Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 29: Quán rượu
Editor: kaylee – DĐLQĐ.
“Xem…. Kim quốc?" Hạ Lan Phiêu có chút ngạc nhiên. “Cùng Trẫm đi dạo, sau đó đường ai nấy đi."
“Có thể nói “không" sao?"
“Có lẽ có thể?"
Tiêu Mặc mỉm cười nhìn Hạ Lan Phiêu, nhưng lại không hề che đậy ý tứ uy hiếp trong mắt. Cả người Hạ Lan Phiêu run lên, chỉ cảm thấy lông tóc cả người dựng đứng, vội vàng nói: “Nhanh đi xem, nhanh đi xem! Không xem ta và ngươi đều nóng vội. Hoàng Thượng, ta rất là yêu thích Kim quốc thật là đặc biệt, đặc biệt yêu thích…."
“Đi thôi."
Xe ngựa dừng lại trên đường đi của Kim quốc. Tiêu Mặc nhảy từ trên xe ngựa xuống, cau mày nhìn Hạ Lan Phiêu xoay người vặn vẹo, đối với nàng xe ngựa có chút cao. Bất kể Hạ Lan Phiêu thử như thế nào, cũng không thể quyết định nhảy xuống xe ngựa. Chân của nàng ở giữa không trung lắc lư…. Lắc lư, làn váy nhẹ nhàng tung bay ở trong gió, dẫn tới vô số ánh mắt khác thường từ bốn phía. Dân chúng Kim quốc tò mò nhìn chăm chú, Tiêu Mặc quyết tâm, chặn ngang Hạ Lan Phiêu ôm xuống xe ngựa. Bị cánh tay của Tiêu Mặc mạnh mẽ ôm, Hạ Lan Phiêu kinh hãi, theo bản năng ôm chặt cổ hắn, sau đó giống như bị điện giật lập tức buông tay.
Nhìn Hạ Lan Phiêu không hề che giấu chán ghét cùng xa cách, tâm tình của Tiêu Mặc có chút tồi tệ. Cho tới nay, nữ nhân nào không dùng đủ loại lý do, mượn cớ để bổ nhào lên người hắn, chưa bao giờ có người nào dùng ánh mắt này nhìn hắn. Như vậy…. Xem thường sức quyến rũ của hắn.
“Tốt lắm, nên thả ta xuống rồi."
“Ừ."
Đợi lúc hai chân Hạ Lan Phiêu chạm đất, mặt của nàng đã sớm đỏ bừng. Tiêu Mặc lẳng lặng đi phía trước, mà nàng cũng yên lặng đi sau lưng Tiêu Mặc, vẻ mặt không tình nguyện.
Mặc dù ngày hôm qua vừa có binh biến, quốc gia này vừa mới đổi chủ, nhưng trên đường cái vẫn là một mảnh ồn ào náo nhiệt. Mặc kệ binh lính của Đại Chu đi tuần tra, dân chúng buôn bán vẫn buôn bán, rao hàng vẫn rao hàng, một bộ dáng vui sướng hưng thịnh. Tiêu Mặc nhìn dân chúng của Kim quốc, như có điều suy nghĩ, đột nhiên dừng bước ở trước một quán rượu. Hạ Lan Phiêu chỉ lo cúi đầu đi bộ, không ngờ Tiêu Mặc lại đột nhiên dừng lại, do quán tính liền lập tức đụng vào lưng của Tiêu Mặc. Nàng khổ sở che mũi, nước mắt lưng tròng: “Đau…."
“Hả?" Tiêu Mặc quay đầu lại.
“Không có gì, là nô tỳ không cẩn thận đụng vào thân thể tôn quý ưu nhã của Hoàng Thượng, nô tỳ đáng chết vạn lần…."
“Ở bên ngoài, không cần khách sáo như vậy. Gọi tên là được rồi."
“Nô tỳ không dám…."
“Còn nói không dám liền giết ngươi." Tiêu Mặc mỉm cười nói.
Được rồi! Đụng phải tên Hoàng đế biến thái này, ta còn có thể nói không dám hay sao? Thật may là chỉ cần nhịn một ngày nữa là tốt rồi, chỉ cần một ngày, chúng ta có thể hoàn toàn bái bai…. Hạ Lan Phiêu oán hận nghĩ thầm.
“Tiêu…. Tiêu Mặc." Hạ Lan Phiêu vẻ mặt vặn vẹo nhìn hắn: “Ha ha, thật đúng là một cái tên hay, thanh lệ thoát tục trác tuyệt bất phàm."
“…. Vào thôi."
Tiêu Mặc dẫn Hạ Lan Phiêu đến quán rượu lớn nhất của Kim quốc, chọn chỗ ngồi ở lầu hai gần cửa sổ trong một căn phòng trang nhã ngồi xuống. Hai mắt của Hạ Lan Phiêu tỏa sáng nhìn các loại thức ăn ngon đặt trước mặt nàng, mà Tiêu Mặc đang cùng tiểu nhị câu được câu không tán gẫu. Hạ Lan Phiêu không chú ý họ nói cái gì, chỉ cảm thấy tâm tình của Tiêu Mặc không tệ lắm. Nàng nghiêng đầu, nhìn thức ăn trên bàn, đột nhiên nói: “Là ngươi mời ta ăn sao?"
“…. Phải."
“Tiểu nhị, ngươi mang hết các món ăn ngon nhất của quán lên đây." Hạ Lan Phiêu hưng phấn nói: “Thêm một chút điểm tâm nữa."
…………
Trong quán, bên cạnh cửa sổ là nam nhân tuấn tú như tiên, cô gái…. Coi như đoan chính. Cho nên, bọn họ trở thành một đôi được nhiều người trong quán chú ý nhất. Tất cả nữ nhân đều len lén nhìn trộm Tiêu Mặc, thuận tiện khinh bỉ tư sắc bình thường còn dám can đảm bá chiếm mỹ nam của Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu đang ăn, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút không đúng, có chút cảnh giác đặt bát đũa xuống. Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: “Làm sao không ăn?"
Hoàng Thượng, ngươi làm tòa núi băng không được sao, không cần đột nhiên cười với ta rực rỡ như vậy có được hay không? Ngươi dùng mỹ nam kế với các phi tử của ngươi cũng thôi đi, còn dùng với tiểu loli ta? Ta có cần xấu hổ phối hợp với ngươi không?
Vì vậy, mặt của Hạ Lan Phiêu thực sự đỏ lên. Nàng cúi đầu, tận lực không để cho mình nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Mặc, cũng không để cho mình đắm chìm trong đôi mắt đen nhánh của hắn.
Ruốt cuộc phải rời đi rồi! Đã quyết định cả đời không gặp nhau, tại sao ta lại có chút không muốn? Mới vừa rồi, rõ ràng ta đã cảm nhận được một tia ấm áp từ Tiêu Mặc…. Nếu không phải phản ứng nhanh, ta lại có nhược điểm bị hắn nắm được. Chẳng lẽ là bị Diệp Văn ngược đãi làm cho ta nghĩ muốn yên ổn, thậm chí không quan tâm người có thể cho ta ấm áp cùng yên ổn là ai? Mà ta biết rõ, người nọ không phải là Tiêu Mặc….
Trong quán rượu, hai người họ đều trầm mặc ăn cơm, mỗi người một tâm sự, không khí có chút quỷ dị. Đúng lúc này, tiểu nhị giống như ân nhân cứu mạng mang mấy hũ rượu hương thơm nức mũi đến, cười nói với bọn họ: “Khách quan, đây là rượu trái cây nổi danh nhất của quán, hi vọng khách quan thích."
“Rượu trái cây? Có vẻ rất tốt."
Hạ Lan Phiêu tò mò rót cho mình một chén, đúng thật là rượu ngon. Nàng có chút yêu thích, rót một ly lại một ly, mà ruốt cuộc Tiêu Mặc cũng mở miệng: “Ngươi đang oán tránh ta?"
“Xem…. Kim quốc?" Hạ Lan Phiêu có chút ngạc nhiên. “Cùng Trẫm đi dạo, sau đó đường ai nấy đi."
“Có thể nói “không" sao?"
“Có lẽ có thể?"
Tiêu Mặc mỉm cười nhìn Hạ Lan Phiêu, nhưng lại không hề che đậy ý tứ uy hiếp trong mắt. Cả người Hạ Lan Phiêu run lên, chỉ cảm thấy lông tóc cả người dựng đứng, vội vàng nói: “Nhanh đi xem, nhanh đi xem! Không xem ta và ngươi đều nóng vội. Hoàng Thượng, ta rất là yêu thích Kim quốc thật là đặc biệt, đặc biệt yêu thích…."
“Đi thôi."
Xe ngựa dừng lại trên đường đi của Kim quốc. Tiêu Mặc nhảy từ trên xe ngựa xuống, cau mày nhìn Hạ Lan Phiêu xoay người vặn vẹo, đối với nàng xe ngựa có chút cao. Bất kể Hạ Lan Phiêu thử như thế nào, cũng không thể quyết định nhảy xuống xe ngựa. Chân của nàng ở giữa không trung lắc lư…. Lắc lư, làn váy nhẹ nhàng tung bay ở trong gió, dẫn tới vô số ánh mắt khác thường từ bốn phía. Dân chúng Kim quốc tò mò nhìn chăm chú, Tiêu Mặc quyết tâm, chặn ngang Hạ Lan Phiêu ôm xuống xe ngựa. Bị cánh tay của Tiêu Mặc mạnh mẽ ôm, Hạ Lan Phiêu kinh hãi, theo bản năng ôm chặt cổ hắn, sau đó giống như bị điện giật lập tức buông tay.
Nhìn Hạ Lan Phiêu không hề che giấu chán ghét cùng xa cách, tâm tình của Tiêu Mặc có chút tồi tệ. Cho tới nay, nữ nhân nào không dùng đủ loại lý do, mượn cớ để bổ nhào lên người hắn, chưa bao giờ có người nào dùng ánh mắt này nhìn hắn. Như vậy…. Xem thường sức quyến rũ của hắn.
“Tốt lắm, nên thả ta xuống rồi."
“Ừ."
Đợi lúc hai chân Hạ Lan Phiêu chạm đất, mặt của nàng đã sớm đỏ bừng. Tiêu Mặc lẳng lặng đi phía trước, mà nàng cũng yên lặng đi sau lưng Tiêu Mặc, vẻ mặt không tình nguyện.
Mặc dù ngày hôm qua vừa có binh biến, quốc gia này vừa mới đổi chủ, nhưng trên đường cái vẫn là một mảnh ồn ào náo nhiệt. Mặc kệ binh lính của Đại Chu đi tuần tra, dân chúng buôn bán vẫn buôn bán, rao hàng vẫn rao hàng, một bộ dáng vui sướng hưng thịnh. Tiêu Mặc nhìn dân chúng của Kim quốc, như có điều suy nghĩ, đột nhiên dừng bước ở trước một quán rượu. Hạ Lan Phiêu chỉ lo cúi đầu đi bộ, không ngờ Tiêu Mặc lại đột nhiên dừng lại, do quán tính liền lập tức đụng vào lưng của Tiêu Mặc. Nàng khổ sở che mũi, nước mắt lưng tròng: “Đau…."
“Hả?" Tiêu Mặc quay đầu lại.
“Không có gì, là nô tỳ không cẩn thận đụng vào thân thể tôn quý ưu nhã của Hoàng Thượng, nô tỳ đáng chết vạn lần…."
“Ở bên ngoài, không cần khách sáo như vậy. Gọi tên là được rồi."
“Nô tỳ không dám…."
“Còn nói không dám liền giết ngươi." Tiêu Mặc mỉm cười nói.
Được rồi! Đụng phải tên Hoàng đế biến thái này, ta còn có thể nói không dám hay sao? Thật may là chỉ cần nhịn một ngày nữa là tốt rồi, chỉ cần một ngày, chúng ta có thể hoàn toàn bái bai…. Hạ Lan Phiêu oán hận nghĩ thầm.
“Tiêu…. Tiêu Mặc." Hạ Lan Phiêu vẻ mặt vặn vẹo nhìn hắn: “Ha ha, thật đúng là một cái tên hay, thanh lệ thoát tục trác tuyệt bất phàm."
“…. Vào thôi."
Tiêu Mặc dẫn Hạ Lan Phiêu đến quán rượu lớn nhất của Kim quốc, chọn chỗ ngồi ở lầu hai gần cửa sổ trong một căn phòng trang nhã ngồi xuống. Hai mắt của Hạ Lan Phiêu tỏa sáng nhìn các loại thức ăn ngon đặt trước mặt nàng, mà Tiêu Mặc đang cùng tiểu nhị câu được câu không tán gẫu. Hạ Lan Phiêu không chú ý họ nói cái gì, chỉ cảm thấy tâm tình của Tiêu Mặc không tệ lắm. Nàng nghiêng đầu, nhìn thức ăn trên bàn, đột nhiên nói: “Là ngươi mời ta ăn sao?"
“…. Phải."
“Tiểu nhị, ngươi mang hết các món ăn ngon nhất của quán lên đây." Hạ Lan Phiêu hưng phấn nói: “Thêm một chút điểm tâm nữa."
…………
Trong quán, bên cạnh cửa sổ là nam nhân tuấn tú như tiên, cô gái…. Coi như đoan chính. Cho nên, bọn họ trở thành một đôi được nhiều người trong quán chú ý nhất. Tất cả nữ nhân đều len lén nhìn trộm Tiêu Mặc, thuận tiện khinh bỉ tư sắc bình thường còn dám can đảm bá chiếm mỹ nam của Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu đang ăn, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút không đúng, có chút cảnh giác đặt bát đũa xuống. Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: “Làm sao không ăn?"
Hoàng Thượng, ngươi làm tòa núi băng không được sao, không cần đột nhiên cười với ta rực rỡ như vậy có được hay không? Ngươi dùng mỹ nam kế với các phi tử của ngươi cũng thôi đi, còn dùng với tiểu loli ta? Ta có cần xấu hổ phối hợp với ngươi không?
Vì vậy, mặt của Hạ Lan Phiêu thực sự đỏ lên. Nàng cúi đầu, tận lực không để cho mình nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Mặc, cũng không để cho mình đắm chìm trong đôi mắt đen nhánh của hắn.
Ruốt cuộc phải rời đi rồi! Đã quyết định cả đời không gặp nhau, tại sao ta lại có chút không muốn? Mới vừa rồi, rõ ràng ta đã cảm nhận được một tia ấm áp từ Tiêu Mặc…. Nếu không phải phản ứng nhanh, ta lại có nhược điểm bị hắn nắm được. Chẳng lẽ là bị Diệp Văn ngược đãi làm cho ta nghĩ muốn yên ổn, thậm chí không quan tâm người có thể cho ta ấm áp cùng yên ổn là ai? Mà ta biết rõ, người nọ không phải là Tiêu Mặc….
Trong quán rượu, hai người họ đều trầm mặc ăn cơm, mỗi người một tâm sự, không khí có chút quỷ dị. Đúng lúc này, tiểu nhị giống như ân nhân cứu mạng mang mấy hũ rượu hương thơm nức mũi đến, cười nói với bọn họ: “Khách quan, đây là rượu trái cây nổi danh nhất của quán, hi vọng khách quan thích."
“Rượu trái cây? Có vẻ rất tốt."
Hạ Lan Phiêu tò mò rót cho mình một chén, đúng thật là rượu ngon. Nàng có chút yêu thích, rót một ly lại một ly, mà ruốt cuộc Tiêu Mặc cũng mở miệng: “Ngươi đang oán tránh ta?"
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội