Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 254
Mặc dù là mùa đông, nhưng hoàng cung Đại Chu cũng không có những ngày tiêu điều. Các cung nữ cũng đổi sang cung trang màu đỏ nhạt khảm da lông màu trắng, bọn thái giám cũng đổi sang áo bông màu xanh ngọc, quét bay cảnh tượng trầm muộn ngày trước, cũng làm cho trong cung tăng thêm không ít màu sắc.
Hạ Lan Phiêu chống nạnh đứng ở bên trong Long Tiếu điện, chỉ huy các cung nữ đổi màn lụa màu trắng trong phòng của Tiêu Mặc thành màu đỏ nhạt, nhìn bố cục trong phòng, hài lòng gật đầu: “Tẩm cung của Hoàng Thượng quá u tối, vẫn là như vậy mới tốt, sáng rỡ."
“Đúng vậy, Thượng Nghi đại nhân thật đúng là tâm tư tinh tế!"
“Hì hì! Cũng không biết Hoàng Thượng thấy có thích hay không?"
“Sẽ thích thôi...... Dù sao vô cùng...... Không khí vui mừng......"
Hạ Lan Phiêu cự tuyệt đề nghị lần nữa sắc phong nàng làm phi của Tiêu Mặc, cũng không cho phép người khác kêu nàng là “Nương nương" nữa, chỉ là an tâm làm một Thượng Nghi nho nhỏ. Như vậy, nàng có thể lẽ cây ngay không sợ chết đứng ở tại Long Tiếu điện, cũng sẽ không vi phạm pháp chế của hậu cung.
Tất cả mọi người biết được Hoàng đế vô cùng sủng ái “Thượng Nghi đại nhân" này, cho nên đối với nàng rất là tôn kính, mà sự nhiệt tình thiện lương của Hạ Lan Phiêu rốt cuộc làm cảm động những nô tài sống lâu ở thâm cung này.
Trừ việc bị những nàng phi tần ghen ghét kia ra, đãi ngộ của nàng ở trong lúc bất tri bất giác thế nhưng so với lúc làm Hoàng Hậu còn tốt hơn một chút, cũng rất được dân tâm. Từ bỏ gánh nặng của “Hoàng Hậu", nàng chỉ là một nữ tử bình thường lâm vào tình yêu, chuyện mà nàng phải làm chỉ là cùng nam tử mình yêu mến nhất trường tương tư thủ (*) thôi.
(*) trường tương tư thủ: tay trong tay đến hết đời.
“Tẩm cung của Trẫm......"
Tiêu Mặc vừa đi đến phòng của mình liền ngây ngẩn cả người. Hắn có chút im lặng nhìn màn lụa màu đỏ nhạt trong phòng, ga giường màu hồng cùng gương trang điểm đậm chất nữ tính bên cửa sổ, khóe miệng không kiềm hãm được mà co quắp.
Tại thời điểm này, hắn thật cho là mình đến không phải tẩm cung, mà là khuê phòng của một vị tiểu thư.
“Hoàng Thượng có thích không? Ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian để xử lý đấy! Chàng xem ấm áp như vậy, có rất nhiều sức sống nha!"
......
“Thích."
Tiêu Mặc đang nhìn nữ tử sắc mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười trước mặt mình kia, rốt cuộc nói.
Không biết đã bao lâu không có thấy vẻ mặt cười tươi chân chính vui vẻ của nàng rồi. Có thể như vậy, thật tốt.
Chỉ cần nàng vui mừng, cái khác đều không sao cả......
“Ta biết ngay chàng sẽ thích mà! Nhưng rốt cuộc tại sao chàng không chịu để cho bọn thái giám mặc vào y phục ta thiết kế? Bọn họ mặc màu hồng nhất định so với màu xanh ngọc đẹp mắt hơn nhiều!"
......
Bọn thái giám yên lặng lau mồ hôi trên trán của mình, cõi lòng tràn đầy hy vọng nhìn Hoàng đế.
“Hạ Lan......" Rốt cuộc Tiêu Mặc khe khẽ thở dài, nhẹ nắm tay của Hạ Lan Phiêu: “Y phục nàng ‘thiết kế’ quả thật không tệ, ít nhất thì đẹp hơn quần áo mùa đông cũ rất nhiều, cho nên Trẫm cho người ta làm rat rang phục mới cho bọn cung nữ, thái giám. Nhưng mà, nếu y phục của cung nữ là màu đỏ nhạt, bọn thái giám cũng là đỏ nhạt mà nói cũng có chút lặp lại, cũng dễ bẩn. Nàng cảm thấy đúng không?"
“Cũng đúng nha...... Màu hồng dễ bẩn, giặt cũng không dễ dàng. Vậy hay là đổi y phục của quan viên thành màu hồng đi?"
Bọn thái giám thở phào nhẹ nhõm, sau đó yên lặng rơi lệ vì các quan viên.
“Sau này lại nói. Ăn cơm đi."
Rốt cuộc Tiêu Mặc cũng thành công dời đi lực chú ý của Hạ Lan Phiêu, thành công mang nàng tới trước bàn ăn.
Ở dưới sự điều dưỡng tỉ mỉ của Tiêu Mặc, rốt cuộc Hạ Lan Phiêu đẫy đà hơn trước kia một chút, da cũng càng thêm trắng noãn, không còn là thiếu nữ gầy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ trước kia. Nàng luôn luôn ăn ngon, lúc này khẩu vị càng thêm không tệ, không để ý hình tượng, ăn miệng đầy dầu mỡ. Tiêu Mặc bình tĩnh lấy ra khăn tay lau khóe miệng cho nàng, mỉm cười nói: “Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn."
“Ừ. Ta cũng không biết tại sao, đột nhiên ăn uống rất nhiều, cũng mập rất nhiều."
“Nàng quá gầy, mập nhìn đẹp hơn."
“Mập nữa cũng không dễ nhìn đâu...... Chàng thích nữ nhân mập một chút sao?"
Ta thích nữ nhân mập một chút sao? Đáp án của vấn đề này Tiêu Mặc cũng không biết. Hắn nghiêm túc nghĩ một lát, thành thực nói: “Hình như cũng không có đặc biệt yêu thích loại hình nào."
“Đúng vậy, nữ nhân hậu cung Hoàn phì Yến gầy cái gì cần có đều có, làm sao chàng biết mình có yêu thích đặc biệt gì đây?"
“Hạ Lan, nàng lại nữa."
“Được được được, không nói thì không nói dù sao chàng chính là một nam nhân chân trong chân ngoài, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bồng bềnh (lee: đoạn này ý nói, anh Mặc không chung thủy ý, đã có người này rồi vẫn còn qua lại với những người khác:v chị Phiêu đang ghen)."
“Hạ Lan......" Tiêu Mặc khe khẽ thở dài, buông đũa xuống, chăm chú nhìn nàng: “Nàng nên hiểu cho ta. Ta xác thực không cách nào giải tán hậu cung, công khai gây chuyện với nhiều quyền thần (quan to lạm quyền) như vậy, cũng không thể khiến cho nàng gặp phải oán hận lớn hơn."
“Ta biết rõ, ta cũng chỉ là nói một chút thôi."
Hạ Lan Phiêu cười ngọt ngào với Tiêu Mặc, nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót. Nàng biết Tiêu Mặc đã không còn đi chỗ các phi tần khác, cũng biết loại nam nhân lý trí tỉnh táo này có thể vì nàng làm thành như vậy đã là nhượng bộ lớn nhất. Nhưng mà, dù sao nàng vẫn là sẽ để ý những thê tử trên danh nghĩa của hắn kia......
“Thật xin lỗi." Tiêu Mặc đột nhiên nói.
“Không không, thật sự không sao. Lúc ta thích chàng chàng đã có nhiều phi tần như vậy, chàng có thể vì ta từ đó không hề nạp phi tử khác nữa, cũng có thể vì ta để cung nữ tuổi tròn 25 về nhà đã là hứa hẹn lớn nhất với ta rồi. Ta yêu chàng, tự nhiên tin tưởng chàng, sẽ không nghi ngờ chàng. Chàng có thể hy sinh vì ta, ta cũng có thể nhịn được ghen tức nho nhỏ trong lòng vì chàng thôi. Chỉ là, nếu như chàng phản bội ta, làm nữ nhân khác mang thai mà nói, ta nhất định sẽ rời đi chàng."
“Ta sẽ không."
“Không nói chuyện không vui nữa. Hiện tại trời lạnh như vậy, không biết lúc nào sẽ có tuyết đây?"
“Nàng thích tuyết rơi?" Tiêu Mặc hỏi.
“Đúng! Trước kia ta sinh sống ở Nam Phương, rất ít khi thấy tuyết rơi, vẫn muốn đắp người tuyết chơi. Không bằng đến lúc đó tổ chức một cuộc ném tuyết, người thắng có thể bồi Hoàng Thượng ngủ một đêm?"
“Không nên quấy rối. Theo lệ cũ trước kia, muốn tuyết rơi tối thiểu còn phải qua một tháng nữa. Hồng mai trong Ngự Hoa Viên đã nở, nàng mặc thêm quần áo, ta dẫn nàng đi thưởng mai."
“Được! Nhưng ta thật rất muốn xem tuyết rơi đấy......"
Hạ Lan Phiêu chống nạnh đứng ở bên trong Long Tiếu điện, chỉ huy các cung nữ đổi màn lụa màu trắng trong phòng của Tiêu Mặc thành màu đỏ nhạt, nhìn bố cục trong phòng, hài lòng gật đầu: “Tẩm cung của Hoàng Thượng quá u tối, vẫn là như vậy mới tốt, sáng rỡ."
“Đúng vậy, Thượng Nghi đại nhân thật đúng là tâm tư tinh tế!"
“Hì hì! Cũng không biết Hoàng Thượng thấy có thích hay không?"
“Sẽ thích thôi...... Dù sao vô cùng...... Không khí vui mừng......"
Hạ Lan Phiêu cự tuyệt đề nghị lần nữa sắc phong nàng làm phi của Tiêu Mặc, cũng không cho phép người khác kêu nàng là “Nương nương" nữa, chỉ là an tâm làm một Thượng Nghi nho nhỏ. Như vậy, nàng có thể lẽ cây ngay không sợ chết đứng ở tại Long Tiếu điện, cũng sẽ không vi phạm pháp chế của hậu cung.
Tất cả mọi người biết được Hoàng đế vô cùng sủng ái “Thượng Nghi đại nhân" này, cho nên đối với nàng rất là tôn kính, mà sự nhiệt tình thiện lương của Hạ Lan Phiêu rốt cuộc làm cảm động những nô tài sống lâu ở thâm cung này.
Trừ việc bị những nàng phi tần ghen ghét kia ra, đãi ngộ của nàng ở trong lúc bất tri bất giác thế nhưng so với lúc làm Hoàng Hậu còn tốt hơn một chút, cũng rất được dân tâm. Từ bỏ gánh nặng của “Hoàng Hậu", nàng chỉ là một nữ tử bình thường lâm vào tình yêu, chuyện mà nàng phải làm chỉ là cùng nam tử mình yêu mến nhất trường tương tư thủ (*) thôi.
(*) trường tương tư thủ: tay trong tay đến hết đời.
“Tẩm cung của Trẫm......"
Tiêu Mặc vừa đi đến phòng của mình liền ngây ngẩn cả người. Hắn có chút im lặng nhìn màn lụa màu đỏ nhạt trong phòng, ga giường màu hồng cùng gương trang điểm đậm chất nữ tính bên cửa sổ, khóe miệng không kiềm hãm được mà co quắp.
Tại thời điểm này, hắn thật cho là mình đến không phải tẩm cung, mà là khuê phòng của một vị tiểu thư.
“Hoàng Thượng có thích không? Ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian để xử lý đấy! Chàng xem ấm áp như vậy, có rất nhiều sức sống nha!"
......
“Thích."
Tiêu Mặc đang nhìn nữ tử sắc mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười trước mặt mình kia, rốt cuộc nói.
Không biết đã bao lâu không có thấy vẻ mặt cười tươi chân chính vui vẻ của nàng rồi. Có thể như vậy, thật tốt.
Chỉ cần nàng vui mừng, cái khác đều không sao cả......
“Ta biết ngay chàng sẽ thích mà! Nhưng rốt cuộc tại sao chàng không chịu để cho bọn thái giám mặc vào y phục ta thiết kế? Bọn họ mặc màu hồng nhất định so với màu xanh ngọc đẹp mắt hơn nhiều!"
......
Bọn thái giám yên lặng lau mồ hôi trên trán của mình, cõi lòng tràn đầy hy vọng nhìn Hoàng đế.
“Hạ Lan......" Rốt cuộc Tiêu Mặc khe khẽ thở dài, nhẹ nắm tay của Hạ Lan Phiêu: “Y phục nàng ‘thiết kế’ quả thật không tệ, ít nhất thì đẹp hơn quần áo mùa đông cũ rất nhiều, cho nên Trẫm cho người ta làm rat rang phục mới cho bọn cung nữ, thái giám. Nhưng mà, nếu y phục của cung nữ là màu đỏ nhạt, bọn thái giám cũng là đỏ nhạt mà nói cũng có chút lặp lại, cũng dễ bẩn. Nàng cảm thấy đúng không?"
“Cũng đúng nha...... Màu hồng dễ bẩn, giặt cũng không dễ dàng. Vậy hay là đổi y phục của quan viên thành màu hồng đi?"
Bọn thái giám thở phào nhẹ nhõm, sau đó yên lặng rơi lệ vì các quan viên.
“Sau này lại nói. Ăn cơm đi."
Rốt cuộc Tiêu Mặc cũng thành công dời đi lực chú ý của Hạ Lan Phiêu, thành công mang nàng tới trước bàn ăn.
Ở dưới sự điều dưỡng tỉ mỉ của Tiêu Mặc, rốt cuộc Hạ Lan Phiêu đẫy đà hơn trước kia một chút, da cũng càng thêm trắng noãn, không còn là thiếu nữ gầy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ trước kia. Nàng luôn luôn ăn ngon, lúc này khẩu vị càng thêm không tệ, không để ý hình tượng, ăn miệng đầy dầu mỡ. Tiêu Mặc bình tĩnh lấy ra khăn tay lau khóe miệng cho nàng, mỉm cười nói: “Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn."
“Ừ. Ta cũng không biết tại sao, đột nhiên ăn uống rất nhiều, cũng mập rất nhiều."
“Nàng quá gầy, mập nhìn đẹp hơn."
“Mập nữa cũng không dễ nhìn đâu...... Chàng thích nữ nhân mập một chút sao?"
Ta thích nữ nhân mập một chút sao? Đáp án của vấn đề này Tiêu Mặc cũng không biết. Hắn nghiêm túc nghĩ một lát, thành thực nói: “Hình như cũng không có đặc biệt yêu thích loại hình nào."
“Đúng vậy, nữ nhân hậu cung Hoàn phì Yến gầy cái gì cần có đều có, làm sao chàng biết mình có yêu thích đặc biệt gì đây?"
“Hạ Lan, nàng lại nữa."
“Được được được, không nói thì không nói dù sao chàng chính là một nam nhân chân trong chân ngoài, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bồng bềnh (lee: đoạn này ý nói, anh Mặc không chung thủy ý, đã có người này rồi vẫn còn qua lại với những người khác:v chị Phiêu đang ghen)."
“Hạ Lan......" Tiêu Mặc khe khẽ thở dài, buông đũa xuống, chăm chú nhìn nàng: “Nàng nên hiểu cho ta. Ta xác thực không cách nào giải tán hậu cung, công khai gây chuyện với nhiều quyền thần (quan to lạm quyền) như vậy, cũng không thể khiến cho nàng gặp phải oán hận lớn hơn."
“Ta biết rõ, ta cũng chỉ là nói một chút thôi."
Hạ Lan Phiêu cười ngọt ngào với Tiêu Mặc, nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót. Nàng biết Tiêu Mặc đã không còn đi chỗ các phi tần khác, cũng biết loại nam nhân lý trí tỉnh táo này có thể vì nàng làm thành như vậy đã là nhượng bộ lớn nhất. Nhưng mà, dù sao nàng vẫn là sẽ để ý những thê tử trên danh nghĩa của hắn kia......
“Thật xin lỗi." Tiêu Mặc đột nhiên nói.
“Không không, thật sự không sao. Lúc ta thích chàng chàng đã có nhiều phi tần như vậy, chàng có thể vì ta từ đó không hề nạp phi tử khác nữa, cũng có thể vì ta để cung nữ tuổi tròn 25 về nhà đã là hứa hẹn lớn nhất với ta rồi. Ta yêu chàng, tự nhiên tin tưởng chàng, sẽ không nghi ngờ chàng. Chàng có thể hy sinh vì ta, ta cũng có thể nhịn được ghen tức nho nhỏ trong lòng vì chàng thôi. Chỉ là, nếu như chàng phản bội ta, làm nữ nhân khác mang thai mà nói, ta nhất định sẽ rời đi chàng."
“Ta sẽ không."
“Không nói chuyện không vui nữa. Hiện tại trời lạnh như vậy, không biết lúc nào sẽ có tuyết đây?"
“Nàng thích tuyết rơi?" Tiêu Mặc hỏi.
“Đúng! Trước kia ta sinh sống ở Nam Phương, rất ít khi thấy tuyết rơi, vẫn muốn đắp người tuyết chơi. Không bằng đến lúc đó tổ chức một cuộc ném tuyết, người thắng có thể bồi Hoàng Thượng ngủ một đêm?"
“Không nên quấy rối. Theo lệ cũ trước kia, muốn tuyết rơi tối thiểu còn phải qua một tháng nữa. Hồng mai trong Ngự Hoa Viên đã nở, nàng mặc thêm quần áo, ta dẫn nàng đi thưởng mai."
“Được! Nhưng ta thật rất muốn xem tuyết rơi đấy......"
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội