Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 271
Edit: kaylee
Nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Mặc, bọn thị vệ anh dũng xông lên, mà Tiêu Nhiên cũng cùng bọn họ chém giết.
Mặc dù hắn kiếm thuật cao siêu, nhưng hắn vừa phải đối kháng với đông đảo thị vệ, vừa phải che chở Hạ Lan Phiêu không để cho nàng bị thương, rốt cuộc có chút lực bất tòng tâm (có lòng mà không có lực, muốn mà không được). Hạ Lan Phiêu kinh ngạc mặc cho hắn lôi kéo, lại đột nhiên có người vung đao chém tới nàng.
"Hạ Lan, cẩn thận!"
Tiêu Nhiên kinh hãi thét một tiếng, vội vàng ngăn ở trước mặt Hạ Lan Phiêu, bả vai cũng bị thương một lỗ lớn.
Máu, màu máu đỏ tươi trong nháy mắt tràn đầy trước mắt Hạ Lan Phiêu. Nàng ngơ ngác nhìn áo bào trắng như tuyết của Tiêu Nhiên bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng thấy mấy Ngự Lâm quân trước sau công kích Tiêu Nhiên, ở trên người của hắn lưu lại vết thương sâu hơn.
Nàng đứng ở bên cạnh Tiêu Nhiên, tay không kiềm hãm được sờ lên gò má tái nhợt của Tiêu Nhiên, nhỏ giọng nói: "Tại sao muốn quản ta? Cứ để cho ta chết ở hoàng cung không tốt sao?"
"Không tốt. Hạ Lan, ta thích nàng." Tiêu Nhiên suy yếu cười một tiếng: "A Mặc không cần nàng nữa, nhưng ta vĩnh viễn sẽ yếu nàng, vĩnh viễn sẽ bảo vệ nàng. Nnàg yên tâm, nàng không muốn sống ở hoàng cung thì cho dù phải liều chết ta cũng vậy sẽ mang nàng ra khỏi đây."
Rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng! Ta đã từng ảo tưởng qua vô số lần cảnh tượng nói ra suy nghĩ trong nội tâm với nàng, lại không nghĩ rằng sẽ là trước mắt bao người, sẽ là ở trước sống chết thế này......
Cũng mặc kệ như thế nào, mặc kệ đáp án là như thế nào, ta rốt cuộc đã nói.
Ta chỉ hối hận là nói quá muộn, chỉ hối hận là quá bận tâm thân phận, không có thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.
Ai......
"Tiêu Nhiên......"
Hạ Lan Phiêu không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại có thể nói với nàng những lời nói này, cũng không nghĩ rằng tình yêu Tiêu Nhiên đối với nàng lại có thể sâu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn mất hồn. Nàng nhìn dung nhan tuấn mỹ của Tiêu Nhiên, tâm âm ỷ đau, mà Khinh Vũ lại rốt cuộc không nhìn nổi.
"Phiêu Nhi, ngươi ***** chàng chàng thiếp thiếp với Vương gia ở truớc mặt Hoàng Thượng cùng bọn thị vệ cũng có vài phần quá *** đi!" Khinh Vũ cười lạnh với Hạ Lan Phiêu: "Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngươi còn có thể dễ dàng tha thứ bọn họ ở trước mặt đại gia ngài biểu diễn hồng hạnh xuất tường (ngoại tình) sao?"
"Hạ Lan, không muốn ngươi và Hoàng thúc chết, thì trở lại." Tiêu Mặc trầm tĩnh nói.
Hạ Lan Phiêu không hề nghe lời của hắn ở lại trong phòng, mà lại công khai cùng Hoàng thúc của hắn rời cung, điều này đã tổn thương cực lớn đến tôn nghiêm của hắn. Hắn đã sớm nói bắt đầu từ thời khắc khi Hạ Lan Phiêu bước ra cửa phòng hắn cũng sẽ không có bất kỳ cưng chiều nào đối với nàng nữa, nhưng hắn thật không nghĩ tới Hạ Lan Phiêu sẽ quyết tuyệt mà đi như vậy. (lee: lại còn tổn thương tôn nghiêm cơ đấy =.=")
Trở lại đi, Hạ Lan. Ta, cũng không muốn như vậy......
"Hạ Lan, không cần." Tiêu Nhiên mạnh chống thân thể yếu đuối, nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Lan Phiêu: "Ta nhất định có thể dẫn ngươi xuất cung!"
" Tiêu Nhiên ngốc...... Chẳng lẽ ngươi không thấy có nhiều thị vệ thế kia sao, coi như võ công của ngươi cái thế (có một không hai, hơn đời) cũng khó trốn sao? Huống chi, ngươi còn phải bảo vệ ta, chịu ta liên lụy...... Coi như xong. Nếu chúng ta không cách nào đấu với hắn, liền cam chịu số phận đi. Ta vẫn không biết ngươi vậy mà lại yêu thích ta như vậy, nếu ngươi sớm nói mà nói, chúng ta có lẽ......
Ha ha, bây giờ nói cái này làm cái gì? Chuyện đã qua rồi, mà số mạng là châm chọc như thế. Tiêu Nhiên, nếu như mà người ta yêu là ngươi thì thật là tốt biết bao? Ngươi nhất định sẽ không làm thương tổn ta, sẽ không lợi dụng ta, càng sẽ không thương tổn tới máu mủ ruột thịt của mình. Nhưng mà, tất cả đều đã muộn......
Đi thôi, Tiêu Nhiên. Ta biết rõ ngươi tốt với ta, nhưng chúng ta sẽ không có tương lai. Cám ơn ngươi cho tới nay vẫn luôn chăm sóc ta...... Ngươi là Vương Gia tôn quý, vì nữ nhân như ta mà bỏ mạng, vì nữ nhân như ta mà bị người cười nhạo thật sự không đáng giá. Gặp lại sau."
Hạ Lan Phiêu nói xong, cười một tiếng với Tiêu Nhiên, nụ cười kia hẳn là xinh đẹp làm cho người ta quên phải hô hấp.
"Hạ Lan, nàng......"
"Tiêu Nhiên, có chuyện bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cũng chỉ có thể nói ‘ tạo hóa trêu ngươi ’ thôi. Mặc dù Hoàng Thượng nói muốn bắt sống, nhưng ta thấy Ngự lâm quân kia cũng là chỉ cần chúng ta còn sống, thiếu cánh tay hay mất cái chân đều là dạy dỗ nên có.
Ngươi là một kiếm khách, ngươi có khát vọng của mình, thật sự không nên vì ta......
Cám ơn ngươi. Còn nữa, quên ta đi."
"Nàng...... Thật phải trở về bên cạnh A Mặc?"
"Chúng ta trốn không thoát! Ta vẫn sợ chết, vì sống tiếp ta cái gì cũng có thể bán, như thế nào lại vì chính ‘ tự do ’ mà hại chết mình, lại liên lụy ta? Tiêu Nhiên, lần này sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, ngươi cho ta bảo kiếm của ngươi, có được không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tự sát, tuyệt đối sẽ không."
"Tốt......"
Tiêu Nhiên theo bản năng đồng ý, đưa bảo kiếm đang cầm trong tay cho Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu tỉ mỉ nhìn thanh bảo kiếm tinh xảo này, nhìn thân kiếm sáng ngời chiết xạ ra bóng dáng của nàng, không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Nàng cầm kiếm, từng bước một đi tới chỗ Tiêu Mặc, đột nhiên quỳ xuống trước hắn: "Hoàng Thượng, ta sai lầm rồi. Xin ngài phá hủy kiếm này, cũng phá hủy niệm tưởng xuất cung của ta. Từ nay về sau, bất luận Hoàng Thượng làm gì với ta, ta đều sẽ không có câu oán hận nào. Hi vọng Hoàng Thượng thứ tội."
"Hạ Lan, nàng cần gì phải vậy?" Tiêu Mặc thở dài một tiếng, tự tay đỡ nàng dậy: "Chuyện đứa nhỏ ta cũng rất đau lòng, nhưng có một số việc đúng là thân bất do kỷ (không thể tự làm chủ)......
Hạ Lan, nàng không cần khách khí với ta như vậy mà nói lời nói. Nàng đã đã quay đầu lại, vậy ta cũng sẽ thả Hoàng thúc, tất cả đều làm thành dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại, trong triều đã không có người có thể kiềm chế ta... ta muốn phong nàng làm hậu cũng sẽ không có người phản đối. Ta biết rõ nàng bị uất ức, ta sẽ dùng địa vị tôn quý bồi thường nàng. Sẽ để cho chúng ta trở lại lúc ban đầu, có được hay không?"
"Được. Ôm ta một cái đi, Tiêu Mặc. Ta rất khổ sở, ta rất sợ......"
"Ai......"
Tiêu Mặc sâu kín thở dài, rốt cuộc vẫn mở rộng hai tay ôm Hạ Lan Phiêu vào trong ngực. Nhưng mà, hắn không có ôm được thân thể ấm áp thường ôm, mà là bụng chợt lạnh.
Hắn cúi đầu, nhìn thanh kiếm kia thật sâu cắm ở bụng của mình, nhìn mình máu tươi đang nhiễm ướt áo, cười nhạt với Hạ Lan Phiêu.
"Nàng rốt cuộc vẫn ra tay......"
Nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Mặc, bọn thị vệ anh dũng xông lên, mà Tiêu Nhiên cũng cùng bọn họ chém giết.
Mặc dù hắn kiếm thuật cao siêu, nhưng hắn vừa phải đối kháng với đông đảo thị vệ, vừa phải che chở Hạ Lan Phiêu không để cho nàng bị thương, rốt cuộc có chút lực bất tòng tâm (có lòng mà không có lực, muốn mà không được). Hạ Lan Phiêu kinh ngạc mặc cho hắn lôi kéo, lại đột nhiên có người vung đao chém tới nàng.
"Hạ Lan, cẩn thận!"
Tiêu Nhiên kinh hãi thét một tiếng, vội vàng ngăn ở trước mặt Hạ Lan Phiêu, bả vai cũng bị thương một lỗ lớn.
Máu, màu máu đỏ tươi trong nháy mắt tràn đầy trước mắt Hạ Lan Phiêu. Nàng ngơ ngác nhìn áo bào trắng như tuyết của Tiêu Nhiên bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng thấy mấy Ngự Lâm quân trước sau công kích Tiêu Nhiên, ở trên người của hắn lưu lại vết thương sâu hơn.
Nàng đứng ở bên cạnh Tiêu Nhiên, tay không kiềm hãm được sờ lên gò má tái nhợt của Tiêu Nhiên, nhỏ giọng nói: "Tại sao muốn quản ta? Cứ để cho ta chết ở hoàng cung không tốt sao?"
"Không tốt. Hạ Lan, ta thích nàng." Tiêu Nhiên suy yếu cười một tiếng: "A Mặc không cần nàng nữa, nhưng ta vĩnh viễn sẽ yếu nàng, vĩnh viễn sẽ bảo vệ nàng. Nnàg yên tâm, nàng không muốn sống ở hoàng cung thì cho dù phải liều chết ta cũng vậy sẽ mang nàng ra khỏi đây."
Rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng! Ta đã từng ảo tưởng qua vô số lần cảnh tượng nói ra suy nghĩ trong nội tâm với nàng, lại không nghĩ rằng sẽ là trước mắt bao người, sẽ là ở trước sống chết thế này......
Cũng mặc kệ như thế nào, mặc kệ đáp án là như thế nào, ta rốt cuộc đã nói.
Ta chỉ hối hận là nói quá muộn, chỉ hối hận là quá bận tâm thân phận, không có thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.
Ai......
"Tiêu Nhiên......"
Hạ Lan Phiêu không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại có thể nói với nàng những lời nói này, cũng không nghĩ rằng tình yêu Tiêu Nhiên đối với nàng lại có thể sâu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn mất hồn. Nàng nhìn dung nhan tuấn mỹ của Tiêu Nhiên, tâm âm ỷ đau, mà Khinh Vũ lại rốt cuộc không nhìn nổi.
"Phiêu Nhi, ngươi ***** chàng chàng thiếp thiếp với Vương gia ở truớc mặt Hoàng Thượng cùng bọn thị vệ cũng có vài phần quá *** đi!" Khinh Vũ cười lạnh với Hạ Lan Phiêu: "Hoàng Thượng, chẳng lẽ ngươi còn có thể dễ dàng tha thứ bọn họ ở trước mặt đại gia ngài biểu diễn hồng hạnh xuất tường (ngoại tình) sao?"
"Hạ Lan, không muốn ngươi và Hoàng thúc chết, thì trở lại." Tiêu Mặc trầm tĩnh nói.
Hạ Lan Phiêu không hề nghe lời của hắn ở lại trong phòng, mà lại công khai cùng Hoàng thúc của hắn rời cung, điều này đã tổn thương cực lớn đến tôn nghiêm của hắn. Hắn đã sớm nói bắt đầu từ thời khắc khi Hạ Lan Phiêu bước ra cửa phòng hắn cũng sẽ không có bất kỳ cưng chiều nào đối với nàng nữa, nhưng hắn thật không nghĩ tới Hạ Lan Phiêu sẽ quyết tuyệt mà đi như vậy. (lee: lại còn tổn thương tôn nghiêm cơ đấy =.=")
Trở lại đi, Hạ Lan. Ta, cũng không muốn như vậy......
"Hạ Lan, không cần." Tiêu Nhiên mạnh chống thân thể yếu đuối, nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Lan Phiêu: "Ta nhất định có thể dẫn ngươi xuất cung!"
" Tiêu Nhiên ngốc...... Chẳng lẽ ngươi không thấy có nhiều thị vệ thế kia sao, coi như võ công của ngươi cái thế (có một không hai, hơn đời) cũng khó trốn sao? Huống chi, ngươi còn phải bảo vệ ta, chịu ta liên lụy...... Coi như xong. Nếu chúng ta không cách nào đấu với hắn, liền cam chịu số phận đi. Ta vẫn không biết ngươi vậy mà lại yêu thích ta như vậy, nếu ngươi sớm nói mà nói, chúng ta có lẽ......
Ha ha, bây giờ nói cái này làm cái gì? Chuyện đã qua rồi, mà số mạng là châm chọc như thế. Tiêu Nhiên, nếu như mà người ta yêu là ngươi thì thật là tốt biết bao? Ngươi nhất định sẽ không làm thương tổn ta, sẽ không lợi dụng ta, càng sẽ không thương tổn tới máu mủ ruột thịt của mình. Nhưng mà, tất cả đều đã muộn......
Đi thôi, Tiêu Nhiên. Ta biết rõ ngươi tốt với ta, nhưng chúng ta sẽ không có tương lai. Cám ơn ngươi cho tới nay vẫn luôn chăm sóc ta...... Ngươi là Vương Gia tôn quý, vì nữ nhân như ta mà bỏ mạng, vì nữ nhân như ta mà bị người cười nhạo thật sự không đáng giá. Gặp lại sau."
Hạ Lan Phiêu nói xong, cười một tiếng với Tiêu Nhiên, nụ cười kia hẳn là xinh đẹp làm cho người ta quên phải hô hấp.
"Hạ Lan, nàng......"
"Tiêu Nhiên, có chuyện bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cũng chỉ có thể nói ‘ tạo hóa trêu ngươi ’ thôi. Mặc dù Hoàng Thượng nói muốn bắt sống, nhưng ta thấy Ngự lâm quân kia cũng là chỉ cần chúng ta còn sống, thiếu cánh tay hay mất cái chân đều là dạy dỗ nên có.
Ngươi là một kiếm khách, ngươi có khát vọng của mình, thật sự không nên vì ta......
Cám ơn ngươi. Còn nữa, quên ta đi."
"Nàng...... Thật phải trở về bên cạnh A Mặc?"
"Chúng ta trốn không thoát! Ta vẫn sợ chết, vì sống tiếp ta cái gì cũng có thể bán, như thế nào lại vì chính ‘ tự do ’ mà hại chết mình, lại liên lụy ta? Tiêu Nhiên, lần này sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, ngươi cho ta bảo kiếm của ngươi, có được không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tự sát, tuyệt đối sẽ không."
"Tốt......"
Tiêu Nhiên theo bản năng đồng ý, đưa bảo kiếm đang cầm trong tay cho Hạ Lan Phiêu. Hạ Lan Phiêu tỉ mỉ nhìn thanh bảo kiếm tinh xảo này, nhìn thân kiếm sáng ngời chiết xạ ra bóng dáng của nàng, không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Nàng cầm kiếm, từng bước một đi tới chỗ Tiêu Mặc, đột nhiên quỳ xuống trước hắn: "Hoàng Thượng, ta sai lầm rồi. Xin ngài phá hủy kiếm này, cũng phá hủy niệm tưởng xuất cung của ta. Từ nay về sau, bất luận Hoàng Thượng làm gì với ta, ta đều sẽ không có câu oán hận nào. Hi vọng Hoàng Thượng thứ tội."
"Hạ Lan, nàng cần gì phải vậy?" Tiêu Mặc thở dài một tiếng, tự tay đỡ nàng dậy: "Chuyện đứa nhỏ ta cũng rất đau lòng, nhưng có một số việc đúng là thân bất do kỷ (không thể tự làm chủ)......
Hạ Lan, nàng không cần khách khí với ta như vậy mà nói lời nói. Nàng đã đã quay đầu lại, vậy ta cũng sẽ thả Hoàng thúc, tất cả đều làm thành dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại, trong triều đã không có người có thể kiềm chế ta... ta muốn phong nàng làm hậu cũng sẽ không có người phản đối. Ta biết rõ nàng bị uất ức, ta sẽ dùng địa vị tôn quý bồi thường nàng. Sẽ để cho chúng ta trở lại lúc ban đầu, có được hay không?"
"Được. Ôm ta một cái đi, Tiêu Mặc. Ta rất khổ sở, ta rất sợ......"
"Ai......"
Tiêu Mặc sâu kín thở dài, rốt cuộc vẫn mở rộng hai tay ôm Hạ Lan Phiêu vào trong ngực. Nhưng mà, hắn không có ôm được thân thể ấm áp thường ôm, mà là bụng chợt lạnh.
Hắn cúi đầu, nhìn thanh kiếm kia thật sâu cắm ở bụng của mình, nhìn mình máu tươi đang nhiễm ướt áo, cười nhạt với Hạ Lan Phiêu.
"Nàng rốt cuộc vẫn ra tay......"
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội