Lạnh Lùng Cám Dỗ Lòng Ai
Chương 1-2
Không thấy cô giống như dự đoán sẽ đi tìm mình, mấy ngày nay, ngay cả bóng lưng của cô anh cũng không thấy, dẫu anh biết, hai con người dưới một mái nhà không sớm thì muộn cũng sẽ gặp nhau, cũng phải đổi mặt với nhau. Nhưng anh ghét sự "mất tích" hoặc có thể là sự trốn tránh của cô, nó làm cho anh có cảm giác anh trở thành một người thừa thải trong đại trạch này, loại hững hờ và xem anh như là không khí khiến anh cảm thấy ngạc nhiên và thoáng gì đó khó kiểm soát. Cho nên anh đi tìm cô, đơn giản vì việc chuẩn bị cho đám cưới của cô cùng với Hoắc thiếu gia kia cần phải có ý kiến của cô ở một số chuyện.
Cô rất thích hóng mát, trong đại trạch này có một cái hồ tự nhiên không lớn không nhỏ, cạnh đó có một thạch lâu trông ra bên hồ. Cô đang ở đó.
Lúc anh đi đến, xa xa đã thấy thạch lâu như một cái lồng trắng, dây hoa treo lơ lửng thơ mộng, có hai người ngồi bên bàn đá, hai nữ hầu đứng bên cạnh, bước chân vừa đến, anh lại tình cờ nghe thấy cô đang cùng Du Thẩm nói chuyện, mà người họ đang nói đến không ai khác chính là anh. Cho nên bước chân vừa tiến lên của anh liền ngừng lại, vừa định rời đi đột nhiên nghe cô đáp lại lời của Du Thẩm, lại khiến cho anh đứng sững lại, vì khi Du thẩm vừa lỡ miệng nói ra tên anh...
“ An Phùng là ai?" Cô nhẹ nhàng hỏi bà, giống như trước giờ chưa từng quen biết người nào tên như thế cả.
“ Tiểu thư... như vậy cũng tốt." Du thẩm cười khổ, năm đó sau khi chuyện xảy ra với An Phùng, cô đột nhiên rời đi, trên đường đến sân bay thì xảy ra tai nạn giao thông, không để lại thương tật trên cơ thể, nhưng lại khiến cho đầu bị va đập, não bị chấn động, vô tình tạo ra một cục máu đông trong não, nên lúc tỉnh dậy cô không còn nhớ rõ ai là ai, vẫn là nhờ Tề tiên sinh chuẩn trị, điều phối phù hợp nên trí nhớ đã dần dần hồi phục, nhưng hiện tại, đến bây giờ vẫn có một số người cô không nhớ ra, tỷ như Mạc lão gia, ông cố của cô bên kia, vì chuyện này mà tức đến nội thương mấy lần. Đúng là một cô gái đáng thương mà, chỉ trách thằng nhóc tự tay bà nuôi lớn kia lại không biết thế nào là tốt. Nghĩ đến đã tức giận, nghe thấy tiếng bước chân, bà vừa nâng mắt lên nhìn ra vừa thấy anh từ ngoài đi vào.
“ Kính thưa tiểu thư, Du thẩm, tôi làm phiền đến thông báo chuyện sắp xếp hôn lễ." Vừa nói, ánh mắt anh nhìn lướt qua gương mặt Du thẩm, thấy bà đang tràn đầy tức giận nhìn mình, liền nhíu mày không hiểu. Tầm mắt lại dời vào phía cô gái đang ngồi trên ghế đối diện bà, thấy cô cũng nhìn mình nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng chói mắt.
Thấy anh cô chỉ hơi gật đầu, ánh mắt trong suốt không có chút cảm xúc khác lạ nào, cũng không cùng anh nhận ra, môi hồng khẽ mân, má đỏ phơn phớt hồng, ngón tay nhỏ vuốt ve miệng tách trà, mân mân lọn tóc, rồi đột nhiên quay sang nói với Du thẩm. “ Vú Du, người này là ai vậy?" Nhìn rất quen, nhưng cô nhíu mày, lại không nhận ra là ai. Người này lớn lên cũng rất đẹp, đôi mắt sáng và rất thu hút ánh nhìn, trán cao, mày rậm, đặc biệt là cái mũi được gọt đẽo hết sức tinh xảo và mạnh mẽ, còn có đôi môi không quá mỏng, cũng không quá dầy, nhìn hết sức cân đối, mắt màu bạc, tóc lại màu đen, vậy là con lai? Dưới ánh nắng, vóc dáng anh rất cao, sừng sững như một pho tượng thạch cao thời cổ đại, cương nghị và lạnh nhạt.
Trong không khí thoãng nghe thấy Du thẩm vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mà cô không nhớ anh, như vậy là quá tốt rồi, chỉ cần cô cùng Hoắc đại thiếu gia liên hôn, bà cũng không còn lo sợ tiểu thư sẽ nhớ lại chuyện trước đây mà đau lòng, cũng không còn bị thằng nhóc vô tâm vô phế này tổn thương nữa. “ Người này chính là An Phùng là quản gia chuyên dụng của tiểu thư." Bà vừa nói, vừa liếc lạnh anh, khiến cho ánh mắt đang đặt chầm chầm lên người cô của anh vội vàng thu lại.
“ Hửm? Con cũng có quản gia chuyên dụng sao?" Cô hơi ngạc nhiên hỏi, không phải quản gia chuyên dụng là người phải tháp tùng đi theo chủ nhân của mình sao, cô qua nước A bao lâu, lại không nghe nói đến người này. Hay là anh làm biếng nên trốn việc? Sau này cô gả cho Hoắc thiếu rồi, cũng sẽ không cần đến anh nữa. “ Vú Du, không bao lâu nữa con gả cho anh Hoắc rồi, không cần anh ta nữa, mai vú thu xếp cho anh ta rời đi đi." Cô lạnh nhạt nói, ánh mắt điềm nhiên không chút dao động, vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, cũng không để ý đến gương mặt đã trở nên cứng ngắc của anh.
Nghe cô nói vậy, Du thẩm cũng bị sửng sốt, bao nhiêu dự tính phòng bị của bà cứ dễ dàng một câu nói như vậy là xong sao? Sau ngạc nhiên, bà vui còn không kịp vừa định tiếp lời lại nghe thấy anh đột nhiên cất tiếng nói.
“ Tiểu thư, hiện giờ chuyện hôn lễ của tiểu thư vẫn chưa thu xếp xong, cứ để tôi lo liệu trước, bàn giao lại vẫn sẽ khiến không ít thời gian." Những lời này của cô anh đã chờ đợi, chờ đợi rất lâu rồi, anh biết thân phận bản thân ti tiện, từ ngày đem đến Tiêu gia bán vào đây với cái giá rẻ mạc, anh đã sớm biết mình mất đi tự do, mất đi quyền quyết định cuộc sống của mình, nhưng lòng tự tôn của anh rất cao, chưa một lần anh thôi nghĩ về việc anh sẽ có thoát ra ngoài, có thể tự mình làm việc, có thể không nhìn sắc mặt người khác mà làm việc mà phần nhiều là thoát khỏi sự đeo bám của cô.
Nhưng khi cô nói ra những lời này một cái nhẹ nhàng như thế, anh lại cảm thấy không cam tâm, rõ ràng là anh chờ mong ngày này, nhưng nó xuất hiện đột ngột quá làm anh khó mà thích ứng ngay được. “ Chỉ cần xong xuôi mọi việc, tôi sẽ tự mình rời đi, không để tiểu thư chướng mắt." Cho nên anh làm chuyện mà trước đây chưa một lần nghĩ đến, anh cầu tình xin cô ở lại. Nói xong những lời này, anh mới nhận ra bản thân lại làm một chuyện khó tưởng tượng như vậy, ánh mắt nâng lên nhìn cô, thấy một tia chán ghét vừa lóe lên trong đôi mắt trong suốt kia. Anh ngỡ như mình nhìn nhầm, nhưng sự chán ghét đó rõ ràng như vậy...
Đặt tách trà xuống bàn, cô nhìn lướt qua anh, mày nhíu lại, rồi lại nhìn Du thẩm, thấy bà vừa tức giận, lại không tiến lên quở trách anh không biết phân biết phận, liền hiểu ý bà muốn nói giúp liền mấp máy môi nhỏ, nói. “ Được." Đồng ý xong, cô liền nói cần chút yên tĩnh, liền để hai người Du thẩm và anh rời đi, một mình ngồi dưới thạch lâu, uống trà ăn bánh mật.
Đi cùng anh bước ra ngoài, Du thẩm vẫn là không yên lòng, nhìn anh vài lần muốn nói rồi lại thôi, hại anh trong bụng có một đống nghi vấn lại không biết mở lời như thế nào. Đến cuối cùng vẫn là Du thẩm không nhịn được mở đầu trước. “ A Phùng, có chuyện này tốt hơn vẫn nên nói cho cậu biết."
“ Tiểu thư?" An Phùng biết rõ chuyện thế nào cũng sẽ liên quan đến cô, còn phản ứng kì lạ nữa.
Nhìn anh, thấy rõ chuyện lần đó đều đã được bịt kín, ngay cảnh anh cũng không biết, bà mới thu lại thần tình, một lời nửa thật nữa giả kể. “ Năm đó tiểu thư đột nhiên đòi đi đến nước A, cậu cũng biết. Tiểu thư vì nóng lòng rời đi nên dấu lão gia và phu nhân, vì như vậy mà bị tai nạn giao thông, tuy không có nguy hiểm gì nhưng lại khiến cho trí nhớ có vấn đề người nhớ người không, vẫn là nhờ Hoắc thiếu gia hỗ trợ, cho phép Tề tiên sinh chuẩn trị cho tiểu thư nên dần dần nhớ ra mọi người, nhưng vẫn một số người không nhớ ra được. Như Mạc lão gia, Hoắc phu nhân, cậu..." Thấy biểu tình anh có chút ngưng trọng, bà liền hơi bực mình, đều tại thằng nhóc này, tiểu thư đang yên đang lành sao lại xảy ra cơ sự đó chứ.
“ Tôi hiểu rồi." Vậy là chuyện lần đó, nhưng anh nghĩ đến bản thân vẫn an lành qua mấy năm này, dựa theo tính khí của Mạc lão gia chắc chắn anh nhẹ thì chết, nặng thì sống không bằng chết.
“ Là do Tiêu phu nhân vì cậu cầu tình, cậu tốt nhất vẫn là hầu hạ tiểu thư thật tốt đến lúc tiểu thư gả đi. Chuyện về sau tôi đảm bảo sẽ thu xếp ổn thỏa, cậu sẽ không chịu thiệt." Nói xong, bà lạnh lùng giậm chân bước đi, lưu lại bóng dáng có chút cứng ngắc của anh.
Vậy ra, cô mất trí nhớ...
Cô rất thích hóng mát, trong đại trạch này có một cái hồ tự nhiên không lớn không nhỏ, cạnh đó có một thạch lâu trông ra bên hồ. Cô đang ở đó.
Lúc anh đi đến, xa xa đã thấy thạch lâu như một cái lồng trắng, dây hoa treo lơ lửng thơ mộng, có hai người ngồi bên bàn đá, hai nữ hầu đứng bên cạnh, bước chân vừa đến, anh lại tình cờ nghe thấy cô đang cùng Du Thẩm nói chuyện, mà người họ đang nói đến không ai khác chính là anh. Cho nên bước chân vừa tiến lên của anh liền ngừng lại, vừa định rời đi đột nhiên nghe cô đáp lại lời của Du Thẩm, lại khiến cho anh đứng sững lại, vì khi Du thẩm vừa lỡ miệng nói ra tên anh...
“ An Phùng là ai?" Cô nhẹ nhàng hỏi bà, giống như trước giờ chưa từng quen biết người nào tên như thế cả.
“ Tiểu thư... như vậy cũng tốt." Du thẩm cười khổ, năm đó sau khi chuyện xảy ra với An Phùng, cô đột nhiên rời đi, trên đường đến sân bay thì xảy ra tai nạn giao thông, không để lại thương tật trên cơ thể, nhưng lại khiến cho đầu bị va đập, não bị chấn động, vô tình tạo ra một cục máu đông trong não, nên lúc tỉnh dậy cô không còn nhớ rõ ai là ai, vẫn là nhờ Tề tiên sinh chuẩn trị, điều phối phù hợp nên trí nhớ đã dần dần hồi phục, nhưng hiện tại, đến bây giờ vẫn có một số người cô không nhớ ra, tỷ như Mạc lão gia, ông cố của cô bên kia, vì chuyện này mà tức đến nội thương mấy lần. Đúng là một cô gái đáng thương mà, chỉ trách thằng nhóc tự tay bà nuôi lớn kia lại không biết thế nào là tốt. Nghĩ đến đã tức giận, nghe thấy tiếng bước chân, bà vừa nâng mắt lên nhìn ra vừa thấy anh từ ngoài đi vào.
“ Kính thưa tiểu thư, Du thẩm, tôi làm phiền đến thông báo chuyện sắp xếp hôn lễ." Vừa nói, ánh mắt anh nhìn lướt qua gương mặt Du thẩm, thấy bà đang tràn đầy tức giận nhìn mình, liền nhíu mày không hiểu. Tầm mắt lại dời vào phía cô gái đang ngồi trên ghế đối diện bà, thấy cô cũng nhìn mình nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng chói mắt.
Thấy anh cô chỉ hơi gật đầu, ánh mắt trong suốt không có chút cảm xúc khác lạ nào, cũng không cùng anh nhận ra, môi hồng khẽ mân, má đỏ phơn phớt hồng, ngón tay nhỏ vuốt ve miệng tách trà, mân mân lọn tóc, rồi đột nhiên quay sang nói với Du thẩm. “ Vú Du, người này là ai vậy?" Nhìn rất quen, nhưng cô nhíu mày, lại không nhận ra là ai. Người này lớn lên cũng rất đẹp, đôi mắt sáng và rất thu hút ánh nhìn, trán cao, mày rậm, đặc biệt là cái mũi được gọt đẽo hết sức tinh xảo và mạnh mẽ, còn có đôi môi không quá mỏng, cũng không quá dầy, nhìn hết sức cân đối, mắt màu bạc, tóc lại màu đen, vậy là con lai? Dưới ánh nắng, vóc dáng anh rất cao, sừng sững như một pho tượng thạch cao thời cổ đại, cương nghị và lạnh nhạt.
Trong không khí thoãng nghe thấy Du thẩm vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mà cô không nhớ anh, như vậy là quá tốt rồi, chỉ cần cô cùng Hoắc đại thiếu gia liên hôn, bà cũng không còn lo sợ tiểu thư sẽ nhớ lại chuyện trước đây mà đau lòng, cũng không còn bị thằng nhóc vô tâm vô phế này tổn thương nữa. “ Người này chính là An Phùng là quản gia chuyên dụng của tiểu thư." Bà vừa nói, vừa liếc lạnh anh, khiến cho ánh mắt đang đặt chầm chầm lên người cô của anh vội vàng thu lại.
“ Hửm? Con cũng có quản gia chuyên dụng sao?" Cô hơi ngạc nhiên hỏi, không phải quản gia chuyên dụng là người phải tháp tùng đi theo chủ nhân của mình sao, cô qua nước A bao lâu, lại không nghe nói đến người này. Hay là anh làm biếng nên trốn việc? Sau này cô gả cho Hoắc thiếu rồi, cũng sẽ không cần đến anh nữa. “ Vú Du, không bao lâu nữa con gả cho anh Hoắc rồi, không cần anh ta nữa, mai vú thu xếp cho anh ta rời đi đi." Cô lạnh nhạt nói, ánh mắt điềm nhiên không chút dao động, vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, cũng không để ý đến gương mặt đã trở nên cứng ngắc của anh.
Nghe cô nói vậy, Du thẩm cũng bị sửng sốt, bao nhiêu dự tính phòng bị của bà cứ dễ dàng một câu nói như vậy là xong sao? Sau ngạc nhiên, bà vui còn không kịp vừa định tiếp lời lại nghe thấy anh đột nhiên cất tiếng nói.
“ Tiểu thư, hiện giờ chuyện hôn lễ của tiểu thư vẫn chưa thu xếp xong, cứ để tôi lo liệu trước, bàn giao lại vẫn sẽ khiến không ít thời gian." Những lời này của cô anh đã chờ đợi, chờ đợi rất lâu rồi, anh biết thân phận bản thân ti tiện, từ ngày đem đến Tiêu gia bán vào đây với cái giá rẻ mạc, anh đã sớm biết mình mất đi tự do, mất đi quyền quyết định cuộc sống của mình, nhưng lòng tự tôn của anh rất cao, chưa một lần anh thôi nghĩ về việc anh sẽ có thoát ra ngoài, có thể tự mình làm việc, có thể không nhìn sắc mặt người khác mà làm việc mà phần nhiều là thoát khỏi sự đeo bám của cô.
Nhưng khi cô nói ra những lời này một cái nhẹ nhàng như thế, anh lại cảm thấy không cam tâm, rõ ràng là anh chờ mong ngày này, nhưng nó xuất hiện đột ngột quá làm anh khó mà thích ứng ngay được. “ Chỉ cần xong xuôi mọi việc, tôi sẽ tự mình rời đi, không để tiểu thư chướng mắt." Cho nên anh làm chuyện mà trước đây chưa một lần nghĩ đến, anh cầu tình xin cô ở lại. Nói xong những lời này, anh mới nhận ra bản thân lại làm một chuyện khó tưởng tượng như vậy, ánh mắt nâng lên nhìn cô, thấy một tia chán ghét vừa lóe lên trong đôi mắt trong suốt kia. Anh ngỡ như mình nhìn nhầm, nhưng sự chán ghét đó rõ ràng như vậy...
Đặt tách trà xuống bàn, cô nhìn lướt qua anh, mày nhíu lại, rồi lại nhìn Du thẩm, thấy bà vừa tức giận, lại không tiến lên quở trách anh không biết phân biết phận, liền hiểu ý bà muốn nói giúp liền mấp máy môi nhỏ, nói. “ Được." Đồng ý xong, cô liền nói cần chút yên tĩnh, liền để hai người Du thẩm và anh rời đi, một mình ngồi dưới thạch lâu, uống trà ăn bánh mật.
Đi cùng anh bước ra ngoài, Du thẩm vẫn là không yên lòng, nhìn anh vài lần muốn nói rồi lại thôi, hại anh trong bụng có một đống nghi vấn lại không biết mở lời như thế nào. Đến cuối cùng vẫn là Du thẩm không nhịn được mở đầu trước. “ A Phùng, có chuyện này tốt hơn vẫn nên nói cho cậu biết."
“ Tiểu thư?" An Phùng biết rõ chuyện thế nào cũng sẽ liên quan đến cô, còn phản ứng kì lạ nữa.
Nhìn anh, thấy rõ chuyện lần đó đều đã được bịt kín, ngay cảnh anh cũng không biết, bà mới thu lại thần tình, một lời nửa thật nữa giả kể. “ Năm đó tiểu thư đột nhiên đòi đi đến nước A, cậu cũng biết. Tiểu thư vì nóng lòng rời đi nên dấu lão gia và phu nhân, vì như vậy mà bị tai nạn giao thông, tuy không có nguy hiểm gì nhưng lại khiến cho trí nhớ có vấn đề người nhớ người không, vẫn là nhờ Hoắc thiếu gia hỗ trợ, cho phép Tề tiên sinh chuẩn trị cho tiểu thư nên dần dần nhớ ra mọi người, nhưng vẫn một số người không nhớ ra được. Như Mạc lão gia, Hoắc phu nhân, cậu..." Thấy biểu tình anh có chút ngưng trọng, bà liền hơi bực mình, đều tại thằng nhóc này, tiểu thư đang yên đang lành sao lại xảy ra cơ sự đó chứ.
“ Tôi hiểu rồi." Vậy là chuyện lần đó, nhưng anh nghĩ đến bản thân vẫn an lành qua mấy năm này, dựa theo tính khí của Mạc lão gia chắc chắn anh nhẹ thì chết, nặng thì sống không bằng chết.
“ Là do Tiêu phu nhân vì cậu cầu tình, cậu tốt nhất vẫn là hầu hạ tiểu thư thật tốt đến lúc tiểu thư gả đi. Chuyện về sau tôi đảm bảo sẽ thu xếp ổn thỏa, cậu sẽ không chịu thiệt." Nói xong, bà lạnh lùng giậm chân bước đi, lưu lại bóng dáng có chút cứng ngắc của anh.
Vậy ra, cô mất trí nhớ...
Tác giả :
黄月