Lãnh Tàn Hoan

Chương 29 Q.1 - Chương 29 Hồi Doanh


“Được rồi!"
Nương theo một giọng nữ thanh tịnh, Hà Tử Tu kinh ngạc phục hồi tinh thần lại: “Cứ như vậy?"
“Ừ! Chỉ là trật khớp, không có thương tổn đến đầu khớp xương, đắp chút thảo dược tiêu tan là tốt!" Vỗ vỗ bụi đất trên người, Nhâm Phiêu Linh lại ngước nhìn lên trời, “Chúng ta phải nhanh chóng lên đường, nếu không lát nữa trời tối thì thật sự phiền phức"
“Được rồi!" Tuy rằng trên chân có thương tích, nhưng nghe thấy nàng nói như vậy, Hà Tử Tu cũng không phản đối. Kỳ thực có chuyện hắn không phát hiện, trong lúc bất tri bất giác Nhâm Phiêu Linh đã từ từ chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn, không biết vì sao, trước đây hắn luôn thích đối địch với nàng, hiện tại đối với quyết định của nàng lại từ từ tán thành.
Trời, bất giác dần dần tối, khi Nhâm Phiêu Linh đỡ Hà Tử Tu khập khiễng trở lại doanh trại thì đã thấy vẻ mặt Lăng Triệt sốt ruột chờ đợi trước quân doanh.
“Hai người đi đâu? Sao đi lâu như vậy!" Một khẩu khí bực dọc truyền đến, khi Lăng Triệt thấy hai người bụi bặm đầy người thì mặt hắn bất giác ngẩn ra: “Tử Tu, ngươi bị thương?"
“Không sao! Chỉ là trật khớp, lúc vào núi hái nhân sâm không cẩn thận đụng vào bẫy!" Hà Tử Tu hơi nhấc chân lên, ý bảo mình không có việc gì.
“Hái nhân sâm?" Nghe vậy, Lăng Triệt nghi hoặc nhìn sang hắn: “Trong hình vẽ của Vương Viễn đâu có nhắc tới phải hái nhân sâm?"
“Là cái dạng này!" Dùng cằm tỏ ý bảo, Hà Tử Tu tùy ý nói: “Phiêu Linh nói có nhân sâm làm thuốc sẽ làm cho vết thương của binh sĩ nhanh chóng phục hồi lại như cũ, cho nên chúng ta liền–“
“Ai cho ngươi tự chủ trương!" Hà Tử Tu nói còn chưa dứt, bèn thấy Lăng Triệt như hổ báo nhào đến trước mặt Nhâm Phiêu Linh, hai mắt hắn lạnh lùng trừng nàng, “Ai cho ngươi cái gan tự chủ trương! Bây giờ may mà không sao, nếu Tử Tu xảy ra chuyện, ta sẽ lấy mạng của ngươi tế hắn!"

“A Triệt…"
Lời nói ngoan tuyệt vang vọng, trên sân, chúng binh sỹ đồng loạt đứng thẳng, mọi người đều chú mục nhìn vào cảnh tượng Lăng Triệt lãnh liệt gây khó dễ với Nhâm Phiêu Linh.
“A Triệt, chuyện không phải như thế…" Ngay lúc Hà Tử Tu muốn mở miệng giải thích, bèn thấy Lăng Triệt vươn tay hung hăng đoạt lấy giỏ thuốc trong tay Nhâm Phiêu Linh, sau đó nhìn cũng không nhìn nàng một cái đi thẳng về hướng chúng binh sỹ.
Nhìn hắn như vậy, từ đầu đến cuối Nhâm Phiêu Linh cũng không nói một câu, nàng cố gắng mỉm cười nhìn bóng dáng hắn rời đi, tự tôn của nàng, tôn nghiêm của nàng, dường như ngay giờ khắc này hoàn toàn bị nghiền nát, Nhâm Phiêu Linh nhẹ nhàng bưng miệng vết thương bởi vì vừa khẽ động mà lại bị nứt ra, máu chảy thành hàng dài, dưới ánh nhìn chăm ch1u của mọi người, Nhâm Phiêu Linh chậm chạp đi từng bước về doanh trướng của mình.
Thời gian lại trôi qua bảy tám ngày, trong bảy tám ngày này, Nhâm Phiêu Linh chủ động xin giúp đỡ, băng bó cho những binh sĩ bị thương, điều chế thuốc, sắc thuốc.
Vết thương trên cánh tay đã bắt đầu đóng vảy, từ sau ngày đó nàng không hề gặp lại Lăng Triệt, cũng không biết hắn có biết nàng bị thương hay không, chỉ sợ có biết hắn cũng sẽ không quan tâm nàng. Dù sao ở trong lòng hắn, nàng– cái gì cũng không phải!
Vết thương ở chân của Hà Tử Tu từ lâu đã khỏi hẳn, bây giờ đã có thể chạy nhảy, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy Nhâm Phiêu Linh, hắn đều có cảm giác là lạ ! Tuy rằng vẫn thường nói vào ba câu trêu chọc giống như trước, nhưng khẩu khí đã không có sự cường liệt như trước nữa.
Hôm nay, Nhâm Phiêu Linh đang ở trong trướng sắc thuốc, ngoài trướng bỗng vang lên hai thanh âm trầm thấp, “Biết tin gì chưa? Thái tử điện hạ sắp thành thân đấy, ngay ba ngày sau! Nghe nói lần này Thánh thượng làm rất long trọng, đặc biệt hạ chỉ công bố toàn dân chung vui, ngay cả các chiến sĩ ở biên ngoại như chúng ta cũng đều có phần!"
“Có thật không? Sao nhanh thế! Nghe nói chuyện Thái tử thành thân được xác định vào đêm 30 tết, không ngờ mới cách có một tháng thôi, mà nay bọn họ đã sắp cử hành hôn lễ?"
“Việc này ta chỉ biết vậy! Ta chỉ biết là Thánh thượng đã hạ thánh chỉ, Lăng tướng quân cũng đã tiếp chỉ rồi!"
“Haizz— nói đến Lăng tướng quân, làm ta không khỏi nghĩ tới Phiêu Linh tiểu thư!“

“Bậy! Phiêu Linh quận chúa!" Người nọ khẽ mắng.
“Ta mặc kệ, ta thích gọi là Phiêu Linh tiểu thư! Như vậy sẽ có cảm giác thân thiết, cảm giác như là người thân của nhau vậy!"
“Haizz— ngươi nói cũng đúng! Ta thật không rõ, Phiêu Linh tiểu thư tốt như vậy, Lăng tướng quân vì sao lại đối với nàng như thế! Nghe nói trước đó Phiêu Linh tiểu thư còn công nhiên xin Thánh thượng tứ hôn, kết quả là bị tướng quân cự tuyệt trước mặt mọi người!"
“Đúng vậy! Ngươi ngẫm lại xem, người ta là một cô nương, đã bất kể tất cả đến thế, đổi lấy lại là cái gì!"
Nói đến chỗ này, tên còn lại bất mãn nói: “Đúng vậy! Lần này nếu không phải Phiêu Linh tiểu thư mạo hiểm đi hái thuốc cho chúng ta, các huynh đệ làm sao tốt nhanh như vậy! Thế nhưng tướng quân thì hay rồi, không phân tốt xấu quở trách tiểu thư một trận, ngay cả tiểu thư bị thương hắn cũng chẳng hỏi han, điều này quả thực là hơi quá đáng!" (quá quá đáng lun ấy chứ…>"“Đúng, đúng! Thật không biết vì sao Phiêu Linh tiểu thư lại cố chấp với tướng quân như vậy, nếu như ngày nào đó có một nữ tử có thể giống nàng đối với ta như vậy, vì nàng mà chết, ta cũng bằng lòng!"
“Đi chết đi! Cóc mà muốn ăn thịt thiên nga! Phiêu Linh tiểu thư là người mà ngươi có thể nghĩ sao!" Gã binh sĩ kia khẽ mắng, bất mãn la lên.
“Ta nào dám mơ tưởng Phiêu Linh tiểu thư! Người ta là kim chi ngọc diệp, là Phiêu Linh quận chúa mà Thánh thượng khâm phong, không phải là người mà những tiểu binh chúng ta có thể nghĩ tới! Ta chỉ nói là nếu như, nếu như có một nữ tử như thế, giống Phiêu Linh tiểu thư đối với Lăng tướng quân, đối với ta như thế, ta chết cũng cam lòng!" Gã binh sĩ nọ nhẫn nại giảng giải.
Nhưng ai biết gã binh sĩ kia nghe vậy, lập tức phản bác: “Không được! Nếu như cũng không được! Phiêu Linh tiểu thư không phải là người mà ngươi hay ta có thể cho giả dụ!"
“Được được được! Đại ca của ta, ta không giả như nữa được chưa! Đi, chúng ta đi bên kia tuần tra xem…"

Bóng dáng hai binh sỹ càng lúc càng xa, nghe đoạn đối thoại của bọn họ, trong trướng, Nhâm Phiêu Linh không khỏi cười khổ, hóa ra chuyện của nàng, tất cả mọi người đều biết…
Khe khẽ lắc đầu, đổ thuốc vừa mới sắc ra, Nhâm Phiêu Linh chậm rãi đi về phía lều bạt của các thương binh.
“Phiêu Linh quận chúa tới rồi!" Trong trướng, những binh sĩ vừa thấy Nhâm Phiêu Linh đến, tất cả đều chào hỏi niềm nở.
“Đừng gọi là quận chúa, cứ gọi ta là Phiêu Linh đi!" Nghe vậy, nàng cười mỉm đáp.
“Vậy sao được! Quận chúa thân phận vô cùng tôn quý, chúng ta sao có thể kêu thẳng tính danh của người!" Lúc này, một binh sĩ tiến lên nói, hắn chính là một trong hai thủ vệ lúc trước ngăn cản Nhâm Phiêu Linh vào quân doanh.
“Không sao, tất cả mọi người đang ở quân doanh, không cần câu nệ như thế!" Nhâm Phiêu Linh mỉm cười giao thuốc cho Vương Viễn, sau đó nàng đi tới giúp đỡ cho các thương binh ngồi dậy.
“Nếu Phiêu Linh đã nói như vậy, các ngươi tạm thời nghe đi! Nếu như thực sự cảm thấy khó xử, vậy sau này có thể kêu Phiêu Linh tiểu thư cho bình dị!" Cạnh bên, Vương Viễn cầm thuốc, cười nói với mọi người.
“Đúng! Vậy kêu là Phiêu Linh tiểu thư!" Trong trướng nhất thời sôi trào, từ trong thâm tâm, tất cả mọi người cảm thấy như vậy thì sẽ càng tiếp cận Nhâm Phiêu Linh thêm một tí liền cảm thấy vui vẻ.
“Đa tạ người lần trước hái nhân sâm, có nó, thương thế của bọn họ đã mau chóng lành!" Vương Viễn cảm kích nhìn Nhâm Phiêu Linh, làm quân y, hắn luôn đặt tính mệnh của những binh sĩ đặt ở vị trí đầu tiên.
“Không cần! Ta chỉ tiện tay giúp thôi!" Nhâm Phiêu Linh nhàn nhạt mỉm cười, sau đó nàng không nhiều lời nữa, chỉ chăm chú đắp thuốc cho những thương binh.
Lời nói thản nhiên bay vào trong tai mọi người, ngoại trừ Vương Viễn, những binh sĩ ở đây không có ai không biết tình cảnh hôm đó Nhâm Phiêu Linh trở về, bụi đất đầy mặt, áo quần xốc xếch, máu đỏ tươi chảy dài trên cánh tay.
Đó là một loại đau thế nào! Một nữ tử, lại xuất thân cao quý, vì bọn họ, lại không tiếc tự mình xin đi hái thuốc, cho dù bị người hiểu lầm, cho dù thương tích đầy người, nàng vẫn không giải thích cho bản thân một câu, chỉ thản nhiên mỉm cười đối mặt!
Khi đó, tất cả mọi người đều khuynh đảo vì nàng, cho đến nhiều năm sau, bọn họ vẫn nhớ có một cô nương miệng cười nhàn nhạt, từng dùng sự kiên trì của nàng làm rung động mọi người!

Ngoài trướng, có một bóng người lung lay tiến đến, khi hắn thấy đang Nhâm Phiêu Linh bận rộn, thì không khỏi sửng sốt: “Sao ngươi lại ở đây?"
“Nhàn nhã không gì làm nên tới đây giúp đỡ, chẳng qua bây giờ đã xong rồi!" Thu dọn tốt mọi thứ, Nhâm Phiêu Linh gật đầu chào các binh sĩ, sau đó đi thẳng ra ngoài.
Phía sau, Hà Tử Tu nâng bước theo sát.
Kỳ thực hắn cũng không rõ vì sao bản thân phải đuổi theo, chỉ là trực giác bảo hắn phải làm như vậy, “Cái kia, thương thế của ngươi…."
“Đã không sao rồi!" Nhâm Phiêu Linh cúi đầu, thản nhiên nói.
“Ờ!" Hà Tử Tu cũng trầm trầm cất tiếng, bầu không khí trầm mặc hẳn lên.
“Thái tử điện hạ đại hôn, ngay ba ngày sau! Sáng sớm hôm nay đã hạ thông cáo!" Vì đánh vỡ bầu không khí trầm mặc hít thở không thông này, Hà Tử Tu thay đổi trọng tâm câu chuyện.
“Ờ! Ta rất muốn chúc mừng họ! Đáng tiếc ta không thể quay về tham gia hôn lễ của họ được!" Nghe được tin tức này, Nhâm Phiêu Linh cũng không giật mình, hơn nữa nàng còn rất thật tâm chúc phúc cho Thái tử ca ca và Mộng Nghê tỷ tỷ.
“Thánh thượng thông cáo, ba ngày sau toàn dân cùng chung vui, khao thưởng tam quân, cho nên ngày đó trong quân sẽ làm thịnh yến chúc mừng!"
“Được!" Nhâm Phiêu Linh nhợt nhạt đáp lại, giương mắt về hướng kinh thành, sống lưng nàng thẳng tắp, phía sau, Hà Tử Tu cũng giương mắt, nhìn về nơi quê nhà, trầm ngâm hồi lâu không nói câu nào.
Chỉ là bọn họ không phát hiện, phía sau bọn họ, còn có một người, hắn cũng nhìn phương hướng kia, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia đau đớn…

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại