Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 176
Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, cười ha ha, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Kinh doanh tiệm thuốc là một bà chủ xinh đẹp, mặc mát mẻ, xinh đẹp quyến rũ, nhìn qua không giống như là. . . . . . Phụ nữ đàng hoàng.
Hạ Lan Phiêu đi lên phía trước, làm bộ dáng vẻ như chọn lựa thuốc bổ, ánh mắt đen lúng liếng lại đảo quanh trên bình bình lọ lọ ở một ngăn tủ trong góc hẻo lánh. Bà chủ nhìn theo ánh mắt của Hạ Lan Phiêu, cười hì hì nói: "Cô nương muốn những thứ gì? Nơi đó là mỹ dung phấn, ngọc phu sảng, Ngọc Kiều xuân, Mông Hán Dược. . . . . ."
Đợi đã nào...! Mông Hán Dược (thuốc gây mê)? Đi du lịch chứ có đi cướp đâu mà cần Mông Hán Dược? Người lão bản này có phải đang đùa ta hay không?
"Thật sự có Mông Hán Dược?" Hai mắt Hạ Lan Phiêu tỏa ánh sáng: "Bà chủ ngươi đừng vội gạt ta!"
"Ta vừa thấy cô nương cũng biết cô nương là vì Mông Hán Dược mà tới, quả nhiên không sai. Cô nương yên tâm, Xuân tỷ ta đã bán ra hơn trăm Mông Hán Dược, hiệu quả tốt hiếm thấy, chất lượng, phẩm chất tiếng lành đồn xa, sẽ không để cho cô nương thất vọng."
"Cái gì? Còn có những người khác đến mua những thứ này sao?"
"Đương nhiên!" Bà chủ cười hì hì: "Nói cho ngươi một bí mật, ta cũng dùng qua nha. . . . . ."
Đây đều là thế đạo gì! Chẳng lẽ tất cả mọi người đều thích đánh ngã mê ngất người khác?
"Được, cho ta một lọ."
"Năm lượng bạc, cảm ơn hân hạnh chiếu cố! Chúc cô nương tâm tưởng sự thành!"
Hạ Lan Phiêu mừng rỡ cầm bình thuốc nhỏ màu trắng, cẩn thận bỏ nó vào ống tay áo, không có chú ý tới bà chủ hơi có vẻ phấn khởi ánh mắt. Mắt thấy Hạ Lan Phiêu rời đi tiệm thuốc, một người con trai từ hậu viện đi ra, trầm ổn hỏi: "Nương tử, nàng lại bán xuân dược rồi hả? Không phải nàng đã đồng ý với vi phu không bán nữa sao?"
"Ai nha, ta chỉ là thỉnh thoảng thôi mà. Mông Hán Dược nhưng là dược vật ta đắc ý nhất có thể làm cho các hán tử ý loạn thần mê cầm giữ không được, đã có mười mấy cô nương dùng nó khiến cho người trong lòng của mình sớm đi hành động, ta làm như vậy cũng là công đức vô lượng! Không có thứ này mà nói, chẳng lẽ người đầu gỗ thành thật như phu quân lại nhất định quyết tâm cưới ta? Huống chi, ta xa xa thấy có một nam tử đang đứng cách đó không xa nhìn vị cô nương này, nhất định là tình lang của nàng. . . . . ."
"Nàng đó, thật hết cách với nàng. . . . . ."
Nếu như Hạ Lan Phiêu đi chậm một chút, nghe được lời nói ‘Mông Hán Dược’ này không phải ‘Mông Hán Dược’ kia, nhất định sẽ lấy cái bình nhỏ này ra từ trong tay áo rồi quăng mạnh xuống đất, nhưng nàng chẳng nghe được gì cả, chỉ là âm thầm tính toán muốn ở lúc nào có cơ hội tốt nhất hạ thuốc mê Tiêu Mặc để thuận lợi chạy trốn. Mặc dù đây là một bước bất đắc dĩ nhất, nhưng làm xong dự tính xấu nhất luôn là không có sai!
"Trở lại?"
Mặt trời còn chưa xuống núi, Tiêu Mặc nhìn Hạ Lan Phiêu ý cười đầy mặt ngoan ngoãn trở lại, trong lòng ngược lại có chút nghi ngờ. Tâm tình Hạ Lan Phiêu vui vẻ, giơ bao lớn bao nhỏ trong tay cười ngọt ngào với hắn, khách khí nói: "Đúng vậy nha đúng nha! Thật xin lỗi, tiền của ngươi ta đều xài hết, ngươi không ngại lại cho ta them một chút?"
"Ta ngại." Tiêu Mặc mỉm cười nói.
. . . . . .
"Quỷ hẹp hòi."
Hạ Lan Phiêu lập tức thay đổi sắc mặt, hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Mặc một cái, sau đó trở về phòng. Mắt thấy nàng trở về phòng, nụ cười của Tiêu Mặc mới tràn ngập ra, hẳn là không nói ra được ấm áp. Lưu Ly nhìn trời sắc, nhẹ nói: "Tiêu công tử, sắc trời không còn sớm, cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi thôi."
Nàng trở lại, ngươi cũng không cần ngồi ở trong viện chờ đợi thôi. . . . . .
"Được."
Trong nháy mắt, đã đến này cáo biệt với Vân Kính đại sư. Tăng lữ Truy Vân tự đứng thành một hàng, đọc kinh văn cầu bình an cho bọn họ, âm thanh trầm bổng giống như ca hát, rất là dễ nghe. Ở bên trong cổ tháp trang nghiêm, Hạ Lan Phiêu nắm chặt tay Khinh Vũ, đỏ tròng mắt. Nàng hít hít lỗ mũi, hết sức nhịn nước mắt, tiếc hận nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật không theo chúng ta đi sao?"
"Phiêu Nhi, tỷ thuộc về nơi này, sẽ không tái nhập trần thế. Bảo trọng."
"Được rồi. . . . . . Tỷ tỷ cũng bảo trọng."
Hạ Lan Phiêu nói xong, nhẹ nhàng ôm Khinh Vũ một cái, mà Khinh Vũ ngẩn ra, cả người cũng cương cứng. Hạ Lan Phiêu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Khinh Vũ sung huyết đỏ bừng, lúc này mới tỉnh ngộ nàng là người hiện đại quen ôm ấp, đối với cổ nhân mà nói lại là quá qua thân cận. Cho nên, mặt của nàng cũng đỏ lên, xin lỗi nói: "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, muội chỉ là nghĩ đến về sau cùng tỷ tỷ gặp lại khó khăn, cho nên. . . . . ."
"Phiêu Nhi, muội thật đáng yêu." Khinh Vũ cười sờ đầu Hạ Lan Phiêu, sau đó nói với Tiêu Mặc: "Mặc ca ca, muội muội ta liền giao cho ngươi, hi vọng ngươi có thể đợi được nàng."
Tiêu Mặc không trả lời, chỉ nói là: "Nên lên đường."
Vì vậy, một nhóm người bọn họ liền rời khỏi Truy Vân tự, đi tới quê hương của Lưu Ly. Vân Kính nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, khẽ cau mày, lại rốt cuộc không hề nói gì. Khinh Vũ xoay người, cười nói với Vân Kính: "Hình như Đại sư có tâm sự?"
"A di đà Phật. . . . . . Chỉ mong là bần tăng quá lo lắng."
"Đại sư yên tâm, người tốt cả đời bình an, đoạn đường này bọn họ nhất định rất là thuận lợi."
"A di đà Phật."
Lo ngại? Rất xin lỗi, tất cả những gì ngươi nghĩ sợ rằng đều sẽ xảy ra, Di3n~đ@n/l3.quý.d0n mà những gì ngươi không nghĩ tới cũng sẽ xảy ra. . . . . .
Ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi!
Hạ Lan Phiêu đi lên phía trước, làm bộ dáng vẻ như chọn lựa thuốc bổ, ánh mắt đen lúng liếng lại đảo quanh trên bình bình lọ lọ ở một ngăn tủ trong góc hẻo lánh. Bà chủ nhìn theo ánh mắt của Hạ Lan Phiêu, cười hì hì nói: "Cô nương muốn những thứ gì? Nơi đó là mỹ dung phấn, ngọc phu sảng, Ngọc Kiều xuân, Mông Hán Dược. . . . . ."
Đợi đã nào...! Mông Hán Dược (thuốc gây mê)? Đi du lịch chứ có đi cướp đâu mà cần Mông Hán Dược? Người lão bản này có phải đang đùa ta hay không?
"Thật sự có Mông Hán Dược?" Hai mắt Hạ Lan Phiêu tỏa ánh sáng: "Bà chủ ngươi đừng vội gạt ta!"
"Ta vừa thấy cô nương cũng biết cô nương là vì Mông Hán Dược mà tới, quả nhiên không sai. Cô nương yên tâm, Xuân tỷ ta đã bán ra hơn trăm Mông Hán Dược, hiệu quả tốt hiếm thấy, chất lượng, phẩm chất tiếng lành đồn xa, sẽ không để cho cô nương thất vọng."
"Cái gì? Còn có những người khác đến mua những thứ này sao?"
"Đương nhiên!" Bà chủ cười hì hì: "Nói cho ngươi một bí mật, ta cũng dùng qua nha. . . . . ."
Đây đều là thế đạo gì! Chẳng lẽ tất cả mọi người đều thích đánh ngã mê ngất người khác?
"Được, cho ta một lọ."
"Năm lượng bạc, cảm ơn hân hạnh chiếu cố! Chúc cô nương tâm tưởng sự thành!"
Hạ Lan Phiêu mừng rỡ cầm bình thuốc nhỏ màu trắng, cẩn thận bỏ nó vào ống tay áo, không có chú ý tới bà chủ hơi có vẻ phấn khởi ánh mắt. Mắt thấy Hạ Lan Phiêu rời đi tiệm thuốc, một người con trai từ hậu viện đi ra, trầm ổn hỏi: "Nương tử, nàng lại bán xuân dược rồi hả? Không phải nàng đã đồng ý với vi phu không bán nữa sao?"
"Ai nha, ta chỉ là thỉnh thoảng thôi mà. Mông Hán Dược nhưng là dược vật ta đắc ý nhất có thể làm cho các hán tử ý loạn thần mê cầm giữ không được, đã có mười mấy cô nương dùng nó khiến cho người trong lòng của mình sớm đi hành động, ta làm như vậy cũng là công đức vô lượng! Không có thứ này mà nói, chẳng lẽ người đầu gỗ thành thật như phu quân lại nhất định quyết tâm cưới ta? Huống chi, ta xa xa thấy có một nam tử đang đứng cách đó không xa nhìn vị cô nương này, nhất định là tình lang của nàng. . . . . ."
"Nàng đó, thật hết cách với nàng. . . . . ."
Nếu như Hạ Lan Phiêu đi chậm một chút, nghe được lời nói ‘Mông Hán Dược’ này không phải ‘Mông Hán Dược’ kia, nhất định sẽ lấy cái bình nhỏ này ra từ trong tay áo rồi quăng mạnh xuống đất, nhưng nàng chẳng nghe được gì cả, chỉ là âm thầm tính toán muốn ở lúc nào có cơ hội tốt nhất hạ thuốc mê Tiêu Mặc để thuận lợi chạy trốn. Mặc dù đây là một bước bất đắc dĩ nhất, nhưng làm xong dự tính xấu nhất luôn là không có sai!
"Trở lại?"
Mặt trời còn chưa xuống núi, Tiêu Mặc nhìn Hạ Lan Phiêu ý cười đầy mặt ngoan ngoãn trở lại, trong lòng ngược lại có chút nghi ngờ. Tâm tình Hạ Lan Phiêu vui vẻ, giơ bao lớn bao nhỏ trong tay cười ngọt ngào với hắn, khách khí nói: "Đúng vậy nha đúng nha! Thật xin lỗi, tiền của ngươi ta đều xài hết, ngươi không ngại lại cho ta them một chút?"
"Ta ngại." Tiêu Mặc mỉm cười nói.
. . . . . .
"Quỷ hẹp hòi."
Hạ Lan Phiêu lập tức thay đổi sắc mặt, hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Mặc một cái, sau đó trở về phòng. Mắt thấy nàng trở về phòng, nụ cười của Tiêu Mặc mới tràn ngập ra, hẳn là không nói ra được ấm áp. Lưu Ly nhìn trời sắc, nhẹ nói: "Tiêu công tử, sắc trời không còn sớm, cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi thôi."
Nàng trở lại, ngươi cũng không cần ngồi ở trong viện chờ đợi thôi. . . . . .
"Được."
Trong nháy mắt, đã đến này cáo biệt với Vân Kính đại sư. Tăng lữ Truy Vân tự đứng thành một hàng, đọc kinh văn cầu bình an cho bọn họ, âm thanh trầm bổng giống như ca hát, rất là dễ nghe. Ở bên trong cổ tháp trang nghiêm, Hạ Lan Phiêu nắm chặt tay Khinh Vũ, đỏ tròng mắt. Nàng hít hít lỗ mũi, hết sức nhịn nước mắt, tiếc hận nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật không theo chúng ta đi sao?"
"Phiêu Nhi, tỷ thuộc về nơi này, sẽ không tái nhập trần thế. Bảo trọng."
"Được rồi. . . . . . Tỷ tỷ cũng bảo trọng."
Hạ Lan Phiêu nói xong, nhẹ nhàng ôm Khinh Vũ một cái, mà Khinh Vũ ngẩn ra, cả người cũng cương cứng. Hạ Lan Phiêu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Khinh Vũ sung huyết đỏ bừng, lúc này mới tỉnh ngộ nàng là người hiện đại quen ôm ấp, đối với cổ nhân mà nói lại là quá qua thân cận. Cho nên, mặt của nàng cũng đỏ lên, xin lỗi nói: "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, muội chỉ là nghĩ đến về sau cùng tỷ tỷ gặp lại khó khăn, cho nên. . . . . ."
"Phiêu Nhi, muội thật đáng yêu." Khinh Vũ cười sờ đầu Hạ Lan Phiêu, sau đó nói với Tiêu Mặc: "Mặc ca ca, muội muội ta liền giao cho ngươi, hi vọng ngươi có thể đợi được nàng."
Tiêu Mặc không trả lời, chỉ nói là: "Nên lên đường."
Vì vậy, một nhóm người bọn họ liền rời khỏi Truy Vân tự, đi tới quê hương của Lưu Ly. Vân Kính nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, khẽ cau mày, lại rốt cuộc không hề nói gì. Khinh Vũ xoay người, cười nói với Vân Kính: "Hình như Đại sư có tâm sự?"
"A di đà Phật. . . . . . Chỉ mong là bần tăng quá lo lắng."
"Đại sư yên tâm, người tốt cả đời bình an, đoạn đường này bọn họ nhất định rất là thuận lợi."
"A di đà Phật."
Lo ngại? Rất xin lỗi, tất cả những gì ngươi nghĩ sợ rằng đều sẽ xảy ra, Di3n~đ@n/l3.quý.d0n mà những gì ngươi không nghĩ tới cũng sẽ xảy ra. . . . . .
Ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi!
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội