Lãnh Tâm Tổng Tài Cưng Vợ Tận Xương
Chương 218 218 Đuổi Cô Ấy Đi
Chu Thành An biết Lâm Hoàng Phong đã về, tuy Đỗ Minh Nguyệt có vẻ như chưa xảy ra chuyện gì hết nhưng có thể nhìn ra được sắc mặt cô rất tiều tuỵ.
“Sao thế? Không ngủ được sao? Trông tiều tuỵ quá!" Chu Thành An bưng lấy chiếc cốc bước tới.
Đỗ Minh Nguyệt lập tức ngồi thẳng lên: “Không, em đã nghiêm túc hoàn thành công việc!"
Chu Thành An cười dịu dàng, sau đó xoa đầu cô, cười mà nói: “Ngốc ạ, anh có nói gì đâu, em kích động thế làm gì?"
Động tác cưng chiều thế này đúng là khiến những người trong phòng làm việc ghen tị.
Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy hình như không ổn lắm nên lui về phía sau: “Tổng giám đốc An, anh đừng thế, nhiều người thế này!"
“Họ có ý kiến sao?" Anh ấy quay người nhìn họ.
Một đám người lập tức ngẩng đầu nhìn sang chỗ khác, người thì nghịch điện thoại dường như không thấy điều này có gì không ổn.
Đỗ Minh Nguyệt toát mồ hôi lạnh, các người sao lại phải sợ thế!
“Tổng giám đốc An, anh thế này không hay lắm, nói thế nào thì Đỗ Minh Nguyệt cũng là một nhân viên, không phù hợp với thân phận của anh!" Quản lý Triệu đương nhiên sẽ không để yên.
Chu Thành An nhướn mày, sau đó uống một ngụm cà phê: “Ừm, cô nói cũng đúng."
Nói xong câu đó thì mới rời đi, trông dáng vẻ không hề có kiểu cách của giám đốc.
Quản lý Triệu thấy Chu Thành An rời đi thì mới tìm Đỗ Minh Nguyệt tính sổ.
“Lại là cô, ngày nào cũng đi mồi chài đàn ông, Đỗ Minh Nguyệt cô đúng là không biết xấu hổ!" Quản lý Triệu tức giận mỉa mai.
Đỗ Minh Nguyệt đã quen rồi, hiển nhiên không thèm để ý tới lời của cô ta, nghe tai này lọt tai kia.
Nhưng cảnh tượng thân mật ban nãy vẫn bị người ta chụp được.
Không chỉ một lần mà rất nhiều ảnh thân thiết hơn cũng bị người ta chụp được.
Còn cả cảnh hai người họ cùng nhau đi đón Thanh Vy cũng ở trong đó.
Trong quán cà phê, một người đàn ông mặc đồ đen, mũ đen đang giơ máy ảnh của anh ta lên, hưa bao lâu đã có một người phụ nữ mặc áo gió màu vàng đi vào.
Lâm Ngọc Yên ngồi trên ghế, vắt hai chân lên, trông rất khinh bỉ.
“Ảnh đâu?"
Người đàn ông nọ ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, sau đó chuyển ảnh qua.
Lâm Ngọc Yên cầm lấy ảnh, lật xem từng tấm một, thấy cơn tức càng dần càng lớn.
Cô ta ném mạnh ảnh lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con ả hèn hạ này mà bảo là chỉ quan hệ bạn bè thôi á, coi tôi là đồ chơi chắc!"
Cô ta càng nghĩ càng tức, cuối cùng lại cảm thấy bản thân nên làm gì đó, nếu không sẽ cứ bị người phụ nữ này dắt mũi mãi thôi!
Đứa bé đó rốt cuộc có phải của anh Thành An hay không, nếu đúng thật thì phải dứt khoát thôi.
Cô ta lấy một tấm thẻ ra từ trong túi đưa cho người đàn ông kia: “Đây là mười triệu, tiếp tục theo dõi họ, có chuyện gì chụp hết lại cho tôi!"
Người đàn ông nọ cầm lấy thẻ, lập tức trở nên nghe lời hơn nhiều: “Tôi biết rồi, cô yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Nói xong, anh ta cầm lấy tấm thẻ rồi đắc ý rời đi.
Lâm Ngọc Yên vẫn không rời đi, cô ta nghĩ, bây giờ bắt buộc phải đính hôn với anh Thành An, xem ra phải tốn chút công ở phía ông cụ Chu rồi.
Cô ta không tin anh Thành An vẫn sẽ chống lại ý của ông Chu.
Lâm Ngọc Yên trở về nhà họ Lâm, nói chuyện này với bà Lâm, bà Lâm nghe xong thì sắc mặt trở nên trầm trọng.
“Ngọc Yên à, nếu như Chu Thành An không chịu lấy con thì sao con phải cố chấp thế?"
Dù sao người làm cha làm mẹ, nguyện vọng lớn nhất chính là hi vọng con cái mình được hạnh phúc.
Lâm Ngọc Yên vừa nghe thấy việc mẹ mình không muốn giúp mình thì lập tức không vui.
“Mẹ, con muốn gả cho anh ấy, con thích anh Thành An, chắc chắn là người phụ nữ đó giở trò thì mới khiến anh Thành An ở cạnh cô ta, con không cần biết đâu, con chỉ thích anh Thành An thôi!"
Cô ta kéo tay mẹ mà làm nũng.
Bà Lâm cũng khó xử: “Tuy là thế nhưng nếu như Chu Thành An không lấy con thì chúng ta làm gì được?"
“Mẹ, mẹ và ba đi nói chuyện với ông Chu đi, anh Thành An sẽ không ngồi yên đâu." Lâm Ngọc Yên không chịu từ bỏ.
“Vả lại quan hệ giữa ba và nhà họ Chu tốt thế, chắc chắn nhà họ Chu sẽ không để một người phụ nữ như thế vào nhà họ đâu, tới lúc đó anh Thành An vẫn phải lấy người khác thôi."
Lâm Ngọc Yên nói rất hợp lí, khiến bà Lâm cũng mềm lòng.
“Vậy được thôi, mẹ và ba con đi nhà họ Chu nói chuyện, nếu người phụ nữ đó đúng như con nói, không phải người tốt gì thì chúng ta cũng làm được việc tốt!"
Lâm Ngọc Yên thấy mẹ mình đồng ý thì cười không khép được miệng: “Cảm ơn mẹ, con biết mẹ tốt với con nhất mà!"
Bà Lâm thấy con gái làm nũng, bẹo mũi cô ta: “Con đó, chỉ biết giày vò chúng ta thôi!"
Lâm Ngọc Yên cười xấu hổ, vừa quay đầu đã là một bộ mặt u ám.
Hừ, cô ta nhất định phải đuổi người phụ nữ đó ra khỏi thành phố này.
Lâm Hoàng Phong đã rời đi được vài hôm mà mãi vẫn chưa có tin tức gì, điều này khiến Đỗ Minh Nguyệt hơi lo lắng.
Chu Thành An thấy cô ngẩn ra thì giơ tay vẫy trước mặt cô, lúc này Đỗ Minh Nguyệt mới sực tỉnh quay đầu nhìn anh ta!
“Nghĩ gì đó? Bần thần thế."
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu: “Không nghĩ gì!"
Chu Thành An đương nhiên biết cô đang nói dối, dù sao cũng dễ nhìn ra thế mà.
Anh cũng không định vạch trần cô, cười hỏi: “Chút nữa đi ăn cơm đi, có đồ ăn của nhà hàng này ngon lắm, rất nhiều bạn bè đề cử với anh."
Đỗ Minh Nguyệt không muốn làm phiền anh, lần nào cũng là anh trả tiền khiến cô thấy rất ngại.
“Xin lỗi, Thành An, tự em đưa họ đi ăn là được rồi."
“Sao thế? Anh cũng chưa ăn mà em lại muốn anh rời đi như thế sao? Có phải tàn nhẫn quá không?" Chu Thành An cười với cô.
Đỗ Minh Nguyệt bị anh nói thế thì hơi ngại nên đành vội trả lời: “Nếu không thì coi như em mời anh đi, toàn là anh trả tiền em ngại lắm."
“Được thôi!" Chu Thành An không nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn.
Đỗ Minh Nguyệt còn tưởng anh sẽ từ chối, không ngờ lại đồng ý một cách rất sảng khoái nên cô ngẩn người nhìn anh!
Bộ dạng này của cô khiến nụ cười của Chu Thành An càng dịu dàng hơn: “Sao thế? Do anh đồng ý sảng khoái quá à? Không bằng anh từ chối là được?"
“Không, không phải!" Đỗ Minh Nguyệt vội vàng lắc đầu.
Chu Thành An cười lớn, có lẽ là phản ứng của cô khiến anh thấy thoải mái!
“Anh đùa em thôi, Nguyệt, gần đây em trở nên thú vị thế, anh không nỡ để em đi mất, làm thế nào đây?"
Đỗ Minh Nguyệt lườm anh ấy một cái: “Anh lại trêu em rồi!"
Chu Thành An giấu kĩ sự thất vọng trong mắt mình, sau đó lại trở lại bộ dạng không sao cả: “Đành thôi, đời người nhạt nhẽo quá mà.".