Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 4

Tiết học đến, cả lớp ổn định về chỗ ngồi, hiệu trưởng Ninh đột nhiên vào lớp, vẻ mặt hớn hở của ông không khỏi khiến cho mọi người vô cùng thắc mắc.

- Thầy có thông báo cho các em, hai tuần nữa trường chúng ta sẽ tổ chức du lịch ở Hawaii, tất cả các học sinh đều được đi.

Nghe được tin vui động trời kia, ngay lập tức cả lớp liền nổi lên một trận hoan hô, ai nấy cũng không ngừng bàn tán sôi nổi.

- Và các em có thể dẫn thêm một người ngoài đi cùng, nhưng phải là bạn thân nhất của mình... với điều kiện là phải dưới độ tuổi đi làm, rõ chưa?

- Dạ vâng.

- Hảo, thầy chỉ nhắc đến đây thôi. Tuần sau nhà trường sẽ nói chi tiết hơn, chào các em. - Nói xong hiệu trưởng Ninh liền xoay người ly khai.

- Woa.. kì nghỉ đi chơi lần này hảo thú vị a. Mong chờ quá đi.

- Phải a, là Hawaii đó. Mình không thể đợi lâu hơn được.

Mạch Quai khẽ đưa mắt quay sang nhìn Hứa Tinh, hôm nay quả thật là tin tốt đi, nếu là như vậy trong chuyến đi du lịch lần này hắn có thể cùng thiếu niên kia cùng một chỗ rồi, hảo chờ mong.

- Mạch Quai này, cậu có định rủ ai đi cùng không a? - Tiểu Nhàn nhắng nhít quay đầu xuống hỏi Mạch Quai.

- Đương nhiên rồi. Là một đàn chị từ Nga về. - Mạch Quai suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới đưa ra quyết định.

- Ồ.

Mạch Quai tủm tỉm cười, biểu tình phấn khích quay sang Hứa Tinh ngắm nghía một hồi lâu, nụ cười hạnh phúc bất giác nở rộ trên gương mặt hắn. Đương nhiên tình cảnh đó lập tức dán lên tầm mắt Dương Đình Phong, y chỉ có thể lườm mắt nhìn Mạch Quai, rồi hừ lạnh một tiếng, xoay người cúi đầu đọc sách.

Tối đến, vẫn như thường ngày, sau khi dùng bữa tối và tắm rửa xong, Dương Đình Phong liền ngồi vào bàn làm bài tập, sau đó sẽ lên mạng tiếp tục đọc sách pháp luật.

Điện thoại chốc lát vang lên, Dương Đình Phong hai mắt vẫn giáng vào màn hình, bàn tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại bên cạnh đưa lên tai nghe máy.

- Phong, cha đây. - Đầu dây là phụ thân của y.

- A.. là cha sao? Dạo này cha khỏe không? - Phát hiện phụ thân gọi đến, Dương Đình Phong liền gỡ mắt kiếng xuống, đứng dậy hỏi thăm sức khỏe ông.

- Công việc khá bề bộn nên cha hơi nhức đầu. Còn con?

- Vẫn như mọi ngày. - Dương Đình Phong cười nhẹ trả lời.

- Vậy sao? Bất quá thỉnh thoảng con đừng chú tâm về sự nghiệp nhiều quá, thỉnh thoảng nên thư giãn một chút. - Ông lo lắng khuyên dặn y.

- Hắc... không phải cha cũng vậy sao? - Dương Đình Phong khẽ bật cười, nói.

- Thế thì đừng "học tập" cha nữa. Hảo, cha phải soạn văn thảo đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe, tạm biệt con.

- Cha cũng vậy.

Tắt máy, Dương Đình Phong khẽ đưa tay ngáp dài một hơi, rồi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi sao, không biết giờ này thư viện kia còn mở cửa không a.

Dương Đình Phong bước tới tủ quần áo thay y phục, choàng thêm một chiếc áo len, sau đó liền đóng cửa ly khai.

Dọc theo vỉa hè đi đến thư viện phía trước, Dương Đình Phong khẽ nghiêng đầu quan sát, nguyên lai thư viện đã đóng cửa từ sớm. Y chậm rãi bước đến, chỉ thấy bên trong tối om không một bóng người. Thở dài một hơi, Dương Đình Phong luyến tiếc nhìn cánh cửa, định xoay lưng rời đi.

- Này, tên bánh bèo.

Cái thanh âm này quả thực quá quen thuộc đi, Dương Đình Phong xoay đầu, nhìn thấy thân ảnh lịch bịch của Mạch Quai chạy tới.

- Cậu cũng trả sách sao?

- Không. Tôi định đến đây mượn vài cuốn.

- 10 giờ thư viện đã đóng cửa rồi. Sáng mai cậu hẳn đến đi. - Mạch Quai khó hiểu nhìn Dương Đình Phong, biểu tình rõ nhìn y thập phần kì quái.

- Vậy sao? Thế còn cậu, biết đóng cửa sao còn chạy ra đây. - Dương Đình Phong nhìn chằm chằm vào một đống truyện tranh trên tay Mạch Quai, thắc mắc hỏi hắn.

- À, tôi đến đây để trả sách. - Mạch Quai trả lời xong, bước đến thùng thư ở trước cửa thư viện, bỏ từng cuốn truyện tranh vào.

- Đây là cái gì? - Dương Đình Phong cau mày hỏi hắn.

- A? Cậu từ hành tinh rơi xuống à? Đương nhiên đây là cái thùng thư. - Mạch Quai khinh bỉ nhìn Dương Đình Phong.

- Cái đấy tôi có biết, nhưng tại sao cậu lại bỏ sách vào đây. - Dương Đình Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi hắn.

- Bác Tư dẫn một cái ống từ đây vào trong thư viện, khi tôi bỏ sách vào, nó sẽ theo ống dẫn này tuột vào trong đó. Cái này người ta gọi là TRẢ SÁCH đó hiểu chưa, hừ, đã bánh bèo mà còn đần độn. - Mạch Quai thở mạnh một tiếng, nhấn mạnh từng câu giải thích cho Dương Đình Phong.

Dương Đình Phong liền gật đầu hiểu chuyện, thì ra Đài Loan cũng có cái thú vị của nó a.

Trả sách xong, Mạch Quai liền đưa mắt trừng trừng với Dương Đình Phong, ánh mắt vạn lần chán ghét nhìn y, rốt cuộc mới xoay người ly khai.

Bất quá lúc này bên ngoài đột nhiên đổ mưa, Mạch Quai liền luống cuống chạy đến trước cửa thư viện ban nãy trú ẩn, gương mặt khó coi chửi thầm.

- Mẹ nó, trời lạnh như cóng còn đổ mưa, ông trời không có việc gì làm à?

- Hắc.. bây giờ ai mới là đần độn đây? - Dương Đình Phong nhếch miệng cười tà, khoanh tay nghênh mặt nói.

- Trời nắng mưa thất thường ai mà biết được chứ? - Hắn lại nổi điên vô cớ hướng y quát lớn.
Tác giả : Nhộng Hiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại