Lãnh Huyết Thiên Tài
Chương 5: Rời khỏi
Hai tháng sau
- Tỷ, chiến sĩ cấp bốn trung kì- Thanh âm tuy non nớt nhưng trong trẻo lạnh lùng vang lên, nếu nghe kĩ còn thấy một chút mong chờ. Nhưng, chỉ là một chút thôi
- Được, ta cho phép đệ đi cùng- Ngân Giai nhàn nhạt nhìn Thiên Cuồng rồi đeo bọc hành lý lên vai, nhún chân nhảy qua tường
Thiên Cuồng theo sau, tay còn không quên châm một mồi lửa trực tiếp đem Thanh Trúc các đốt thành tro tàn. Tỷ tỷ nói làm việc phải nhanh gọn và sạch sẽ. Bé muốn tỷ tỷ hài lòng, bé sẽ học cách làm việc của tỷ tỷ, không để tỷ tỷ thất vọng
Ngân Giai âm thầm hài lòng. Tuổi còn nhỏ mà đã đoán được ý của người khác, khiến nàng thích thú. Đây sẽ là một trợ thủ đắc lực của nàng. Nàng âm thầm thề, sau khi nàng quyền khuynh thiên hạ, nghịch thiên làm càn không ai dám động, nàng sẽ trả lại cho hắn tỷ tỷ ôn nhu, dù là nàng đóng kịch dịu dàng thì nàng cũng thề sẽ đem lại cho hắn hạnh phúc.
Ma Cốc là nơi nàng và Thiên Cuồng đang tới và dự định ở năm năm. Khu rừng đó có tên như vậy là vì nơi đây có vô số ma thú sinh sống, từ ma thú cấp thấp đến Thần thú đều có cả. Ngân Giai khẳng định muốn mau tấn chức tăng tu vi thì phải thực hành, mà chém giết ma thú chính là cách nhanh nhất.
Nói tới tu vi, hai tháng qua Thiên Cuồng đã là cấp năm sơ kì, thiên phú so với nàng còn muốn hơn, chỉ là nàng thế nhưng không thăng cấp! Ngân Giai thử dò xét đan điền, sau đó liền hiểu. Thân thể này nhưng là bị hạ độc, nếu không tu vi cũng không chỉ ở ma pháp sư cấp tám trung kì a. Mà theo sách mà mẹ để lại thì đây là độc Bế Tu, không những ngăn cản lên cấp mà còn ngăn cản hấp thu nguyên tố nữa.
Uổng cho thân thể này tam hệ ma pháp hỏa, quang, mộc a. Bất quá này đối nàng chưa tính cái gì, chỉ cần nàng tẩy tủy phá gân mạch rồi lập lại, sau đó cho xương cốt vỡ vụn lại lành ba lần là được
Ý định này nàng không nói cho Thiên Cuồng biết, nếu không chỉ sợ đứa nhóc này liền theo nàng đi.
Đi ba ngày ba đêm không nghỉ, hai người cuối cùng cũng bước chân vào Ma Cốc lâm. Để tránh phiền toái, Ngân Giai trực tiếp thả ra hơi thở cấp tám ma pháp sư dọa chúng thú ở vùng mười dặm bên ngoài chạy mất
- Thiên Cuồng, đệ tự tìm chỗ tu luyện, hai tháng tới gặp ta một lần. Nếu đệ bị trọng thương cũng có thể đến, bất quá tính vào lần được tới đi- Ngân Giai môi mỏng khẽ mở phun ra mấy câu
- Vâng, tỷ tỷ- Thiên Cuồng đáp rồi xoay người đi, bóng lưng nhỏ bé của đứa trẻ bốn tuổi thế nhưng tiêu tịch cùng thê lương vô cùng
- Xin lỗi đệ, một chút nữa thôi, Cuồng nhi- Ngân Giai khẽ thì thầm, nhẹ như gió bay đi mất
Nàng không có nhiều thời gian, liền dựng trại rồi xếp bằng tu luyện. Đọc khẩu quyết cùng chú ngữ dài ngoằng, nàng bắt đầu tẩy kinh phạt tủy
Trong tiểu thuyết xuyên không, nữ chính hẳn là luyện dược sư làm ra Tẩy Tủy đan thoải mái nhẹ nhàng, nhưng nàng không như vậy.
Hai tháng chỉ lao vào chiến đấu như điên, thương tích không đếm xuể, tới nỗi nàng không nhận ra dung nhan ban đầu thì làm gì có thời gian nghiên cứu đan dược.
Ngân Giai tiếp nhận thống khổ đầu tiên. Giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào cột sống của nàng, đưa cái gì đó ra rồi lại lấp đầy. Nàng có đau khổ nào chưa từng chịu qua đâu? Nhưng khuôn mặt vặn vẹo và môi dưới sớm rách ra kia, không thể khinh thường.
Khoảng nửa canh giờ, khi nàng thấy toàn thân mất tri giác, đợt đau đớn thứ hai ùa tới.
Lần này là đem kinh mạch cùng đan điền của nàng trực tiếp phá nát, sau đó lập lại, kinh mạch mơ hồ rộng rãi và vững chắc hơn, đan điền cũng mở rộng ra, lại có thêm một sợi bạch quang khó hiểu.
Khắp người nàng chính là huyết, huyết đỏ rực mà không phải chất thải như bình thường.
Mỗi lỗ chân lông đều muốn đem máu cuồn cuộn tuôn ra ngoài, nếu không có màu đỏ từ vòng cổ bổ sung, phỏng chừng nàng đã chết.
Khoảng một canh giờ sau, loạt đau đớn cuối cùng ập đến. Xương cốt vỡ vụn từng mảnh khiến nàng muốn thét lên, nhưng sức lực mấp máy môi cũng không còn.
Nguyên lai nàng nghĩ sẽ không thống khổ đến mức này, hoặc nàng có thể ngất đi, nhưng nàng vô cùng thanh tỉnh thừa nhận đau đớn.
Bỗng nàng nhớ tớ cha nương, lẽ ra xuyên tới đây nàng cũng có cha nương, tất cả là do nhà họ Lâm. Nàng hận, hận bọn chúng dám cướp tình thân của nàng.
Nàng lãnh huyết, nhưng nàng do thiếu sự yêu thương che chở mà thôi.
Nàng hận hắn, Mạc Thiên Kì, tại sao kiếp nào cũng là hắn đẩy nàng vào chỗ chết?
Nàng muốn đem tất cả dẫm dưới chân, hủy thiên diệt địa, xuống bắt Diêm Vương đem cha nương trả lại cho nàng.
Trong lúc quyết tâm bộc phát, hào quang máu quanh Ngân Giai lại càng chói lọi, đau đớn thật lâu sau mới tản đi.
- Tỷ, chiến sĩ cấp bốn trung kì- Thanh âm tuy non nớt nhưng trong trẻo lạnh lùng vang lên, nếu nghe kĩ còn thấy một chút mong chờ. Nhưng, chỉ là một chút thôi
- Được, ta cho phép đệ đi cùng- Ngân Giai nhàn nhạt nhìn Thiên Cuồng rồi đeo bọc hành lý lên vai, nhún chân nhảy qua tường
Thiên Cuồng theo sau, tay còn không quên châm một mồi lửa trực tiếp đem Thanh Trúc các đốt thành tro tàn. Tỷ tỷ nói làm việc phải nhanh gọn và sạch sẽ. Bé muốn tỷ tỷ hài lòng, bé sẽ học cách làm việc của tỷ tỷ, không để tỷ tỷ thất vọng
Ngân Giai âm thầm hài lòng. Tuổi còn nhỏ mà đã đoán được ý của người khác, khiến nàng thích thú. Đây sẽ là một trợ thủ đắc lực của nàng. Nàng âm thầm thề, sau khi nàng quyền khuynh thiên hạ, nghịch thiên làm càn không ai dám động, nàng sẽ trả lại cho hắn tỷ tỷ ôn nhu, dù là nàng đóng kịch dịu dàng thì nàng cũng thề sẽ đem lại cho hắn hạnh phúc.
Ma Cốc là nơi nàng và Thiên Cuồng đang tới và dự định ở năm năm. Khu rừng đó có tên như vậy là vì nơi đây có vô số ma thú sinh sống, từ ma thú cấp thấp đến Thần thú đều có cả. Ngân Giai khẳng định muốn mau tấn chức tăng tu vi thì phải thực hành, mà chém giết ma thú chính là cách nhanh nhất.
Nói tới tu vi, hai tháng qua Thiên Cuồng đã là cấp năm sơ kì, thiên phú so với nàng còn muốn hơn, chỉ là nàng thế nhưng không thăng cấp! Ngân Giai thử dò xét đan điền, sau đó liền hiểu. Thân thể này nhưng là bị hạ độc, nếu không tu vi cũng không chỉ ở ma pháp sư cấp tám trung kì a. Mà theo sách mà mẹ để lại thì đây là độc Bế Tu, không những ngăn cản lên cấp mà còn ngăn cản hấp thu nguyên tố nữa.
Uổng cho thân thể này tam hệ ma pháp hỏa, quang, mộc a. Bất quá này đối nàng chưa tính cái gì, chỉ cần nàng tẩy tủy phá gân mạch rồi lập lại, sau đó cho xương cốt vỡ vụn lại lành ba lần là được
Ý định này nàng không nói cho Thiên Cuồng biết, nếu không chỉ sợ đứa nhóc này liền theo nàng đi.
Đi ba ngày ba đêm không nghỉ, hai người cuối cùng cũng bước chân vào Ma Cốc lâm. Để tránh phiền toái, Ngân Giai trực tiếp thả ra hơi thở cấp tám ma pháp sư dọa chúng thú ở vùng mười dặm bên ngoài chạy mất
- Thiên Cuồng, đệ tự tìm chỗ tu luyện, hai tháng tới gặp ta một lần. Nếu đệ bị trọng thương cũng có thể đến, bất quá tính vào lần được tới đi- Ngân Giai môi mỏng khẽ mở phun ra mấy câu
- Vâng, tỷ tỷ- Thiên Cuồng đáp rồi xoay người đi, bóng lưng nhỏ bé của đứa trẻ bốn tuổi thế nhưng tiêu tịch cùng thê lương vô cùng
- Xin lỗi đệ, một chút nữa thôi, Cuồng nhi- Ngân Giai khẽ thì thầm, nhẹ như gió bay đi mất
Nàng không có nhiều thời gian, liền dựng trại rồi xếp bằng tu luyện. Đọc khẩu quyết cùng chú ngữ dài ngoằng, nàng bắt đầu tẩy kinh phạt tủy
Trong tiểu thuyết xuyên không, nữ chính hẳn là luyện dược sư làm ra Tẩy Tủy đan thoải mái nhẹ nhàng, nhưng nàng không như vậy.
Hai tháng chỉ lao vào chiến đấu như điên, thương tích không đếm xuể, tới nỗi nàng không nhận ra dung nhan ban đầu thì làm gì có thời gian nghiên cứu đan dược.
Ngân Giai tiếp nhận thống khổ đầu tiên. Giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào cột sống của nàng, đưa cái gì đó ra rồi lại lấp đầy. Nàng có đau khổ nào chưa từng chịu qua đâu? Nhưng khuôn mặt vặn vẹo và môi dưới sớm rách ra kia, không thể khinh thường.
Khoảng nửa canh giờ, khi nàng thấy toàn thân mất tri giác, đợt đau đớn thứ hai ùa tới.
Lần này là đem kinh mạch cùng đan điền của nàng trực tiếp phá nát, sau đó lập lại, kinh mạch mơ hồ rộng rãi và vững chắc hơn, đan điền cũng mở rộng ra, lại có thêm một sợi bạch quang khó hiểu.
Khắp người nàng chính là huyết, huyết đỏ rực mà không phải chất thải như bình thường.
Mỗi lỗ chân lông đều muốn đem máu cuồn cuộn tuôn ra ngoài, nếu không có màu đỏ từ vòng cổ bổ sung, phỏng chừng nàng đã chết.
Khoảng một canh giờ sau, loạt đau đớn cuối cùng ập đến. Xương cốt vỡ vụn từng mảnh khiến nàng muốn thét lên, nhưng sức lực mấp máy môi cũng không còn.
Nguyên lai nàng nghĩ sẽ không thống khổ đến mức này, hoặc nàng có thể ngất đi, nhưng nàng vô cùng thanh tỉnh thừa nhận đau đớn.
Bỗng nàng nhớ tớ cha nương, lẽ ra xuyên tới đây nàng cũng có cha nương, tất cả là do nhà họ Lâm. Nàng hận, hận bọn chúng dám cướp tình thân của nàng.
Nàng lãnh huyết, nhưng nàng do thiếu sự yêu thương che chở mà thôi.
Nàng hận hắn, Mạc Thiên Kì, tại sao kiếp nào cũng là hắn đẩy nàng vào chỗ chết?
Nàng muốn đem tất cả dẫm dưới chân, hủy thiên diệt địa, xuống bắt Diêm Vương đem cha nương trả lại cho nàng.
Trong lúc quyết tâm bộc phát, hào quang máu quanh Ngân Giai lại càng chói lọi, đau đớn thật lâu sau mới tản đi.
Tác giả :
Diệp Kỳ Như