Lãnh Tàn Hoan
Chương 20 Q.1 - Chương 20 Lâu Tâm Nguyệt

Lãnh Tàn Hoan

Chương 20 Q.1 - Chương 20 Lâu Tâm Nguyệt


Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, hoa mai di động nguyệt hoàng hôn
Trong quán ăn, một phấn y thiếu nữ, lúc này ngang nhiên gặm một cái đùi gà, bộ dáng kia cực kỳ nhếch nhác, dẫn đến những cái liếc nhìn của nhiều người xung quanh.
“Cô nương, cô ăn từ từ thôi, chỗ này còn có rất nhiều." Nhâm Phiêu Linh cười nhìn người đang tích cực ra sức ngốn nghiến trước mắt, trong lòng âm thầm nảy sinh hảo cảm, bây giờ, một cô nương thẳng thắn như thế này, không nhiều lắm.
Khi gặm hết con gà sau cùng, thiếu nữ đẩy bát sang một bên, miệng đầy bóng dầu, lớn tiếng thở dài: “Thật là no quá đi."
Thấy thế, Nhâm Húc Phong xem thường bĩu môi, mà Nhâm Phiêu Linh thì hứng thú nói: “Cô nương, đánh cũng đã đánh qua, cơm nhận lỗi cũng coi như nếm qua, chúng ta hiện tại coi như là bằng hữu, xin hỏi vị bằng hữu này cao tính đại danh?"
“Ta gọi là Lâu Tâm Nguyệt, năm nay mười sáu tuổi." Thiếu nữ nghe vậy đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó cao giọng trả lời.
“Hóa ra là Lâu tỷ tỷ! Tiểu muội Nhâm Phiêu Linh, qua hết ngày mai cũng mười sáu, đây là ca ca muội, tên là–“

“Phiến Để Phong."
Hả?
“Ta gọi là Phiến Để Phong." Nhâm Húc Phong lúc này thản nhiên mở miệng, nhưng chỉ có người biết rõ hắn mới biết được, phản ứng lúc này của hắn chỉ là do muốn trêu chọc.
“Phiến Để Phong? Tên thật quái lạ." Thiếu nữ nghi hoặc nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khó hiểu.
“Có cái gì kì lạ? > ! Cô nương có thể kêu Lâu Tâm Nguyệt, kia tại hạ vì sao không thể kêu Phiến Để Phong?" Nhâm Húc Phong xấu xa nói, đây là việc hắn kiếp này duy nhất một lần cao hứng, nhưng về sau mang đến cho hắn không biết là hỉ hay là bi.
Chỉ thấy thiếu nữ nghe vậy, không biết sao cho phải, nét mặt vốn vẫn tự nhiên phóng khoáng thế nhưng lại đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng nói với Nhâm Húc Phong: “Kỳ thực vừa rồi ta không có cố ý trộm túi tiền của ngươi, mấy tháng trước ta lén lút chạy khỏi nhà để đi tìm ca ca, nhưng bởi vì chưa bao giờ trải qua thế sự, cho nên rất nhanh đã tiêu hết tất cả tiền, vô kế khả thi nên ta bắt đầu bán của cải trên người đổi lấy tiền, nhưng mấy tháng trôi qua, tin tức về ca ca một chút cũng không có, mà ta, lại tiêu hết một văn tiền cuối cùng trên người."
“Chính là một văn tiền tỷ vừa rồi dùng để mua mộc trâm sao?" Nhâm Phiêu Linh hỏi.
“Sao muội biết?" Tuy rằng nghi vấn, nhưng thiếu nữ vẫn ngoan ngoãn gật đầu, “Ngày mai chính là đêm 30, ta không tìm thấy ca ca, không dám về nhà, nhưng nghĩ đến không thể cái gì cũng không mua mà ăn mừng năm mới, vì thế đành dứt tâm mua cái mộc trâm này." Thiếu nữ tay cầm lấy mộc trâm, ánh mắt tràn đầy nhu tình, cùng người ban nãy hung hăng quả thực là hai người khác nhau, mà bộ dáng nàng lúc này, lại khiến cho Nhâm Húc Phong bên cạnh nhất thời có chút nao nao.

“Nếu là vậy, vậy vì sao cô lại trộm túi tiền của ta?" Cố ý làm mặt lạnh, Nhâm Húc Phong lạnh lùng nói.
Vừa nghe hỏi thế, trên nét mặt thanh tú của thiếu nữ hiện lên vẻ đương nhiên: “Là mượn được không, sau này ta sẽ trả lại ngươi! Một cô nương như ta, thân vô xu, mắt thấy năm mới gần đến, tìm người mượn chút tiền tiêu chung quy không sai! Nói sau, trên đường phố đông đúc liền gặp phải ngươi mang theo túi tiền dày cộm, ta không hỏi mượn ngươi, chẳng lẽ đến hỏi những dân chúng khốn cùng sao?"
“Cô– cô quả thực là già mồm át lẽ phải." Nhâm Húc Phong vừa nghe nói thế, tức giận nói không nên lời, hắn căm giận nhìn thoáng qua thiếu nữ, tiếp theo hầm hừ ngoảnh đầu sang chỗ khác, “Quân tử tranh cãi với tiểu nhân."
“Ngươi nói ai là tiểu nhân?" Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt đỏ lên, nàng cao giọng nói: “Phiến Để Phong, đừng tưởng rằng bổn cô nương ăn của ngươi một chút cơm, ngươi có thể tùy ý vũ nhục bổn cô nương, ta nói cho ngươi–“
“Được rồi, Lâu tỷ tỷ, ca ca nói giỡn thôi." Vỗ nhẹ vai thiếu nữ, Nhâm Phiêu Linh cười tủm tỉm nói: “Lâu tỷ tỷ, ca ca nói chính là tiểu nhân, Lâu tỷ tỷ lập tức sẽ mười bảy, là đại nhân, sao lại là tiểu nhân trong miệng huynh ấy chứ."
Lời này tuy rằng nói hơi gượng ép, nhưng Lâu Tâm Nguyệt nghe vào tai lại cảm thấy dị thường thư thái, nàng xem sắc mặt Nhâm Húc Phong xấu hổ, lại nhìn Nhâm Phiêu Linh mắt cười ngọt ngào, cuối cùng cúi đầu nói: “Được rồi, Phiến Để Phong, lần này nể mặt muội muội ngươi, ta sẽ không cùng ngươi so đo."
“Phụt–“ một tiếng, cuối cùng Nhâm Phiêu Linh nhịn không được cười ra tiếng: “Lâu tỷ tỷ, tỷ thật là dễ tin! Phiêu Linh họ Nhâm, vậy ca ca Phiêu Linh sao lại họ Phiến? Ca ca đùa tỷ đấy, huynh ấy là Nhâm Húc Phong, Húc trong húc nhật, Phong trong thanh phong."

Húc nhật :mặt trời mới mọc; Thanh phong :gió mát.
Nghe vậy, thiếu nữ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua, đối với vẻ trêu đùa của Nhâm Húc Phong, nàng lúc này không chỉ không tỏ ra tức giận, trái lại trên mặt còn xuất hiện vẻ thẹn thùng: “Nhâm Húc Phong, Nhâm Húc Phong…" Khe khẽ nhớ kỹ, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói: “Ta cảm thấy kêu Phiến Để Phong tương đối dễ nghe chút."
Hả?
Nhâm Húc Phong đầu đầy hắc tuyến, vẻ mặt hắn quái dị nhìn thiếu nữ, nét mặt đầy kinh ngạc, giống như bản thân đang nghe được loại chuyện kỳ quái nào đó.
Nhâm Phiêu Linh buồn cười nhìn hai người, trong lòng đột nhiên nảy lên một ý nghĩ xấu xa: “Lâu tỷ tỷ, tỷ lẻ loi một mình, lại thân vô xu, tỷ muốn đi đâu?"
Nghe hỏi, thiếu nữ hạ thấp mí mắt, sau một hồi mới chậm rãi nói: “Chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, ta rời nhà tìm ca ca, tìm không thấy hắn quyết không trở về."
Nói đến ca ca, khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ cũng không kìm lòng được mà hạ thấp xuống, có lẽ là xuất phát từ sự quan tâm với muội muội, Nhâm Húc Phong nhìn thấy nàng như vậy, trong mắt toát lên tia phức tạp.
Nhâm Phiêu Linh như kẻ trộm nhìn hai người, đáy lòng đã sớm nhạc khai liễu hoa (hân hoan), nàng thở dài nói: “Phiêu Linh thấy rất hợp ý với Lâu tỷ tỷ, nếu muội cũng có một tỷ tỷ như vậy thì tốt biết mấy! Không bằng như vậy đi, dù sao Lâu tỷ tỷ cũng không có nơi đi, không bằng liền tạm đến ở nhà muội, cứ như vậy tỷ có thể trò chuyện với Phiêu Linh, thứ hai cũng có thể nhờ ca ca giúp đỡ, giúp tỷ tìm ca ca, thế nào? Phải biết rằng ca ca muội chính là thiếu niên thiếu tướng nổi danh Thiên Dụ, muốn huynh ấy giúp tìm một người, hẳn là không phải vấn đề khó khăn gì."
“Ngươi là tướng quân?" Nghe thấy vậy, trong mắt thiếu nữ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức tan mất.

“Đúng vậy, Lâu tỷ tỷ! Thế nào, tỷ yên tâm ở nhà của muội chưa?"
“Đề nghị mặc dù tốt, nhưng không biết có người nguyện ý hỗ trợ hay không?" Thiếu nữ nói xong, nhìn nhìn Nhâm Húc Phong đang trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt.
Nhâm Húc Phong thấy ánh mắt tha thiết muội muội cùng nét mặt hoài nghi của thiếu nữ, khuôn mặt tuấn tú không khỏi đỏ lên, hắn xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói: “Khụ! Ta không có gì ý kiến, mấu chốt là trở về hỏi thăm ý tứ của cha một chút."
“Cha chắc chắn sẽ đáp ứng." Tỏ ý khoát khoát tay, Nhâm Phiêu Linh cười sáng lạn, lúc này, ai cũng không biết đáy lòng nàng rốt cuộc đang suy tính cái gì.
Chạng vạng, khi thân ảnh ba người song song xuất hiện ở phủ Thừa tướng, nét mặt của các đều biến hóa khác nhau, đều bị bị nữ tử vai khiêng đại đao dọa hãi. Thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, bộ dạng dám nhìn mà không dám nói, thiếu nữ ngang nhiên ngẩng cao đầu, đi thẳng vào bên trong, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt đánh giá của người khác.
“Lâu tỷ tỷ, đây là phòng của tỷ." Nhâm Phiêu Linh đẩy ra một cánh cửa, dẫn thiếu nữ vào trong, sau đó thân thiện giới thiệu với thiếu nữ: “Đây là Phiêu Tuyết các, cách Thính Phong hiên của ca ca gần nhất, Lâu tỷ tỷ bình thường có vấn đề gì có thể trực tiếp đi tìm ca ca bàn bạc, huynh ấy nhất định sẽ giúp đỡ."
“Cám ơn muội, Phiêu Linh!" Cùng là nữ nhi có tính tình từa tựa nhau, giờ khắc này đều có thể cảm thụ được tâm ý của đối phương, không cần nhiều lời, hai trái tim có cùng tính cách phóng khoáng, tiêu sái gắt gao thu hút lẫn nhau.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại