Lãnh Thiếu Truy Thê
Chương 38: Thời buổi rối loạn
“Chậc chậc…… Giống như Chúc Nhan vậy người con trai không có chút thú vị, trừ bề ngoài không tệ ngoài ra còn có ưu điểm gì? Bối cảnh gia đình duy nhất đã không còn tồn tại, còn có cái gì đáng giá để cho cô vì anh ta mà tam trinh ngũ liệt chứ? Ừ?"
(tam trinh ngũ liệt mình không biết, bạn nào biết thì giúp mình nhé, vì mình nghĩ là giữ trinh tiết đó.) Những lời này của Nhâm Vũ Văn giống như là chạm đến dây thần kinh của An Ninh, chỉ thấy sắc mặt cô trở nên tái nhợt, vẻ mặt không thể tin nhìn anh ta hơi lảo đảo mà thối lui hai bước.
Nhâm Vũ Văn không biết tại sao An Ninh lại có phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời tim đập hơi mạnh và loạn nhịp.
Vẫn chưa thấy An Ninh trở lại Tiểu Lý và Tương Sinh vội vã chạy tới, nhìn thấy chính là loại tình trạng này, sắc mặt An Ninh tái nhợt như đi vào cõi thần tiên, vẻ mặt Nhâm Vũ Văn rối rắm mà không giải thích được. An Ninh không biết cô làm thế nào mà cáo biệt Nhâm Vũ Văn lại không biết làm sao từ Phương Thức về đến nhà.
Nằm ở trên giường, An Ninh dùng chăn phủ giường mà bao lấy thân thể của mình thật chặc.
Đối với Chúc Nhan…… tam trinh ngũ liệt sao……? Bắt đầu từ lúc nào, lại sinh ra ý nghĩ như vậy? So với Nhâm Vũ Văn, Chúc Nhan lại càng tội ác tày trời, tại sao cô lại không tự chủ được nghiêng về Chúc Nhan mà chán ghét Nhâm Vũ Văn? Rõ ràng là một người phá hư tất cả tiền đồ của cô! Bắt đầu từ khi nào thì cô không hận anh? Chúc Nhan trở về đã là nửa đêm rồi, anh vội vã tắm rửa nằm trên giường ôm An Ninh vào trong ngực hôn một cái, nhưng nhận thấy An Ninh cứng ngắc cùng kháng cự.
Đã quá mệt mỏi nên Chúc Nhan cũng không có sức lực để so đo những thứ này, hơi mạnh mẽ ôm lấy thân thể An Ninh rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cho dù bận rộn, cho dù thần kinh thô, Chúc Nhan cũng chú ý tới thái độ thay đổi của An Ninh, ban ngày tắm rửa xong anh đặt An Ninh đang ngủ mơ mơ màng màng ở phía dưới giở trò.
Trong giấc mộng An Ninh vâng theo bản năng của cơ thể, đặt lên người Chúc Nhan.
Nhưng khi Chúc Nhan tiến vào thì An Ninh tỉnh lại, thân thể trở nên cứng ngắc. Chúc Nhan hung hăng đẩy vào, sau đó ở bên tai An Ninh lạnh lùng hỏi: “Thế nào, Chúc gia còn chưa có sụp đổ, thì chuẩn bị phản bội rồi?"
Hỏi xong, anh cũng không chờ An Ninh trả lời, lại bắt đầu đẩy điên cuồng.
Động tác Chúc Nhan quá hung ác, đẩy vào khiến An Ninh hơi đau, cô cắn môi dưới nhịn xuống không dám lên tiếng.
Cho dù thô bạo như vậy, cuối cùng An Ninh cũng run rẩy rồi đến cao trào, thân thể đã trầm luân rồi, chẳng lẽ tâm cũng đã rơi vào tay giặc rồi? Sau kích tình, An Ninh gục ở trên gối đầu, mặc cho nước mắt nóng ướt không tiếng động chảy ra. Chúc Nhan liền làm một lần nữa với tư thế nằm bò ở trên giường của An Ninh.
Chúc Nhan tức giận, sự phẫn nộ của anh chuyển thành tình dục và sức mạnh, làm mấy lần đến hừng sáng mới buông An Ninh gần như muốn ngủ gật ra, ở bên tai cô lạnh lùng nói: “Chúc gia sẽ không sụp đổ, em cũng đừng mơ tưởng rời đi."
Nói xong, Chúc Nhan đứng dậy đi tắm rửa, sau đó mặc chỉnh tề rồi ra cửa.
An Ninh hỗn loạn nằm ở trên giường, trong đầu trống rỗng.
Cuối cùng vẫn không đánh lại cơn buồn ngủ, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Khi An Ninh tỉnh lại đã là hoàng hôn, hai người người giúp việc chờ ở bên cạnh, chờ cô tỉnh lại thì đấm bóp cho cô một lúc.
Buổi tối An Ninh muốn đi Phương Thức xem một chút, có lẽ có thể nghe được một số chuyện về Chúc gia.
Nhưng mà lúc này Tiểu Lý nghe thì nói chuyện ấp a ấp úng, An Ninh liền hiểu được. Suốt một tuần lễ sau An Ninh cũng không có nghe được bất cứ tin tức gì về Chúc Nhan, cũng không có gặp mặt anh một lần.
Nói cách khác, lần nữa cô bị Chúc Nhan giam lỏng rồi, chính là thời buổi rối loạn. Hôm nay cô đang vẽ tranh ở phòng vẽ tranh, đột nhiên Trầm Khinh gõ cửa đi vào. “An tiểu thư, phu nhân bảo tôi mời cô đến nhà chính một chuyến."
Trầm Khinh nhìn An Ninh cả kinh có chút ngỡ ngàng. “Đi nhà chính làm cái gì?"
An Ninh còn tưởng rằng trải qua thời gian dài lạnh nhạt như vậy, Chúc Nhan sẽ thả cô đi hoặc là cứ giam lỏng như vậy, để cho cô nếm thử kết quả phản bội.
Nhưng mà, đi nhà chính…… “Thiếu gia bị bệnh.
Phu nhân đang chờ, chúng ta vẫn là nhanh lên!"
Trầm Khinh làm tư thế xin mời. Mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ, An Ninh vẫn lên xe.
Loại người như Chúc Nhan cũng sẽ ngã bệnh sao? An Ninh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ chạy về phía sau, nhàn nhạt nghĩ.
(bộ tưởng anh í là người máy chắc.) Nhà của Chúc gia nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô.
An Ninh vẫn từ trong cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, đại khái đoán ngọn núi này đều là của Chúc gia, mà biệt thự Chúc gia xây ở giữa sườn núi, từ trong cửa sổ xe nhìn về phía trước, một hoa viên rậm rạp xinh đẹp trong căn nhà lớn, vô cùng xa hoa, bên trong có vài chỗ không biết là hồ nhân tạo hay là hồ bơi lội được ánh mặt trời chiếu rọi xuống nhẹ nhàng. An Ninh xuống xe liền thấy một phu nhân trung niên có vài phần giống Chúc Nhan, tao nhã mà lão luyện, mắt sáng như đuốc nhìn cô.
Rõ ràng là một người nghiêm túc, cũng nhìn về phía cô lộ ra mấy phần vui vẻ. “An Ninh, dì là mẹ Chúc Nhan, đừng ngại, có thể gọi một tiếng dì."
“Chào dì Chúc."
Mặc dù An Ninh không rõ ràng tình huống lắm, nhưng mà ở trước mặt người lớn vẫn nên có lễ phép. Từ Thư Nhã bình tĩnh đánh giá An Ninh một lúc, đã sớm biết An Ninh là một đứa trẻ không tệ, bất kể là bề ngoài hay là khí chất trình độ. Nhưng người thật ở trước mắt, lại có một số cảm xúc khác nhau, chính xác là một đứa trẻ tốt, không trách được con nhà mình lại thích đến mức này. “Nhan nhi bị bệnh, con đi thăm nó đi!"
“Vâng."
Nhìn An Ninh được người giúp việc dẫn tới gian phòng của Chúc Nhan, Từ Thư Nhã nhẹ nhàng thở dài, bà không thể không chú ý tới lúc bà nhắc tới Chúc Nhan, trong nháy mắt kia vẻ mặt An Ninh có phần không được tự nhiên℃ không biết hai đứa nhỏ này sẽ đi đến mức nào…… An Ninh nhìn Chúc Nhan nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, chân mày không tự chủ được mà nhíu lại, ở chỗ nào đó trong lòng bị hung hăng nhéo một chút. “An Ninh……"
Chúc Nhan rì rầm vô ý thức, khiến tim An Ninh đập mạnh và loạn nhịp. “Thiếu gia hôn mê từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, trong lúc đó luôn gọi tên tiểu thư."
Người giúp việc bên cạnh lén lút quan sát giải thích với An Ninh. An Ninh ngồi vào bên giường Chúc Nhan, bàn tay cầm các ngón tay của Chúc Nhan, nhẹ nhàng nói: “Em đây."
Chúc Nhan hình như là nghe tiếng An Ninh, sức lực bàn tay vô cùng lớn cầm tay An Ninh, không có buông ra.
An Ninh bị cầm rất đau, lại không dám nhúc nhích. “An Ninh, em đừng bỏ đi."
Chúc Nhan không có mở mắt, nói chuyện cũng không rõ ràng, An Ninh lại nghe rõ ràng. “Chúc gia sẽ không sụp đổ, em cũng không trốn được, cả đời em cũng đừng nghĩ trốn chạy……"
Chúc Nhan nói xong câu đó thì hơi thở có phần dồn dập, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từ từ yên tĩnh lại.
An Ninh đủ mùi vị nhìn sắc mặt Chúc Nhan bởi vì nóng rần lên mà có chút ửng hồng không bình thường.
Gương mặt anh hóp lại, xương gò má hơi nhô ra, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm màu xanh nhạt, trên trán vẫn toát ra hai cái mụn đỏ, lãnh khốc đẹp trai cùng phóng khoáng hết thảy đã không thấy, còn dư lại chính là bộ dạng Chúc Nhân tiều tụy và nhếch nhác, khiến cho cô muốn hận cũng hận không được. Chúc Nhan ngã bệnh rồi, tình cảnh Chúc gia có phải càng thêm nguy hiểm hay không? An Ninh lại kìm lòng không được hơi lo lắng.
Nhưng ngay sau đó trong lòng lại đang khinh bỉ mình mềm lòng, Chúc gia sụp đổ, không phải hợp tâm ý của mình sao? Nhưng mà, trong nhà Chúc gia có trường phải hài hòa, bộ dáng nào có vẻ bối rối? Buổi trưa An Ninh dùng cơm với Từ Thư Nhã, nhìn ra được khẩu vị Chúc Nhan và Từ Thư Nhã giống nhau, cũng thích ăn thanh đạm.
Cũng khó trách, Từ Thư Nhã rõ ràng cũng chừng năm mươi tuổi rồi, nhưng bảo dưỡng giống như là người ba mươi tuổi.
An Ninh không phải là người nói nhiều, Từ Thư Nhã cũng không biết nói thế nào, chẳng qua là kêu An Ninh ăn cơm nhiều một chút, một bữa cơm lại hơi có phần lúng túng.
An Ninh không biết tại sao cô lại được xuất hiện ở nơi này, người khác sẽ thấy thế nào.
Rõ ràng chỉ là một sủng vật, không phải sao? Buổi tối, An Ninh tự nhiên được an bài ngủ ở phòng Chúc Nhan.
Chúc Nhan đã thanh tỉnh, tinh thần cũng rất kém.
Thấy An Ninh cũng không có biểu hiện gì, gương mặt lạnh lùng mặc kệ cô ra sao.
An Ninh cũng không có nói chuyện, sau khi được người làm hầu hạ tắm rửa xong đổi đồ ngủ thì không nói gì nằm ở bên cạnh Chúc Nhan.
Chúc Nhan trợn mắt nhìn cô một chút, từ nằm ngang biến thành nghiêng người ngủ, đưa lưng về phía cô.
An Ninh cũng không có biểu hiện gì, chẳng qua là nhàn nhạt nghiêng người đi, hai người lưng tựa lưng.
Nói đến, hình như kể từ khi ở chung một chỗ với Chúc Nhan đây là lần đầu tiên hai người ngủ bằng tư thế này.
Nhưng mà hai người đưa lưng đối lưng ngủ thẳng đến nửa đêm, Chúc Nhân vẫn là nửa mê nửa tỉnh nhịn không được xoay người ôm An Ninh vào trong ngực, mới ổn định mà ngủ.
An Ninh tâm sự nặng nề không ngủ được trong nháy mắt bị Chúc Nhan ôm lấy, vành mắt không hiểu sao lại đỏ.
Chúc Nhan, anh biết anh đang làm cái gì không? Sáng sớm hôm sau An Ninh là bị nóng mà tỉnh.
Bởi vì Chúc Nhan nóng rần lên, điều hòa trong phòng ngủ nhiệt độ rất cao, An Ninh lại bị Chúc Nhan ôm chặt vào trong ngực toàn thân nóng lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì do nóng rần lên, Chúc Nhan vẫn còn đang ngủ say.
Động tác của An Ninh tận lực nhẹ nhàng muốn rời khỏi người Chúc Nhan, cũng không nghĩ anh dùng cả tay chân, giam cầm cô vào trong ngực, trong miệng rì rầm: “Không cho em đi!"
An Ninh ngẩng đầu nhìn Chúc Nhan, lại phát hiện anh vẫn nhắm mắt, rõ ràng là bộ dạng chưa có tỉnh ngủ.
(tam trinh ngũ liệt mình không biết, bạn nào biết thì giúp mình nhé, vì mình nghĩ là giữ trinh tiết đó.) Những lời này của Nhâm Vũ Văn giống như là chạm đến dây thần kinh của An Ninh, chỉ thấy sắc mặt cô trở nên tái nhợt, vẻ mặt không thể tin nhìn anh ta hơi lảo đảo mà thối lui hai bước.
Nhâm Vũ Văn không biết tại sao An Ninh lại có phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời tim đập hơi mạnh và loạn nhịp.
Vẫn chưa thấy An Ninh trở lại Tiểu Lý và Tương Sinh vội vã chạy tới, nhìn thấy chính là loại tình trạng này, sắc mặt An Ninh tái nhợt như đi vào cõi thần tiên, vẻ mặt Nhâm Vũ Văn rối rắm mà không giải thích được. An Ninh không biết cô làm thế nào mà cáo biệt Nhâm Vũ Văn lại không biết làm sao từ Phương Thức về đến nhà.
Nằm ở trên giường, An Ninh dùng chăn phủ giường mà bao lấy thân thể của mình thật chặc.
Đối với Chúc Nhan…… tam trinh ngũ liệt sao……? Bắt đầu từ lúc nào, lại sinh ra ý nghĩ như vậy? So với Nhâm Vũ Văn, Chúc Nhan lại càng tội ác tày trời, tại sao cô lại không tự chủ được nghiêng về Chúc Nhan mà chán ghét Nhâm Vũ Văn? Rõ ràng là một người phá hư tất cả tiền đồ của cô! Bắt đầu từ khi nào thì cô không hận anh? Chúc Nhan trở về đã là nửa đêm rồi, anh vội vã tắm rửa nằm trên giường ôm An Ninh vào trong ngực hôn một cái, nhưng nhận thấy An Ninh cứng ngắc cùng kháng cự.
Đã quá mệt mỏi nên Chúc Nhan cũng không có sức lực để so đo những thứ này, hơi mạnh mẽ ôm lấy thân thể An Ninh rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Cho dù bận rộn, cho dù thần kinh thô, Chúc Nhan cũng chú ý tới thái độ thay đổi của An Ninh, ban ngày tắm rửa xong anh đặt An Ninh đang ngủ mơ mơ màng màng ở phía dưới giở trò.
Trong giấc mộng An Ninh vâng theo bản năng của cơ thể, đặt lên người Chúc Nhan.
Nhưng khi Chúc Nhan tiến vào thì An Ninh tỉnh lại, thân thể trở nên cứng ngắc. Chúc Nhan hung hăng đẩy vào, sau đó ở bên tai An Ninh lạnh lùng hỏi: “Thế nào, Chúc gia còn chưa có sụp đổ, thì chuẩn bị phản bội rồi?"
Hỏi xong, anh cũng không chờ An Ninh trả lời, lại bắt đầu đẩy điên cuồng.
Động tác Chúc Nhan quá hung ác, đẩy vào khiến An Ninh hơi đau, cô cắn môi dưới nhịn xuống không dám lên tiếng.
Cho dù thô bạo như vậy, cuối cùng An Ninh cũng run rẩy rồi đến cao trào, thân thể đã trầm luân rồi, chẳng lẽ tâm cũng đã rơi vào tay giặc rồi? Sau kích tình, An Ninh gục ở trên gối đầu, mặc cho nước mắt nóng ướt không tiếng động chảy ra. Chúc Nhan liền làm một lần nữa với tư thế nằm bò ở trên giường của An Ninh.
Chúc Nhan tức giận, sự phẫn nộ của anh chuyển thành tình dục và sức mạnh, làm mấy lần đến hừng sáng mới buông An Ninh gần như muốn ngủ gật ra, ở bên tai cô lạnh lùng nói: “Chúc gia sẽ không sụp đổ, em cũng đừng mơ tưởng rời đi."
Nói xong, Chúc Nhan đứng dậy đi tắm rửa, sau đó mặc chỉnh tề rồi ra cửa.
An Ninh hỗn loạn nằm ở trên giường, trong đầu trống rỗng.
Cuối cùng vẫn không đánh lại cơn buồn ngủ, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Khi An Ninh tỉnh lại đã là hoàng hôn, hai người người giúp việc chờ ở bên cạnh, chờ cô tỉnh lại thì đấm bóp cho cô một lúc.
Buổi tối An Ninh muốn đi Phương Thức xem một chút, có lẽ có thể nghe được một số chuyện về Chúc gia.
Nhưng mà lúc này Tiểu Lý nghe thì nói chuyện ấp a ấp úng, An Ninh liền hiểu được. Suốt một tuần lễ sau An Ninh cũng không có nghe được bất cứ tin tức gì về Chúc Nhan, cũng không có gặp mặt anh một lần.
Nói cách khác, lần nữa cô bị Chúc Nhan giam lỏng rồi, chính là thời buổi rối loạn. Hôm nay cô đang vẽ tranh ở phòng vẽ tranh, đột nhiên Trầm Khinh gõ cửa đi vào. “An tiểu thư, phu nhân bảo tôi mời cô đến nhà chính một chuyến."
Trầm Khinh nhìn An Ninh cả kinh có chút ngỡ ngàng. “Đi nhà chính làm cái gì?"
An Ninh còn tưởng rằng trải qua thời gian dài lạnh nhạt như vậy, Chúc Nhan sẽ thả cô đi hoặc là cứ giam lỏng như vậy, để cho cô nếm thử kết quả phản bội.
Nhưng mà, đi nhà chính…… “Thiếu gia bị bệnh.
Phu nhân đang chờ, chúng ta vẫn là nhanh lên!"
Trầm Khinh làm tư thế xin mời. Mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ, An Ninh vẫn lên xe.
Loại người như Chúc Nhan cũng sẽ ngã bệnh sao? An Ninh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ chạy về phía sau, nhàn nhạt nghĩ.
(bộ tưởng anh í là người máy chắc.) Nhà của Chúc gia nằm trên một ngọn núi ở vùng ngoại ô.
An Ninh vẫn từ trong cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, đại khái đoán ngọn núi này đều là của Chúc gia, mà biệt thự Chúc gia xây ở giữa sườn núi, từ trong cửa sổ xe nhìn về phía trước, một hoa viên rậm rạp xinh đẹp trong căn nhà lớn, vô cùng xa hoa, bên trong có vài chỗ không biết là hồ nhân tạo hay là hồ bơi lội được ánh mặt trời chiếu rọi xuống nhẹ nhàng. An Ninh xuống xe liền thấy một phu nhân trung niên có vài phần giống Chúc Nhan, tao nhã mà lão luyện, mắt sáng như đuốc nhìn cô.
Rõ ràng là một người nghiêm túc, cũng nhìn về phía cô lộ ra mấy phần vui vẻ. “An Ninh, dì là mẹ Chúc Nhan, đừng ngại, có thể gọi một tiếng dì."
“Chào dì Chúc."
Mặc dù An Ninh không rõ ràng tình huống lắm, nhưng mà ở trước mặt người lớn vẫn nên có lễ phép. Từ Thư Nhã bình tĩnh đánh giá An Ninh một lúc, đã sớm biết An Ninh là một đứa trẻ không tệ, bất kể là bề ngoài hay là khí chất trình độ. Nhưng người thật ở trước mắt, lại có một số cảm xúc khác nhau, chính xác là một đứa trẻ tốt, không trách được con nhà mình lại thích đến mức này. “Nhan nhi bị bệnh, con đi thăm nó đi!"
“Vâng."
Nhìn An Ninh được người giúp việc dẫn tới gian phòng của Chúc Nhan, Từ Thư Nhã nhẹ nhàng thở dài, bà không thể không chú ý tới lúc bà nhắc tới Chúc Nhan, trong nháy mắt kia vẻ mặt An Ninh có phần không được tự nhiên℃ không biết hai đứa nhỏ này sẽ đi đến mức nào…… An Ninh nhìn Chúc Nhan nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, chân mày không tự chủ được mà nhíu lại, ở chỗ nào đó trong lòng bị hung hăng nhéo một chút. “An Ninh……"
Chúc Nhan rì rầm vô ý thức, khiến tim An Ninh đập mạnh và loạn nhịp. “Thiếu gia hôn mê từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, trong lúc đó luôn gọi tên tiểu thư."
Người giúp việc bên cạnh lén lút quan sát giải thích với An Ninh. An Ninh ngồi vào bên giường Chúc Nhan, bàn tay cầm các ngón tay của Chúc Nhan, nhẹ nhàng nói: “Em đây."
Chúc Nhan hình như là nghe tiếng An Ninh, sức lực bàn tay vô cùng lớn cầm tay An Ninh, không có buông ra.
An Ninh bị cầm rất đau, lại không dám nhúc nhích. “An Ninh, em đừng bỏ đi."
Chúc Nhan không có mở mắt, nói chuyện cũng không rõ ràng, An Ninh lại nghe rõ ràng. “Chúc gia sẽ không sụp đổ, em cũng không trốn được, cả đời em cũng đừng nghĩ trốn chạy……"
Chúc Nhan nói xong câu đó thì hơi thở có phần dồn dập, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từ từ yên tĩnh lại.
An Ninh đủ mùi vị nhìn sắc mặt Chúc Nhan bởi vì nóng rần lên mà có chút ửng hồng không bình thường.
Gương mặt anh hóp lại, xương gò má hơi nhô ra, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm màu xanh nhạt, trên trán vẫn toát ra hai cái mụn đỏ, lãnh khốc đẹp trai cùng phóng khoáng hết thảy đã không thấy, còn dư lại chính là bộ dạng Chúc Nhân tiều tụy và nhếch nhác, khiến cho cô muốn hận cũng hận không được. Chúc Nhan ngã bệnh rồi, tình cảnh Chúc gia có phải càng thêm nguy hiểm hay không? An Ninh lại kìm lòng không được hơi lo lắng.
Nhưng ngay sau đó trong lòng lại đang khinh bỉ mình mềm lòng, Chúc gia sụp đổ, không phải hợp tâm ý của mình sao? Nhưng mà, trong nhà Chúc gia có trường phải hài hòa, bộ dáng nào có vẻ bối rối? Buổi trưa An Ninh dùng cơm với Từ Thư Nhã, nhìn ra được khẩu vị Chúc Nhan và Từ Thư Nhã giống nhau, cũng thích ăn thanh đạm.
Cũng khó trách, Từ Thư Nhã rõ ràng cũng chừng năm mươi tuổi rồi, nhưng bảo dưỡng giống như là người ba mươi tuổi.
An Ninh không phải là người nói nhiều, Từ Thư Nhã cũng không biết nói thế nào, chẳng qua là kêu An Ninh ăn cơm nhiều một chút, một bữa cơm lại hơi có phần lúng túng.
An Ninh không biết tại sao cô lại được xuất hiện ở nơi này, người khác sẽ thấy thế nào.
Rõ ràng chỉ là một sủng vật, không phải sao? Buổi tối, An Ninh tự nhiên được an bài ngủ ở phòng Chúc Nhan.
Chúc Nhan đã thanh tỉnh, tinh thần cũng rất kém.
Thấy An Ninh cũng không có biểu hiện gì, gương mặt lạnh lùng mặc kệ cô ra sao.
An Ninh cũng không có nói chuyện, sau khi được người làm hầu hạ tắm rửa xong đổi đồ ngủ thì không nói gì nằm ở bên cạnh Chúc Nhan.
Chúc Nhan trợn mắt nhìn cô một chút, từ nằm ngang biến thành nghiêng người ngủ, đưa lưng về phía cô.
An Ninh cũng không có biểu hiện gì, chẳng qua là nhàn nhạt nghiêng người đi, hai người lưng tựa lưng.
Nói đến, hình như kể từ khi ở chung một chỗ với Chúc Nhan đây là lần đầu tiên hai người ngủ bằng tư thế này.
Nhưng mà hai người đưa lưng đối lưng ngủ thẳng đến nửa đêm, Chúc Nhân vẫn là nửa mê nửa tỉnh nhịn không được xoay người ôm An Ninh vào trong ngực, mới ổn định mà ngủ.
An Ninh tâm sự nặng nề không ngủ được trong nháy mắt bị Chúc Nhan ôm lấy, vành mắt không hiểu sao lại đỏ.
Chúc Nhan, anh biết anh đang làm cái gì không? Sáng sớm hôm sau An Ninh là bị nóng mà tỉnh.
Bởi vì Chúc Nhan nóng rần lên, điều hòa trong phòng ngủ nhiệt độ rất cao, An Ninh lại bị Chúc Nhan ôm chặt vào trong ngực toàn thân nóng lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bởi vì do nóng rần lên, Chúc Nhan vẫn còn đang ngủ say.
Động tác của An Ninh tận lực nhẹ nhàng muốn rời khỏi người Chúc Nhan, cũng không nghĩ anh dùng cả tay chân, giam cầm cô vào trong ngực, trong miệng rì rầm: “Không cho em đi!"
An Ninh ngẩng đầu nhìn Chúc Nhan, lại phát hiện anh vẫn nhắm mắt, rõ ràng là bộ dạng chưa có tỉnh ngủ.
Tác giả :
Hoa Điền Bắc