Lãnh Tàn Hoan
Chương 2 Q.1 - Chương 2 Tài Năng Hé Lộ
Triều Hi thứ mười hai, thư viện của Thái tử.
“Hảo ca ca, huynh mang muội đi đi! Người ta muốn gặp Lăng ca ca!"
Trong viện, một tiểu cô nương lúc này đang quấn quít lấy một tiểu nam hài dáng dấp ước chừng khoảng mười tuổi, từ vẻ mặt không kiên nhẫn của nam hài có thể thấy được, hắn đã bị nàng làm phiền thật lâu.
“Không được, Phiêu Linh! Hôm nay là ngày bệ hạ khảo sát việc đọc sách của Thái tử điện hạ và chúng ta, muội đi chỉ có thể gây rối!"
“Có thể mà, có thể mà! Hảo ca ca, Bệ hạ và Thái tử ca ca cũng rất yêu mến Phiêu Linh, bọn họ sẽ không trách tội Phiêu Linh, hơn nữa phụ thân cũng vậy, Phiêu Linh sẽ không tùy tiện làm càn!" Nữ hài hết lời nài nỉ, một đôi mắt to rưng rưng nước nhìn chằm chằm vào nam hài.
“Aiz ~ được rồi!" Nam hài thật sự hết cách với muội muội của mình, hắn do dự một hồi, cuối cùng răn đe nói: “Muội tốt nhất ngoan ngoãn thành thật cho ta! Nếu dám làm loạn, xem ta có nói cho cha đập nát cái mông của muội hay không!"
“Hừ! Phụ thân sẽ không đâu, phụ thân hiểu rõ Phiêu Linh nhất! Muốn đánh cũng chỉ đánh ca ca thôi!" Nữ hài một bên làm mặt quỷ trêu đùa, một bên che che cái mông, tư thế rất đáng yêu, tựa như chú nai con vui sướng giữa chốn sơn dã, vô cùng có sức sống, tinh thần phấn chấn.
“Nha đầu chết tiệt kia!" Quở trách nhẹ một tiếng, nhìn thấy thân ảnh muội muội vui sướng, vẻ mặt Nhâm Húc Phong lộ ra nụ cười yêu thương. Đây là công chúa bảo bối của bọn họ, của cả nhà a, bé cuối cùng cũng dần dần thoát ra khỏi đám mây mù, đã giống như những đứa trẻ bình thường khác, khỏe mạnh và hoạt bát sinh trưởng.
Nhớ lại bốn năm trước, lúc nàng lần đầu tiên mở miệng kêu phụ thân, trên khuôn mặt quanh năm băng hàn của cha lần đầu tiên có tia xúc động, vui mừng đến nỗi chảy nước mắt. Lúc ấy, hắn liền âm thầm thề, cả đời này của Nhâm Húc Phong hắn, bất luận như thế nào đều sẽ bảo vệ tốt muội muội, không cho nàng chịu một tia thương tổn nào!
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi sưởi ấm hàng cây bên đường, tiếng ve sầu kêu vo ve, “Lăng ca ca!" Một giọng nói vui thích truyền đến, làm kinh hoàng ba nam hài khác ở đây.
“Húc Phong lại mang muội muội của hắn đến nữa!" Một nam hài vóc dáng hơi thấp nghe vậy vẻ mặt không khỏi xem thường, bất mãn lên tiếng kháng nghị, mà hai nam hài kia thấy thế, một người lộ ra nụ cười yêu thích, một người thì nhíu mày không thể nhận ra biểu hiện.
“Lăng ca ca! Phiêu Linh đến xem huynh nè!" Nhân nhi vui sướng nhảy dựng, đi tới bên người nam hài đang nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dào dạt hạnh phúc.
“Ừh!" Chỉ thấy nam hài nghe vậy, lông mày tuấn mỹ nhíu lại càng sâu, hắn không dấu vết thoát khỏi bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo mình, làm lễ với nam hài đang mỉm cười: “Thái tử điện hạ, Lăng Triệt đi chuẩn bị bàn cờ dùng cho cuộc kiểm tra hôm nay, trước xin được cáo lui!"
“Lăng ca ca" Nữ hài thấy người trong lòng cũng không để ý đến mình mà phủi tay áo bỏ đi, ủy khuất dẩu cái miệng nhỏ nhắn.
“Phiêu Linh, muội trong lòng cũng chỉ có Lăng ca ca của muội, ngay cả Thái tử ca ca ta đây cũng không để vào mắt nữa rồi!"
Hài tử dù sao cũng là hài tử, chút ít ủy khuất chớp mắt đã không để trong lòng, nàng thấy Thái tử lúc này trưng ra bộ dáng tức giận, liền lập tức tiến lên làm nũng: “Nào có đâu, Thái tử ca ca! Ở trong lòng Phiêu Linh, Thái tử ca ca tốt nhất!"
“Thật sao?" Nam hài nghe vậy nhấc mi cười dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú tràn đầy vẻ hoài nghi.
“Vâng! Thật mà!" Nữ hài đáp lời thề son sắt, nhưng thấy Thái tử ca ca cười giống như hồ ly, nàng không khỏi chột dạ “Ngạch- là thật! Không tính ca ca và Lăng ca ca, không tính phụ thân, không tính hoàng đế bá bá…." Bàn tay trắng noãn nhỏ bé đếm tới đếm lui sau lại không dám đếm nữa, nàng xem vẻ mặt có chút không tốt của Thái tử nói: “Thái tử ca ca, vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy ở phía trước huynh a? Thì ra huynh cũng không tốt với Phiêu Linh chút nào!"
“Muội…" Nhìn khuôn mặt hồng phấn động lòng người trước mắt , Tiêu Dục mười một tuổi không biết làm thế nào lắc lắc đầu: “Thôi, thôi! Ai biểu ta hôm nay đụng phải tiểu ma đầu như muội làm chi!"
“Hì hì! Nếu như vậy, muội tạm thời tha cho Thái tử ca ca đấy!" Nữ hài đắc ý ngẩng cao đầu, cười đến vẻ mặt sáng lạn.
“Nhâm Phiêu Linh, ngươi rất vô lễ!"
“Hà Tử Tu, ngươi mới vô lễ." Nữ hài nghe vậy, đôi mắt đẹp nheo lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn viết chữ bất mãn vô cùng rõ ràng.
“Vậy ngươi đến nói một chút xem, ta vô lễ chỗ nào!" Hà Tử Tu, cũng chính là một trong ba nam hài mở miệng đầu tiên khi nãy, hắn thấy nữ hài lúc này quát lớn hắn như vậy, trong lòng rất là bực mình, đường đường chi tử công bộ thượng thư, có thể nào mặc ý cho một tiểu cô nương bò lên đầu hắn chứ!
“Hà thác chi hữu? Hà Tử Tu ngươi chớ quên, nơi này Thái tử ca ca lớn nhất, huynh ấy cũng không có nói ta vô lễ, ngươi dựa vào cái gì nói ta! Ngươi nói ngươi đây phạm thượng có tính là vô lễ hay không?"
“Ngươi, ta…." Hà Tử Tu nghe vậy cứng miệng, khuôn mặt hắn đỏ lên, tiến cũng không được lùi cũng không xong.
“Được rồi Tử Tu, bớt tranh cãi!" Thái tử thấy hai cái thử mao, dáng mạo bổ nhào tựa như gà con, không khỏi buồn cười giảng hòa.
“Vâng" Hà Tử Tu vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng dưới áp lực bức bách của Thái tử cũng chỉ đành từ bỏ bất mãn.
Đúng lúc này, Nhâm Húc Phong và Lăng Triệt cùng nâng phiến bàn cờ đi đến, nữ hài thấy thế lập tức bỏ qua viêc kia, vui vẻ chạy đến: “Lăng ca ca, huynh đã trở lại!"
“Nha đầu chết tiệt kia, chỉ biết Lăng ca ca của muội! Phải biết rằng ta mới là thân sinh ca ca của muội đó nha!" Nhâm Húc Phong nhìn thấy muội muội đáng yêu không khỏi trêu ghẹo nói. Kỳ thật thì ngay cả hắn cũng không biết, vì cái gì muội muội hết lần này tới lần khác quấn quít lấy băng nhân Lăng Triệt? Chẳng lẽ mỗi ngày ở nhà xem mặt lạnh của phụ thân còn chưa đủ, đi ra ngoài còn muốn tìm một người tương tự?
Lăng Triệt này chỗ nào cũng đều tốt, văn võ song toàn, cũng là người duy nhất bên cạnh Thái tử có thể cùng hắn phân tranh cao thấp, nhưng có điều tính tình thì lạnh lùng, làm cái gì cũng lạnh lùng, giống như tất cả đều không thể tác động đến y! Chỉ là hắn rõ ràng nhớ rõ, bốn năm trước y không phải như thế? Vậy lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, vậy không bằng chúng ta trước tới luyện tập một chút đi!" Thái tử lúc này đề nghị nói, thấy tất cả mọi người không dị nghị, hắn liền cđứng lên chỉ điểm: “A Triệt, ngươi và Húc Phong trước tiên đi!"
“Lăng Triệt tuân mệnh!"
“Nhâm Húc Phong tuân mệnh!"
Song song liền ôm quyền, hai người rất nhanh ngồi xuống quanh thạch bàn. Nắm quân đen, khi Lăng Triệt cùng Nhâm Húc Phong giao chiến túi bụi, Lăng Triệt đột nhiên bắt được lỗ hổng của Nhâm Húc Phong, đang muốn giơ quân cờ đặt xuống, thì nữ hài bên cạnh lập tức kêu lớn: “Lăng ca ca không thể, ca ca cố ý hạ bộ lừa gạt huynh đấy!"
“Nhâm Phiêu Linh, xem kì không được nói! Ngươi hiểu hay không!" Hà Tử Tu còn đang canh cánh chuyện vừa rồi, hiện tại tìm được cơ hội, liền bật người phản kích.
“Đúng vậy Phiêu Linh! Xem kì không được nói! Đánh cờ giống như lãnh binh đánh giặc, nếu ngay cả thế cục của chính mình cũng thấy không rõ, thì căn bản không có tư cách làm tướng lĩnh" Thái tử ôn hòa nói, tuy nhỏ, nhưng đã hiện ra khí phách vương giả.
“Thế nhưng……….." Nữ hài không để ý tới những điều này, nàng chẳng qua là không muốn Lăng ca ca của nàng nhảy vào cái bẫy của ca ca, còn muốn nói gì đó, nhưng trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy tầm mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lăng Triệt, nữ hài theo bản năng ngậm miệng lại, rốt cuộc không nói nữa.
Cao thủ so chiêu, mặc dù lặng yên không một tiếng động, nhưng thời thời khắc khắc đều giấu diếm sát khí, nữ hài sốt ruột nhìn thấy Lăng ca ca của nàng từng bước tiến vào cái bẫy, trong lòng lo lắng vạn phần.
“Lăng ca ca không thể đi nơi đó!" Rốt cục, nàng cũng không nhịn được nữa, nhảy người lên nắm lấy quân cờ “Ba ba" thả xuống mấy chỗ, sau đó giơ lên vẻ mặt “Lăng ca ca, ca ca huynh ấy muốn lừa huynh tự lấp cửa chính mình! Cái này tốt lắm, chướng ngại đã bị muội dẹp sạch, huynh ấy cũng đừng mong dùng chiêu này nữa."
Nữ hài lộ ra nét mặt tươi cười, má lúm đồng tiền ở trên khuôn mặt phấn nộn như ẩn như hiện.
“Ha ha ha ha ………. Thì ra tiểu Phiêu Linh ở đây!" Cách đó không xa xuất hiện một thân hoàng bào, cười sang sảng đi về phía đám trẻ, hắn dừng lại trước thạch bàn trong chốc lát, tiếp theo vô cùng tán dương nói: “Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử! Nhâm Ngạo, nữ nhi này của khanh quả thưc được chân truyền, tuổi còn nhỏ lại có mưu thuật như thế, ngày khác nếu chinh chiến sa trường, nhất định có thể đứng đầu Thiên Dụ ta!"
“Hoàng đế bá bá! Phụ thân!" Nữ hài bổ nhào vào lòng minh hoàng nói: “Hoàng đế bá bá, Phiêu Linh không muốn đi đánh giặc, Phiêu Linh chỉ muốn làm tân nương tử của Lăng ca ca!"
“Tân nương tử?" Minh hoàng nghe vậy sửng sốt, tiếp theo liền cười ha ha lên: “Như Kính, khanh xem cô con dâu bé này, Lăng gia các khanh không muốn cũng không được a?"
“Cầu còn không được! Cầu còn không được!" Trung niên nam tử gọi là Như Kính nghe vậy lập tức cười ha hả tiêu sái đi ra, “Có thể lấy nữ nhi Nhâm Ngạo làm con dâu, trái lại là Lăng Như Kính thần tích phúc! Huynh nói phải không, Ngạo huynh?"
“Ngươi nói nhiều!" Ánh mắt chuyển hướng một bên, chỉ thấy một đại mĩ nam như băng rõ ràng đứng ở nơi đó, mặc dù đã qua trung niên, nhưng cũng không chút nào tổn hại dung mạo tuấn mỹ của hắn.
“Hoàng Thượng, người hãy nhìn đi, không phải thần không đồng ý, đây chính là thân gia người ta không chịu a!" Lăng Như Kính nghe thế, cười tủm tỉm nói với Hoàng Thượng. Làm lão bằng hữu đã lâu năm, tính tình ra sao, hắn lại như thế nào không biết?
Chỉ thấy mắt Nhâm Ngạo khẽ nheo, Lăng Như Kính lập tức im bặt, hắn trưng vẻ mặt đầy vẻ vô tội nhìn minh hoàng, “Được rồi, Hoàng Thượng! Nữ nhi Nhâm gia thần không dám trèo cao, thần chỉ mong đợi, mong đợi thôi!"
“Lăng bá bá, không cần mong ngóng, Phiêu Linh nguyện ý!" Trong lòng ngực, nữ hài lúc này bất mãn kháng nghị ra tiếng, làm cho những người có mặt cười vang một trận, ngay cả người luôn luôn lạnh lùng như Nhâm Ngạo cũng không chịu được ngẩng đầu: “Nữ đại bất trung lưu! Nữ đại bất trung lưu a"
Bên trong không khí của cuộc vui , đôi mắt to, sáng ngời của nữ hài không khỏi nhìn về phía nam hài, không ngờ nhận được lại là ánh mắt chán ghét của nam hài.
Năm ấy, Nhâm Phiêu Linh bảy tuổi, Lăng Triệt mười tuổi.