Lãnh Vương Cuồng Sủng, Tuyệt Sắc Tướng Môn Thê
Chương 15: Cố ý gây khó dễ
Văn tử một bên dùng tay trái ôm lấy lòng bàn tay phải đang chảy máu không ngừng, thẹn quá thành giận nói. "Tiện nhân, ngươi dám dùng châm đâm bị thương bản công tử!"
Nghe vậy, trong mắt Sở Kiều Linh nhanh chóng hiện lên một chút hàn quang lạnh lùng , tùy ý lấy ra một chiếc đũa trong ống trúc đặt trên bàn , cùng lúc đó văn tử phất ống tay áo , hướng tới Sở Kiều Linh , miệng đồng thời nói: "Tiện nhân, xem bản công tử thế nào thu thập ngươi!"
Cùng lúc đó, chiếc đũa trong tay Sở Kiều Linh trong nháy mắt cũng bay đi ra, chỉ nghe thấy một âm thanh vật nặng ngã phịch xuống đất, văn tử bắt đầu gào khóc thảm thiết , hai tay ôm hạ thân.
Chuyện diễn ra với Văn tử quá nhanh, bọn hạ nhân đi theo nhất thời một mảnh kiếp sợ , đều không dám tìm Sở Kiều Linh phiền toái, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét thương thế của văn tử.
. Trong đại sảnh các thực khách ngầm vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng lại vì Sở Kiều Linh mà lo lắng, văn thượng thư xưa nay cũng không phải là người dễ chọc .
Lúc này, chưởng quầy chạy vội tới, nhìn thấy Sở Kiều Linh bình yên vô sự, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quét mắt thấy văn tử đang lăn lộn dưới đất, liền hướng hạ nhân của văn tử quát , các ngươi còn không mau mang công tử nhà các ngươi đi tìm đại phu , các ngươi muốn lão gia đoạn tử tuyệt tôn sao?"
Thầm nghĩ, muốn mạng của hắn , chỉ bị thương đã là tiện nghi cho các ngươi rồi .
Mấy tên gia đinh nghe vậy vội vàng nâng lên văn tử lên , chạy về hướng phủ thượng thư .
Chưởng quầy thấy mọi người phủ thượng thư đã đi hết , liền nghĩ văn thượng thư tất nhiên sẽ tìm đến đây gây phiền toái, liền cung kính hướng Sở Kiều Linh nói: "Cô nương, văn công tử bị thương trở về phủ , văn thượng thư khẳng định sẽ tới đây ngay thôi, ngài trước lên lầu tới phòng khách quý tránh một chút đi."
Sở Kiều Linh nhàn nhạt nhìn, lại suy nghĩ vì sao chưởng quầy lại nói giúp mình "Nga, chưởng quầy cho rằng hắn là người không nên đánh?"
Chưởng quầy cung kính hồi đáp : “ hắn đáng đánh “
Sở kiều linh lại hỏi tiếp "Nếu nên đánh, kia bổn cô nương vì sao phải sợ hắn?"
Chưởng quầy giải thích nói : "Cô nương ngài chẳng lẽ không biết , người vừa bị thương là con trai của lễ bộ thượng , văn thượng thư quyền cao chức trọng, nào có ai giám vô lễ với hắn , tiểu nhân là sợ hắn đối cô nương gây bất lợi."
Sở kiều linh đột nhiên quay sang chuyện khác ."Bổn cô nương rất ngạc nhiên, chưởng quầy ngài vì sao phải giúp bổn cô nương?".
Chưởng quầy nghe vậy cả kinh, ngược lại giải thích nói: "Cô nương ở nơi này của tiểu nhân dùng cơm, chính là khách hàng của tiểu nhân rồi , tiểu nhân tự nhiên phải bảo vệ khách hàng an toàn." Chưởng quầy nói mà mặt không đổi sắc.
Sở Kiều Linh tiếp tục làm khó dễ. "Nga, chiếu chưởng quầy nói như vậy, văn tử mới là khách quý của trưởng quầy, vì sao không thấy chưởng quầy tiến lên bảo hộ ?"
"trước tiên lấy chữ lý làm đầu, kia văn công tử vô lễ trước , tiểu nhân tự nhiên sẽ không giúp hắn." Chưởng quầy lời nói ra là chính nghĩa sâu sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ, cô nương, ngài cũng không nên làm khó ta , gia đau khổ tìm kiếm người hai năm nay , ngài nếu ở nơi này có cái gì sai lầm, ta chẳng phải nên mang đầu đi gặp gia hay sao ?
"Nếu chưởng quầy đã nói kia là việc có lý , bổn cô nương vì sao lại phải trốn?" Sở Kiều Linh nói xong lại quay trở về chỗ ngồi
"Cô nương, này..." Chưởng quầy một mặt khổ tướng, muốn nói lại thôi.
Sở Kiều Linh trong lòng buồn cười, chưởng quầy muốn giúp nàng, nhưng lại không nguyện ý nói ra lý do vì sao, nói vậy trong đó tất có nguyên do .
Sở Kiều Linh nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà , đối với chưởng quầy nói: "Chưởng quầy đừng lo, bổn cô nương đang muốn nhìn xem kia văn đại nhân là người ra sao, chẳng lẽ là người không phân rõ phải trái."
Chưởng quầy nghe xong, tự biết khuyên nữa Sở Kiều Linh cũng sẽ không thay đổi chủ ý , liền xoay người rời đi, đối với tiểu nhị đang đứng xem nháy mắt .
Sau nửa canh giờ, một đám người đang tức giận chạy vào tiểu lâu.
Nghe vậy, trong mắt Sở Kiều Linh nhanh chóng hiện lên một chút hàn quang lạnh lùng , tùy ý lấy ra một chiếc đũa trong ống trúc đặt trên bàn , cùng lúc đó văn tử phất ống tay áo , hướng tới Sở Kiều Linh , miệng đồng thời nói: "Tiện nhân, xem bản công tử thế nào thu thập ngươi!"
Cùng lúc đó, chiếc đũa trong tay Sở Kiều Linh trong nháy mắt cũng bay đi ra, chỉ nghe thấy một âm thanh vật nặng ngã phịch xuống đất, văn tử bắt đầu gào khóc thảm thiết , hai tay ôm hạ thân.
Chuyện diễn ra với Văn tử quá nhanh, bọn hạ nhân đi theo nhất thời một mảnh kiếp sợ , đều không dám tìm Sở Kiều Linh phiền toái, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét thương thế của văn tử.
. Trong đại sảnh các thực khách ngầm vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng lại vì Sở Kiều Linh mà lo lắng, văn thượng thư xưa nay cũng không phải là người dễ chọc .
Lúc này, chưởng quầy chạy vội tới, nhìn thấy Sở Kiều Linh bình yên vô sự, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quét mắt thấy văn tử đang lăn lộn dưới đất, liền hướng hạ nhân của văn tử quát , các ngươi còn không mau mang công tử nhà các ngươi đi tìm đại phu , các ngươi muốn lão gia đoạn tử tuyệt tôn sao?"
Thầm nghĩ, muốn mạng của hắn , chỉ bị thương đã là tiện nghi cho các ngươi rồi .
Mấy tên gia đinh nghe vậy vội vàng nâng lên văn tử lên , chạy về hướng phủ thượng thư .
Chưởng quầy thấy mọi người phủ thượng thư đã đi hết , liền nghĩ văn thượng thư tất nhiên sẽ tìm đến đây gây phiền toái, liền cung kính hướng Sở Kiều Linh nói: "Cô nương, văn công tử bị thương trở về phủ , văn thượng thư khẳng định sẽ tới đây ngay thôi, ngài trước lên lầu tới phòng khách quý tránh một chút đi."
Sở Kiều Linh nhàn nhạt nhìn, lại suy nghĩ vì sao chưởng quầy lại nói giúp mình "Nga, chưởng quầy cho rằng hắn là người không nên đánh?"
Chưởng quầy cung kính hồi đáp : “ hắn đáng đánh “
Sở kiều linh lại hỏi tiếp "Nếu nên đánh, kia bổn cô nương vì sao phải sợ hắn?"
Chưởng quầy giải thích nói : "Cô nương ngài chẳng lẽ không biết , người vừa bị thương là con trai của lễ bộ thượng , văn thượng thư quyền cao chức trọng, nào có ai giám vô lễ với hắn , tiểu nhân là sợ hắn đối cô nương gây bất lợi."
Sở kiều linh đột nhiên quay sang chuyện khác ."Bổn cô nương rất ngạc nhiên, chưởng quầy ngài vì sao phải giúp bổn cô nương?".
Chưởng quầy nghe vậy cả kinh, ngược lại giải thích nói: "Cô nương ở nơi này của tiểu nhân dùng cơm, chính là khách hàng của tiểu nhân rồi , tiểu nhân tự nhiên phải bảo vệ khách hàng an toàn." Chưởng quầy nói mà mặt không đổi sắc.
Sở Kiều Linh tiếp tục làm khó dễ. "Nga, chiếu chưởng quầy nói như vậy, văn tử mới là khách quý của trưởng quầy, vì sao không thấy chưởng quầy tiến lên bảo hộ ?"
"trước tiên lấy chữ lý làm đầu, kia văn công tử vô lễ trước , tiểu nhân tự nhiên sẽ không giúp hắn." Chưởng quầy lời nói ra là chính nghĩa sâu sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ, cô nương, ngài cũng không nên làm khó ta , gia đau khổ tìm kiếm người hai năm nay , ngài nếu ở nơi này có cái gì sai lầm, ta chẳng phải nên mang đầu đi gặp gia hay sao ?
"Nếu chưởng quầy đã nói kia là việc có lý , bổn cô nương vì sao lại phải trốn?" Sở Kiều Linh nói xong lại quay trở về chỗ ngồi
"Cô nương, này..." Chưởng quầy một mặt khổ tướng, muốn nói lại thôi.
Sở Kiều Linh trong lòng buồn cười, chưởng quầy muốn giúp nàng, nhưng lại không nguyện ý nói ra lý do vì sao, nói vậy trong đó tất có nguyên do .
Sở Kiều Linh nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà , đối với chưởng quầy nói: "Chưởng quầy đừng lo, bổn cô nương đang muốn nhìn xem kia văn đại nhân là người ra sao, chẳng lẽ là người không phân rõ phải trái."
Chưởng quầy nghe xong, tự biết khuyên nữa Sở Kiều Linh cũng sẽ không thay đổi chủ ý , liền xoay người rời đi, đối với tiểu nhị đang đứng xem nháy mắt .
Sau nửa canh giờ, một đám người đang tức giận chạy vào tiểu lâu.
Tác giả :
Cô Sơn Dã Hạc