Lãnh Địa Huyết Tộc
Chương 193 193 Thành Chủ Ngoại Thành Thái Trọng
Ngoại thành Vũng Hải, khi ông mặt trời vừa ló dạng, vạn vật mới bừng tỉnh sau giấy ngủ thì một đội cảnh vệ quân, thân mặc cảnh phục tay cầm súng trường khí thế hùng dũng ầm ầm duy chuyển trên đừng.
Thấy cảnh đó, những nạn dân cư ngụ tại ngoại thành này đều giật mình lo lắng, đây là lần đầu tiên cảnh vệ quân xuất động lực lượng hùng hổ đến vậy.
Trong mơ hồn những nạn dân ở đây đều cảm nhận được sống ngầm đang âm thầm chảy nơi ngoại thành này và tương lai sẽ không biết có bao nhiêu sóng gió sẽ ập đến.
Rất nhanh đội cảnh vệ quân đã kéo đến trước khu biệt thự xa hoa nhất ngoại thành, cũng là tổng bộ của Băng Thiên hội.
Từ bên trong La Thiên thân mặc hổ bào, khí thế oai hùng ung dung bước ra tỏa vẻ ngạc nhiên nhìn cảnh về quân trước mặt hỏi.
- Mới sáng sớm cảnh vệ quân đến trước cửa tổng bộ Băng Thiên hội ta không biết có mục đích gì đây?
Nghe thấy thế từ trong cảnh vệ quân, một cảnh quan thân mặt cảnh phục, mắt sáng mày ngài khí tức cương nghị bước ra cười nói.
- La Thiên đại nhân, thành chủ quân bắt được một đám cướp cạn.
- Chỉ là đám khốn kiếp kia lại khai ra ngài là chủ mưu, để không ảnh hưởng đến uy tín của ngài thành chủ đại nhân mời ngài đến thành chủ quân một chuyến.
Nhìn cảnh vệ quân trước mặt không ai khác chính là Ngô Phàm thống lĩnh cảnh vệ quân, người thực thi công lý trong truyền thuyết.
La Thiên không nhịn được nhíu mày!
Tuy trên danh nghĩa, cảnh vệ quân nằm dưới quyền quản lý của phủ hành chủ, nhưng thực tế cảnh về quân lại là một đơn vị độc lập chả ngán ai bao giờ, thậm chí còn đối đầu với cả thành chủ ngoài thành Thái Trọng.
Ấy vậy mà hôm ai Ngô Phàm lại đích thân đi làm việc cho Thái Trọng, điều đó chỉ chứng minh một điều, đám khốn kiếp kia đã bắt tay nhau nhằm cắn một miến thịt thật lớn của Băng Thiên hội.
Chỉ là người ta đã nói như vậy, La Thiên không có khả năng từ chối chỉ có thể cười nói.
- Nếu Thái thành chủ đã mời, La Thiên ta cũng không từ chối.
Nói xong La Thiên liếc mắt dẫn theo tâm phúc Triệu Hùng cùng tên đầu trọc Đại Sơn đi theo.
Rất nhanh dưới sự "hộ tống" của Ngô Phàm và cảnh vệ quân, La Thiên cũng đã đến được phủ thành chủ.
Thực tế nó chả xa lạ gì với La Thiên, hắn đã đến đây không ít lần chỉ là lần này có chút khác biệt.
Nhìn chung phủ thành chủ là một toàn nhà to lớn cao đến năm tầng, có thể xem như kiến trúc cao lớn nhất ngoài thành Vũng Hải này, tòa nhà dĩ nhiên được xây dựng bằng bê tông cốt thép trông vừa khí thế lại vừa chắc chắn tự như một pháo đài.
Bước qua cánh của sắc, ba người La Thiên đi xuyên qua không ít thành lang tiến đến đại sản, nơi hợp hội nghị của cả phủ thành chủ và thậm chỉ là cả ngoại thành Vũng Hải này.
Tuy nhiên lúc này nơi đây lại không ít người.
Trên vị trí tối cao không ai khác chính là thành chủ ngoại thành Thái Trọng kẻ có thể nói là quyền uy nhất ngoài thành, một thổ hoàng để thật thụ và ngoại hình của hắn cũng chứng minh điều đó.
Nhìn chúng thành chủ ngoại thành Thái Trọng mập không khác gì một con heo, nếu so với lão mập Tiền Đa Đa phải lớn hơn một vòng, cơ thể nung núc mỡ cùng làng da trắng bóc khiến hắn trong không có vẻ gì là uy quyền của một thành chủ.
Tuy nhiên ánh mắt của hắn lại nhỏ như mắt chuột, thể hiện rõ ràng hắn ta tuy không có uy thế như diệu kế thì có thừa!
Ngồi dưới Thái Trọng một bật không ai khách chính là Liễu Mộng Điệp!
Người có thể xem như tổng quản chuyện mua bán xe cộ của ngoại thành từ đó đem lại nguồn lợi cực khủng cho phủ thành chủ và dĩ nhiên là cả Vũng Hải.
Với thế lực đứng sau mình là phủ thành chủ đệ ruột của Vũng Hải, nên hiển nhiên Liễu Mộng Điệp cũng là người duy nhất có thể tự do buôn bán súng ống tại ngoại thành này, thậm chí nếu xét về một góc độ nào đó Ngô Phàm còn dưới nàng một bật!
Người thứ hai bên cạnh Thái Trọng, không ngồi mà đứng là một nam nhân cao lớn, tướng mạo uy mảnh mặt mũi bặm trợ dọa người.
Dĩ nhiên, để được đứng ở đây hắn ta không chỉ là cháu ruột của Thái Trọng mà còn là đệ nhất cường giả dưới trướng Thái Trọng và cũng là đệ nhất cường giả ngoại thành, hắn gọi là Thái Sơn.
Cùng với Ngô Phàm, ba người trở thành bộ ba quyền lực nhất của phủ thành chủ, dĩ nhiên trên lý thuyết là dưới quyền Thái Trọng.
Tuy nhiên sự xuất hiện của ba người kia không làm La Thiên ngạc nhiên, đây là phủ thành chủ là sân chơi của người ta, người ta xuất hiện là chuyện bình thường.
Chỉ là sự có mặt của một nam tử mặt trắng như ngọc, bộ dáng yểu điệu thước tha lại khiến La Thiên không khỏi nhíu mày.
Tên mặt trắng kia còn ai vào đây ngoài Đào Quân, tổng quản sự Đông Xưởng.
Quả thật “cuốc đất trồng khoái quạ vào ăn chuối", Băng Thiên hội vừa gặp chút rủi ro đâm chó má kia đều đã đủ mặt sẵn sàng cắn một cái.
Nộ hỏa trong lòng bóc chảy dử dội nhưng ngoài mặt La Thiên vẫn mỉm cười chấp tay với Thái Trọng hỏi.
- Thái thành chủ không biết ngài gọi tôi đến có chuyện gì không?
Nghe thấy thế Thái Trọng khuôn mặt nung núc mỡ quan tâm nói.
- La Thiên đệ ngồi xuống trước đi, ta kể cho mà nghe!
- Số là hôm qua không phụ sự kỳ vọng của đồng bào, của thân nhân, quân đội ngoại thành của chúng ta đã bắt được mấy tên cướp cạn chuyên chặn đường đánh cướp thợ săn kia.
- Tuy nhiên sau một hồi tra khảo chúng lại khai ra kẻ chỉ huy chúng là La Thiên lão đệ đây, thế có chết không chứ!
- Dù vô cùng tinh tử vào nhân cách của đệ sẽ hết lòng phụng sự cho Vũng Hải, nhưng chúng đã khai ra như vậy, ta không thể không báo cáo lên cho Vũng Hải.
- Thật là khó xử, cho nên ta mới gọi lão đệ đến đây xem xét phải giả quyết như thế nào cho ổn thỏa.
Liếc nhìn Thái Trọng đang luyên thuyên, La Thiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mặc dù có vẽ nhưng đang nói tốt cho hắn nhưng thực tế con heo kia đang uy hiệp.
Tuy nhiên, La Thiên dù sao vẫn là lão đại Băng Thiên hội không phải đèn cạn dầu, dù nội tâm đang thầm mắng 18 đời tổ tông của con heo trước mặt, nhưng mặt ngoài vẫn cương quyết lắc đầu nói.
- Thái thành chủ minh giám, chuyện này không hề liên quan đến Băng Thiên hội!
- Băng Thiên hội xưa nay hết lòng phụng sự Vũng Hải, những chuyện là ảnh hưởng đến lợi ích của Vũng Hải tôi tuyệt đối không làm.
- Không tin anh có thể điều tra.
Nghe La Thiên nói thế Thái Trọng cũng cương quyết lắc đầu nói.
- Cái gì mà điều tra cơ chứ, ta hoàn toàn tin tưởng vào nhân cách của La Thiên lão đệ.
- Chỉ là mọi chứng cứ đều nhắm vào đệ, ta thật sự rất khó xử!
Nói xong Thái Trọng phất tay, bốn năm tên cướp bị trối như đòn bán té được kéo ra, chỉ là khi thấy bọn chúng đồng tử của La Thiên không nhịn được run lên.
Thấy thế Thái Trọng chỉ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóc nói.
- La Thiên lão đệ, phủ thành chủ không chỉ nghe lời một phía là vu oan cho người tốt.
- Ta đã điều tra qua, bốn tên cướp kia đều có chút quan hệ với Băng Thiên hội.
- Quả thật dù ta không nghi ngờ lão đệ, nhưng người khác sẽ dị nghị à nha.
Nghe thấy thế La Thiên không khỏi nghiến răng, Thái Trọng dù là con heo như cũng là lão đại tối cao của ngoại thành này, chuyện này hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa thành không chỉ bằng một mệnh lệnh của hắn, ai dám có dị nghị gì.
Chỉ là người ta đã nắm được thớt là sao dễ dàng bỏ qua cho hắn, nhưng qua chuyện này La Thiên cũng biết được độ đáng sợ của phủ thành chủ.
Tuy nhìn từ bên ngoài phủ thành chủ có vẻ lép vế hơn Đông Xưởng hay Băng Vương hội khi lực lượng nổi trội của họ chỉ có cảnh vệ quân và quân đội tuần tra bên ngoài, nhưng thực tế lực lượng của họ đã rải rác khấp nơi tại ngoại thành này, thảo nào dù đã nhanh tay giải quyết vô cùng sạch sẽ nhưng chỉ bằng mấy tên cướp kia vẫn có thể điều tra ra mối liên hệ với Băng Thiên hội.
Tuy nhiên vẫn là câu đó, La Thiên không thừ nhận thì ai là gì được hắn.
Kiên quyết lắc đầu, La Thiên liếc nhìn Liễu Mộng Điệp đứng một bên cười nói.
- Băng Thiên hội đông người, có thế nói đều có liên hệ với tất cả người dân ở ngoại thành này.
- Nếu chỉ dự vào chuyện mấy tên cướp này có chút liên hệ với Băng Thiên hội mà vội vàng đưa ra kết luận thì không thỏa đáng.
- Huống hồ những tên cướp này đều có súng, mà súng thì chỉ có Liễu Phu Nhân đây có bán.
- Nếu nói liên hệ! hư! hư!
Đứng một bên Liễu Mộng Điệp ánh mắt vô tội liếc nhìn La Thiên thầm nghĩ.
“Chuyện này tuy ta là chủ mưu nhưng ta chỉ đến nghe, ngươi lôi ta vào làm gì".
Bất chợt khi nổi oan của Liễu Mộng Điệp sắp thấu đến trời xanh, thì một âm thanh có phần âm dương quái khí vang lên.
Đào Quân ngồi một bên cười khanh khác nói.
- Ta thấy! La Thiên huynh nói không sai, chỉ dựa vào một chút liên hệ mà kết tội thì đúng là oan uổng.
- Lúc đó chỉ sợ mấy em gái ở đông thành của ta cũng có liên hệ mất.
Nghe thấy Đào Quân đột nhiên nói giúp cho mình La Thiên đột nhiên nhíu mày, quan hệ giữa Băng Thiên hội và Đông Xưởng không được tốt lắm nếu không muốn nói là bất hòa, giờ Đào Quân lại đứng ra giúp hắn đúng là có vấn đề.
Tuy nhiên rất nhanh La Thiên đã hiểu được nguyên nhân.
Khẽ liếc nhìn La Thiên một cái, Đào Quân liếm môi cười khanh khách làm cho không ít nam nhân ở đây khó chịu rồi nói.
- Tuy chuyện này đúng như La Thiên huynh nói không đủ sức thuyết phục, nhưng nó cũng đã chứng mình Băng Thiên hội quá động và tạp nham.
- Một tên ất ở này đó cũng có thể là người của Băng Thiên hội.
- Nếu tên đó tự lý làm bậy thì thật đứng là quan uổng cho La Thiên huynh đây.
Nghe thấy thế Thái Trọng ngồi trên bảo tọa cũng gật đầu phụ họa.
- Phải rất có thế là đấm lâu la kia tư lý là càng, có đúng không hả Là Thiên lão đệ.
- Phải, rất có thể là bọn lâu la làm càng.
Dù cảm thấy chuyện này có vấn đề nhưng La Thiên không thể không bước theo con đường này, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Thấy thế Đào Quân cười thầm liếc nhìn La Thiên nói.
- Quả thật là quan uổng cho La Thiên huynh.
- Tuy nhiên nếu chuyện này không được giải quyết triệt để thì chuyện tương tự sẽ lại xảy ra, đến lúc đó ảnh hưởng đến cấp trên sẽ không tốt.
- Hay là như vậy đi, La Thiên huynh chi một phần gánh nặng cho tiểu đệ đây, ta sẽ thay huynh gánh vất.
- Kiểu như đám đồi nơi của Băng Thiên hội hiện tại.
Nghe đến đây La Thiên cũng biết được mục đích của đám người kia, ánh mắt đầy nộ hỏa nhìn đám huynh huynh đệ đệ trước mặt.
Thực tế ngay từ đầu, Thái Trọng đã biết rõ chỉ dựa bốn năm tên cướp thì không thể làm gì được La Thiên, không phải chỉ là thế lực của Băng Thiên hội mà còn là chiến lực của những người trước mặt.
Ai cũng biết ngoại thành có bảy đại cao thủ, trong đó Thái Sơn, Ngô Phàm và Liễu Mộng Điệp thuộc phe cánh phủ thành chủ, La Thiên và Đại Sơn thuộc Băng Thiên hội, cuối cùng là Đào Quân và Chu Hồng thuộc Đông Xưởng.
Tuy nhiên con người sẽ tiến cấp, theo nguồn tin của nội gián cài vào Băng Thiên hội thì Triệu Hùng cũng đã đột phá cấp 20 chính thức là một người chơi cao cấp, như thế Băng Thiên hội cũng có thể được xem là có ba đại cao thủ tọa trấn.
Xuông đột với hộ sẽ không có lợi.
Thế nên ngày từ đầu mục đích của Thái Trọng chính là bắt kẹt Băng Thiên hội từ đó thu được lợi ích lớn nhất từ họ và người hay nói đúng hơn là những con nợ của Băng Thiên hội chính là mục tiêu của hắn, còn Đào Quân chỉ là kẻ tiếp tay mà thôi, dĩ nhiên cũng sẽ có lợi ích trong đó.
Nghĩ đến đây La Thiên không nhịn được nộ hỏa, tiền cho con nợ mượn để làm mồi câu là của Băng Thiên hội, giờ đám khốn kiếp kia lại muốn hớt tay trên đúng là không làm mà đồi có ăn.
Huống hồ đám người kia cũng không phải tốt lành gì, không chỉ Băng Thiên hội hai đại thế lực kia cũng từng làm không ít chuyện hắc ám, nói đâu xa việc lợi dụng cho mượn tiền để bắt người chính là để trao đổi với phủ thành chủ, nói đúng hơn phủ thành chủ chính là những kẻ mua người của Băng Thiên hội, không chỉ thế Đông Xương cũng có phần trong đó.
Ngoài ra những nhóm cướp ngoài kia không ít, không phải chỉ có mình Băng Thiên hội tham gia trong cuộc chơi này, chỉ là La Thiên là kẻ làm ác có bằng chứng phạm tội, còn đám ngươi kia thì không mà thôi.
May thay trước khi La Thiên sắp lật bàn trở mặt thì Triệu Hùng đã giữ hắn lại nhỏ giọng nói.
- Đại nhân, giữ được núi xanh lo gì thiếu củi đốt.
- Chúng ta không quăn khúc xương này ra, bọn chúng sẽ cắn không chịu nhả, chuyện này mà làm lớn ra thì được không bằng mất.
- Đại nhân bỏ qua lần này rồi tìm cơ hội phục thù sau cũng không muộn.
Nghe thấy thế người chơi hệ băng mang tâm hồn hệ lửa như La Thiên cũng bình tỉnh lại.
Khẽ hít sâu một hơi La Thiên lạnh giọng muốn kết băng nói.
- Được nếu ngươi đã muốn giúp ta cũng không từ chối.
- Ngày may ta sẽ chuyền qua cho ngươi, mong ngươi hảo hảo mà ăn lấy nó đừng để bị ngẹn chết.
Nói xong La Thiên tức gian phất tay rời đi.
Thấy thế Thái Trọng cười như không cười nói.
- La Thiên lão đệ đi thong thả.
Bức ra khỏi phủ thành chủ, La Thiên không nhịn được nộ hỏa liếc nhìn tòa pháo đài kia.
Qua một lúc lây La Thiên mới lên tiếng ra lệnh.
- Triệu Hùng ngươi đi giải quyết chuyện con nợ đi.
Nghe thấy thế Triệu Hùng muốn nói gì đó lại thôi chỉ cúi đầu lĩnh mệnh rồi quay người rời đi.
Nhìn Triệu Hùng đã đi xa La Thiên liếc nhìn Đại Sơn phía sau trầm giọng hỏi.
- Điều tra đến đâu rồi?
Nghe thấy hết Đại Sơn nhỏ giọng nói.
- Hội trưởng đã điều tra ra rồi.
- Nữ nhân kia chỉ xuống ngày sống trong phủ thành chủ, không hề bước ra ngoài nữa bước.
- Muốn bắt nàng ta rất khó.
- Chỉ là mỗi thánh Thái Trọng và yêu nữ Liễu Mộng Điệp kia sẽ vào nội thành hợp một lần.
- Lúc đó phủ thành chủ sẽ chỉ có Ngô Phàm và Thái Sơn.
- Nếu muốn ra tay thì đó sẽ là cơ hội duy nhất.
Nghe đến đây ánh mắt La Thiên hiện lên sự điên cuồng lạnh giọng nói.
- Được cứ làm theo kế hoạch.
- Còn nữa nếu bắt được người nữ nhân kia ta sẽ ban thưởng cho người.
Nghe thấy thế Đại Sơn vui mừng khôn xiết vội vàng cúi đâu đa tạ La Thiên.
Liếc mắt nhìn lại tòa phủ thành chủ phía xa, La Thiên tràn ngập điên cuồng lạnh lùng nói.
- Thái Trọng à Thái Trọng!
- Để ta xe con heo nhà ngươi bị người ta lấy đi viên ngọc quý trong tay sẽ có bộ dạng gì.