Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 346
Edit: kaylee
An Thành ở phía bắc Đại Chu, thời tiết lạnh khủng khiếp, không có lịch sự tao xinh đẹp nhã như kinh đô, lại có một loại vẻ đẹp đại khí, khoáng đạt khác biệt... Nơi này dân phong thuần phác, không có nịnh nọt giống người kinh đô, không có khôn khéo tính toán giống người Giang Đô, cũng coi là một vùng yên vui rồi.
Hạ Lan Phiêu và Tiêu Nhiên mặc quần áo ngày thường, ngồi xe ngựa mộc mạc, đi tới trấn nhỏ cách Vương phủ không xa, sau đó chậm rãi đi ở trên đường đá xanh ướt nhẹp của trấn nhỏ. Hạ Lan Phiêu lo lắng Tiêu Nhiên không thấy rõ sẽ bị ngã, vội vàng kéo tay của hắn, mà Tiêu Nhiên cũng không phản đối.
Tay của hai người cách áo đan xen vào nhau, ấm áp dịu dàng, hơi thở nam tử trên người Tiêu Nhiên cũng làm cho mặt của Hạ Lan Phiêu trở nên đỏ bừng. Nhưng mà, nàng vẫn là cố chấp kéo tay của Tiêu Nhiên, dũng cảm đi ở trước người của hắn.
Làm nàng ngạc nhiên là, người trong trấn nhỏ này đều mỉm cười chào hỏi với Tiêu Nhiên, còn thỉnh thoảng đề cử rau dưa mới mẻ cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên dương dương tự đắc gật đầu với bọn họ, nhẹ nói với Hạ Lan Phiêu: "Những người này cũng là con dân của ta, mặc dù ta rất ít xuất phủ, nhưng dân chúng An Thành nhiệt tình hiếu khách, đều sẽ đưa chút đồ của nhà mình cho ta, cũng làm cho ta rất là sợ hãi."
"Chỉ là một chút rau dưa và trái cây không đáng tiền mà thôi, Vương Gia không cần sợ hãi." Hạ Lan Phiêu cũng nhẹ nói: "Vương Gia không cần những thứ này thì cũng thôi đi, nếu có người nhất định đưa cho Vương Gia vàng bạc châu báu, Vương Gia vẫn là không cần từ chối mới tốt."
"Nàng thích những thứ này?"
"Đương nhiên là thích." Hạ Lan Phiêu cười hì hì nói: "Vương Gia có thể không biết, ta cũng mở tiệm làm ăn, đối với vàng thật bạc trắng này vật rất là yêu thích."
"Thích mà nói, đồ trong vương phủ nàng cứ việc cầm đi là được. "
"Nhưng ta thích tự tay kiếm hơn, ha ha......"
Hạ Lan Phiêu vừa nói việc nhà với Tiêu Nhiên, vừa bắt đầu chọn lựa dưa và trái cây mới mẻ, rất nhanh đã chọn được một sọt. Nàng chọn xong dưa và trái cây, lưu luyến ở trước sạp đồ trang sức, đối với đồ trang sức xưa cũ của An Thành thật là yêu thích không buông tay. Tiêu Nhiên tính tình tốt mặc cho nàng rối rắm chọn lựa, mà chủ sạp đã vui vẻ nói: "Cô nương coi trọng cái nào tiểu nhân cũng tặng cho cô nương, cô nương chính là muốn tất cả đồ trang sức nhỏ cũng đưa lên."
"Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy!"
"An Thành nghèo khó, là Vương Gia mang đến sách vở, giống rau, ngân lượng từ kinh đô mới có thể làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, cũng không phải chịu nỗi khổ chiến tranh. Tiểu nhân đưa cô nương một chút đồ trang sức không đáng giá gì, chỉ hy vọng cô nương cùng với Vương Gia sớm ngày thành thân, sinh một tiểu thế tử thừa kế vương vị."
"Ngươi ngươi...... Ngươi nói cái gì đó! Ta và hắn mới không phải như ngươi nghĩ!"
"Cô nương ngượng ngùng, là tiểu nhân lỡ lời, ha ha."
Chủ sạp này trong miệng liên tục nói xin lỗi, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy ý cười, thậm chí thật nhanh quét qua bụng của Hạ Lan Phiêu, Hạ Lan Phiêu nhìn mà giận dữ. Nhưng mà, nàng rốt cuộc vẫn là đè lại tính tình của mình, buồn bực nói với Tiêu Nhiên: "Mệt quá, trở về đi thôi."
"Cây trâm này thích hợp với nàng."
Chẳng biết lúc nào Tiêu Nhiên đã cầm một cây trâm ở trong tay, tỉ mỉ sờ, cuối cùng cẩn thận cắm cây trâm làm từ ngà voi điêu khắc hoa sen lên búi tóc của Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu nhìn gương đồng một cái, chỉ thấy cây trâm trên tóc hoa mỹ mà không phô trương, trong lòng cũng rất là thích. Nàng cầm gương tỉ mỉ nhìn trâm cài tóc này, cười nói với Tiêu Nhiên: "Không ngờ Vương Gia thế mà lại cũng có nghiên cứu đối với đồ trang sức của nữ nhi gia, ngược lại thật sự là một người toàn tài."
"Nàng là đang chế giễu ta sao?"
"Tiểu nhân không dám." Hạ Lan Phiêu cười nói: "Ta là đang ca ngợi ngươi nha, Vương Gia tôn quý."
"Ha ha......"
Tiêu Nhiên cũng cười.
Lúng túng, băn khoăn lo lắng vừa rồi trong nháy mắt biến mất, Hạ Lan Phiêu và Tiêu Nhiên cũng nở nụ cười cười, giống như hài đồng. Hạ Lan Phiêu lôi kéo tay của Tiêu Nhiên, đỡ hắn đi về phía trước, mà nhóm người bán hàng rong bên cạnh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đôi bích nhân (người ngọc, ý chỉ xinh đẹp) kia, thỉnh thoảng bàn luận xôn xao.
Cho dù Hạ Lan Phiêu làm bộ không nghe được bọn họ nói những lời "Trời sinh một đôi", "Trai tài gái sắc" kia, nhưng mặt vẫn không tự giác đỏ lên. Nàng không biết bây giờ tâm ý của Tiêu Nhiên đối với nàng là như thế nào, không cách nào tùy tiện mở miệng nói, nhưng nàng lại trong thoáng chốc cảm thấy cuộc sống bình thản như vậy chính là nàng mong muốn.
Ta làm bộ như không hiểu, nhưng chẳng lẽ hắn thật không biết ý nghĩa tặng trâm cài tóc cho người ư, Tiêu Nhiên......
Tóc dài quấn lòng chàng...... Mái tóc dài của ta lại đến tột cùng sẽ bị người nào vấn lên?
Đợi sau khi trở lại vương phủ, Tiêu Nhiên vẻ mặt bình tĩnh trở về phòng nghỉ ngơi, mà Hạ Lan Phiêu trở lại trong phòng, ngơ ngác nhìn trâm cài tóc trắng noãn trên bàn, tâm rốt cuộc rối loạn lên. Cây trâm cài tóc sáng long lanh, cầm ở trên tay lạnh lẽo rét lạnh, nhưng mặt của Hạ Lan Phiêu lại đỏ rực thật giống như ánh sáng cách đó không xa.
Nàng không biết mình và Tiêu Nhiên ở vương phủ chỉ là chung sống ngắn ngủn một tháng, tại sao lại đối với hành động vô tâm của hắn, giọng điệu vô tâm ở trong lòng tạo ra gợn sóng lớn như vậy, thậm chí giống như thiếu nữ đang ở trong mối tình đầu suy đoán ý nghĩ của hắn, tâm thần thấp thỏm.
Ta đây là thế nào? Người cũng lớn tuổi như vậy rồi, vốn tưởng rằng máu của ta đã sớm lạnh lẽo, lại vẫn là biết đỏ mặt, tim đập nhanh...... Ai......
Mãi cho đến đêm khuya, Hạ Lan Phiêu mới mơ màng ngủ, trong tay nhưng là vẫn siết cái trâm cài tóc kia. Nàng một giấc này ngủ ngon ngọt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, ngay cả có người đến bên người cũng không biết.
Người nọ đứng yên ở bên cạnh Hạ Lan Phiêu thật lâu, đưa tay đắp chăn cho Hạ Lan Phiêu, bỏ cánh tay của nàng vào trong chăn, đứng lẳng lặng, giống như có lời muốn nói, lại giống như không ngừng mâu thuẫn. Bàn tay dày rộng của hắn chậm rãi vuốt ve gò má sáng bóng của Hạ Lan Phiêu, một tiếng than nhẹ cũng biến mất ở trong bầu trời đêm tối đen, không lưu lại một chút dấu vết.
Sau lần đó mấy ngày, Hạ Lan Phiêu ban ngày cùng Tiêu Nhiên cùng nhau huấn luyện Tiểu Hôi, ban đêm liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài giải sầu, ngày cũng trôi qua bình thản tự tại. Có lẽ là Tiêu Nhiên đã dặn dò, những người bán hàng rong kia không hề nói đùa không chút kiêng kỵ nữa, nhưng tròng mắt cười chúm chím vẫn thổ lộ tiếng lòng của bọn họ.
Hạ Lan Phiêu cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể coi như không thấy những ánh mắt đâm người kia, lại không nghĩ rằng ngay cả bọn hạ nhân trong vương phủ cũng ghép bọn họ lại gần nhau. Bọn họ chế tạo tất cả thời cơ để Hạ Lan Phiêu và Tiêu Nhiên đơn độc chung đụng, nếu thời gian bọn họ ở chung với nhau vượt qua một canh giờ, bọn họ liền báo cho nhau biết, kích động giống như cắn thuốc lắc.
Đến lúc rời đi. Nếu lưu lại nữa, những người này sẽ chuẩn bị giá y vì ta đi.
Tiêu Nhiên, gặp lại sau......
Nếu không rời đi mà nói, có lẽ ta sẽ không nỡ đi nữa......
An Thành ở phía bắc Đại Chu, thời tiết lạnh khủng khiếp, không có lịch sự tao xinh đẹp nhã như kinh đô, lại có một loại vẻ đẹp đại khí, khoáng đạt khác biệt... Nơi này dân phong thuần phác, không có nịnh nọt giống người kinh đô, không có khôn khéo tính toán giống người Giang Đô, cũng coi là một vùng yên vui rồi.
Hạ Lan Phiêu và Tiêu Nhiên mặc quần áo ngày thường, ngồi xe ngựa mộc mạc, đi tới trấn nhỏ cách Vương phủ không xa, sau đó chậm rãi đi ở trên đường đá xanh ướt nhẹp của trấn nhỏ. Hạ Lan Phiêu lo lắng Tiêu Nhiên không thấy rõ sẽ bị ngã, vội vàng kéo tay của hắn, mà Tiêu Nhiên cũng không phản đối.
Tay của hai người cách áo đan xen vào nhau, ấm áp dịu dàng, hơi thở nam tử trên người Tiêu Nhiên cũng làm cho mặt của Hạ Lan Phiêu trở nên đỏ bừng. Nhưng mà, nàng vẫn là cố chấp kéo tay của Tiêu Nhiên, dũng cảm đi ở trước người của hắn.
Làm nàng ngạc nhiên là, người trong trấn nhỏ này đều mỉm cười chào hỏi với Tiêu Nhiên, còn thỉnh thoảng đề cử rau dưa mới mẻ cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên dương dương tự đắc gật đầu với bọn họ, nhẹ nói với Hạ Lan Phiêu: "Những người này cũng là con dân của ta, mặc dù ta rất ít xuất phủ, nhưng dân chúng An Thành nhiệt tình hiếu khách, đều sẽ đưa chút đồ của nhà mình cho ta, cũng làm cho ta rất là sợ hãi."
"Chỉ là một chút rau dưa và trái cây không đáng tiền mà thôi, Vương Gia không cần sợ hãi." Hạ Lan Phiêu cũng nhẹ nói: "Vương Gia không cần những thứ này thì cũng thôi đi, nếu có người nhất định đưa cho Vương Gia vàng bạc châu báu, Vương Gia vẫn là không cần từ chối mới tốt."
"Nàng thích những thứ này?"
"Đương nhiên là thích." Hạ Lan Phiêu cười hì hì nói: "Vương Gia có thể không biết, ta cũng mở tiệm làm ăn, đối với vàng thật bạc trắng này vật rất là yêu thích."
"Thích mà nói, đồ trong vương phủ nàng cứ việc cầm đi là được. "
"Nhưng ta thích tự tay kiếm hơn, ha ha......"
Hạ Lan Phiêu vừa nói việc nhà với Tiêu Nhiên, vừa bắt đầu chọn lựa dưa và trái cây mới mẻ, rất nhanh đã chọn được một sọt. Nàng chọn xong dưa và trái cây, lưu luyến ở trước sạp đồ trang sức, đối với đồ trang sức xưa cũ của An Thành thật là yêu thích không buông tay. Tiêu Nhiên tính tình tốt mặc cho nàng rối rắm chọn lựa, mà chủ sạp đã vui vẻ nói: "Cô nương coi trọng cái nào tiểu nhân cũng tặng cho cô nương, cô nương chính là muốn tất cả đồ trang sức nhỏ cũng đưa lên."
"Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy!"
"An Thành nghèo khó, là Vương Gia mang đến sách vở, giống rau, ngân lượng từ kinh đô mới có thể làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, cũng không phải chịu nỗi khổ chiến tranh. Tiểu nhân đưa cô nương một chút đồ trang sức không đáng giá gì, chỉ hy vọng cô nương cùng với Vương Gia sớm ngày thành thân, sinh một tiểu thế tử thừa kế vương vị."
"Ngươi ngươi...... Ngươi nói cái gì đó! Ta và hắn mới không phải như ngươi nghĩ!"
"Cô nương ngượng ngùng, là tiểu nhân lỡ lời, ha ha."
Chủ sạp này trong miệng liên tục nói xin lỗi, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy ý cười, thậm chí thật nhanh quét qua bụng của Hạ Lan Phiêu, Hạ Lan Phiêu nhìn mà giận dữ. Nhưng mà, nàng rốt cuộc vẫn là đè lại tính tình của mình, buồn bực nói với Tiêu Nhiên: "Mệt quá, trở về đi thôi."
"Cây trâm này thích hợp với nàng."
Chẳng biết lúc nào Tiêu Nhiên đã cầm một cây trâm ở trong tay, tỉ mỉ sờ, cuối cùng cẩn thận cắm cây trâm làm từ ngà voi điêu khắc hoa sen lên búi tóc của Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu nhìn gương đồng một cái, chỉ thấy cây trâm trên tóc hoa mỹ mà không phô trương, trong lòng cũng rất là thích. Nàng cầm gương tỉ mỉ nhìn trâm cài tóc này, cười nói với Tiêu Nhiên: "Không ngờ Vương Gia thế mà lại cũng có nghiên cứu đối với đồ trang sức của nữ nhi gia, ngược lại thật sự là một người toàn tài."
"Nàng là đang chế giễu ta sao?"
"Tiểu nhân không dám." Hạ Lan Phiêu cười nói: "Ta là đang ca ngợi ngươi nha, Vương Gia tôn quý."
"Ha ha......"
Tiêu Nhiên cũng cười.
Lúng túng, băn khoăn lo lắng vừa rồi trong nháy mắt biến mất, Hạ Lan Phiêu và Tiêu Nhiên cũng nở nụ cười cười, giống như hài đồng. Hạ Lan Phiêu lôi kéo tay của Tiêu Nhiên, đỡ hắn đi về phía trước, mà nhóm người bán hàng rong bên cạnh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đôi bích nhân (người ngọc, ý chỉ xinh đẹp) kia, thỉnh thoảng bàn luận xôn xao.
Cho dù Hạ Lan Phiêu làm bộ không nghe được bọn họ nói những lời "Trời sinh một đôi", "Trai tài gái sắc" kia, nhưng mặt vẫn không tự giác đỏ lên. Nàng không biết bây giờ tâm ý của Tiêu Nhiên đối với nàng là như thế nào, không cách nào tùy tiện mở miệng nói, nhưng nàng lại trong thoáng chốc cảm thấy cuộc sống bình thản như vậy chính là nàng mong muốn.
Ta làm bộ như không hiểu, nhưng chẳng lẽ hắn thật không biết ý nghĩa tặng trâm cài tóc cho người ư, Tiêu Nhiên......
Tóc dài quấn lòng chàng...... Mái tóc dài của ta lại đến tột cùng sẽ bị người nào vấn lên?
Đợi sau khi trở lại vương phủ, Tiêu Nhiên vẻ mặt bình tĩnh trở về phòng nghỉ ngơi, mà Hạ Lan Phiêu trở lại trong phòng, ngơ ngác nhìn trâm cài tóc trắng noãn trên bàn, tâm rốt cuộc rối loạn lên. Cây trâm cài tóc sáng long lanh, cầm ở trên tay lạnh lẽo rét lạnh, nhưng mặt của Hạ Lan Phiêu lại đỏ rực thật giống như ánh sáng cách đó không xa.
Nàng không biết mình và Tiêu Nhiên ở vương phủ chỉ là chung sống ngắn ngủn một tháng, tại sao lại đối với hành động vô tâm của hắn, giọng điệu vô tâm ở trong lòng tạo ra gợn sóng lớn như vậy, thậm chí giống như thiếu nữ đang ở trong mối tình đầu suy đoán ý nghĩ của hắn, tâm thần thấp thỏm.
Ta đây là thế nào? Người cũng lớn tuổi như vậy rồi, vốn tưởng rằng máu của ta đã sớm lạnh lẽo, lại vẫn là biết đỏ mặt, tim đập nhanh...... Ai......
Mãi cho đến đêm khuya, Hạ Lan Phiêu mới mơ màng ngủ, trong tay nhưng là vẫn siết cái trâm cài tóc kia. Nàng một giấc này ngủ ngon ngọt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, ngay cả có người đến bên người cũng không biết.
Người nọ đứng yên ở bên cạnh Hạ Lan Phiêu thật lâu, đưa tay đắp chăn cho Hạ Lan Phiêu, bỏ cánh tay của nàng vào trong chăn, đứng lẳng lặng, giống như có lời muốn nói, lại giống như không ngừng mâu thuẫn. Bàn tay dày rộng của hắn chậm rãi vuốt ve gò má sáng bóng của Hạ Lan Phiêu, một tiếng than nhẹ cũng biến mất ở trong bầu trời đêm tối đen, không lưu lại một chút dấu vết.
Sau lần đó mấy ngày, Hạ Lan Phiêu ban ngày cùng Tiêu Nhiên cùng nhau huấn luyện Tiểu Hôi, ban đêm liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài giải sầu, ngày cũng trôi qua bình thản tự tại. Có lẽ là Tiêu Nhiên đã dặn dò, những người bán hàng rong kia không hề nói đùa không chút kiêng kỵ nữa, nhưng tròng mắt cười chúm chím vẫn thổ lộ tiếng lòng của bọn họ.
Hạ Lan Phiêu cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể coi như không thấy những ánh mắt đâm người kia, lại không nghĩ rằng ngay cả bọn hạ nhân trong vương phủ cũng ghép bọn họ lại gần nhau. Bọn họ chế tạo tất cả thời cơ để Hạ Lan Phiêu và Tiêu Nhiên đơn độc chung đụng, nếu thời gian bọn họ ở chung với nhau vượt qua một canh giờ, bọn họ liền báo cho nhau biết, kích động giống như cắn thuốc lắc.
Đến lúc rời đi. Nếu lưu lại nữa, những người này sẽ chuẩn bị giá y vì ta đi.
Tiêu Nhiên, gặp lại sau......
Nếu không rời đi mà nói, có lẽ ta sẽ không nỡ đi nữa......
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội