Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 42: Trúng tên p2
Khi Tư Nguyệt và Mặc Băng Quân về đến Trung Chân đã là chuyện của hai ngày sau đó. Vì đưa cả Huyết Hổ về nên nàng lệnh cho xa phu của Thiên Hải Lâu chở Huyết Hổ đi trước, hai người thì thuê xa phu đi sau.
Vừa về tới, nàng đã nghe trong cung truyền ra hai tin tức, một là Dạ Quý phi sảy thai, hai là Tam Vương gia Vệ Tử Du cứu trợ nạn đói thành công. Xem ra Lí trường Tư đã bắt đầu hành động, bất quá nàng ta cũng sẽ không được yên thân.
Lại nói người ở Đông Cung truyền đến, Bạch Thiển Sinh đã được thông qua tiến vào hội Nguyên ngang với tư cách Tam Nguyên ( Trạng nguyên, Thám hoa. Bảng nhãn ). Nguyên lai quan chủ khảo năm xưa có thù với Châu Nhạc, tiên sinh của Bạch Thiển Sinh. Hắn thấy bút tích Bạch Thiển Sinh tương tự nên điều tra thân phận hắn mới biết được liền đánh rớt. Bây giờ chắc đang chịu khổ ở Hình bộ.
Trong Thiên Hải Lâu, Triển Hạ cùng người của Ám Nguyệt Minh đã đợi sẵn, thấy Mặc Băng Quân bình phục thì vô cùng cảm kích, không nói hai lời, lập tức giao ra đống khế ước cùng với lệnh bài Hoàng thương. Không chỉ vậy, Triển Hạ thịnh tình muốn bồi nhân tài ở Thiên Hải Lâu đến Thanh Loan quốc mở rộng giao thương. Tư Nguyệt dĩ nhiên sảng khoái, lệnh cho Triệu Tích Dạ mang theo hai mươi người đến Thanh Loan quốc xem xét, hắn là một trong Thập nhị tinh tú, phụ thân là bằng hữu của Tư Không Hạ bởi mất sớm nên Tư Không Hạ nuôi dưỡng, có thể tín nhiệm.
Vốn Mặc Băng Quân muốn ở lại vài ngày nhưng Triển Hạ nói có chuyện gấp nên hắn sắp xếp để nàng gặp Trường Tôn Mạch, sau đó mới lên đường. Trường Tôn Mạch mấy ngày trước thấy chuỗi cửa hàng Nguyệt gia khai trương đã muốn liên giao, bây giờ có sự thúc đẩy của Mặc Băng Quân liền rất hài lòng, lập tức kí kết hiệp ước.
Mặc Băng Quân rời đi, Hạ Trác trở về.
Vấn khoé môi tươi cười nhưng bôn ba bên ngoài một thời gian khiến hắn thêm mấy phần phong sương, gầy đi không ít. Sau khi tắm rửa, hắn liền báo cáo thành quả thu được. Tư Nguyệt rất hài lòng.
Nhân lúc chỉ có ba người, nàng nói ra chuyện lần trước bàn với Mạc Thương.
Hạ Trác ngây ngóc hồi lâu mới tiếp thu, thập phần vui sướng. Hắn ở bên nàng lâu như vậy, từ bỏ gia tộc đi theo nàng. Cuối cùng, hắn đã có thể danh chính ngôn thuận được nàng chấp nhận. Bất quá Mạc Thương làm chính khiến hắn bất mãn.
Tư Nguyệt chỉ cười nhạt nói hắn đánh thắng Mạc Thương sẽ được làm chính.
Hạ Trác không ngốc, cười cho qua.
Tiễn một người đi, lại có một người đến. Tử Giai Âu Thần cùng Tương Lí Vũ đưa Uyển Nhi cô nương đến cho nàng chữa trị.
Tương Lí Vũ thấy nàng bắt mạch cho Uyển Nhi hồi lâu vẫn không lên tiếng, sốt ruột nói : “ Lâu chủ, Uyển Nhi thế nào rồi ? Có chữa được không ?"
“ Nàng ta trúng độc của Quái Mục ?" Nàng nhàn nhạt hỏi. Nàng với lão xem ra có duyên thật, hai lần chữa trị đều là độc của lão.
Tương Lí Vũ kinh ngạc : “ Phải. Hắn đã chết nên chúng ta không tìm được người giải."
“ Độc này không nặng nhưng để quá lâu, sức khoẻ nàng ta lại kém nên độc dược công tâm." Vừa nói, nàng sai người lấy giấy bút, viết ra một vài cái tên. “ Nội trong hai ngày, tìm các loại dược trong này, nàng sẽ bình an."
Tương Lí Vũ nhận giấy chạy như bay, phân phó thuộc hạ dốc hết sức tìm dược liệu.
Tử Giai Âu Thần trong lúc đợi Tương Lí Vũ mang dược về đã cùng Tư Nguyệt bàn việc hợp tác, còn muốn nàng dẫn đi xem Chế phường. Nàng thấy hắn xét làm ăn thì nhạy bén, tinh tế sánh ngang Hạ Trác, lần trước so chiêu lại “ kẻ tám lạng người nửa cân" với Mạc Thương thì rất thưởng thức, không câu nệ đưa hắn đến Chế phường.
Khoảng giờ Mùi, nàng cùng Tử Giai Âu Thần rời khỏi Chế phường đi dạo. Đi với nàng trước đó còn có Minh Nguyệt Hải, song hắn ở lại lo vài việc. Theo sau Tử Giai Âu Thần chỉ có một thuộc hạ, cũng bị hắn đuổi đi.
Ráng chiều, bầu trời như một mảnh gấm rực rỡ, xinh đẹp.
Tử Giai Âu Thần đi được vài bước, cảm thấy không khí có chút quái dị, quay sang nhìn Tư Nguyệt, mắt tối sầm, không ngăn được hoảng hốt : “ Nàng sao vậy ?"
Tư Nguyệt run rẩy, hai cánh tay lạnh lẽo như băng, cứng ngắc. Mái tóc dài xoã tung, từng sợi một dần nhạt đi, nghe tiếng Tử Giai Âu Thần, nàng cắn môi ngẩn lên, đáy mắt mông lung.
Nhìn đến đôi mâu Tư Nguyệt, tim hắn chùn lại. Mâu nàng bình thường là màu xám tro, bây giờ chuyển sang trắng bạc, rất quỷ dị. Hắn không nói không rằng, nắm chặt hai cánh tay lạnh buốt, ôm nàng vào lòng, mấp máy môi : “ Nàng lạnh sao ?"
Nàng không đáp. Cả người đau đớn như có hàng nghìn hàng vạn mũi châm đâm vào, thống khổ đến mức tâm can liệt phế, không thế nhấc môi nổi.
“ Đừng sợ." Tử Giai Âu Thần không biết làm thế nào, chính hắn cũng run lên, càng lúc càng ôm chặt nàng, đôi tay không ngừng chà xát bàn tay lạnh lẽo kia. Lúc này, hắn thực sự sợ…chính hắn cũng không biết mình sợ điều gì.
Dưới đường vắng, hai người ôm chau không còn kẽ hỡ. Chốc chốc, tứ phương tràn ra hơi thở quái dị. Là sát khí ! Tử Giai Âu Thần giật mình, khắt khe ôm lấy Tư Nguyệt không còn sức lực.
Bát phương, mấy chục bóng dáng lao ra, dùng kiếm quần phong loạn vũ tập kích hai người, tất cả đều ở mức Tam trung Lục Câu, vài kẻ còn là Tam thượng Thổ Hoàng Câu. Tử Giai Âu Thần mặc dù Tam tinh Hắc Huyễn nhưng bên tay mang thêm Tư Nguyệt, bọn chúng lại đánh theo kiểu luân xa chiến, từng tốp một tiến lên khiến Tử Giai Âu Thần tiến thoái lưỡng nan.
Nhân lúc Tử Giai Âu Thần sơ hở, một sát thủ chém vào cánh tay hắn, máu tươi rỉ ra. Hắn nghiến răng, dùng toàn bộ công lực đánh trả.
Bỗng đám sát thủ phi lên không trung, từ khắp nơi hàng loạt mũi tên được bắn ra. Tử Giai Âu Thần vận công tạo thành lớp lá chắn bẻ gãy tất cả tên bạc. Không ngờ, đó chỉ là mồi nhử. Sâu trong góc tối, mũi tên dùng mười phần công lực được bắn ra, xé rách không khí, phi thường mỹ lệ lao vùn vụt về phía Tư Nguyệt.
Tử Giai Âu Thần cắn răng, không thể tránh khỏi đành xoay người hướng lưng về phía mũi tên, tay vẫn ôm lấy nàng.
Phập !
Mũi tên cắm vào vai trái hắn, máu tuôn như suối. Khoé môi hắn chảy dài vệt máu đen. Lúc này người của Tử Giai Sơn Trang đến, lao lên chiến đầu cùng đám sát thủ.
Tư Nguyệt vốn đang mông lung, thân thể đau đến tan rã, nhận thấy giọt máu ấm nóng rơi vào trên mặt, cố gắng trấn tĩnh mở mắt ra, đầy kinh ngạc nhìn Tử Giai Âu Thần, lại đưa tay lau vệt máu trên miệng hắn.
“ Nàng ổn rồi ? Thật may." Hắn khẽ cười.
Nàng nhíu mày, bật dậy, đưa Tử Giai Âu Thần lên lưng rồi dùng khinh công lướt đi hướng Thiên Hải Lâu, vứt lại một câu : “ Giữ một kẻ sống."
Vừa về tới, nàng đã nghe trong cung truyền ra hai tin tức, một là Dạ Quý phi sảy thai, hai là Tam Vương gia Vệ Tử Du cứu trợ nạn đói thành công. Xem ra Lí trường Tư đã bắt đầu hành động, bất quá nàng ta cũng sẽ không được yên thân.
Lại nói người ở Đông Cung truyền đến, Bạch Thiển Sinh đã được thông qua tiến vào hội Nguyên ngang với tư cách Tam Nguyên ( Trạng nguyên, Thám hoa. Bảng nhãn ). Nguyên lai quan chủ khảo năm xưa có thù với Châu Nhạc, tiên sinh của Bạch Thiển Sinh. Hắn thấy bút tích Bạch Thiển Sinh tương tự nên điều tra thân phận hắn mới biết được liền đánh rớt. Bây giờ chắc đang chịu khổ ở Hình bộ.
Trong Thiên Hải Lâu, Triển Hạ cùng người của Ám Nguyệt Minh đã đợi sẵn, thấy Mặc Băng Quân bình phục thì vô cùng cảm kích, không nói hai lời, lập tức giao ra đống khế ước cùng với lệnh bài Hoàng thương. Không chỉ vậy, Triển Hạ thịnh tình muốn bồi nhân tài ở Thiên Hải Lâu đến Thanh Loan quốc mở rộng giao thương. Tư Nguyệt dĩ nhiên sảng khoái, lệnh cho Triệu Tích Dạ mang theo hai mươi người đến Thanh Loan quốc xem xét, hắn là một trong Thập nhị tinh tú, phụ thân là bằng hữu của Tư Không Hạ bởi mất sớm nên Tư Không Hạ nuôi dưỡng, có thể tín nhiệm.
Vốn Mặc Băng Quân muốn ở lại vài ngày nhưng Triển Hạ nói có chuyện gấp nên hắn sắp xếp để nàng gặp Trường Tôn Mạch, sau đó mới lên đường. Trường Tôn Mạch mấy ngày trước thấy chuỗi cửa hàng Nguyệt gia khai trương đã muốn liên giao, bây giờ có sự thúc đẩy của Mặc Băng Quân liền rất hài lòng, lập tức kí kết hiệp ước.
Mặc Băng Quân rời đi, Hạ Trác trở về.
Vấn khoé môi tươi cười nhưng bôn ba bên ngoài một thời gian khiến hắn thêm mấy phần phong sương, gầy đi không ít. Sau khi tắm rửa, hắn liền báo cáo thành quả thu được. Tư Nguyệt rất hài lòng.
Nhân lúc chỉ có ba người, nàng nói ra chuyện lần trước bàn với Mạc Thương.
Hạ Trác ngây ngóc hồi lâu mới tiếp thu, thập phần vui sướng. Hắn ở bên nàng lâu như vậy, từ bỏ gia tộc đi theo nàng. Cuối cùng, hắn đã có thể danh chính ngôn thuận được nàng chấp nhận. Bất quá Mạc Thương làm chính khiến hắn bất mãn.
Tư Nguyệt chỉ cười nhạt nói hắn đánh thắng Mạc Thương sẽ được làm chính.
Hạ Trác không ngốc, cười cho qua.
Tiễn một người đi, lại có một người đến. Tử Giai Âu Thần cùng Tương Lí Vũ đưa Uyển Nhi cô nương đến cho nàng chữa trị.
Tương Lí Vũ thấy nàng bắt mạch cho Uyển Nhi hồi lâu vẫn không lên tiếng, sốt ruột nói : “ Lâu chủ, Uyển Nhi thế nào rồi ? Có chữa được không ?"
“ Nàng ta trúng độc của Quái Mục ?" Nàng nhàn nhạt hỏi. Nàng với lão xem ra có duyên thật, hai lần chữa trị đều là độc của lão.
Tương Lí Vũ kinh ngạc : “ Phải. Hắn đã chết nên chúng ta không tìm được người giải."
“ Độc này không nặng nhưng để quá lâu, sức khoẻ nàng ta lại kém nên độc dược công tâm." Vừa nói, nàng sai người lấy giấy bút, viết ra một vài cái tên. “ Nội trong hai ngày, tìm các loại dược trong này, nàng sẽ bình an."
Tương Lí Vũ nhận giấy chạy như bay, phân phó thuộc hạ dốc hết sức tìm dược liệu.
Tử Giai Âu Thần trong lúc đợi Tương Lí Vũ mang dược về đã cùng Tư Nguyệt bàn việc hợp tác, còn muốn nàng dẫn đi xem Chế phường. Nàng thấy hắn xét làm ăn thì nhạy bén, tinh tế sánh ngang Hạ Trác, lần trước so chiêu lại “ kẻ tám lạng người nửa cân" với Mạc Thương thì rất thưởng thức, không câu nệ đưa hắn đến Chế phường.
Khoảng giờ Mùi, nàng cùng Tử Giai Âu Thần rời khỏi Chế phường đi dạo. Đi với nàng trước đó còn có Minh Nguyệt Hải, song hắn ở lại lo vài việc. Theo sau Tử Giai Âu Thần chỉ có một thuộc hạ, cũng bị hắn đuổi đi.
Ráng chiều, bầu trời như một mảnh gấm rực rỡ, xinh đẹp.
Tử Giai Âu Thần đi được vài bước, cảm thấy không khí có chút quái dị, quay sang nhìn Tư Nguyệt, mắt tối sầm, không ngăn được hoảng hốt : “ Nàng sao vậy ?"
Tư Nguyệt run rẩy, hai cánh tay lạnh lẽo như băng, cứng ngắc. Mái tóc dài xoã tung, từng sợi một dần nhạt đi, nghe tiếng Tử Giai Âu Thần, nàng cắn môi ngẩn lên, đáy mắt mông lung.
Nhìn đến đôi mâu Tư Nguyệt, tim hắn chùn lại. Mâu nàng bình thường là màu xám tro, bây giờ chuyển sang trắng bạc, rất quỷ dị. Hắn không nói không rằng, nắm chặt hai cánh tay lạnh buốt, ôm nàng vào lòng, mấp máy môi : “ Nàng lạnh sao ?"
Nàng không đáp. Cả người đau đớn như có hàng nghìn hàng vạn mũi châm đâm vào, thống khổ đến mức tâm can liệt phế, không thế nhấc môi nổi.
“ Đừng sợ." Tử Giai Âu Thần không biết làm thế nào, chính hắn cũng run lên, càng lúc càng ôm chặt nàng, đôi tay không ngừng chà xát bàn tay lạnh lẽo kia. Lúc này, hắn thực sự sợ…chính hắn cũng không biết mình sợ điều gì.
Dưới đường vắng, hai người ôm chau không còn kẽ hỡ. Chốc chốc, tứ phương tràn ra hơi thở quái dị. Là sát khí ! Tử Giai Âu Thần giật mình, khắt khe ôm lấy Tư Nguyệt không còn sức lực.
Bát phương, mấy chục bóng dáng lao ra, dùng kiếm quần phong loạn vũ tập kích hai người, tất cả đều ở mức Tam trung Lục Câu, vài kẻ còn là Tam thượng Thổ Hoàng Câu. Tử Giai Âu Thần mặc dù Tam tinh Hắc Huyễn nhưng bên tay mang thêm Tư Nguyệt, bọn chúng lại đánh theo kiểu luân xa chiến, từng tốp một tiến lên khiến Tử Giai Âu Thần tiến thoái lưỡng nan.
Nhân lúc Tử Giai Âu Thần sơ hở, một sát thủ chém vào cánh tay hắn, máu tươi rỉ ra. Hắn nghiến răng, dùng toàn bộ công lực đánh trả.
Bỗng đám sát thủ phi lên không trung, từ khắp nơi hàng loạt mũi tên được bắn ra. Tử Giai Âu Thần vận công tạo thành lớp lá chắn bẻ gãy tất cả tên bạc. Không ngờ, đó chỉ là mồi nhử. Sâu trong góc tối, mũi tên dùng mười phần công lực được bắn ra, xé rách không khí, phi thường mỹ lệ lao vùn vụt về phía Tư Nguyệt.
Tử Giai Âu Thần cắn răng, không thể tránh khỏi đành xoay người hướng lưng về phía mũi tên, tay vẫn ôm lấy nàng.
Phập !
Mũi tên cắm vào vai trái hắn, máu tuôn như suối. Khoé môi hắn chảy dài vệt máu đen. Lúc này người của Tử Giai Sơn Trang đến, lao lên chiến đầu cùng đám sát thủ.
Tư Nguyệt vốn đang mông lung, thân thể đau đến tan rã, nhận thấy giọt máu ấm nóng rơi vào trên mặt, cố gắng trấn tĩnh mở mắt ra, đầy kinh ngạc nhìn Tử Giai Âu Thần, lại đưa tay lau vệt máu trên miệng hắn.
“ Nàng ổn rồi ? Thật may." Hắn khẽ cười.
Nàng nhíu mày, bật dậy, đưa Tử Giai Âu Thần lên lưng rồi dùng khinh công lướt đi hướng Thiên Hải Lâu, vứt lại một câu : “ Giữ một kẻ sống."
Tác giả :
Lạc Tuyết