Lãnh Độc Thiên Tài Đại Tiểu Thư
Chương 5: Tỷ muội tình thâm
"Tiểu thư, tiểu thư.." Hạ Đường chạy vội vàng từ ngoài cửa vào.
"Nói đi" Hách Thi Hoạ không nhanh không chậm trả lời. "Hạ Đường, ta nói với ngươi rồi, ngươi mỗi lần gọi ta không cần gấp như vậy"
"Tiểu thư, là nhị tiểu thư đến thăm người" Hạ Đường một bộ mặt lo lắng nhìn Hách Thi Hoạ, tiểu thư luôn bị nhị tiểu thư lừa gạt mà.
Đến nhanh như vậy, nàng tỉnh dậy hai ngày không thấy nàng ta đến thăm, vậy mà lúc nãy vừa gặp kẻ xấu là thấy nàng ta ngay, thật là trùng hợp.
Ngay sau đó, thanh âm ôn nhu xen lẫn quan tâm cất lên "Tỷ tỷ, tỷ có bị làm sao không. Muội lúc nãy vừa nghe người nói, tỷ gặp kẻ xấu trên đường." Nếu không phải là người biết chuyện, thì ai nghe đến lời nói của Hách Thi Nhi chắc cũng nghĩ đây là tỷ muội tình thâm thật sự.
Hách Thi Hoạ hơi hé môi đáp lại "Ta không sao, nhưng mà...nhị muội biết tin tức cũng nhanh thật đấy, ta vừa về đến phủ"
Hách Thi Nhi nghe vậy chỉ cười trừ, đáp lại. "Muội cũng vừa mới biết thôi" Trong thanh âm của Hách Thi Hoạ có kèm tia mỉa mai làm Hách Thi Nhi giật mình. Đồ phế vật này bị làm sao vậy, biết nói móc lại cả ta, hay chỉ là nàng nghe lầm.
Trong mắt Hách Thi Nhi bộc lộ sự chán ghét và cừu hận rõ ràng như vậy, thế mà Hách Thi Hoạ trước đây không nhận ra, cũng quá thiếu đầu óc đi. Hách Thi Hoạ cảm thán một mình, sau đó đáp lại lời Hách Thi Nhi "Muội đừng lo lắng cho tỷ, muội nên tự chăm sóc cho bản thân mình" tỷ muội tình thâm? Hách Thi Hoạ nàng không ngại cùng diễn với Hách Thi Nhi.
Thấy Hách Thi Hoạ phản ứng khác lạ, Hách Thi Nhi bắt đầu lê hoa đái vũ "Muội xin lỗi tỷ tỷ, hai ngày trước tỷ vừa mới.... vậy mà tháng sau muội đã thành hôn với Nam Mặc vương, nếu như tỷ không đồng ý, muội sẽ cầu xin cha từ chối mối hôn sự này" ngươi dựa vào đâu mà cướp vị trí đích nữ của ta, một tiện tì ngu ngốc, cả mẫu thân ngươi và ngươi đều là tiện nhân đáng chết như nhau.
(*) lê hoa đái vũ: hoa lê đẫm mưa, ý chỉ sự xinh đẹp của người con gái khi khóc như hoa lê dính mưa.
Lời nói của Hách Thi Nhi tựa như hối lỗi an ủi, nhưng mỗi chữ đều như khoét sâu vào vết thương của "Hách Thi Hoạ".
Có lẽ do tình cảm của cỗ thân thể này đối với Nam Mặc vương quá sâu, mà khi Hách Thi Nhi nhắc tới, nàng lại cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng nàng là Tống Nam, cũng là Hách Thi Hoạ của hiện giờ. Không hề có một chút tình cảm nào với Nam Mặc vương. "Muội muội không cần phải tự trách, tỷ đã suy nghĩ lại rồi, không còn để ý đến Nam Mặc vương nữa"
Ngươi không để ý nữa mới lạ đó. Hách Thi Nhi cười mỉa trong lòng. Quả nhiên nhắc đến Nam Mặc vương là ngươi lại trở nên ngu ngốc, bộ dạng của ngươi như vậy lừa được ai chứ.
Một lúc lâu sau, khi đã cảm thấy tổn thương Hách Thi Hoạ đủ rồi, Hách Thi Nhi mới trở về viện của mình.
"Nói đi" Hách Thi Hoạ không nhanh không chậm trả lời. "Hạ Đường, ta nói với ngươi rồi, ngươi mỗi lần gọi ta không cần gấp như vậy"
"Tiểu thư, là nhị tiểu thư đến thăm người" Hạ Đường một bộ mặt lo lắng nhìn Hách Thi Hoạ, tiểu thư luôn bị nhị tiểu thư lừa gạt mà.
Đến nhanh như vậy, nàng tỉnh dậy hai ngày không thấy nàng ta đến thăm, vậy mà lúc nãy vừa gặp kẻ xấu là thấy nàng ta ngay, thật là trùng hợp.
Ngay sau đó, thanh âm ôn nhu xen lẫn quan tâm cất lên "Tỷ tỷ, tỷ có bị làm sao không. Muội lúc nãy vừa nghe người nói, tỷ gặp kẻ xấu trên đường." Nếu không phải là người biết chuyện, thì ai nghe đến lời nói của Hách Thi Nhi chắc cũng nghĩ đây là tỷ muội tình thâm thật sự.
Hách Thi Hoạ hơi hé môi đáp lại "Ta không sao, nhưng mà...nhị muội biết tin tức cũng nhanh thật đấy, ta vừa về đến phủ"
Hách Thi Nhi nghe vậy chỉ cười trừ, đáp lại. "Muội cũng vừa mới biết thôi" Trong thanh âm của Hách Thi Hoạ có kèm tia mỉa mai làm Hách Thi Nhi giật mình. Đồ phế vật này bị làm sao vậy, biết nói móc lại cả ta, hay chỉ là nàng nghe lầm.
Trong mắt Hách Thi Nhi bộc lộ sự chán ghét và cừu hận rõ ràng như vậy, thế mà Hách Thi Hoạ trước đây không nhận ra, cũng quá thiếu đầu óc đi. Hách Thi Hoạ cảm thán một mình, sau đó đáp lại lời Hách Thi Nhi "Muội đừng lo lắng cho tỷ, muội nên tự chăm sóc cho bản thân mình" tỷ muội tình thâm? Hách Thi Hoạ nàng không ngại cùng diễn với Hách Thi Nhi.
Thấy Hách Thi Hoạ phản ứng khác lạ, Hách Thi Nhi bắt đầu lê hoa đái vũ "Muội xin lỗi tỷ tỷ, hai ngày trước tỷ vừa mới.... vậy mà tháng sau muội đã thành hôn với Nam Mặc vương, nếu như tỷ không đồng ý, muội sẽ cầu xin cha từ chối mối hôn sự này" ngươi dựa vào đâu mà cướp vị trí đích nữ của ta, một tiện tì ngu ngốc, cả mẫu thân ngươi và ngươi đều là tiện nhân đáng chết như nhau.
(*) lê hoa đái vũ: hoa lê đẫm mưa, ý chỉ sự xinh đẹp của người con gái khi khóc như hoa lê dính mưa.
Lời nói của Hách Thi Nhi tựa như hối lỗi an ủi, nhưng mỗi chữ đều như khoét sâu vào vết thương của "Hách Thi Hoạ".
Có lẽ do tình cảm của cỗ thân thể này đối với Nam Mặc vương quá sâu, mà khi Hách Thi Nhi nhắc tới, nàng lại cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng nàng là Tống Nam, cũng là Hách Thi Hoạ của hiện giờ. Không hề có một chút tình cảm nào với Nam Mặc vương. "Muội muội không cần phải tự trách, tỷ đã suy nghĩ lại rồi, không còn để ý đến Nam Mặc vương nữa"
Ngươi không để ý nữa mới lạ đó. Hách Thi Nhi cười mỉa trong lòng. Quả nhiên nhắc đến Nam Mặc vương là ngươi lại trở nên ngu ngốc, bộ dạng của ngươi như vậy lừa được ai chứ.
Một lúc lâu sau, khi đã cảm thấy tổn thương Hách Thi Hoạ đủ rồi, Hách Thi Nhi mới trở về viện của mình.
Tác giả :
Yêu Tử Dy Quai