Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi
Chương 73-1: Là ai can đảm?
Thiếu nữ chợt mở mắt, con ngươi khẽ đảo nhìn đỉnh màn, chửi thầm một tiếng: “Mẹ nó! Sao người bị đau vẫn là ta?" Nàng chống đỡ bộ xương như bị nghiền qua của mình, đứng dậy muốn rời đi, ánh mắt vô tình đảo qua nam nhân đang ngủ ngon lành bên người nàng. Nam nhân này khi ngủ nhìn đáng yêu hơn khi cãi nhau với nàng nhiều. Theo thiếu nữ ngồi dậy, chăn trên người nam nhân bị kéo lên một góc, để lộ lồng ngực trần trụi. Được rồi! Nàng sẽ ko mắng hắn nữa. Nhìn những vết thương trên người hắn, hẳn là đêm qua chịu tội cũng ko ít đi!
Diệp Minh thức dậy, phản xạ ôm sang bên cạnh lại thấy trống rỗng, trong lòng dường như hụt hẫng. Nữ nhân kia thế nhưng rời đi mất rồi. Lại nhìn chính mình thế nhưng hoa văn đầy người, tiểu miêu kia xuống tay đủ độc! Diệp Minh hỏi đến ma ma của thanh lâu, bà ta thế nhưng lại nói ko biết nữ nhân kia! Hỏi thăm thế nào cũng ko đào được một chút tin tức, Diệp Minh hậm hực rời đi.
Vài ngày sau, Diệp đại công tử như ăn phải hỏa tiễn, ở doanh trại phun lửa lung tung khiến binh lính khổ ko sao kể hết. Rõ ràng là một người hiền hòa như vậy, rốt cuộc đã chạm mạch nào chứ? Càng đáng giận hơn nữa, tiểu tử Ân Tiếu Mặc kia như nước bốc hơi, khiến ngọn lửa trong lòng Diệp công tử càng ngày càng tích lớn, đến Chiêu Dương cũng bị hắn chỉnh đến nơi đến chốn. Tình trạng này kéo dài đến khi Kỳ Phong cùng Vũ Quân trở về đến nơi. Vũ Quân nhìn cục diện này, ko khỏi thở dài một tiếng. Nghiệt duyên a nghiệt duyên!
Kỳ Phong nhìn nữ nhân nhà mình sau khi nghe tin Ân Tiếu Mặc mất tích, lại âm thầm thở dài, trong lòng cực kỳ mất hứng. Lôi kéo nàng trở về doanh trướng của mình, liền gấp gáp hôn tiểu nữ nhân đến khi cả hai đều thở gấp.
“Chàng phát điên cái gì?"
“Ko cho phép nhớ tên đó!"
“Ai?"
“Ân Tiếu Mặc."
Nam nhân bá đạo khiến Vũ Quân khóc ko được mà cười cũng ko xong. Nàng có nên nói cho hắn, từ đầu đến cuối hắn đều ăn loại dấm ko nên ăn nhất hay ko?
Quân doanh ko phải nơi nên ở, Vũ Quân dứt khoát vào thành ở khách điếm, vừa tiện nghe ngóng tin tức, lại ko ảnh hưởng đến đại cục. Quả như nàng đoán, chưa đầy mười ngày sau, Mạc Kỳ Thanh đã đến biên thành. Ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng chưa từng nghĩ tới Độc Cô Tà thế nhưng là nhị hoàng tử của Mạc quốc! Nghiệt duyên a nghiệt duyên! (^^)
Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt nhìn nhau. Mạc Kỳ Thanh bước vào doanh trướng, lại nhìn đến nam nhân đứng bên thư án luyện chữ, vừa thấy hắn bước vào lại lập tức hủy đi. Tuy ko cam lòng, nhưng ko thể ko phục, thương thế như vậy, người bình thường hẳn phải tĩnh dưỡng vài ba tháng, người này thế nhưng qua một tháng liền tinh thần sáng láng ở đây luyện chữ, thật là quá trêu chọc người!
“Tứ đệ quả nhiên ko phải người thường có thể so sánh."
“Giám quân đại nhân thật biết đùa." Kỳ Phong nhàn nhạt nhìn nam nhân đang tươi cười, một câu này phân rõ giới hạn giữa hai người. Hắn có thể coi Mạc Kỳ Thanh là cấp trên mà đối đãi, nhưng tuyệt đối ko phải người một nhà.
Mạc Kỳ Thanh năm xưa hướng Lam Thạnh cầu sư học nghệ, ai ngờ tới bị Lam Thạnh nhìn cũng ko nhìn một cái, lập tức từ chối. Lam Thạnh nhẫn nhịn ở trong cung ngần ấy năm, một lòng bồi dưỡng Mạc Kỳ Phong, thiếu niên đầy ngạo khí Mạc Kỳ Thanh làm sao mà chấp nhận! Trong tối ngoài sáng hết lần này đến lần khác gây khó dễ tứ đệ ko được yêu thương kia. Lớn lên một chút, ngẫm lại chính mình từng làm sao như vậy hoang đường? Nhưng bao nhiêu áy náy, bao nhiêu suy nghĩ đều vỡ tan tành khi hắn thấy ánh mắt nữ nhân kia nhìn Mạc Kỳ Phong. Tại sao những gì hắn yêu thích đều một lòng hướng về Mạc Kỳ Phong? Hắn khó khăn lắm mới động tâm với một nữ nhân, vì cớ gì nàng luôn nhìn về Mạc Kỳ Phong? Người kia còn ko trân trọng nàng, vì sao lại ko cho hắn cơ hội?
“Ta đến đây cũng ko phải muốn đoạt binh quyền, tứ đệ cần gì như vậy."
“Vừa hay ta muốn nghỉ ngơi một chút, nếu giám quân đại nhân muốn chưởng quản binh quyền, có thể nói với ta một tiếng." Mạc Kỳ Phong nói lời này là thật, nghĩ đến tiểu nữ nhân đang ở trong thành kia, nếu thực có người thay hắn làm việc, hắn thật sẽ ném lại mà chạy vào thành!
“Chỉ e đến khi đó Tứ đệ lại ngại buông tay." Mạc Kỳ Thanh rời khỏi doanh trướng, ngước lên bầu trời ko khỏi thở dài. Lần này trở lại, là đúng hay là sai?
Con người ta, thực sự rất dễ sa ngã. Bản ngã tham sân si luôn núp ở nơi nào đó thật sâu trong trái tim, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức xông ra, nhai nuốt phần “người". Mạc Kỳ Thanh mười bảy tuổi chỉ cầu tự do, phong lưu khoái hoạt mà sống, nên dứt khoát dời đi hoàng cung hoa lệ. Mạc Kỳ Thanh hai mươi hai tuổi thế nhưng vì thù hận mà cam nguyện từ bỏ tiêu dao tự tại, lần nữa bước vào lồng giam xinh đẹp kia. Và lần trở lại này còn tàn khốc hơn nữa, hắn tự mình bước vào con đường huynh đệ tương tàn. Hắn đã ko thể có được người hắn yêu, vậy thì các ngươi, ai cũng đừng nghĩ yên ổn.
Vũ Quân ngây người bên cửa sổ, có chút ko tin nổi. Nàng và Mạc Kỳ Phong, thực sự ở bên nhau? Nam nhân kia từng là giấc mơ xa vời như vậy, hắn trong mắt nàng vĩnh viễn lạnh băng như vậy, thực sự trở thành nam nhân của nàng? Mặt trăng trên bầu trời đen kịt trở nên sáng rỡ lạ thường, lại vĩnh viễn mang cảm giác lạnh lẽo xa cách. Vũ Quân đời này nhận định yêu một người này, chính là một đời ko thay đổi. Nhưng là hai người ở cùng một chỗ, nếu có một ngày hắn phụ nàng, vậy nàng phải làm sao? Mẫu thân của nàng yêu Vân Phương, cuối cùng lại dùng phương thức ác độc nhất trả thù ông ấy. Tự tay giết người con gái mình yêu, nam nhân nào có thể thanh thản mà sống? Vân Phương đau khổ nhiều năm như vậy cũng đâu thể đổi về một Lâm Khanh Khanh còn sống! Vũ Quân ko nghĩ nàng sẽ vì bất cứ ai mà chết, nhưng nếu người kia phụ nàng, vậy cũng đừng trách nàng khiến hắn sống ko bằng chết!
Mạc Kỳ Thanh ở lại quân doanh hai tháng, đem việc quân tra xét từ trên xuống dưới một lượt cũng ko lôi ra được mờ ám gì. Kỳ Phong cười gian xảo. Nơi nào chẳng có chuyện mờ ám, quan trọng ở chỗ ngươi làm sao dìm nó xuống thôi. Hắn năm ngày ba bữa chạy vào trong thành công chuyện, khiến binh lính vui mừng ko thôi. Vương gia đại tướng quân bận rộn, người an nhàn là họ nha.
Một thoáng thoi đưa, đã hai năm trôi đi. Vũ Quân tựa đầu vào vai Kỳ Phong cùng nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa. Lại một lễ mừng năm mới nữa. Biên thành ko phồn vinh bằng kinh thành, nhưng tuyệt ko kém phần náo nhiệt. Bọn họ ở đây hai năm, chứng kiến bao nhiêu lễ hội của người dân biên thành, so với những hình thức xa hoa giả dối ở hoàng thành còn đáng yêu hơn nhiều. Hai năm trước, sau khi Mạc Kỳ Thanh rời đi, Kỳ Phong liền dứt khoát ở trong thành ko đi, ngày ngày mặt dày quấn quýt lấy thiếu nữ, khiến nàng có chút ko kịp thích ứng. Này, thật là Huyền Vương năm nào ngay đêm động phòng liền động sát khí với nàng sao? Bỉ ổi hơn nữa, quân Tây Viện bị đánh vài lần đã tổn thương nghiêm trọng, ngoan ngoãn ở tại lãnh thổ của mình, Mạc đế cũng hạ vài đạo thánh chỉ triệu Huyền Vương về triều. Mạc Kỳ Phong thế nhưng cho người trong tối âm thầm kích động Tây Viện tấn công, biên thổ lại náo loạn, hắn ngang nhiên có lý do ở lại biên thành cùng giai nhân ngày ngày vui vẻ. Bề ngoài thật phong quang xinh đẹp, có ai biết Huyền Vương thế nhưng nghẹn sắp hỏng rồi. Này là nương tử của hắn, lại có thể nhìn mà ko thể ăn, thật quá mức uất ức mà! Nhưng mỗi lần thấy nàng dù ý loạn tình mê, cơ thể vẫn ko quên bài xích, thực ko có tâm trạng tiếp tục ép nàng. Thật là tự gây họa mà!
Vũ Quân làm sao ko biết tâm tư của người nào đó, nàng cũng ko muốn như vậy, cảm giác rất tổn thương hắn nha. Nhưng làm thế nào cũng ko thể vượt qua trở ngại trong lòng, lần đó thật khắc quá sâu trong tâm trí, thành một rào cản như lôi trì khiến nàng sợ hãi. Hai năm ở nơi này, Vũ Quân dường như buông bỏ tất cả ở bên ngoài, toàn tâm toàn ý trở thành người vợ hiền. (ta nói nàng ko đạt yêu cầu rồi nhá!) Tiếu Nhi sau đó gửi thư báo bình an cho nàng, nói rằng y cùng Lăng Nhi đến phía nam ngao du sơn thủy, qua vài tháng sẽ trở về. Lại nghe nói Diệp Minh tình cờ cũng xuống phương nam giúp người trị bệnh, ko biết có hay ko gặp hai người Tiếu Nhi. Lại nghe nói, Vân Như Nguyệt đã thành thân, là gả cho Nhị hoàng tử, vị trí của Vân Phương trong triều thập phần khó xử. Nghe nói…nghe nói….
Quả thật, Vân Phương trên triều đường đã bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió. Vân gia từ trước đều một mực theo phe bảo hoàng, hiện tại Nhị hoàng tử đã thành con rể Vân gia, Vân Phương liệu có thay đổi? Nhắc đến thật kỳ lạ. Trước kia Cố gia đứng đầu phe phái của Huyền Vương, cứ ngỡ sau khi cháu ngoại trở về, Cố tướng quân sẽ phò trợ cháu trai, ai cũng ko nghĩ Cố gia thế nhưng một mực đứng bên Huyền Vương. Vân tướng quân vẫn bất chấp tin đồn trong triều, từ đầu đến cuối đều bảo trì im lặng. Triều đình dậy sóng ngầm, Thái tử ngã xuống, Nhị hoàng tử xuất hiện, cân bằng cục diện ba chân vạc trong triều. Nhưng người tinh ý đều nhận ra, Huyền Vương đang dần mất đi lợi thế trong cuộc chiến tranh trữ. Hữu tướng đứng đầu phe phái Thái tử từ đại biến kia đồng loạt quay sang ủng hộ Nhị hoàng tử hay chính là Thanh Vương gia, ai có mắt đều thấy được Hoàng hậu đã bỏ qua con ruột của mình mà nâng đỡ Mạc Kỳ Thanh. Huyền Vương ko ở trong triều, Cố tướng quân trấn thủ nơi triều đường, qua hai năm cũng ko đủ sức giữ lại lòng người, quan viên bên dưới đều rục rịch ko yên.
Vân Như Nguyệt ngây ngốc nhìn hoa nở trong hồ. Vừa qua năm mới, thời tiết vẫn thật khắc nghiệt, Vân nhị tiểu thư, ko, hiện tại nàng là Thanh Vương phi, một thân lông chồn đỏ rực, ánh mắt ko rời lá sen xanh biếc trong hồ. Đến sau cùng, nàng vẫn là bị gả đi, bất kể nàng có khóc nháo thế nào đi nữa. Năm đó từng thật hận thật ghét Vân Vũ Quân, hiện tại chính mình trải qua cảm giác này, hận ý đó dường như cũng tiêu tan ko ít. Một năm trước, nàng bị gả đến Thanh Vương phủ, trong lòng vạn phần ko muốn. Huyền Vương gia là chấp nhất thuở thiếu nữ, làm sao nàng dễ dàng buông bỏ. Huống hồ Vân Vũ Quân đã chết, chỉ cần một chút thúc đẩy, nàng liền có thể tiến vào Huyền Vương phủ, tại sao giữa đường lại nhảy ra một Nhị hoàng tử? Mặc kệ nàng khóc nháo thế nào, mẫu thân cũng ko hề động dung, chỉ lạnh lùng nói nàng tốt nhất ngoan ngoãn ở trong phòng thêu đồ cưới.
Một đạo thánh chỉ hạ xuống, đối với Vân Phương vẫn là bàng hoàng ko kém lần tứ hôn trước của Vân phủ. Ông càng ngày càng ko hiểu Mạc đế rốt cuộc toan tính điều gì. Một màn này là do hoàng hậu ở phía sau giật dây, nhưng Mạc đế tuyệt đối ko phải hôn quân, làm sao chỉ vì tiếng thổi gió bên tai mà hồ đồ! Những năm này tâm đế vương càng ngày càng nhỏ, dường như Vân gia cũng ko còn khiến ông an tâm nữa. Vân Phương ở chốn quan trường lăn lộn mấy mươi năm, làm sao ko thấy Mạc đế đang dần thu lại binh quyền trong tay ông? Nhưng là người từ nhỏ cùng Mạc đế lớn lên, ông lại ko cách nào hiểu được tâm đế vương. Rốt cuộc Vân gia hay ông đã chạm vào cấm kỵ gì? Để đến mức Mạc đế tự tay bẻ vây cánh của mình?
Hậu viện Vân phủ những năm qua ko đến mức chướng khí mịt mù, nhưng tuyệt đối ko bình yên. Hai vị thiếp thất của Vân Phương ko tranh ko giành, cũng ko đấu đá, lại chưa bao giờ nhường Lục An Giao một bước. Vân Phương sau khi Lâm Khanh Khanh chết, chưa từng ở lại bất kì phòng nào qua đêm, Lục An Giao ko biết rốt cuộc họ Lâm kia nói gì cùng Vân Phương, nhưng vị trí Vân phu nhân hiện tại, ko phải chứng minh rằng bà là người thắng đó sao? Dĩ nhiên đó là trước khi Lục An Giao biết tiểu tiện nhân ở Vong Tình cư là nữ nhi của Lâm Khanh Khanh. Năm đó Vân Phương toàn thắng trở về, dường như thay đổi hoàn toàn thành người khác, hỉ nộ ái ố đều ko dễ nhìn ra. Sau đó đem mấy nhi tử ném vào quân doanh, tự mình dạy dỗ, chính ông cũng ko bao giờ bước vào hậu viện nữa. Vân gia có ba nam bốn nữ, có đến hai nhi tử do bà thân sinh, Lục An Giao luôn lấy điều đó làm kiêu ngạo trước Lâm Khanh Khanh. Năm đó là Lâm gia nợ mẹ con bà, những thứ này là họ phải trả! Lâm gia khiến bà tan cửa nát nhà, họ cũng đừng mong sống vui vẻ. Nữ nhi Vân Như Nguyệt của bà sống ko vui vẻ, nữ nhi của Lâm Khanh Khanh cũng đừng hòng sống tốt! Lục An Giao ko phải chưa từng mềm lòng vì nước mắt của nữ nhi, nhưng bà ko có cách nào khác. Nữ nhi đưa đến Thanh Vương phủ cũng chỉ là quân cờ của hoàng hậu, bà sao lại ko biết, nhưng mẫu thân một mực ở phía sau gây sức ép, bà chính là vô pháp xoay chuyển. Số mệnh của Nguyệt Nhi chính là giống bà phải trở thành quân cờ, bà…ko cam tâm!
Diệp Minh thức dậy, phản xạ ôm sang bên cạnh lại thấy trống rỗng, trong lòng dường như hụt hẫng. Nữ nhân kia thế nhưng rời đi mất rồi. Lại nhìn chính mình thế nhưng hoa văn đầy người, tiểu miêu kia xuống tay đủ độc! Diệp Minh hỏi đến ma ma của thanh lâu, bà ta thế nhưng lại nói ko biết nữ nhân kia! Hỏi thăm thế nào cũng ko đào được một chút tin tức, Diệp Minh hậm hực rời đi.
Vài ngày sau, Diệp đại công tử như ăn phải hỏa tiễn, ở doanh trại phun lửa lung tung khiến binh lính khổ ko sao kể hết. Rõ ràng là một người hiền hòa như vậy, rốt cuộc đã chạm mạch nào chứ? Càng đáng giận hơn nữa, tiểu tử Ân Tiếu Mặc kia như nước bốc hơi, khiến ngọn lửa trong lòng Diệp công tử càng ngày càng tích lớn, đến Chiêu Dương cũng bị hắn chỉnh đến nơi đến chốn. Tình trạng này kéo dài đến khi Kỳ Phong cùng Vũ Quân trở về đến nơi. Vũ Quân nhìn cục diện này, ko khỏi thở dài một tiếng. Nghiệt duyên a nghiệt duyên!
Kỳ Phong nhìn nữ nhân nhà mình sau khi nghe tin Ân Tiếu Mặc mất tích, lại âm thầm thở dài, trong lòng cực kỳ mất hứng. Lôi kéo nàng trở về doanh trướng của mình, liền gấp gáp hôn tiểu nữ nhân đến khi cả hai đều thở gấp.
“Chàng phát điên cái gì?"
“Ko cho phép nhớ tên đó!"
“Ai?"
“Ân Tiếu Mặc."
Nam nhân bá đạo khiến Vũ Quân khóc ko được mà cười cũng ko xong. Nàng có nên nói cho hắn, từ đầu đến cuối hắn đều ăn loại dấm ko nên ăn nhất hay ko?
Quân doanh ko phải nơi nên ở, Vũ Quân dứt khoát vào thành ở khách điếm, vừa tiện nghe ngóng tin tức, lại ko ảnh hưởng đến đại cục. Quả như nàng đoán, chưa đầy mười ngày sau, Mạc Kỳ Thanh đã đến biên thành. Ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng chưa từng nghĩ tới Độc Cô Tà thế nhưng là nhị hoàng tử của Mạc quốc! Nghiệt duyên a nghiệt duyên! (^^)
Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt nhìn nhau. Mạc Kỳ Thanh bước vào doanh trướng, lại nhìn đến nam nhân đứng bên thư án luyện chữ, vừa thấy hắn bước vào lại lập tức hủy đi. Tuy ko cam lòng, nhưng ko thể ko phục, thương thế như vậy, người bình thường hẳn phải tĩnh dưỡng vài ba tháng, người này thế nhưng qua một tháng liền tinh thần sáng láng ở đây luyện chữ, thật là quá trêu chọc người!
“Tứ đệ quả nhiên ko phải người thường có thể so sánh."
“Giám quân đại nhân thật biết đùa." Kỳ Phong nhàn nhạt nhìn nam nhân đang tươi cười, một câu này phân rõ giới hạn giữa hai người. Hắn có thể coi Mạc Kỳ Thanh là cấp trên mà đối đãi, nhưng tuyệt đối ko phải người một nhà.
Mạc Kỳ Thanh năm xưa hướng Lam Thạnh cầu sư học nghệ, ai ngờ tới bị Lam Thạnh nhìn cũng ko nhìn một cái, lập tức từ chối. Lam Thạnh nhẫn nhịn ở trong cung ngần ấy năm, một lòng bồi dưỡng Mạc Kỳ Phong, thiếu niên đầy ngạo khí Mạc Kỳ Thanh làm sao mà chấp nhận! Trong tối ngoài sáng hết lần này đến lần khác gây khó dễ tứ đệ ko được yêu thương kia. Lớn lên một chút, ngẫm lại chính mình từng làm sao như vậy hoang đường? Nhưng bao nhiêu áy náy, bao nhiêu suy nghĩ đều vỡ tan tành khi hắn thấy ánh mắt nữ nhân kia nhìn Mạc Kỳ Phong. Tại sao những gì hắn yêu thích đều một lòng hướng về Mạc Kỳ Phong? Hắn khó khăn lắm mới động tâm với một nữ nhân, vì cớ gì nàng luôn nhìn về Mạc Kỳ Phong? Người kia còn ko trân trọng nàng, vì sao lại ko cho hắn cơ hội?
“Ta đến đây cũng ko phải muốn đoạt binh quyền, tứ đệ cần gì như vậy."
“Vừa hay ta muốn nghỉ ngơi một chút, nếu giám quân đại nhân muốn chưởng quản binh quyền, có thể nói với ta một tiếng." Mạc Kỳ Phong nói lời này là thật, nghĩ đến tiểu nữ nhân đang ở trong thành kia, nếu thực có người thay hắn làm việc, hắn thật sẽ ném lại mà chạy vào thành!
“Chỉ e đến khi đó Tứ đệ lại ngại buông tay." Mạc Kỳ Thanh rời khỏi doanh trướng, ngước lên bầu trời ko khỏi thở dài. Lần này trở lại, là đúng hay là sai?
Con người ta, thực sự rất dễ sa ngã. Bản ngã tham sân si luôn núp ở nơi nào đó thật sâu trong trái tim, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức xông ra, nhai nuốt phần “người". Mạc Kỳ Thanh mười bảy tuổi chỉ cầu tự do, phong lưu khoái hoạt mà sống, nên dứt khoát dời đi hoàng cung hoa lệ. Mạc Kỳ Thanh hai mươi hai tuổi thế nhưng vì thù hận mà cam nguyện từ bỏ tiêu dao tự tại, lần nữa bước vào lồng giam xinh đẹp kia. Và lần trở lại này còn tàn khốc hơn nữa, hắn tự mình bước vào con đường huynh đệ tương tàn. Hắn đã ko thể có được người hắn yêu, vậy thì các ngươi, ai cũng đừng nghĩ yên ổn.
Vũ Quân ngây người bên cửa sổ, có chút ko tin nổi. Nàng và Mạc Kỳ Phong, thực sự ở bên nhau? Nam nhân kia từng là giấc mơ xa vời như vậy, hắn trong mắt nàng vĩnh viễn lạnh băng như vậy, thực sự trở thành nam nhân của nàng? Mặt trăng trên bầu trời đen kịt trở nên sáng rỡ lạ thường, lại vĩnh viễn mang cảm giác lạnh lẽo xa cách. Vũ Quân đời này nhận định yêu một người này, chính là một đời ko thay đổi. Nhưng là hai người ở cùng một chỗ, nếu có một ngày hắn phụ nàng, vậy nàng phải làm sao? Mẫu thân của nàng yêu Vân Phương, cuối cùng lại dùng phương thức ác độc nhất trả thù ông ấy. Tự tay giết người con gái mình yêu, nam nhân nào có thể thanh thản mà sống? Vân Phương đau khổ nhiều năm như vậy cũng đâu thể đổi về một Lâm Khanh Khanh còn sống! Vũ Quân ko nghĩ nàng sẽ vì bất cứ ai mà chết, nhưng nếu người kia phụ nàng, vậy cũng đừng trách nàng khiến hắn sống ko bằng chết!
Mạc Kỳ Thanh ở lại quân doanh hai tháng, đem việc quân tra xét từ trên xuống dưới một lượt cũng ko lôi ra được mờ ám gì. Kỳ Phong cười gian xảo. Nơi nào chẳng có chuyện mờ ám, quan trọng ở chỗ ngươi làm sao dìm nó xuống thôi. Hắn năm ngày ba bữa chạy vào trong thành công chuyện, khiến binh lính vui mừng ko thôi. Vương gia đại tướng quân bận rộn, người an nhàn là họ nha.
Một thoáng thoi đưa, đã hai năm trôi đi. Vũ Quân tựa đầu vào vai Kỳ Phong cùng nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa. Lại một lễ mừng năm mới nữa. Biên thành ko phồn vinh bằng kinh thành, nhưng tuyệt ko kém phần náo nhiệt. Bọn họ ở đây hai năm, chứng kiến bao nhiêu lễ hội của người dân biên thành, so với những hình thức xa hoa giả dối ở hoàng thành còn đáng yêu hơn nhiều. Hai năm trước, sau khi Mạc Kỳ Thanh rời đi, Kỳ Phong liền dứt khoát ở trong thành ko đi, ngày ngày mặt dày quấn quýt lấy thiếu nữ, khiến nàng có chút ko kịp thích ứng. Này, thật là Huyền Vương năm nào ngay đêm động phòng liền động sát khí với nàng sao? Bỉ ổi hơn nữa, quân Tây Viện bị đánh vài lần đã tổn thương nghiêm trọng, ngoan ngoãn ở tại lãnh thổ của mình, Mạc đế cũng hạ vài đạo thánh chỉ triệu Huyền Vương về triều. Mạc Kỳ Phong thế nhưng cho người trong tối âm thầm kích động Tây Viện tấn công, biên thổ lại náo loạn, hắn ngang nhiên có lý do ở lại biên thành cùng giai nhân ngày ngày vui vẻ. Bề ngoài thật phong quang xinh đẹp, có ai biết Huyền Vương thế nhưng nghẹn sắp hỏng rồi. Này là nương tử của hắn, lại có thể nhìn mà ko thể ăn, thật quá mức uất ức mà! Nhưng mỗi lần thấy nàng dù ý loạn tình mê, cơ thể vẫn ko quên bài xích, thực ko có tâm trạng tiếp tục ép nàng. Thật là tự gây họa mà!
Vũ Quân làm sao ko biết tâm tư của người nào đó, nàng cũng ko muốn như vậy, cảm giác rất tổn thương hắn nha. Nhưng làm thế nào cũng ko thể vượt qua trở ngại trong lòng, lần đó thật khắc quá sâu trong tâm trí, thành một rào cản như lôi trì khiến nàng sợ hãi. Hai năm ở nơi này, Vũ Quân dường như buông bỏ tất cả ở bên ngoài, toàn tâm toàn ý trở thành người vợ hiền. (ta nói nàng ko đạt yêu cầu rồi nhá!) Tiếu Nhi sau đó gửi thư báo bình an cho nàng, nói rằng y cùng Lăng Nhi đến phía nam ngao du sơn thủy, qua vài tháng sẽ trở về. Lại nghe nói Diệp Minh tình cờ cũng xuống phương nam giúp người trị bệnh, ko biết có hay ko gặp hai người Tiếu Nhi. Lại nghe nói, Vân Như Nguyệt đã thành thân, là gả cho Nhị hoàng tử, vị trí của Vân Phương trong triều thập phần khó xử. Nghe nói…nghe nói….
Quả thật, Vân Phương trên triều đường đã bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió. Vân gia từ trước đều một mực theo phe bảo hoàng, hiện tại Nhị hoàng tử đã thành con rể Vân gia, Vân Phương liệu có thay đổi? Nhắc đến thật kỳ lạ. Trước kia Cố gia đứng đầu phe phái của Huyền Vương, cứ ngỡ sau khi cháu ngoại trở về, Cố tướng quân sẽ phò trợ cháu trai, ai cũng ko nghĩ Cố gia thế nhưng một mực đứng bên Huyền Vương. Vân tướng quân vẫn bất chấp tin đồn trong triều, từ đầu đến cuối đều bảo trì im lặng. Triều đình dậy sóng ngầm, Thái tử ngã xuống, Nhị hoàng tử xuất hiện, cân bằng cục diện ba chân vạc trong triều. Nhưng người tinh ý đều nhận ra, Huyền Vương đang dần mất đi lợi thế trong cuộc chiến tranh trữ. Hữu tướng đứng đầu phe phái Thái tử từ đại biến kia đồng loạt quay sang ủng hộ Nhị hoàng tử hay chính là Thanh Vương gia, ai có mắt đều thấy được Hoàng hậu đã bỏ qua con ruột của mình mà nâng đỡ Mạc Kỳ Thanh. Huyền Vương ko ở trong triều, Cố tướng quân trấn thủ nơi triều đường, qua hai năm cũng ko đủ sức giữ lại lòng người, quan viên bên dưới đều rục rịch ko yên.
Vân Như Nguyệt ngây ngốc nhìn hoa nở trong hồ. Vừa qua năm mới, thời tiết vẫn thật khắc nghiệt, Vân nhị tiểu thư, ko, hiện tại nàng là Thanh Vương phi, một thân lông chồn đỏ rực, ánh mắt ko rời lá sen xanh biếc trong hồ. Đến sau cùng, nàng vẫn là bị gả đi, bất kể nàng có khóc nháo thế nào đi nữa. Năm đó từng thật hận thật ghét Vân Vũ Quân, hiện tại chính mình trải qua cảm giác này, hận ý đó dường như cũng tiêu tan ko ít. Một năm trước, nàng bị gả đến Thanh Vương phủ, trong lòng vạn phần ko muốn. Huyền Vương gia là chấp nhất thuở thiếu nữ, làm sao nàng dễ dàng buông bỏ. Huống hồ Vân Vũ Quân đã chết, chỉ cần một chút thúc đẩy, nàng liền có thể tiến vào Huyền Vương phủ, tại sao giữa đường lại nhảy ra một Nhị hoàng tử? Mặc kệ nàng khóc nháo thế nào, mẫu thân cũng ko hề động dung, chỉ lạnh lùng nói nàng tốt nhất ngoan ngoãn ở trong phòng thêu đồ cưới.
Một đạo thánh chỉ hạ xuống, đối với Vân Phương vẫn là bàng hoàng ko kém lần tứ hôn trước của Vân phủ. Ông càng ngày càng ko hiểu Mạc đế rốt cuộc toan tính điều gì. Một màn này là do hoàng hậu ở phía sau giật dây, nhưng Mạc đế tuyệt đối ko phải hôn quân, làm sao chỉ vì tiếng thổi gió bên tai mà hồ đồ! Những năm này tâm đế vương càng ngày càng nhỏ, dường như Vân gia cũng ko còn khiến ông an tâm nữa. Vân Phương ở chốn quan trường lăn lộn mấy mươi năm, làm sao ko thấy Mạc đế đang dần thu lại binh quyền trong tay ông? Nhưng là người từ nhỏ cùng Mạc đế lớn lên, ông lại ko cách nào hiểu được tâm đế vương. Rốt cuộc Vân gia hay ông đã chạm vào cấm kỵ gì? Để đến mức Mạc đế tự tay bẻ vây cánh của mình?
Hậu viện Vân phủ những năm qua ko đến mức chướng khí mịt mù, nhưng tuyệt đối ko bình yên. Hai vị thiếp thất của Vân Phương ko tranh ko giành, cũng ko đấu đá, lại chưa bao giờ nhường Lục An Giao một bước. Vân Phương sau khi Lâm Khanh Khanh chết, chưa từng ở lại bất kì phòng nào qua đêm, Lục An Giao ko biết rốt cuộc họ Lâm kia nói gì cùng Vân Phương, nhưng vị trí Vân phu nhân hiện tại, ko phải chứng minh rằng bà là người thắng đó sao? Dĩ nhiên đó là trước khi Lục An Giao biết tiểu tiện nhân ở Vong Tình cư là nữ nhi của Lâm Khanh Khanh. Năm đó Vân Phương toàn thắng trở về, dường như thay đổi hoàn toàn thành người khác, hỉ nộ ái ố đều ko dễ nhìn ra. Sau đó đem mấy nhi tử ném vào quân doanh, tự mình dạy dỗ, chính ông cũng ko bao giờ bước vào hậu viện nữa. Vân gia có ba nam bốn nữ, có đến hai nhi tử do bà thân sinh, Lục An Giao luôn lấy điều đó làm kiêu ngạo trước Lâm Khanh Khanh. Năm đó là Lâm gia nợ mẹ con bà, những thứ này là họ phải trả! Lâm gia khiến bà tan cửa nát nhà, họ cũng đừng mong sống vui vẻ. Nữ nhi Vân Như Nguyệt của bà sống ko vui vẻ, nữ nhi của Lâm Khanh Khanh cũng đừng hòng sống tốt! Lục An Giao ko phải chưa từng mềm lòng vì nước mắt của nữ nhi, nhưng bà ko có cách nào khác. Nữ nhi đưa đến Thanh Vương phủ cũng chỉ là quân cờ của hoàng hậu, bà sao lại ko biết, nhưng mẫu thân một mực ở phía sau gây sức ép, bà chính là vô pháp xoay chuyển. Số mệnh của Nguyệt Nhi chính là giống bà phải trở thành quân cờ, bà…ko cam tâm!
Tác giả :
Quân Dao