Lãnh Huyết Thiên Tài
Chương 1: Táng thân trong biển lửa
- Tại sao? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm tất cả vì anh mà?-
Liễu Ngân Giai không dám tin nhìn người nàng luôn yêu trước mặt. Trong lòng hắn là cô em gái hiểu chuyện '' trong sáng '' của nàng.
- Liễu Ngân Giai, cô nghĩ tôi có thể yêu con đàn bà tay nhuộm đầy máu tươi, lại còn từng lên giường với thằng đàn ông khác như cô?- Mạc Hàn Kỳ mỉa mai
-Anh biết rõ tôi có ngày hôm nay là vì ai mà? Anh cũng biết rõ tôi không lên giường với thằng đàn ông nào hết, bọn chúng chưa kịp chạm vào tôi đã chết rồi. Vậy nhưng hôm nay anh còn nói những lời vô sỉ đó?- Ngân Giai hai mắt long lanh nước nhìn Hàn Kỳ. Bao lâu rồi cô chưa khóc?
-Thật ghê tởm. Cô nói thế chứ dám chắc sao? Cút lên phòng và ngoan ngoãn làm tiếp công việc osin của cô đi- Liễu Lam Doanh chu miệng xen
vào đầy ý tứ khinh bỉ giễu cợt
Ngân Giai mắt không chớp nhìn hai người đang ôm ấp, hai hàng nước mắt trong suốt nóng hổi như pha lê lăn dài trên gò má
- Cô điếc sao? Không nghe Doanh nhi nói gì à? Cút hoặc chiếc vòng cổ đó sẽ tan thành mây khói- Hàn Kỳ trừng mắt nhìn Ngân Giai
Nàng lủi thủi bước đi, vừa lên phòng liền ngồi thụp xuống khóc. Phải, nàng là sát thủ, nàng giết vô số người, nhưng nàng vì hắn mới làm. Mỗi đêm nàng đều không ngủ vì cắn rứt lương tâm và sợ hãi. Nàng trụ tới giờ chỉ do hắn thôi. Nàng bản chất vẫn yếu đuối mong manh dễ vỡ như trước.
Nàng không máu lạnh vô tình như sát thủ được đào tạo thật sự. Nàng có hỉ nộ ái ố, có tình yêu nam nữ.
Bây giờ nàng có thể chết nhưng di vật mẹ để lại còn trong tay hắn, nàng không thể. Ông trời thật bất công với nàng, không chỉ mẹ mà còn cha, tất cả những người thương yêu nàng đều chết rồi.
-CHÁY, MAU DẬP LỬA! - Tiếng hét bên ngoài đánh thức Ngân Giai, nàng vội hoàn hồn mở cửa nhưng ai đó nhẫn tâm khóa ngoài
Nàng bỗng hiểu ra, bọn họ muốn là diệt cỏ tận gốc. Ha ha, uổng cho nàng thông minh một đời liên tục bị lừa bởi một màn kịch vụng về. Được, nàng thành toàn cho họ. Nàng sẽ ra đi, tìm cha mẹ nàng, cùng sống sung túc bên nhau
-Cha, mẹ, đợi Giai nhi, con gái rất nhanh sẽ đến với hai người- Nàng thì thào rồi ngất đi mà không biết ở gần đó, chiếc vòng cổ di vật của mẹ nàng bị bỏ lại lóe lên đạo bạch quang chói mắt
Liễu Ngân Giai không dám tin nhìn người nàng luôn yêu trước mặt. Trong lòng hắn là cô em gái hiểu chuyện '' trong sáng '' của nàng.
- Liễu Ngân Giai, cô nghĩ tôi có thể yêu con đàn bà tay nhuộm đầy máu tươi, lại còn từng lên giường với thằng đàn ông khác như cô?- Mạc Hàn Kỳ mỉa mai
-Anh biết rõ tôi có ngày hôm nay là vì ai mà? Anh cũng biết rõ tôi không lên giường với thằng đàn ông nào hết, bọn chúng chưa kịp chạm vào tôi đã chết rồi. Vậy nhưng hôm nay anh còn nói những lời vô sỉ đó?- Ngân Giai hai mắt long lanh nước nhìn Hàn Kỳ. Bao lâu rồi cô chưa khóc?
-Thật ghê tởm. Cô nói thế chứ dám chắc sao? Cút lên phòng và ngoan ngoãn làm tiếp công việc osin của cô đi- Liễu Lam Doanh chu miệng xen
vào đầy ý tứ khinh bỉ giễu cợt
Ngân Giai mắt không chớp nhìn hai người đang ôm ấp, hai hàng nước mắt trong suốt nóng hổi như pha lê lăn dài trên gò má
- Cô điếc sao? Không nghe Doanh nhi nói gì à? Cút hoặc chiếc vòng cổ đó sẽ tan thành mây khói- Hàn Kỳ trừng mắt nhìn Ngân Giai
Nàng lủi thủi bước đi, vừa lên phòng liền ngồi thụp xuống khóc. Phải, nàng là sát thủ, nàng giết vô số người, nhưng nàng vì hắn mới làm. Mỗi đêm nàng đều không ngủ vì cắn rứt lương tâm và sợ hãi. Nàng trụ tới giờ chỉ do hắn thôi. Nàng bản chất vẫn yếu đuối mong manh dễ vỡ như trước.
Nàng không máu lạnh vô tình như sát thủ được đào tạo thật sự. Nàng có hỉ nộ ái ố, có tình yêu nam nữ.
Bây giờ nàng có thể chết nhưng di vật mẹ để lại còn trong tay hắn, nàng không thể. Ông trời thật bất công với nàng, không chỉ mẹ mà còn cha, tất cả những người thương yêu nàng đều chết rồi.
-CHÁY, MAU DẬP LỬA! - Tiếng hét bên ngoài đánh thức Ngân Giai, nàng vội hoàn hồn mở cửa nhưng ai đó nhẫn tâm khóa ngoài
Nàng bỗng hiểu ra, bọn họ muốn là diệt cỏ tận gốc. Ha ha, uổng cho nàng thông minh một đời liên tục bị lừa bởi một màn kịch vụng về. Được, nàng thành toàn cho họ. Nàng sẽ ra đi, tìm cha mẹ nàng, cùng sống sung túc bên nhau
-Cha, mẹ, đợi Giai nhi, con gái rất nhanh sẽ đến với hai người- Nàng thì thào rồi ngất đi mà không biết ở gần đó, chiếc vòng cổ di vật của mẹ nàng bị bỏ lại lóe lên đạo bạch quang chói mắt
Tác giả :
Diệp Kỳ Như