Lãnh Huyết Thiên Tài
Chương 8: Thọ yến
Hoàng cung Phong Tuyết quốc
Hôm nay là thọ yến năm mươi của Hoàng đế Phong Tuyết quốc, sứ giả của ba cường quốc còn lại đều tới.
Nguyệt Thiên là đích thân Thái tử tới, coi như cho Phong Tuyết bảy phần mặt mũi.
Mà Nhược Lam quốc chưa có Thái tử liền để Đại hoàng tử nổi danh thiên hạ giỏi chinh chiến rành mưu lược đi.
Còn Ngọc Tuyên là quốc gia nữ tôn, phái đi đương nhiên Nhị công chúa danh xưng thiên hạ đệ nhất mĩ nhân.
Có thể nói Phong Tuyết lần này chính là xôn xao một mảnh kinh thành, trang hoàng đường xá trong ngoài nghênh đón khách quý.
Nhưng ai biết, Cung yến lần này chính là đem Hoàng cung một hồi dấy lên mưa máu, đem dòng họ lâu đời nhất Phong Tuyết quốc vĩnh viễn biến mất!
Phủ Nhiếp Chính Vương
- Tỷ, tỷ đi với Tuyệt cẩn thận, tuổi của đệ không tiện lộ mặt- Thiên Cuồng lo lắng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tỷ tỷ dù bé thấp hơn tỷ tỷ cả cái đầu
- Được rồi, đi ngủ sớm- Ngân Giai hờ hững đáp lại, nghe kĩ sẽ thấy chút xíu quan tâm
- Vâng, đi sớm về sớm tỷ tỷ- Thiên Cuồng dặn dò rồi nuối tiếc nhìn bóng tỷ tỷ lên xe.
Bé mới chưa ở cùng tỷ tỷ đủ đâu. Nếu không phải bé mới chín tuổi, thân thể nhỏ nhắn, đảm bảo đã theo tỷ tỷ hồi cung, không cần Tuyệt phải đóng thế a.
Dù tỷ tỷ lạnh lùng nhưng nhìn tỷ tỷ cũng là một loại hạnh phúc của bé, không có cha nương cũng không thấy buồn đau gì đâu?
Hơn nữa nơi kia dơ bẩn như vậy, chính mình cũng không an tâm để tỷ tỷ trong đó quá lâu. Bé còn muốn đích thân chọn tỷ phu nha.
- Nga, Cuồng nhi, đệ như thế nào còn ngoài này a?- Song Bình bị ép ở nhà thấy Thiên Cuồng ngẩn ngơ thì cười giòn tan lên tiếng giỡn
- Ai cho tiểu Song Bình gọi ta là Cuồng nhi đâu? Cái đó phải để tỷ tỷ gọi- Bé bĩu bĩu môi nhỏ kiến nghị. Không hiểu sao bé rất thích trêu chọc cùng nói giỡn với Song Bình a
- Ngươi lại dám gọi ta tiểu Song Bình? Chủ nhân thế nhưng chưa gọi qua đâu- Song Bình, cô nương mười hai tuổi vẫn chấp nhặt đứa con nít chín tuổi
- Tiểu Song Bình là để mình ta gọi, không cần tới tỷ tỷ. Nhớ, ta cũng là một nửa chủ tử của tiểu Song Bình. Thôi, đi ngủ- Thiên Cuồng lại cãi thắng, cảm giác rất thành tựu liền đi vào rồi.
- Hừ, ngày nào đó bổn cô nương sẽ cho xú tiểu tử nhà ngươi sống không bằng chết- Song Bình tức tới độ dậm chân, hừ hừ đi về phòng.
Ai biết thường ngày Thiên Cuồng không để lộ cảm xúc nhưng lại thích trêu Song Bình đâu?
Nhưng Lâm Song Bình là ai, tại sao mất trí nhớ lạc trong Ma Cốc lâm, lại sống ngắn ngủi thời gian cùng nhưng hiểu Ngân Giai rõ như vậy đâu?
Hoàng cung Phong Tuyết quốc
Quan lại đã sớm có mặt, chỉ thiếu Hoàng thượng, Thái tử, sứ giả tam quốc và vị Nhiếp Chính Vương thần bí kia mà thôi
- Hộ bộ Thượng thư, ông có hay không nghe qua Nhiếp Chính Vương gia sẽ xuất hiện?- Lễ bộ Thượng thư hỏi nhỏ
- Nga, cái này Thừa tướng mới rõ- Hộ bộ Thượng thư nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực
- Cho dù thế nào, hẳn yến thọ năm nay rất đặc sắc đi. Sứ giả tứ đại cường quốc hội tụ, thế nào chẳng có kịch hay?- Hình bộ Thượng thư bên cạnh chen vào
- Đúng a
- Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm, Hiền phi nương nương giá lâm- Tiếng eo éo của thái giám cắt ngang cuộc hội thoại, các vị đại thần nhanh chóng xếp lại hàng nghiêm chỉnh
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hiền phi nương nương kim an- Chúng đại thần khom người hành lễ
- Bình thân. Các ái khanh không cần đa lễ, hôm nay thọ yến của trẫm, cứ bỏ những lễ nghi này đi thôi- Giọng nói mười phần hào khí vang lên, mang theo hơi thở vương giả trời sinh.
Chỉ thấy nam nhân trung niên một thân Hoàng bào vàng rực cao quý, ngũ quan anh tuấn nghiêm nghị mà không mất vẻ sáng suốt, chứng tỏ đây là một đấng minh quân.
Tuổi đã ngoài ngũ tuần mà không thấy dấu vết của thời gian, gương mặt vẫn như vậy cương trực, dáng người lại uy vũ mang theo trọng ổn và thành thục. Không thể phủ nhận vị vua này vừa có tài vừa có đức, không lâm vào xa hoa trụy lạc mà lại lo cho dân đã có tiếng từ xưa.
Người như vậy mới xứng lãnh đạo một trong tứ đại cường quốc.
Đi bên phải là một phụ nhân nhìn như bốn mươi, thời gian không để lại nếp nhăn còn khiến nhan sắc ấy mặn mà quyến rũ mấy phần, chỉ liếc mắt cũng làm người ta bị thu hút.
Không nghi ngờ bà là Hoàng hậu Nhan Phù Dung xinh đẹp nổi danh một thời.
Còn bên trái là phụ nhân khác tuổi khoảng ba lăm, nụ cười ngọt ngào câu hồn khiến nam nhân mềm nhũn tâm can. Nữ nhân như vậy nhưng lại không thô tục mà có phần yêu mị khó nói.
Chẳng trách Hiền phi được theo tới đây, đúng là đã dùng mĩ nhân kế đi.
- Thái tử Nguyệt Thiên quốc tới
Tiếng truyền vừa dứt, theo sau là nam tử tuổi khoảng hai mươi, ngũ quan nho nhã mà ôn hòa khiến đám nữ quyến cùng mấy công chúa ngồi trong xuân tâm nhộn nhạo.
- Thái tử Nguyện Thiên tham kiến bệ hạ- Đông Phương Ngọc Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ
- Ha ha, Thái tử tới là vinh dự của bổn quốc, mau ngồi, không cần đa lễ- Mạc Thiên Nhai cười lớn, phất tay
- Tạ bệ hạ- Đông Phương Ngọc Phong lui về chỗ, thản nhiên ngồi
- Hoàng tử Nhược Lam quốc tới
Nam tử này lãnh ngạo xuất trần, một thân cẩm bào màu đen toát ra hơi thở bóng tối âm trầm, gương mặt cũng như tảng băng không biểu lộ cảm xúc
- Âu Dương Tử Hạo tham kiến bệ hạ- Hắn thẳng lưng hành lễ
- Hoàng tử không cần đa lễ, mời ngồi- Mạc Thiên Nhai gật gật đầu
- Tạ bệ hạ- Âu Dương Tử Hạo nhìn không ra hờn giận ngồi xuống.
- Công chúa Ngọc Tuyên quốc tới
Nữ tử này bước vào không nghi ngờ chính là gây oanh động. Một thân bạch y thướt tha, dáng người thon nhỏ như ẩn như hiện. Khuôn mặt mỹ nữ ngọt ngào tuyệt sắc, đôi mắt linh động, đôi môi ướt át kiều diễm, làn da trắng nõn.
Không ít vương tôn công tử đã nuốt khan nhìn chằm chặp nữ tử thướt tha kia
- Triệu Ngọc Trân tham kiến bệ hạ- Nữ tử khẽ nhún người
- Công chúa không cần đa lễ. Công chúa quả là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân không sai, ha ha- Mạc Thiên Nhai cười cười
- Tạ bệ hạ quá khen- Triệu Ngọc Trân cười đáp lễ rồi về chỗ, đáy mắt là một mảnh chán ghét.
Nàng muốn đi luận võ, hu oa luận võ cơ. Nhìn nàng thế thôi nhưng là võ si, gặp cường giả đều muốn hảo hảo đấu một phen a.
- Nào, mọi người đã đông đủ, thọ yến hôm nay...- Nhưng Mạc Thiên Nhai chưa nói xong đã bị cắt ngang
- Nhiếp Chính Vương tới
Mọi ánh mắt đổ dồn về cửa chờ nhân vật thần thoại bí ẩn này. Còn có Thái tử Mạc Thiên Kỳ ánh mắt ghen tức và Đông Phương Ngọc Phong có chút chờ mong.
Hôm nay là thọ yến năm mươi của Hoàng đế Phong Tuyết quốc, sứ giả của ba cường quốc còn lại đều tới.
Nguyệt Thiên là đích thân Thái tử tới, coi như cho Phong Tuyết bảy phần mặt mũi.
Mà Nhược Lam quốc chưa có Thái tử liền để Đại hoàng tử nổi danh thiên hạ giỏi chinh chiến rành mưu lược đi.
Còn Ngọc Tuyên là quốc gia nữ tôn, phái đi đương nhiên Nhị công chúa danh xưng thiên hạ đệ nhất mĩ nhân.
Có thể nói Phong Tuyết lần này chính là xôn xao một mảnh kinh thành, trang hoàng đường xá trong ngoài nghênh đón khách quý.
Nhưng ai biết, Cung yến lần này chính là đem Hoàng cung một hồi dấy lên mưa máu, đem dòng họ lâu đời nhất Phong Tuyết quốc vĩnh viễn biến mất!
Phủ Nhiếp Chính Vương
- Tỷ, tỷ đi với Tuyệt cẩn thận, tuổi của đệ không tiện lộ mặt- Thiên Cuồng lo lắng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tỷ tỷ dù bé thấp hơn tỷ tỷ cả cái đầu
- Được rồi, đi ngủ sớm- Ngân Giai hờ hững đáp lại, nghe kĩ sẽ thấy chút xíu quan tâm
- Vâng, đi sớm về sớm tỷ tỷ- Thiên Cuồng dặn dò rồi nuối tiếc nhìn bóng tỷ tỷ lên xe.
Bé mới chưa ở cùng tỷ tỷ đủ đâu. Nếu không phải bé mới chín tuổi, thân thể nhỏ nhắn, đảm bảo đã theo tỷ tỷ hồi cung, không cần Tuyệt phải đóng thế a.
Dù tỷ tỷ lạnh lùng nhưng nhìn tỷ tỷ cũng là một loại hạnh phúc của bé, không có cha nương cũng không thấy buồn đau gì đâu?
Hơn nữa nơi kia dơ bẩn như vậy, chính mình cũng không an tâm để tỷ tỷ trong đó quá lâu. Bé còn muốn đích thân chọn tỷ phu nha.
- Nga, Cuồng nhi, đệ như thế nào còn ngoài này a?- Song Bình bị ép ở nhà thấy Thiên Cuồng ngẩn ngơ thì cười giòn tan lên tiếng giỡn
- Ai cho tiểu Song Bình gọi ta là Cuồng nhi đâu? Cái đó phải để tỷ tỷ gọi- Bé bĩu bĩu môi nhỏ kiến nghị. Không hiểu sao bé rất thích trêu chọc cùng nói giỡn với Song Bình a
- Ngươi lại dám gọi ta tiểu Song Bình? Chủ nhân thế nhưng chưa gọi qua đâu- Song Bình, cô nương mười hai tuổi vẫn chấp nhặt đứa con nít chín tuổi
- Tiểu Song Bình là để mình ta gọi, không cần tới tỷ tỷ. Nhớ, ta cũng là một nửa chủ tử của tiểu Song Bình. Thôi, đi ngủ- Thiên Cuồng lại cãi thắng, cảm giác rất thành tựu liền đi vào rồi.
- Hừ, ngày nào đó bổn cô nương sẽ cho xú tiểu tử nhà ngươi sống không bằng chết- Song Bình tức tới độ dậm chân, hừ hừ đi về phòng.
Ai biết thường ngày Thiên Cuồng không để lộ cảm xúc nhưng lại thích trêu Song Bình đâu?
Nhưng Lâm Song Bình là ai, tại sao mất trí nhớ lạc trong Ma Cốc lâm, lại sống ngắn ngủi thời gian cùng nhưng hiểu Ngân Giai rõ như vậy đâu?
Hoàng cung Phong Tuyết quốc
Quan lại đã sớm có mặt, chỉ thiếu Hoàng thượng, Thái tử, sứ giả tam quốc và vị Nhiếp Chính Vương thần bí kia mà thôi
- Hộ bộ Thượng thư, ông có hay không nghe qua Nhiếp Chính Vương gia sẽ xuất hiện?- Lễ bộ Thượng thư hỏi nhỏ
- Nga, cái này Thừa tướng mới rõ- Hộ bộ Thượng thư nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực
- Cho dù thế nào, hẳn yến thọ năm nay rất đặc sắc đi. Sứ giả tứ đại cường quốc hội tụ, thế nào chẳng có kịch hay?- Hình bộ Thượng thư bên cạnh chen vào
- Đúng a
- Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm, Hiền phi nương nương giá lâm- Tiếng eo éo của thái giám cắt ngang cuộc hội thoại, các vị đại thần nhanh chóng xếp lại hàng nghiêm chỉnh
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hiền phi nương nương kim an- Chúng đại thần khom người hành lễ
- Bình thân. Các ái khanh không cần đa lễ, hôm nay thọ yến của trẫm, cứ bỏ những lễ nghi này đi thôi- Giọng nói mười phần hào khí vang lên, mang theo hơi thở vương giả trời sinh.
Chỉ thấy nam nhân trung niên một thân Hoàng bào vàng rực cao quý, ngũ quan anh tuấn nghiêm nghị mà không mất vẻ sáng suốt, chứng tỏ đây là một đấng minh quân.
Tuổi đã ngoài ngũ tuần mà không thấy dấu vết của thời gian, gương mặt vẫn như vậy cương trực, dáng người lại uy vũ mang theo trọng ổn và thành thục. Không thể phủ nhận vị vua này vừa có tài vừa có đức, không lâm vào xa hoa trụy lạc mà lại lo cho dân đã có tiếng từ xưa.
Người như vậy mới xứng lãnh đạo một trong tứ đại cường quốc.
Đi bên phải là một phụ nhân nhìn như bốn mươi, thời gian không để lại nếp nhăn còn khiến nhan sắc ấy mặn mà quyến rũ mấy phần, chỉ liếc mắt cũng làm người ta bị thu hút.
Không nghi ngờ bà là Hoàng hậu Nhan Phù Dung xinh đẹp nổi danh một thời.
Còn bên trái là phụ nhân khác tuổi khoảng ba lăm, nụ cười ngọt ngào câu hồn khiến nam nhân mềm nhũn tâm can. Nữ nhân như vậy nhưng lại không thô tục mà có phần yêu mị khó nói.
Chẳng trách Hiền phi được theo tới đây, đúng là đã dùng mĩ nhân kế đi.
- Thái tử Nguyệt Thiên quốc tới
Tiếng truyền vừa dứt, theo sau là nam tử tuổi khoảng hai mươi, ngũ quan nho nhã mà ôn hòa khiến đám nữ quyến cùng mấy công chúa ngồi trong xuân tâm nhộn nhạo.
- Thái tử Nguyện Thiên tham kiến bệ hạ- Đông Phương Ngọc Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ
- Ha ha, Thái tử tới là vinh dự của bổn quốc, mau ngồi, không cần đa lễ- Mạc Thiên Nhai cười lớn, phất tay
- Tạ bệ hạ- Đông Phương Ngọc Phong lui về chỗ, thản nhiên ngồi
- Hoàng tử Nhược Lam quốc tới
Nam tử này lãnh ngạo xuất trần, một thân cẩm bào màu đen toát ra hơi thở bóng tối âm trầm, gương mặt cũng như tảng băng không biểu lộ cảm xúc
- Âu Dương Tử Hạo tham kiến bệ hạ- Hắn thẳng lưng hành lễ
- Hoàng tử không cần đa lễ, mời ngồi- Mạc Thiên Nhai gật gật đầu
- Tạ bệ hạ- Âu Dương Tử Hạo nhìn không ra hờn giận ngồi xuống.
- Công chúa Ngọc Tuyên quốc tới
Nữ tử này bước vào không nghi ngờ chính là gây oanh động. Một thân bạch y thướt tha, dáng người thon nhỏ như ẩn như hiện. Khuôn mặt mỹ nữ ngọt ngào tuyệt sắc, đôi mắt linh động, đôi môi ướt át kiều diễm, làn da trắng nõn.
Không ít vương tôn công tử đã nuốt khan nhìn chằm chặp nữ tử thướt tha kia
- Triệu Ngọc Trân tham kiến bệ hạ- Nữ tử khẽ nhún người
- Công chúa không cần đa lễ. Công chúa quả là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân không sai, ha ha- Mạc Thiên Nhai cười cười
- Tạ bệ hạ quá khen- Triệu Ngọc Trân cười đáp lễ rồi về chỗ, đáy mắt là một mảnh chán ghét.
Nàng muốn đi luận võ, hu oa luận võ cơ. Nhìn nàng thế thôi nhưng là võ si, gặp cường giả đều muốn hảo hảo đấu một phen a.
- Nào, mọi người đã đông đủ, thọ yến hôm nay...- Nhưng Mạc Thiên Nhai chưa nói xong đã bị cắt ngang
- Nhiếp Chính Vương tới
Mọi ánh mắt đổ dồn về cửa chờ nhân vật thần thoại bí ẩn này. Còn có Thái tử Mạc Thiên Kỳ ánh mắt ghen tức và Đông Phương Ngọc Phong có chút chờ mong.
Tác giả :
Diệp Kỳ Như