Lãnh Thiếu Theo Đuổi Vợ
Chương 12: Nhà hàng Vương tử
Có lẽ là mùi vị máu tươi này kích thích hai người, vốn là chỉ là một cái hôn đơn giản , cuối cùng lại phát triển đến mức không thể thu thập. Lúc người giúp việc cùng cận vệ chuẩn bị tránh đi, Chúc Nhan ôm lấy An Ninh run rẩy co rúc ở trong lòng ngực của anh sải bước lên lầu.
Lớp học đàn trong gần đây bị tán loạn, đầu sỏ gây nên là An Ninh. Đã sớm qua trường học đăng kí ngày, nhưng An Ninh chậm chạp không có đi phòng làm việc chuyện môn trình diện, lão sư hướng dẫn phát ra một tin tức:
Vị bạn học nào có thể liên hệ với bạn học An Ninh, xin báo cho cô ấy kịp thời tới trường học trình diện. Nếu có chuyện gì chậm trễ, hãy gọi điện thoại tới đây xin phép.
Cái tin tức này giống như một cái bom hẹn giờ, khiến cho nổ tung kịch liệt. Bởi vì mọi người bạn một lời tôi một tiếng, ngoài ra đều là liên lạc An Ninh không được. Cuối cùng mọi người cho ra kết luận là, An Ninh thậm chí tháng bảy có về nhà một lần, biến mất ở mọi người trong tầm mắt!
“Đang nhìn cái gì?" Chúc Nhan từ phía sau ôm lấy An Ninh, đem càm đặt ở trên vai cô. Thân thể An Ninh căng một chút, sau kịp phản ứng, điều chỉnh tốt tâm thái mỉm cười quay đầu dùng mặt chà chà mặt Chúc Nhan.
Chúc Nhan rất thích An Ninh chủ động biểu hiện làm ra loại thân mật này, tâm tình của anh rất tốt mà kéo mặt An Ninh qua, hung hăng hôn tới. Hai ngày trước kì sinh lý của An Ninh, cho dù Chúc Nhan nhàn hạ ở nhà, nhưng mà chẳng qua là nhìn thấy không ăn được. Bây giờ Chúc Nhan không thể nghi ngờ là một con sói đói, một con sói đói không có kiên nhẫn. Giường rõ ràng chỉ còn mấy bước nữa, Chúc Nhan cũng đã nhịn không được, ba cái hai cái rút đi quần áo của An Ninh, đem chân của cô quấn ở ngang hông của anh, tư thế như ôm cô treo lơ lửng trên không để cho cô tựa vào trên tường, lại bắt đầu khẩn cấp mà tiến công. An Ninh bị anh trêu chọc mà toàn thân xụi lơ, chỉ có thể vươn tay liều mạng mà ôm lấy cổ của anh, bảo đảm mình không có bị anh hung mãnh tiến công mà té xuống.
Sau khi giống như bão táp chấm dứt, An Ninh được Chúc Nhan kẹp ở giữa thân thể của anh cùng vách tường, mới không có mệt lả mà ngồi xuống trên mặt đất. Nhưng mà, không đợi cô từ dư âm cao triều mà khôi phục lại, Chúc Nhan lại bắt đầu rục rịch.
“Đi…… đến giường." An Ninh muốn đem đầu Chúc Nhan chôn ở trong cổ cô gặm cắn chuyển ra.
“Ở chỗ này." Chúc Nhan hiển nhiên đối với loại thí nghiệm mới mẻ này rất cảm thấy hứng thú, anh một phen đem An Ninh vô lực ôm đến trên bàn sách, để cho cô nửa người trên nằm ở trên mặt bàn, nửa người dưới treo lơ lửng giữa bầu trời. An Ninh bị loại tư thế này mang đến kích thích hành hạ nhịn không được chảy ra nước mắt, cuối cùng làm xong, An Ninh không chịu nổi cảm giác quá mức mãnh liệt, hôn mê bất tỉnh.
Lúc An Ninh được Chúc Nhan tắm rửa nơi sâu kín của cô mà tỉnh lại.
“Em thật đáng yêu." Chúc Nhan hôn hôn lông mi ướt nhẹp của An Ninh, động tác trong tay càng mềm nhẹ, có một khắc như vậy, để An Ninh sinh ra một loại ảo giác là mình được quý trọng.
“Em có thể đi thành phố làm thủ tục tạm nghỉ học không?" An Ninh thừa dịp tâm tình Chúc Nhan tốt, đưa ra yêu cầu của mình.
“Hai ngày nữa anh đi cùng em." Chúc Nhan hơi suy tư một chút, nhàn nhạt mà mở miệng. An Ninh nhìn không ra là anh cao hứng hay là mất hứng.
Một tuần sau, Chúc Nhan mang theo An Ninh còn có một đám cận vệ cùng phụ tá trùng trùng điệp điệp trên mặt đất lên máy bay đi thành phố.
Vốn là vào lúc này, An Ninh suy nghĩ phải là rối rắm mà phức tạp , nhưng mà cô lại không có tinh lực đi rối rắm, bởi vì máy bay cất cánh không bao lâu cô đã dựa vào ở trên vai Chúc Nhan ngủ thiếp đi. Một ngày trước buổi tối Chúc Nhan quá độc ác, bắt đầu lên giường tinh thần của cô cũng rất uể oải, dưới mắt có hai luồng quầng thâm nhàn nhạt.
Chúc Nhan nhìn An Ninh tựa vào trên bả vai anh hít thở miên man, nhịn không được vươn tay, dùng ngón cái sờ sờ lông mi màu xanh nhạt như bóng râm của cô, giống như là muốn bắt bọn nó từ trên mặt An Ninh ung đi.
Sau khi máy bay đến thành phố A, Trầm Khinh tới đây sớm một ngày an bài thủ tục lấy ra một chiếc Mercedes-Benz thương vụ không biết từ nơi nào tay lái xe và một nhóm người kia đến một nhà hàng năm sao cao cấp ở trung tâm chợ. Nhà hàng có một tên lãng mạn, cùng cái thành phố di sản văn hóa du lịch này có chút không hợp nhau, gọi là nhà hàng Vương tử. Trước kia lúc ở chỗ này đi học, An Ninh đi ngang qua nơi này, luôn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn mà lại nhìn vào bốn chữ “nhà hàng Vương tử " thật to trên lầu cao, suy nghĩ chỗ này có phải là tài sản đầu tư của vương tử quốc gia nào. Thậm chí có đôi khi tế bào lãng mạn của cô phát huy quá mức, ảo tưởng một vương tử kia có được một khuôn mặt tuyệt thế.
Cái nhà hàng này bởi vì tên nó cùng người khác bất đồng, thái độ An Ninh ở trong lòng vừa phân tâm vừa bí ẩn. Nhưng mà, hôm nay sau khi chân chân chính chính đi vào, An Ninh phát hiện, chuyện tốt đẹp luôn tan biến ở trong hiện thực một chút, nhà hàng cùng nhà hàng trước kia trong mắt An Ninh không có gì khác nhau, chỉ bất quá cao cấp một chút, là An Ninh lần đầu tiên chân chính bước vào nhà hàng năm sao cao cấp. Trước kia cô ở khách sạn cao cấp nhất là bốn sao, ở một cái thành thị du lịch nho nhỏ. Lúc ấy cả lớp mọi người cùng đi ra vẽ vật thực, cả trong thành phố nhỏ trừ một nhà hàng bốn sao thì đều là người dân ở, vì đem học sinh tập trung ở cùng một chỗ dễ dàng quản lý, lớp trưởng cười híp mắt mà đối với mọi người đi chung đường mỏi mệt nói:
“Nếu không, chúng ta liền xa xỉ một phen?"
Đến nay, An Ninh còn nhớ rõ ánh mặt trời khi đó chiếu rọi xuống, trên mặt lớp trưởng cao lớn uy mãnh lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ cùng tác phong của bản thân anh ta cực kỳ không hài hòa.
Mọi người như ong vỡ tổ mà chạy vào nhà hàng, cuối cùng lúc ở bên ngoài ăn đồ nướng, mấy người nam sinh cho ra kết luận: Rượu này ở phòng trọ tối đa cũng là ba sao rưỡi. Rước lấy một đám nữ sinh cười duyên một trận.
Trước một khắc hoan ca nói cười vẫn rõ mồn một trước mắt, sau một khắc tình cảnh thực tế lại đem người đả kích vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không trở lại được).
“Đang suy nghĩ gì?" Chúc Nhan từ phía sau lưng ôm lấy An Ninh đứng ở bên cửa sổ.
“Ở chỗ này, em nói như thế nào cũng coi như là khá quen thuộc, có muốn em làm hướng dẫn du lịch hay không, dẫn anh đi ra ngoài đi một chút?" An Ninh mỉm cười, quay đầu lại. Tất cả nét mặt cùng động tác giống như dùng trình tự phức tạp đặt ra quỹ đạo vệ tinh tốt, một chút không may cũng không cho phép phát sinh.
“Hôm nay nghỉ ngơi trước, bắt đầu từ ngày mai anh có một tuần thời gian có thể tự do sắp xếp, đến lúc đó chúng ta ở phong cảnh chung qua điểmnhìn một chút." Chúc Nhan lè lưỡi, liếm láp vành tai nhạy cảm của An Ninh một chút. An Ninh biết điều mà xoay người, vươn tay ôm lấy cổ Chúc Nhan ngẩng đầu lên chủ động hôn.
Chúc Nhan cũng không khách khí, nóng bỏng mà hôn lên. Rõ ràng là hôn náo nhiệt như thế, cũng đang ở giữa từ từ biến thành miệng lưỡi dây dưa triền miên. An Ninh đã làm xong chuẩn bị tư tưởng chu đáo nghênh đón Chúc Nhan hoan ái, nhưng mà Chúc Nhan lại ngoài dự tính mà kết thúc hôn triền miên, ôm An Ninh tắt đèn, cái gì cũng không làm.
An Ninh cho là, nếu Chúc Nhan đồng ý cô tới thành phố, nên sẽ để cô tự mình trở về trường học làm thủ tục xin nghỉ học. Nhưng mà, suy nghĩ của Chúc Nhan vĩnh viễn An Ninh cản không nổi.
“Để Trầm Khinh toàn quyền quyết định, em theo anh đi ra ngoài đi một chút."
Lớp học đàn trong gần đây bị tán loạn, đầu sỏ gây nên là An Ninh. Đã sớm qua trường học đăng kí ngày, nhưng An Ninh chậm chạp không có đi phòng làm việc chuyện môn trình diện, lão sư hướng dẫn phát ra một tin tức:
Vị bạn học nào có thể liên hệ với bạn học An Ninh, xin báo cho cô ấy kịp thời tới trường học trình diện. Nếu có chuyện gì chậm trễ, hãy gọi điện thoại tới đây xin phép.
Cái tin tức này giống như một cái bom hẹn giờ, khiến cho nổ tung kịch liệt. Bởi vì mọi người bạn một lời tôi một tiếng, ngoài ra đều là liên lạc An Ninh không được. Cuối cùng mọi người cho ra kết luận là, An Ninh thậm chí tháng bảy có về nhà một lần, biến mất ở mọi người trong tầm mắt!
“Đang nhìn cái gì?" Chúc Nhan từ phía sau ôm lấy An Ninh, đem càm đặt ở trên vai cô. Thân thể An Ninh căng một chút, sau kịp phản ứng, điều chỉnh tốt tâm thái mỉm cười quay đầu dùng mặt chà chà mặt Chúc Nhan.
Chúc Nhan rất thích An Ninh chủ động biểu hiện làm ra loại thân mật này, tâm tình của anh rất tốt mà kéo mặt An Ninh qua, hung hăng hôn tới. Hai ngày trước kì sinh lý của An Ninh, cho dù Chúc Nhan nhàn hạ ở nhà, nhưng mà chẳng qua là nhìn thấy không ăn được. Bây giờ Chúc Nhan không thể nghi ngờ là một con sói đói, một con sói đói không có kiên nhẫn. Giường rõ ràng chỉ còn mấy bước nữa, Chúc Nhan cũng đã nhịn không được, ba cái hai cái rút đi quần áo của An Ninh, đem chân của cô quấn ở ngang hông của anh, tư thế như ôm cô treo lơ lửng trên không để cho cô tựa vào trên tường, lại bắt đầu khẩn cấp mà tiến công. An Ninh bị anh trêu chọc mà toàn thân xụi lơ, chỉ có thể vươn tay liều mạng mà ôm lấy cổ của anh, bảo đảm mình không có bị anh hung mãnh tiến công mà té xuống.
Sau khi giống như bão táp chấm dứt, An Ninh được Chúc Nhan kẹp ở giữa thân thể của anh cùng vách tường, mới không có mệt lả mà ngồi xuống trên mặt đất. Nhưng mà, không đợi cô từ dư âm cao triều mà khôi phục lại, Chúc Nhan lại bắt đầu rục rịch.
“Đi…… đến giường." An Ninh muốn đem đầu Chúc Nhan chôn ở trong cổ cô gặm cắn chuyển ra.
“Ở chỗ này." Chúc Nhan hiển nhiên đối với loại thí nghiệm mới mẻ này rất cảm thấy hứng thú, anh một phen đem An Ninh vô lực ôm đến trên bàn sách, để cho cô nửa người trên nằm ở trên mặt bàn, nửa người dưới treo lơ lửng giữa bầu trời. An Ninh bị loại tư thế này mang đến kích thích hành hạ nhịn không được chảy ra nước mắt, cuối cùng làm xong, An Ninh không chịu nổi cảm giác quá mức mãnh liệt, hôn mê bất tỉnh.
Lúc An Ninh được Chúc Nhan tắm rửa nơi sâu kín của cô mà tỉnh lại.
“Em thật đáng yêu." Chúc Nhan hôn hôn lông mi ướt nhẹp của An Ninh, động tác trong tay càng mềm nhẹ, có một khắc như vậy, để An Ninh sinh ra một loại ảo giác là mình được quý trọng.
“Em có thể đi thành phố làm thủ tục tạm nghỉ học không?" An Ninh thừa dịp tâm tình Chúc Nhan tốt, đưa ra yêu cầu của mình.
“Hai ngày nữa anh đi cùng em." Chúc Nhan hơi suy tư một chút, nhàn nhạt mà mở miệng. An Ninh nhìn không ra là anh cao hứng hay là mất hứng.
Một tuần sau, Chúc Nhan mang theo An Ninh còn có một đám cận vệ cùng phụ tá trùng trùng điệp điệp trên mặt đất lên máy bay đi thành phố.
Vốn là vào lúc này, An Ninh suy nghĩ phải là rối rắm mà phức tạp , nhưng mà cô lại không có tinh lực đi rối rắm, bởi vì máy bay cất cánh không bao lâu cô đã dựa vào ở trên vai Chúc Nhan ngủ thiếp đi. Một ngày trước buổi tối Chúc Nhan quá độc ác, bắt đầu lên giường tinh thần của cô cũng rất uể oải, dưới mắt có hai luồng quầng thâm nhàn nhạt.
Chúc Nhan nhìn An Ninh tựa vào trên bả vai anh hít thở miên man, nhịn không được vươn tay, dùng ngón cái sờ sờ lông mi màu xanh nhạt như bóng râm của cô, giống như là muốn bắt bọn nó từ trên mặt An Ninh ung đi.
Sau khi máy bay đến thành phố A, Trầm Khinh tới đây sớm một ngày an bài thủ tục lấy ra một chiếc Mercedes-Benz thương vụ không biết từ nơi nào tay lái xe và một nhóm người kia đến một nhà hàng năm sao cao cấp ở trung tâm chợ. Nhà hàng có một tên lãng mạn, cùng cái thành phố di sản văn hóa du lịch này có chút không hợp nhau, gọi là nhà hàng Vương tử. Trước kia lúc ở chỗ này đi học, An Ninh đi ngang qua nơi này, luôn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn mà lại nhìn vào bốn chữ “nhà hàng Vương tử " thật to trên lầu cao, suy nghĩ chỗ này có phải là tài sản đầu tư của vương tử quốc gia nào. Thậm chí có đôi khi tế bào lãng mạn của cô phát huy quá mức, ảo tưởng một vương tử kia có được một khuôn mặt tuyệt thế.
Cái nhà hàng này bởi vì tên nó cùng người khác bất đồng, thái độ An Ninh ở trong lòng vừa phân tâm vừa bí ẩn. Nhưng mà, hôm nay sau khi chân chân chính chính đi vào, An Ninh phát hiện, chuyện tốt đẹp luôn tan biến ở trong hiện thực một chút, nhà hàng cùng nhà hàng trước kia trong mắt An Ninh không có gì khác nhau, chỉ bất quá cao cấp một chút, là An Ninh lần đầu tiên chân chính bước vào nhà hàng năm sao cao cấp. Trước kia cô ở khách sạn cao cấp nhất là bốn sao, ở một cái thành thị du lịch nho nhỏ. Lúc ấy cả lớp mọi người cùng đi ra vẽ vật thực, cả trong thành phố nhỏ trừ một nhà hàng bốn sao thì đều là người dân ở, vì đem học sinh tập trung ở cùng một chỗ dễ dàng quản lý, lớp trưởng cười híp mắt mà đối với mọi người đi chung đường mỏi mệt nói:
“Nếu không, chúng ta liền xa xỉ một phen?"
Đến nay, An Ninh còn nhớ rõ ánh mặt trời khi đó chiếu rọi xuống, trên mặt lớp trưởng cao lớn uy mãnh lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ cùng tác phong của bản thân anh ta cực kỳ không hài hòa.
Mọi người như ong vỡ tổ mà chạy vào nhà hàng, cuối cùng lúc ở bên ngoài ăn đồ nướng, mấy người nam sinh cho ra kết luận: Rượu này ở phòng trọ tối đa cũng là ba sao rưỡi. Rước lấy một đám nữ sinh cười duyên một trận.
Trước một khắc hoan ca nói cười vẫn rõ mồn một trước mắt, sau một khắc tình cảnh thực tế lại đem người đả kích vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không trở lại được).
“Đang suy nghĩ gì?" Chúc Nhan từ phía sau lưng ôm lấy An Ninh đứng ở bên cửa sổ.
“Ở chỗ này, em nói như thế nào cũng coi như là khá quen thuộc, có muốn em làm hướng dẫn du lịch hay không, dẫn anh đi ra ngoài đi một chút?" An Ninh mỉm cười, quay đầu lại. Tất cả nét mặt cùng động tác giống như dùng trình tự phức tạp đặt ra quỹ đạo vệ tinh tốt, một chút không may cũng không cho phép phát sinh.
“Hôm nay nghỉ ngơi trước, bắt đầu từ ngày mai anh có một tuần thời gian có thể tự do sắp xếp, đến lúc đó chúng ta ở phong cảnh chung qua điểmnhìn một chút." Chúc Nhan lè lưỡi, liếm láp vành tai nhạy cảm của An Ninh một chút. An Ninh biết điều mà xoay người, vươn tay ôm lấy cổ Chúc Nhan ngẩng đầu lên chủ động hôn.
Chúc Nhan cũng không khách khí, nóng bỏng mà hôn lên. Rõ ràng là hôn náo nhiệt như thế, cũng đang ở giữa từ từ biến thành miệng lưỡi dây dưa triền miên. An Ninh đã làm xong chuẩn bị tư tưởng chu đáo nghênh đón Chúc Nhan hoan ái, nhưng mà Chúc Nhan lại ngoài dự tính mà kết thúc hôn triền miên, ôm An Ninh tắt đèn, cái gì cũng không làm.
An Ninh cho là, nếu Chúc Nhan đồng ý cô tới thành phố, nên sẽ để cô tự mình trở về trường học làm thủ tục xin nghỉ học. Nhưng mà, suy nghĩ của Chúc Nhan vĩnh viễn An Ninh cản không nổi.
“Để Trầm Khinh toàn quyền quyết định, em theo anh đi ra ngoài đi một chút."
Tác giả :
Hoa Điền Bắc