Lãnh Thảo Hàm Trì
Quyển 1 - Chương 17: Tranh đấu
Edit + Beta: Krizak
Một chén sầu xa cách
Cô đơn lặng thinh bên cửa sổ
Ta đứng sau cánh cửa
Tự dối lòng người vẫn chưa ra đi
Về thăm lại chốn xưa
Trăng rằm thêm tĩnh mịch
Nửa đêm thanh tỉnh, dưới ngọn nến
Không đành lòng hà trách ta
Một hồ phiêu bạc
Lưu lạc chân trời thật khó uống
Sau khi người ra đi
Rượu nồng, hồi ức, kỉ niệm như quay về
Nước hướng đông chảy
Thời gian làm sao lấy lại
Hoa khai chỉ một lần khoe sắc
Ta để lỡ rồi
Ai đang dùng tỳ bá tấu lên
Một khúc Đông Phong Phá
Năm tháng làm bức tường bong tróc
Cho ta thấy ký ức thủa nhỏ
Nhớ lại khi chúng ta còn tấm bé
Bây giờ lại như tiếng đàn sầu kín
Ta đợi người mà người nào hay
Ai đang dùng tỳ bà tấu lên…
Một khúc Đông Phong Phá
Lá phong nhuốm sắc màu chuyện xưa
Kết cục ta xem thấu
Con đường ngoài hàng rào cũ ta nắm tay người đi qua
Ở nơi khói hoang cỏ dại
Ngay cả lời chia tay cũng trầm mặc (*)
(*) East wind breaks – Jaychou
Âm thanh Sở Tụ giống như suối trong veo vắt, ẩn chứa nhàn nhạt hoài niệm cùng ưu thương đau buồn; Tần Nguyệt nghe nghe cũng nhẹ nhàng ngâm xướng, mang theo một tia mê man phiền muộn.
Xuân sơn điểu không đề, điểu minh sơn canh u.
Sở Tụ hát hai lần Đông Phong Phá, Tần Nguyệt đã có thể đem ca từ hát theo, có lẽ là giai điệu thật dễ, Tần Nguyệt xướng ra có chút nhẹ nhàng, mang theo thanh âm uyển chuyển du dương.
Sở Tụ chưa bao giờ nghĩ tới Tần Nguyệt cư nhiên là một người toàn năng như vậy. Vừa có tiềm chất của một nghệ thuật gia, lại có cả sự mẫn cảm của chính trị gia.
Dương xuân ấm áp ôn nhu, Sở Tụ cùng Tần Nguyệt một đường đi lên, vừa đi vừa hát, rất vui tai, thẳng đến khi một trận tiếng vó ngựa cắt đứt thế giới tươi đẹp của hai người họ.
Một nhóm năm người cưỡi ngựa nhanh chóng phóng trên đường lớn, cho dù thấy trên đường có người cũng không mảy may có ý tứ chậm lại.
Chạy trước hết là một thanh niên cao lớn cưỡi hắc mã, vóc dáng tráng kiện cho thấy là một người quanh năm tập võ, hắn huy mã tiên, hô to phóng ngựa mà chạy, ngựa hắn cưỡi cũng thuộc loại thiên lý mã câu (1), toàn thân hắc sắc, chỉ ở trên móng có một dúm tuyết mao, ngựa giẫm trên cỏ ven đường mở ra một mảng hoa dại.
Mà theo sau hiển nhiên còn có hộ vệ hay tôi tớ, một bộ đều là thanh sắc, nhìn nhìn vẫn còn là thanh niên trẽ tuổi.
Thực sự là ương ngạnh hống hách đến cực người. Sở Tụ cho bọn chúng một cái khẳng định.
Chủ nhân kiêu căng như vậy, hạ nhân phía sau chắc cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ là không biết hào môn công tử nhà ai.
Sở Tụ bị Tần Nguyệt lôi kéo lui về ven đường, cũng vì ngựa đi nhanh, trên người bị bám không ít cây hoa cỏ dại, Sở Tụ lỡ hít nhằm, khụ khụ một trận mãnh liệt. Tần Nguyệt cũng không tốt hơn chút nào, bị dính không ít cỏ cây. Chỉ có hai người thị vệ đứng phía xa, nên không có bị bay đến.
Tần Nguyệt tính tình vốn bất hảo, vừa mới thưởng xuân tâm tình thật tốt, cứ như vậy bị cắt ngang không sinh khí mới là lạ. Nàng thân công chúa đồng mẫu cùng hoàng đế, từ bé chưa từng chịu qua loại ủy khuất này, cho dù có bị một chút khi dễ, nàng cũng là một người có cừu tất báo, trả đủ mười phần.
“Cũng quá kiêu ngạo đi! Cư nhiên dám ở trước mặt gia gia hắn làm như vậy!" Nàng quay hướng về năm người phía trước mở miệng mắng to, nào có phong độ của công chúa, cho dù là một thôn cô so với nàng cũng tốt hơn.
Sở Tụ cũng thật tức giận, nào có người nào lại phóng ngựa như vậy, không chú ý đến mọi người trên đường, hoàn toàn xem mạng người như chuyện vặt. Nhưng vẫn là cậu có tu dưỡng tốt, không có giống như Tần Nguyệt, học bộ dạng chửi người thô khẩu. Cậu đối Tần Nguyệt cũng không nói gi, một người công chúa cao quý như vậy, cư nhiên một bộ dáng đại gia mắng người, thật không biết quan giáo lễ nghi trong cung dạy nàng thế nào.
Sở Tụ không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một con ngựa trước mắt đột nhiên kêu vang, hướng về phía trước chạy điên cuồng, người ngựa phía sau cũng không hiểu hiện trạng thế nào liền đuổi theo. Nhóm người liên thanh kêu thiếu gia thiếu gia hỗn loạn hòa cùng tiếng ngựa hí, thanh âm cũng dần dần đi xa.
Sở Tụ biết con ngựa kia nhất định bị thương, nghĩ đến bọn chúng phải chịu đãi ngộ như thế, trong lòng cũng có chút hả giận, bất quá vẫn là hy vọng không nên xảy ra đại sự gì, dù sao cũng liên quan đến mạng người.
Sở Tụ thu hồi ánh mắt hướng phía xa, nhìn về Tần Nguyệt, thấy bộ dạng cười giảo hoạt của nàng, trong lòng liền có dự cảm bất hảo.
“Là ngươi đối ngựa kia động tay động chân?" Sở Tụ mặc dù là hỏi, nhưng vẫn tương đối xác định.
Tần Nguyệt giơ tay lên, mở ra cho Sở Tụ xem. “Dùng nhánh đào bắn mông ngựa, cũng thật quá hiệu quả, ngựa liền có thể chạy nhanh như vậy."
Sở Tụ nhìn tay Tần Nguyệt trống trơn, vừa nãy còn thấy nàng vung vẫy nhành đào, giờ lại không thấy bóng dáng. Lại nhìn đến vẻ mặt được giải hận của nàng, thiếu chút nữa bị tức đến trắng mắt. Vị công chúa này thật là rất có tài năng gây họa, hiện tại bọn họ chỉ có bốn người, còn cậu xem như là một thư sinh trói gà không chặt, đi chọc một thiếu gia mang theo hộ vệ ương ngạnh kiêu căng, này không phải rõ ràng tìm họa sao. Chỉ hy vọng bọn người lúc nãy phóng ngựa đi xa, cậu sẽ hảo hảo mang Tần Nguyệt rời nơi này để tránh bị phát hiện. Dù sao cậu, hoàng đế, Tần Nguyệt đến nơi này cùng Đột Quyết ký minh ước là chuyện cơ mật, không thể để người khác biết, nếu bị nhận ra, cậu chẳng phải đã phạm vào một đại sai lầm.
“Ngươi không biết chúng ta ở nơi này là bí mật sao, như thế nào còn đi gây chuyện! Chúng ta nên từ đường nhỏ trở về, bằng không bọn chúng dừng ngựa, tra được nguyên nhân, chắc chắn sẽ trở về gây phiền toái." Sở Tụ nói với Tần Nguyệt, mong nàng mau mau rời nơi này.
“Ngươi có đúng hay không là nam nhân a, còn sợ bọn chúng hay sao. Ta ở chỗ này chờ chúng quay lại, muốn đi chính ngươi đi đi." Tần Nguyệt một dạng vẻ mặt khiêu khích.
“Đây là cân nhắc lợi ích, chúng ta phải đi. Không thì xảy ra phiền toái lớn!" Sở Tụ bộ dạng cương quyết, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên Tần Nguyệt thấy Sở Tụ lộ ra nhãn thần như vậy, làm cho nàng không dám nhìn thẳng. Nàng cúi đầu, thấp giọng nói, “Hiện tại muốn chạy cũng không kịp nha! Bọn chúng cũng đã trở lại. Hơn nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi có chuyện. Huống chi có tiểu Thất, Thập Nhất ở đây, không cần phải sợ bọn họ."
Sở Tụ nghe thấy âm thanh vó ngựa từ trên núi, thở dài một hơi, một lần ra cung, liền gặp phải phiền toái. Giờ chỉ có thể hảo hảo giải quyết, hy vọng không gây ra đại sự gì, hiện tại trách cứ Tần Nguyệt cũng không có tác dụng.
Mặc kệ nói như thế nào, cậu cũng là nam nhân, không có khả năng để một tiểu cô nương bảo hộ.
Cậu lôi kéo Tần Nguyệt thối lui đến bải cỏ ven đường, để cho hai người tiểu Thất, Thập Nhất phân đứng hai bên, nếu đàm phán bất thành có thể đúng lúc bảo hộ, bọn họ là thị vệ bên người hoàng đế, nói vậy chắc võ công cũng không tệ đi.
Người cưỡi ngựa đã muốn đến gần. Khi còn phía xa bọn họ đã có thể cảm nhận được luồng không khí thấp, làm cho Sở Tụ đem Tần Nguyệt kéo về phía sau.
Tần Nguyệt tức khí, lại lôi ngược Sở Tụ về sau nàng, Sở Tụ tranh không lại, tính phát cáu cũng bị nàng khơi lên, một câu rống to, ngữ khí giống như một cổ giả. “Buông tay! Như vậy còn ra thể thống gì! Ngươi vẫn còn là nữ nhân sao?"
Tần Nguyệt không biết có phải vì câu nói, cũng phát hỏa. “Ngươi mới buông tay, ta có đúng là nữ nhân hay không ai cần ngươi lo! Sở Tụ, ngươi nghe cho ta…"
“Là ngươi làm bị thương ngựa của ta đi! Lớn mật như vậy, thực không muốn sống nữa sao!" Một người âm thanh thô kệch mang theo lửa giận cắt đứt lời Tần Nguyệt, mã tiên trong tay hắn cũng huy lên, như muốn quất vào người nàng.
“Ngươi câm miệng!" Tần Nguyệt mang Sở Tụ nhảy đi, phi thường mất hứng, đối với người vừa tới trợn mắt nhìn, “Làm bị thương ngựa của ngươi coi như còn khách sáo, lại chọc cô nãi nãi mất hứng, đừng trách ta không khách khí."
Sở Tụ nhìn người vừa đến, cao to rắn rõi, người thì mạnh mẽ kiên cường, thật có cảm giác áp bách. Thượng binh phạt mưu, vẫn là tốt nhất giải quyết trong hòa bình. Sở Tụ lại nhìn người đang nổi giận đùng đùng, mà trong lòng thở dài.
Một trận gió thổi tới, hoa đào lay động, thời khắc đang giương cung bạt kiếm, cánh đào cũng không giải chút phong tình, tùy gió heo may.
Vu Văn Thanh là tiểu công tử của Thái úy, thậm chí có muội muội là một trong tứ Hiền phi trong cung được sủng ái, từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư hỏng, tính tình tàn bạo, phong thái làm người không tốt. Nếu tên hắn cùng hắn đồng nhất đều là văn nhược thư sinh, tính nết trên người không có gì phải quấy, ít nhất cũng sẽ không làm chuyện thương thiên hại lí. Nhưng là thiên mệnh nan vi, vẫn là đã được định trước, từ nhỏ tên cùng người đã trái ngược, sức lực lại rất lớn, ham thích học võ, đối văn chương không chút hứng thú, tự nhiên cũng không lên triều kím một chức quan nhàn tản. Bình thường hắn đều đến nhược quán trong kinh thành để lêu lổng, trở thành bá chủ trong kinh, lại ỷ vào địa vị của phụ thân, thân muội lại ở trong cung được sủng ái, càng không biết thu liễm, mọi người nghe nói đến hắn liền biến sắc, không ai dám trêu chọc. Kinh thành tuần thú đều đối với hắn mắt nhắm mắt mở, chỉ mong rằng hắn đừng gây chuyện thị phi.
Hai năm trước, hắn dựa vào quan hệ trong nhà, trong quân phía nam mưu cầu chức tả tiên phong. Từ lúc đó người dân trong thành cũng nhẹ nhàng thở ra.
Binh lực Thừa quốc chủ yếu chia làm bốn bộ phận: Trong kinh là cấm vệ quân, do một tay hoàng đế nắm giữ; Quân binh phía Bắc, trấn thủ biên cảnh; Hệ quân phía Tây, trong coi ranh giới Di quốc; Sau đó là nam quân phía Nam, canh giữ duyên biên Cẩm quốc. Thừa quốc cùng Cẩm quốc giao nhau là được thông qua một con sông, cùng nó tương liên còn có một cái hồ lớn. Vì thế nam quân chủ lực là thủy binh, mà Vu Văn Thanh đối với các chiến lực chiến thuật cũng có chút bản lĩnh, chỉ là hắn thiên về cưỡi ngựa bắn cung, tiên phong tập kích, đối với thủy chiến lại không được, đặt ở nam quân chẳng khác nào du long (rồng nước) chỗ nước cạn, hoàn toàn không phát huy được sở trường. Huống hồ hắn ở trong quân nhất quán (2) kiêu căng, không quá phục tùng chỉ huy, vì thế ở trong quân chịu không ít áp lực, cuộc sống không được vừa lòng hợp ý.
Bởi vì lần này là sinh thần của Thái úy đại nhân, hắn xin nghỉ phép về nhà, hôm nay lại cố ý đến đường trang vấn an mẫu thân ở Nhạc Dương sơn, cũng là trời sinh hiếu thắng không chịu ngồi yên, cùng lão mẫu dùng qua ngọ thiện, liền cưỡi yêu mã tung hoành lên núi du xuân, nghĩ muốn lên đi ngắm cảnh, liền dọc theo một đường tung bay vó ngựa. Không nghĩ tới hắn lúc này lại không có vận đi, lại gặp gỡ khắc tinh trời sinh của hắn; Có lẽ vận mệnh an bài, chính một lần gặp gỡ không may này, lại làm ra một thành tựu mãnh tướng uy danh.
Yêu mã của Vu Văn Thanh bị thương, tuy rằng chỉ là dấu vết nho nhỏ, nhưng mà đáy lòng hắn vẫn là đau xót.
Lại bị tiểu nữ cải phẫn nam trang này mắng to, cho nên trong lòng tự nhiên càng không tốt.
Bởi vì được lão mẫu dạy bảo theo lễ Phật, hắn luôn luôn không đánh nữ nhân, nhưng mà nữ nhân trước mắt này lại đáng giận đến cực điểm.
Tần Nguyệt cùng Vu Văn Thanh giằng co, có thể thấy được trong mắt hai người đều bốc hỏa.
Sở Tụ ám chỉ, tiểu Thất và Thập Nhất đều đứng che ở trước mặt Tần Nguyệt; Mà bốn người thuộc hạ của đối phương, lại không chút động tĩnh, đứng ở nơi xa xa yên tĩnh mà nhìn. Sở Tụ biết nhất định là chủ tử bọn họ không cho bọn họ đến, hiển nhiên vị chủ tử này cũng vô cùng lợi hại đi.
“Ở trước mặt bản công tử, cư nhiên còn có thể dõng dạc như thế! Nhìn ngươi là nữ nhân, ta tạm tha cho ngươi một mạng, nói như thế nào lại đả thương ngựa của ta, hủy tay ta sẽ thả các ngươi đi!" Sở Tụ nghe đối phương nói nghiễm nhiên giống như hắc bang lão đại, lại nhìn đến Tần Nguyệt muốn giãy tay cậu ra để tiến lên, thì trước khi Tần Nguyệt mở miệng, cậu lập tức đi đến để hảo hảo nói lời xin lỗi, “Vị huynh đài này, là tiểu muội không tốt, vừa rồi đúng là ngộ thương ngựa của ngươi, này còn nhờ ngươi đại nhân đại lượng, không cần cùng một tiểu nữ nhỏ yếu so đo, ngựa của ngươi bị thương, chúng ta nguyện ý bồi thường thuốc men, chính là ngươi muốn hủy tay nàng, về sau tiểu muội không thể gả đi ra. Còn không bằng, chúng ta thương lượng?"
Nghe xong lời Sở Tụ nói, Tần Nguyệt thiếu chút nữa tức đến hộc máu, đem ánh mắc hung ác ban đầu đối Vu Văn Thanh chuyển sang trên người cậu.
Sở Tụ vẻ mặt chân thành chờ mong, bày ra một bộ dạng đáng thương hy vọng đối phương sẽ sinh ra chút hảo cảm. Đối với sự căm tức của Tần Nguyệt, cậu hoàn toàn áp dụng chính sách không nhìn đến, chỉ là nhẹ nhàng vỗ bàn tay nàng, mong nàng lại không cần đi ra.
Vu Văn Thanh ngồi ở trên ngựa, lúc ban đầu chạy đến lực chú ý mười phần đều đặt trên người Tần Nguyệt, căn bản không có chú ý đến người đứng phía sau nàng, Tần Nguyệt mặc dù cải nam trang, nhưng vẫn là một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, Vu Văn Thanh chịu ảnh hưởng từ mẫu thân, đối với những mỹ nữ nhỏ nhắn luôn không có sức chống cự, nhưng là Tần Nguyệt vừa thô bạo lại vừa bá đạo, hắn đối nàng không sinh ra bao nhiêu thương tiếc. Nhưng là Sở Tụ vừa đi đến, khuôn mặt nho nhỏ mỹ lệ, đôi mắt trong veo thuần khiết, làm Vu Văn Thanh đang muốn phát tác lệ khí cũng phải thu liễm vài phần. Hắn từ nhỏ đã lẫn lộn trong chốn phong nguyệt, gặp qua không ít mỹ nhân, hơn nữa tỷ muội của hắn cũng là quốc sắc thiên hương, muội muội Hiền phi của hắn còn là đệ nhất mỹ nữ, ở hoàng cung cũng vì mỹ mạo của nàng mà được hoàng thượng sủng ái. Không nghĩ tới thiên hạ còn có người đẹp hơn nàng đến vài phần, tuy rằng Tần Nguyệt một thân nam trang, cũng không có điểm trang son phấn, lại càng tựa như Bạch Liên tươi mát trên mặt hồ.
Đừng nói Vu Văn Thanh nhìn Sở Tụ trong lúc vô ý làm ra thái độ ôn nhu ấy, thu hồi cơn tức giần, còn có chút thất thần; Tần Nguyệt nhìn đến cái dạng này của Sở Tụ cũng là im lặng không nói.
Nhưng khi nàng quay đầu, thấy Vu Văn Thanh nhìn Sở Tụ với thần thái say mê, liền đối Sở Tụ nóng giận. “Ngươi ở nơi này khoe khoang phong tao (làm dáng) cái gì!" Nàng lại đi căm tức nhìn Vu Văn Thanh, “Y đã là người có chủ, ngươi bớt có đánh chủ ý với y đi!"
Sở Tụ không mong nghe được lời gì hay từ Tần Nguyệt, bất quá câu này nàng nói làm cho người khác thật tức giận, “Cái gì khoe khoang phong tao, ngươi thật sự là…thật sự là…" Sở Tụ có chút khó thở, lôi kéo Tần Nguyệt còn chưa nói hết được vế sau. Cậu cảm thấy trong ngực kỳ quái, ý nghĩ cũng hoảng hốt, khó chịu đến lợi hại. Tại một khắc cậu hôn mê, trong lòng còn đang khẳng định, cho dù hoàng đế có đem nàng gả đến Đột Quyết, cũng là do hoàng đế Đột Quyết khí vận không tốt, thú nhằm một cái cọp mẹ lời nói ác độc, về sau hằng ngày đều chịu thiệt.
Tình hình giương cung bạt kiếm ban đầu, đột nhiên thần kỳ chuyển biến, nguyên nhân là do thân thể Sở Tụ nhỏ yếu còn có tâm tật, huyết áp thấp, cảm xúc nhất thời lên xuống quá lớn, gây ra cơn sốc, sẽ làm đột nhiên hôn mê bất tỉnh, này lại nói một đại nam nhân bị người khác làm cho choáng váng, cũng thật sự không có tiền đồ. Sau khi sở Tụ tỉnh lại, lấy chu công Cẩn bị Gia Cát Lượng làm tức khí mà chết ra an ủi chính mình, cậu mới là trong lòng không quá để ý, tâm trạng cũng đã cân bằng rất nhiều; Mà từ việc này cũng có thể thấy được công lực của Tần Nguyệt, cùng nàng nói chuyện, liền có thể tức chết người, thực không hổ sau này nàng là nữ trung hào kiệt.
_________________________________
(1)Ngựa chạy ngàn dặm.
(2) Trước sau như một.
Một chén sầu xa cách
Cô đơn lặng thinh bên cửa sổ
Ta đứng sau cánh cửa
Tự dối lòng người vẫn chưa ra đi
Về thăm lại chốn xưa
Trăng rằm thêm tĩnh mịch
Nửa đêm thanh tỉnh, dưới ngọn nến
Không đành lòng hà trách ta
Một hồ phiêu bạc
Lưu lạc chân trời thật khó uống
Sau khi người ra đi
Rượu nồng, hồi ức, kỉ niệm như quay về
Nước hướng đông chảy
Thời gian làm sao lấy lại
Hoa khai chỉ một lần khoe sắc
Ta để lỡ rồi
Ai đang dùng tỳ bá tấu lên
Một khúc Đông Phong Phá
Năm tháng làm bức tường bong tróc
Cho ta thấy ký ức thủa nhỏ
Nhớ lại khi chúng ta còn tấm bé
Bây giờ lại như tiếng đàn sầu kín
Ta đợi người mà người nào hay
Ai đang dùng tỳ bà tấu lên…
Một khúc Đông Phong Phá
Lá phong nhuốm sắc màu chuyện xưa
Kết cục ta xem thấu
Con đường ngoài hàng rào cũ ta nắm tay người đi qua
Ở nơi khói hoang cỏ dại
Ngay cả lời chia tay cũng trầm mặc (*)
(*) East wind breaks – Jaychou
Âm thanh Sở Tụ giống như suối trong veo vắt, ẩn chứa nhàn nhạt hoài niệm cùng ưu thương đau buồn; Tần Nguyệt nghe nghe cũng nhẹ nhàng ngâm xướng, mang theo một tia mê man phiền muộn.
Xuân sơn điểu không đề, điểu minh sơn canh u.
Sở Tụ hát hai lần Đông Phong Phá, Tần Nguyệt đã có thể đem ca từ hát theo, có lẽ là giai điệu thật dễ, Tần Nguyệt xướng ra có chút nhẹ nhàng, mang theo thanh âm uyển chuyển du dương.
Sở Tụ chưa bao giờ nghĩ tới Tần Nguyệt cư nhiên là một người toàn năng như vậy. Vừa có tiềm chất của một nghệ thuật gia, lại có cả sự mẫn cảm của chính trị gia.
Dương xuân ấm áp ôn nhu, Sở Tụ cùng Tần Nguyệt một đường đi lên, vừa đi vừa hát, rất vui tai, thẳng đến khi một trận tiếng vó ngựa cắt đứt thế giới tươi đẹp của hai người họ.
Một nhóm năm người cưỡi ngựa nhanh chóng phóng trên đường lớn, cho dù thấy trên đường có người cũng không mảy may có ý tứ chậm lại.
Chạy trước hết là một thanh niên cao lớn cưỡi hắc mã, vóc dáng tráng kiện cho thấy là một người quanh năm tập võ, hắn huy mã tiên, hô to phóng ngựa mà chạy, ngựa hắn cưỡi cũng thuộc loại thiên lý mã câu (1), toàn thân hắc sắc, chỉ ở trên móng có một dúm tuyết mao, ngựa giẫm trên cỏ ven đường mở ra một mảng hoa dại.
Mà theo sau hiển nhiên còn có hộ vệ hay tôi tớ, một bộ đều là thanh sắc, nhìn nhìn vẫn còn là thanh niên trẽ tuổi.
Thực sự là ương ngạnh hống hách đến cực người. Sở Tụ cho bọn chúng một cái khẳng định.
Chủ nhân kiêu căng như vậy, hạ nhân phía sau chắc cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ là không biết hào môn công tử nhà ai.
Sở Tụ bị Tần Nguyệt lôi kéo lui về ven đường, cũng vì ngựa đi nhanh, trên người bị bám không ít cây hoa cỏ dại, Sở Tụ lỡ hít nhằm, khụ khụ một trận mãnh liệt. Tần Nguyệt cũng không tốt hơn chút nào, bị dính không ít cỏ cây. Chỉ có hai người thị vệ đứng phía xa, nên không có bị bay đến.
Tần Nguyệt tính tình vốn bất hảo, vừa mới thưởng xuân tâm tình thật tốt, cứ như vậy bị cắt ngang không sinh khí mới là lạ. Nàng thân công chúa đồng mẫu cùng hoàng đế, từ bé chưa từng chịu qua loại ủy khuất này, cho dù có bị một chút khi dễ, nàng cũng là một người có cừu tất báo, trả đủ mười phần.
“Cũng quá kiêu ngạo đi! Cư nhiên dám ở trước mặt gia gia hắn làm như vậy!" Nàng quay hướng về năm người phía trước mở miệng mắng to, nào có phong độ của công chúa, cho dù là một thôn cô so với nàng cũng tốt hơn.
Sở Tụ cũng thật tức giận, nào có người nào lại phóng ngựa như vậy, không chú ý đến mọi người trên đường, hoàn toàn xem mạng người như chuyện vặt. Nhưng vẫn là cậu có tu dưỡng tốt, không có giống như Tần Nguyệt, học bộ dạng chửi người thô khẩu. Cậu đối Tần Nguyệt cũng không nói gi, một người công chúa cao quý như vậy, cư nhiên một bộ dáng đại gia mắng người, thật không biết quan giáo lễ nghi trong cung dạy nàng thế nào.
Sở Tụ không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một con ngựa trước mắt đột nhiên kêu vang, hướng về phía trước chạy điên cuồng, người ngựa phía sau cũng không hiểu hiện trạng thế nào liền đuổi theo. Nhóm người liên thanh kêu thiếu gia thiếu gia hỗn loạn hòa cùng tiếng ngựa hí, thanh âm cũng dần dần đi xa.
Sở Tụ biết con ngựa kia nhất định bị thương, nghĩ đến bọn chúng phải chịu đãi ngộ như thế, trong lòng cũng có chút hả giận, bất quá vẫn là hy vọng không nên xảy ra đại sự gì, dù sao cũng liên quan đến mạng người.
Sở Tụ thu hồi ánh mắt hướng phía xa, nhìn về Tần Nguyệt, thấy bộ dạng cười giảo hoạt của nàng, trong lòng liền có dự cảm bất hảo.
“Là ngươi đối ngựa kia động tay động chân?" Sở Tụ mặc dù là hỏi, nhưng vẫn tương đối xác định.
Tần Nguyệt giơ tay lên, mở ra cho Sở Tụ xem. “Dùng nhánh đào bắn mông ngựa, cũng thật quá hiệu quả, ngựa liền có thể chạy nhanh như vậy."
Sở Tụ nhìn tay Tần Nguyệt trống trơn, vừa nãy còn thấy nàng vung vẫy nhành đào, giờ lại không thấy bóng dáng. Lại nhìn đến vẻ mặt được giải hận của nàng, thiếu chút nữa bị tức đến trắng mắt. Vị công chúa này thật là rất có tài năng gây họa, hiện tại bọn họ chỉ có bốn người, còn cậu xem như là một thư sinh trói gà không chặt, đi chọc một thiếu gia mang theo hộ vệ ương ngạnh kiêu căng, này không phải rõ ràng tìm họa sao. Chỉ hy vọng bọn người lúc nãy phóng ngựa đi xa, cậu sẽ hảo hảo mang Tần Nguyệt rời nơi này để tránh bị phát hiện. Dù sao cậu, hoàng đế, Tần Nguyệt đến nơi này cùng Đột Quyết ký minh ước là chuyện cơ mật, không thể để người khác biết, nếu bị nhận ra, cậu chẳng phải đã phạm vào một đại sai lầm.
“Ngươi không biết chúng ta ở nơi này là bí mật sao, như thế nào còn đi gây chuyện! Chúng ta nên từ đường nhỏ trở về, bằng không bọn chúng dừng ngựa, tra được nguyên nhân, chắc chắn sẽ trở về gây phiền toái." Sở Tụ nói với Tần Nguyệt, mong nàng mau mau rời nơi này.
“Ngươi có đúng hay không là nam nhân a, còn sợ bọn chúng hay sao. Ta ở chỗ này chờ chúng quay lại, muốn đi chính ngươi đi đi." Tần Nguyệt một dạng vẻ mặt khiêu khích.
“Đây là cân nhắc lợi ích, chúng ta phải đi. Không thì xảy ra phiền toái lớn!" Sở Tụ bộ dạng cương quyết, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên Tần Nguyệt thấy Sở Tụ lộ ra nhãn thần như vậy, làm cho nàng không dám nhìn thẳng. Nàng cúi đầu, thấp giọng nói, “Hiện tại muốn chạy cũng không kịp nha! Bọn chúng cũng đã trở lại. Hơn nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi có chuyện. Huống chi có tiểu Thất, Thập Nhất ở đây, không cần phải sợ bọn họ."
Sở Tụ nghe thấy âm thanh vó ngựa từ trên núi, thở dài một hơi, một lần ra cung, liền gặp phải phiền toái. Giờ chỉ có thể hảo hảo giải quyết, hy vọng không gây ra đại sự gì, hiện tại trách cứ Tần Nguyệt cũng không có tác dụng.
Mặc kệ nói như thế nào, cậu cũng là nam nhân, không có khả năng để một tiểu cô nương bảo hộ.
Cậu lôi kéo Tần Nguyệt thối lui đến bải cỏ ven đường, để cho hai người tiểu Thất, Thập Nhất phân đứng hai bên, nếu đàm phán bất thành có thể đúng lúc bảo hộ, bọn họ là thị vệ bên người hoàng đế, nói vậy chắc võ công cũng không tệ đi.
Người cưỡi ngựa đã muốn đến gần. Khi còn phía xa bọn họ đã có thể cảm nhận được luồng không khí thấp, làm cho Sở Tụ đem Tần Nguyệt kéo về phía sau.
Tần Nguyệt tức khí, lại lôi ngược Sở Tụ về sau nàng, Sở Tụ tranh không lại, tính phát cáu cũng bị nàng khơi lên, một câu rống to, ngữ khí giống như một cổ giả. “Buông tay! Như vậy còn ra thể thống gì! Ngươi vẫn còn là nữ nhân sao?"
Tần Nguyệt không biết có phải vì câu nói, cũng phát hỏa. “Ngươi mới buông tay, ta có đúng là nữ nhân hay không ai cần ngươi lo! Sở Tụ, ngươi nghe cho ta…"
“Là ngươi làm bị thương ngựa của ta đi! Lớn mật như vậy, thực không muốn sống nữa sao!" Một người âm thanh thô kệch mang theo lửa giận cắt đứt lời Tần Nguyệt, mã tiên trong tay hắn cũng huy lên, như muốn quất vào người nàng.
“Ngươi câm miệng!" Tần Nguyệt mang Sở Tụ nhảy đi, phi thường mất hứng, đối với người vừa tới trợn mắt nhìn, “Làm bị thương ngựa của ngươi coi như còn khách sáo, lại chọc cô nãi nãi mất hứng, đừng trách ta không khách khí."
Sở Tụ nhìn người vừa đến, cao to rắn rõi, người thì mạnh mẽ kiên cường, thật có cảm giác áp bách. Thượng binh phạt mưu, vẫn là tốt nhất giải quyết trong hòa bình. Sở Tụ lại nhìn người đang nổi giận đùng đùng, mà trong lòng thở dài.
Một trận gió thổi tới, hoa đào lay động, thời khắc đang giương cung bạt kiếm, cánh đào cũng không giải chút phong tình, tùy gió heo may.
Vu Văn Thanh là tiểu công tử của Thái úy, thậm chí có muội muội là một trong tứ Hiền phi trong cung được sủng ái, từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư hỏng, tính tình tàn bạo, phong thái làm người không tốt. Nếu tên hắn cùng hắn đồng nhất đều là văn nhược thư sinh, tính nết trên người không có gì phải quấy, ít nhất cũng sẽ không làm chuyện thương thiên hại lí. Nhưng là thiên mệnh nan vi, vẫn là đã được định trước, từ nhỏ tên cùng người đã trái ngược, sức lực lại rất lớn, ham thích học võ, đối văn chương không chút hứng thú, tự nhiên cũng không lên triều kím một chức quan nhàn tản. Bình thường hắn đều đến nhược quán trong kinh thành để lêu lổng, trở thành bá chủ trong kinh, lại ỷ vào địa vị của phụ thân, thân muội lại ở trong cung được sủng ái, càng không biết thu liễm, mọi người nghe nói đến hắn liền biến sắc, không ai dám trêu chọc. Kinh thành tuần thú đều đối với hắn mắt nhắm mắt mở, chỉ mong rằng hắn đừng gây chuyện thị phi.
Hai năm trước, hắn dựa vào quan hệ trong nhà, trong quân phía nam mưu cầu chức tả tiên phong. Từ lúc đó người dân trong thành cũng nhẹ nhàng thở ra.
Binh lực Thừa quốc chủ yếu chia làm bốn bộ phận: Trong kinh là cấm vệ quân, do một tay hoàng đế nắm giữ; Quân binh phía Bắc, trấn thủ biên cảnh; Hệ quân phía Tây, trong coi ranh giới Di quốc; Sau đó là nam quân phía Nam, canh giữ duyên biên Cẩm quốc. Thừa quốc cùng Cẩm quốc giao nhau là được thông qua một con sông, cùng nó tương liên còn có một cái hồ lớn. Vì thế nam quân chủ lực là thủy binh, mà Vu Văn Thanh đối với các chiến lực chiến thuật cũng có chút bản lĩnh, chỉ là hắn thiên về cưỡi ngựa bắn cung, tiên phong tập kích, đối với thủy chiến lại không được, đặt ở nam quân chẳng khác nào du long (rồng nước) chỗ nước cạn, hoàn toàn không phát huy được sở trường. Huống hồ hắn ở trong quân nhất quán (2) kiêu căng, không quá phục tùng chỉ huy, vì thế ở trong quân chịu không ít áp lực, cuộc sống không được vừa lòng hợp ý.
Bởi vì lần này là sinh thần của Thái úy đại nhân, hắn xin nghỉ phép về nhà, hôm nay lại cố ý đến đường trang vấn an mẫu thân ở Nhạc Dương sơn, cũng là trời sinh hiếu thắng không chịu ngồi yên, cùng lão mẫu dùng qua ngọ thiện, liền cưỡi yêu mã tung hoành lên núi du xuân, nghĩ muốn lên đi ngắm cảnh, liền dọc theo một đường tung bay vó ngựa. Không nghĩ tới hắn lúc này lại không có vận đi, lại gặp gỡ khắc tinh trời sinh của hắn; Có lẽ vận mệnh an bài, chính một lần gặp gỡ không may này, lại làm ra một thành tựu mãnh tướng uy danh.
Yêu mã của Vu Văn Thanh bị thương, tuy rằng chỉ là dấu vết nho nhỏ, nhưng mà đáy lòng hắn vẫn là đau xót.
Lại bị tiểu nữ cải phẫn nam trang này mắng to, cho nên trong lòng tự nhiên càng không tốt.
Bởi vì được lão mẫu dạy bảo theo lễ Phật, hắn luôn luôn không đánh nữ nhân, nhưng mà nữ nhân trước mắt này lại đáng giận đến cực điểm.
Tần Nguyệt cùng Vu Văn Thanh giằng co, có thể thấy được trong mắt hai người đều bốc hỏa.
Sở Tụ ám chỉ, tiểu Thất và Thập Nhất đều đứng che ở trước mặt Tần Nguyệt; Mà bốn người thuộc hạ của đối phương, lại không chút động tĩnh, đứng ở nơi xa xa yên tĩnh mà nhìn. Sở Tụ biết nhất định là chủ tử bọn họ không cho bọn họ đến, hiển nhiên vị chủ tử này cũng vô cùng lợi hại đi.
“Ở trước mặt bản công tử, cư nhiên còn có thể dõng dạc như thế! Nhìn ngươi là nữ nhân, ta tạm tha cho ngươi một mạng, nói như thế nào lại đả thương ngựa của ta, hủy tay ta sẽ thả các ngươi đi!" Sở Tụ nghe đối phương nói nghiễm nhiên giống như hắc bang lão đại, lại nhìn đến Tần Nguyệt muốn giãy tay cậu ra để tiến lên, thì trước khi Tần Nguyệt mở miệng, cậu lập tức đi đến để hảo hảo nói lời xin lỗi, “Vị huynh đài này, là tiểu muội không tốt, vừa rồi đúng là ngộ thương ngựa của ngươi, này còn nhờ ngươi đại nhân đại lượng, không cần cùng một tiểu nữ nhỏ yếu so đo, ngựa của ngươi bị thương, chúng ta nguyện ý bồi thường thuốc men, chính là ngươi muốn hủy tay nàng, về sau tiểu muội không thể gả đi ra. Còn không bằng, chúng ta thương lượng?"
Nghe xong lời Sở Tụ nói, Tần Nguyệt thiếu chút nữa tức đến hộc máu, đem ánh mắc hung ác ban đầu đối Vu Văn Thanh chuyển sang trên người cậu.
Sở Tụ vẻ mặt chân thành chờ mong, bày ra một bộ dạng đáng thương hy vọng đối phương sẽ sinh ra chút hảo cảm. Đối với sự căm tức của Tần Nguyệt, cậu hoàn toàn áp dụng chính sách không nhìn đến, chỉ là nhẹ nhàng vỗ bàn tay nàng, mong nàng lại không cần đi ra.
Vu Văn Thanh ngồi ở trên ngựa, lúc ban đầu chạy đến lực chú ý mười phần đều đặt trên người Tần Nguyệt, căn bản không có chú ý đến người đứng phía sau nàng, Tần Nguyệt mặc dù cải nam trang, nhưng vẫn là một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, Vu Văn Thanh chịu ảnh hưởng từ mẫu thân, đối với những mỹ nữ nhỏ nhắn luôn không có sức chống cự, nhưng là Tần Nguyệt vừa thô bạo lại vừa bá đạo, hắn đối nàng không sinh ra bao nhiêu thương tiếc. Nhưng là Sở Tụ vừa đi đến, khuôn mặt nho nhỏ mỹ lệ, đôi mắt trong veo thuần khiết, làm Vu Văn Thanh đang muốn phát tác lệ khí cũng phải thu liễm vài phần. Hắn từ nhỏ đã lẫn lộn trong chốn phong nguyệt, gặp qua không ít mỹ nhân, hơn nữa tỷ muội của hắn cũng là quốc sắc thiên hương, muội muội Hiền phi của hắn còn là đệ nhất mỹ nữ, ở hoàng cung cũng vì mỹ mạo của nàng mà được hoàng thượng sủng ái. Không nghĩ tới thiên hạ còn có người đẹp hơn nàng đến vài phần, tuy rằng Tần Nguyệt một thân nam trang, cũng không có điểm trang son phấn, lại càng tựa như Bạch Liên tươi mát trên mặt hồ.
Đừng nói Vu Văn Thanh nhìn Sở Tụ trong lúc vô ý làm ra thái độ ôn nhu ấy, thu hồi cơn tức giần, còn có chút thất thần; Tần Nguyệt nhìn đến cái dạng này của Sở Tụ cũng là im lặng không nói.
Nhưng khi nàng quay đầu, thấy Vu Văn Thanh nhìn Sở Tụ với thần thái say mê, liền đối Sở Tụ nóng giận. “Ngươi ở nơi này khoe khoang phong tao (làm dáng) cái gì!" Nàng lại đi căm tức nhìn Vu Văn Thanh, “Y đã là người có chủ, ngươi bớt có đánh chủ ý với y đi!"
Sở Tụ không mong nghe được lời gì hay từ Tần Nguyệt, bất quá câu này nàng nói làm cho người khác thật tức giận, “Cái gì khoe khoang phong tao, ngươi thật sự là…thật sự là…" Sở Tụ có chút khó thở, lôi kéo Tần Nguyệt còn chưa nói hết được vế sau. Cậu cảm thấy trong ngực kỳ quái, ý nghĩ cũng hoảng hốt, khó chịu đến lợi hại. Tại một khắc cậu hôn mê, trong lòng còn đang khẳng định, cho dù hoàng đế có đem nàng gả đến Đột Quyết, cũng là do hoàng đế Đột Quyết khí vận không tốt, thú nhằm một cái cọp mẹ lời nói ác độc, về sau hằng ngày đều chịu thiệt.
Tình hình giương cung bạt kiếm ban đầu, đột nhiên thần kỳ chuyển biến, nguyên nhân là do thân thể Sở Tụ nhỏ yếu còn có tâm tật, huyết áp thấp, cảm xúc nhất thời lên xuống quá lớn, gây ra cơn sốc, sẽ làm đột nhiên hôn mê bất tỉnh, này lại nói một đại nam nhân bị người khác làm cho choáng váng, cũng thật sự không có tiền đồ. Sau khi sở Tụ tỉnh lại, lấy chu công Cẩn bị Gia Cát Lượng làm tức khí mà chết ra an ủi chính mình, cậu mới là trong lòng không quá để ý, tâm trạng cũng đã cân bằng rất nhiều; Mà từ việc này cũng có thể thấy được công lực của Tần Nguyệt, cùng nàng nói chuyện, liền có thể tức chết người, thực không hổ sau này nàng là nữ trung hào kiệt.
_________________________________
(1)Ngựa chạy ngàn dặm.
(2) Trước sau như một.
Tác giả :
Nam Chi