Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 27: Sự lãnh khốc của Hoàng đế!
Editor: kaylee – Diễn Đàn Lê Quý Đôn.
Đột nhiên môi của Hạ Lan Phiêu bị Tiêu Mặc chặn lại. Nàng vừa mới mở miệng, Tiêu Mặc liền hung hăng hôn. Hắn kéo nhẹ eo của nàng, làm cho hai thân thể dán sát vào nhau. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng mơn trớn đôi mắt vì kinh ngạc mà trừng tròn xoe của Hạ Lan Phiêu, linh hoạt cạy mở hàm răng đang đóng chặt của nàng, tiến quân thần tốc cướp đoạt mọi thứ trong miệng nàng.
Môi lưỡi dây dưa truy đuổi, làm cho Hạ Lan Phiêu dần mất đi tất cả năng lực suy nghĩ. Lần này hôn cảm giác khác hẳn so với cảm giác buồn nôn khi hôn Diệp Văn, sự bá đạo kịch liệt chỉ thuộc về Tiêu Mặc bao quanh nàng, xâm chiếm đầu óc của nàng, kích thích tất cả các cơ quan thần kinh của nàng.
Sau khi nhắm mắt lại, cảm giác giống như bị phóng đại vô số lần, sức lực dường như bị Tiêu Mặc lấy mất, chỉ có thể để mặc cho nó từ từ mềm mại trống rỗng. Trong lúc Tiêu Mặc đang hôn môi, Hạ Lan Phiêu bỗng nghĩ đến đoạn ký ức làm cho người ta nhớ lại mà đau lòng. Nàng giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nắm thật chặt y phục của Tiêu Mặc, sợ mình sẽ đắm chìm trong hơi thở đặc biệt của Tiêu Mặc mà không thể tự thoát ra được.
Rõ ràng cảm nhận được sự va chạm mãnh liệt đến từ trái tim, Hạ Lan Phiêu thậm chí quên mất hô hấp như thế nào. Chẳng biết từ bao giờ thân thể đã chống đỡ lên bức tường, cảm xúc lạnh lẽo từ sau lưng truyền tới đan xen với hơi thở nóng rực của Tiêu Mặc, làm cho cảm thụ của nàng lập tức lại phóng đại lên mấy lần.
“Buông…. Buông tay…."
Hơi thở nhẹ nhàng ôn nhu của Tiêu Mặc một tia lại một tia quấn quanh nàng, hô hấp sớm đã rối loạn càng trở nên nồng đậm, nàng không cách nào suy nghĩ, không cách nào hô hấp, chỉ có thể bị động cảm thụ tất cả mọi thứ của Tiêu Mặc, vô lực tự kiềm chế.
Giống như đã trải qua mấy thế kỷ, ruốt cuộc Tiêu Mặc cũng chậm rãi rời khỏi môi của nàng. Trong đôi mắt thâm trầm của hắn vẫn như cũ nhiễm một tia vẩn đục, bàn tay nóng rực nhẹ nhàng xoa đôi môi sưng đỏ hơi hơi mở của Hạ Lan Phiêu: “Thật nguy hiểm."
“Hả?" Hạ Lan Phiêu sững sờ nhìn Tiêu Mặc.
Nguy hiểm gì? Tên cẩu hoàng đế này cũng sẽ gặp nguy hiểm? Tác giả, làm phiền ngươi dùng một chút lời bộc bạch để giải thích?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Lan Phiêu, khóe miệng của Tiêu Mặc nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, nở nụ cười.
“Bây giờ, cuối cùng cũng sạch sẽ rồi. Ngủ đi, Hoàng Hậu. Không cần chọc Trẫm tức giận nữa."
“Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ưm…."
Môi của Hạ Lan Phiêu lại bị chặn lại. Tiêu Mặc cẩn thận hôn lên đôi môi tốt đẹp của nàng, dịu dàng nói: “Nói thêm một câu, Trẫm sẽ hôn ngươi thêm một lần. Nếu như ngươi không muốn đang bị thương mà thị tẩm thì… mau đi ngủ đi!"
Thị tẩm? Tiêu Mặc, ngươi đúng là còn mặt mũi! Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có năng lực đó?
Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Loại biểu tình cổ quái này, Tiêu Mặc cũng đoán không được chính xác là gì. Dĩ nhiên, nếu hắn biết trong đầu Hạ Lan Phiêu đang nghĩ cái gì mà nói, nhất định sẽ ăn nàng….
“Hoàng Hậu, ngươi đang nghĩ cái gì?" Ruốt cuộc Tiêu Mặc cũng hỏi.
“Không có gì. Hoàng Thượng, ngươi…. Có thể rời khỏi đây hay không? Ngươi ở đây mà nói, ta rất khó ngủ."
“Có thể."
Thật bất ngờ, Tiêu Mặc lại thuận theo. Hắn nhẹ nhàng gập đầu với Hạ Lan Phiêu, sau đó đứng dậy rời đi. Khi hắn rời khỏi căn phòng suýt chút nữa làm cho hắn mất hết ý chí, trên mặt là sự thư thái. Hắn ngẩng đầu, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Thật nguy hiểm. Thật sự rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thì…. Sẽ không thể nhẫn tâm rồi.
Mặc dù vẫn âm thầm giám thị nàng, thậm chí cho nàng thuốc giải độc của Diệp Văn, nhưng lúc gặp nàng vẫn có chút giật mình. Bởi vì, ta không nghĩ rằng chỉ qua một tháng nàng lại gầy nhiều như vậy, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, giống như biểu tình đờ đẫn của em bé. Nhưng mà, nàng không chết. Thật tốt.
Không hiểu tại sao trong lòng lại thấy may mắn, đột nhiên ta rất muốn ôm chặt nàng, khảm nàng vào thân thể. Ta không nói một lời hôn nàng, nàng nghĩ ta là Diệp Văn, nhưng không có phản kháng. Ngươi đối với những nam nhân khác chính là như vậy sao, Hạ Lan Phiêu? Đột nhiên, ta cảm thấy tức giận. Nhưng mà, ngươi còn chưa chết, thật tốt.
Nghe nàng nói việc bị nam nhân khác ức hiếp, ta có chút nhịn không được, ngực cũng xông lên một cỗ cảm xúc tức giận kỳ quái. Điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Loại tâm tình này từ lúc ta năm tuổi, thì đã không có rồi. Bởi vì không có để ý bất kỳ thứ gì, nên sẽ không mất mác, sẽ không tức giận. Mà bây giờ ta….
Rõ ràng đồng ý giao dịch với nàng, đồng ý nàng rời đi, nhưng là mới vừa rồi, gần như ta muốn nuốt lời.Ôm bả vai mảnh khảnh, cảm thụ đôi môi lạnh như băng cùng thân thể đang run nhè nhẹ của nàng, ta biết được nàng bị tổn thương so với tưởng tượng của ta còn lớn hơn. Nhưng mà, tại sao nàng lại không khóc? Ta không thể không thừa nhận, so với khi còn ở trong hoàng cung, bây giờ nàng kiên cường hơn, cũng khó có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Còn nữa, nàng đối với ta ngày càng càn rỡ cùng…. Xa cách.
Trong lúc ta hôn nàng, liền trừ bỏ đi hết mùi của Diệp Văn còn lưu lại trên người nàng, trong nháy mắt cảm nhận được sợ hãi của nàng, đột nhiên ta không muốn thả nàng đi, chỉ muốn nhốt nàng ở bên cạnh ta. Nhưng mà, nàng có thể tìm được Thủy Lưu Ly…. Dù sao Thủy Lưu Ly cũng đáng giá hơn một nữ nhân, không phải sao?
Có khi trong nháy mắt, ta rất muốn giúp nàng giải độc, không muốn nàng chịu đựng sợ hãi cái chết mang đến. Nhưng mà rất nhanh lý trí của ta liền đánh bại rung động nhất thời. Thật nguy hiểm. Thật may là, chỉ trong nháy mắt.
Ta biết rõ rằng, nàng là nữ nhi của Hạ Lan Thụy. Ta biết rõ rằng, nàng biết bí mật lớn nhất của ta. Ta biết rõ rằng, nàng là cô gái nghịch thiên trong truyền thuyết. Mỗi một lý do đều làm cho nàng phải chết không thể nghi ngờ.
Tại sao trong nháy mắt ta lại không muốn nhẫn tâm? Hạ Lan Phiêu, chẳng lẽ ngươi có thể làm dao động lý trí của ta sao? Nếu thật sự là như vậy mà nói…. Vậy ngươi lại càng không thể sống ở trên đời này rồi. Diệp Văn cũng là bởi vì bị ta nắm được nhược điểm mới có thể đầu thân mỗi cái một nơi, mà ta, không thể có bất kỳ nhược điểm nào. Tuyệt đối sẽ không.
Độc Túy Hà Y phát tác tối đa hai lần nữa, thì ngươi sẽ chết. Hy vọng trước khi ngươi chết, ngươi có thể tìm được Thủy Lưu Ly. Có thể bình thản mà chết đi, coi như là ta cho ngươi một phần lễ vật cuối cùng. A….
Tiêu Mặc nhìn cung điện Hạ Lan Phiêu đang ở một lần cuối cùng, sau đó nghiêng đầu rời đi, không có một chút quyến luyến. Tối nay, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, lại cũng đã nhận được vật hắn muốn. Đột nhiên, hắn phát hiện, từ khi hắn lấy được Thủy Lưu Ly đến bây giờ, cũng không có cẩn thận xem xét, cũng không có quá nhiều vui sướng.
Thủy Lưu Ly…. Ruốt cuộc thì Trẫm cũng lấy được rồi. Nàng, ngày mai sẽ rời đi….
Đột nhiên môi của Hạ Lan Phiêu bị Tiêu Mặc chặn lại. Nàng vừa mới mở miệng, Tiêu Mặc liền hung hăng hôn. Hắn kéo nhẹ eo của nàng, làm cho hai thân thể dán sát vào nhau. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng mơn trớn đôi mắt vì kinh ngạc mà trừng tròn xoe của Hạ Lan Phiêu, linh hoạt cạy mở hàm răng đang đóng chặt của nàng, tiến quân thần tốc cướp đoạt mọi thứ trong miệng nàng.
Môi lưỡi dây dưa truy đuổi, làm cho Hạ Lan Phiêu dần mất đi tất cả năng lực suy nghĩ. Lần này hôn cảm giác khác hẳn so với cảm giác buồn nôn khi hôn Diệp Văn, sự bá đạo kịch liệt chỉ thuộc về Tiêu Mặc bao quanh nàng, xâm chiếm đầu óc của nàng, kích thích tất cả các cơ quan thần kinh của nàng.
Sau khi nhắm mắt lại, cảm giác giống như bị phóng đại vô số lần, sức lực dường như bị Tiêu Mặc lấy mất, chỉ có thể để mặc cho nó từ từ mềm mại trống rỗng. Trong lúc Tiêu Mặc đang hôn môi, Hạ Lan Phiêu bỗng nghĩ đến đoạn ký ức làm cho người ta nhớ lại mà đau lòng. Nàng giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nắm thật chặt y phục của Tiêu Mặc, sợ mình sẽ đắm chìm trong hơi thở đặc biệt của Tiêu Mặc mà không thể tự thoát ra được.
Rõ ràng cảm nhận được sự va chạm mãnh liệt đến từ trái tim, Hạ Lan Phiêu thậm chí quên mất hô hấp như thế nào. Chẳng biết từ bao giờ thân thể đã chống đỡ lên bức tường, cảm xúc lạnh lẽo từ sau lưng truyền tới đan xen với hơi thở nóng rực của Tiêu Mặc, làm cho cảm thụ của nàng lập tức lại phóng đại lên mấy lần.
“Buông…. Buông tay…."
Hơi thở nhẹ nhàng ôn nhu của Tiêu Mặc một tia lại một tia quấn quanh nàng, hô hấp sớm đã rối loạn càng trở nên nồng đậm, nàng không cách nào suy nghĩ, không cách nào hô hấp, chỉ có thể bị động cảm thụ tất cả mọi thứ của Tiêu Mặc, vô lực tự kiềm chế.
Giống như đã trải qua mấy thế kỷ, ruốt cuộc Tiêu Mặc cũng chậm rãi rời khỏi môi của nàng. Trong đôi mắt thâm trầm của hắn vẫn như cũ nhiễm một tia vẩn đục, bàn tay nóng rực nhẹ nhàng xoa đôi môi sưng đỏ hơi hơi mở của Hạ Lan Phiêu: “Thật nguy hiểm."
“Hả?" Hạ Lan Phiêu sững sờ nhìn Tiêu Mặc.
Nguy hiểm gì? Tên cẩu hoàng đế này cũng sẽ gặp nguy hiểm? Tác giả, làm phiền ngươi dùng một chút lời bộc bạch để giải thích?
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Lan Phiêu, khóe miệng của Tiêu Mặc nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, nở nụ cười.
“Bây giờ, cuối cùng cũng sạch sẽ rồi. Ngủ đi, Hoàng Hậu. Không cần chọc Trẫm tức giận nữa."
“Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ưm…."
Môi của Hạ Lan Phiêu lại bị chặn lại. Tiêu Mặc cẩn thận hôn lên đôi môi tốt đẹp của nàng, dịu dàng nói: “Nói thêm một câu, Trẫm sẽ hôn ngươi thêm một lần. Nếu như ngươi không muốn đang bị thương mà thị tẩm thì… mau đi ngủ đi!"
Thị tẩm? Tiêu Mặc, ngươi đúng là còn mặt mũi! Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có năng lực đó?
Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Loại biểu tình cổ quái này, Tiêu Mặc cũng đoán không được chính xác là gì. Dĩ nhiên, nếu hắn biết trong đầu Hạ Lan Phiêu đang nghĩ cái gì mà nói, nhất định sẽ ăn nàng….
“Hoàng Hậu, ngươi đang nghĩ cái gì?" Ruốt cuộc Tiêu Mặc cũng hỏi.
“Không có gì. Hoàng Thượng, ngươi…. Có thể rời khỏi đây hay không? Ngươi ở đây mà nói, ta rất khó ngủ."
“Có thể."
Thật bất ngờ, Tiêu Mặc lại thuận theo. Hắn nhẹ nhàng gập đầu với Hạ Lan Phiêu, sau đó đứng dậy rời đi. Khi hắn rời khỏi căn phòng suýt chút nữa làm cho hắn mất hết ý chí, trên mặt là sự thư thái. Hắn ngẩng đầu, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Thật nguy hiểm. Thật sự rất nguy hiểm. Suýt chút nữa thì…. Sẽ không thể nhẫn tâm rồi.
Mặc dù vẫn âm thầm giám thị nàng, thậm chí cho nàng thuốc giải độc của Diệp Văn, nhưng lúc gặp nàng vẫn có chút giật mình. Bởi vì, ta không nghĩ rằng chỉ qua một tháng nàng lại gầy nhiều như vậy, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, giống như biểu tình đờ đẫn của em bé. Nhưng mà, nàng không chết. Thật tốt.
Không hiểu tại sao trong lòng lại thấy may mắn, đột nhiên ta rất muốn ôm chặt nàng, khảm nàng vào thân thể. Ta không nói một lời hôn nàng, nàng nghĩ ta là Diệp Văn, nhưng không có phản kháng. Ngươi đối với những nam nhân khác chính là như vậy sao, Hạ Lan Phiêu? Đột nhiên, ta cảm thấy tức giận. Nhưng mà, ngươi còn chưa chết, thật tốt.
Nghe nàng nói việc bị nam nhân khác ức hiếp, ta có chút nhịn không được, ngực cũng xông lên một cỗ cảm xúc tức giận kỳ quái. Điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Loại tâm tình này từ lúc ta năm tuổi, thì đã không có rồi. Bởi vì không có để ý bất kỳ thứ gì, nên sẽ không mất mác, sẽ không tức giận. Mà bây giờ ta….
Rõ ràng đồng ý giao dịch với nàng, đồng ý nàng rời đi, nhưng là mới vừa rồi, gần như ta muốn nuốt lời.Ôm bả vai mảnh khảnh, cảm thụ đôi môi lạnh như băng cùng thân thể đang run nhè nhẹ của nàng, ta biết được nàng bị tổn thương so với tưởng tượng của ta còn lớn hơn. Nhưng mà, tại sao nàng lại không khóc? Ta không thể không thừa nhận, so với khi còn ở trong hoàng cung, bây giờ nàng kiên cường hơn, cũng khó có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Còn nữa, nàng đối với ta ngày càng càn rỡ cùng…. Xa cách.
Trong lúc ta hôn nàng, liền trừ bỏ đi hết mùi của Diệp Văn còn lưu lại trên người nàng, trong nháy mắt cảm nhận được sợ hãi của nàng, đột nhiên ta không muốn thả nàng đi, chỉ muốn nhốt nàng ở bên cạnh ta. Nhưng mà, nàng có thể tìm được Thủy Lưu Ly…. Dù sao Thủy Lưu Ly cũng đáng giá hơn một nữ nhân, không phải sao?
Có khi trong nháy mắt, ta rất muốn giúp nàng giải độc, không muốn nàng chịu đựng sợ hãi cái chết mang đến. Nhưng mà rất nhanh lý trí của ta liền đánh bại rung động nhất thời. Thật nguy hiểm. Thật may là, chỉ trong nháy mắt.
Ta biết rõ rằng, nàng là nữ nhi của Hạ Lan Thụy. Ta biết rõ rằng, nàng biết bí mật lớn nhất của ta. Ta biết rõ rằng, nàng là cô gái nghịch thiên trong truyền thuyết. Mỗi một lý do đều làm cho nàng phải chết không thể nghi ngờ.
Tại sao trong nháy mắt ta lại không muốn nhẫn tâm? Hạ Lan Phiêu, chẳng lẽ ngươi có thể làm dao động lý trí của ta sao? Nếu thật sự là như vậy mà nói…. Vậy ngươi lại càng không thể sống ở trên đời này rồi. Diệp Văn cũng là bởi vì bị ta nắm được nhược điểm mới có thể đầu thân mỗi cái một nơi, mà ta, không thể có bất kỳ nhược điểm nào. Tuyệt đối sẽ không.
Độc Túy Hà Y phát tác tối đa hai lần nữa, thì ngươi sẽ chết. Hy vọng trước khi ngươi chết, ngươi có thể tìm được Thủy Lưu Ly. Có thể bình thản mà chết đi, coi như là ta cho ngươi một phần lễ vật cuối cùng. A….
Tiêu Mặc nhìn cung điện Hạ Lan Phiêu đang ở một lần cuối cùng, sau đó nghiêng đầu rời đi, không có một chút quyến luyến. Tối nay, hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, lại cũng đã nhận được vật hắn muốn. Đột nhiên, hắn phát hiện, từ khi hắn lấy được Thủy Lưu Ly đến bây giờ, cũng không có cẩn thận xem xét, cũng không có quá nhiều vui sướng.
Thủy Lưu Ly…. Ruốt cuộc thì Trẫm cũng lấy được rồi. Nàng, ngày mai sẽ rời đi….
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội