Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 26: Ôn nhu! Ruốt cuộc Tiêu Mặc đại nhân cũng ôn nhu một chút, đổ mồ hôi!
Editor: kaylee – Diễn Đàn Lê Quý Đôn.
Ánh nến sáng rực, Tiêu Mặc lẳng lặng đứng trước mặt Hạ Lan Phiêu, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao trùm nàng lại trong bóng tối. Con ngươi của hắn, đen nhánh không thấy đáy, cũng sẽ làm cho người ta không đoán được bất kỳ suy nghĩ gì của hắn. Nhưng mà, mặc dù vẻ mặt của hắn bình tĩnh, nhưng Hạ Lan Phiêu cảm giác, trong đó có sóng ngầm làm cho người ta sợ hãi. Trong đêm tối, Tiêu Mặc giống như con báo đen đang chờ đợi con mồi, đẹp đẽ mà hung ác độc địa. Hắn, lẳng lặng chờ đợi con mồi của mình tự động chui đầu vào lưới, sau đó cắn đứt cổ của nó, hút khô máu của nó….
“Tại…. Tại sao lại nhìn ta như vậy?" Hạ Lan Phiêu có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi: “Ánh mắt của ngươi rất đáng ghét."
“Thật là thành thực…. A…. Được rồi, Trẫm đáp ứng ngươi." Tiêu Mặc cúi đầu nhìn Hạ Lan Phiêu, tóc dài quét qua gương mặt của nàng. “Đưa Thủy Lưu Ly cho Trẫm, Trẫm sẽ cho ngươi thuốc giải, tiễn ngươi xuất cung. Chỉ là, Trẫm cần chính là Thủy Lưu Ly hoàn chỉnh."
“Việc này…. Ta đưa trước cho ngươi tiền đặt cọc." Hạ Lan Phiêu vội vàng đưa một nửa khối Thủy Lưu Ly còn nóng hổi vào trong tay Tiêu Mặc. “Đây là một nửa khối Thủy Lưu Ly của Kim quốc, một nửa trên người ta giấu ở nơi an toàn, muốn ta đi lấy. Hoàng Thượng cho ta giải dược, thả ta đi trước, ta sẽ đi lấy một nửa khối Thủy Lưu Ly còn lại dâng cho ngươi."
“Trẫm cần chính là một khối Thủy Lưu Ly hoàn chỉnh. Hơn nữa, tại sao Trẫm phải tin tưởng ngươi?" Tiêu Mặc nheo mắt nguy hiểm: “Nếu như Trẫm cho Hoàng Hậu thuốc giải, nhưng hoàng hậu lại chạy trốn, vậy Trẫm phải làm sao?"
“Làm sao ta có thể chạy khỏi lòng bàn tay của Hoàng Thượng anh minh thần võ ngươi?" Hạ Lan Phiêu chân chó cười, cẩn thận vươn tay ra: “Hoàng Thượng, vậy thuốc giải…."
“Không cho." Tiêu Mặc nói ngắn gọn.
“Vì sao? Vì sao không cho ta? Hoàng Thượng, làm sao ngươi có thể nói mà không giữ lời, làm sao có thể độc ác với ta như vậy? Lòng của ngươi, là làm bằng sắt đá, là đen tối, bẩn thỉu mà đê hèn…."
Tiêu Mặc vẫn là coi thường lời nói của Hạ Lan Phiêu. Đợi Hạ Lan Phiêu phát tiết xong tất cả, hắn mới ung dung nói: “Trẫm đã nói, đưa cho Trẫm toàn bộ khối Thủy Lưu Ly, mới có thể cho ngươi thuốc giải, thả ngươi đi. Nếu như chỉ có một nửa mà nói, nó chỉ là rác rưởi mà thôi."
“Vậy…. Vậy ngươi cho ta một nửa thuốc giải được chứ…." Hạ Lan Phiêu chưa từ bỏ ý định nói.
Có thể sống lâu thêm một năm liền một năm! So với bị nhốt ở trong hoàng cung đáng sợ, ta tình nguyện chết ở bên ngoài!
Tiêu Mặc không để ý tới nàng.
“Một phần ba thuốc giải?"
…………
“Một phần tư?"
…………
“Đã biết! Ta mặc kệ! Như vậy cũng không chịu đồng ý, trả Thủy Lưu Ly cho ta!"
Hạ Lan Phiêu nói xong, tức giận giành giật Thủy Lưu Ly trong tay Tiêu Mặc, nhưng chiều cao của nàng không đủ, làm thế nào cũng không giành được. Tiêu Mặc nhìn bộ dáng vụng về tức giận của nàng, đột nhiên cười: “Hoàng Hậu, ngươi có tư cách gì cùng Trẫm bàn điều kiện? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Trẫm sẽ đáp ứng ngươi sao?"
“Vậy Hoàng Thượng không muốn lấy được Thủy Lưu Ly rồi hả? Thả ta đi, có thể không chiếm được; nhưng mà, không thả ta đi mà nói… vĩnh viễn ngươi cũng sẽ không lấy được. Hoàng Thượng, ngươi dám đánh cược hay không?"
“Ngươi đang chọc giận Trẫm sao?"
“Không dám, không dám…. Hoàng Thượng có muốn đánh cược hay không?"
Bên trong căn phòng mờ tối, Hạ Lan Phiêu nìn thẳng vào Tiêu Mặc, cũng có thể nghe rõ tiếng tin đập của mình. Tiêu Mặc khẽ mỉm cười, đột nhiên dùng sức ấn đầu nàng lên vai của mình. “Hoàng Hậu, ngươi thắng. Trẫm luôn luôn thích đánh cược. Hơn nữa, Trẫm chưa từng thua qua."
Trên người của Tiêu Mặc, là mùi hoa sen mà Hạ Lan Phiêu quen thuộc nhất, tinh khiết như vậy, ưu nhã như vậy. Nhưng mà, chính là nam nhân như vậy, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, thần kỳ nắm giữ sống chết của nàng. Tiêu Mặc chậm rãi vuốt tóc dài của Hạ Lan Phiêu, nhẹ nói: “Trong vòng hai tháng, giao Thủy Lưu Ly đến tay Trẫm. Nếu không, ngươi sẽ chết."
“Còn hai tháng nữa độc ta trúng liền phát tác, thật sao?"
“Đúng. Hoàng Hậu là người thông minh, biết nên làm thế nào. Bất cứ lúc nào cũng đừng nghĩ lừa gạt Trẫm, phản bội Trẫm. Nếu không, ngươi biết hậu quả…."
Tiêu Mặc nói xong, nhìn Hạ Lan Phiêu một cái thật sâu, Hạ Lan Phiêu lại bị hắn nhìn làm cho cả người không được tự nhiên. Nàng thử rút đầu ra, muốn đẩy Tiêu Mặc ra, lại làm sao cũng không đẩy được. Đột nhiên Tiêu Mặc nâng cằm của nàng lên, cúi đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ có 0.1 milimet. Lông mi của bọn họ chạm vào nhau, khóe miệng run rẩy, hơi thở nóng rực thở ra đều phun lên mặt của đối phương. Một lần nữa tóc dài của Tiêu Mặc lại quét qua gò má của Hạ Lan Phiêu, hơi ngứa. Mà Hạ Lan Phiêu, ruốt cuộc khẽ mở miệng….
“Hoàng Thượng, ta đói rồi."
“Hả?"
“Cả đêm vội vàng diệt nước của người ta, ngươi cũng đói bụng đúng không?"
“…. Còn chưa."
“Nếu không cùng đi ăn một chút."
Tiêu Mặc bỗng nhiên cảm thấy chán nản. Hắn buông Hạ Lan Phiêu ra, lạnh lùng nói: “Trẫm không đói, Hoàng Hậu muốn ăn, tự mình đi phòng bếp đi."
“A."
Trở mặt thật vui vẻ! Đúng là cẩu hoàng đế đáng chém vạn lần.
“Hoàng Hậu…. Hình như tâm tình rất tốt?"
“Ha ha, cũng tốt."
“Tại sao?" Tiêu Mặc hứng thú hỏi.
“Bởi vì ruốt cuộc ta cũng thoát khỏi tên biến thái Diệp Văn, cũng thoát khỏi…. Ha ha."
“Ha ha là có ý gì? Chẳng lẽ ý của Hoàng Hậu là nói ruốt cuộc cũng thoát khỏi Trẫm?"
“Đương nhiên là không phải." Hạ Lan Phiêu vội vàng vỗ ngực đảm bảo: “Ta…. Ta chỉ là cảm thấy ruốt cuộc có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài hoàng cung, có chút hưng phấn mà thôi."
“Ngươi nói dối." Một lần nữa Tiêu Mặc đưa ra kết luận.
…………
“Hoàng Thượng, nếu giao dịch của chúng ta đã kết thúc, có thể mời Hoàng Thượng rời đi hay không?" Hạ Lan Phiêu thận trọng nhìn Tiêu Mặc. “Ngươi yên tâm, chuyện ta đồng ý với ngươi, ta nhất định sẽ làm được."
“Hình như Hoàng Hậu đối với Trẫm rất mâu thuẫn? Tại sao?" Tiêu Mặc đột nhiên hỏi.
Tại sao? Ngươi còn hỏi? Đánh ta, mắng ta, đưa ta cho lão biến thái là ai? Ta sẽ không quên mất đâu!
“Không có." Hạ Lan Phiêu lạnh mặt nói.
“Ngươi nói dối."
…………
“Đúng, ta nói dối! Tiêu Mặc, ta hận ngươi! Ngươi biết ta ở nơi này chịu bao nhiêu đau khổ không? Tên Diệp Văn kia đúng là ác ma! Hắn ôm ta nói hắn yêu ta, hắn đánh ta, hắn hôn ta cắn ta…."
“Đừng nói nữa." Tiêu Mặc đột nhiên nói.
“Ta muốn nói. Tại sao ngươi không để cho ta nói? Ưm…."
Ánh nến sáng rực, Tiêu Mặc lẳng lặng đứng trước mặt Hạ Lan Phiêu, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao trùm nàng lại trong bóng tối. Con ngươi của hắn, đen nhánh không thấy đáy, cũng sẽ làm cho người ta không đoán được bất kỳ suy nghĩ gì của hắn. Nhưng mà, mặc dù vẻ mặt của hắn bình tĩnh, nhưng Hạ Lan Phiêu cảm giác, trong đó có sóng ngầm làm cho người ta sợ hãi. Trong đêm tối, Tiêu Mặc giống như con báo đen đang chờ đợi con mồi, đẹp đẽ mà hung ác độc địa. Hắn, lẳng lặng chờ đợi con mồi của mình tự động chui đầu vào lưới, sau đó cắn đứt cổ của nó, hút khô máu của nó….
“Tại…. Tại sao lại nhìn ta như vậy?" Hạ Lan Phiêu có chút không được tự nhiên nghiêng đầu đi: “Ánh mắt của ngươi rất đáng ghét."
“Thật là thành thực…. A…. Được rồi, Trẫm đáp ứng ngươi." Tiêu Mặc cúi đầu nhìn Hạ Lan Phiêu, tóc dài quét qua gương mặt của nàng. “Đưa Thủy Lưu Ly cho Trẫm, Trẫm sẽ cho ngươi thuốc giải, tiễn ngươi xuất cung. Chỉ là, Trẫm cần chính là Thủy Lưu Ly hoàn chỉnh."
“Việc này…. Ta đưa trước cho ngươi tiền đặt cọc." Hạ Lan Phiêu vội vàng đưa một nửa khối Thủy Lưu Ly còn nóng hổi vào trong tay Tiêu Mặc. “Đây là một nửa khối Thủy Lưu Ly của Kim quốc, một nửa trên người ta giấu ở nơi an toàn, muốn ta đi lấy. Hoàng Thượng cho ta giải dược, thả ta đi trước, ta sẽ đi lấy một nửa khối Thủy Lưu Ly còn lại dâng cho ngươi."
“Trẫm cần chính là một khối Thủy Lưu Ly hoàn chỉnh. Hơn nữa, tại sao Trẫm phải tin tưởng ngươi?" Tiêu Mặc nheo mắt nguy hiểm: “Nếu như Trẫm cho Hoàng Hậu thuốc giải, nhưng hoàng hậu lại chạy trốn, vậy Trẫm phải làm sao?"
“Làm sao ta có thể chạy khỏi lòng bàn tay của Hoàng Thượng anh minh thần võ ngươi?" Hạ Lan Phiêu chân chó cười, cẩn thận vươn tay ra: “Hoàng Thượng, vậy thuốc giải…."
“Không cho." Tiêu Mặc nói ngắn gọn.
“Vì sao? Vì sao không cho ta? Hoàng Thượng, làm sao ngươi có thể nói mà không giữ lời, làm sao có thể độc ác với ta như vậy? Lòng của ngươi, là làm bằng sắt đá, là đen tối, bẩn thỉu mà đê hèn…."
Tiêu Mặc vẫn là coi thường lời nói của Hạ Lan Phiêu. Đợi Hạ Lan Phiêu phát tiết xong tất cả, hắn mới ung dung nói: “Trẫm đã nói, đưa cho Trẫm toàn bộ khối Thủy Lưu Ly, mới có thể cho ngươi thuốc giải, thả ngươi đi. Nếu như chỉ có một nửa mà nói, nó chỉ là rác rưởi mà thôi."
“Vậy…. Vậy ngươi cho ta một nửa thuốc giải được chứ…." Hạ Lan Phiêu chưa từ bỏ ý định nói.
Có thể sống lâu thêm một năm liền một năm! So với bị nhốt ở trong hoàng cung đáng sợ, ta tình nguyện chết ở bên ngoài!
Tiêu Mặc không để ý tới nàng.
“Một phần ba thuốc giải?"
…………
“Một phần tư?"
…………
“Đã biết! Ta mặc kệ! Như vậy cũng không chịu đồng ý, trả Thủy Lưu Ly cho ta!"
Hạ Lan Phiêu nói xong, tức giận giành giật Thủy Lưu Ly trong tay Tiêu Mặc, nhưng chiều cao của nàng không đủ, làm thế nào cũng không giành được. Tiêu Mặc nhìn bộ dáng vụng về tức giận của nàng, đột nhiên cười: “Hoàng Hậu, ngươi có tư cách gì cùng Trẫm bàn điều kiện? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Trẫm sẽ đáp ứng ngươi sao?"
“Vậy Hoàng Thượng không muốn lấy được Thủy Lưu Ly rồi hả? Thả ta đi, có thể không chiếm được; nhưng mà, không thả ta đi mà nói… vĩnh viễn ngươi cũng sẽ không lấy được. Hoàng Thượng, ngươi dám đánh cược hay không?"
“Ngươi đang chọc giận Trẫm sao?"
“Không dám, không dám…. Hoàng Thượng có muốn đánh cược hay không?"
Bên trong căn phòng mờ tối, Hạ Lan Phiêu nìn thẳng vào Tiêu Mặc, cũng có thể nghe rõ tiếng tin đập của mình. Tiêu Mặc khẽ mỉm cười, đột nhiên dùng sức ấn đầu nàng lên vai của mình. “Hoàng Hậu, ngươi thắng. Trẫm luôn luôn thích đánh cược. Hơn nữa, Trẫm chưa từng thua qua."
Trên người của Tiêu Mặc, là mùi hoa sen mà Hạ Lan Phiêu quen thuộc nhất, tinh khiết như vậy, ưu nhã như vậy. Nhưng mà, chính là nam nhân như vậy, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, thần kỳ nắm giữ sống chết của nàng. Tiêu Mặc chậm rãi vuốt tóc dài của Hạ Lan Phiêu, nhẹ nói: “Trong vòng hai tháng, giao Thủy Lưu Ly đến tay Trẫm. Nếu không, ngươi sẽ chết."
“Còn hai tháng nữa độc ta trúng liền phát tác, thật sao?"
“Đúng. Hoàng Hậu là người thông minh, biết nên làm thế nào. Bất cứ lúc nào cũng đừng nghĩ lừa gạt Trẫm, phản bội Trẫm. Nếu không, ngươi biết hậu quả…."
Tiêu Mặc nói xong, nhìn Hạ Lan Phiêu một cái thật sâu, Hạ Lan Phiêu lại bị hắn nhìn làm cho cả người không được tự nhiên. Nàng thử rút đầu ra, muốn đẩy Tiêu Mặc ra, lại làm sao cũng không đẩy được. Đột nhiên Tiêu Mặc nâng cằm của nàng lên, cúi đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ có 0.1 milimet. Lông mi của bọn họ chạm vào nhau, khóe miệng run rẩy, hơi thở nóng rực thở ra đều phun lên mặt của đối phương. Một lần nữa tóc dài của Tiêu Mặc lại quét qua gò má của Hạ Lan Phiêu, hơi ngứa. Mà Hạ Lan Phiêu, ruốt cuộc khẽ mở miệng….
“Hoàng Thượng, ta đói rồi."
“Hả?"
“Cả đêm vội vàng diệt nước của người ta, ngươi cũng đói bụng đúng không?"
“…. Còn chưa."
“Nếu không cùng đi ăn một chút."
Tiêu Mặc bỗng nhiên cảm thấy chán nản. Hắn buông Hạ Lan Phiêu ra, lạnh lùng nói: “Trẫm không đói, Hoàng Hậu muốn ăn, tự mình đi phòng bếp đi."
“A."
Trở mặt thật vui vẻ! Đúng là cẩu hoàng đế đáng chém vạn lần.
“Hoàng Hậu…. Hình như tâm tình rất tốt?"
“Ha ha, cũng tốt."
“Tại sao?" Tiêu Mặc hứng thú hỏi.
“Bởi vì ruốt cuộc ta cũng thoát khỏi tên biến thái Diệp Văn, cũng thoát khỏi…. Ha ha."
“Ha ha là có ý gì? Chẳng lẽ ý của Hoàng Hậu là nói ruốt cuộc cũng thoát khỏi Trẫm?"
“Đương nhiên là không phải." Hạ Lan Phiêu vội vàng vỗ ngực đảm bảo: “Ta…. Ta chỉ là cảm thấy ruốt cuộc có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài hoàng cung, có chút hưng phấn mà thôi."
“Ngươi nói dối." Một lần nữa Tiêu Mặc đưa ra kết luận.
…………
“Hoàng Thượng, nếu giao dịch của chúng ta đã kết thúc, có thể mời Hoàng Thượng rời đi hay không?" Hạ Lan Phiêu thận trọng nhìn Tiêu Mặc. “Ngươi yên tâm, chuyện ta đồng ý với ngươi, ta nhất định sẽ làm được."
“Hình như Hoàng Hậu đối với Trẫm rất mâu thuẫn? Tại sao?" Tiêu Mặc đột nhiên hỏi.
Tại sao? Ngươi còn hỏi? Đánh ta, mắng ta, đưa ta cho lão biến thái là ai? Ta sẽ không quên mất đâu!
“Không có." Hạ Lan Phiêu lạnh mặt nói.
“Ngươi nói dối."
…………
“Đúng, ta nói dối! Tiêu Mặc, ta hận ngươi! Ngươi biết ta ở nơi này chịu bao nhiêu đau khổ không? Tên Diệp Văn kia đúng là ác ma! Hắn ôm ta nói hắn yêu ta, hắn đánh ta, hắn hôn ta cắn ta…."
“Đừng nói nữa." Tiêu Mặc đột nhiên nói.
“Ta muốn nói. Tại sao ngươi không để cho ta nói? Ưm…."
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội