Lãnh Địa Huyết Tộc
Chương 283 283 Tấm Lòng Bao La Của Trần Lâm
Không ngừng chém vào người con thây ma khổng lồ khiến nó đau đớn gầm lên trong bất lực.
Quỷ Ảnh Độn Thuật của Trần Lâm!
Tuy chỉ là hàng fake Trần Lâm học được từ 108 u hồn thiếu nữ trong không gian hắc ám của Tà Nguyệt đao, nhưng nó lại là một trong những kỹ năng bá đạo nhất của Trần Lâm tính đến thời điểm hiện tại, đem đến chiến lực vô cùng khủng bố cho Trần Lâm!
Dĩ nhiên, với một dân cày game có thâm niên như Trần Lâm, cậu hiểu rất rõ “kỷ năng" càng nhiều càng tốt!
Đáng tiếc tính đến thời điên hiện tại để một ngươi chơi sở hữu một kỹ năng là tương đối khó khăn.
Hệ thống ngoài đem đến trang bị và khả năng thăng cấp sức mạnh vô hạn còn đem đến những năng lực đặc biệt cho người chơi.
Trong đó, “năng lực cá nhân" hay gọi tắc là “năng lự" là những khả năng siêu việt hệ thống ban cho mỗi cá thể, có một số trường hợp mạng tính duy truyền, trên cơ bản có thể thêm nhưng không thể thay đổi năng lực của bản thân thành một năng lực khác.
Điển hình như đám người Hồng Ánh, tuy đã đổi chủng tộc từ nhân loại sang huyết tộc, nhưng năng lực riêng biệt của bản thân vẫn được quy trì, chỉ có thêm một năng lực khá lạ là huyết giáp!
Ngược lại, với đó là “năng lực chủng tộc", năng lực được quyết định bởi mỗi chủng tộc!
Thế nên năng lực này cũng hoàn toàn có thể thay đổi khi người chơi không may trở thành một chủng tộc khác.
Tương tự như thành phần đạp phải vận shit chó như Trần Lâm hoặc là bị thây ma cắn một phát.
Cuối cùng là “kỹ năng", thứ chó má nhất và cũng là tràn đầy cơ hội nhất, khi năng lực và năng lực chủng tộc gần như cố định thì kỹ năng lại khá đa dạng biến hóa khôn lường.
Chỉ là hệ thống khốn nạn lại không cho không cái gì bao giờ!
Khi trở thành một người chơi, hệ thống sẽ cho cá thể đó một năng lực và một năng lực chủng tộc nhưng kỹ năng thì không.
Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có ba cách để sở hữu một kỷ năng.
Đầu tiên nhất chính là mua kỹ năng từ hệ thống, chỉ là cái “mua" này không phải trực tiếp mua mà là mua vé may mắn, cái này thì coi như bỏ không chơi còn tốt hơn, đến cả nữ đại gia Bạch Sa còn chơi không nổi đủ thấy nó hắc đến mức nào.
Thứ hai chính là cách của Trần Lâm, dựa vào vận khí nghịch thiên và tấm lòng bao la của tác giả mà vô tình học được, cài này thì quá hư vô mờ mịt không khác gì nhảy núi tìm bí kiếp võ công.
Cuối cùng chính là “thần điện" cách tốt nhất và cũng là hiệu quả nhất!
Khi chỉ một khoảng thần tệ để “cúng vườn" cho một vị thần nào đó, một người chơi sẽ nhận được một nghề tương, ứng từ đó sở hữu một số kỹ năng ứng với nghề nghiệp của vị thần đó ban cho.
Ví dụ như Chiến Thần sẽ ban cho nghề chiến sĩ và những kỹ năng tương ứng với nghề chiến sẽ đó.
Nhưng ác ở chỗ, để "thỉnh" được một vị thần về là một việc vô cùng tốn kém!
Tính đến thời điểm hiện tại nhân loại vẫn chưa đủ thần tệ để triệu hồi một thần điện nào đó về, đủ để thấy được chuyện thần điện hay kỹ năng gì đó chưa phải thứ mà nhân loại có thể nhắm đến được.
Dĩ nhiên, nhân loại không nhắm đến không có nghĩa là những chủng tộc khác không ý thức được sức mạnh mà thần điện có thể mang đến.
Tính luôn cả huyết tộc đã có đến 7 chủng tộc khác đã triệu hồi một số thần điện về cho riêng mình, những chủng tộc kia thật tế cũng không phải những cái tên xa lại gì chính là Long tộc, Thiên tộc, Hải tộc - Hải Sa nhất tộc, Thú tộc - Kim Sư nhất tộc, Điểu tộc - Khổng Tức nhất tộc, Thi Tộc và hiển nhiên cả Huyết tộc.
Dĩ nhiên các chủng tộc khác tuy chậm hơn một nhịp, nhưng cũng đang nhanh chóng đuổi theo, chuẩn bị cho đại sự kiện sắp đến của hệ thống!
Chỉ đáng tiếc cho nhân loại, chủng tộc từng thống trị tinh cầu này giờ đây lại rất khó có thể tham gia vào vũ đài tranh đấu giữa các chủng tộc, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhục chờ đợi thời cơ.
Dù sao bất kỳ tên nào trong những cái tên kia đều bị giới hạn thần điện, còn nhân loại thì hoàn toàn không, chỉ cần chịu qua được giai đoạn đầu game khốn khó tương lai của nhân loại sẽ rất rộng lớn!
Tuy nhiên đó là chuyện của nhân loại, Trần Lâm cũng không mấy quan tâm lợi dụng ưu thế tuyệt đối từ Quỷ Ảnh Độn Thuật, không ngừng hóa thành một làn khói xanh tránh thoát từng quyền từng quyền khủng bố của con thây ma khổng lồ rồi tung cước đá vào đầu nó.
May thay Trần Lâm không mạnh về cước pháp, quanh đi quẩn lạy chỉ học được một chiêu “Lý Một Cước" từ bà mẹ vợ Lý Minh Nguyệt, con thây ma khổng lồ lại lên full tăng nên không mấy bị tổn thương còn gồng mình hất bay Trần Lâm ra xa.
Lộn một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên một góc tường thành, Trần Lâm gác Tà Nguyệt đao lên vai cười hì hì khiêu khích nói.
- Nè tên to con! bổn đại hiệp đang ở đây ngươi nhìn đi đâu thế!
Bị Trần Lâm không ngừng khiêu khích, con thây ma khổng lồ phát điên như một đoàn tàu hỏa lao đến phá nát một góc tường, còn đè chết không ít thây ma gần đó.
Tuy nhiên, Trần Lâm lại một lẫn nữa hoá thành một làn khói xanh bay vòng trên không trung rồi không chút kiêng kỵ ngồi lên đầu con thây ma khổng lồ.
Tiến hoá đến cấp độ của con thây ma khổng lồ hiển nhiên đã có ý thức nhất định.
Bị Trần Lâm không ngừng trêu đùa, con thây ma khổng lồ tức giận vô cùng, một vỗ vỗ xuống đầu muốn đập chết con ruồi khốn kíp kia, chỉ là con ruồi khốn kíp trong mắt nó lại quá nhanh một lần nữa nhẹ nhàng tránh thoáng một vỗ chí tử kia.
Lại nhẹ nhàng như đẩy xe hàng tiếp đất!
Trần Lâm nhìn con thây ma khổng lồ lúc này không khác gì một con tinh tinh đang tự đánh vào đầu mình không nhịn được bật cười đắc ý, rồi vô cùng nhàn nhã lấy ra một bình rượu uống một ngụm trước khung cảnh chiến đấu vô cùng ác liệt mỗi giây mỗi phút đều có người lẫn thây ma bỏ mạng.
Nhìn chung Trần Lâm chả liên quân gì đến trận chiến này, thậm chí Vũng Hải càng gặp nhiều phiền phức thì lãnh địa xa xứ của Huyết tộc càng có lợi.
Thế nên Trần Lâm không dại gì mà tốn sức với con thây ma khổng lồ kia cả, nếu không Trần Lâm đã sớm một đao chém chết nó rồi, chứ không phải chỉ có chút vết thương kia.
Tuy nhiên cũng khá là vô lý khi Trần Lâm cũng muốn cho Vũng Hải một con đường sống, nếu không cũng đã không xuất thủ cứu Ngô Bình một mạng.
Nguyên nhân trong đó là không có nguyên nhân gì cả, chỉ đơn giản là Trần Lâm thấy thích.
Hay nói đúng hơn Trần Lâm còn một chút lương tâm chưa bị chó ăn, nên có phần nào nương tay với đám người của Việt Long quốc!
Nói gì thì nói Trần Lâm cũng từng là người của Việt Long quốc này.
Tuy không còn là nhân loại, đường đã chia đôi ngã, nhưng dòng máu Lạc Hồng vẫn chảy trong người!
Thế nên với đám nhân loại của Việt Long quốc Trần Lâm vẫn chừa ra một còn đường sống, chỉ cần họ biết khôn không đụng đến lợi ích của Huyết tộc là được, thậm chí như đám người Đại Ca thành dựa lưng vào Huyết tộc cũng không vấn đề gì.
Nếu không với sức mạnh quân sự của Huyết tộc hiện tại, một cái Vũng Hải hay một cái chính quyền Lôi Chấn gì đó hoàn toàn có thể cho họ bay màu trong một nốt nhạc.
Dĩ nhiên là cái chính quyền Lôi Chấn kia không có quả đạn hạt nhân nào, Trần Lâm vẫn chưa chắc chắn Huyết tộc đã tiến hoá đến độ không sợ vũ khí hủy diệt kia của nhân loại hay chưa, nên không dâm khinh xuất!
Tuy nhiên, đó vẫn là đặc ân của người Việt Long quốc, những kẻ khác và nhất là quốc gia nào đó ở phía bắc chắc chắn sẽ không may mắn như vậy!
Nghe nói hoàng hậu của tên Ái Tân Giác La nào đó khá là ngon, Trần Lâm còn đang nôn nóng bắc tiến, chỉ mong chưa ai chết trước khi huyết tộc đến và lão tác thọ đến lúc đó!
Tuy nhiên không phải kẻ nào cũng biết điều, không đụng đến người đã cho họ cơ hội sống kia.
Khi Trần Lâm con đang định uống lên một chạy nữa cho nó máu rồi lao lên vận động với con thây ma khổng lồ kia, thì bất chợt cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Khẽ liếc nhìn tường thành, những chiến sĩ nhân loại đang không ngừng xả đạn ngăn cản thi triều đông như thác lũ bên dưới, ai ấy đều mặt mày đỏ bừng không rảnh quan tâm đến Trần Lâm đang ngồi hút máu kia.
Tuy nhiên không có nghĩa là Trần Lâm đã cảm ứng sai, mà tên rảnh rỗi thích sâm sôi kẻ khác kia đã sớm lẫn trốn đi nơi khác, nhưng Trần Lâm biết rõ tên đó là ai!
Như không có chuyền gì, Trần Lâm chỉ khẽ nhếch mép cười nhẹ rồi ném bình rượu đã uống cạn qua một bên khiến nó vỡ nát rồi lao đến con thây ma khổng lồ.
!
Bên ngoài tuyết phòng thủ của đại quân Vũng Hải, một trận chiến nhỏ cũng đang diễn ra vô cùng ác liệt giữa những con thây ma cấp phổ thông và ba con gà con Hàn Thiên Lam, Phó Mỵ Nương và Trương Tố Nga!
Ngoài ra, còn có sự góp mặt của ba thành phần gánh team Yến Nhi cùng hai chị em Phương Tuyết chịu trách nhiệm bảo vệ cho ba con gà kia.
Trừ Trần Lâm ra thì đám người Yến Nhi không có khả năng vượt qua thi triều đông như kiến cỏ kia hội ngộ cùng đại quân!
Thế nên họ quyết định ở đây đánh quái giúp ba người Hàn Thiên Lam, Phó Mỵ Nương và Trương Tố Nga thăng cấp.
Mặc dù Trần Lâm và huyết tộc không cần ba người rõ ràng là không thạo chiến đấu như Hàn Thiên Lam ra chiến trường làm gì, nhưng bản thân các nàng cũng muốn tiến cấp cho bằng chị bằng em, ít nhất cũng phải đột phá cấp 20!
Thế nên tranh thủ thời cơ này luyện cấp thì còn gì bằng.
Tuy nhiên tình hình có vẻ không mấy ổn thỏa!
Trên cơ bản, trừ năng lực phong tiễn của Hàn Thiên Lam còn có tí sát thương, thì năng lực của hai người Phó Mỵ Nương và Trương Tố Nga gần như là rác rưởi trong việc chiến đấu.
Trương Tố Nga sở hữu năng lực tạo ra quang cầu chiếu sáng thì không cần phải bàn đến, cuộc đời về sau ngoan ngoãn là đầu bếp kiêm bồn chứa cho Trần Lâm được rồi.
Còn Phó Mỵ Nương cũng không khá hơn bao nhiêu!
Tuy năng lực Mỵ Nhãn của Phó Mỵ Nương có thể hack cả chủng tộc, tức là Mỵ Nhãn hoàn toàn có thể tác động đến những chủng tộc khác!
Chỉ là cái tác động kia chỉ khiến đám thây ma ngây người trong nửa giây, nhiêu đó thời gian gần như không giúp ích được gì cho Phó Mỵ Nương.
Thế là mọi hy vọng đều đặc lên huyết giáp của nàng, chỉ là Phó Mỵ Nương xét cho cùng cũng giống như Hàn Thiên Lam được xem như một thuần pháp sư!
Thế nên theo “định luật ba Nitor" huyết giáp của nàng đến 96,69% là huyết giáp dạng sừng, loại huyết giáp giúp gia tăng chỉ số tinh thần dành riêng cho các pháp sư!
Và Phó Mỵ Nương đúng là có huyết giáp dạng sừng thật.
Tuy nhiên, khác với huyết giáp của Tuyết Nhi là tiểu sừng nhỏ và của Hàn Thiên Lam thì giống sừng hưu công lên cao đầy cạnh chi chít.
Thì sừng của Phó Mỵ Nương lại khá giống sừng của loài sơn dương, khá to ở gần đầu rồi mộc công xuống dưới như xoắn óc và nhỏ dần chỉ về phía trước, vô tình làm toát lên nét ma mỵ lạ thường trời sinh của Phó Mỵ Nương!
Đúng là vật hợp theo loài!
Chỉ là với cập sừng kia, đến húc người khác còn không được nói gì đến chuyện dùng nó đánh nhau.