Lãnh Hoàng Phế Hậu
Chương 160
Vì vậy, đám người Hạ Lan Phiêu liền được tiểu tăng cung kính mời ở bên trong chùa, cửa chính của chùa cũng bị các tăng nhân đóng chặt lại, ngăn trở tất cả liên hệ với ngoại giới. Hạ Lan Phiêu bị Vân Kính đại sự mời đi Phật đường, mà đám người Tiêu Mặc làm ‘tùy tùng’ chỉ đành phải ở phòng khách uống trà ngồi chờ.
Trong phòng khách nhỏ hẹp, Tiêu Mặc lẳng lặng uống trà, mà trên mặt Lý Trưởng đổ đầy mồ hôi. Mặc dù hắn biết tiền Hoàng Hậu nói bọn họ là ‘tùy tùng’ của nàng là có ý tốt để bọn họ cùng vào chùa, nhưng nhất định phải giới thiệu thân phận của Hoàng Thượng thành như vậy sao? Mặc dù Hoàng Thượng không lên tiếng, nhưng chắc chắn là ngài tức giận….
“Hạ Lan thí chủ, đây chính là Phật đường sư phụ đang chờ ngài. Tiểu tăng cáo lui."
Tiểu tăng nói xong, dừng lại trước một căn phòng đóng chặt cửa, đọc một tiếng Phật hiệu liền xoay người rời đi. Hạ Lan Phiêu khẽ giật mình, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa không nặng nhưng chứa đựng vô hạn bí mật cùng sống chết, đi vào.
Phật đường này không giống trong tưởng tượng của nàng. Vốn tưởng rằng Phật đường là nơi thờ phụng thần Phật, mùi hương tràn ngập, nhưng nơi này không có tượng, chỉ có mùi đàn hương nhàn nhạt.
Trong phòng là một hòa thượng gầy gò mặc áo cà sa màu xám, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi khoe mạnh, lại làm cho người ta có một loại tâm tình bình tĩnh và tin cậy không nói rõ được. Hạ Lan Phiêu chậm rãi bước tới trước mặt vị hòa thượng kia, thử dò xét hỏi: “Xin hỏi ngài là Vân Kính đại sư sao?"
“Bần tăng Vân Kính. Thí chủ thế nhưng họ kép Hạ Lan, tên một chữ Phiêu?" Hòa thượng không có mở mắt, chỉ là bình tĩnh hỏi.
“Đúng vậy." Hạ Lan Phiêu mặt dày mày dạn nói ra.
“Lời nói của thí chủ hết sức kỳ diệu, bần tăng thật khó tưởng tượng một thiếu nữ còn trẻ tuổi lại có thiên phú cùng tài hoa như vậy. Không biết sư phụ thí chủ là người phương nào, không biết thí chủ muốn bần tăng giải đáp chuyện gì đây?"
“Là…. Liên phi nương nương để ta đến gặp đại sư. Nàng để ta tìm đại sư lấy Thủy Lưu Ly."
“Ba!"
Chữ ‘Liên phi’ vừa nói ra, Vân Kính đại sư đột nhiên mở mắt. Hạ Lan Phiêu cảm thấy sợ, sau đó liền bị Vân Kính đại sư bóp chặt cổ, làm cho nàng không thể hô hấp. Trong đôi mắt đẹp của Vân Kính tràn đầy thô bạo, âm trầm hỏi: “Là ai phái ngươi tới lừa gạt bần tăng? Không nói ra người sai khiến sau lưng, bần tăng liền lấy mạng của ngươi."
“Buông tay…."
Bị Vân Kính kiềm chế, Hạ Lan Phiêu theo bản năng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được. Nàng chỉ cảm thấy hít thở ngày càng khó khăn, trước mắt cũng trống rỗng. Quần áo của nàng cũng vì kịch liệt giãy giụa mà cởi ra hơn nửa, lộ ra nửa vai, mà Vân Kính ngơ ngác nhìn ngực nàng, vẻ mặt đại biến. Hắn nhanh chóng buông tay, giật mạnh quần áo của nàng xuống, sau đó lùi lại phía sau mấy bước, mặt hiện lên vẻ không thể tin.
“Ngươi…. Ngươi là…."
“Sắc lang!"
Hạ Lan Phiêu không chút nghĩ ngợi tát một bạt tai lên mặt Vân Kính, mà Vân Kính không tránh né, mặc cho tay của nàng mạnh mẽ đánh lên mặt mình. Hạ Lan Phiêu thấy dấu tay đỏ tươi trên gò má của Vân Kính, trong long có chút không nỡ, mà Vân Kính lại đột nhiên chắp tay với nàng: “Hạ Lan thí chủ, bần tăng vừa mới mạo phạm, thật xin lỗi. Chỉ là…. Liên phi nương nương tuyệt đối không nói với người khác vị trí của bần tăng, cho nên, bần tăng cho rằng có kẻ xấu lấy danh nghĩa của nương nương, lừa gạt lấy Thủy Lưu Ly ở chỗ bần tăng. Đã đắc tội, mong thí chủ tha lỗi!"
“Thôi…. Vậy làm sao đại sư biết ta không phải kẻ giả mạo?"
“Lạc ấn Hồ Điệp (bớt bươm bướm) trước ngực cô nương, là chủ nhân mệnh định của Thủy Lưu Ly. Xin hỏi có phải cô nương không thuộc về trần thế này, mà là đến từ bên ngoài hay không?"
“Ý đại sư là…."
“Nếu như bần tăng không có đoán sai thì cô nương chính là một luồng u hồn đến từ thời không xa xôi, bị vận mạng dẫn dắt để hoàn thành sứ mạng vốn thuộc về thân thể này."
Coi như Hạ Lan Phiêu cũng không dám tin tưởng, nhưng Vân Kính lại chính xác nói ra lai lịch của nàng, làm nàng như bị sét đánh. Nàng đứng ngây người như phỗng, gần như là theo bản năng lắc đầu: “Làm sao ngươi biết được…. Không, chuyện này không thể nào."
“Thì ra tất cả đã được trời cao an bài, thì ra trên đời thật có nhân quả luân hồi…. Hạ Lan thí chủ, ngươi muốn về nhà sao?" Vân Kính lại hỏi.
“Muốn!" Hạ Lan Phiêu kiên định trả lời.
Đúng, ta muốn về nhà, cho dù phải liều mạng ta cũng muốn về nhà. Ta không muốn ở thời đại không có ti vi điều hòa, chỉ có âm mưu tính toán này, ta muốn ở cùng người thân và bạn bè của ta…. Nhưng mà, ta có thể trở về không? Tên hòa thượng điên này có thật có thể giúp ta về nhà như Liên phi nói không? Ta không dám nghĩ….
“Ngươi có thể trở về." Có lẽ là nhìn thấu tâm tư của Hạ Lan Phiêu, Vân Kính chậm rãi nói: “Người đời đều biết Thủy Lưu Ly là chìa khóa mở ra bảo tàng bí ẩn thiên hạ, nhưng lại không biết rằng, ba người ‘mệnh định’ của Thủy Lưu Ly, Huyết Ngọc và Nguyệt Ảnh có thể nắm trong tay lực lượng cường đại mở ra thời không. Nếu như ngươi tập hợp đủ ba bảo vật, ngươi có thể về nhà."
“Đại sư…. Lời ngươi nói là thật sao?"
“Người xuất gia không bao giờ nói dối."
“Nhưng bọn chúng ở nơi nào?"
“Nếu như vận mệnh đã an bài ngươi gánh chịu sứ mạng tập hợp đủ tam bảo (ba bảo vật), tự nhiên sẽ an bài thời cơ thích hợp cho ngươi và chúng gặp nhau." Vân Kính cười nhạt, ánh mắt dừng trên mặt Hạ Lan Phiêu, lại như xuyên thấu qua nàng nhìn một người khác: “Hạ Lan thí chủ, ngươi để cho ta nghĩ đến một vị cố nhân (người quen cũ) đã không gặp nhiều năm về trước. Tuy rằng khuôn mặt các người không quá giống nhau, nhưng đều có một đôi mắt trong suốt…. Còn nữa, ngươi họ Hạ Lan…. Nghiệt duyên, nghiệt duyên!"
“Người ngươi nói là Liên phi sao?"
……….
Vân Kính không nói gì, chỉ là ngạc nhiên nhìn Hạ Lan Phiêu, sau đó khôi phục lại như thường. Hắn nhắm mắt lại, dùng âm thanh gần như không thể nghe thấy nói: “Hạ Lan thí chủ thật sự là sẽ đoán được lòng người…."
“Thật sự là nàng?" Hạ Lan Phiêu cả kinh: “Ta chỉ là thuận miệng nói một chút thôi."
Ta chỉ là thấy ngươi sau khi nghe tên cyar nàng liền kích động tức giận muốn giết ta, chỉ là thấy ngươi lúc nhắc đến nàng tinh thần liền chán nản thôi….
“Thì ra là như vậy…. Nói ra thật mất mặt, bần tăng nghiên cứu Phật pháp nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là người trần thế, không quên được tất cả mọi chuyện, tứ đại giai không (thế gian tất cả đều là hư vô). Thí chủ, ngươi có hứng thú biết chuyện xưa của Liên phi không?"
“…. Muốn."
Một ánh nắng tươi sang giữa trưa, Hạ Lan Phiêu lẳng lặng ngồi bên cạnh nam tử vừa muốn giết nàng, nghe chuyện xưa thê mỹ lại khốc liệt của Liên phi.
Cuộc sống của Liên phi, là thần thoại, càng là một hồi bi kịch…….
Trong phòng khách nhỏ hẹp, Tiêu Mặc lẳng lặng uống trà, mà trên mặt Lý Trưởng đổ đầy mồ hôi. Mặc dù hắn biết tiền Hoàng Hậu nói bọn họ là ‘tùy tùng’ của nàng là có ý tốt để bọn họ cùng vào chùa, nhưng nhất định phải giới thiệu thân phận của Hoàng Thượng thành như vậy sao? Mặc dù Hoàng Thượng không lên tiếng, nhưng chắc chắn là ngài tức giận….
“Hạ Lan thí chủ, đây chính là Phật đường sư phụ đang chờ ngài. Tiểu tăng cáo lui."
Tiểu tăng nói xong, dừng lại trước một căn phòng đóng chặt cửa, đọc một tiếng Phật hiệu liền xoay người rời đi. Hạ Lan Phiêu khẽ giật mình, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa không nặng nhưng chứa đựng vô hạn bí mật cùng sống chết, đi vào.
Phật đường này không giống trong tưởng tượng của nàng. Vốn tưởng rằng Phật đường là nơi thờ phụng thần Phật, mùi hương tràn ngập, nhưng nơi này không có tượng, chỉ có mùi đàn hương nhàn nhạt.
Trong phòng là một hòa thượng gầy gò mặc áo cà sa màu xám, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi khoe mạnh, lại làm cho người ta có một loại tâm tình bình tĩnh và tin cậy không nói rõ được. Hạ Lan Phiêu chậm rãi bước tới trước mặt vị hòa thượng kia, thử dò xét hỏi: “Xin hỏi ngài là Vân Kính đại sư sao?"
“Bần tăng Vân Kính. Thí chủ thế nhưng họ kép Hạ Lan, tên một chữ Phiêu?" Hòa thượng không có mở mắt, chỉ là bình tĩnh hỏi.
“Đúng vậy." Hạ Lan Phiêu mặt dày mày dạn nói ra.
“Lời nói của thí chủ hết sức kỳ diệu, bần tăng thật khó tưởng tượng một thiếu nữ còn trẻ tuổi lại có thiên phú cùng tài hoa như vậy. Không biết sư phụ thí chủ là người phương nào, không biết thí chủ muốn bần tăng giải đáp chuyện gì đây?"
“Là…. Liên phi nương nương để ta đến gặp đại sư. Nàng để ta tìm đại sư lấy Thủy Lưu Ly."
“Ba!"
Chữ ‘Liên phi’ vừa nói ra, Vân Kính đại sư đột nhiên mở mắt. Hạ Lan Phiêu cảm thấy sợ, sau đó liền bị Vân Kính đại sư bóp chặt cổ, làm cho nàng không thể hô hấp. Trong đôi mắt đẹp của Vân Kính tràn đầy thô bạo, âm trầm hỏi: “Là ai phái ngươi tới lừa gạt bần tăng? Không nói ra người sai khiến sau lưng, bần tăng liền lấy mạng của ngươi."
“Buông tay…."
Bị Vân Kính kiềm chế, Hạ Lan Phiêu theo bản năng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được. Nàng chỉ cảm thấy hít thở ngày càng khó khăn, trước mắt cũng trống rỗng. Quần áo của nàng cũng vì kịch liệt giãy giụa mà cởi ra hơn nửa, lộ ra nửa vai, mà Vân Kính ngơ ngác nhìn ngực nàng, vẻ mặt đại biến. Hắn nhanh chóng buông tay, giật mạnh quần áo của nàng xuống, sau đó lùi lại phía sau mấy bước, mặt hiện lên vẻ không thể tin.
“Ngươi…. Ngươi là…."
“Sắc lang!"
Hạ Lan Phiêu không chút nghĩ ngợi tát một bạt tai lên mặt Vân Kính, mà Vân Kính không tránh né, mặc cho tay của nàng mạnh mẽ đánh lên mặt mình. Hạ Lan Phiêu thấy dấu tay đỏ tươi trên gò má của Vân Kính, trong long có chút không nỡ, mà Vân Kính lại đột nhiên chắp tay với nàng: “Hạ Lan thí chủ, bần tăng vừa mới mạo phạm, thật xin lỗi. Chỉ là…. Liên phi nương nương tuyệt đối không nói với người khác vị trí của bần tăng, cho nên, bần tăng cho rằng có kẻ xấu lấy danh nghĩa của nương nương, lừa gạt lấy Thủy Lưu Ly ở chỗ bần tăng. Đã đắc tội, mong thí chủ tha lỗi!"
“Thôi…. Vậy làm sao đại sư biết ta không phải kẻ giả mạo?"
“Lạc ấn Hồ Điệp (bớt bươm bướm) trước ngực cô nương, là chủ nhân mệnh định của Thủy Lưu Ly. Xin hỏi có phải cô nương không thuộc về trần thế này, mà là đến từ bên ngoài hay không?"
“Ý đại sư là…."
“Nếu như bần tăng không có đoán sai thì cô nương chính là một luồng u hồn đến từ thời không xa xôi, bị vận mạng dẫn dắt để hoàn thành sứ mạng vốn thuộc về thân thể này."
Coi như Hạ Lan Phiêu cũng không dám tin tưởng, nhưng Vân Kính lại chính xác nói ra lai lịch của nàng, làm nàng như bị sét đánh. Nàng đứng ngây người như phỗng, gần như là theo bản năng lắc đầu: “Làm sao ngươi biết được…. Không, chuyện này không thể nào."
“Thì ra tất cả đã được trời cao an bài, thì ra trên đời thật có nhân quả luân hồi…. Hạ Lan thí chủ, ngươi muốn về nhà sao?" Vân Kính lại hỏi.
“Muốn!" Hạ Lan Phiêu kiên định trả lời.
Đúng, ta muốn về nhà, cho dù phải liều mạng ta cũng muốn về nhà. Ta không muốn ở thời đại không có ti vi điều hòa, chỉ có âm mưu tính toán này, ta muốn ở cùng người thân và bạn bè của ta…. Nhưng mà, ta có thể trở về không? Tên hòa thượng điên này có thật có thể giúp ta về nhà như Liên phi nói không? Ta không dám nghĩ….
“Ngươi có thể trở về." Có lẽ là nhìn thấu tâm tư của Hạ Lan Phiêu, Vân Kính chậm rãi nói: “Người đời đều biết Thủy Lưu Ly là chìa khóa mở ra bảo tàng bí ẩn thiên hạ, nhưng lại không biết rằng, ba người ‘mệnh định’ của Thủy Lưu Ly, Huyết Ngọc và Nguyệt Ảnh có thể nắm trong tay lực lượng cường đại mở ra thời không. Nếu như ngươi tập hợp đủ ba bảo vật, ngươi có thể về nhà."
“Đại sư…. Lời ngươi nói là thật sao?"
“Người xuất gia không bao giờ nói dối."
“Nhưng bọn chúng ở nơi nào?"
“Nếu như vận mệnh đã an bài ngươi gánh chịu sứ mạng tập hợp đủ tam bảo (ba bảo vật), tự nhiên sẽ an bài thời cơ thích hợp cho ngươi và chúng gặp nhau." Vân Kính cười nhạt, ánh mắt dừng trên mặt Hạ Lan Phiêu, lại như xuyên thấu qua nàng nhìn một người khác: “Hạ Lan thí chủ, ngươi để cho ta nghĩ đến một vị cố nhân (người quen cũ) đã không gặp nhiều năm về trước. Tuy rằng khuôn mặt các người không quá giống nhau, nhưng đều có một đôi mắt trong suốt…. Còn nữa, ngươi họ Hạ Lan…. Nghiệt duyên, nghiệt duyên!"
“Người ngươi nói là Liên phi sao?"
……….
Vân Kính không nói gì, chỉ là ngạc nhiên nhìn Hạ Lan Phiêu, sau đó khôi phục lại như thường. Hắn nhắm mắt lại, dùng âm thanh gần như không thể nghe thấy nói: “Hạ Lan thí chủ thật sự là sẽ đoán được lòng người…."
“Thật sự là nàng?" Hạ Lan Phiêu cả kinh: “Ta chỉ là thuận miệng nói một chút thôi."
Ta chỉ là thấy ngươi sau khi nghe tên cyar nàng liền kích động tức giận muốn giết ta, chỉ là thấy ngươi lúc nhắc đến nàng tinh thần liền chán nản thôi….
“Thì ra là như vậy…. Nói ra thật mất mặt, bần tăng nghiên cứu Phật pháp nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là người trần thế, không quên được tất cả mọi chuyện, tứ đại giai không (thế gian tất cả đều là hư vô). Thí chủ, ngươi có hứng thú biết chuyện xưa của Liên phi không?"
“…. Muốn."
Một ánh nắng tươi sang giữa trưa, Hạ Lan Phiêu lẳng lặng ngồi bên cạnh nam tử vừa muốn giết nàng, nghe chuyện xưa thê mỹ lại khốc liệt của Liên phi.
Cuộc sống của Liên phi, là thần thoại, càng là một hồi bi kịch…….
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội