cần xử lý còn rất nhiều, hiện tại cô căn bản không rảnh để mang thai.

Không, nhất định không phải mang thai bởi vì cô và Diệc Vĩ đều có tránh thai, cô là không có khả năng mang thai.

La Duẫn Hàm hít một khẩu khí thật sâu bảo chính mình không nên khẩn trương quá, cô quyết định đi bệnh viện kiểm tra xác định một chút.
Tác giả : Thước Nhạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại