Lãnh Thiếu Truy Thê
Chương 32: Tôi hiểu tôi nên làm như thế nào
Buổi tối ngày hôm trước thể lực tiêu hao, An Ninh phải đi đến phòng rửa mặt chỗ nối tiếp buồng xe lửa để rửa mặt đánh răng chuẩn bị trở về đi ngủ.
Cũng không nghĩ rửa mặt xong sau ngẩng đầu ở trong gương thấy một khuôn mặt cười như không cười, hơi quen, chắc là bạn cùng lớp, Nhâm Vũ Văn.
Nhâm Vũ Văn giống như An Ninh là danh nghĩa trao đổi sinh viên tới trường học, anh tới muộn hơn An Ninh.
Hơn ba mươi người trong lớp học, cho dù chưa quen thuộc, cùng bắt chuyện với nhau.
An Ninh tiếp nhận khăn lông Tiểu Lý đưa tới lau khô sạch sẽ bọt nước trên mặt sau khẽ mỉm cười, nghiêng người để Nhâm Vũ Văn thuận tiện đi vào sau lễ phép lên tiếng nói: “Thật đúng dịp."
Trường học tổ chức học sinh đi ra ngoài vẽ vật thực, đều có hạng mục riêng chi, chi trả tiền xe đi lại của học sinh.
Đương nhiên, loại chi trả tiền xe này có thể giới hạn cho vé xe ghế ngồi cứng.
Cho nên đại đa số bạn học đều ngồi ở toa xe phía trước ghế ngồi cứng, còn có bạn học bù thêm tiền để có giường cứng.
Có thể ở nằm mềm mà gặp được bạn học, quả thật có chút ngoài dự tính. “Còn có đúng dịp hơn, tôi ở bên cạnh buồng của bạn."
Nhâm Vũ Văn cười cười, nhìn An Ninh nhíu mày không hiểu ra sao mà rời đi. “Tiểu thư, Nhâm Vũ Văn kia là con một bí thư thành phố mới nhậm chức của thành phố A, từ nhỏ nuông chiều cậy mạnh, hơn nữa, được đánh giá không tốt."
Trở lại buồng xe lửa, Tiểu Lý có trách nhiệm giải thích. “Ừ…… Tôi hiểu tôi nên làm như thế nào."
An Ninh gật đầu, cho biết đã hiểu rõ.
Ý của Tiểu Lý là không nên trêu chọc công tử của thị ủy thư ký có bối cảnh hùng hậu này.
Chúc Nhan mà biết, Tiểu Lý Tương Sinh và cô cũng sẽ không có quả ngon để ăn.
Tại sao cô có thể không hiểu cái đạo lý này chứ? Có chuyện gì xảy ra, Tiểu Lý và Tương Sinh cùng lắm là thất nghiệp, còn có thể thay đổi công tác bắt đầu một lần nữa.
Nhưng mà, cô có thể phạm một sai lầm để hận mãi mãi. Chúc Nhan có thể dễ dàng đem bí thư thành phố đời trước là Bạch Lễ Văn xuống khỏi vị trí, tự nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ Nhâm bí thư này, cùng đừng nhắc tới Nhâm Vũ Văn ăn chơi trác táng không có bất kỳ quyền lực nào. An Ninh chỉ muốn thoát khỏi Nhâm Vũ Văn, hình như rất không có khả năng.
Bởi vì lúc An Ninh vừa muốn ngủ, đã nghe thấy tiếng Tương Sing ngồi ở phía ngoài: “An tiểu thư đã nghỉ ngơi."
“Tôi chỉ là thay mặt thiếu gia đưa những thứ đồ này cho An tiểu thư, không có ý tứ gì khác."
Phụ tá của Nhâm Vũ Văn cũng không phải là người dễ đuổi. Sau khi Tiểu Lý nghe thì đi ra ngoài, ngoài mặt khách khí mà bác một cậu: “An tiểu thư đã ngủ rồi, tôi nghĩ thiếu gia nhà anh cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của tiểu thư nhà tôi chứ? Ở bên ngoài làm tướng lệnh quân đội lại không làm mà làm phụ tá, phải có một chút ý thức tự chủ mới có thể hầu hạ thượng cấp được."
Tiểu Lý nói một câu làm cho đối phương im lặng, ngược lại Nhâm Vũ Văn ở buồng bên cạnh nghe nhịn không được mà đi ra. “Đã sớm nghe nói ở thành phố A, Diêm vương cũng phải nể Chúc gia ba phần, nhưng không biết ngay cả tay sai của Chúc gia cũng kiêu ngạo như vậy.
Để cho tôi xem một chút… Này thật giống như đã ra khỏi thành phố A rồi?"
Nhâm Vũ Văn từ mâm trái cây phụ tá mang tặng cho An Ninh lấy một miếng thanh long bỏ vào miệng, không chú ý hình tượng nuốt xuống, nhấc chân chuẩn bị tiến vào trong buồng của An Ninh. “Tôi nói rồi, An tiểu thư đã nghỉ ngơi, Nhâm tiên sinh có chuyện gì thì hãy chờ ngày mai đi."
Tương Sinh che ở cửa.
Tương Sinh cao lớn bền chắc, ở trước mặt Nhâm Vũ Văn gầy teo cao cao khí thế thắng được không phải là một bậc.
Nhưng mà, Nhâm Vũ Văn tự nhiên hiểu Tương Sinh ngại thân phận của anh sẽ không làm gì anh, cho nên hơi nghiêng người, ngang ngược mà chen vào. “Thật xin lỗi bạn học Nhâm, tôi đã chuẩn bị ngủ rồi, sợ rằng không có tiện để một người con trai đi vào."
An Ninh trước tiên đóng cửa lại, cứng rắn không cho Nhâm Vũ Văn đi vào cửa “Nếu bạn học nữ đã nói như vậy rồi, tôi cũng không tiện làm mặt dày mà quấy rầy.
Nhưng mà sữa tươi cùng mâm đựng trái cây tôi để lại, nói như thế nào cũng là bạn cùng lớp, cũng nên quan tâm nhau."
Nhâm Vũ Văn sờ sờ cái mũi suýt nữa bị đụng vào cửa, có chút khó xử mà lui ra, ý bảo phụ tá đem mâm đựng trái cây cùng sữa tươi giao cho Tương Sinh. Ba người cũng không cho phép Nhâm Vũ Văn, đó có nghĩa là, ngay cả bên ngoài cũng biết rõ quan hệ của An Ninh và Chúc Nhan, trong tình huống đó vẫn tùy tiện như vậy, làm như vậy anh ta chính là điển hình một người không có đầu óc; hoặc là, lai lịch anh ta quá lớn, căn bản là không cần cố kỵ Chúc Nhan. “Nhâm bí thư này ở Trung ươn mới vừa nhậm chức, lần này tới thành phố A làm bí thư, chẳng qua là có kinh nghiệm, qua không lâu sẽ được đề bạt lên tới trung ương."
Tương Sinh nhíu mày, băn khoăn đến tột cùng có nên đem tình huống như thế nói cho Chúc Nhan hay không. “Chuyện này trước tiên vẫn là không nên nói với anh ta đi……"
An Ninh ngẩng đầu, nhìn Tương Sinh.
Bây giờ còn chưa rõ ràng lắm Nhâm Vũ Văn đến tột cùng là có ý gì, một khi nói cho Chúc Nhan, thì thành ầm ĩ lớn. Mà bây giờ bọn họ có thể là vì quá cẩn thận thôi, cảm giác hơi trông gà hoá cuốc.
Nói không chừng, Nhâm Vũ Văn này luôn không nghiêm túc như thế, có thể bọn họ hiểu lầm mà thôi.
Cũng không nghĩ rửa mặt xong sau ngẩng đầu ở trong gương thấy một khuôn mặt cười như không cười, hơi quen, chắc là bạn cùng lớp, Nhâm Vũ Văn.
Nhâm Vũ Văn giống như An Ninh là danh nghĩa trao đổi sinh viên tới trường học, anh tới muộn hơn An Ninh.
Hơn ba mươi người trong lớp học, cho dù chưa quen thuộc, cùng bắt chuyện với nhau.
An Ninh tiếp nhận khăn lông Tiểu Lý đưa tới lau khô sạch sẽ bọt nước trên mặt sau khẽ mỉm cười, nghiêng người để Nhâm Vũ Văn thuận tiện đi vào sau lễ phép lên tiếng nói: “Thật đúng dịp."
Trường học tổ chức học sinh đi ra ngoài vẽ vật thực, đều có hạng mục riêng chi, chi trả tiền xe đi lại của học sinh.
Đương nhiên, loại chi trả tiền xe này có thể giới hạn cho vé xe ghế ngồi cứng.
Cho nên đại đa số bạn học đều ngồi ở toa xe phía trước ghế ngồi cứng, còn có bạn học bù thêm tiền để có giường cứng.
Có thể ở nằm mềm mà gặp được bạn học, quả thật có chút ngoài dự tính. “Còn có đúng dịp hơn, tôi ở bên cạnh buồng của bạn."
Nhâm Vũ Văn cười cười, nhìn An Ninh nhíu mày không hiểu ra sao mà rời đi. “Tiểu thư, Nhâm Vũ Văn kia là con một bí thư thành phố mới nhậm chức của thành phố A, từ nhỏ nuông chiều cậy mạnh, hơn nữa, được đánh giá không tốt."
Trở lại buồng xe lửa, Tiểu Lý có trách nhiệm giải thích. “Ừ…… Tôi hiểu tôi nên làm như thế nào."
An Ninh gật đầu, cho biết đã hiểu rõ.
Ý của Tiểu Lý là không nên trêu chọc công tử của thị ủy thư ký có bối cảnh hùng hậu này.
Chúc Nhan mà biết, Tiểu Lý Tương Sinh và cô cũng sẽ không có quả ngon để ăn.
Tại sao cô có thể không hiểu cái đạo lý này chứ? Có chuyện gì xảy ra, Tiểu Lý và Tương Sinh cùng lắm là thất nghiệp, còn có thể thay đổi công tác bắt đầu một lần nữa.
Nhưng mà, cô có thể phạm một sai lầm để hận mãi mãi. Chúc Nhan có thể dễ dàng đem bí thư thành phố đời trước là Bạch Lễ Văn xuống khỏi vị trí, tự nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ Nhâm bí thư này, cùng đừng nhắc tới Nhâm Vũ Văn ăn chơi trác táng không có bất kỳ quyền lực nào. An Ninh chỉ muốn thoát khỏi Nhâm Vũ Văn, hình như rất không có khả năng.
Bởi vì lúc An Ninh vừa muốn ngủ, đã nghe thấy tiếng Tương Sing ngồi ở phía ngoài: “An tiểu thư đã nghỉ ngơi."
“Tôi chỉ là thay mặt thiếu gia đưa những thứ đồ này cho An tiểu thư, không có ý tứ gì khác."
Phụ tá của Nhâm Vũ Văn cũng không phải là người dễ đuổi. Sau khi Tiểu Lý nghe thì đi ra ngoài, ngoài mặt khách khí mà bác một cậu: “An tiểu thư đã ngủ rồi, tôi nghĩ thiếu gia nhà anh cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của tiểu thư nhà tôi chứ? Ở bên ngoài làm tướng lệnh quân đội lại không làm mà làm phụ tá, phải có một chút ý thức tự chủ mới có thể hầu hạ thượng cấp được."
Tiểu Lý nói một câu làm cho đối phương im lặng, ngược lại Nhâm Vũ Văn ở buồng bên cạnh nghe nhịn không được mà đi ra. “Đã sớm nghe nói ở thành phố A, Diêm vương cũng phải nể Chúc gia ba phần, nhưng không biết ngay cả tay sai của Chúc gia cũng kiêu ngạo như vậy.
Để cho tôi xem một chút… Này thật giống như đã ra khỏi thành phố A rồi?"
Nhâm Vũ Văn từ mâm trái cây phụ tá mang tặng cho An Ninh lấy một miếng thanh long bỏ vào miệng, không chú ý hình tượng nuốt xuống, nhấc chân chuẩn bị tiến vào trong buồng của An Ninh. “Tôi nói rồi, An tiểu thư đã nghỉ ngơi, Nhâm tiên sinh có chuyện gì thì hãy chờ ngày mai đi."
Tương Sinh che ở cửa.
Tương Sinh cao lớn bền chắc, ở trước mặt Nhâm Vũ Văn gầy teo cao cao khí thế thắng được không phải là một bậc.
Nhưng mà, Nhâm Vũ Văn tự nhiên hiểu Tương Sinh ngại thân phận của anh sẽ không làm gì anh, cho nên hơi nghiêng người, ngang ngược mà chen vào. “Thật xin lỗi bạn học Nhâm, tôi đã chuẩn bị ngủ rồi, sợ rằng không có tiện để một người con trai đi vào."
An Ninh trước tiên đóng cửa lại, cứng rắn không cho Nhâm Vũ Văn đi vào cửa “Nếu bạn học nữ đã nói như vậy rồi, tôi cũng không tiện làm mặt dày mà quấy rầy.
Nhưng mà sữa tươi cùng mâm đựng trái cây tôi để lại, nói như thế nào cũng là bạn cùng lớp, cũng nên quan tâm nhau."
Nhâm Vũ Văn sờ sờ cái mũi suýt nữa bị đụng vào cửa, có chút khó xử mà lui ra, ý bảo phụ tá đem mâm đựng trái cây cùng sữa tươi giao cho Tương Sinh. Ba người cũng không cho phép Nhâm Vũ Văn, đó có nghĩa là, ngay cả bên ngoài cũng biết rõ quan hệ của An Ninh và Chúc Nhan, trong tình huống đó vẫn tùy tiện như vậy, làm như vậy anh ta chính là điển hình một người không có đầu óc; hoặc là, lai lịch anh ta quá lớn, căn bản là không cần cố kỵ Chúc Nhan. “Nhâm bí thư này ở Trung ươn mới vừa nhậm chức, lần này tới thành phố A làm bí thư, chẳng qua là có kinh nghiệm, qua không lâu sẽ được đề bạt lên tới trung ương."
Tương Sinh nhíu mày, băn khoăn đến tột cùng có nên đem tình huống như thế nói cho Chúc Nhan hay không. “Chuyện này trước tiên vẫn là không nên nói với anh ta đi……"
An Ninh ngẩng đầu, nhìn Tương Sinh.
Bây giờ còn chưa rõ ràng lắm Nhâm Vũ Văn đến tột cùng là có ý gì, một khi nói cho Chúc Nhan, thì thành ầm ĩ lớn. Mà bây giờ bọn họ có thể là vì quá cẩn thận thôi, cảm giác hơi trông gà hoá cuốc.
Nói không chừng, Nhâm Vũ Văn này luôn không nghiêm túc như thế, có thể bọn họ hiểu lầm mà thôi.
Tác giả :
Hoa Điền Bắc