Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 306
Mặc dù Hạ Lan Phiêu không phải lần đầu tiên đi tới thuyền hoa ở bên hồ của Ngọc Cầm nhưng nàng vẫn bị thuyền hoa xanh vàng rực rỡ đó đâm bị thương mắt. Nàng bước lên thuyền thượng hạng được làm từ gỗ lim quý giá thì sớm có tỳ nữ xinh đẹp vì nàng nhấc lên bức rèm che phỉ thúy. (L: thanh lâu thôi mà xa hoa thế ~.~)
Tỳ nữ này người mặc quần áo màu vàng, da trắng như tuyết, mi tâm còn vẽ hình hoa hải đường, thật là một nha đầu đẹp đẽ. Nàng đối với việc có nữ khách lên thuyền hoa của cô nương nhà mình cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là giòn giã cười nói: "Vị này chính là phu nhân của Ngọc Minh Trai đi! Cô nương và công tử đợi đã lâu!"
"Xin cô nương dẫn đường."
"Không dám không dám, phu nhân gọi ta Điệp nhi là được." Tỳ nữ này cười ngọt ngào: "Phu nhân, xin cùng Điệp nhi đến đây đi."
"Làm phiền."
Mặc dù Lý Thương Nguyệt cũng khóc kêu muốn theo tới, nhưng Hạ Lan Phiêu cảm giác để cho hắn một đứa bé không có lớn lên đến loại địa phương thanh lâu này không tốt, cho nên kiên trì không cho hắn đi. Còn có một điều nàng không có nói cho Thương Nguyệt chính là, nàng là muốn xem thử một chút cực hạn của mình, muốn nhìn thời gian năm năm làm cho nàng lớn lên như thế nào.
Muốn vượt qua sợ hãi sâu nhất trong lòng biện pháp không phải là trốn tránh, mà là trực tiếp đối mặt. Nhưng ta, thế mà lại hèn yếu như vậy tránh né nhiều năm như vậy......
Ta sẽ không tiếp tục chạy trốn, Tiêu Mặc. Huống chi, nói thật ra, cũng là ngươi thiếu ta tương đối nhiều.
Rốt cuộc vì sao ta phải trốn?
Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, bước lên bậc thang bạch ngọc, cuối cùng đã tới phòng khách, mà trước mắt của nàng vừa một tầng rèm che làm từ trân châu thượng hạng."
"Thật là kỳ lạ. Xin hỏi tại sao phu nhân thấy ta giống như thấy xà hạt, tránh không kịp? Lại tại sao muốn hẹn gặp mặt ta?"
"Ta hẹn ngươi gặp mặt là bởi vì chuyện Ngọc Minh Trai còn cần đàm phán tiếp —— về phần ta tránh ngươi, chỉ là bởi vì ta đã có trượng phu, cần kiêng dè."
"À......" Tiêu Mặc cười: "Đã như vậy, liền nghe phu nhân thôi. Trước khi bắt đầu đàm phán, không bằng nghe hết bài hát trước. Điệp nhi, đi gọi cô nương nhà ngươi đi ra đi."
"Dạ, công tử!"
Tiếng tỳ bà du dương vang lên, Ngọc Cầm cô nương thần bí ra sân. Mặc dù đã sớm ảo tưởng qua vẻ đẹp của nàng, nhưng dung nhan không gì sánh nổi của nàng vẫn làm cho Hạ Lan Phiêu gần như là quên mất hô hấp.
Ngọc Cầm rất đẹp.
Nàng người mặc quần áo màu xanh dương nhạt, hai tay áo giống như hoa nhài đang ở trên mặt nước (L: thêu hoa nhài mà áo màu xanh nên trông giống vậy đó), ba ngàn tóc đen vấn nhẹ lên như một đám mây, cắm một ngọc trâm hình hồ điệp (bươm bướm), càng thanh lệ tao nhã. Lưu Tô (*) màu bạc trắng theo tóc của nàng tùy ý rủ xuống, ở trong gió tại thành gợn sóng lăn tăn, mi tâm cũng là một Chu Sa (*) màu đỏ thẫm.
(*) Lưu Tô: kiểu như tua rua từ tóc rủ xuống trán đó (hình minh họa bên dưới, cơ mà cái ở trong này nó kiểu như là bằng kim loại ý, đẹp hơn ^.^)
(*) Chu Sa: chấm đỏ ở giữa trán đó, bạn nào hay xem phim cổ trang thì chắc là thấy rồi
Nàng mặt trái xoan vô cùng mịn màng, một đôi mắt sương mù hình như có vô tận sầu bi. Lông mày nhẹ rủ xuống như khói buồn, đôi mắt như làn nước mùa thu, mũi đẹp tinh xảo ngạo nghễ ưỡn cao lên, môi đỏ mọng trơn bóng, hàm răng như ngọc, dung nhan tuyệt sắc vô song giống như bao phủ sương mù nhàn nhạt, như ảo như mộng. Mà tay của nàng, cũng đang thuần thục khảy đàn tỳ bà, diễn lại nhạc khúc réo rắt thảm thiết động lòng người, thật không hổ là danh kỹ đệ nhất của Tề quốc. (L: tha thứ cho khả năng dịch đoạn miêu tả này của ta ="’=)
Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn nữ tử mặc áo lam kia tay ngọc ôm tỳ bà đi tới chỗ bọn họ, chỉ cảm thấy gặp được Phi Thiên trên bức họa Đôn Hoàng cổ (*), mà tất cả suy nghĩ của nàng cũng bị nữ tử xinh đẹp này đoạt đi. Khi một khúc kết thúc, Ngọc Cầm cao ngạo trước sau như một uyển chuyển thi lễ với Tiêu Mặc, mà Tiêu Mặc chỉ là nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi. Vì phu nhân rót rượu."
(*) phi tiên: tiên nữ á (ảnh minh họa bên dưới)
"Dạ, công tử."
Vì vậy, Hạ Lan Phiêu hết sức lo sợ hưởng thụ phục vụ cấp bậc khách quý mà cho dù nàng làm Vương Hậu cũng không cách nào hưởng thụ được. Tay tuyết trắng của Ngọc Cầm nắm bầu rượu màu đỏ thắm, ngoan ngoãn nghe theo theo rót cho nàng một ly rượu, mà Hạ Lan Phiêu cũng nhớ tới thời gian tiêu vô số bạc nhưng không cách nào nhìn thấy nàng trước kia. Nàng nhìn màu đỏ nhạt rượu, ngửi mùi rượu làm say lòng người, rốt cuộc cười nói với Tiêu Mặc: "Không ngờ Tiêu công tử và Ngọc Cầm cô nương có quen biết, cũng có thể làm cho ta mượn vinh quang của công tử nếm thử một chút rượu cô nương tự tay rót, thật là vô cùng cảm kích."
"Ngọc Cầm và ta cũng không phải người quen biết gì."
"Công tử nói đùa! Nếu không quen biết, làm sao Ngọc Cầm cô nương tâm cao khí ngạo sẽ là người tự tay rót rượu?"
"Ngọc Cầm quả thật không phải hồng nhan tri kỷ của công tử." Ngọc Cầm khẽ mỉm cười: "Ngọc Cầm chỉ là thuộc hạ của công tử thôi."
"Cái gì?"
Lần này, đến lượt Hạ Lan Phiêu giật mình.
"Thủ hạ của công tử có 120 ám thị, mỗi người một trách nhiệm, có sở trường riêng. Ngọc Cầm bất tài (không có tài), chỉ đứng thứ mười bảy trong bảng bài danh ‘ cầm giết ’, lấy ***** người, vì công tử thu thập tình báo, tổ chức ám sát."
"Ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì?"
"Ngọc Cầm cả gan cùng phu nhân nói ra thân phận của Ngọc Cầm, chỉ hi vọng là lấy chân thành đối đãi. Phu nhân là khách quý của Công Tử, đương nhiên cũng là khách quý của Ngọc Cầm."
Ngọc Cầm nói xong, quyến rũ cười một tiếng với Hạ Lan Phiêu, nhưng Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nàng theo bản năng nhìn Tiêu Mặc, lại thấy Tiêu Mặc không vui nhăn mày lại: "Ngọc Cầm, câm mồm. Ta không nhớ rõ ngươi là người nhiều lời như vậy."
"Ngọc Cầm lỡ lời." Ngọc Cầm cúi đầu, cũng không giải thích nói.
"Nhìn như vậy, Tiêu công tử mời ta tới đây thuyền hoa chỉ sợ không phải vì đàm phán đơn giản như vậy thôi." Hạ Lan Phiêu cười lạnh nhìn Tiêu Mặc: "Ngươi muốn cái gì?"
Tỳ nữ này người mặc quần áo màu vàng, da trắng như tuyết, mi tâm còn vẽ hình hoa hải đường, thật là một nha đầu đẹp đẽ. Nàng đối với việc có nữ khách lên thuyền hoa của cô nương nhà mình cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là giòn giã cười nói: "Vị này chính là phu nhân của Ngọc Minh Trai đi! Cô nương và công tử đợi đã lâu!"
"Xin cô nương dẫn đường."
"Không dám không dám, phu nhân gọi ta Điệp nhi là được." Tỳ nữ này cười ngọt ngào: "Phu nhân, xin cùng Điệp nhi đến đây đi."
"Làm phiền."
Mặc dù Lý Thương Nguyệt cũng khóc kêu muốn theo tới, nhưng Hạ Lan Phiêu cảm giác để cho hắn một đứa bé không có lớn lên đến loại địa phương thanh lâu này không tốt, cho nên kiên trì không cho hắn đi. Còn có một điều nàng không có nói cho Thương Nguyệt chính là, nàng là muốn xem thử một chút cực hạn của mình, muốn nhìn thời gian năm năm làm cho nàng lớn lên như thế nào.
Muốn vượt qua sợ hãi sâu nhất trong lòng biện pháp không phải là trốn tránh, mà là trực tiếp đối mặt. Nhưng ta, thế mà lại hèn yếu như vậy tránh né nhiều năm như vậy......
Ta sẽ không tiếp tục chạy trốn, Tiêu Mặc. Huống chi, nói thật ra, cũng là ngươi thiếu ta tương đối nhiều.
Rốt cuộc vì sao ta phải trốn?
Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, bước lên bậc thang bạch ngọc, cuối cùng đã tới phòng khách, mà trước mắt của nàng vừa một tầng rèm che làm từ trân châu thượng hạng."
"Thật là kỳ lạ. Xin hỏi tại sao phu nhân thấy ta giống như thấy xà hạt, tránh không kịp? Lại tại sao muốn hẹn gặp mặt ta?"
"Ta hẹn ngươi gặp mặt là bởi vì chuyện Ngọc Minh Trai còn cần đàm phán tiếp —— về phần ta tránh ngươi, chỉ là bởi vì ta đã có trượng phu, cần kiêng dè."
"À......" Tiêu Mặc cười: "Đã như vậy, liền nghe phu nhân thôi. Trước khi bắt đầu đàm phán, không bằng nghe hết bài hát trước. Điệp nhi, đi gọi cô nương nhà ngươi đi ra đi."
"Dạ, công tử!"
Tiếng tỳ bà du dương vang lên, Ngọc Cầm cô nương thần bí ra sân. Mặc dù đã sớm ảo tưởng qua vẻ đẹp của nàng, nhưng dung nhan không gì sánh nổi của nàng vẫn làm cho Hạ Lan Phiêu gần như là quên mất hô hấp.
Ngọc Cầm rất đẹp.
Nàng người mặc quần áo màu xanh dương nhạt, hai tay áo giống như hoa nhài đang ở trên mặt nước (L: thêu hoa nhài mà áo màu xanh nên trông giống vậy đó), ba ngàn tóc đen vấn nhẹ lên như một đám mây, cắm một ngọc trâm hình hồ điệp (bươm bướm), càng thanh lệ tao nhã. Lưu Tô (*) màu bạc trắng theo tóc của nàng tùy ý rủ xuống, ở trong gió tại thành gợn sóng lăn tăn, mi tâm cũng là một Chu Sa (*) màu đỏ thẫm.
(*) Lưu Tô: kiểu như tua rua từ tóc rủ xuống trán đó (hình minh họa bên dưới, cơ mà cái ở trong này nó kiểu như là bằng kim loại ý, đẹp hơn ^.^)
(*) Chu Sa: chấm đỏ ở giữa trán đó, bạn nào hay xem phim cổ trang thì chắc là thấy rồi
Nàng mặt trái xoan vô cùng mịn màng, một đôi mắt sương mù hình như có vô tận sầu bi. Lông mày nhẹ rủ xuống như khói buồn, đôi mắt như làn nước mùa thu, mũi đẹp tinh xảo ngạo nghễ ưỡn cao lên, môi đỏ mọng trơn bóng, hàm răng như ngọc, dung nhan tuyệt sắc vô song giống như bao phủ sương mù nhàn nhạt, như ảo như mộng. Mà tay của nàng, cũng đang thuần thục khảy đàn tỳ bà, diễn lại nhạc khúc réo rắt thảm thiết động lòng người, thật không hổ là danh kỹ đệ nhất của Tề quốc. (L: tha thứ cho khả năng dịch đoạn miêu tả này của ta ="’=)
Hạ Lan Phiêu ngơ ngác nhìn nữ tử mặc áo lam kia tay ngọc ôm tỳ bà đi tới chỗ bọn họ, chỉ cảm thấy gặp được Phi Thiên trên bức họa Đôn Hoàng cổ (*), mà tất cả suy nghĩ của nàng cũng bị nữ tử xinh đẹp này đoạt đi. Khi một khúc kết thúc, Ngọc Cầm cao ngạo trước sau như một uyển chuyển thi lễ với Tiêu Mặc, mà Tiêu Mặc chỉ là nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi. Vì phu nhân rót rượu."
(*) phi tiên: tiên nữ á (ảnh minh họa bên dưới)
"Dạ, công tử."
Vì vậy, Hạ Lan Phiêu hết sức lo sợ hưởng thụ phục vụ cấp bậc khách quý mà cho dù nàng làm Vương Hậu cũng không cách nào hưởng thụ được. Tay tuyết trắng của Ngọc Cầm nắm bầu rượu màu đỏ thắm, ngoan ngoãn nghe theo theo rót cho nàng một ly rượu, mà Hạ Lan Phiêu cũng nhớ tới thời gian tiêu vô số bạc nhưng không cách nào nhìn thấy nàng trước kia. Nàng nhìn màu đỏ nhạt rượu, ngửi mùi rượu làm say lòng người, rốt cuộc cười nói với Tiêu Mặc: "Không ngờ Tiêu công tử và Ngọc Cầm cô nương có quen biết, cũng có thể làm cho ta mượn vinh quang của công tử nếm thử một chút rượu cô nương tự tay rót, thật là vô cùng cảm kích."
"Ngọc Cầm và ta cũng không phải người quen biết gì."
"Công tử nói đùa! Nếu không quen biết, làm sao Ngọc Cầm cô nương tâm cao khí ngạo sẽ là người tự tay rót rượu?"
"Ngọc Cầm quả thật không phải hồng nhan tri kỷ của công tử." Ngọc Cầm khẽ mỉm cười: "Ngọc Cầm chỉ là thuộc hạ của công tử thôi."
"Cái gì?"
Lần này, đến lượt Hạ Lan Phiêu giật mình.
"Thủ hạ của công tử có 120 ám thị, mỗi người một trách nhiệm, có sở trường riêng. Ngọc Cầm bất tài (không có tài), chỉ đứng thứ mười bảy trong bảng bài danh ‘ cầm giết ’, lấy ***** người, vì công tử thu thập tình báo, tổ chức ám sát."
"Ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì?"
"Ngọc Cầm cả gan cùng phu nhân nói ra thân phận của Ngọc Cầm, chỉ hi vọng là lấy chân thành đối đãi. Phu nhân là khách quý của Công Tử, đương nhiên cũng là khách quý của Ngọc Cầm."
Ngọc Cầm nói xong, quyến rũ cười một tiếng với Hạ Lan Phiêu, nhưng Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nàng theo bản năng nhìn Tiêu Mặc, lại thấy Tiêu Mặc không vui nhăn mày lại: "Ngọc Cầm, câm mồm. Ta không nhớ rõ ngươi là người nhiều lời như vậy."
"Ngọc Cầm lỡ lời." Ngọc Cầm cúi đầu, cũng không giải thích nói.
"Nhìn như vậy, Tiêu công tử mời ta tới đây thuyền hoa chỉ sợ không phải vì đàm phán đơn giản như vậy thôi." Hạ Lan Phiêu cười lạnh nhìn Tiêu Mặc: "Ngươi muốn cái gì?"
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội