Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi
Chương 13
Cầm khay đồ ăn trên tay mà Oanh cứ không ngừng thầm nguyền rủa nó. Chả hiểu nó có bao giờ nghĩ về lúc con bạn nó sẽ chết vì đói không nữa? Vô tâm! Hứ! (tg: chị này mà chết vì đói, tg thề đi đầu xuống đất!.....Oanh: Sao! Muốn gây chuyện???......tg: thôi! Em lượn!).
" Xoảng "
Một tiếng đổ vỡ chợt vang lên, và nó được phát ra trong một góc của căn tin. Tất cả học sinh túm tụm lại ở góc đó càng ngày càng nhiều, những tiếng cười, tiếng nói trêu ghẹo phát ra ầm cả cái căn tin trường. Oanh nhíu mày, tính tò mò của cô lại phát tác nữa rồi. Nhưng nó đang ở đây làm sao cô đi được, đi đến phía bàn ăn, cô vẫn thấy nó ăn ngon không à chẳng có gì ngạc nhiên. Trời! Con này nó vô tâm quá! Cô khẽ nhăn mày, lên tiếng:
- Ê! Mày không thấy bên kia có chuyện gì à! - Cô nói.
- Không liên quan! - Nó vẫn tiếp tục ăn bữa ăn của mình.
- Hay đi ra xem đi! Đi nha! - Oanh giở giọng nũng với nó, cô rất tò mò nếu như cô không được biết chuyện thì chắc đêm nay cô không ngủ được mất.
- Hừ! Uk! - Nó thở hắt ra một tiếng rồi đồng ý. Oanh vui vẻ kéo tay nó đi đến phía đám đông kia mà xem. Thật sự nó chẳng hứng thú với cả có liên quan gì đến mình đâu mà phải để ý chẳng qua là do cái tính tò mò của Oanh nếu không cho cô đi xem thì chắc tối nay nó chết vì không ngủ được mất.
Bước đến gần đám đông, nó chỉ đứng ở một góc phía sau lưng của một người, còn Oanh thì do tính tò mò sinh ra đã có nên đã chạy luôn lên, đẩy những người cản đường ra mà chui lên đầu xem.
Trời! Một cảnh tượng rất ư là nhàm chán hiện ra trước mắt Oanh. Haizz! Cô cứ tưởng là đánh nhau chứ! Bây giờ trước mắt cô chỉ là một cô gái với khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu nhưng không béo, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng bên trên có một chiếc nơ cài màu hồng. Cô gái đó bây giờ đang nằm trên mặt sàn của trường, trên người đang dính một ít thức ăn do hộp cơm của cô gái đó bị rơi xuống và vung vãi khắp nơi. Bên cạnh là một chàng trai cao to cũng phải mét tám chứ bộ, mái tóc màu đen được vuốt keo, đôi mắt màu đen thật sâu khiến người khác nhìn vào như bị cuốn sâu vào trong ánh mắt đó vậy. Thật sự chàng trai đó sở hữu một nét đẹp thật hoàn mỹ.
Nhưng có một điều là chiếc giày của anh ta lại bị nước sốt bắn vào, khuôn mặt lạnh lùng cộng thêm vài tia tức giận. Hắn bình tĩnh ngồi xổm xuống rồi cất giọng của mình lên:
- Liếm sạch! - Hắn nói giọng thật lạnh lùng khiến cô bé đó run lẩy bẩy người. Bên cạnh những học sinh đang đứng xem kịch vui, có một người còn lấy máy ảnh ra để chụp cảnh này.
- Này! Lâm, thôi đi! - Khánh đứng bên cạnh thấy tình hình căng thẳng lên rất nhiều liền lên tiếng cắt đứt. (mọi người biết hắn là ai rồi chứ)
- Mày đừng có xen vào! - HẮn quay sang lườm Khánh khiến anh im bặt, nếu nói gì thêm chắc tí nữa thôi anh sẽ bị hắn đập cho một trận mất.
- Này! Nằm im đó làm gì nữa? - Hắn vẫn cất cái giọng lạnh của mình. Cô gái kia dường như đã rơi nước mắt, chỉ có cúi đầu xuống khóc.
Oanh đứng nhìn toàn bộ, lửa giận trong cô dường như được bùng cháy, hai bàn tay nắm thật chặt thành nắm đấm. Cô quét mắt nhìn sang phía nó, nó vẫn thế, vẫn lạnh lùng và bình thản. Nó nhìn thấy cô nhưng không nói gì chỉ dơ ngón trỏ lên trên miệng ra dấu kí hiệu rồi đưa tay đi ngang cổ. Oanh hiểu chứ, nhưng cô không thể nào mà có thể đứng nhìn cái cảnh tượng này được mặc kệ nó dù có nói gì đi nữa cô cũng không đứng nhìn thế này đâu.
Bước gần đến phía cô gái đang nằm đó, cô cất giọng lạnh lùng của mình xen lẫn những tia tức giận bắn về phía hắn và mọi người:
- Mau đứng lên đi! - Cô đứng đó nói, ánh mắt vẫn nhìn cô gái đó. Còn Quốc Anh đang đứng đằng sau thì nghe thấy giọng nói liền giật mình nhìn lên. Trời! Là con bé đó!
- Cô là ai? - Hắn bây giờ lên tiếng, từ từ đứng dậy. Oanh có thể cảm nhận được rằng người này cao hơn cô có nửa đầu nhưng lại rất khí thế.
- Hừ! Không cần biết! Còn cô mau đứng lên đi! - Cô gằn từng chữ một khiến cô gái kia nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy vì sợ cô.
Oanh cầm lấy cánh tay của cô gái đó rồi bước đi khiến cho hắn đứng đằng sau lửa giận bùng bùng, khuôn mặt cau có. Còn những học sinh còn lại thì trợn tròn mắt vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người dám đối đầu với hotboy lạnh lùng của trường cũng là hội trưởng hội học sinh. Lại còn là con gái nữa chứ chưa kể cô rất xinh, xinh hơn cả hotgirl trường nhưng nếu bị Hoàng Lâm xử thì thật sự là rất tiếc đo. Cô gái đó thật sự gan to bằng trời rồi! Lách được ra khỏi đám đông thì Oanh chợt nghe thấy giọng của hắn vang lên:
- Này! Định đi ư! Không dễ! - Hắn nói xong thì toàn bộ học sinh trong căn tin chắn ngang đường đi của Oanh. Cô nhếch miệng, định hù dọa cô ư, đâu có dễ thế! Đường đường là một sát thủ thế giới, còn nắm giữ một bang lớn thì có mơ cô mới yếu thế trước bọn nít ranh này! Vẫn còn non thơ quá!
Cái nhếch miệng của cô đã được Quốc Anh thu vào tầm mắt, anh không hiểu rằng tại sao cô không cảm thấy sợ sệt lại còn cười nữa. Cô gái này thú vị thật!
Cô cầm tay cô gái kia bước tiếp, nhưng chưa gì tất cả bọn học sinh đó lao vào hình như là chuẩn bị đánh cô. Cô thở dài, đúng là bọn con nít ranh. Cô vẫn cứ bước đi bình thường, đằng sau là cái cô gái đó nhưng những ai tiến gần đến cô đều bị cô cho một cước là ngã lăn hết xuống sàn. Từng người từng người một bị cô đá, rồi túm tóc, đập đầu hai thằng vào với nhau rồi từ từ cứ thế mà ngã xuống ôm hôn đất mẹ. Sau khi hạ gục được có mấy đứa thì những đứa còn lại đã sợ sệt mà đứng hình. Cô nhếch môi cười rồi đi ra khỏi căn tin cùng với cô gái đó.
Còn bên bọn hắn thì không có thấy hành động gì, chỉ là họ bắt đầu thấy cô gái này thật thú vị trừ Khánh vì đang mải chơi game trên điện thoại. HẮn thì tức giận lắm, hắn sẽ trả thù, không thể để làm ô nhục thanh danh của hắn được. Rồi cô ta sẽ phải trả giá khi đụng vào hắn. Xinh ư! xinh mà dám đụng vào hắn không yên đâu!
" Reng reng "
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, tất cả những học sinh đang túm năm tụm bảy đều phải tản đi, lên lớp hết cả. Nó thì vẫn đứng đó, tiến gần đến một con nhỏ đang vui vẻ, lấy ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, hình như nhỏ đó đang rất sung sướng vì những gì mà mình chụp được. Nó tiến gần đến, ánh mắt lạnh băng rồi lấy tay dựt lấy điện thoại của con nhỏ đó rồi vứt nó ra chỗ khác khiến nó vỡ vụn. Con nhỏ kia bàng hoàng thì thấy được cái ánh mắt lạnh lùng của nó liền đứng hình. Đang định cất lên tiếng nói thì nó đã bỏ đi không quên bỏ lại một câu:
- Đừng có thấy cái gì cũng chụp! - Nó nói xong rồi bước ra khỏi căn tin khiến con nhỏ đó tức giận. Nhỏ thề rằng sẽ phải trả thù nó không thì chắc nhỏ sẽ không nuốt được cục tức này mất.
( mấy chap này tg chỉ lo tập trung kể về Oanh, quên mất nv chính! Tác giả rất xin lỗi! Tác giả hứa từ chap sau sẽ cố kể về nó là chính...Còn chap này tg thấy hơi nhàm chán cho nên các chap sau sẽ cố hay hơn...Mọi ng` nhớ ủng hộ truyện của tg ha)
" Xoảng "
Một tiếng đổ vỡ chợt vang lên, và nó được phát ra trong một góc của căn tin. Tất cả học sinh túm tụm lại ở góc đó càng ngày càng nhiều, những tiếng cười, tiếng nói trêu ghẹo phát ra ầm cả cái căn tin trường. Oanh nhíu mày, tính tò mò của cô lại phát tác nữa rồi. Nhưng nó đang ở đây làm sao cô đi được, đi đến phía bàn ăn, cô vẫn thấy nó ăn ngon không à chẳng có gì ngạc nhiên. Trời! Con này nó vô tâm quá! Cô khẽ nhăn mày, lên tiếng:
- Ê! Mày không thấy bên kia có chuyện gì à! - Cô nói.
- Không liên quan! - Nó vẫn tiếp tục ăn bữa ăn của mình.
- Hay đi ra xem đi! Đi nha! - Oanh giở giọng nũng với nó, cô rất tò mò nếu như cô không được biết chuyện thì chắc đêm nay cô không ngủ được mất.
- Hừ! Uk! - Nó thở hắt ra một tiếng rồi đồng ý. Oanh vui vẻ kéo tay nó đi đến phía đám đông kia mà xem. Thật sự nó chẳng hứng thú với cả có liên quan gì đến mình đâu mà phải để ý chẳng qua là do cái tính tò mò của Oanh nếu không cho cô đi xem thì chắc tối nay nó chết vì không ngủ được mất.
Bước đến gần đám đông, nó chỉ đứng ở một góc phía sau lưng của một người, còn Oanh thì do tính tò mò sinh ra đã có nên đã chạy luôn lên, đẩy những người cản đường ra mà chui lên đầu xem.
Trời! Một cảnh tượng rất ư là nhàm chán hiện ra trước mắt Oanh. Haizz! Cô cứ tưởng là đánh nhau chứ! Bây giờ trước mắt cô chỉ là một cô gái với khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu nhưng không béo, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng bên trên có một chiếc nơ cài màu hồng. Cô gái đó bây giờ đang nằm trên mặt sàn của trường, trên người đang dính một ít thức ăn do hộp cơm của cô gái đó bị rơi xuống và vung vãi khắp nơi. Bên cạnh là một chàng trai cao to cũng phải mét tám chứ bộ, mái tóc màu đen được vuốt keo, đôi mắt màu đen thật sâu khiến người khác nhìn vào như bị cuốn sâu vào trong ánh mắt đó vậy. Thật sự chàng trai đó sở hữu một nét đẹp thật hoàn mỹ.
Nhưng có một điều là chiếc giày của anh ta lại bị nước sốt bắn vào, khuôn mặt lạnh lùng cộng thêm vài tia tức giận. Hắn bình tĩnh ngồi xổm xuống rồi cất giọng của mình lên:
- Liếm sạch! - Hắn nói giọng thật lạnh lùng khiến cô bé đó run lẩy bẩy người. Bên cạnh những học sinh đang đứng xem kịch vui, có một người còn lấy máy ảnh ra để chụp cảnh này.
- Này! Lâm, thôi đi! - Khánh đứng bên cạnh thấy tình hình căng thẳng lên rất nhiều liền lên tiếng cắt đứt. (mọi người biết hắn là ai rồi chứ)
- Mày đừng có xen vào! - HẮn quay sang lườm Khánh khiến anh im bặt, nếu nói gì thêm chắc tí nữa thôi anh sẽ bị hắn đập cho một trận mất.
- Này! Nằm im đó làm gì nữa? - Hắn vẫn cất cái giọng lạnh của mình. Cô gái kia dường như đã rơi nước mắt, chỉ có cúi đầu xuống khóc.
Oanh đứng nhìn toàn bộ, lửa giận trong cô dường như được bùng cháy, hai bàn tay nắm thật chặt thành nắm đấm. Cô quét mắt nhìn sang phía nó, nó vẫn thế, vẫn lạnh lùng và bình thản. Nó nhìn thấy cô nhưng không nói gì chỉ dơ ngón trỏ lên trên miệng ra dấu kí hiệu rồi đưa tay đi ngang cổ. Oanh hiểu chứ, nhưng cô không thể nào mà có thể đứng nhìn cái cảnh tượng này được mặc kệ nó dù có nói gì đi nữa cô cũng không đứng nhìn thế này đâu.
Bước gần đến phía cô gái đang nằm đó, cô cất giọng lạnh lùng của mình xen lẫn những tia tức giận bắn về phía hắn và mọi người:
- Mau đứng lên đi! - Cô đứng đó nói, ánh mắt vẫn nhìn cô gái đó. Còn Quốc Anh đang đứng đằng sau thì nghe thấy giọng nói liền giật mình nhìn lên. Trời! Là con bé đó!
- Cô là ai? - Hắn bây giờ lên tiếng, từ từ đứng dậy. Oanh có thể cảm nhận được rằng người này cao hơn cô có nửa đầu nhưng lại rất khí thế.
- Hừ! Không cần biết! Còn cô mau đứng lên đi! - Cô gằn từng chữ một khiến cô gái kia nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy vì sợ cô.
Oanh cầm lấy cánh tay của cô gái đó rồi bước đi khiến cho hắn đứng đằng sau lửa giận bùng bùng, khuôn mặt cau có. Còn những học sinh còn lại thì trợn tròn mắt vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người dám đối đầu với hotboy lạnh lùng của trường cũng là hội trưởng hội học sinh. Lại còn là con gái nữa chứ chưa kể cô rất xinh, xinh hơn cả hotgirl trường nhưng nếu bị Hoàng Lâm xử thì thật sự là rất tiếc đo. Cô gái đó thật sự gan to bằng trời rồi! Lách được ra khỏi đám đông thì Oanh chợt nghe thấy giọng của hắn vang lên:
- Này! Định đi ư! Không dễ! - Hắn nói xong thì toàn bộ học sinh trong căn tin chắn ngang đường đi của Oanh. Cô nhếch miệng, định hù dọa cô ư, đâu có dễ thế! Đường đường là một sát thủ thế giới, còn nắm giữ một bang lớn thì có mơ cô mới yếu thế trước bọn nít ranh này! Vẫn còn non thơ quá!
Cái nhếch miệng của cô đã được Quốc Anh thu vào tầm mắt, anh không hiểu rằng tại sao cô không cảm thấy sợ sệt lại còn cười nữa. Cô gái này thú vị thật!
Cô cầm tay cô gái kia bước tiếp, nhưng chưa gì tất cả bọn học sinh đó lao vào hình như là chuẩn bị đánh cô. Cô thở dài, đúng là bọn con nít ranh. Cô vẫn cứ bước đi bình thường, đằng sau là cái cô gái đó nhưng những ai tiến gần đến cô đều bị cô cho một cước là ngã lăn hết xuống sàn. Từng người từng người một bị cô đá, rồi túm tóc, đập đầu hai thằng vào với nhau rồi từ từ cứ thế mà ngã xuống ôm hôn đất mẹ. Sau khi hạ gục được có mấy đứa thì những đứa còn lại đã sợ sệt mà đứng hình. Cô nhếch môi cười rồi đi ra khỏi căn tin cùng với cô gái đó.
Còn bên bọn hắn thì không có thấy hành động gì, chỉ là họ bắt đầu thấy cô gái này thật thú vị trừ Khánh vì đang mải chơi game trên điện thoại. HẮn thì tức giận lắm, hắn sẽ trả thù, không thể để làm ô nhục thanh danh của hắn được. Rồi cô ta sẽ phải trả giá khi đụng vào hắn. Xinh ư! xinh mà dám đụng vào hắn không yên đâu!
" Reng reng "
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, tất cả những học sinh đang túm năm tụm bảy đều phải tản đi, lên lớp hết cả. Nó thì vẫn đứng đó, tiến gần đến một con nhỏ đang vui vẻ, lấy ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, hình như nhỏ đó đang rất sung sướng vì những gì mà mình chụp được. Nó tiến gần đến, ánh mắt lạnh băng rồi lấy tay dựt lấy điện thoại của con nhỏ đó rồi vứt nó ra chỗ khác khiến nó vỡ vụn. Con nhỏ kia bàng hoàng thì thấy được cái ánh mắt lạnh lùng của nó liền đứng hình. Đang định cất lên tiếng nói thì nó đã bỏ đi không quên bỏ lại một câu:
- Đừng có thấy cái gì cũng chụp! - Nó nói xong rồi bước ra khỏi căn tin khiến con nhỏ đó tức giận. Nhỏ thề rằng sẽ phải trả thù nó không thì chắc nhỏ sẽ không nuốt được cục tức này mất.
( mấy chap này tg chỉ lo tập trung kể về Oanh, quên mất nv chính! Tác giả rất xin lỗi! Tác giả hứa từ chap sau sẽ cố kể về nó là chính...Còn chap này tg thấy hơi nhàm chán cho nên các chap sau sẽ cố hay hơn...Mọi ng` nhớ ủng hộ truyện của tg ha)
Tác giả :
Suly Nguyễn