Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 47: Lưu vân nhi
Tư Nguyệt vốn đang định đến hồ sen ngồi nghỉ thì nghe tiếng quát lớn liền dừng lại. Bên hòn non bộ xuất hiện một đám tiểu thư oanh oanh yến yến đang chỉ chỏ nữ tử vận hồng y, nàng ta mi thanh mục tú hơi cúi xuống, tay nắm chặt có lẽ rất tức giận.
Trước khi tham dự hội Nguyên, vì Nam Cung phu nhân không khỏe nên dặn dò nàng xem có tiểu thư nào hợp với Nam Cung Lưu Tự thì để ý, thế nhưng ở nơi này chỉ toàn đám người son phấn lòe loẹt dĩ nhiên không lọt nổi vào mắt nàng. Thoáng thấy hồng y nữ tử vẫn im lặng trước lời chế giễu của đám người kia, nàng cười nhạt : “ Chiêu Vân, ngươi nhớ kẻ mạnh phải biết nhẫn." Nói rồi xoay lưng đi : “ Ngươi ở lại, ta trở về cung nghỉ ngơi một lúc, khi nào xong báo với ta."
“ Vâng, tiểu thư."
Hơn một khắc sau Chiêu Vân mặt mày hơn hở chạy vào : “ Tiểu thư, cô nương đó là Lưu Vân Nhi, nữ nhi bình thê của Lưu Bộ lại, kẻ mắng nàng ta là Lưu Ngọc Nhi, tiểu thư dòng chính. Cô nương đó rất khá, nghe chế giễu chỉ cười nhạt bỏ đi, sau bị đám người kia ỷ đông hiếp yếu định đẩy xuống hồ. Là ta đã cứu nàng ấy."
Tư Nguyệt tựa vào ghế nửa ngồi nửa nằm, khẽ cười : “ Tốt. Ngươi trở về thì điều tra nàng ta một chút." Nàng cũng có cái bàn giao với Nam Cung phu nhân rồi.
Qua giờ nghỉ giải lao, Vệ Quân Thương ban bố thánh chỉ phong thưởng.
Trạng Nguyên Liên Cẩn ban Học sĩ tòng tam phẩm vào Hàn Lâm Viện, Thám Hoa và Bảng Nhãn Tiến sĩ tứ phẩm. Vài công tử thế gia biểu hiện tốt liền phong thưởng các chức vị thích hợp. Còn lại Bạch Thiển Sinh, hắn được đưa vào Hộ bộ giữ chức Hộ bộ thị lang chính tam phẩm, cao hơn cả Liên Cẩn khiến không ít người đỏ mắt.
Hội Nguyên yên ổn qua đi, danh tiếng Tư Nguyệt phi thường nổi trội. Ngày trước từ đầu đường đến cuối ngõ đều nói Nam Cung tiểu thư xấu xí, háo sắc nay danh tiếng lại vô cùng mỹ miều, nào là tinh thông cầm kỳ, đẹp như thiên tiên…nói mãi không hết.
Hai ngày sau, Tử Giai Âu Thần đã điều tra ra tung tích của bọn sát thủ. Trên lưng bọn chúng xăm bọ cạp đỏ là dấu hiệu của Tam thập lục động Quy Hải Sơn, đứng đầu là Sa Diện Thú Diệt Đông Thành, Thẩm Thủy Bình là nghĩa muội của hắn nên hắn muốn báo thù.
Mặc dù Thiên Hải Lâu danh tiếng trăm năm vững vàng nhưng Quy Hải Sơn không dễ động tới, mà Diệt Đông Thành là kẻ tàn ác, lấy máu uống rượu không khác gì hổ báo sài lang.
Thấy Tư Không Hạ phân tích một hồi, Tư Nguyệt hơi nhíu mày : “ Ngươi cứ nói rõ, đánh hay không đánh ?"
Tư Không Hạ thở dài : “ Quy Hải Sơn có ba mươi sáu động, người nhiều không nói, võ công lại rất tinh anh. Đám sát thủ kia đều Lục Câu trở lên, nếu đánh thì…"
Tử Giai Âu Thần gõ gõ bạch phiến, cười âm hiểm : “ Tẫn Thiên, lần này bọn chúng làm hại nàng cũng làm hại ta. Quy Hải Sơn cứ để ta xử lí."
Nàng nheo mắt, không để ý cười : “ Thù nay là bọn chúng muốn tính với ta."
“ Vậy ta thay nàng trả cho bọn chúng là được. Quy Hải Sơn kia chỉ là con kiến." Tử Giai Âu Thần cười như không cười lại phất tay ý bảo mọi người lui ra.
Trong sảnh chỉ còn hắn với Tư Nguyệt. Nàng nhấp trà : “ Ngươi có gì muốn nói ?"
Tử Giai Âu Thần ngẫm gì đó một hồi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng nói : “Nàng thích Hạ Trác và Mạc Thương ?" Thời gian này hắn nhìn ra nhưng hắn hỏi cả hai người chính là muốn khẳng định một điều, người trong Thiên Hải Lâu đều nói nàng muốn thú cả hai người làm phu thị. Dĩ nhiên hắn từng đến Thanh Loan quốc, đây không phải chuyện gì to tát, vả lại Hạ Trác và Mạc Thương hai người họ đều là “nhân trung chi long" ( rồng giữa loài người ), còn nàng thừa đủ bá đạo để thú phu lập thị.
Nàng liếc hắn, đặt ly trà rồi cười : “ Hai người họ đều là phu thị của ta." Nàng chưa thể cho Hạ Trác, Mạc Thương cái lễ nhưng bù đắp lại, nàng đã thực sự thừa nhận họ.
Tử Giai Âu Thần cười nhẹ, gật đầu : “ Vậy chuyện Quy Hải Sơn cứ để cho ta. Nàng cho Hạ Trác đi cùng được không ?"
“ Muốn đánh Quy Hải Sơn Mạc Thương hữu dụng hơn, sao lại Hạ Trác ?"
Hắn cười bí hiểm : “ Ta cần Hạ Trác. Nàng yên tâm, không bao lâu đầu của Diệt Đông Thành sẽ được đưa đến đây." Mạc Thương chỉ là một khúc gỗ, Hạ Trác thì có thể giúp hắn nói tốt a.
Một bên tiễn Tử Giai Âu Thần và Hạ Trác đi Quy Hải Sơn, một bên Mạc Thương đưa người đi Tần Quốc cùng Trường Tôn Mạch, vì Mạc Thương không rành mọi thứ nên Hàn Dực đi theo hắn. Thiên Hải Lâu từng người một trải khắp Ngũ quốc khiến không khí trong lâu cũng yên tĩnh mấy phần.
Trong phủ Tướng quân, Tư Nguyệt đi hội Nguyên về sau khi điều tra Lưu Vân Nhi thấy nàng ngoại trừ thân phận hơi thấp còn lại đều rất tốt nên hướng Nam Cung phu nhân nói, hai nhà Nam Cung gia và Lưu gia lập tức trao đổi bái thiếp đợi tiểu Quận chúa Lâm Vương phủ kết thúc tang kỳ, tổ chức hôn lễ cho Nam Cung Hạo Kỳ xong sẽ đến Nam Cung Lưu Tự. Vì chuyện này trong triều náo loạn không ít, ai cũng biết ba nhà Nam Cung, Tư Đồ và La gia nắm giữ hai phần ba binh mã Vệ Quốc đều ủng hộ Vệ Tử Minh nay thêm Lâm Vương gia cùng Tam Vương gia Vệ Tử Du nên ván cờ này ngày càng nghiêng về phía Vệ Tử Minh.
Triều đình nổi sóng, Nam Cung phủ vẫn ngày ngày yên tĩnh. Thiên Hải Lâu dạo này chỉ toàn công văn nên Tư Nguyệt đều đem về phủ giải quyết, thỉnh thoảng thì nằm trong đình ăn bánh uống trà thập phần tự tại.
“ Tiểu thư, nhị tiểu thư Lưu phủ cầu kiến."
Tư Nguyệt đang nằm trên sạp, một tay cầm quyền “Sử ký" của Vệ quốc, tay kia phe phẩy chiếc quạt nghe thấy thì lười biếng nói : “ Bảo với nàng, ta không khỏe, đi lấy hai thanh bích ngọc trâm tặng cho nàng." Không phải nàng khinh thường nàng ta, chỉ là có nhiều chuyện nàng không muốn dính vào, dù sao cũng đi nên càng ít người liên quan càng tốt.
Chiêu Vân nhanh nhẹn đi tới, thì thầm nói : “ Tiểu thư, ngoài đường đang đồn Lưu Vân Nhi phóng túng với người hầu trong phủ, có kẻ muốn dại thanh danh nàng."
“ Đã tra ?"
“ Là Lưu Ngọc Nhi ganh tỵ chúng ta kết thân với nàng nên giá họa."
Nàng khẽ nhắm mắt, uể oải trở mình rồi đặt quyển sách xuống : “ Nhị ca cũng có ý với nàng, hai nhà đã trao đổi bái thiếp thì nàng xem như một nửa người nhà, đừng để Lưu Ngọc Nhi gây sự nữa."
Sáng hôm sau tin đồn về nhị tiểu thư Lưu phủ được xóa bỏ, thay vào đó là đại tiểu thư Lưu Ngọc Nhi thông dâm với biểu ca, người hầu đều chứng kiến. Lại nói Lưu nhị tiểu thư là người hiền đức, lương thiện bị đại tiểu thư hàng ngày ức hiếp, vu oán giá họa khiến gà chó không yên. Hiện tại Lưu Ngọc Nhi đã bị đưa đến nông trang ở quê, cả đời không thể ngóc đầu lên được.
Trước khi tham dự hội Nguyên, vì Nam Cung phu nhân không khỏe nên dặn dò nàng xem có tiểu thư nào hợp với Nam Cung Lưu Tự thì để ý, thế nhưng ở nơi này chỉ toàn đám người son phấn lòe loẹt dĩ nhiên không lọt nổi vào mắt nàng. Thoáng thấy hồng y nữ tử vẫn im lặng trước lời chế giễu của đám người kia, nàng cười nhạt : “ Chiêu Vân, ngươi nhớ kẻ mạnh phải biết nhẫn." Nói rồi xoay lưng đi : “ Ngươi ở lại, ta trở về cung nghỉ ngơi một lúc, khi nào xong báo với ta."
“ Vâng, tiểu thư."
Hơn một khắc sau Chiêu Vân mặt mày hơn hở chạy vào : “ Tiểu thư, cô nương đó là Lưu Vân Nhi, nữ nhi bình thê của Lưu Bộ lại, kẻ mắng nàng ta là Lưu Ngọc Nhi, tiểu thư dòng chính. Cô nương đó rất khá, nghe chế giễu chỉ cười nhạt bỏ đi, sau bị đám người kia ỷ đông hiếp yếu định đẩy xuống hồ. Là ta đã cứu nàng ấy."
Tư Nguyệt tựa vào ghế nửa ngồi nửa nằm, khẽ cười : “ Tốt. Ngươi trở về thì điều tra nàng ta một chút." Nàng cũng có cái bàn giao với Nam Cung phu nhân rồi.
Qua giờ nghỉ giải lao, Vệ Quân Thương ban bố thánh chỉ phong thưởng.
Trạng Nguyên Liên Cẩn ban Học sĩ tòng tam phẩm vào Hàn Lâm Viện, Thám Hoa và Bảng Nhãn Tiến sĩ tứ phẩm. Vài công tử thế gia biểu hiện tốt liền phong thưởng các chức vị thích hợp. Còn lại Bạch Thiển Sinh, hắn được đưa vào Hộ bộ giữ chức Hộ bộ thị lang chính tam phẩm, cao hơn cả Liên Cẩn khiến không ít người đỏ mắt.
Hội Nguyên yên ổn qua đi, danh tiếng Tư Nguyệt phi thường nổi trội. Ngày trước từ đầu đường đến cuối ngõ đều nói Nam Cung tiểu thư xấu xí, háo sắc nay danh tiếng lại vô cùng mỹ miều, nào là tinh thông cầm kỳ, đẹp như thiên tiên…nói mãi không hết.
Hai ngày sau, Tử Giai Âu Thần đã điều tra ra tung tích của bọn sát thủ. Trên lưng bọn chúng xăm bọ cạp đỏ là dấu hiệu của Tam thập lục động Quy Hải Sơn, đứng đầu là Sa Diện Thú Diệt Đông Thành, Thẩm Thủy Bình là nghĩa muội của hắn nên hắn muốn báo thù.
Mặc dù Thiên Hải Lâu danh tiếng trăm năm vững vàng nhưng Quy Hải Sơn không dễ động tới, mà Diệt Đông Thành là kẻ tàn ác, lấy máu uống rượu không khác gì hổ báo sài lang.
Thấy Tư Không Hạ phân tích một hồi, Tư Nguyệt hơi nhíu mày : “ Ngươi cứ nói rõ, đánh hay không đánh ?"
Tư Không Hạ thở dài : “ Quy Hải Sơn có ba mươi sáu động, người nhiều không nói, võ công lại rất tinh anh. Đám sát thủ kia đều Lục Câu trở lên, nếu đánh thì…"
Tử Giai Âu Thần gõ gõ bạch phiến, cười âm hiểm : “ Tẫn Thiên, lần này bọn chúng làm hại nàng cũng làm hại ta. Quy Hải Sơn cứ để ta xử lí."
Nàng nheo mắt, không để ý cười : “ Thù nay là bọn chúng muốn tính với ta."
“ Vậy ta thay nàng trả cho bọn chúng là được. Quy Hải Sơn kia chỉ là con kiến." Tử Giai Âu Thần cười như không cười lại phất tay ý bảo mọi người lui ra.
Trong sảnh chỉ còn hắn với Tư Nguyệt. Nàng nhấp trà : “ Ngươi có gì muốn nói ?"
Tử Giai Âu Thần ngẫm gì đó một hồi, ánh mắt phức tạp, cuối cùng nói : “Nàng thích Hạ Trác và Mạc Thương ?" Thời gian này hắn nhìn ra nhưng hắn hỏi cả hai người chính là muốn khẳng định một điều, người trong Thiên Hải Lâu đều nói nàng muốn thú cả hai người làm phu thị. Dĩ nhiên hắn từng đến Thanh Loan quốc, đây không phải chuyện gì to tát, vả lại Hạ Trác và Mạc Thương hai người họ đều là “nhân trung chi long" ( rồng giữa loài người ), còn nàng thừa đủ bá đạo để thú phu lập thị.
Nàng liếc hắn, đặt ly trà rồi cười : “ Hai người họ đều là phu thị của ta." Nàng chưa thể cho Hạ Trác, Mạc Thương cái lễ nhưng bù đắp lại, nàng đã thực sự thừa nhận họ.
Tử Giai Âu Thần cười nhẹ, gật đầu : “ Vậy chuyện Quy Hải Sơn cứ để cho ta. Nàng cho Hạ Trác đi cùng được không ?"
“ Muốn đánh Quy Hải Sơn Mạc Thương hữu dụng hơn, sao lại Hạ Trác ?"
Hắn cười bí hiểm : “ Ta cần Hạ Trác. Nàng yên tâm, không bao lâu đầu của Diệt Đông Thành sẽ được đưa đến đây." Mạc Thương chỉ là một khúc gỗ, Hạ Trác thì có thể giúp hắn nói tốt a.
Một bên tiễn Tử Giai Âu Thần và Hạ Trác đi Quy Hải Sơn, một bên Mạc Thương đưa người đi Tần Quốc cùng Trường Tôn Mạch, vì Mạc Thương không rành mọi thứ nên Hàn Dực đi theo hắn. Thiên Hải Lâu từng người một trải khắp Ngũ quốc khiến không khí trong lâu cũng yên tĩnh mấy phần.
Trong phủ Tướng quân, Tư Nguyệt đi hội Nguyên về sau khi điều tra Lưu Vân Nhi thấy nàng ngoại trừ thân phận hơi thấp còn lại đều rất tốt nên hướng Nam Cung phu nhân nói, hai nhà Nam Cung gia và Lưu gia lập tức trao đổi bái thiếp đợi tiểu Quận chúa Lâm Vương phủ kết thúc tang kỳ, tổ chức hôn lễ cho Nam Cung Hạo Kỳ xong sẽ đến Nam Cung Lưu Tự. Vì chuyện này trong triều náo loạn không ít, ai cũng biết ba nhà Nam Cung, Tư Đồ và La gia nắm giữ hai phần ba binh mã Vệ Quốc đều ủng hộ Vệ Tử Minh nay thêm Lâm Vương gia cùng Tam Vương gia Vệ Tử Du nên ván cờ này ngày càng nghiêng về phía Vệ Tử Minh.
Triều đình nổi sóng, Nam Cung phủ vẫn ngày ngày yên tĩnh. Thiên Hải Lâu dạo này chỉ toàn công văn nên Tư Nguyệt đều đem về phủ giải quyết, thỉnh thoảng thì nằm trong đình ăn bánh uống trà thập phần tự tại.
“ Tiểu thư, nhị tiểu thư Lưu phủ cầu kiến."
Tư Nguyệt đang nằm trên sạp, một tay cầm quyền “Sử ký" của Vệ quốc, tay kia phe phẩy chiếc quạt nghe thấy thì lười biếng nói : “ Bảo với nàng, ta không khỏe, đi lấy hai thanh bích ngọc trâm tặng cho nàng." Không phải nàng khinh thường nàng ta, chỉ là có nhiều chuyện nàng không muốn dính vào, dù sao cũng đi nên càng ít người liên quan càng tốt.
Chiêu Vân nhanh nhẹn đi tới, thì thầm nói : “ Tiểu thư, ngoài đường đang đồn Lưu Vân Nhi phóng túng với người hầu trong phủ, có kẻ muốn dại thanh danh nàng."
“ Đã tra ?"
“ Là Lưu Ngọc Nhi ganh tỵ chúng ta kết thân với nàng nên giá họa."
Nàng khẽ nhắm mắt, uể oải trở mình rồi đặt quyển sách xuống : “ Nhị ca cũng có ý với nàng, hai nhà đã trao đổi bái thiếp thì nàng xem như một nửa người nhà, đừng để Lưu Ngọc Nhi gây sự nữa."
Sáng hôm sau tin đồn về nhị tiểu thư Lưu phủ được xóa bỏ, thay vào đó là đại tiểu thư Lưu Ngọc Nhi thông dâm với biểu ca, người hầu đều chứng kiến. Lại nói Lưu nhị tiểu thư là người hiền đức, lương thiện bị đại tiểu thư hàng ngày ức hiếp, vu oán giá họa khiến gà chó không yên. Hiện tại Lưu Ngọc Nhi đã bị đưa đến nông trang ở quê, cả đời không thể ngóc đầu lên được.
Tác giả :
Lạc Tuyết