Lãnh Tàn Hoan
Chương 47 Q.1 - Chương 48 Nước Cuồn Cuộn Đánh Lên Đất Bằng
“Lăng Triệt!"
Theo sau tiếng hét kia là một quyền mạnh mẽ vang dội, “phịch", Lăng Triệt ngã ngồi dưới đất, khóe miệng ứa máu.
“Đồ chết tiệt nhà ngươi!" Nhâm Húc Phong thô bạo kéo hắn lên, sau đó lại tung một quyền.
“Nhâm Húc Phong, ngươi phát điên cái gì thế hả." Vươn chưởng chặn lại quyền của Nhâm Húc Phong, Lăng Triệt dùng ngón cái lau vết máu trên môi, băng lãnh nhìn hắn.
“Phát điên? Ngươi còn dám hỏi ta! Lăng Triệt, làm người không nên quá phận! Ngươi năm lần bảy lượt làm Phiêu Linh tổn thương, đừng trách Nhâm Húc Phong ta không khách khí với ngươi!"
“Cứ tự nhiên!" Nói xong Lăng Triệt lạnh lùng xoay người, tỏ vẻ không muốn nhiều lời, nhưng hắn đi chưa được hai bước thì Nhâm Húc Phong lại nổi giận xông lên.
Một người đá, một người xoay thân, một người vung chưởng, một người lảng tránh… Chốc lát, hai người bay vào đánh nhau
“Hai vị tướng quân bớt giận! Hai vị tướng quân bớt giận! Nơi này là hoàng cung trọng địa, không cho phép ẩu đả!" Các đại thần vừa nhìn tình hình không ổn, bèn tiến lên khổ não khuyên can.
“Dừng tay–“ Bỗng có tiếng quát lớn chợt vang, cách đó không xa, Thái tử giận dữ bước đến, “Hai vị đều là trọng thần đương triều, mà lại công khai đánh nhau, trong lòng rốt cuộc còn có vương pháp hay không?"
“Thái tử điện hạ, thần biết tội! Nhưng hôm nay vô luận như thế nào thần cũng phải giáo huấn tên khốn kiếp này!" Nhâm Húc Phong nghe tiếng, tâm tình liền kích động, tay chỉ thẳng vào Lăng Triệt, hai mắt đỏ hồng nói không hết tức giận.
“Húc Phong, nơi này là triều đình, chuyện có lớn thì chờ ra khỏi cung rồi giải quyết, chớ có làm ầm ĩ!" Thái tử ôn hòa nói, nhưng lời nói lại ẩn chứa uy nghiêm không cho phép phản bác. Nhâm Húc Phong nghe thế, hít sâu một hơi nói “Được! Vậy thần cùng hắn ra ngoài giải quyết!"
“Ta và ngươi, không có gì để nói!" Lăng Triệt lạnh lùng xoay người, khuôn mặt tuấn mỹ không có một tia biểu tình, khiến cho cơn giận của Nhâm Húc Phong càng bốc cao, “Lăng Triệt–“
Thấy như thế, mi tâm của Thái tử không khỏi nhăn lại, hắn nhẹ nhàng nói với Lăng Triệt: “A Triệt, chuyện khanh lấy bình thê đích thực là không thỏa đáng, Húc Phong thân là thân ca ca của Phiêu Linh, theo lý có quyền quan tâm!"
“Thái tử giáo huấn phải!" Nghe vậy, Lăng Triệt thay đổi sắc mặt, hai tay khẽ nâng, cung kính nói tiếp: “Nhưng thưa Thái tử điện hạ, đây là việc nhà của thần, thần muốn xử lý ra sao là tự do của thần, cho nên, không cần Thái tử lao tâm! Cáo từ!" Lăng Triệt lãnh đạm cự tuyệt, dưới biểu tình sửng sốt của mọi người, chậm rãi rời khỏi.
“Lăng Triệt! Nhâm Húc Phong ta nhìn trời thề, từ nay về sau, giao tình giữa ta và ngươi nhất đao lưỡng đoạn, chúng ta không còn là huynh đệ–“
Lời nói tuyệt tình từ xa truyền đến, dần dần tiêu tán dưới thân ảnh lạnh lùng kia, … Nhất đao lưỡng đoạn sao? Huynh đệ sao? Dường như cho tới bây giờ đều chưa từng là…
Hai ngày sau, Lăng Triệt lại đại hôn lần nữa! Tuy rằng độ phô trương kém lần trước, nhưng đối với những kẻ phú quí giàu sang mà nói, đây đã là quá xa hoa.
Bên ngoài là tiếng sáo và trống nhộn nhịp, bầu không khí tràn đầy niềm vui, nhưng trong phòng Nhâm Phiêu Linh lại an tĩnh, bình thản ngồi.
Vết xanh đen trên bàn tay hai ngày nay lại càng thêm rõ ràng, cơ thể nàng cũng ngày càng trở nên sợ lạnh. Tim, nhiều lần giật thắt đau đớn, nỗi đau ấy trước sau không hề tiêu tan. Có lẽ là đau nhức đã thành quen, dần dà, nàng cũng không cảm thấy khó chịu nữa.
Tiết trời tháng ba, bách hoa tranh nhau đua nở, xuân ý dạt dào, vạn vật đều hồi phục sức sống mới, nhưng lòng của nàng sao vẫn cứ lạnh lẽo như trời đông.
Thời gian của nàng không còn bao lâu, vì không để lại tiếc nuối, nàng nên làm như thế nào mới có thể mỉm cười rời đi đây?
Nước cuồn cuộn vỗ lên đất bằng, mặc cho dòng chảy khắp đông tây nam bắc, đời người ai cũng có mệnh, yên ổn là có thể vượt qua ưu sầu ư? Nàng có nên tranh thủ lần nữa hay không?
Tâm, lại trầm xuống…
“Phiêu Linh! Theo ta đi!" Trong lúc nàng ngẩn ngơ, thì có người kéo chặt lấy cánh tay nàng.
“Sư huynh?"
Quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Dạ Ngâm Thiên, “Sao huynh lại ở đây?"
“Ta đến mang muội đi! Đi, Phiêu Linh, theo ta quay về tuyết sơn!" Dạ Ngâm Thiên mặt đầy tức giận, kéo lấy Nhâm Phiêu Linh đi ra ngoài.
“Sư huynh!" Vươn tay kéo lấy y phục của hắn, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Sư huynh, muội không đi!’
“Tại sao! Vì Lăng Triệt ư? Muội làm như vậy rốt cuộc có đáng hay không?" Nghe thấy thế, Dạ Ngâm Thiên luôn ôn trầm, rốt cục cũng nhịn không được đem nỗi kiềm nén bấy lâu bạo phát. “Phiêu Linh, sư huynh biết muội từ bé đã yêu thích Lăng Triệt! Thế nhưng dù cho muội có yêu thích hắn như thế nào, cũng phải có một mức độ nhất định! Hắn đối với muội như thế, ngay trong ngày thành thân đã cho muội độc thủ không phòng, ngày thứ hai sau khi cưới lại có niềm vui mới! Một người như vậy, căn bản không xứng với muội. Phiêu Linh, coi như sư huynh van cầu muội, theo ta trở về đi! Độc của muội thực sự càng ngày càng nghiêm trọng, sư huynh đã không có cách nào khống chế được nữa, cứ tiếp tục như vậy, ta sợ –“
“Sư huynh!"
Nắm chặt tay Dạ Ngâm Thiên, Nhâm Phiêu Linh dịu dàng nói, “Sư huynh, đừng nói nữa! Những điều huynh nói, Phiêu Linh đều hiểu. Chỉ là Phiêu Linh không quay về, dù cho đến chết cũng không có được tình yêu của Lăng ca ca, Phiêu Linh cũng không quay về."
“Muội –“ Trong mắt bao hàm niềm thương tiếc, lòng tràn đầy đau xót, Dạ Ngâm Thiên nhìn thẳng vào người ngọc: “Phiêu Linh, muội hà cớ gì phải khổ như vậy? Chẳng lẽ trong thiên hạ chỉ có một mình Lăng Triệt sao? Muội cũng biết mà, hành động lần này của hắn, sẽ khiến muội rơi vào nơi vạn kiếp bất phục."
“Không sao! Phiêu Linh không để tâm!" Cố gắng mỉm cười, người ngọc đi tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía hắn nói: “Sư huynh, Phiêu Linh hiểu huynh lo lắng cho muội. Nhưng huynh và muội đều biết rõ, cho dù có trở về tuyết sơn với huynh, độc của Phiêu Linh vẫn không thể giải hết. Nếu nhất định phải chết, không bằng để muội mạnh tay đánh cuộc, sau cùng dù có hai bàn tay trắng, thì Phiêu Linh cũng sẽ không tiếc nuối…"
“Nha đầu ngốc…" Yêu thương nhìn thân ảnh gầy gò của người ngọc, nghe thanh âm trầm thấp mà khổ sở của nàng, Dạ Ngâm Thiên lần đầu tiên cảm thấy bản thân hắn không khi nào bất lực như vậy.
Lẳng lặng, lẳng lặng, cứ như vậy nhìn nàng, mãi đến khi cảm thấy không thể áp chế kiềm nén được nữa, “Phiêu Linh, sư huynh phải đi. Hôm qua sư phụ cho bồ câu truyền tin, nói đã tìm được tung tích của sư bá, bảo ta đi hiệp trợ người, cho nên –“
Chậm rãi bước đến, hai tay xoay người nàng lại, đôi mắt Dạ Ngâm Thiên nhìn nàng tràn đầy không nỡ, trịnh trọng nói từng câu từng chữ: “Cho nên — Phiêu Linh, muội phải cố gắng bảo trọng chính mình! Trước khi ta và sư phụ chưa trở về, muội tuyệt đối không thể để mình có việc gì, có biết không?"
“Sư huynh…" Lệ, không tự giác chảy xuống, cảm động, nàng thốt không nên lời. Nàng, nên làm sao để hồi báo những người quan tâm, lo lắng cho nàng đây? Làm sao hồi báo…
“Xin lỗi sư huynh, luôn luôn để huynh và sư phụ bận tâm về muội…"
“Nha đầu ngốc, muội là bảo bối trân quí của tuyết sơn chúng ta, chút quan tâm nho nhỏ ấy tính là gì! Chỉ cần muội vui vẻ, chúng ta cũng sẽ vui lây!"
“Sư huynh…" Không nói gì nấc nghẹn cổ họng, Nhâm Phiêu Linh chỉ gắt gao cầm chặt tay Dạ Ngâm Thiên, thật mạnh gật đầu nói, “Sư huynh, Phiêu Linh đáp ứng huynh, trước khi hai người trở về, Phiêu Linh nhất định nỗ lực sống sót!"
“Phiêu Linh…" Đau nhức nỗi lòng, nhìn người ngọc mà hắn lần đầu tiên gặp mặt đã thật sâu yêu thương, Dạ Ngâm Thiên lần đầu tiên khống chế không được tình cảm của bản thân, vươn tay ôm chặt nàng vào lòng, tay kia không ngừng khẽ vuốt an ủi: “Phiêu Linh, muội nhớ kỹ, nhất định phải chờ sư huynh trở về! Nhất định…"
“Vâng!" Hứa hẹn lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền, trong lồng ngực ấm áp của Dạ Ngâm Thiên, dường như nàng tìm thấy được sự bình lặng.