Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 203
"Hạc Minh ngươi buông tay! Tên lưu manh này!"
Dọc theo đường đi, Hạ Lan Phiêu liều mạng giãy giụa, nhưng thái độ của Hạc Minh lại cố chấp khác thường, không chịu buông tay. Trên mặt của hắn còn tràn đầy nồng nặc tươi cười, nhưng Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Hắn gần như là cứng rắn túm lấy Hạ Lan Phiêu lập tức kéo tới hậu viện, sau đó nhảy một cái lên ngựa, nắm chặt Hạ Lan Phiêu, diễ#n.đànlee~quys.đôn đột nhiên vung roi, con ngựa liền chạy như gió. Hắn không có điều khiển phương hướng của con ngựa, chỉ là mặc cho nó chạy, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn.
Hạ Lan Phiêu rất muốn kêu to, nhưng chỉ cần nàng vừa lên tiếng sẽ nuốt vào vô số gió, nàng bị sặc đến mức nước mắt chảy ròng. Tay của nàng cũng bởi vì sợ hãi mà nắm thật chặt dây cương, không dám buông tay một chút nào, mà Hạc Minh cũng dùng sức ôm nàng, không để cho nàng rơi xuống ngựa.
Không biết đã trải qua bao lâu, con ngựa mới dừng bước ở một bờ sông. Hạc Minh ôm Hạ Lan Phiêu xuống ngựa, kiêu ngạo cười nói: "Rất kích thích đi ~~ Tiểu Hạ Lan có thích hay không đây?"
"Thích cái đầu ngươi! Ngươi có phải hay không điên rồi! Buông ta ra!"
"Không buông."
Hạc Minh ôm Hạ Lan Phiêu thật chặt, hẳn là không chịu buông tay một chút nào. Trên mặt của hắn là tính trẻ con chấp nhất, mà trên người của hắn thế nhưng tản mát ra sát khí nhàn nhạt. Hắn nhìn Hạ Lan Phiêu, mỉm cười hỏi, trong mắt lại tràn đầy bén nhọn: "Nói cho ta biết, rốt cuộc giữa ngươi và Tiêu Mặc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi đang nói gì?" Hạ Lan Phiêu tức giận đùng đùng quát.
"Các ngươi lên giường?"
Hạ Lan Phiêu ngây ngẩn cả người.
Nàng kinh ngạc nhìn nước sông chảy mãnh liệt nơi xa, chỉ có cảm giác bí mật lớn nhất của mình bị vạch trần, hơi sức cả người cũng trong nháy mắt đều biến mất hầu như không còn. Nàng không dám nhìn Hạc Minh, diễ#n.đànlee~quys.đôn mà Hạc Minh một phát bắt được bả vai của nàng, trầm thấp nói: "Tại sao không nói láo? Sao trước kia thích nói láo, tại sao lần này không nói những lời gạt ta rồi hả?"
"Hạc Minh, ta. . . . . . Ưm. . . . . ."
Môi của Hạ Lan Phiêu đột nhiên bị Hạc Minh ngăn lại. Hạc Minh một tay ấn đầu của nàng, liều mạng ấn nàng vào trong thân thể của chính mình, hôn ấy cũng là bá đạo cùng điên cuồng.
Hạ Lan Phiêu chỉ có cảm giác mình giống như là hài đồng chết chìm, liều mạng giãy giụa cũng không có cách nào hô hấp, chỉ đành phải mở to miệng thở, lại bị Hạc Minh thừa cơ chiếm cứ khoang miệng. Đầu lưỡi của bọn họ ở trong miệng dây dưa, hô hấp của bọn họ và nhịp tim cũng mập mờ trong không khí càng ngày càng gấp rút, mà áo của Hạ Lan Phiêu đã bị hắn cởi xuống.
"Hạ Lan. . . . . ."
Ánh mắt của Hạc Minh bắt đầu mê ly, cũng là nghiêm túc chuyên chú hiếm thấy. Hạ Lan Phiêu nhìn gương mặt tà mị của hắn, đột nhiên phát hiện hôm nay và trước kia hắn chơi đùa bất đồng, hắn rất có thể chính là nghiêm túc. Một cỗ sợ hãi đột nhiên xuyên qua toàn thân của nàng, diễ#n.đànlee~quys.đôn gió sông lành lạnh phất qua thân thể đơn bạc của Hạ Lan Phiêu, cũng làm cho nàng trong nháy mắt khôi phục lý trí. Nàng dùng hơi sức lớn nhất đẩy Hạc Minh ra, đột nhiên bụm mặt khóc. Nàng khóc là hôn thiên hắc địa (trời đất tối sầm), mà Hạc Minh bất đắc dĩ nói: "Khóc cái gì. . . . . . Ta còn chưa có làm gì cả đấy. . . . . ."
"Các ngươi đều khi dễ ta. . . . . . Ô ô ô. . . . . ."
. . . . . .
"Ô ô ô. . . . . ."
"Được rồi, đừng khóc — cho tới bây giờ chỉ có nữ nhân khóc cầu xin ta thân cận, ta chưa từng để cho nữ nhân nào khóc ở trong lòng ta!"
"Ô ô ô. . . . . ."
"Ta sợ ngươi rồi. . . . . ."
——— ——— tuyến phân cách tiểu hồ ly ——— ———
Thải Vân cư.
Rốt cuộc là Hạc Minh thua ở dưới thế công nước mắt của Hạ Lan Phiêu, bất đắc dĩ dẫn nàng đi ăn Phù Dung cao nàng thích ăn nhất. Hạ Lan Phiêu vừa ăn Phù Dung cao, vừa nhẹ giọng khóc sụt sùi, nước mắt đúng là liên tục không ngừng. Hạc Minh bất đắc dĩ nhìn nàng, có chút không vui cầm cây quạt đánh đầu của Hạ Lan Phiêu, uy hiếp nói: "Không phải là ngươi thích ăn nhất Phù Dung cao của Giang Đô sao? Tại sao cư nhiên được ăn lại khóc?"
"Ta không có khóc. . . . . ."
"Được rồi, ngươi không có khóc, là trời mưa! Ngươi lại khóc nữa mà nói ta liền ăn hết hạt dẻ trên Phù Dung cao của ngươi!"
"Ngươi dám!" Hạ Lan Phiêu vội vàng ngưng khóc thút thít, hung hăng uy hiếp Hạc Minh.
"Ha ha. . . . . . Xem ra địa vị của hạt dẻ còn cao hơn ta, ta thật sự đau lòng ~~ "
Hạc Minh nói xong, một bộ dáng bất đắc dĩ ai oán, nhìn Hạ Lan Phiêu tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hạc Minh điên cuồng mà lạnh mạc bên bờ sông giống như chỉ là ảo giác, nàng nhìn thấy vẫn là Hạc Minh quen có bộ dạng ngả ngớn yêu mị. Trong đầu nàng buồn bực đau khổ ăn Phù Dung cao, diễ#n.đànlee~quys.đôn mà Hạc Minh kỳ quái hỏi: "Nhắc tới cũng kỳ, tại sao ăn Phù Dung cao ngươi đều ăn hạt dẻ cuối cùng? Bởi vì không thích ăn sao?"
"Không, bởi vì ta thích. . . . . . Ta thích để thứ ăn ngon đến cuối cùng. Chỉ cần nghĩ đến một lát còn có hạt dẻ ăn, ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."
Hạ Lan Phiêu nói xong, nuốt nuốt nước miếng, hạnh phúc cười một tiếng, cầm đũa lên đưa về phía hạt dẻ trên Phù Dung cao. Nhưng mà, Hạc Minh nhanh hơn nàng một bước cướp hạt dẻ đến tay, a ô một ngụm ăn hết. Nàng nhìn Hạc Minh, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy nàng chưa từng có hận qua một người nào như vậy.
"Ngươi làm cái gì vậy? Ta đã nói ta thích ăn nhất chính là hạt dẻ rồi! Ngươi phun ra cho ta!"
"A. . . . . . Thật thích mà nói, vẫn là vượt lên xuống tay trước là được, để lại cuối cùng rất có thể không chiếm được bất cứ thứ gì ~ "
"Ngươi phun ra!"
"Không phun ~~ "
Sau khi trải qua chuyện lần trước, quan hệ của nàng và Hạc Minh càng thêm tế nhị. Nàng vẫn lẩn tránh Hạc Minh, nhưng Hạc Minh giống như chuyện gì cũng không xảy ra, giống như ngày đó ôm hôn cũng chỉ là nhất thời vui mừng. Hắn tìm nàng tìm rất là chuyên cần, cũng rốt cuộc không có tiến hành bất kỳ hành động gây rối nào với nàng, thậm chí so với trước kia còn bảo thủ hơn một chút, cũng làm cho lòng của Hạ Lan Phiêu có chút ổn định.
Hạc Minh đối với Giang Đô rất quen, mỗi ngày đều mang nàng sống phóng túng ở Giang Đô, mà rốt cuộc tâm tình của Hạ Lan Phiêu cũng tốt hơn nhiều. Hạc Minh là một nam nhân rất chú ý phẩm vị sinh hoạt, những địa phương hắn mang nàng đi đều là nơi tốt nhất, cũng làm cho nàng thấy được một mặt Hạc Minh ưu nhã, được hoan nghênh, rất là kinh người.
Hắn thích tất cả sự vật xinh đẹp, không thể tha thứ Hạ Lan Phiêu ăn mặc bình thường, thậm chí không thể tha thứ nàng mặc quần áo xuyên qua xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chuẩn bị cho nàng một số lượng lớn phục sức và châu báu, từng cái đều phối hợp được, diễ#n.đànlee~quys.đôn cũng làm cho Hạ Lan Phiêu thay đổi càng thêm xinh đẹp, ở Giang Đô có chút danh tiếng, thậm chí còn có Quý tộc công tử đến đây theo đuổi. Mà những lúc như này, Hạc Minh đều sẽ ôm nàng vào trong ngực, kiêu ngạo nói: "Nàng là nữ nhân của ta."
Nữ nhân của ngươi? Thì ra là lúc Hạc Minh không biến thái vẫn là vô cùng đẹp trai. . . . . . Ngươi xem, những đứa bé gái nghe nói hắn có nữ nhân đều khóc. . . . . .
Chỉ là, rốt cuộc tại sao Tiêu Mặc còn không hồi kinh, thực đáng ghét. . . . . .
Dọc theo đường đi, Hạ Lan Phiêu liều mạng giãy giụa, nhưng thái độ của Hạc Minh lại cố chấp khác thường, không chịu buông tay. Trên mặt của hắn còn tràn đầy nồng nặc tươi cười, nhưng Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Hắn gần như là cứng rắn túm lấy Hạ Lan Phiêu lập tức kéo tới hậu viện, sau đó nhảy một cái lên ngựa, nắm chặt Hạ Lan Phiêu, diễ#n.đànlee~quys.đôn đột nhiên vung roi, con ngựa liền chạy như gió. Hắn không có điều khiển phương hướng của con ngựa, chỉ là mặc cho nó chạy, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn.
Hạ Lan Phiêu rất muốn kêu to, nhưng chỉ cần nàng vừa lên tiếng sẽ nuốt vào vô số gió, nàng bị sặc đến mức nước mắt chảy ròng. Tay của nàng cũng bởi vì sợ hãi mà nắm thật chặt dây cương, không dám buông tay một chút nào, mà Hạc Minh cũng dùng sức ôm nàng, không để cho nàng rơi xuống ngựa.
Không biết đã trải qua bao lâu, con ngựa mới dừng bước ở một bờ sông. Hạc Minh ôm Hạ Lan Phiêu xuống ngựa, kiêu ngạo cười nói: "Rất kích thích đi ~~ Tiểu Hạ Lan có thích hay không đây?"
"Thích cái đầu ngươi! Ngươi có phải hay không điên rồi! Buông ta ra!"
"Không buông."
Hạc Minh ôm Hạ Lan Phiêu thật chặt, hẳn là không chịu buông tay một chút nào. Trên mặt của hắn là tính trẻ con chấp nhất, mà trên người của hắn thế nhưng tản mát ra sát khí nhàn nhạt. Hắn nhìn Hạ Lan Phiêu, mỉm cười hỏi, trong mắt lại tràn đầy bén nhọn: "Nói cho ta biết, rốt cuộc giữa ngươi và Tiêu Mặc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi đang nói gì?" Hạ Lan Phiêu tức giận đùng đùng quát.
"Các ngươi lên giường?"
Hạ Lan Phiêu ngây ngẩn cả người.
Nàng kinh ngạc nhìn nước sông chảy mãnh liệt nơi xa, chỉ có cảm giác bí mật lớn nhất của mình bị vạch trần, hơi sức cả người cũng trong nháy mắt đều biến mất hầu như không còn. Nàng không dám nhìn Hạc Minh, diễ#n.đànlee~quys.đôn mà Hạc Minh một phát bắt được bả vai của nàng, trầm thấp nói: "Tại sao không nói láo? Sao trước kia thích nói láo, tại sao lần này không nói những lời gạt ta rồi hả?"
"Hạc Minh, ta. . . . . . Ưm. . . . . ."
Môi của Hạ Lan Phiêu đột nhiên bị Hạc Minh ngăn lại. Hạc Minh một tay ấn đầu của nàng, liều mạng ấn nàng vào trong thân thể của chính mình, hôn ấy cũng là bá đạo cùng điên cuồng.
Hạ Lan Phiêu chỉ có cảm giác mình giống như là hài đồng chết chìm, liều mạng giãy giụa cũng không có cách nào hô hấp, chỉ đành phải mở to miệng thở, lại bị Hạc Minh thừa cơ chiếm cứ khoang miệng. Đầu lưỡi của bọn họ ở trong miệng dây dưa, hô hấp của bọn họ và nhịp tim cũng mập mờ trong không khí càng ngày càng gấp rút, mà áo của Hạ Lan Phiêu đã bị hắn cởi xuống.
"Hạ Lan. . . . . ."
Ánh mắt của Hạc Minh bắt đầu mê ly, cũng là nghiêm túc chuyên chú hiếm thấy. Hạ Lan Phiêu nhìn gương mặt tà mị của hắn, đột nhiên phát hiện hôm nay và trước kia hắn chơi đùa bất đồng, hắn rất có thể chính là nghiêm túc. Một cỗ sợ hãi đột nhiên xuyên qua toàn thân của nàng, diễ#n.đànlee~quys.đôn gió sông lành lạnh phất qua thân thể đơn bạc của Hạ Lan Phiêu, cũng làm cho nàng trong nháy mắt khôi phục lý trí. Nàng dùng hơi sức lớn nhất đẩy Hạc Minh ra, đột nhiên bụm mặt khóc. Nàng khóc là hôn thiên hắc địa (trời đất tối sầm), mà Hạc Minh bất đắc dĩ nói: "Khóc cái gì. . . . . . Ta còn chưa có làm gì cả đấy. . . . . ."
"Các ngươi đều khi dễ ta. . . . . . Ô ô ô. . . . . ."
. . . . . .
"Ô ô ô. . . . . ."
"Được rồi, đừng khóc — cho tới bây giờ chỉ có nữ nhân khóc cầu xin ta thân cận, ta chưa từng để cho nữ nhân nào khóc ở trong lòng ta!"
"Ô ô ô. . . . . ."
"Ta sợ ngươi rồi. . . . . ."
——— ——— tuyến phân cách tiểu hồ ly ——— ———
Thải Vân cư.
Rốt cuộc là Hạc Minh thua ở dưới thế công nước mắt của Hạ Lan Phiêu, bất đắc dĩ dẫn nàng đi ăn Phù Dung cao nàng thích ăn nhất. Hạ Lan Phiêu vừa ăn Phù Dung cao, vừa nhẹ giọng khóc sụt sùi, nước mắt đúng là liên tục không ngừng. Hạc Minh bất đắc dĩ nhìn nàng, có chút không vui cầm cây quạt đánh đầu của Hạ Lan Phiêu, uy hiếp nói: "Không phải là ngươi thích ăn nhất Phù Dung cao của Giang Đô sao? Tại sao cư nhiên được ăn lại khóc?"
"Ta không có khóc. . . . . ."
"Được rồi, ngươi không có khóc, là trời mưa! Ngươi lại khóc nữa mà nói ta liền ăn hết hạt dẻ trên Phù Dung cao của ngươi!"
"Ngươi dám!" Hạ Lan Phiêu vội vàng ngưng khóc thút thít, hung hăng uy hiếp Hạc Minh.
"Ha ha. . . . . . Xem ra địa vị của hạt dẻ còn cao hơn ta, ta thật sự đau lòng ~~ "
Hạc Minh nói xong, một bộ dáng bất đắc dĩ ai oán, nhìn Hạ Lan Phiêu tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hạc Minh điên cuồng mà lạnh mạc bên bờ sông giống như chỉ là ảo giác, nàng nhìn thấy vẫn là Hạc Minh quen có bộ dạng ngả ngớn yêu mị. Trong đầu nàng buồn bực đau khổ ăn Phù Dung cao, diễ#n.đànlee~quys.đôn mà Hạc Minh kỳ quái hỏi: "Nhắc tới cũng kỳ, tại sao ăn Phù Dung cao ngươi đều ăn hạt dẻ cuối cùng? Bởi vì không thích ăn sao?"
"Không, bởi vì ta thích. . . . . . Ta thích để thứ ăn ngon đến cuối cùng. Chỉ cần nghĩ đến một lát còn có hạt dẻ ăn, ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."
Hạ Lan Phiêu nói xong, nuốt nuốt nước miếng, hạnh phúc cười một tiếng, cầm đũa lên đưa về phía hạt dẻ trên Phù Dung cao. Nhưng mà, Hạc Minh nhanh hơn nàng một bước cướp hạt dẻ đến tay, a ô một ngụm ăn hết. Nàng nhìn Hạc Minh, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy nàng chưa từng có hận qua một người nào như vậy.
"Ngươi làm cái gì vậy? Ta đã nói ta thích ăn nhất chính là hạt dẻ rồi! Ngươi phun ra cho ta!"
"A. . . . . . Thật thích mà nói, vẫn là vượt lên xuống tay trước là được, để lại cuối cùng rất có thể không chiếm được bất cứ thứ gì ~ "
"Ngươi phun ra!"
"Không phun ~~ "
Sau khi trải qua chuyện lần trước, quan hệ của nàng và Hạc Minh càng thêm tế nhị. Nàng vẫn lẩn tránh Hạc Minh, nhưng Hạc Minh giống như chuyện gì cũng không xảy ra, giống như ngày đó ôm hôn cũng chỉ là nhất thời vui mừng. Hắn tìm nàng tìm rất là chuyên cần, cũng rốt cuộc không có tiến hành bất kỳ hành động gây rối nào với nàng, thậm chí so với trước kia còn bảo thủ hơn một chút, cũng làm cho lòng của Hạ Lan Phiêu có chút ổn định.
Hạc Minh đối với Giang Đô rất quen, mỗi ngày đều mang nàng sống phóng túng ở Giang Đô, mà rốt cuộc tâm tình của Hạ Lan Phiêu cũng tốt hơn nhiều. Hạc Minh là một nam nhân rất chú ý phẩm vị sinh hoạt, những địa phương hắn mang nàng đi đều là nơi tốt nhất, cũng làm cho nàng thấy được một mặt Hạc Minh ưu nhã, được hoan nghênh, rất là kinh người.
Hắn thích tất cả sự vật xinh đẹp, không thể tha thứ Hạ Lan Phiêu ăn mặc bình thường, thậm chí không thể tha thứ nàng mặc quần áo xuyên qua xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chuẩn bị cho nàng một số lượng lớn phục sức và châu báu, từng cái đều phối hợp được, diễ#n.đànlee~quys.đôn cũng làm cho Hạ Lan Phiêu thay đổi càng thêm xinh đẹp, ở Giang Đô có chút danh tiếng, thậm chí còn có Quý tộc công tử đến đây theo đuổi. Mà những lúc như này, Hạc Minh đều sẽ ôm nàng vào trong ngực, kiêu ngạo nói: "Nàng là nữ nhân của ta."
Nữ nhân của ngươi? Thì ra là lúc Hạc Minh không biến thái vẫn là vô cùng đẹp trai. . . . . . Ngươi xem, những đứa bé gái nghe nói hắn có nữ nhân đều khóc. . . . . .
Chỉ là, rốt cuộc tại sao Tiêu Mặc còn không hồi kinh, thực đáng ghét. . . . . .
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội