Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi
Chương 73-3: Là ai can đảm? (3)
Mười ngày nửa tháng, Sở Tích Hương dù không cam lòng vẫn bị Kỳ Phong cho người hộ tống nàng hồi kinh. Quân Tây Viện như bị thứ gì kích động, năm ngày ba bữa lại tiến sát biên thành khiến quân Mạc như bị trêu đùa, tức mà không biết làm sao. Vừa dẹp yên ngoại bang lại có thánh chỉ ban xuống, cử Mạc Kỳ Phong đi Cảnh quốc tham gia lễ mừng thọ của Thái hậu Cảnh quốc.
Ân Tiếu Mặc hận chết chính mình rồi! Mẹ nó! Đúng là tự làm bậy không thể sống mà! Bên kia khuôn mặt băng giá của Lãnh Lăng Lăng kéo lên một nụ cười hiếm hoi đáng đánh đòn. Tiếu Mặc nhìn Lăng Lăng, lại nhìn lại chính mình, thật ức chế muốn giết người!
Vũ Quân theo Kỳ Phong bôn ba nửa tháng, không nghĩ đến tại hoàng cung Cảnh quốc lại gặp được người quen. Nhìn đến vị cô nương được Thái tử Cảnh quốc cưng nựng trong lòng, nàng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Nghe nói con nòng nọc con kia bỏ nhà đi tìm cha, cũng không biết đang ở phiêu bạt ở nơi nào rồi.
Sứ thần phải ở dịch quán, Vũ Quân không có cách nào cùng cô nương kia nói chuyện, đành đêm đến tìm nàng ấy vậy. Cũng không nghĩ tới sẽ gặp Ân đại gia Tiếu Vô Nhan trong hoàn cảnh này. Nhìn Ân đại gia lam y thùng thình, nàng không khỏi cảm thán với chính mình là ai can đảm như vậy? Tiếu Nhi một thân chật vật, lại nhớ tới bộ dạng chau mi u sầu của Diệp Minh đang ở dịch quán, Vũ Quân không biết mình nên cười nhạo hay nên đánh cho y một trận.
Đem chậu cây nhỏ ném ra ngoài sân, Vũ Quân bất đắc dĩ đốt pháo hiệu, trong lòng thầm kêu may mắn Kỳ Phong ép nàng cầm lấy trước khi đi. Hai bông pháo hoa nở nộ trên bầu trời đen thẳm, chỉ một khắc, hai cái bóng đen như chớp đột nhập Đông cung của Thái tử Cảnh quốc.
“Vũ Nhi, nàng ko sao chứ?" Kỳ Phong nhìn thấy nàng một thân bạch y thong dong đứng đó, trái tim mới trở về lồng ngực.
“Diệp Minh đâu?" Vũ Quân kỳ quái nhìn quanh, chẳng lẽ tên kia không theo vào?
“Hắn ấy à? Còn rào cản tâm lý." Kỳ Phong khinh bỉ nhìn người đang trốn trên nóc nhà kia, không sợ trời không sợ đất, không phải ngươi còn sợ tiểu công chúa Cảnh quốc sao?
Từ xa có tiếng người vọng lại, vài ngọn lửa lập lòe tiến đến. Vũ Quân cười lạnh, hoàng cung ấy à, không có nơi nào tốt đẹp!
“Chàng mau tránh mặt đi. Chàng không thích hợp xuất hiện ở đây." Nàng đùn đẩy Kỳ Phong, khiến hắn ẩn thân vào bóng tối. Sau đó lại nhìn lên phía nóc nhà.
“Lăn xuống đây!"
Cùng lúc, một đám cung nữ, thái giám, thị vệ cùng vài vị quý nhân trong cung xông tới. Vũ Quân ninh mi, ai nha, tỷ thế nào đắc tội quốc mẫu người ta rồi?
Thị giác mọi người bị chấn động mạnh. Đêm đen không trăng sao, dưới ánh đèn lưu ly, bên hồ nước đen như mực, một bóng bạch y không nhiễm bụi trần, mặt nạ bạc như tỏa sáng dưới ánh đèn, tà áo trắng bay phất phơ trong gió đêm. Nàng đứng đó cười yêu mị, ngươi lại cảm thấy sát khí lan tràn.
“Người đâu! Có thích khách! Mau bảo vệ hoàng hậu!" Đám người nháo nhào thành một đoàn, ầm ỹ đến mức kéo tới Cảnh đế cùng vài vị hoàng tử.
Bạch lăng từ tay Vũ Quân xé gió, xông vào phòng ngủ.
“Ùm!" Một cái bóng trắng bị ném xuống hồ nước, kèm theo đó là tiếng chửi bới.
“Mẹ nó! Ngươi đối với nam nhân của ngươi cũng thô bạo như vậy sao?"
Vị Vương gia nào đó trong bóng tối thầm cảm thán, cô nương, ngươi nói đúng rồi!
Bạch lăng vung lên lần nữa, lần này là kéo tới một lam y phóng túng, khuôn mặt anh tuấn, nhưng nhìn toàn diện, nhìn thế nào cũng không thích hợp. Tiếu Vô Nhan dùng nội công áp chế dược tính, dù giữ được tỉnh táo nhưng cũng không ngăn nổi phản ứng cơ thể. Hai mắt mê mang hàm xuân, gò mà hồng rực như ráng chiều, y phục vốn rộng lúc này càng thêm xộc xệch.
“Nghịch tặc to gan!" Đám người Cảnh đế đã được thị vệ hộ tống đến nơi.
“Tất cả nam nhân lùi lại mười thước! Không có ngoại lệ." Vũ Quân lạnh giọng ra lệnh.
Đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn hắn, do dự một chút, lại cảm thấy chính mình sao phải nghe lệnh nữ nhân này. Tứ hoàng tử hấp tấp xông tới. Hừ, ta cứ không lùi đấy, ngươi làm gì được ta!
“Á!" Không ai nhìn thấy gì, hoàn hồn lại chỉ thấy Tam hoàng tử lăn lộn trên đất, tay ôm lấy chân. Bạch lăng lần nữa phóng tới.
“Lâm cô nương thủ hạ lưu tình!" Người nói là Lục hoàng tử quanh năm đóng quân ở biên thành Cảnh quốc. Giang hồ vài năm trước dậy sóng, hắn có nghe nói, cũng nghe nói kẻ làm mưa làm gió là một thiếu nữ đeo mặt nạ nửa mặt bằng bạc. Chẳng qua hai năm này không nghe tin tức gì về nàng ta, ngàn vạn lần không ngờ lần gặp mặt lại là ở hoàng cung nhà mình.
Vũ Quân liếc nhìn hắn, ờ, bộ dạng không tệ, nói chuyện có ý tứ.
“Ngươi biết ta?"
Vừa nói, bạch lăng lại bay đi. Ánh mắt mọi người như bị hút theo dải lụa trắng nọ, dừng lại trên cổ nội thị (thái giám) thân cận của hoàng hậu. Người nọ đang lén tiến lại gần hồ nước.
“Ngươi…" Hoàng hậu chưa kịp lên tiếng, chỉ nhìn thấy nội thị nọ một người đang sống sờ sờ đột nhiên ngã xuống, hai mắt trợn lớn, cổ nghẹo về một bên. Một người sống cứ như vậy im lặng chết đi.
“Ta không muốn nói lại lần nữa." Lần này quả nhiên ngoan ngoãn hơn, một đám người nhất loạt lùi lại phía sau mười thước.
“Ngươi còn không lăn xuống?" Lá cây làm ám khí, ngoài Lạc Nhạn Lâu Lâm Tiêu có mấy ai làm được.
Mỗ Vương gia ở một nơi âm thầm hít thở, nữ nhân nhà hắn, quá ngầu!
Quả nhiên, từ trên mái nhà một bóng người vụt xuống.
“Diệp ca ca!" Một cái bóng màu hồng phấn reo lên phấn khích. Người nọ là tiểu công chúa duy nhất của Cảnh quốc.
“Không hiểu Vương gia làm sao chịu nổi muội." Người tới là Diệp Minh đang lén cằn nhằn, nếu không phải hắn nhanh tay, ba chiếc lá vừa rồi thực sự đã vẽ trên mặt hắn ba nét rồi!
Vũ Quân nhìn đến tiểu cô nương đang bắn về phía Diệp Minh đang đứng cạnh nàng ánh mắt đầy ái mộ, lại nhìn một thân lam y rộng thùng thình đang ánh mắt hàm xuân trong tay mình, không khỏi thở dài. Nàng đem Ân đại gia cả người vô lực, khuôn mặt đỏ gay gắt quẳng cho Diệp Minh, đổi lại mấy câu chửi kinh điển của Tiếu Vô Nhan.
“Mẹ nó! Ngươi dám ném lão tử cho hắn! Khốn kiếp! Nha đầu kia, lão tử muốn bóp chết ngươi!"
Diệp Minh nhìn vật à nhầm người trong tay mình, đến khi nhận ra là ai, không khỏi nghi hoặc. Hắn có nghe nói Tiếu Vô Nhan đang ở Cảnh quốc nửa năm nay rồi, nhưng là hắn ở đây lâu như vậy cũng không gặp y, thì ra trốn ở trong cung. Nhưng là…bộ dạng người này có chút kỳ quái nha.
“Khốn kiếp! Ngươi ngây ra cái gì! Buông lão tử ra!" Không thể không nói, Ân đại gia quả không hổ danh lớn lên trong ổ sơn tặc, thô lỗ khiến người ta không nỡ nhìn. Quả thật bị người ta buông tay lên ngã xụi lơ trên đất.
“Còn biết xấu hổ? Bụng cũng đã lớn như vậy, ngươi còn mặt mũi mà quát người?" Vũ Quân lạnh nhạt nói, không kiêng nể gì quăng cho kẻ đang mất hết khí lực ngồi trên mặt đất kia một ánh mắt xem thường.
Bên kia, cái bóng trắng bị ném xuống hồ ban nãy cuối cùng đã lóp ngóp bò lên. Mẹ nó, ta chỉ xui nàng chủ động cường nam nhân, nàng liền quẳng ta ra giữa hồ không thương tiếc! Nữ nhân giang hồ, đủ đáng sợ!
“Mẹ nó! Tiểu tử kia thịt da dầy, sao ngươi không ném hắn!" Lăng Nhược Thiên hai má đỏ bừng, ngược lại ngâm nước hồ khiến nàng tỉnh táo không ít, người cũng có khí lực hơn đang thở hổn hển bên hồ, thấp giọng chất vấn.
Vũ Quân nhìn nàng một thân trung y ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, không khỏi thở dài, bất đắc dĩ cúi xuống lột ngoại bào của Ân đại gia đang hai mắt phun lửa nhìn nàng, ném sang trùm lên người thiếu nữ bên hồ kia.
Lần này Diệp Minh ngây ngốc rồi! Ai đó chọc mù mắt hắn đi! Ai đó giải thích cho hắn cái bụng nhô cao của tên vô lại kia là gì đi! Có phải bị bệnh về gan rồi không? Khoan …khoan đã! Tại sao hắn lại cảm thấy gương mặt kia có chút quen thuộc? Diệp đại công tử vô thức đưa tay bứt ra dây cột tóc của người nọ, khuôn mặt trước mặt cùng khuôn mặt trong trí nhớ hoàn toàn hòa lại cùng nhau. Diệp Minh bất giác rủa một tiếng “Mẹ nó!"
“Năm tháng đã có thể hành phòng, chỉ hơi bất tiện một chút. Diệp công tử, thỉnh nhẹ tay!" Lăng Nhược Thiên không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Vũ Quân, giương mắt nhìn trò hay.
“Là mị dược?" Diệp đại phu nhìn qua giương mặt đỏ ứng, sắc mặt liền khó coi.
“Hai người có thể lăn." Vũ Quân không nhìn tới, một cước đá Lăng Nhược Thiên xuống hồ nước.
“Mẹ nó ngươi khốn kiếp!..."Lăng đại cô nương chỉ kịp nói có vậy, trong miệng đã ngậm đầy nước.
Mà trên cao cũng vang lên tiếng kêu đầy oán khí “Nha đầu chết tiệt! Lão tử nhất định tính sổ với ngươi! Mẹ nó! Tên lão tử sẽ viết ngược lại!"
Tiểu công chúa nãy giờ ngây ngốc nhìn, thấy bóng Diệp Minh đi xa, hoàn hồn “Oa!" một tiếng khóc. Ba năm nay nàng mới lại được thấy Diệp đại ca, như thế nào lại đi rồi?
Lăng đại cô nương ngóc đầu ra khỏi làn nước, vừa định mở miệng chửi lại bị một câu chặn lại.
“Ngoan ngoãn ở yên đó, nếu không ngày mai tỷ không xuống được giường đâu." Lăng đại cô nương câm nín ngâm mình trong nước.
“Nhược Nhược!" Một cái bóng đen từ đâu vụt tới, lao thẳng xuống hồ nước, thoáng một cái, Lăng đại cô nương toàn thân ướt đẫm đã được người ta ôm lên bờ.
Vũ Quân nhìn nam tử một chút, Thái tử Cảnh quốc, quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, con nòng nọc lớn này có túi da không tệ, chẳng trách được con nòng nọc nhỏ kia đáng yêu như vậy. Đáng tiếc a…
“Nếu ngươi không thể bảo vệ được tỷ ấy thì không nên giữ tỷ ấy trong cung."
“Vân! Để cho ta đi." Trong lồng ngực nam tử, thiếu nữ hai mắt hàm xuân, gò má đã ửng hồng, dược tính ban nãy bị nước hồ áp chế lúc này dường như bùng phát trở lại. Hơi thở nam nhân bao trùm khiến Lăng Nhược Thiên cảm thấy cả người như bốc cháy. Không thể nghi ngờ, nam tính bên cạnh là liều thuốc kích thích khiến xuân dược trong người phát tác.
Thái tử Nam Cung Ngạo Vân vẫn gắt gao nhìn thiếu nữ trong ngực mình, trong mắt là giãy dụa, là thống khổ. Hắn biết ở nơi ăn thịt người này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng vẫn luôn tự tin có thể bảo hộ nàng an toàn. Hiện tại hắn biết hắn sai rồi! Ngay cả trong phòng ngủ của hắn, đối với nàng cũng không chút an toàn. Nhưng để nàng đi, hắn làm không được! Nàng trốn tránh hắn năm năm, không chút liên lạc, ai biết năm năm đó hắn sống có bao nhiêu thống khổ.
Bên kia Cảnh đế đã tỉnh hồn, gương mặt phẫn nộ đến vặn vẹo, nhất thời, ngự lâm quân vây kín hồ nước Thái tử điện. Vũ Quân hôm nay đến, chính là muốn nháo nơi này thành như vậy. Đứa nhỏ cũng đã có, huống hồ tình ý trong mắt kia không cách nào giấu được, Lăng Nhược Thiên định sẵn chết trong tay tiểu tử kia rồi. Không bằng nàng đến đây tiểu nháo một chút, sẵn tiện cho đám người trong cung kia biết không phải ai cũng có thể khi dễ đâu.
“Lui xuống!" Khí lạnh quanh người Thái tử Nam Cung Ngạo Vân càng lúc càng dày đặc, hắn không am hiểu y thuật, nhưng thân là người lớn lên ở Thần y cốc, dược trong người thiếu nữ nếu không thể nhìn ra cũng thật quá mất mặt đi.
“Lâm cô nương! Ngươi có cách nào cứu nàng?" Nam Cung Ngạo Vân nhìn chằm chằm bạch y thiếu nữ. Hắn không chỉ biết trong người Lăng Nhược Thiên là xuân dược, mà còn biết loại xuân dược này không tầm thường, nhưng hắn chính là không biết cách giải.
“Hoa Hà Bách, ta cũng không có cách."
Vũ Quân bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ hai mắt đã mê mang, thần trí không tỉnh táo đang không ngừng lôi kéo vạt áo nam nhân, hoa Hà Bách là xuân dược cũng là độc dược. Nàng không lo cho Ân Tiếu Mặc, bởi vì y có nội công thâm hậu có thể hóa giải được độc tính của hoa, lại thêm Diệp Minh ở bên cạnh, chút xuân dược đó không đáng nhắc tới. Nhưng Lăng Nhược Thiên vốn không có võ công, xuân dược dễ giải quyết, nhưng đến lúc đó, độc tính sẽ chạy sang cơ thể nam nhân, không cẩn thận có thể mất mạng. Vũ Quân ném Lăng Nhược Thiên xuống hồ chính là muốn áp chế độc tính, không cho nó lan khắp cơ thể, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.
“Hoa hà bách?" Nam Cung Ngạo Vân nghi hoặc. Hoa Hà Bách là thảo dược đã tuyệt tích nhiều năm ở Tây Vực, là xuân dược khiến nữ nhân quên hết tất cả, chỉ theo đuổi dục vọng. Đáng sợ hơn là, nam nhân sau khi cùng nữ nhân trúng hương hoa hà bách giao hoan không mấy ai sống quá được bảy ngày, tất cả đều trúng kịch độc mà chết. Thứ tà đạo này, tại sao lại xuất hiện ở Đông cung của hắn?
“Nhược Nhược! Ta xin lỗi!" Nam Cung Ngạo Vân ôm chặt thiếu nữ trong lòng. Nữ tử trúng hương Hà Bách nếu không được thỏa mãn sẽ đứt đoạn kinh mạch, thất khiếu chảy máy mà chết. Mạng của hắn và mạng của nàng, hắn chỉ có thể chọn một.
Vũ Quân nhìn thấy trong mắt nam nhân chỉ có đau khổ cùng ân hận, không hề có chút giãy giụa giằng xéo, trong lòng không khỏi yên tâm. Nam nhân này đáng để cho Nhược tỷ bốn năm qua nhớ nhung yêu thương, đáng để cho tỷ ấy nương tựa cả đời. Một nam nhân, sẵn sàng dùng mạng đổi lấy mạng một nữ nhân, yêu một người như hắn, ngươi có gì cần do dự cơ chứ! Ánh mắt nhu hòa không tự chủ nhìn về phía nam nhân đang ẩn thân trong bóng tối kia, khóe môi khẽ cong lên.
“Chuyện còn lại giao cho Thái tử, Lâm mỗ cáo từ." Tiếng nói vừa vang, bóng người đã bay xa. Không ai thấy từ một nơi khuất tối, một bóng đen cũng vụt bay đi.
“Ảnh!" Nam nhân như bóng ma thoắt hiện ra, dáng vẻ cung kính hướng Nam Cung Thái tử.
“Mời phụ hoàng cùng các vị khác rời khỏi đây. Sau này không được ta cho phép, ai cũng không được bước vào Đông cung nửa bước. Nếu có sai sót, ngươi cũng không cần ở lại nữa."
Vừa nói vừa ôm thiếu nữ về hướng tẩm điện. Mạng của hắn, chính là của nàng.
Ở căn nhà nào đó, cái bóng lớn nặng nề ném xuống giường.
“Mẹ nó! Đồ khốn kiếp! Ngươi dám quăng lão tử!"
“Ngươi câm miệng!" Diệp Minh thực tức sắp chết rồi!
Ai đó thay hắn giết tiểu tử này đi! Hắn ngày đêm lo lắng chính mình đoạn tụ, sau đó lại ngày ngày nhớ thương một nữ nhân không biết tên, đau khổ như vậy, kết quả là cái gì đây? Tiếu Vô Nhan ác danh lan xa vách cái bụng bầu năm tháng bị người ta ném cho hắn!
“Đồ vô lại này! Nàng làm khổ lão tử lâu như vậy! Từ nay lão tử sẽ dạy dỗ nàng đến nơi đến chốn!"
“Mẹ nó! Lão tử cần ngươi dạy sao? Ngươi cút ra xa một chút! Sấn sổ vào chỗ lão tử làm gì?"
Ân đại gia nhiệt tình chửi bới, bất ngờ thấy trước mắt tối sầm, môi như chạm vào thứ gì ấm ấm. Khuôn mặt nam nhân phóng đại trước mắt. Cả người nhất thời như bị rút hết sức lực, công sức dùng nội lực áp chế dược tính một chốc tan thành mây khói. Hơi thở nam tính vấn vít qung quanh khiến cả người nóng rực, không hiểu sao lại khao khát người kia đụng chạm.
“Nàng nữ nhân chết tiệt này!"
Cả đời Ân đại gia lần đầu tiên bị người ta đánh vào mông, mê muội lúc nãy cũng bị đánh tan không ít.
“Mẹ nó ngươi đánh lão tử! Ngươi dám đánh mông lão tử! Mẹ nó ai cho ngươi chạm vào mông ta!"
“Hừ! Cả người nàng có nơi nào lão tử chưa chạm qua?"
“Ngươi…Mặt dày!"
“Có dày bằng mặt nàng không?" Diệp Minh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thực sự nhẹ nhàng. Ha ha, nam nhân này là nữ nhân của hắn!
“Mẹ nó! Ngươi không cút ngay đừng trách lão tử cướp sắc!"
“Nếu ngày mai nàng còn xuống được giường, họ lão tử liền viết ngược lại!" Diệp công tử hôm nay tâm trạng phấn chấn, triệt để hóa sói.
Ân đại gia bị hơi thở nam tính khiến cho không thể suy nghĩ, trong đầu vẫn mông lung suy nghĩ chữ “Diệp" viết ngược lại sẽ thành chữ gì.
Ở dịch quán nào đó, Vũ Quân đang bị người nào đó quấn quýt không tha.
“Vũ Nhi, chuyện của Tiếu Vô Nhan là thế nào vậy?"
“Ngoài hắn ra ta không nghĩ còn ai can đảm làm Tiếu Vô Nhan lớn bụng nữa đâu." Vũ Quân nằm trong lòng nam nhân, tay nhỏ vân vê nghịch ngợm lọn tóc của hắn cùng của nàng đang quấn lấy nhau.
“Vũ Nhi" Bàn tay ai đó bắt đầu không thành thật. “Diệp Minh có hài tử rồi. Chừng nào chúng ta mới có a?"
“Chàng thành thật một chút."
“Hay tại trước nay vi phu không đủ cố gắng?" Bàn tay hư hỏng kia đã mò đến vạt áo trắng thanh lệ của thiếu nữ.
“Chàng …chàng… Ưm…"
Màn trướng lay động không biết do gió hay do tác động từ người bên trong giường. Ngày mai, hẳn là sẽ không chỉ có Lăng cô nương hay Ân đại gia xuống không nổi giường.
Ân Tiếu Mặc hận chết chính mình rồi! Mẹ nó! Đúng là tự làm bậy không thể sống mà! Bên kia khuôn mặt băng giá của Lãnh Lăng Lăng kéo lên một nụ cười hiếm hoi đáng đánh đòn. Tiếu Mặc nhìn Lăng Lăng, lại nhìn lại chính mình, thật ức chế muốn giết người!
Vũ Quân theo Kỳ Phong bôn ba nửa tháng, không nghĩ đến tại hoàng cung Cảnh quốc lại gặp được người quen. Nhìn đến vị cô nương được Thái tử Cảnh quốc cưng nựng trong lòng, nàng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Nghe nói con nòng nọc con kia bỏ nhà đi tìm cha, cũng không biết đang ở phiêu bạt ở nơi nào rồi.
Sứ thần phải ở dịch quán, Vũ Quân không có cách nào cùng cô nương kia nói chuyện, đành đêm đến tìm nàng ấy vậy. Cũng không nghĩ tới sẽ gặp Ân đại gia Tiếu Vô Nhan trong hoàn cảnh này. Nhìn Ân đại gia lam y thùng thình, nàng không khỏi cảm thán với chính mình là ai can đảm như vậy? Tiếu Nhi một thân chật vật, lại nhớ tới bộ dạng chau mi u sầu của Diệp Minh đang ở dịch quán, Vũ Quân không biết mình nên cười nhạo hay nên đánh cho y một trận.
Đem chậu cây nhỏ ném ra ngoài sân, Vũ Quân bất đắc dĩ đốt pháo hiệu, trong lòng thầm kêu may mắn Kỳ Phong ép nàng cầm lấy trước khi đi. Hai bông pháo hoa nở nộ trên bầu trời đen thẳm, chỉ một khắc, hai cái bóng đen như chớp đột nhập Đông cung của Thái tử Cảnh quốc.
“Vũ Nhi, nàng ko sao chứ?" Kỳ Phong nhìn thấy nàng một thân bạch y thong dong đứng đó, trái tim mới trở về lồng ngực.
“Diệp Minh đâu?" Vũ Quân kỳ quái nhìn quanh, chẳng lẽ tên kia không theo vào?
“Hắn ấy à? Còn rào cản tâm lý." Kỳ Phong khinh bỉ nhìn người đang trốn trên nóc nhà kia, không sợ trời không sợ đất, không phải ngươi còn sợ tiểu công chúa Cảnh quốc sao?
Từ xa có tiếng người vọng lại, vài ngọn lửa lập lòe tiến đến. Vũ Quân cười lạnh, hoàng cung ấy à, không có nơi nào tốt đẹp!
“Chàng mau tránh mặt đi. Chàng không thích hợp xuất hiện ở đây." Nàng đùn đẩy Kỳ Phong, khiến hắn ẩn thân vào bóng tối. Sau đó lại nhìn lên phía nóc nhà.
“Lăn xuống đây!"
Cùng lúc, một đám cung nữ, thái giám, thị vệ cùng vài vị quý nhân trong cung xông tới. Vũ Quân ninh mi, ai nha, tỷ thế nào đắc tội quốc mẫu người ta rồi?
Thị giác mọi người bị chấn động mạnh. Đêm đen không trăng sao, dưới ánh đèn lưu ly, bên hồ nước đen như mực, một bóng bạch y không nhiễm bụi trần, mặt nạ bạc như tỏa sáng dưới ánh đèn, tà áo trắng bay phất phơ trong gió đêm. Nàng đứng đó cười yêu mị, ngươi lại cảm thấy sát khí lan tràn.
“Người đâu! Có thích khách! Mau bảo vệ hoàng hậu!" Đám người nháo nhào thành một đoàn, ầm ỹ đến mức kéo tới Cảnh đế cùng vài vị hoàng tử.
Bạch lăng từ tay Vũ Quân xé gió, xông vào phòng ngủ.
“Ùm!" Một cái bóng trắng bị ném xuống hồ nước, kèm theo đó là tiếng chửi bới.
“Mẹ nó! Ngươi đối với nam nhân của ngươi cũng thô bạo như vậy sao?"
Vị Vương gia nào đó trong bóng tối thầm cảm thán, cô nương, ngươi nói đúng rồi!
Bạch lăng vung lên lần nữa, lần này là kéo tới một lam y phóng túng, khuôn mặt anh tuấn, nhưng nhìn toàn diện, nhìn thế nào cũng không thích hợp. Tiếu Vô Nhan dùng nội công áp chế dược tính, dù giữ được tỉnh táo nhưng cũng không ngăn nổi phản ứng cơ thể. Hai mắt mê mang hàm xuân, gò mà hồng rực như ráng chiều, y phục vốn rộng lúc này càng thêm xộc xệch.
“Nghịch tặc to gan!" Đám người Cảnh đế đã được thị vệ hộ tống đến nơi.
“Tất cả nam nhân lùi lại mười thước! Không có ngoại lệ." Vũ Quân lạnh giọng ra lệnh.
Đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn hắn, do dự một chút, lại cảm thấy chính mình sao phải nghe lệnh nữ nhân này. Tứ hoàng tử hấp tấp xông tới. Hừ, ta cứ không lùi đấy, ngươi làm gì được ta!
“Á!" Không ai nhìn thấy gì, hoàn hồn lại chỉ thấy Tam hoàng tử lăn lộn trên đất, tay ôm lấy chân. Bạch lăng lần nữa phóng tới.
“Lâm cô nương thủ hạ lưu tình!" Người nói là Lục hoàng tử quanh năm đóng quân ở biên thành Cảnh quốc. Giang hồ vài năm trước dậy sóng, hắn có nghe nói, cũng nghe nói kẻ làm mưa làm gió là một thiếu nữ đeo mặt nạ nửa mặt bằng bạc. Chẳng qua hai năm này không nghe tin tức gì về nàng ta, ngàn vạn lần không ngờ lần gặp mặt lại là ở hoàng cung nhà mình.
Vũ Quân liếc nhìn hắn, ờ, bộ dạng không tệ, nói chuyện có ý tứ.
“Ngươi biết ta?"
Vừa nói, bạch lăng lại bay đi. Ánh mắt mọi người như bị hút theo dải lụa trắng nọ, dừng lại trên cổ nội thị (thái giám) thân cận của hoàng hậu. Người nọ đang lén tiến lại gần hồ nước.
“Ngươi…" Hoàng hậu chưa kịp lên tiếng, chỉ nhìn thấy nội thị nọ một người đang sống sờ sờ đột nhiên ngã xuống, hai mắt trợn lớn, cổ nghẹo về một bên. Một người sống cứ như vậy im lặng chết đi.
“Ta không muốn nói lại lần nữa." Lần này quả nhiên ngoan ngoãn hơn, một đám người nhất loạt lùi lại phía sau mười thước.
“Ngươi còn không lăn xuống?" Lá cây làm ám khí, ngoài Lạc Nhạn Lâu Lâm Tiêu có mấy ai làm được.
Mỗ Vương gia ở một nơi âm thầm hít thở, nữ nhân nhà hắn, quá ngầu!
Quả nhiên, từ trên mái nhà một bóng người vụt xuống.
“Diệp ca ca!" Một cái bóng màu hồng phấn reo lên phấn khích. Người nọ là tiểu công chúa duy nhất của Cảnh quốc.
“Không hiểu Vương gia làm sao chịu nổi muội." Người tới là Diệp Minh đang lén cằn nhằn, nếu không phải hắn nhanh tay, ba chiếc lá vừa rồi thực sự đã vẽ trên mặt hắn ba nét rồi!
Vũ Quân nhìn đến tiểu cô nương đang bắn về phía Diệp Minh đang đứng cạnh nàng ánh mắt đầy ái mộ, lại nhìn một thân lam y rộng thùng thình đang ánh mắt hàm xuân trong tay mình, không khỏi thở dài. Nàng đem Ân đại gia cả người vô lực, khuôn mặt đỏ gay gắt quẳng cho Diệp Minh, đổi lại mấy câu chửi kinh điển của Tiếu Vô Nhan.
“Mẹ nó! Ngươi dám ném lão tử cho hắn! Khốn kiếp! Nha đầu kia, lão tử muốn bóp chết ngươi!"
Diệp Minh nhìn vật à nhầm người trong tay mình, đến khi nhận ra là ai, không khỏi nghi hoặc. Hắn có nghe nói Tiếu Vô Nhan đang ở Cảnh quốc nửa năm nay rồi, nhưng là hắn ở đây lâu như vậy cũng không gặp y, thì ra trốn ở trong cung. Nhưng là…bộ dạng người này có chút kỳ quái nha.
“Khốn kiếp! Ngươi ngây ra cái gì! Buông lão tử ra!" Không thể không nói, Ân đại gia quả không hổ danh lớn lên trong ổ sơn tặc, thô lỗ khiến người ta không nỡ nhìn. Quả thật bị người ta buông tay lên ngã xụi lơ trên đất.
“Còn biết xấu hổ? Bụng cũng đã lớn như vậy, ngươi còn mặt mũi mà quát người?" Vũ Quân lạnh nhạt nói, không kiêng nể gì quăng cho kẻ đang mất hết khí lực ngồi trên mặt đất kia một ánh mắt xem thường.
Bên kia, cái bóng trắng bị ném xuống hồ ban nãy cuối cùng đã lóp ngóp bò lên. Mẹ nó, ta chỉ xui nàng chủ động cường nam nhân, nàng liền quẳng ta ra giữa hồ không thương tiếc! Nữ nhân giang hồ, đủ đáng sợ!
“Mẹ nó! Tiểu tử kia thịt da dầy, sao ngươi không ném hắn!" Lăng Nhược Thiên hai má đỏ bừng, ngược lại ngâm nước hồ khiến nàng tỉnh táo không ít, người cũng có khí lực hơn đang thở hổn hển bên hồ, thấp giọng chất vấn.
Vũ Quân nhìn nàng một thân trung y ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, không khỏi thở dài, bất đắc dĩ cúi xuống lột ngoại bào của Ân đại gia đang hai mắt phun lửa nhìn nàng, ném sang trùm lên người thiếu nữ bên hồ kia.
Lần này Diệp Minh ngây ngốc rồi! Ai đó chọc mù mắt hắn đi! Ai đó giải thích cho hắn cái bụng nhô cao của tên vô lại kia là gì đi! Có phải bị bệnh về gan rồi không? Khoan …khoan đã! Tại sao hắn lại cảm thấy gương mặt kia có chút quen thuộc? Diệp đại công tử vô thức đưa tay bứt ra dây cột tóc của người nọ, khuôn mặt trước mặt cùng khuôn mặt trong trí nhớ hoàn toàn hòa lại cùng nhau. Diệp Minh bất giác rủa một tiếng “Mẹ nó!"
“Năm tháng đã có thể hành phòng, chỉ hơi bất tiện một chút. Diệp công tử, thỉnh nhẹ tay!" Lăng Nhược Thiên không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Vũ Quân, giương mắt nhìn trò hay.
“Là mị dược?" Diệp đại phu nhìn qua giương mặt đỏ ứng, sắc mặt liền khó coi.
“Hai người có thể lăn." Vũ Quân không nhìn tới, một cước đá Lăng Nhược Thiên xuống hồ nước.
“Mẹ nó ngươi khốn kiếp!..."Lăng đại cô nương chỉ kịp nói có vậy, trong miệng đã ngậm đầy nước.
Mà trên cao cũng vang lên tiếng kêu đầy oán khí “Nha đầu chết tiệt! Lão tử nhất định tính sổ với ngươi! Mẹ nó! Tên lão tử sẽ viết ngược lại!"
Tiểu công chúa nãy giờ ngây ngốc nhìn, thấy bóng Diệp Minh đi xa, hoàn hồn “Oa!" một tiếng khóc. Ba năm nay nàng mới lại được thấy Diệp đại ca, như thế nào lại đi rồi?
Lăng đại cô nương ngóc đầu ra khỏi làn nước, vừa định mở miệng chửi lại bị một câu chặn lại.
“Ngoan ngoãn ở yên đó, nếu không ngày mai tỷ không xuống được giường đâu." Lăng đại cô nương câm nín ngâm mình trong nước.
“Nhược Nhược!" Một cái bóng đen từ đâu vụt tới, lao thẳng xuống hồ nước, thoáng một cái, Lăng đại cô nương toàn thân ướt đẫm đã được người ta ôm lên bờ.
Vũ Quân nhìn nam tử một chút, Thái tử Cảnh quốc, quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, con nòng nọc lớn này có túi da không tệ, chẳng trách được con nòng nọc nhỏ kia đáng yêu như vậy. Đáng tiếc a…
“Nếu ngươi không thể bảo vệ được tỷ ấy thì không nên giữ tỷ ấy trong cung."
“Vân! Để cho ta đi." Trong lồng ngực nam tử, thiếu nữ hai mắt hàm xuân, gò má đã ửng hồng, dược tính ban nãy bị nước hồ áp chế lúc này dường như bùng phát trở lại. Hơi thở nam nhân bao trùm khiến Lăng Nhược Thiên cảm thấy cả người như bốc cháy. Không thể nghi ngờ, nam tính bên cạnh là liều thuốc kích thích khiến xuân dược trong người phát tác.
Thái tử Nam Cung Ngạo Vân vẫn gắt gao nhìn thiếu nữ trong ngực mình, trong mắt là giãy dụa, là thống khổ. Hắn biết ở nơi ăn thịt người này có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng vẫn luôn tự tin có thể bảo hộ nàng an toàn. Hiện tại hắn biết hắn sai rồi! Ngay cả trong phòng ngủ của hắn, đối với nàng cũng không chút an toàn. Nhưng để nàng đi, hắn làm không được! Nàng trốn tránh hắn năm năm, không chút liên lạc, ai biết năm năm đó hắn sống có bao nhiêu thống khổ.
Bên kia Cảnh đế đã tỉnh hồn, gương mặt phẫn nộ đến vặn vẹo, nhất thời, ngự lâm quân vây kín hồ nước Thái tử điện. Vũ Quân hôm nay đến, chính là muốn nháo nơi này thành như vậy. Đứa nhỏ cũng đã có, huống hồ tình ý trong mắt kia không cách nào giấu được, Lăng Nhược Thiên định sẵn chết trong tay tiểu tử kia rồi. Không bằng nàng đến đây tiểu nháo một chút, sẵn tiện cho đám người trong cung kia biết không phải ai cũng có thể khi dễ đâu.
“Lui xuống!" Khí lạnh quanh người Thái tử Nam Cung Ngạo Vân càng lúc càng dày đặc, hắn không am hiểu y thuật, nhưng thân là người lớn lên ở Thần y cốc, dược trong người thiếu nữ nếu không thể nhìn ra cũng thật quá mất mặt đi.
“Lâm cô nương! Ngươi có cách nào cứu nàng?" Nam Cung Ngạo Vân nhìn chằm chằm bạch y thiếu nữ. Hắn không chỉ biết trong người Lăng Nhược Thiên là xuân dược, mà còn biết loại xuân dược này không tầm thường, nhưng hắn chính là không biết cách giải.
“Hoa Hà Bách, ta cũng không có cách."
Vũ Quân bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ hai mắt đã mê mang, thần trí không tỉnh táo đang không ngừng lôi kéo vạt áo nam nhân, hoa Hà Bách là xuân dược cũng là độc dược. Nàng không lo cho Ân Tiếu Mặc, bởi vì y có nội công thâm hậu có thể hóa giải được độc tính của hoa, lại thêm Diệp Minh ở bên cạnh, chút xuân dược đó không đáng nhắc tới. Nhưng Lăng Nhược Thiên vốn không có võ công, xuân dược dễ giải quyết, nhưng đến lúc đó, độc tính sẽ chạy sang cơ thể nam nhân, không cẩn thận có thể mất mạng. Vũ Quân ném Lăng Nhược Thiên xuống hồ chính là muốn áp chế độc tính, không cho nó lan khắp cơ thể, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.
“Hoa hà bách?" Nam Cung Ngạo Vân nghi hoặc. Hoa Hà Bách là thảo dược đã tuyệt tích nhiều năm ở Tây Vực, là xuân dược khiến nữ nhân quên hết tất cả, chỉ theo đuổi dục vọng. Đáng sợ hơn là, nam nhân sau khi cùng nữ nhân trúng hương hoa hà bách giao hoan không mấy ai sống quá được bảy ngày, tất cả đều trúng kịch độc mà chết. Thứ tà đạo này, tại sao lại xuất hiện ở Đông cung của hắn?
“Nhược Nhược! Ta xin lỗi!" Nam Cung Ngạo Vân ôm chặt thiếu nữ trong lòng. Nữ tử trúng hương Hà Bách nếu không được thỏa mãn sẽ đứt đoạn kinh mạch, thất khiếu chảy máy mà chết. Mạng của hắn và mạng của nàng, hắn chỉ có thể chọn một.
Vũ Quân nhìn thấy trong mắt nam nhân chỉ có đau khổ cùng ân hận, không hề có chút giãy giụa giằng xéo, trong lòng không khỏi yên tâm. Nam nhân này đáng để cho Nhược tỷ bốn năm qua nhớ nhung yêu thương, đáng để cho tỷ ấy nương tựa cả đời. Một nam nhân, sẵn sàng dùng mạng đổi lấy mạng một nữ nhân, yêu một người như hắn, ngươi có gì cần do dự cơ chứ! Ánh mắt nhu hòa không tự chủ nhìn về phía nam nhân đang ẩn thân trong bóng tối kia, khóe môi khẽ cong lên.
“Chuyện còn lại giao cho Thái tử, Lâm mỗ cáo từ." Tiếng nói vừa vang, bóng người đã bay xa. Không ai thấy từ một nơi khuất tối, một bóng đen cũng vụt bay đi.
“Ảnh!" Nam nhân như bóng ma thoắt hiện ra, dáng vẻ cung kính hướng Nam Cung Thái tử.
“Mời phụ hoàng cùng các vị khác rời khỏi đây. Sau này không được ta cho phép, ai cũng không được bước vào Đông cung nửa bước. Nếu có sai sót, ngươi cũng không cần ở lại nữa."
Vừa nói vừa ôm thiếu nữ về hướng tẩm điện. Mạng của hắn, chính là của nàng.
Ở căn nhà nào đó, cái bóng lớn nặng nề ném xuống giường.
“Mẹ nó! Đồ khốn kiếp! Ngươi dám quăng lão tử!"
“Ngươi câm miệng!" Diệp Minh thực tức sắp chết rồi!
Ai đó thay hắn giết tiểu tử này đi! Hắn ngày đêm lo lắng chính mình đoạn tụ, sau đó lại ngày ngày nhớ thương một nữ nhân không biết tên, đau khổ như vậy, kết quả là cái gì đây? Tiếu Vô Nhan ác danh lan xa vách cái bụng bầu năm tháng bị người ta ném cho hắn!
“Đồ vô lại này! Nàng làm khổ lão tử lâu như vậy! Từ nay lão tử sẽ dạy dỗ nàng đến nơi đến chốn!"
“Mẹ nó! Lão tử cần ngươi dạy sao? Ngươi cút ra xa một chút! Sấn sổ vào chỗ lão tử làm gì?"
Ân đại gia nhiệt tình chửi bới, bất ngờ thấy trước mắt tối sầm, môi như chạm vào thứ gì ấm ấm. Khuôn mặt nam nhân phóng đại trước mắt. Cả người nhất thời như bị rút hết sức lực, công sức dùng nội lực áp chế dược tính một chốc tan thành mây khói. Hơi thở nam tính vấn vít qung quanh khiến cả người nóng rực, không hiểu sao lại khao khát người kia đụng chạm.
“Nàng nữ nhân chết tiệt này!"
Cả đời Ân đại gia lần đầu tiên bị người ta đánh vào mông, mê muội lúc nãy cũng bị đánh tan không ít.
“Mẹ nó ngươi đánh lão tử! Ngươi dám đánh mông lão tử! Mẹ nó ai cho ngươi chạm vào mông ta!"
“Hừ! Cả người nàng có nơi nào lão tử chưa chạm qua?"
“Ngươi…Mặt dày!"
“Có dày bằng mặt nàng không?" Diệp Minh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thực sự nhẹ nhàng. Ha ha, nam nhân này là nữ nhân của hắn!
“Mẹ nó! Ngươi không cút ngay đừng trách lão tử cướp sắc!"
“Nếu ngày mai nàng còn xuống được giường, họ lão tử liền viết ngược lại!" Diệp công tử hôm nay tâm trạng phấn chấn, triệt để hóa sói.
Ân đại gia bị hơi thở nam tính khiến cho không thể suy nghĩ, trong đầu vẫn mông lung suy nghĩ chữ “Diệp" viết ngược lại sẽ thành chữ gì.
Ở dịch quán nào đó, Vũ Quân đang bị người nào đó quấn quýt không tha.
“Vũ Nhi, chuyện của Tiếu Vô Nhan là thế nào vậy?"
“Ngoài hắn ra ta không nghĩ còn ai can đảm làm Tiếu Vô Nhan lớn bụng nữa đâu." Vũ Quân nằm trong lòng nam nhân, tay nhỏ vân vê nghịch ngợm lọn tóc của hắn cùng của nàng đang quấn lấy nhau.
“Vũ Nhi" Bàn tay ai đó bắt đầu không thành thật. “Diệp Minh có hài tử rồi. Chừng nào chúng ta mới có a?"
“Chàng thành thật một chút."
“Hay tại trước nay vi phu không đủ cố gắng?" Bàn tay hư hỏng kia đã mò đến vạt áo trắng thanh lệ của thiếu nữ.
“Chàng …chàng… Ưm…"
Màn trướng lay động không biết do gió hay do tác động từ người bên trong giường. Ngày mai, hẳn là sẽ không chỉ có Lăng cô nương hay Ân đại gia xuống không nổi giường.
Tác giả :
Quân Dao