Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi
Chương 16
Dừng xe ở trước cửa trung tâm thương mại S.U.N, đây nhìn như một tòa nhà chọc trời nhưng lại được thiết kế rất tuyệt đẹp. Nhìn xung quanh trung tâm thương mại, đây chính là trung tâm mà nó đã tự tay thiết kế, trung tâm thương mại của tập đoàn M&N, tập đoàn của chính nó, nên được coi là trung tâm lớn nhất nước Việt Nam. Nơi đây có đủ mọi thứ để mọi người có thể tha hồ mua sắm, thư giãn và giải trí,...nên trung tâm này thường rất đông nhất là những ngày nghỉ lễ, tết ( trung tâm này làm việc cả các ngày nghỉ, lễ, tết ) và những nhân viên làm ở đây thường có lương cao (chưa phải rất cao à nha). (Bật mí với cả nhà là nó là chủ tịch của tập đoàn M&N nhưng không ai biết kể cả giới truyền thông riêng chỉ có tổng giám đốc, thư ký riêng của nó là biết thôi bởi nó ko bao giờ ra mặt, cần thiết thì nó tự xử li).
Bước vào khu trung tâm thương mại, Oanh và nó cứ đi qua hết shop này đến shop khác nên bây giờ trên tay mỗi người cũng phải hơn chục túi đồ. Những người mua đồ ở đây không khỏi bị mê hoặc kể cả con gái bởi sắc đẹp của nó và Oanh ( lúc này nó đã tẩy trang rồi m.n ạ! ). Vừa đi mà Oanh cứ nhăn nhó hoài, cô thật hối hận khi để bọn vệ sĩ ở nhà nếu không những túi đồ này sẽ ở trên tay của mấy tên vệ sĩ đó. Còn nó thì mặt vẫn lạnh, cầm trên tay hơn chục túi đồ mà mặt nó không cam xúc luôn.
Cuối cùng sau cả một buổi chiều mua đồ thì Oanh và nó cũng dừng lại tại một nhà hàng ăn truyền thống của Việt Nam. Bước vào trong nhà hàng, nơi đây đúng như tên gọi của nó rất truyền thống, từ cách bày biện, trang trí đến những nhân viên phục vụ ở đây đều mặc đồ truyền thống của Việt Nam đó chính là áo dài. Chọn một chiếc bàn ăn ngay bên cạnh cửa sổ, nó và Oanh bắt đầu ngồi xuống ghế. Vứt tất cả đồ xuống ghế, cô cứ lấy tay đấm đấm vào vai mình cho đỡ mỏi.
Cầm quyển menu lên, nó di chuyển ngón tay trỏ thon đẹp của mình lên từng tên của các món ăn rồi chọn. Chưa đầy 10 phút các món ăn mà nó chọn đã được dọn lên đầy đủ trên bàn ăn. Toàn là những món ăn truyền thống như món chả cá Lã Vọng, xôi ngũ sắc, súp cua, chả giò,.... ( Thèm quá trời :P )
Oanh nhìn tất cả các món ăn trên bàn giờ đây mắt cô như được sáng lên, cầm đôi đũa cô bắt đầu ăn. Nó cũng thế sau khi cầm đôi đũa lên cũng bắt đầu ăn. Chưa hết nửa tiếng tất cả các món ăn trên bàn đã được Oanh và nó cho hết vào bụng. ( Thánh ăn =.= ) Ngả hẳn người ra sau ghế, tay xoa xoa cái bụng đã được lấp đầy các món ăn, đây là lần đầu tiên Oanh được thử các món ăn truyền thống của quê hương mình bởi lúc ở nhà nó thì toàn ăn những món ăn của dì Năm nấu cũng chưa biết đến món ăn Việt còn ở nhà thật thì toàn ăn đồ Tây.
Nó nhìn thấy Oanh trong cái bộ dạng lúc no như thế không khỏi lắc đầu, đúng là cô bạn ham ăn! Quay sang mấy chiếc ghế bên cạnh, nó cầm mấy chiếc túi lại trên tay, rồi cất bước đi khiến Oanh đang ngồi trên ghế liền giật mình nhanh nhanh chóng chóng chạy đến bên cạnh nó. Xuống lấy xe, nó liền lấy chiếc iPhone 5 Black Diamond, lướt nhanh qua một số để gọi hình như là nó gọi cho người mang đồ về nhà. Và đúng như vậy, lúc Oanh kịp đi xuống đứng bên cạnh nó thì khoảng hai, ba tên vệ sĩ mặc đồ vest đen đến cầm lấy những chiếc túi rồi cúi người chào nó và Oanh liền lên thẳng xe đi mất! Đúng là nhanh - gọn - lẹ!
Lên chiếc xe Porsche 918 Spyder màu bạc, nó và OAnh đã ổn định chỗ ngồi. Cảm thấy đã an toàn, nó bắt đầu nhấn ga rồi phóng xe như bay trên đường không khỏi khiến những người đi phải nhường đường vì họ không muốn đi tiếp nước Diêm Vương sớm. Bây giờ cũng đã là 8h tối, cũng kịp lúc để nó đi đến bar. Thắng xe ngay trước một quán bar lớn có tên là " Bar Wandering " có nghĩa là lang thang.
Hôm nay đến bar, nó chọn cho mình một chiếc áo pull trắng ghi chữ BAD GIRL và chiếc quần bò màu đen bó sát thêm đôi bốt cùng màu với chiếc quần, chiếc vòng có mặt hình chữ thập trông rất sành. Còn với OAnh, cô chọn một chiếc quần short màu trắng và chiếc áo cánh dơi màu đen rất phù hợp. Cả hai người đều đeo cho mình một chiếc kính bản to màu đen, Oanh thì để xõa còn nó thì buộc tóc đuôi ngựa và hất mái.
Vừa mới bước xuống xe đã có hai tên vệ sĩ đứng trước cửa quán bar chặn lại. Một tên to cao nhưng cũng chỉ kém nó có 1, 2 phân vì nó quá cao mà liền đứng chắn đường nó rồi cất giọng lạnh lẽo của mình nhưng chưa = nó.
- Xin mời xuất trình thẻ! - Tên đó nói. Ở bar này chỉ những người ở trong bang DEATH hay khách hàng quen thuộc, khách VIP mới được phát thẻ riêng, nhân viên thì được phát thẻ khác với thẻ khách hàng để vào tránh trường hợp gây náo loạn bar.
- Này! - Nó cũng chẳng nói gì thêm bởi đây cũng là quán bar mà nó và Oanh đã tự mình xây lên mà, đây cũng là nơi mà một số ít trong bang của nó thường tụ tập ở đây để ăn chơi nên nó là bar lớn nhất nước này.
- Ơ! Thủ lĩnh! - Tên kia sau khi xem chiếc thẻ của nó, mặt mũi liền trắng bệch cúi hẳn người xuống chào nó, tên bên kia nhìn thấy cũng sợ liền làm theo. Chiếc thẻ của nó rất đặc biệt và chỉ những người trong bang mới biết nên nó cũng thấy bình thường nhưng mỗi tội là mặt mũi nó ra sao thì tất cả không biết trừ có vài người. Còn bây giờ do nó đeo kính rõ to che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi anh đào chúm chím rất quyến rũ.
- Được rồi! - Nó nói xong liền bước thẳng vào trong quán bar. Còn Oanh đứng bên ngoài nói với hai tên kia một câu rồi cũng đi vào trong.
- Làm việc tốt lắm! Nhưng tránh tôi và người kia ra nghe hiểu? - Oanh nói xong cũng bước vào và giọng nói thì lạnh băng không như ngày thường.
- Vâng! Thưa chị hai! - Hai tên kia bây giờ đã toát mồ hôi hột, mặt thể hiện rõ sự lo sợ, họ thề rằng nếu có chuyện gì xảy ra, dù có chết cũng không dám đụng vào hai người đó.
" Rầm "........................................
Bước vào khu trung tâm thương mại, Oanh và nó cứ đi qua hết shop này đến shop khác nên bây giờ trên tay mỗi người cũng phải hơn chục túi đồ. Những người mua đồ ở đây không khỏi bị mê hoặc kể cả con gái bởi sắc đẹp của nó và Oanh ( lúc này nó đã tẩy trang rồi m.n ạ! ). Vừa đi mà Oanh cứ nhăn nhó hoài, cô thật hối hận khi để bọn vệ sĩ ở nhà nếu không những túi đồ này sẽ ở trên tay của mấy tên vệ sĩ đó. Còn nó thì mặt vẫn lạnh, cầm trên tay hơn chục túi đồ mà mặt nó không cam xúc luôn.
Cuối cùng sau cả một buổi chiều mua đồ thì Oanh và nó cũng dừng lại tại một nhà hàng ăn truyền thống của Việt Nam. Bước vào trong nhà hàng, nơi đây đúng như tên gọi của nó rất truyền thống, từ cách bày biện, trang trí đến những nhân viên phục vụ ở đây đều mặc đồ truyền thống của Việt Nam đó chính là áo dài. Chọn một chiếc bàn ăn ngay bên cạnh cửa sổ, nó và Oanh bắt đầu ngồi xuống ghế. Vứt tất cả đồ xuống ghế, cô cứ lấy tay đấm đấm vào vai mình cho đỡ mỏi.
Cầm quyển menu lên, nó di chuyển ngón tay trỏ thon đẹp của mình lên từng tên của các món ăn rồi chọn. Chưa đầy 10 phút các món ăn mà nó chọn đã được dọn lên đầy đủ trên bàn ăn. Toàn là những món ăn truyền thống như món chả cá Lã Vọng, xôi ngũ sắc, súp cua, chả giò,.... ( Thèm quá trời :P )
Oanh nhìn tất cả các món ăn trên bàn giờ đây mắt cô như được sáng lên, cầm đôi đũa cô bắt đầu ăn. Nó cũng thế sau khi cầm đôi đũa lên cũng bắt đầu ăn. Chưa hết nửa tiếng tất cả các món ăn trên bàn đã được Oanh và nó cho hết vào bụng. ( Thánh ăn =.= ) Ngả hẳn người ra sau ghế, tay xoa xoa cái bụng đã được lấp đầy các món ăn, đây là lần đầu tiên Oanh được thử các món ăn truyền thống của quê hương mình bởi lúc ở nhà nó thì toàn ăn những món ăn của dì Năm nấu cũng chưa biết đến món ăn Việt còn ở nhà thật thì toàn ăn đồ Tây.
Nó nhìn thấy Oanh trong cái bộ dạng lúc no như thế không khỏi lắc đầu, đúng là cô bạn ham ăn! Quay sang mấy chiếc ghế bên cạnh, nó cầm mấy chiếc túi lại trên tay, rồi cất bước đi khiến Oanh đang ngồi trên ghế liền giật mình nhanh nhanh chóng chóng chạy đến bên cạnh nó. Xuống lấy xe, nó liền lấy chiếc iPhone 5 Black Diamond, lướt nhanh qua một số để gọi hình như là nó gọi cho người mang đồ về nhà. Và đúng như vậy, lúc Oanh kịp đi xuống đứng bên cạnh nó thì khoảng hai, ba tên vệ sĩ mặc đồ vest đen đến cầm lấy những chiếc túi rồi cúi người chào nó và Oanh liền lên thẳng xe đi mất! Đúng là nhanh - gọn - lẹ!
Lên chiếc xe Porsche 918 Spyder màu bạc, nó và OAnh đã ổn định chỗ ngồi. Cảm thấy đã an toàn, nó bắt đầu nhấn ga rồi phóng xe như bay trên đường không khỏi khiến những người đi phải nhường đường vì họ không muốn đi tiếp nước Diêm Vương sớm. Bây giờ cũng đã là 8h tối, cũng kịp lúc để nó đi đến bar. Thắng xe ngay trước một quán bar lớn có tên là " Bar Wandering " có nghĩa là lang thang.
Hôm nay đến bar, nó chọn cho mình một chiếc áo pull trắng ghi chữ BAD GIRL và chiếc quần bò màu đen bó sát thêm đôi bốt cùng màu với chiếc quần, chiếc vòng có mặt hình chữ thập trông rất sành. Còn với OAnh, cô chọn một chiếc quần short màu trắng và chiếc áo cánh dơi màu đen rất phù hợp. Cả hai người đều đeo cho mình một chiếc kính bản to màu đen, Oanh thì để xõa còn nó thì buộc tóc đuôi ngựa và hất mái.
Vừa mới bước xuống xe đã có hai tên vệ sĩ đứng trước cửa quán bar chặn lại. Một tên to cao nhưng cũng chỉ kém nó có 1, 2 phân vì nó quá cao mà liền đứng chắn đường nó rồi cất giọng lạnh lẽo của mình nhưng chưa = nó.
- Xin mời xuất trình thẻ! - Tên đó nói. Ở bar này chỉ những người ở trong bang DEATH hay khách hàng quen thuộc, khách VIP mới được phát thẻ riêng, nhân viên thì được phát thẻ khác với thẻ khách hàng để vào tránh trường hợp gây náo loạn bar.
- Này! - Nó cũng chẳng nói gì thêm bởi đây cũng là quán bar mà nó và Oanh đã tự mình xây lên mà, đây cũng là nơi mà một số ít trong bang của nó thường tụ tập ở đây để ăn chơi nên nó là bar lớn nhất nước này.
- Ơ! Thủ lĩnh! - Tên kia sau khi xem chiếc thẻ của nó, mặt mũi liền trắng bệch cúi hẳn người xuống chào nó, tên bên kia nhìn thấy cũng sợ liền làm theo. Chiếc thẻ của nó rất đặc biệt và chỉ những người trong bang mới biết nên nó cũng thấy bình thường nhưng mỗi tội là mặt mũi nó ra sao thì tất cả không biết trừ có vài người. Còn bây giờ do nó đeo kính rõ to che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi anh đào chúm chím rất quyến rũ.
- Được rồi! - Nó nói xong liền bước thẳng vào trong quán bar. Còn Oanh đứng bên ngoài nói với hai tên kia một câu rồi cũng đi vào trong.
- Làm việc tốt lắm! Nhưng tránh tôi và người kia ra nghe hiểu? - Oanh nói xong cũng bước vào và giọng nói thì lạnh băng không như ngày thường.
- Vâng! Thưa chị hai! - Hai tên kia bây giờ đã toát mồ hôi hột, mặt thể hiện rõ sự lo sợ, họ thề rằng nếu có chuyện gì xảy ra, dù có chết cũng không dám đụng vào hai người đó.
" Rầm "........................................
Tác giả :
Suly Nguyễn