Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 291
Edit: kaylee
Mặc dù thân là Vương Hậu của Tề quốc, nhưng Hạ Lan Phiêu chỉ là hưởng thụ đãi ngộ của Vương Hậu, nhưng lại chưa bao giờ làm qua nghĩa vụ của Vương Hậu, cũng làm cho nàng có chút xấu hổ. Làm Vương Hậu, nàng vốn nên trợ giúp Mộ Dung tham dự rất nhiều trường hợp, giúp hắn xã giao những phụ nhân Quý tộc khó dây dưa kia, nhưng ý nghĩa tồn tại của nàng ở trong hoàng cung Tề quốc chính là "Ngồi ăn rồi chờ chết".
Bởi vì sợ bị người nhận ra, Hạ Lan Phiêu gần như là không tham gia các yến tiệc lớn, đối với những phụ nhân thỉnh cầu bái kiến nàng cũng làm như không thấy, mà chuyện an ủi phu quân của họ liền giao cho Hoa Mộ Dung —— dù thế nào đi nữa hắn là Vương, quốc gia là của hắn, cục diện rối rắm cũng đương nhiên do hắn tới thu thập chứ sao.
Nhưng mà, nàng vẫn là áy náy và cảm kích. Nếu như không có Mộ Dung che chở, chỉ sợ nàng sớm đã bị người kia bắt đi về rồi...... Không, cũng sẽ không. Bởi vì mặt của nàng đã......
Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, không tự chủ vuốt hai má của mình, khe khẽ thở dài. Hoa Mộ Dung nhìn cử động thuần thục gần như đã thành thói quen của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói: "Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tuy nói hôm nay mời đều là người trong Tề quốc, nhưng ngộ nhỡ có khách không mời mà đến mà nói, giọng nói của ngươi chưa thay đổi, năm năm qua khổ tâm cố ý tránh né của ngươi cũng sẽ uổng phí. Ngươi yên tâm, ta tự có cách giải thích, sẽ không mang đến phiền toái."
"Thật là cho ngươi thêm phiền toái rồi......"
"Ta đã nói không cần nói xin lỗi rồi." Hoa Mộ Dung cười sờ sờ đầu của Hạ Lan Phiêu: "Ta còn muốn cảm tạ ngươi nuôi lớn Thác nhi đây này! Ta gặp được nó liền không nhịn được mà thấy phiền lòng, không có ngươi mà nói sợ rằng nó có đói chết ở trong cung cũng không có người biết."
"Này, ngươi như vậy thật là quá đáng đi! Thác nhi đáng yêu như vậy, tại sao ngươi không thể thử tiếp nhận nó đây?"
"Ha ha...... Ta đi, chờ ta trở lại."
Hoa Mộ Dung không cùng Hạ Lan Phiêu tiếp tục tranh chấp, đổi lại cẩm phục màu vàng, đeo lên vương miện tượng trưng cho thân phận sau đó rời đi. Hạ Lan Phiêu một thân một mình ngồi ở trong vương cung trống trải, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ hai má của mình, sau đó lọt vào trầm mặc lâu dài.
Nàng không tự chủ đi tới bên cạnh con chim nàng chuẩn bị vì sinh nhật của Hoa Thác, tiện tay cầm chút trái cây trêu chọc con Dạ Oanh (chim sơn ca) bề ngoài bụi bẩn nhưng lại có thể hót ra giai điệu động lòng người này, nhàm chán ngáp một cái. Mà đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra.
Nàng chỉ thấy Hạc Minh chạy đi như bay đến bên cạnh mình, để tay ở sau lưng, cười híp mắt, cười đến đôi mắt hồ ly cong cong giống như trăng lưỡi liêm trên bầu trời. Hắn đứng ở trước mặt Hạ Lan Phiêu, giống như hiến vật quý cười nói với nàng: "Tiểu Hạ Lan, ngươi đoán ta tìm được vật thú vị gì làm quà tặng sinh nhật cho Thác nhi?"
"Sẽ không lại là ngươi ‘ tỉ mỉ chuẩn bị ’ múa thoát y hoặc là một cự thú có thể ăn thịt người đi...... Hạc Minh, ta cầu xin ngươi, ngươi cũng hơn ba mươi tuổi rồi, làm sao lại thích hồ nháo (quấy rối, làm liều) giống như Thác nhi? Ngươi xem Mộ Dung cũng gầy nhiều như vậy, ngươi thân là Quốc Sư cũng không biết phân ưu vì hắn!"
"Đau lòng Mộ Dung rồi hả?" Hạc Minh cười lại gần Hạ Lan Phiêu: "Sắc mặt của tiểu Hạ Lan thật không tốt, có phải hay không cần hạ ~~~ hỏa ~~~ ta không ngại làm giúp nha."
"Cút!"
Hạc Minh không để ý đến lời nói của Hạ Lan Phiêu, chỉ là mỉm cười lại gần, nụ cười trên mặt cũng chầm chậm mở rộng. Mặc dù Hạc Minh nói cũng không có chỗ nào không đúng, nhưng chỉ cần Hạ Lan Phiêu thấy được bộ dáng mỉm cười ý vị sâu xa kia của hắn sẽ cảm thấy tóc gáy đứng.
Nàng không để ý đến mặt của Hạc Minh cách nàng chỉ có khoảng cách mấy cm, chỉ là không tự chủ nắm váy thật chặt, tiếp tục tận tình nói: "Hạc Minh, ngươi nói ta cùng với Mộ Dung cũng thành hôn có hài tử rồi, ngươi cũng trưởng thành, cũng nên tìm nữ nhân sinh con cho ngươi đi.
Mặc dù ngươi tính tình có chút biến thái, nhưng dù sao ngươi cũng là Quốc Sư, lại có tiền, ngươi không nói chuyện cứ giữ yên lặng mà nói muốn lừa gạt nữ nhân về nhà cũng không khó khăn đâu. Ngày hôm qua Thác nhi còn hỏi ta tại sao nữ nhân bên cạnh Hạc Minh thúc thúc lại đổi, còn có dáng vẻ đặc biệt hâm mộ, ngươi để cho ta thế nào dạy đứa bé đây? Mẫu thân thật là rất khó làm...... Ưm......"
Có lẽ là thật sự nghe không nổi nữa, Hạc Minh liền dứt khoát dùng môi ngăn lại cái miệng lảm nhảm của Hạ Lan Phiêu. Hắn cùng với Hạ Lan Phiêu biết lâu như vậy, tự nhiên biết lúc nàng tâm tình không tốt chỉ trầm mặc không nói hoặc là tìm hắn gây phiền toái, hình như đây cũng thành thói quen của nàng rồi.
Mà hình như hôm nay nàng tâm tình thật không tốt......
Chẳng lẽ là mấy ngày đó tới?
"Buông...... Phi, buông ta ra! Hoa hoa công tử!"
Hạ Lan Phiêu liên tục không ngừng đẩy Hạc Minh ra, giận dữ lau môi của mình, lau cái miệng anh đào nhỏ nhắn đến khi đỏ thẫm.
Hạc Minh hài lòng nhìn đôi môi ngọt ngào của Hạ Lan Phiêu, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt nàng, cười nói: "Sao hôm nay không mang mặt nạ? Ngươi chính là không mang đồ bỏ này đẹp mắt hơn."
"Ngươi thật đúng là nói láo không chớp mắt."
"A......"
Hạc Minh hơi cười cười, cũng không lại cùng Hạ Lan Phiêu tranh chấp. Mặc dù Hạ Lan Phiêu luôn là cười nhạo Hạc Minh năm nay đã là 31 "Tuổi", nhưng trong lòng nàng vẫn là hâm mộ sự tươi trẻ của người tập võ.
Ai, dù gì Mộ Dung xem ra so với trước kia cũng thành thục hơn chút, nhưng Hạc Minh vẫn là giống như lần đầu ta nhìn thấy hắn, thật đúng là một Yêu Tinh!
Hắn một chút cũng không có già, một sợi tóc bạc cũng không có, nhìn vẫn giống bộ dáng Quý công tử 25, 26 tuổi, mà nữ nhân bên người hắn cũng nhiều như thủy triều, cũng không có trùng lặp nhau.
So với hắn, mặc dù ta mới hai mươi hai tuổi, nhưng ta đã da khô héo còn có vành mắt đen! Ta bình sanh hận nhất chính là mặt trắng nhỏ!
Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, đầy bụng oán niệm nhìn Hạc Minh, mà Hạc Minh chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng đột nhiên sắc bén lại.
Hắn chỉ cảm thấy là vì nàng vừa mới bị hôn nên tức giận, không có suy nghĩ nhiều, khẽ mỉm cười, cuối cùng bày vật cầm trong tay ra trước mặt Hạ Lan Phiêu: "Tiểu Hạ Lan, đây là hỏa thiền (ve lửa???) độc nhất vô nhị (có 1 không 2) trong thiên hạ, cái kén nó kết là thiên hạ chí bảo, đeo nó lên liền có thể đông ấm hạ mát, bách độc bất xâm! Mặc dù tiểu trùng tử (côn trùng nhỏ) có chút mềm mại nhưng lại đáng yêu như vậy, đưa cho Thác nhi nuôi chơi cũng không tệ lắm. Đợi nó lớn lên kết kén, Thác nhi liền có hơn một tấm Bùa hộ thân, rất thú vị đi ~~~"
Hạc Minh hắn đưa trùng tử cho nhi tử của ta...... Trùng tử...... Ai.....
Mặc dù thân là Vương Hậu của Tề quốc, nhưng Hạ Lan Phiêu chỉ là hưởng thụ đãi ngộ của Vương Hậu, nhưng lại chưa bao giờ làm qua nghĩa vụ của Vương Hậu, cũng làm cho nàng có chút xấu hổ. Làm Vương Hậu, nàng vốn nên trợ giúp Mộ Dung tham dự rất nhiều trường hợp, giúp hắn xã giao những phụ nhân Quý tộc khó dây dưa kia, nhưng ý nghĩa tồn tại của nàng ở trong hoàng cung Tề quốc chính là "Ngồi ăn rồi chờ chết".
Bởi vì sợ bị người nhận ra, Hạ Lan Phiêu gần như là không tham gia các yến tiệc lớn, đối với những phụ nhân thỉnh cầu bái kiến nàng cũng làm như không thấy, mà chuyện an ủi phu quân của họ liền giao cho Hoa Mộ Dung —— dù thế nào đi nữa hắn là Vương, quốc gia là của hắn, cục diện rối rắm cũng đương nhiên do hắn tới thu thập chứ sao.
Nhưng mà, nàng vẫn là áy náy và cảm kích. Nếu như không có Mộ Dung che chở, chỉ sợ nàng sớm đã bị người kia bắt đi về rồi...... Không, cũng sẽ không. Bởi vì mặt của nàng đã......
Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, không tự chủ vuốt hai má của mình, khe khẽ thở dài. Hoa Mộ Dung nhìn cử động thuần thục gần như đã thành thói quen của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói: "Không nên suy nghĩ bậy bạ. Tuy nói hôm nay mời đều là người trong Tề quốc, nhưng ngộ nhỡ có khách không mời mà đến mà nói, giọng nói của ngươi chưa thay đổi, năm năm qua khổ tâm cố ý tránh né của ngươi cũng sẽ uổng phí. Ngươi yên tâm, ta tự có cách giải thích, sẽ không mang đến phiền toái."
"Thật là cho ngươi thêm phiền toái rồi......"
"Ta đã nói không cần nói xin lỗi rồi." Hoa Mộ Dung cười sờ sờ đầu của Hạ Lan Phiêu: "Ta còn muốn cảm tạ ngươi nuôi lớn Thác nhi đây này! Ta gặp được nó liền không nhịn được mà thấy phiền lòng, không có ngươi mà nói sợ rằng nó có đói chết ở trong cung cũng không có người biết."
"Này, ngươi như vậy thật là quá đáng đi! Thác nhi đáng yêu như vậy, tại sao ngươi không thể thử tiếp nhận nó đây?"
"Ha ha...... Ta đi, chờ ta trở lại."
Hoa Mộ Dung không cùng Hạ Lan Phiêu tiếp tục tranh chấp, đổi lại cẩm phục màu vàng, đeo lên vương miện tượng trưng cho thân phận sau đó rời đi. Hạ Lan Phiêu một thân một mình ngồi ở trong vương cung trống trải, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ hai má của mình, sau đó lọt vào trầm mặc lâu dài.
Nàng không tự chủ đi tới bên cạnh con chim nàng chuẩn bị vì sinh nhật của Hoa Thác, tiện tay cầm chút trái cây trêu chọc con Dạ Oanh (chim sơn ca) bề ngoài bụi bẩn nhưng lại có thể hót ra giai điệu động lòng người này, nhàm chán ngáp một cái. Mà đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra.
Nàng chỉ thấy Hạc Minh chạy đi như bay đến bên cạnh mình, để tay ở sau lưng, cười híp mắt, cười đến đôi mắt hồ ly cong cong giống như trăng lưỡi liêm trên bầu trời. Hắn đứng ở trước mặt Hạ Lan Phiêu, giống như hiến vật quý cười nói với nàng: "Tiểu Hạ Lan, ngươi đoán ta tìm được vật thú vị gì làm quà tặng sinh nhật cho Thác nhi?"
"Sẽ không lại là ngươi ‘ tỉ mỉ chuẩn bị ’ múa thoát y hoặc là một cự thú có thể ăn thịt người đi...... Hạc Minh, ta cầu xin ngươi, ngươi cũng hơn ba mươi tuổi rồi, làm sao lại thích hồ nháo (quấy rối, làm liều) giống như Thác nhi? Ngươi xem Mộ Dung cũng gầy nhiều như vậy, ngươi thân là Quốc Sư cũng không biết phân ưu vì hắn!"
"Đau lòng Mộ Dung rồi hả?" Hạc Minh cười lại gần Hạ Lan Phiêu: "Sắc mặt của tiểu Hạ Lan thật không tốt, có phải hay không cần hạ ~~~ hỏa ~~~ ta không ngại làm giúp nha."
"Cút!"
Hạc Minh không để ý đến lời nói của Hạ Lan Phiêu, chỉ là mỉm cười lại gần, nụ cười trên mặt cũng chầm chậm mở rộng. Mặc dù Hạc Minh nói cũng không có chỗ nào không đúng, nhưng chỉ cần Hạ Lan Phiêu thấy được bộ dáng mỉm cười ý vị sâu xa kia của hắn sẽ cảm thấy tóc gáy đứng.
Nàng không để ý đến mặt của Hạc Minh cách nàng chỉ có khoảng cách mấy cm, chỉ là không tự chủ nắm váy thật chặt, tiếp tục tận tình nói: "Hạc Minh, ngươi nói ta cùng với Mộ Dung cũng thành hôn có hài tử rồi, ngươi cũng trưởng thành, cũng nên tìm nữ nhân sinh con cho ngươi đi.
Mặc dù ngươi tính tình có chút biến thái, nhưng dù sao ngươi cũng là Quốc Sư, lại có tiền, ngươi không nói chuyện cứ giữ yên lặng mà nói muốn lừa gạt nữ nhân về nhà cũng không khó khăn đâu. Ngày hôm qua Thác nhi còn hỏi ta tại sao nữ nhân bên cạnh Hạc Minh thúc thúc lại đổi, còn có dáng vẻ đặc biệt hâm mộ, ngươi để cho ta thế nào dạy đứa bé đây? Mẫu thân thật là rất khó làm...... Ưm......"
Có lẽ là thật sự nghe không nổi nữa, Hạc Minh liền dứt khoát dùng môi ngăn lại cái miệng lảm nhảm của Hạ Lan Phiêu. Hắn cùng với Hạ Lan Phiêu biết lâu như vậy, tự nhiên biết lúc nàng tâm tình không tốt chỉ trầm mặc không nói hoặc là tìm hắn gây phiền toái, hình như đây cũng thành thói quen của nàng rồi.
Mà hình như hôm nay nàng tâm tình thật không tốt......
Chẳng lẽ là mấy ngày đó tới?
"Buông...... Phi, buông ta ra! Hoa hoa công tử!"
Hạ Lan Phiêu liên tục không ngừng đẩy Hạc Minh ra, giận dữ lau môi của mình, lau cái miệng anh đào nhỏ nhắn đến khi đỏ thẫm.
Hạc Minh hài lòng nhìn đôi môi ngọt ngào của Hạ Lan Phiêu, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt nàng, cười nói: "Sao hôm nay không mang mặt nạ? Ngươi chính là không mang đồ bỏ này đẹp mắt hơn."
"Ngươi thật đúng là nói láo không chớp mắt."
"A......"
Hạc Minh hơi cười cười, cũng không lại cùng Hạ Lan Phiêu tranh chấp. Mặc dù Hạ Lan Phiêu luôn là cười nhạo Hạc Minh năm nay đã là 31 "Tuổi", nhưng trong lòng nàng vẫn là hâm mộ sự tươi trẻ của người tập võ.
Ai, dù gì Mộ Dung xem ra so với trước kia cũng thành thục hơn chút, nhưng Hạc Minh vẫn là giống như lần đầu ta nhìn thấy hắn, thật đúng là một Yêu Tinh!
Hắn một chút cũng không có già, một sợi tóc bạc cũng không có, nhìn vẫn giống bộ dáng Quý công tử 25, 26 tuổi, mà nữ nhân bên người hắn cũng nhiều như thủy triều, cũng không có trùng lặp nhau.
So với hắn, mặc dù ta mới hai mươi hai tuổi, nhưng ta đã da khô héo còn có vành mắt đen! Ta bình sanh hận nhất chính là mặt trắng nhỏ!
Hạ Lan Phiêu nghĩ tới, đầy bụng oán niệm nhìn Hạc Minh, mà Hạc Minh chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng đột nhiên sắc bén lại.
Hắn chỉ cảm thấy là vì nàng vừa mới bị hôn nên tức giận, không có suy nghĩ nhiều, khẽ mỉm cười, cuối cùng bày vật cầm trong tay ra trước mặt Hạ Lan Phiêu: "Tiểu Hạ Lan, đây là hỏa thiền (ve lửa???) độc nhất vô nhị (có 1 không 2) trong thiên hạ, cái kén nó kết là thiên hạ chí bảo, đeo nó lên liền có thể đông ấm hạ mát, bách độc bất xâm! Mặc dù tiểu trùng tử (côn trùng nhỏ) có chút mềm mại nhưng lại đáng yêu như vậy, đưa cho Thác nhi nuôi chơi cũng không tệ lắm. Đợi nó lớn lên kết kén, Thác nhi liền có hơn một tấm Bùa hộ thân, rất thú vị đi ~~~"
Hạc Minh hắn đưa trùng tử cho nhi tử của ta...... Trùng tử...... Ai.....
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội