Lãnh Nữ Thập Nhị Phu
Chương 122: Phượng lâm tỉnh dậy
Hắn ngắm nàng cả đêm mặc cho máu chảy đến cạn, ngã gục xuống trước mặt giếng cổ. Mấy ngày sau đó hắn đều đến đó thi pháp nhưng không được lúc này hắn mới biết chỉ có trăng tròn hàng tháng mới có thể sử dụng bí thuật "Khu Linh Chi Tình", cũng từ đó hắn ngoại trừ luyện công đều vô thức mong chờ đến ngày 15 hằng tháng.
Hắn theo dõi nàng tám năm, nàng từ một tiểu hài tử biến thành một đại cô nương trong trẻo như ngọc, vô cùng xinh đẹp. Tuy hắn không biết nàng đang sống ở đâu, nơi ở trong mặt giếng cổ là nơi nào, hắn vẫn ôm hi vọng, hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp được nàng.
Trong mặt giếng cổ luôn có hai nam tử một vận hắc y, một vận bạch y thủ hộ bên nàng, những lần nhìn thấy bọn họ bảo vệ nàng thoát khỏi nguy hiểm hắn vừa vui mừng vừa ghen tỵ, trong lòng khó chịu như bị ai đó hung hăng mà nhéo, hắn biết hắn đã yêu nàng.
Hắn cứ như vậy cho tới mấy tháng trước, nhìn nàng cùng hai nam tử kia rơi xuống vực, tâm hắn vô cùng đau đớn. Thời điểm nàng rơi xuống, mặt giếng cổ lung lay, cột nước búng lên, một cỗ thanh âm lạnh lẽo như băng mang theo sâu thẳm oán hận thốt lên ba chữ : "Nam Cung Viễn !" Tức thì mặt giếng cổ lập tức đóng băng cũng từ hôm đó hắn không còn nhìn thấy nàng.
Hắn vừa hốt hoảng vừa điên cuồng lại ẩn ẩn mừng rỡ. Hắn biết nàng bị một căn bệnh lạ, hắn xem qua vô số sách cổ mới dám khẳng định trong cơ thể nàng có Hồn Băng Châu. Châu long hàn khí ngút trời, người đời chỉ biết có được nó sẽ có được thiên hạ nhưng không ai biết rằng, Hồn Băng Châu còn có khả năng đảo lộn thời không...
Hắn nhìn nàng, khẽ mỉm cười, nụ cười như gió xuân, như mây tan mưa tạnh thấm sâu vào lòng người : " Ta không cần biết nàng là Tư Nguyệt hay Tư Mộ Tuyết, ta chỉ biết người ta cần chính là nàng." Tám năm dằng vặt cùng với tám năm chờ đợi đã đủ để hắn biết lòng của mình rồi.
Tư Nguyệt im lặng thật lâu, đôi phượng mi sâu hun hút không rõ tiêu cự. Nàng có giác quan rất nhạy, từ năm tám tuổi luôn cảm thấy có một ánh mắt theo dõi mình nhưng phòng hộ xung quanh đừng nói là người, cho dù một con ruồi cũng chui không lọt nên nàng chỉ cảm thấy bản thân đa nghi. Cho tới một lần nàng bị thương nặng, cảm giác như có ai đó chạm vào má nàng, lành lạnh kèm theo bi thương dai dẳng khiến nàng sực tỉnh. Từ đó nàng cũng để mặc cảm giác ấy, giống như đã quen với nó. Giọng nàng nhàn nhạt, không rõ vui buồn : " Ngươi thực sự muốn theo ta ?"
Mạc Khiết Thần gật đầu, bạc môi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp : " Đời này ta chỉ theo nàng."
Nhìn ánh mắt Mạc Khiết Thần nàng lại nhớ đến cảm giác quen thuộc kia, nàng gật đầu : " Được rồi, ngươi trước về nghỉ ngơi sau đó đi nói với lão gia gia." Nàng không phải gỗ đá, trước kia nàng có quá nhiều chấp nhất, hiện tại chỉ muốn trả thù dứt nợ rồi an an ổn ổn mà vui vẻ thôi.
" Lão gia gia đã sớm biết rồi, ngày 20 ta sẽ theo nàng vào cửa." Mạc Khiết Thần trực tiếp nói.
Nàng đành gật đầu : " Được."
Sáng hôm sau Phượng Lâm tỉnh dậy, Tư Nguyệt lập tức đến tìm nàng ta. Mặc dù chưa tới ba ngày nhưng khí sắc Phượng Lâm rất kém, môi trăng bệch, đôi mắt hạnh cũng mất đi vẻ linh hoạt như trước khiến Tư Nguyệt có chút đau lòng, nàng nói : " Ngươi cảm thấy thân thể thế nào rồi ? Có muốn ăn gì hay không ?"
Phượng Lâm thấy Tư Nguyệt đến lập tức nước mắt lưng tròng : " A Thiên, ta sai rồi. Chỉ tại ta không nghe lời ngươi nên sự việc mới trở nên như vậy..." Thời điểm tỉnh dậy Phượng Trầm đã kể nàng nghe tình hình ba ngày qua, nàng thực sự rất hối hận.
Trước đó không phải Tư Nguyệt không muốn xử lí Định Vương chỉ là Phượng Lâm ngăn cản, Tư Nguyệt cũng không muốn cứng rắn ép buộc nên Định Vương mới có cơ hội lật mình. Nàng lau nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt của Phượng Lâm, nhẹ giọng : " Ngươi biết là tốt rồi, ngươi nên nhớ ngươi là vua một nước, có tình là tốt nhưng không thể gặp chuyện lại một mắt nhắm một mắt mở, như vậy triều đình sớm muộn cũng sẽ mục nát." Đối với nàng mà nói, Định Vương chỉ là một con cờ để nàng dạy Phượng Lâm biết cách cư xử của một quân vương, dĩ nhiên nàng không thể nói ra.
Phượng Lâm nhìn Tư Nguyệt, lo lắng nói : " Quân lính của Định Vương có phải rất đông không ?"
Tư Nguyệt lắc đầu, khẽ cười : " Viện quân của nàng ta ở Liễu Hàm đã bị giết sạch, hiện tại chỉ còn 5 vạn quân đóng ở gần kinh thành. Ngày mai Mạc Thương cùng Sơ tướng quân dẫn binh về sẽ lập tức tiêu diệt, ngươi không cần lo lắng."
Phượng Lâm cắn cắn môi : " Ta là một hoàng đế vô dụng !" Trước kia là hoàng huynh bảo vệ, bây giờ là A Thiên, nàng cảm thấy mình thực không xứng làm một hoàng đế.
Tư Nguyệt vỗ vỗ vai Phượng Lâm, đôi phượng mi cũng bớt đi vẻ lạnh nhạt thường ngày : " Ngươi là thân chân mệnh thiên tử, tốt nhất không nên xem thường chính mình. Ở bên cạnh ngươi còn có ta và Trầm Vương, ngươi chỉ cần cố gắng học hỏi nhiều một chút sau này ắt sẽ khiến người đời tin phục." Đối với Tư Nguyệt mà nói, nàng tin tưởng bạo quân sẽ trị vì đất nước tốt hơn một hiền quân thế nhưng muốn Phượng Lâm trở thành bạo quân, nàng không nghĩ tới cũng không muốn nghĩ tới. Đã vậy Phượng Lâm cứ làm một hiền quân, Tư Nguyệt nàng làm bạo vương cũng không tệ.
Phượng Lâm được Tư Nguyệt an ủi dần dần bình tĩnh, lại hỏi : " A Thiên, đây là ở đâu ?"
" Nơi này là biệt việt bên ngoài của ta, ngươi trước nghỉ ngơi cho tốt đợi ngày mai sẽ theo ta tiến vào kinh thành." Nàng không muốn nói cho Phượng Lâm biết nơi này là Thiên Hải Lâu, nàng tin Phượng Trầm cũng sẽ không mở miệng.
Phượng Lâm gật đầu lại nhìn Phượng Trầm đang ngồi bên ghế, trong lòng có một tính toán nho nhỏ. Nàng biết hoàng huynh ái mộ A Thiên, tuy A Thiên luôn đối xử tốt với nàng nhưng nàng vẫn hi vọng hoàng huynh có thể gả cho nàng ta, như vậy cả hai sẽ thân càng thêm thân. Nàng cười ngọt ngào với Phượng Trầm : " Hoàng huynh, ta muốn ăn bánh hoa hồng do huynh làm !"
Phượng Trầm tuy là nam tử nhưng sinh ra ở đất nước nữ tôn nên gia chánh rất tốt, hắn đau lòng muội muội nên khẽ cười, nụ cười ấm áp : " Được, ta đi làm cho muội."
Mắt hạnh đảo một vòng : " A Thiên, ta muốn nghỉ một chút. Ngươi giúp hoàng huynh làm bánh đi, ta còn chưa thưởng thức tài nghệ của ngươi đâu !"
Tư Nguyệt nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Phượng Trầm. Phượng Trầm làm sao không biết được ý đồ của muội muội, do dự nhưng vẫn gật đầu : " Tiêu Vương, nàng giúp ta một chút."
" Được." Tư Nguyệt bất đắc dĩ cười với Phượng Lâm, " Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi." Sau đó nàng đi theo Phượng Trầm về phía phòng bếp.
Mỗi viện ở nơi này đều có một phòng bếp nhỏ, Phượng Trầm tay nghề lưu loát, tất cả các công đoạn đều tự mình làm chỉ để Tư Nguyệt đứng một bên nhìn. Tư Nguyệt vốn có hứng thú nhưng nàng trời sinh thông thiên, bất kỳ chuyện gì nam tử làm được nàng đều có thể, nữ tử làm được dĩ nhiên không làm khó nàng chỉ duy nấu ăn là không được.
Phượng Trầm thấy nàng loay hoay liền mỉm cười : " Nàng ngồi bên đó đi, để ta làm là được rồi." Hắn chỉ chiếc ghế gần cửa phòng bếp.
Tư Nguyệt bị bột mì lấm lem trên mặt cũng không so đo nữa, trực tiếp ngồi xuống nhìn Phượng Trầm làm bánh. Bình thường nàng đều không muốn có ý nghĩ với hắn nên chưa bao giờ nhìn kỹ, bây giờ mới thấy Phượng Trầm thoạt nhìn rất khác với Phượng Lâm, hắn có một đôi mắt phượng đuôi xếch tinh xảo, một sợi tóc mai rũ xuống dính bột mì phất phơ theo động tác của hắn cũng không làm dáng vẻ kia trở nên tầm thường mà rất ưu nhã. Làn da trắng nõn cùng với bạc môi đang nhếch lên một độ cong khó thấy khiến hắn càng trở nên tuấn mỹ.
Phượng Trầm cảm nhận được ánh mắt của nàng, không tự chủ được mà vành tai đỏ ửng. Hắn đối với vạn vật đều vô cảm chỉ có ở trước mặt nàng hắn mới không khống chế được cảm xúc !
Bất giác Tư Nguyệt nhớ đến nụ hôn hôm đó, cả người liền trở nên nóng rực. Từ lúc nàng đột phá lên tầng thứ 9 Bắc Minh Thần Công cảm xúc rất khác thường, rất dễ xúc động. Theo trường phái hành động, nàng đứng dậy đi đến bên người Phượng Trầm. Hắn giật mình quay đầu nhìn nàng thì thấy môi nàng đã kề sát, khuôn mặt xinh đẹp nhiễm một tầng mông lung khiến hắn không tự chủ được để mặc cho nàng áp tới.
Nàng chưa từng sử dụng bất kỳ loại son phấn hay hương liệu nào nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào xen lẫn mùi hương dịu nhẹ trên người nàng. Môi anh đào ẩm ướt, mềm mại hút chặt lấy bạc môi, nàng dùng lưỡi thăm dò tiến vào, môi không ngừng mút lấy đầu lưỡi Phượng Trầm, mút đến tê liệt.
Hắn theo dõi nàng tám năm, nàng từ một tiểu hài tử biến thành một đại cô nương trong trẻo như ngọc, vô cùng xinh đẹp. Tuy hắn không biết nàng đang sống ở đâu, nơi ở trong mặt giếng cổ là nơi nào, hắn vẫn ôm hi vọng, hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp được nàng.
Trong mặt giếng cổ luôn có hai nam tử một vận hắc y, một vận bạch y thủ hộ bên nàng, những lần nhìn thấy bọn họ bảo vệ nàng thoát khỏi nguy hiểm hắn vừa vui mừng vừa ghen tỵ, trong lòng khó chịu như bị ai đó hung hăng mà nhéo, hắn biết hắn đã yêu nàng.
Hắn cứ như vậy cho tới mấy tháng trước, nhìn nàng cùng hai nam tử kia rơi xuống vực, tâm hắn vô cùng đau đớn. Thời điểm nàng rơi xuống, mặt giếng cổ lung lay, cột nước búng lên, một cỗ thanh âm lạnh lẽo như băng mang theo sâu thẳm oán hận thốt lên ba chữ : "Nam Cung Viễn !" Tức thì mặt giếng cổ lập tức đóng băng cũng từ hôm đó hắn không còn nhìn thấy nàng.
Hắn vừa hốt hoảng vừa điên cuồng lại ẩn ẩn mừng rỡ. Hắn biết nàng bị một căn bệnh lạ, hắn xem qua vô số sách cổ mới dám khẳng định trong cơ thể nàng có Hồn Băng Châu. Châu long hàn khí ngút trời, người đời chỉ biết có được nó sẽ có được thiên hạ nhưng không ai biết rằng, Hồn Băng Châu còn có khả năng đảo lộn thời không...
Hắn nhìn nàng, khẽ mỉm cười, nụ cười như gió xuân, như mây tan mưa tạnh thấm sâu vào lòng người : " Ta không cần biết nàng là Tư Nguyệt hay Tư Mộ Tuyết, ta chỉ biết người ta cần chính là nàng." Tám năm dằng vặt cùng với tám năm chờ đợi đã đủ để hắn biết lòng của mình rồi.
Tư Nguyệt im lặng thật lâu, đôi phượng mi sâu hun hút không rõ tiêu cự. Nàng có giác quan rất nhạy, từ năm tám tuổi luôn cảm thấy có một ánh mắt theo dõi mình nhưng phòng hộ xung quanh đừng nói là người, cho dù một con ruồi cũng chui không lọt nên nàng chỉ cảm thấy bản thân đa nghi. Cho tới một lần nàng bị thương nặng, cảm giác như có ai đó chạm vào má nàng, lành lạnh kèm theo bi thương dai dẳng khiến nàng sực tỉnh. Từ đó nàng cũng để mặc cảm giác ấy, giống như đã quen với nó. Giọng nàng nhàn nhạt, không rõ vui buồn : " Ngươi thực sự muốn theo ta ?"
Mạc Khiết Thần gật đầu, bạc môi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp : " Đời này ta chỉ theo nàng."
Nhìn ánh mắt Mạc Khiết Thần nàng lại nhớ đến cảm giác quen thuộc kia, nàng gật đầu : " Được rồi, ngươi trước về nghỉ ngơi sau đó đi nói với lão gia gia." Nàng không phải gỗ đá, trước kia nàng có quá nhiều chấp nhất, hiện tại chỉ muốn trả thù dứt nợ rồi an an ổn ổn mà vui vẻ thôi.
" Lão gia gia đã sớm biết rồi, ngày 20 ta sẽ theo nàng vào cửa." Mạc Khiết Thần trực tiếp nói.
Nàng đành gật đầu : " Được."
Sáng hôm sau Phượng Lâm tỉnh dậy, Tư Nguyệt lập tức đến tìm nàng ta. Mặc dù chưa tới ba ngày nhưng khí sắc Phượng Lâm rất kém, môi trăng bệch, đôi mắt hạnh cũng mất đi vẻ linh hoạt như trước khiến Tư Nguyệt có chút đau lòng, nàng nói : " Ngươi cảm thấy thân thể thế nào rồi ? Có muốn ăn gì hay không ?"
Phượng Lâm thấy Tư Nguyệt đến lập tức nước mắt lưng tròng : " A Thiên, ta sai rồi. Chỉ tại ta không nghe lời ngươi nên sự việc mới trở nên như vậy..." Thời điểm tỉnh dậy Phượng Trầm đã kể nàng nghe tình hình ba ngày qua, nàng thực sự rất hối hận.
Trước đó không phải Tư Nguyệt không muốn xử lí Định Vương chỉ là Phượng Lâm ngăn cản, Tư Nguyệt cũng không muốn cứng rắn ép buộc nên Định Vương mới có cơ hội lật mình. Nàng lau nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt của Phượng Lâm, nhẹ giọng : " Ngươi biết là tốt rồi, ngươi nên nhớ ngươi là vua một nước, có tình là tốt nhưng không thể gặp chuyện lại một mắt nhắm một mắt mở, như vậy triều đình sớm muộn cũng sẽ mục nát." Đối với nàng mà nói, Định Vương chỉ là một con cờ để nàng dạy Phượng Lâm biết cách cư xử của một quân vương, dĩ nhiên nàng không thể nói ra.
Phượng Lâm nhìn Tư Nguyệt, lo lắng nói : " Quân lính của Định Vương có phải rất đông không ?"
Tư Nguyệt lắc đầu, khẽ cười : " Viện quân của nàng ta ở Liễu Hàm đã bị giết sạch, hiện tại chỉ còn 5 vạn quân đóng ở gần kinh thành. Ngày mai Mạc Thương cùng Sơ tướng quân dẫn binh về sẽ lập tức tiêu diệt, ngươi không cần lo lắng."
Phượng Lâm cắn cắn môi : " Ta là một hoàng đế vô dụng !" Trước kia là hoàng huynh bảo vệ, bây giờ là A Thiên, nàng cảm thấy mình thực không xứng làm một hoàng đế.
Tư Nguyệt vỗ vỗ vai Phượng Lâm, đôi phượng mi cũng bớt đi vẻ lạnh nhạt thường ngày : " Ngươi là thân chân mệnh thiên tử, tốt nhất không nên xem thường chính mình. Ở bên cạnh ngươi còn có ta và Trầm Vương, ngươi chỉ cần cố gắng học hỏi nhiều một chút sau này ắt sẽ khiến người đời tin phục." Đối với Tư Nguyệt mà nói, nàng tin tưởng bạo quân sẽ trị vì đất nước tốt hơn một hiền quân thế nhưng muốn Phượng Lâm trở thành bạo quân, nàng không nghĩ tới cũng không muốn nghĩ tới. Đã vậy Phượng Lâm cứ làm một hiền quân, Tư Nguyệt nàng làm bạo vương cũng không tệ.
Phượng Lâm được Tư Nguyệt an ủi dần dần bình tĩnh, lại hỏi : " A Thiên, đây là ở đâu ?"
" Nơi này là biệt việt bên ngoài của ta, ngươi trước nghỉ ngơi cho tốt đợi ngày mai sẽ theo ta tiến vào kinh thành." Nàng không muốn nói cho Phượng Lâm biết nơi này là Thiên Hải Lâu, nàng tin Phượng Trầm cũng sẽ không mở miệng.
Phượng Lâm gật đầu lại nhìn Phượng Trầm đang ngồi bên ghế, trong lòng có một tính toán nho nhỏ. Nàng biết hoàng huynh ái mộ A Thiên, tuy A Thiên luôn đối xử tốt với nàng nhưng nàng vẫn hi vọng hoàng huynh có thể gả cho nàng ta, như vậy cả hai sẽ thân càng thêm thân. Nàng cười ngọt ngào với Phượng Trầm : " Hoàng huynh, ta muốn ăn bánh hoa hồng do huynh làm !"
Phượng Trầm tuy là nam tử nhưng sinh ra ở đất nước nữ tôn nên gia chánh rất tốt, hắn đau lòng muội muội nên khẽ cười, nụ cười ấm áp : " Được, ta đi làm cho muội."
Mắt hạnh đảo một vòng : " A Thiên, ta muốn nghỉ một chút. Ngươi giúp hoàng huynh làm bánh đi, ta còn chưa thưởng thức tài nghệ của ngươi đâu !"
Tư Nguyệt nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Phượng Trầm. Phượng Trầm làm sao không biết được ý đồ của muội muội, do dự nhưng vẫn gật đầu : " Tiêu Vương, nàng giúp ta một chút."
" Được." Tư Nguyệt bất đắc dĩ cười với Phượng Lâm, " Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi." Sau đó nàng đi theo Phượng Trầm về phía phòng bếp.
Mỗi viện ở nơi này đều có một phòng bếp nhỏ, Phượng Trầm tay nghề lưu loát, tất cả các công đoạn đều tự mình làm chỉ để Tư Nguyệt đứng một bên nhìn. Tư Nguyệt vốn có hứng thú nhưng nàng trời sinh thông thiên, bất kỳ chuyện gì nam tử làm được nàng đều có thể, nữ tử làm được dĩ nhiên không làm khó nàng chỉ duy nấu ăn là không được.
Phượng Trầm thấy nàng loay hoay liền mỉm cười : " Nàng ngồi bên đó đi, để ta làm là được rồi." Hắn chỉ chiếc ghế gần cửa phòng bếp.
Tư Nguyệt bị bột mì lấm lem trên mặt cũng không so đo nữa, trực tiếp ngồi xuống nhìn Phượng Trầm làm bánh. Bình thường nàng đều không muốn có ý nghĩ với hắn nên chưa bao giờ nhìn kỹ, bây giờ mới thấy Phượng Trầm thoạt nhìn rất khác với Phượng Lâm, hắn có một đôi mắt phượng đuôi xếch tinh xảo, một sợi tóc mai rũ xuống dính bột mì phất phơ theo động tác của hắn cũng không làm dáng vẻ kia trở nên tầm thường mà rất ưu nhã. Làn da trắng nõn cùng với bạc môi đang nhếch lên một độ cong khó thấy khiến hắn càng trở nên tuấn mỹ.
Phượng Trầm cảm nhận được ánh mắt của nàng, không tự chủ được mà vành tai đỏ ửng. Hắn đối với vạn vật đều vô cảm chỉ có ở trước mặt nàng hắn mới không khống chế được cảm xúc !
Bất giác Tư Nguyệt nhớ đến nụ hôn hôm đó, cả người liền trở nên nóng rực. Từ lúc nàng đột phá lên tầng thứ 9 Bắc Minh Thần Công cảm xúc rất khác thường, rất dễ xúc động. Theo trường phái hành động, nàng đứng dậy đi đến bên người Phượng Trầm. Hắn giật mình quay đầu nhìn nàng thì thấy môi nàng đã kề sát, khuôn mặt xinh đẹp nhiễm một tầng mông lung khiến hắn không tự chủ được để mặc cho nàng áp tới.
Nàng chưa từng sử dụng bất kỳ loại son phấn hay hương liệu nào nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào xen lẫn mùi hương dịu nhẹ trên người nàng. Môi anh đào ẩm ướt, mềm mại hút chặt lấy bạc môi, nàng dùng lưỡi thăm dò tiến vào, môi không ngừng mút lấy đầu lưỡi Phượng Trầm, mút đến tê liệt.
Tác giả :
Lạc Tuyết