Lãnh Thiếu Truy Thê
Chương 3: Tình nhân cố định
An Ninh mới vừa làm xong bản phác thảo, lúc chuẩn bị lên màu sắc, đột nhiên cảm thấy không khí bên cạnh có chút kỳ quái.
Bởi vì âm thanh sửa sang hổn độn trong đại sảnh lại trở nên yên lặng như tờ.
Nếu như không phải là giữa chừng dừng lại đổi thuốc màu, cô có thể vẫn không ý thức được. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, An Ninh quay đầu lại nhìn một chút, lại cảm thấy thân ảnh cao cao đứng trong đại sảnh kia có chút quen thuộc. Khi cô đang suy tư về việc đã gặp người này ở nơi nào, người ấy đúng lúc nhìn sang, dĩ nhiên là đã gặp qua người kia ở sân bay! Trong nháy mắt, An Ninh cảm thấy hình như là mình gặp sét đánh, từ đầu đến chân đều căng lên.
Cái khay hòa màu đang chà chà trong tay đã rớt xuống, âm thanh loảng xoảng vang vọng cả đại sảnh.
Nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người cô , vốn là Trương Khôn đang khẩn trương ở bên cạnh Chúc Nhan khi nghe thấy cái thanh âm xui xẻo này, mà cả người chảy mồ hôi lạnh. “An Ninh?"
Chúc Nhan ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn sắc mặt hơi khó coi của An Ninh.
Nếu như không phải là do cái âm thanh chói tai kia, anh thật đúng là không có chú ý tới An Ninh.
Bởi vì, tất cả mọi người vẽ tranh ở chỗ này khuôn mặt đều hướng vào vách tường.
Chỉ dựa vào lưng, tuyệt đối là anh không nhận ra người chỉ thấy mặt một lần. “Thì ra An tiểu thư là bạn của thiếu gia, thật không ngờ~ còn không mau đỡ An tiểu thư xuống ?!"
Trương Khôn mồ hôi chảy càng nhiều. Hai người trợ lý của Trương Khôn gần như là kinh sợ mà đi tới chỗ ghế cao An Ninh ngồi. “Ngài nhận lầm người rồi."
Trốn cũng không thể trốn An Ninh dứt khoát làm đà điểu. Hai người trợ lý đứng ở phía dưới không biết làm sao.
Cũng là Chúc Nhan từng bước từng bước đi tới. “Xuống đây."
Chúc Nhan mặt không thay đổi ngẩng đầu lên nhìn An Ninh.
Bởi vì vẽ tranh thường xuyên nên cọ thuốc màu trên người, ở trên người cô che bằng một áo choàng lớn màu nâu xanh, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra bắp chân có một chút trắng noản cùng mắt cá chân mãnh khảnh. Nhìn ra được, cái áo choàng này, đã có lâu lắm rồi, hiện đầy các mảng nhỏ nhiều màu sắc.
An Ninh may mắn nơi này còn chưa sửa sang xong, tiếp xúc bóng râm mát, nếu không cô thật sự không dám mặc cái áo choàng này, sợ bị cảm nắng. An Ninh mười lăm tuổi mới đến thành phố A, lúc mười tám tuổi lại ra ngoài đi học đại học, cho nên cũng không biết sự lợi hại của Chúc gia anh.
Nhưng mà, ở đây ngoại trừ cô ra mọi người, bao gồm công nhân và học sinh, đều biết rõ Nhan thiếu Chúc gia đến tột cùng là nhân vật như thế nào.
Cho nên, bọn họ gần như nín thở nhìn hai người giằng co, dưới đáy lòng lặng lẽ suy đoán người con gái An Ninh này đến tột cùng là người như thế nào, quan hệ như thế nào với Nhan thiếu.
Nhan thiếu vừa được 20 tuổi, lại không có bất kỳ tin tức trăng hoa nào.
Mọi người đều biết, Nhan thiếu này quái gở.
Trừ khi ra ngoài còn không thì nói chuyện với trợ lý cận vệ cùng bảo mẫu bên cạnh, rất ít để ý tới những người khác. Cho dù là ở nhà, anh cũng không phải là người nói nhiều. Hơn nữa, Chúc Nhan không được đi học, vẫn ở trong nhà tiếp thu giáo dục tinh anh, bên cạnh gần như không có bạn cùng tuổi.
Như vậy, An Ninh này, đến tột cùng là có lai lịch gì? Nhìn không khí cũng biết nơi này là địa bàn của ai.
Thức thời là trang tuấn kiệt, An Ninh mau chóng xuống dưới đất.
Cô không biết mình đến tột cùng là làm sao lại trêu chọc đến người này, nhưng là nếu đã trêu chọc , liền phải nói chuyện rõ ràng.
Miễn đến lúc đó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. “Xin hỏi ngài gọi xuống có chuyện gì?"
An Ninh bình tĩnh mà hít sâu một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Nhan, vừa nhìn, An Ninh thiếu chút nữa hộc máu, cái tên bệnh thần kinh này thế nào mà bộ dạng lại đẹp trai như vậy? Thiên lý ở đâu? “Gọi Chúc Nhan."
Chúc Nhan vươn tay, lau một ít màu than chì dính trên mặt An Ninh. “Chúc tiên sinh, xin ngài tự trọng!"
Lần trước không có kịp phản ứng, một lần bị ăn không ít đậu hủ , An Ninh đầu tiên quay đầu, đẩy tay Chúc Nhan ra.
Nhưng mà, hiển nhiên sức lực của đối phương khá lớn, không có đẩy ra được.
Cũng là Chúc Nhan tự mình thu tay về. “Anh đã nói rồi, gọi Chúc Nhan.
Như nhau, đừng để cho anh nói hai lần."
Chúc Nhan mặt không thay đổi nhìn Trầm Khinh: “Chuyện bên này giao cho ông, tôi có chút chuyện."
“Dạ."
Trầm Khinh nhận thức nghiêm túc thật sự gật đầu. “Em đi theo anh."
Chúc Nhan kéo tay An Ninh. “Buông ra."
An Ninh giãy dụa, không có kết quả. “Chúc tiên sinh, anh làm như vậy là phạm pháp !"
An Ninh bị Chúc Nhan ném ra khỏi câu lạc bộ. “Em không phải là muốn anh ôm em đi ra ngoài chứ?"
Chúc Nhan rất nghiêm túc nói ra một câu như vậy nghe rất nhẹ nhàng. Nói thật, An Ninh hoàn toàn bị Chúc Nhan lôi đến ngây người.
Cho nên, cô dễ dàng bị Chúc Nhan kéo lên trên xe. “Mở cửa, tôi muốn đi xuống!"
Kịp phản ứng thì cô đã bị lôi vào xe, An Ninh nhanh chóng vươn tay ra mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe bị khóa trái rồi. “Lái xe."
Chúc Nhan nhìn An Ninh, phân phó tài xế phía trước. “Chúc tiên sinh, tôi đắc tội với ngài chỗ nào, xin ngài nói thẳng. Nhưng mà ngài không thể ép buộc tôi phi pháp."
Sau khi cảm nhận được sườn xe di động, An Ninh hoàn toàn nóng nảy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? “Anh năm nay 20 tuổi."
Chúc Nhan khẽ nghiêng người, có chút lo lắng nhìn An Ninh. “Ừ."
So với tôi nhỏ hơn một tuổi.
Nhưng mà cái đó và tôi không có quan hệ gì. “Ngày sinh nhật mười tám tuổi của anh, mẹ anh nói anh được phép nuôi dưỡng một tình nhân cố định bên người."
Chúc Nhan đối với trạng thái hàng phục bây giờ của An Ninh hết sức hài lòng. “……"
Thật là…… Mẹ biến thái nuôi dưỡng con biến thái, nói như nhà người bình thường, lúc con mười tám tuổi, cha mẹ cũng nên nói cho bọn họ biết không nên làm loạn sao? Cho dù là An Ninh, cũng ở vào tuổi này mà nghênh đón Vương Anh cùng Trần Tuấn tâm sự sâu sắc.
Ở bên ngoài không nên làm loạn , phải quý trọng chính mình một chút. “Có điều, anh vẫn chưa có tìm được người thích hợp ."
“……"
Vậy thì tiếp tục tìm đi, bất quá cái đó và tôi lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ…… “Không phải là tôi làm trễ nải việc anh tìm tình nhân chứ?"
Cho nên muốn trả thù tôi? “Anh đã tìm được rồi."
Chúc Nhan nét mặt như cũ không có biến hóa gì. “Vậy ngài kèm hai bên tôi làm gì? Van cầu ngài đại nhân có đại lượng thả tôi đi, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không có tiền không có thế không có vẻ thùy mị, cùng nhân vật lớn như ngài, quả thực ngay cả con kiến trên đường cũng không bằng.
Ngài bỏ qua cho tôi, coi như là thời điểm bước đi tránh né một con kiến, có được hay không?"
An Ninh đáng thương mà nhìn Chúc Nhan từ từ nhíu mày. Nhìn Chúc Nhan khuôn mặt vốn không chút thay đổi sau khi nghe lời của mình thì trở nên biến sắc không tốt, An Ninh bắt đầu thấp thỏm bất an, không biết mình đến tột cùng nói sai chỗ nào rồi. “Em có đầu óc không?"
Chúc Nhan giọng nói rất chân thành. “……"
Có ý gì? Hai người mắt to trừng đôi mắt ti hí. An Ninh cảm giác đầu óc mình vẫn bị vây ở trạng thái vận chuyển tốc độ cao.
Nhưng mà, trong quá trình đang cùng Chúc Nhan mắt to trừng đôi mắt ti hí, cô gần như nghe được âm thanh bánh răng trong đầu mình đột nhiên ngừng lại. !!!!!! “Chúc tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta phải nói một chút."
An Ninh không phải là ngu ngốc.
Lúc trước là cô bị Chúc Nhan làm cho đầu óc choáng váng không hiểu, vốn không có loại năng lực tự hỏi.
Bây giờ, cô nghĩ là cô đã hiểu ý tứ của Chúc Nhan.
Song, bản thân cô tình nguyện chưa.
Tại sao loại chuyện tình bất khả tư nghị này lại phát sinh ở trên người mình? Tình nhân sao? Cô cũng không muốn biến thành cô vợ bé nhiều người chỉ trích nha. “Tôi cũng là ý tứ này."
Hai người cuối cùng là đạt thành nhận thức chung. Xe dừng ở trước một nơi gọi là “U lan"
là hội sở của hội viên cao cấp.
Sau khi xuống xe, An Ninh rất tự giác mà bỏ đi áo choàng trên người.
Nhưng mà cho dù là quần áo trên người, vào nơi này, cũng hơi khó coi.
Dù sao dọa người cũng là ném vào người Chúc Nhan, có người biết mình hay không.
Mang theo tâm thái như vậy, An Ninh đương nhiên theo sát ở phía sau Chúc Nhan đi vào. Đứng ở bên ngoài ghế lô, An Ninh hơi khẩn trương nói: “Ghế lô, cũng chưa có cần thiết nha! Chúng ta ở bên ngoài nói là được."
Nói giỡn, cùng người kia ở nơi ghế lô bị phong bế này, đây không phải là muốn chết sao! Nhưng, Chúc Nhan giống như không có nghe thấy mà trực tiếp đi vào. Mà An Ninh thì kiên quyết đứng ở cửa, không nhúc nhích.
Hai người cứ như vậy một người ngồi ở trên ghế sa lon một người đứng ở cửa, mắt to trừng đôi mắt ti hí. “Em không nên khiêu chiến cực hạn của anh."
Vẫn là Chúc Nhan mở miệng trước. “Chúc tiên sinh nói lời này như thế nào ? Anh là người, tôi cũng là người, giữa người và người là phải tôn trọng lẫn nhau.
Mới vừa rồi ngài cái gì cũng không nói mà kèm hai bên tôi vào xe ngài, này có thể coi là sơ suất của tôi, chưa từng có ý thức phòng vệ mạnh mẽ, nhưng tôi cũng không truy cứu.
Tôi biết rõ tình huống ngài là có ý đồ gì với tôi, ngài có thể có chút cố kỵ nào trong chuyện cô nam quả nữ ở chung một phòng không? Nếu Ngài không muốn nói, tôi liền đi, không sao.
Dù sao, tôi nghĩ cho dù là nói chuyện, ý kiến của chúng ta cũng sẽ không thống nhất."
An Ninh cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà cô biết mình đi không được, bởi vì còn có bốn người cận vệ giống như bức tường người đứng ở trước mặt cô. “Đi vào."
Chúc Nhan không nói lời vô ích. An Ninh vẫn không nhúc nhích, cận vệ bên cạnh động.
Bởi vì âm thanh sửa sang hổn độn trong đại sảnh lại trở nên yên lặng như tờ.
Nếu như không phải là giữa chừng dừng lại đổi thuốc màu, cô có thể vẫn không ý thức được. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, An Ninh quay đầu lại nhìn một chút, lại cảm thấy thân ảnh cao cao đứng trong đại sảnh kia có chút quen thuộc. Khi cô đang suy tư về việc đã gặp người này ở nơi nào, người ấy đúng lúc nhìn sang, dĩ nhiên là đã gặp qua người kia ở sân bay! Trong nháy mắt, An Ninh cảm thấy hình như là mình gặp sét đánh, từ đầu đến chân đều căng lên.
Cái khay hòa màu đang chà chà trong tay đã rớt xuống, âm thanh loảng xoảng vang vọng cả đại sảnh.
Nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người cô , vốn là Trương Khôn đang khẩn trương ở bên cạnh Chúc Nhan khi nghe thấy cái thanh âm xui xẻo này, mà cả người chảy mồ hôi lạnh. “An Ninh?"
Chúc Nhan ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn sắc mặt hơi khó coi của An Ninh.
Nếu như không phải là do cái âm thanh chói tai kia, anh thật đúng là không có chú ý tới An Ninh.
Bởi vì, tất cả mọi người vẽ tranh ở chỗ này khuôn mặt đều hướng vào vách tường.
Chỉ dựa vào lưng, tuyệt đối là anh không nhận ra người chỉ thấy mặt một lần. “Thì ra An tiểu thư là bạn của thiếu gia, thật không ngờ~ còn không mau đỡ An tiểu thư xuống ?!"
Trương Khôn mồ hôi chảy càng nhiều. Hai người trợ lý của Trương Khôn gần như là kinh sợ mà đi tới chỗ ghế cao An Ninh ngồi. “Ngài nhận lầm người rồi."
Trốn cũng không thể trốn An Ninh dứt khoát làm đà điểu. Hai người trợ lý đứng ở phía dưới không biết làm sao.
Cũng là Chúc Nhan từng bước từng bước đi tới. “Xuống đây."
Chúc Nhan mặt không thay đổi ngẩng đầu lên nhìn An Ninh.
Bởi vì vẽ tranh thường xuyên nên cọ thuốc màu trên người, ở trên người cô che bằng một áo choàng lớn màu nâu xanh, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra bắp chân có một chút trắng noản cùng mắt cá chân mãnh khảnh. Nhìn ra được, cái áo choàng này, đã có lâu lắm rồi, hiện đầy các mảng nhỏ nhiều màu sắc.
An Ninh may mắn nơi này còn chưa sửa sang xong, tiếp xúc bóng râm mát, nếu không cô thật sự không dám mặc cái áo choàng này, sợ bị cảm nắng. An Ninh mười lăm tuổi mới đến thành phố A, lúc mười tám tuổi lại ra ngoài đi học đại học, cho nên cũng không biết sự lợi hại của Chúc gia anh.
Nhưng mà, ở đây ngoại trừ cô ra mọi người, bao gồm công nhân và học sinh, đều biết rõ Nhan thiếu Chúc gia đến tột cùng là nhân vật như thế nào.
Cho nên, bọn họ gần như nín thở nhìn hai người giằng co, dưới đáy lòng lặng lẽ suy đoán người con gái An Ninh này đến tột cùng là người như thế nào, quan hệ như thế nào với Nhan thiếu.
Nhan thiếu vừa được 20 tuổi, lại không có bất kỳ tin tức trăng hoa nào.
Mọi người đều biết, Nhan thiếu này quái gở.
Trừ khi ra ngoài còn không thì nói chuyện với trợ lý cận vệ cùng bảo mẫu bên cạnh, rất ít để ý tới những người khác. Cho dù là ở nhà, anh cũng không phải là người nói nhiều. Hơn nữa, Chúc Nhan không được đi học, vẫn ở trong nhà tiếp thu giáo dục tinh anh, bên cạnh gần như không có bạn cùng tuổi.
Như vậy, An Ninh này, đến tột cùng là có lai lịch gì? Nhìn không khí cũng biết nơi này là địa bàn của ai.
Thức thời là trang tuấn kiệt, An Ninh mau chóng xuống dưới đất.
Cô không biết mình đến tột cùng là làm sao lại trêu chọc đến người này, nhưng là nếu đã trêu chọc , liền phải nói chuyện rõ ràng.
Miễn đến lúc đó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. “Xin hỏi ngài gọi xuống có chuyện gì?"
An Ninh bình tĩnh mà hít sâu một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Nhan, vừa nhìn, An Ninh thiếu chút nữa hộc máu, cái tên bệnh thần kinh này thế nào mà bộ dạng lại đẹp trai như vậy? Thiên lý ở đâu? “Gọi Chúc Nhan."
Chúc Nhan vươn tay, lau một ít màu than chì dính trên mặt An Ninh. “Chúc tiên sinh, xin ngài tự trọng!"
Lần trước không có kịp phản ứng, một lần bị ăn không ít đậu hủ , An Ninh đầu tiên quay đầu, đẩy tay Chúc Nhan ra.
Nhưng mà, hiển nhiên sức lực của đối phương khá lớn, không có đẩy ra được.
Cũng là Chúc Nhan tự mình thu tay về. “Anh đã nói rồi, gọi Chúc Nhan.
Như nhau, đừng để cho anh nói hai lần."
Chúc Nhan mặt không thay đổi nhìn Trầm Khinh: “Chuyện bên này giao cho ông, tôi có chút chuyện."
“Dạ."
Trầm Khinh nhận thức nghiêm túc thật sự gật đầu. “Em đi theo anh."
Chúc Nhan kéo tay An Ninh. “Buông ra."
An Ninh giãy dụa, không có kết quả. “Chúc tiên sinh, anh làm như vậy là phạm pháp !"
An Ninh bị Chúc Nhan ném ra khỏi câu lạc bộ. “Em không phải là muốn anh ôm em đi ra ngoài chứ?"
Chúc Nhan rất nghiêm túc nói ra một câu như vậy nghe rất nhẹ nhàng. Nói thật, An Ninh hoàn toàn bị Chúc Nhan lôi đến ngây người.
Cho nên, cô dễ dàng bị Chúc Nhan kéo lên trên xe. “Mở cửa, tôi muốn đi xuống!"
Kịp phản ứng thì cô đã bị lôi vào xe, An Ninh nhanh chóng vươn tay ra mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe bị khóa trái rồi. “Lái xe."
Chúc Nhan nhìn An Ninh, phân phó tài xế phía trước. “Chúc tiên sinh, tôi đắc tội với ngài chỗ nào, xin ngài nói thẳng. Nhưng mà ngài không thể ép buộc tôi phi pháp."
Sau khi cảm nhận được sườn xe di động, An Ninh hoàn toàn nóng nảy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? “Anh năm nay 20 tuổi."
Chúc Nhan khẽ nghiêng người, có chút lo lắng nhìn An Ninh. “Ừ."
So với tôi nhỏ hơn một tuổi.
Nhưng mà cái đó và tôi không có quan hệ gì. “Ngày sinh nhật mười tám tuổi của anh, mẹ anh nói anh được phép nuôi dưỡng một tình nhân cố định bên người."
Chúc Nhan đối với trạng thái hàng phục bây giờ của An Ninh hết sức hài lòng. “……"
Thật là…… Mẹ biến thái nuôi dưỡng con biến thái, nói như nhà người bình thường, lúc con mười tám tuổi, cha mẹ cũng nên nói cho bọn họ biết không nên làm loạn sao? Cho dù là An Ninh, cũng ở vào tuổi này mà nghênh đón Vương Anh cùng Trần Tuấn tâm sự sâu sắc.
Ở bên ngoài không nên làm loạn , phải quý trọng chính mình một chút. “Có điều, anh vẫn chưa có tìm được người thích hợp ."
“……"
Vậy thì tiếp tục tìm đi, bất quá cái đó và tôi lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ…… “Không phải là tôi làm trễ nải việc anh tìm tình nhân chứ?"
Cho nên muốn trả thù tôi? “Anh đã tìm được rồi."
Chúc Nhan nét mặt như cũ không có biến hóa gì. “Vậy ngài kèm hai bên tôi làm gì? Van cầu ngài đại nhân có đại lượng thả tôi đi, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, không có tiền không có thế không có vẻ thùy mị, cùng nhân vật lớn như ngài, quả thực ngay cả con kiến trên đường cũng không bằng.
Ngài bỏ qua cho tôi, coi như là thời điểm bước đi tránh né một con kiến, có được hay không?"
An Ninh đáng thương mà nhìn Chúc Nhan từ từ nhíu mày. Nhìn Chúc Nhan khuôn mặt vốn không chút thay đổi sau khi nghe lời của mình thì trở nên biến sắc không tốt, An Ninh bắt đầu thấp thỏm bất an, không biết mình đến tột cùng nói sai chỗ nào rồi. “Em có đầu óc không?"
Chúc Nhan giọng nói rất chân thành. “……"
Có ý gì? Hai người mắt to trừng đôi mắt ti hí. An Ninh cảm giác đầu óc mình vẫn bị vây ở trạng thái vận chuyển tốc độ cao.
Nhưng mà, trong quá trình đang cùng Chúc Nhan mắt to trừng đôi mắt ti hí, cô gần như nghe được âm thanh bánh răng trong đầu mình đột nhiên ngừng lại. !!!!!! “Chúc tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta phải nói một chút."
An Ninh không phải là ngu ngốc.
Lúc trước là cô bị Chúc Nhan làm cho đầu óc choáng váng không hiểu, vốn không có loại năng lực tự hỏi.
Bây giờ, cô nghĩ là cô đã hiểu ý tứ của Chúc Nhan.
Song, bản thân cô tình nguyện chưa.
Tại sao loại chuyện tình bất khả tư nghị này lại phát sinh ở trên người mình? Tình nhân sao? Cô cũng không muốn biến thành cô vợ bé nhiều người chỉ trích nha. “Tôi cũng là ý tứ này."
Hai người cuối cùng là đạt thành nhận thức chung. Xe dừng ở trước một nơi gọi là “U lan"
là hội sở của hội viên cao cấp.
Sau khi xuống xe, An Ninh rất tự giác mà bỏ đi áo choàng trên người.
Nhưng mà cho dù là quần áo trên người, vào nơi này, cũng hơi khó coi.
Dù sao dọa người cũng là ném vào người Chúc Nhan, có người biết mình hay không.
Mang theo tâm thái như vậy, An Ninh đương nhiên theo sát ở phía sau Chúc Nhan đi vào. Đứng ở bên ngoài ghế lô, An Ninh hơi khẩn trương nói: “Ghế lô, cũng chưa có cần thiết nha! Chúng ta ở bên ngoài nói là được."
Nói giỡn, cùng người kia ở nơi ghế lô bị phong bế này, đây không phải là muốn chết sao! Nhưng, Chúc Nhan giống như không có nghe thấy mà trực tiếp đi vào. Mà An Ninh thì kiên quyết đứng ở cửa, không nhúc nhích.
Hai người cứ như vậy một người ngồi ở trên ghế sa lon một người đứng ở cửa, mắt to trừng đôi mắt ti hí. “Em không nên khiêu chiến cực hạn của anh."
Vẫn là Chúc Nhan mở miệng trước. “Chúc tiên sinh nói lời này như thế nào ? Anh là người, tôi cũng là người, giữa người và người là phải tôn trọng lẫn nhau.
Mới vừa rồi ngài cái gì cũng không nói mà kèm hai bên tôi vào xe ngài, này có thể coi là sơ suất của tôi, chưa từng có ý thức phòng vệ mạnh mẽ, nhưng tôi cũng không truy cứu.
Tôi biết rõ tình huống ngài là có ý đồ gì với tôi, ngài có thể có chút cố kỵ nào trong chuyện cô nam quả nữ ở chung một phòng không? Nếu Ngài không muốn nói, tôi liền đi, không sao.
Dù sao, tôi nghĩ cho dù là nói chuyện, ý kiến của chúng ta cũng sẽ không thống nhất."
An Ninh cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà cô biết mình đi không được, bởi vì còn có bốn người cận vệ giống như bức tường người đứng ở trước mặt cô. “Đi vào."
Chúc Nhan không nói lời vô ích. An Ninh vẫn không nhúc nhích, cận vệ bên cạnh động.
Tác giả :
Hoa Điền Bắc