Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh
Chương 63-3: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (3)

Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 63-3: Đầu Cẩu lỗ mãng, đụng trúng gã lang thang! (3)

Lãng Quên- 

Tiễn Đầu Cẩu về, Văn Đình Tâm liền lập tức đi gội đầu tắm rửa, chuẩn bị lên giường nằm.

Đêm qua ngủ trên ghế sô pha bị sái cổ, từ nay về sau cô không muốn nằm ngủ trên ghế sô pha gỗ lim cứng rắn này nữa. Tắt đèn, nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ có chút điểm lở lửng, cảm thấy chuyện phía trước phải làm còn rất nhiều…

Về việc phải kiếm tiền, phải quật khởi, phải báo thù, cũng như tình cảm cá nhân.

Việc kiếm tiền mới bắt đầu kiếm, hiện tại lại vừa đụng phải Nam Dư Kiêu, cũng chỉ mới phát triển tình cảm với chồng cô.

Tất cả mọi việc đều đang tiến triển chậm rãi.

Nhưng so với kiếm tiền, so với việc khác, hiện tại Văn Đình Tâm nghĩ rằng trộm được một phần văn kiện trong tay Nam Dư Kiêu mới quan trọng.

Đó là phần văn kiện vô cùng có hại cho Nam Thế Dương, về thân thế của anh.

Kiếp trước vào lúc  giúp Nam Dư Kiêu đoạt di sản, khi giao lên bản văn kiện đó, liên tiếp giúp cho Nam Dư Kiêu chiếm được thế thượng phong.

Đến giờ, Văn Đình Tâm vẫn còn nhớ từ chữ trong bản văn kiện đó.

Mà phần kiện đó do chính mẹ của Nam Thế Dương viết.

Lúc đó nhận lấy bản văn kiện, Văn Đình Tâm vẫn còn nghi hoặc, trên đời sao lại có một người mẹ như vậy?

Vứt bỏ đứa con của mình không nói, còn có thể viết ra một văn kiện kéo chính con ruột của mình xuống nước.

Nhưng vì kiếp trước cô giúp đỡ Nam Dư Kiêu, nên khi nhận lấy bản văn kiện này, cô cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhận lấy.

Bây giờ chỉ cần tìm ra bản văn kiện này, sau đó phá bỏ.

Chỉ cần phá hỏng văn kiện này, Nam Dư Kiêu đối với cô không còn nguy hiểm nữa.

Sớm đem chuyện này giải quyết, sớm xong một việc…

** 

Sáng sớm hôm sau, có lẽ trời vẫn chưa sáng hẳn, Đầu Cẩu đã ân cần chờ trước cửa nhà Văn Đình Tâm rồi.

Ngược lại cậu là người càng ngăn cản càng hăng hái, bằng chứng là việc nên làm vẫn phải làm, an phận làm tốt chuyện này.

Vẫn đợi cho đến bảy giờ sáng, Văn Đình Tâm bước ra khỏi cửa.

“Nhị tẩu!" Bỗng chốc nhếch miệng cười, lúc Đầu Cẩu đi tới vẻ mặt vô cùng nhiệt tình: “Buổi sáng tốt lành nhé nhị tẩu!"

“A, cậu…" Nhìn nhìn đến cậu, nhất là chiếc xe kia, nháy mắt Văn Đình Tâm nhíu chặt mày: “Sao cậu lại tới đây?"

Vẫn chẳng kiêng nể lái chiếc xe quỷ quái này tới đây…

“Nhị tẩu, tôi mua buổi sáng cho chị, bánh bao cùng với sữa tươi." Đưa đến một cái túi dừng lại trước mắt cô. “Hôm qua nhị thiếu đã ngàn vạn lần dặn dò tôi nhất định phải chở chị tới trường, thiếu gia nói chị thích ăn bánh bao thịt, tôi đã phải chạy vòng một đường xa để mua đó!"

“Như vậy à." Duỗi tay nhận lấy cái túi, Văn Đình Tâm bất đắc dĩ: “Vậy cám ơn cậu."

Người ta nhiệt tình như vậy, cô cũng không nên giội xuống một ca nước lạnh, nghĩ lại nếu đã là dặn dò của Nam Thế Dương, Văn Đình Tâm không có lí do gì để từ chối.

“Nhị tẩu, chị muốn ăn sáng trước, hay đi đến trường trước?" Quay trở lại mong chờ chiếc xe của chính mình, lúc Đầu Cẩu quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt vô cùng sáng lạn: “Tối hôm qua tôi đã đem chiếc xe này đi cải tiến, đảm bảo chị ngồi lên vô cùng thoải mái." 

“Như vậy sao?" Cuối cùng Văn Đình Tâm cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, người ta đã có ý tốt như vậy, nói lời từ chối cũng quá không lễ phép: “Vậy chúng ta đi trước."

“Được, mời nhị tẩu qua bên này." Chắp tay thi lễ, bộ dáng Đầu Cẩu vô cùng giống như đang đóng kịch cổ trang.

A dua nịnh hót…

Trong lòng dao động, Văn Đình Tâm bất đắc dĩ lên xe.

Sau khi hai người lên xe máy, đệm lót dưới mông Văn Đình Tâm, cảm giác có phần dễ chịu hơn, cô cũng không hỏi, Đầu Cẩu phía trước đã lên tiếng giải thích: “Nhị tẩu, tôi đem đệm xe đổi thành đệm mềm, chị cảm thấy sao?"

“Vẫn còn tốt." Ngón tay bắt đầu dò xét nhéo lấy đệm xe, độ đàn hồi vô cùng tốt, bởi vậy có thể thấy được, xác thật có gia tăng thêm một chút.

Trái lại, xú tiểu tử này cũng cẩn thận, là tay sai đắc lực rất tốt!

“Vậy tốt rồi, nhị tẩu ngồi chắc nhé, tôi bắt đầu đi đây!"

Vừa mới nói xong, xe “hưu" một cái bay ra ngoài, tốc độ vẫn giống như tối hôm qua, cuồng dã như thế…

Sáng sớm trên đường lớn vẫn có khá nhiều người, Đầu Cẩu chạy xe với tốc độ như vậy thật sự dọa Văn Đình Tâm chảy mồ hôi toàn thân.

“Nay, chạy chậm chút!" Híp mắt hét chói tai, trong giây phút này cô thật sự hối hận đã quyết định bước lên ngồi chiếc xe này rồi.

“Không có chuyện gì đâu, Nhị tẩu, cực kì an toàn!" Miệng nói như vậy, Đầu Cẩu vẫn giảm tốc độ lại. Cậu cảm thấy chạy như vậy đã chậm rồi, nhưng đối với Văn Đình Tâm vẫn như nhanh cũ…

Nhưng an toàn thế nào cũng có đôi lúc xảy ra sơ suất.

Vốn dĩ cậu đi trên đường đều rất trót lọt, đông tránh tây né, thay đổi phương hướng gì đó đều rất đẹp trai, nhưng đến một khúc đường bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé.

Cũng vừa đến lúc đó Văn Đình Tâm mở mắt ra nhìn một chút, nhìn thấy đứa bé kia trái tim muốn ngừng đập. “A!"

“Két" tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, hễ ai nhìn thấy một màn trước mắt này, chỉ sợ bị dọa đến đau tim…

Sắp tới đứa bé, đầu xe mạnh mẽ đổi hướng, lập tức bị trượt bánh xe, toàn bộ xe tông vào buồng điện thoại bên đường.

Cho đến lúc này phanh xe đều không dùng được, Đầu Cẩu chỉ có thể mạnh mẽ khống chế phương hướng chiếc xe sau khi đụng vào buồng điện thoại sẽ có thể dừng lại.

Ai biết lại có chuyện ngoài ý muốn. Trong buồng điện thoại lại có một người lang thang đang ngủ. 

“Tránh ra, tránh ra nhanh!" Lúc nguy cấp, Đầu Cẩu cũng luống cuống, bao gồm luôn cả Văn Đình Tâm đang ngồi đằng sau, đầu óc không thể dùng được…

Những người đi đường xung quanh cũng bị bọn họ dọa cho bể mật.

Hình ảnh giống như trong phim vậy, một chiếc xe máy mạnh mẽ tông vào buồng điện thoại, buồng điện thoại kia liền thay đổi hình dạng, mà người lang thang ngủ bên trong thân thủ cũng nhanh nhẹn, giống như bị đụng ở phía sau, lập tức lăn mấy vòng tránh đi.

Cuối cùng chiếc xe mắc kẹt trong buồng điện thoại, buộc phải dừng lại.

Ngoài ý muốn chỉ xảy ra trong vòng vài giây, mặt Văn Đình Tâm trắng bệch mới phản ứng lại, tim đập mãnh liệt.

“Cẩu, Đầu Cẩu?" Đẩy đẩy Đầu Cẩu ngồi phía trước, thấy cậu không nhúc nhích, làm cô lo lắng: “Không có chuyện gì đi?"

“Cậu ta đương nhiên không có việc gì rồi! Người có chuyện chính là tôi…" Một bên ở trên mặt đất, người lang thang bị đụng văng ra ngoài đang nắm tay nhịn đau: “Các người chạy xe kiểu gì vậy? Muốn liều mạng à?"

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Khẩn trương thì trên xe bước xuống, Văn Đình Tâm quay đầu nhìn hai bên, đi lên phía trước nhìn xem Đầu Cẩu có bị làm sao không: “Đầu Cẩu, cậu sao rồi?"

Ở trước mặt cậu gọi hai lần, tiểu tử kia mới có phản ứng gượng gạo: “Nhị tẩu, đụng trúng người rồi?"

Không tới bây giờ trong lòng cậu vẫn còn lo lắng có phải đụng trúng người hay không?

Nếu đã như vậy, chạy xe nhanh như vậy để làm gì? 

“Đụng trúng rồi! Cậu xem chuyện tốt cậu làm đi, tôi đã nói đi chậm một chút rồi!"  Nhìn cậu không có việc gì, Văn Đình Tâm không nhịn được tức giận: “Không có chuyện gì lại đùa giỡn xem có đẹp trai không làm gì, lái xe thành như vậy! Nhìn qua người này cũng không quá nghiêm trọng, nếu không chính là một mạng người đó!"

Nói khiến cho Đầu Cẩu cúi thấp đầu xuống, Văn Đình Tâm mới hơi nguôi giận: “Bây giờ chở người ta đi bệnh viện trước, chuyện khác để qua một bên."

“Dạ…" Đầu Cẩu ấp úng trả lời.

Xoay người lại, Văn Đình Tâm nhìn người lang thang bọn cô đụng phải, chỉ thấy ông ta giữ cổ tay, lòng bàn tay một mảnh màu đỏ máu tươi che kín.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi tiên sinh!" Cô luôn miệng áy náy đi lại, ở trước mặt người lang thang ngồi xuống: “Bạn của tôi không cố ý, vừa rồi trên đường tránh đụng phải cậu bé đột nhiên chạy ra, không nghĩ tới khiến cho tiên sinh bị thương, bây giờ để chúng tôi chở tiên sinh đi bệnh viện xử lý vết thương!"

Đứa nhỏ vẫn đứng ở bên kia đường, chẳng qua lúc này được người lớn che chở, nhìn qua cô cũng không có nói dối.

Mà thái độ này cũng khá tốt, người lang thang cũng không muốn truy cứu tiếp: “Được rồi, được rồi, chở tôi đi bệnh viện trước đã, băng bó cánh tay của tôi."

Giọng nói nghe rất quen, có mùi vị thuốc lá và giọng rượu, giống như đã nghe qua ở đâu. Văn Đình Tâm ngẩng đầu nhìn người lang thang trước mặt: “Là tiên sinh sao?"

“Ai?" Người lang thang cũng ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt nhăn lại: “Cô quen tôi?"

“Ừ!" Gật đầu mạnh một cái, Văn Đình Tâm nhanh chóng xác định: “Ngày đó ở trong công viên, ngài đưa cho tôi một tờ rơi, tôi mời ngài ăn bánh bao, còn nhớ không?"

Vừa nói như vậy, trong đầu người lang thang mới có chút miễn cưỡng nhớ lại chuyện này.

Giống như một buổi sáng ngủ ở trong công viên, có cho một tiểu nha đầu tờ rơi, sau đó liền thấy tiểu tử Nam Thế Dương.

Ông trốn đi…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại