Lãnh Tàn Hoan
Chương 39 Q.1 - Chương 40 Phong Vân Sơ Khởi
Trong phòng, người ngọc lẳng lặng suy nghĩ xuất thần.
“Phiêu Linh, cơ thể có khá hơn chút nào không?" Ngoài cửa, Lâu Tâm Nguyệt dịu dàng bước vào.
“Lâu tỷ tỷ!" Hoàn hồn, người ngọc yếu ớt cười, má lúm đồng tiền lộ lên trên mặt, nàng đứng lên, “Đã khá hơn nhiều, Lâu tỷ tỷ, mau ngồi đi!"
“Nha đầu đáng ghét, lúc nào thì khách khí như vậy!" Khẽ khàng trách yêu một tiếng, Lâu Tâm Nguyệt cố ý bày bộ mặt giận hờn.
“Không đúng sao! Trước đây, tỷ là Lâu tỷ tỷ, Phiêu Linh tự nhiên lấy lễ bằng hữu tương đãi, nhưng bây giờ không được nữa rồi, Lâu tỷ tỷ rất nhanh sẽ trở thành Lâu tẩu tẩu, vậy sao Phiêu Linh còn có thể không biết phân biệt tôn ti chứ."
“Nha đầu chết tiệt này, chỉ biết trêu ghẹo ta! Lại còn tẩu tẩu nữa chứ, rõ ràng người sắp gả là muội, bây giờ lại đi nói ta." Vươn tay làm bộ muốn đánh, Lâu Tâm Nguyệt xấu hổ đỏ mặt lên
“Được rồi, được rồi, hảo tỷ tỷ của muội! Muội không nói nữa được chưa!" Nhấc tay xin tha, người ngọc thu liễm lại, sắc mặt nghiêm trang nói: “Lâu tỷ tỷ, cám ơn tỷ!"
“Cám ơn ta cái gì?" Vẻ mặt Lâu Tâm Nguyệt bất cần, nhướng mi, cố tình hỏi.
“Cám ơn tỷ bằng lòng yêu ca ca! Cảm ơn tỷ quan tâm Phiêu Linh!" Người ngọc nghiêm túc nói, xong rồi nàng kéo tay Lâu Tâm Nguyệt, nắm thật chặt.
“Đứa ngốc!" Trở tay nắm lại, Lâu Tâm Nguyệt cảm động khẽ khiển trách, “Ai cần muội tạ ơn! Yêu thương Phong, là việc xuất phát từ đáy lòng ta, quan tâm muội, là loại cảm giác cũng xuất phát từ đáy lòng! Hai việc này đều là do ta cam tâm tình nguyện, cần gì muội phải nói lời cảm ơn!"
“Ừm! Vậy Phiêu Linh không tạ ơn nữa! Nhưng Phiêu Linh vẫn muốn nói thêm một câu: Lâu tỷ tỷ, hy vọng tỷ đối xử tốt với ca ca, ca ca từ nhỏ vẫn luôn luôn bảo vệ Phiêu Linh, vì Phiêu Linh, huynh ấy đã buông bỏ rất nhiều… Bây giờ, thật vất vả mới xuất hiện cô gái huynh ấy muốn dùng toàn tâm thương yêu, Phiêu Linh thực sự mong muốn hai người có thể hạnh phúc."
“Phiêu Linh…" Vòng tay ôm lấy thân hình gầy yếu của người ngọc, Lâu Tâm Nguyệt cố nén chua xót, vẻ mặt có chút kích động: “Yên tâm đi, Phiêu Linh! Phong và ta nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn."
“Ừhm!" Nhâm Phiêu Linh cũng gắt gao ôm thật chặt nữ tử, nàng gật đầu thật mạnh. Lâu tỷ tỷ, ca ca muội xin nhờ tỷ, tỷ nhất định phải nghìn lần ghi nhớ những lời tỷ nói hôm nay, nhất định, nhất định…
“Tiểu thư, nô tỳ tiến vào nha!" Ngoài cửa, có một nha hoàn bưng một mâm tơ lụa hồng thắm đi vào.
“Thưa tiểu thư, đây là vật Thừa tướng muốn nô tỳ cầm tới cho cô, nói là dùng vào ngày đại hôn của cô!"
“Ừ, để xuống đi!"
“Vâng! Nô tỳ xin cáo lui!" Khom lưng, đặt đồ vật lên trên bàn, nha hoàn làm lễ xoay người đi ra.
“Phiêu Linh, mau đến xem!" Đưa tay vén tấm vải đỏ lên, Lâu Tâm Nguyệt bị vật trước mắt làm sợ ngây người, “Oa, đẹp quá…"
Quả thực là rất đẹp! Vật trước mặt là một bộ mũ phượng, dùng gấm hoa thượng đẳng và trân quý sa tanh như tuyết đan dệt nên, cũng dùng tơ vàng may thành, đủ loại trân châu, bảo thạch điểm xuyết, vẻ ngoài tinh xảo, hoa mỹ không thể nói bằng lời.
“Phiêu Linh, đây, đây cũng quá xa xỉ phung phí! Công chúa xuất giá cũng không có được loại trang phục này, xem ra Nhâm thừa tướng quả nhiên là thương muội lắm!" Lâu Tâm Nguyệt nghẹn họng nhìn trân trối nói.
Nghe vậy, Nhâm Phiêu Linh điềm tĩnh cười cười “Phụ thân quả thực rất thương muội! Chỉ có điều sở dĩ cha tặng bộ giá y này, cũng không phải mong muốn Phiêu Linh xuất giá có bao nhiêu vinh quang, mà bởi vì mỗi một đường kim mũi chỉ ở phía trên, đều do mẫu thân muội tự may, mà mỗi một khỏa trân châu, mỗi một khối bảo thạch ở bên trên, đều do phụ thân tự mình sưu tầm! Cho nên, giá y này, không phải đại biểu cho vinh hoa, mà là dúc kết niềm thâm tình của cha mẹ…"
“Thì ra là vậy…" Lâu Tâm Nguyệt cúi đầu cảm thán, vì tiền nhân dụng tâm, cũng vì bản thân xúc động, “Ngày sau ta xuất giá, ta nhất định cũng phải mặc một bộ giá y y như vậy."
“Yên tâm đi Lâu tỷ tỷ, ca ca mặc dù có vẻ chậm chạm về mặt tình cảm, nhưng chỉ cần tỷ nói, huynh ấy nhất định không nói hai lời làm được cho tỷ!" Cẩn thận thu hồi giá y, Nhâm Phiêu Linh vừa cười vừa nói với nàng.
“Ừ! Muội nói cũng đúng, cái tên ngốc kia mặc dù hơi cù lần chút, nhưng bản lĩnh giải quyết công việc lại rất dứt khoát!" Khi nói về Nhâm Húc Phong, vẻ mặt Lâu T6am Nguyệt ánh đầy nét nhu tình, nàng hồ hởi nói, lúc này trong lòng nàng cũng không kìm lòng được mà ước ao.
“Xem đi, tình nhân trong mắt đều là Tây Thi! Lâu tỷ tỷ, biểu cảm bây giờ của tỷ thật là phong phú nha!" Nhâm Phiêu Linh trêu chọc, khôi hài pha trò, làm cho Lâu Tâm Nguyệt xấu hổ không thôi, “Nhâm Phiêu Linh, hôm nay ta không đánh muội, ta sẽ không mang họ Lâu!"
“Á! Lâu tỷ tỷ, Phiêu Linh sai rồi, tỷ bỏ qua cho muội đi–“
“Không bao giờ– muội ngoan ngoãn chịu chết đi!"
“Á, ca ca cứu mạng a…."
…
Tiếng cười như chuông ngân vang lên trong buổi trưa, trong phòng, hai nam tử mang một tâm tư khác nhau khẽ chắp tay sau lưng ngóng nhìn, sau khi nghe thấy tiếng cười thanh trong của thiếu nữ, thì đều sửng sốt!
Đã bao lâu, tiếng cười này đã bao lâu không thấy? Không có một tia tạp chất, thanh trong, thuần khiết, phảng phất có thể tinh lọc tâm linh con người! Phiêu Linh, lẽ nào gả cho Lăng Triệt, thật có thể khiến muội vui vẻ như thế sao?
Tim, chậm rãi trầm xuống…
Hôn sự hai nhà Lăng, Nhâm truyền ra, lập tức khiến toàn thành oanh động, có người cảm thán nữ tử cuồng dại cuối cùng có thể khiến cho người trong lòng ngoảnh đầu lại, là một giai thoại hiếm thấy! Cũng có người mỉa mai, thân là nữ tử lại không tuân thủ lễ giáo, không kiêng nể gì đi cầu tình yêu của nam tử, quả thực là điều sỉ nhục của Thiên Dụ quốc…
Từng âm thanh bàn tán xôn xao, ca ngợi, chê bai, mong ngóng vang lên khắp nơi… Trong lúc nhất thời, đề tài được thảo luận sôi nổi nhất trong kinh thành, chính là về Phiêu Linh tiểu thư của Nhâm gia.
Song thảo luận thì cứ thảo luận, mọi chuyện vẫn diễn ra. Bởi vì quận chúa xuất giá, lễ nghi cũng tương tự công chúa, cho nên cách thức lễ nghi không được qua loa! Nhưng thời gian chuẩn bị chỉ còn lại chưa đến hai ngày, bởi vậy, mọi người vội vội vàng vàng lo liệu! Có lúc vì một chuyện, mọi người anh sai tôi, tôi sai anh, thoáng cái toàn dân trong kinh thành đều bắt tay cùng tham gia.
Trong Bình phương điện.
Trương Thiến Nhu vẫn luôn khéo léo, giả tạo lương thiện, lần đầu tiên để lộ ra diện mạo hung ác tàn nhẫn vốn có của mình, “Chết tiệt! Tiện nhân! Nhâm Phiêu Linh, ngươi sẽ chết không được tử tế!" Chủy tay hung hăng nện lên mặt bàn, vẻ mặt ả phẫn hận nói.
“Muội muội hà cớ gì phải tức giận! Trước đó không phải muội luôn miệng nói tuyệt đối không thất bại sao! Kết quả thế nào, là tặng cái chức danh phu nhân, tổn thất binh mã! Không chỉ tiện nhân Lam Mộng Nghê không chết, mà còn làm cho Lăng Triệt gật đầu đồng ý lấy Nhâm Phiêu Linh! Ta nói muội muội, lần này thật đúng là muội bắc cầu cho cô ta rồi!" Cạnh bên, Bình phi nằm nghiêng mình, vẻ mặt hứng chí, thấy muội muội của mình không được như ý, trong lòng thầm sảng khoái!
“Tỷ đừng có chế nhạo muội! Muội còn chưa thua!" Trương Thiến Nhu căm hận nói, khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ của ả lộ ra một tia ngoan tuyệt.
“Còn chưa thua sao? Muội muội, nếu như ta nhớ không lầm, ngày mốt, chính là ngày bọn họ bái đường!" Bình phi không mặn không nhạt, trào phúng nói.
“Bái đường thì như thế nào? Triệt ca ca cũng có thật lòng yêu con tiện nhân đó, cho dù bọn họ thành thân, tình hình cũng sẽ không thay đổi!"
“Vậy thì không chắc, muội muội!" Bình phi đứng thẳng dậy, đi đến bên cạnh Trương Thiến Nhu, cười tà mị: “Chỉ bằng tư sắc khuynh thành kia của Nhâm Phiêu Linh, người nam nhân nào có thể chống cự nổi! Hơn nữa, thành thân, cùng chung chăn gối, sớm chiều gặp nhau, Lăng Triệt dù cho không thích, nhưng cũng khó có thể khống chế được! Một ngày nào đó khống chế không được, có hỉ, sau đó sinh con, vậy địa vị của Nhâm Phiêu Linh sẽ không còn bình thường nữa! Muội muội, đến lúc đó, muội cho rằng muội vẫn còn có khả năng thắng sao?"
“Yên tâm đi! Muội sẽ không cho bọn họ có cơ hội như vậy!" Trương Thiến Nhu xoay phắt người, trừng mắt giận nhìn Bình phi, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ha ha! Không cho bọn họ cơ hội như vậy!" Cảm thấy thật buồn cười, Bình phi không tin giễu cợt: “Vậy muội dự định làm như thế nào? Muốn làm thiếp Lăng Triệt, quấy nhiễu cuộc sống của bọn họ?"
Nhìn dáng vè xem kịch vui của tỷ tỷ mình, Trương Thiến Nhu nắm chặt hai đấm, “Thiếp? Trương Thiến Nhu muội sẽ không làm thiếp của bất luận kẻ nào!"
“Ồ? Không làm thiếp? Vậy muộii căn bản không có khả năng tiến vào cuộc sống của bọn họ!"
“Việc này không cần tỷ quản! Muội tự có biện pháp! Nếu tỷ tỷ có thời gian nhiều như vậy, không bằng cố gắng nghĩ cách, làm sao mới có thể mang thai long tử đi!"
Vừa nghe từ “long tử", khuôn mặt vốn đang tươi cười của Bình phi lập tức trầm xuống, “Muội nghĩ rằng ta không phiền não sao? Lần trước cha đưa thuốc ta đã ăn suốt một tháng, nhưng cái bụng còn không có một chút khởi sắc nào."
“Không có một chút khởi sắc?" Nghe vậy, Trương Thiến Nhu cau mày, “Điều này không thể nào! Dược hiệu của hỉ hoàn rất lớn, không có khả năng một chút khởi sắc cũng không có! Có phải tỷ tỷ gần đây không sử dụng thủ đoạn, nên khiến Thánh Thượng mất ham thích với tỷ không?"
“Sao có thể! Không phải là muội không biết hai tỷ muội chúng ta từ nhỏ đã học mị thuật hấp dẫn người, Thánh Thượng trên cơ bản ban đêm đều ở lại Bình phương điện! Nhưng mà, việc này lại có ích gì đâu chứ, hoài không được thì vẫn hoài không được!"
Tâm tình Bình phi có chút kích động, giọng nói cũng không kiêng kỵ mà có chút lớn, Trương Thiến Nhu khẽ đánh tay ả ý bảo ả bình tĩnh, bản thân lại trầm tư, cơ thể tỷ muội ả không có vấn đề, điểm ấy ả thập phần khẳng định! Thế nhưng vì sao dùng đủ loại phương pháp cũng không mang thai được? Chẳng lẽ trong chuyện này có gì đó…
Như có chút suy nghĩ lắc đầu, nghĩ đến chuyện giấu trong lòng mình, mặt ả liền hiện lên biểu cả, dữ tợn…