Lãnh Địa Huyết Tộc
Chương 132 132 Phi Vũ Thôn
Phi Vũ thôn một trong ba đại thế lực lớn của khu vực hoang nguyên phía tây duyên hải.
Tuy nhiên điểm đặc biệt nhất của Phi Vũ thôn chính là sự bí ẩn của họ khi gần như không ai biết thôn trang kia ở đâu, thậm chí nếu không phải vô tình đụng độ với hai thế lực lớn khác là Bạch Gia thôn của Vương Báo và Thạch Sơn thôn thì không ai biết đến thế lực kỳ lạ này.
Mãi sau này khi chính quyền Vũng Hải triệu tập những thế lực lớn của vùng hoang nguyên này thì Phi Vũ thôn mới chịu xuất hiện trước mặt mọi người, tuy nhiên đó cũng là nguồn cơ của mọi rắc rối.
Vũng Hải thi hàng chính sách gọi là “khoáng nông", nói một cách đơn giản chính là chính quyền Vũng Hải giao cây giống cho ba đại thế lực và một vài thế lực tầm trung khác để họ trồng trọt, khi đến lúc thu hoạch họ sẽ phải trả lại cho Vũng Hải một phần lương thực xem như thuế.
Dĩ nhiên phần thưởng cho việc đó là một phần lương thực kha khá còn thừa lại và được sự công nhận của chính quyền Vũng Hải trở thành một thế lực có giấy tờ hợp pháp, nghe thì có vẻ như các thế lực ở vùng hoang nguyên đang chịu thiệt nhưng thực tế với cái danh nghĩ hợp pháp kia họ hoàn toàn có thể đến Vũng Hải để mua rất nhiều nhu yếu phẩm trong đó có cả vũ khí, trao đổi hàng hoá là điều mà tất cả các thế lực đều cần.
Tuy nhiên chưa đến một tháng ba đại thế lực đã nhanh chống nhận ra miếng bán từ trên trời rơi xuống này không ngon một chút nào mà còn có độc theo đúng nghĩ đen.
Thứ cây lương thực gọi là Chuối Ngô kia nhìn bề ngoài không mấy nguy hiểm nhưng thật tế là một loài cây kịch độc, tuy không chết ngay lập tức mà thẩm thấu từ từ nhưng chất độc của nó không chừa một thứ gì, không chỉ con người mà nó còn làm nhiễm độc đất đai nguồn nước gần đó, những sinh vật nào tiếp xúc với những thứ bị nhiễm độc kia sẽ bị vạ lây.
Quả thật nếu xét theo một góc độ nào đó chất độc của Chuối Ngô không thua gì chất độc thi hóa của thây ma thậm chí còn đán sợ hơn.
Chính vì thế Phi Vũ thôn trực tiếp trả hàng không muốn trồng loại cây này nữa.
Tuy nhiên làm như thế chính là đối đầu với Vũng Hải, mặc dù không thể kéo đại quân đến sang bằng Phi Vũ thôn nhưng gã không lồ có cách của riêng mình đó là cấm vận, không chỉ bản thân Vũng Hải không bán mà còn cấm bất kỳ các thế lực nào buôn bán với Phi Vũ thôn với mọi hình thức, nếu để Vũng Hải biết được thế nào dám là trái sẽ ngồi chung bàn với Phi Vũ thôn kia.
Dù sao các thế lực ở vùng hoang nguyên này đều lệ thuộc vào Vũng Hải nên không ai dám làm trái ý dần dần cô lập Phi Vũ thôn.
Ngoài ra Vũng Hải liệt kê Phi Vũ thôn vào “thành phần vũ trang tự phát" gọi tắc là “khủng bố" là một mối nguy cho hòa bình thế giới và an nguy của nhân loại cần phải được tiêu diệt, từ đó ngầm tạo điều kiên cho hai đại thế lực còn lại chèn ép Phi Vũ thôn, thậm chí nhiều lần tấn công muốn chiếm lấy Phi Vũ thôn, nhưng may mắn là địa thế của Phi Vũ thôn quá mức hiểm trở nên vẫn có thể trụ được.
Mãi đến sau này có lẽ là trời già đã mở mắt khi mà Thạch Sơn thôn không biết bị sao gì chiếu mà đụng nhầm quân khu 5 và triệt để bị tiêu diệt làm cho Phi Vũ thôn mất đi một kẻ thù chỉ còn lại mình Bạch Gia thôn của Vương Báo.
.
Trên một sừng núi một bóng người cấp tốc lao nhanh về phía trước, đó không ai khác chính là nữ nhân bị Trần Lâm truy đuổi, nàng gọi là Lãnh Như Sương...
Lúc này Lãnh Như Sương đang cảnh giác nhìn bốn phía, khi thấy không một ai theo dõi nàng mới khẽ thở ra một hơi.
Năng lực tàng hình xưa nay là thế mạnh lớn nhất của Phi Vũ thôn không ngờ lại bị một thanh niên quỷ dị phá giải, nàng nhất định phải quay về báo cáo lại cho trưởng thôn.
Khẽ nhìn quanh một lần nữa như muốn xác nhận không ai theo dõi, Lãnh Như Sương mới chầm chậm leo lên đỉnh núi trước mặt.
Trên đĩnh núi kia không gì khác chính là Phi Vũ thôn, tọa lạc trên một đĩnh núi cao và hiểm trở chỉ có duy nhất một con đường để đi lên biến Phi Vũ thôn trở thành một pháo đài thực thụ.
Tuy nhiên vấn đều lương thực vẫn là thứ làm các thôn dân ở đây đao đầu, nếu không họ đã có thể tử thủ trên ngọn núi này không cần thiết phải ra ngoài làm gì...
Lúc này Lãnh Như Sương đang chấm chậm leo lên núi, đường đi khá dóc với cả những người của Phi Vũ thôn cũng phải hết sức cẩn thận, đáng tiết nàng không hề biết rằng độ dốc của sừng núi không là gì với một con tắc kè đang âm thầm bám theo nàng.
Với khả nằng tàng hình của mình đừng nói là Lãnh Như Sương cho dù là Vương Báo cũng đừng hồng phát hiện ra nó.
Quả thật số phận thật trêu ngươi khi kẻ tàng hình lại bị một kẻ tàng hình khác theo dõi...
Trên đĩnh núi bốn thôn dân Phi Vũ thôn đang canh gác, khi thấy có người tiến đến họ đều lo lắng cảnh giác nhưng khi thấy người đang leo lên là Lãnh Như Sương họ đều thở ra một hơi rồi tiến đến giúp nàng.
Lúc này một trung niên nhân tiến đến quan tâm hỏi:
- Như Sương sao ngươi về nhanh như vậy?
- Bên ngoài gặp chuyện gì à...
- Không lẽ đụng độ với Vương Báo...
Nghe thấy thế Lãnh Như Sương gật đầu rồi lắc đầu nói:
- Đúng là gặp phải chuyện ngoài ý muốn nhưng không phải là đụng độ Vương Báo...
- Ta đụng phải một thanh niên rất kỳ lạ, hắn có thể phát giải khả năng tàng hình của Nguyệt Tâm.
Nghe thấy thế trung niên nhân kia khẽ giật mình, khả năng tàng hình chính là ác của bài của Phi Vũ thôn nay bị phá giải được đúng là thiệt hại lớn cho họ.
Ý thức được chuyện quan trọng trung niên nhân vội vàng nói:
- Đi nhanh chóng báo lại cho trưởng thôn mới được...
- Không cần đâu ta đã nghe thấy rồi...
Lúc này từ trong thôn một trung niên nam tử lưng hùng vai gấu ánh mắt hữu thần chầm chậm bước ra, tuy nhiên hắn lại đẩy xe lăng cho một cô bé nhỏ tuổi xinh xắn nhưng cơ thế lại khá ốm yếu và đặc biệt nhất là đôi mắt của nàng lại đục ngầu không hề có tý tia sáng nào, hiển nhiên nàng không chỉ bị liệt đôi chân mà còn bị mù, không hiểu sao với tình trạng như vậy nàng có thế sống đến ngày hôm nay.
Thấy trung niên nam tử kia tiến đến mọi người đều khẽ cúi đầu chào, nam nhân kia không ai khác chính là trưởng thôn của Phi Vũ thôn này gọi là Trương Phi, còn bên cạnh hắn ta làm Lãnh Nguyệt Tâm em gái ruột của Lãnh Như Sương.
Nhìn tất cả mọi người một lược rồi nhìn lại Lãnh Như Sương, Trương Phi trầm giọng hỏi:
- Nàng nói có người phá được khả năng tàng hình của Nguyệt Tâm...
- Hắn phá giải như thế nào, nàng kể lại tường tận tình hình lúc đó cho ta nghe...
Nghe thấy thế Lãnh Như Sương khẽ gật đầu rồi kể lại mọi chuyện từ lúc nàng đang hành tẩu trên đường rồi bị tiếng động lớn thu hút dẫn đến đụng độ đoàn xe Lê Dũng, cuối cùng đụng độ với Trần Lâm bị hắn dễ dàng nhìn thấy nơi nàng đang ẩn mình, may mắn nàng dùng năng lực Hồng Diệp Dây Mây của mình trói hắn lại rồi bỏ chạy...
Nghe hết toàn bộ quá trình Trương Phi khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi thở dài nói:
- Thiên hạ rộng lớn năng lực gì mà không có...
- Khả năng tàng hình của Nguyệt Tâm cũng không phải vô địch, bị kẻ khác phá giải là chuyện sớm muộn...
- Chỉ mong hắn ta chỉ là kẻ qua đường không phải người của tên Vương Báo kia...
Nói xong Trương Phi yêu thương xoa đầu cô bé đáng yêu trong sáng nhưng bất hạnh không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời đang ngồi trên xe lăng.
Phi Vũ thôn có thể do Trương Phi dựng nên nhưng để đưa nó trở thành một đại thế lực của vùng hoang nguyên này như ngày hôm nay chính là nhờ công lao của cô bé Lãnh Nguyệt Tâm này, năng lực tàng kình kia không phải của Lãnh Như Sương cũng không phải của bất kỳ thôn dân nào khác mà là của nàng ta.
Bất chợt khi đang ngồi yên lặng trên xe lăng cũ kỹ của mình Lãnh Nguyệt Tâm chợt ôm đầu gào khóc khuôn mặt đầy sợ hãi hét lên:
- Quái...!quái vật...!nó đang đến...
- Mọi người chạy mau quái vật đang đến, tất cả đều sẽ chết hết...
Nghe thấy em gái đau khổ gào khóc Lãnh Như Sương vội vàng chạy đến ôm nàng vào lòng.
Cùng lúc đó sắc mặt của Trương Phi cùng khác thôn dân trở nên xám xịt.
Không một giây chần chờ Trương Phi vội vàng bấm chuông báo động, tiếng chuông báo vang lên in ổi, cả thôn dân vội vàng chạy ra cửa thôn ánh mắt như lâm đại địch nhìn vào con đường duy nhất để tiến thôn.
Trời cao không đến nỗi tệ với Lãnh Nguyệt Tâm, khi đã lấy đi đôi chân và cập mặt của nàng nhưng lại bù cho nàng hai năng lực cực kỳ hữu dụng đó là tàng hình và “nhìn thấy" nguy hiểm, nhờ vào năng lực đó của nàng Phi Vũ thôn nhiều lần trách được những kẻ nguy hiểm.
Rất nhanh một bóng người đã chầm chậm hiện ra trước mặt họ, đó là một thanh niên tốc trắng vô cùng quỷ dị, thấy thanh niên kia Lãnh Như Sương không khỏi lặng người, không ngờ tên kia đã bám theo nàng đến đây vậy mà nàng không hề phát hiện được.
Bên cạnh nàng Trương Phi khi thấy kẻ đến không ngờ chỉ là một thanh niên không khỏi giật mình, tuy nhiên hắn cũng không giám lơ là cảnh giác nói:
- Anh bạn trẻ không biến đến thôn trang của chúng ta có việc gì...
- Nếu không có gì quan trong có thể đi cho...!chúng ta không thích tiếp xúc với người lạ...
Người đến không ai khác chính là Trần Lâm, khi nghe thấy lời nói của Trương Phi cậu chỉ khẽ cười rồi nhìn qua những thôn dân đang cảnh giác nhìn mình bất chợt lên tiếng:
- Xem ra Phi Thiên không phải là một người...
- Tình báo của tên Vương Báo kia đúng là rác rưởi...
Nghe lời nói của thanh niên đứng phía xa những thôn dân của Phi Vũ thôn đều không khỏi giật mình, hai thanh niên đang tàng hình ẩn ấp ở một góc khuất đều nhíu mày cảnh giác nhìn tên thanh niên đang nhìn về phái mình mỉm cười quỷ dị...
Vừa đến gần thôn Trần Lâm đã phát hiện ra hai người tàng hình khác đang ẩn ấp, như thế Phi Vũ thôn có đến ba người đều sở hữu năng lực tàng hình giống nhau.
Chuyện sợ hữu năng lực khá giống nhau không phải hiếm, một số năng lực còn mang tính phổ thông giống như năng lực gia tốc của Lê Quý có thế tìm thấy trên người một số chiến sĩ của quân khu 5 chứ không riêng gì lão mới có, tuy nhiên có năng lực phổ thông thì cũng sẽ có năng lực quý hiếm và tàng hình một loại năng lực khá là bá đạo thì không thể phổ biến đến độ trong một thôn nhỏ lại có đến ba người sở hữu.
Quả thật Trần Lâm suy nghĩ không hề sai mặc dù hệ thống không quy định cụ thể nhưng năng lực cũng có độ hiểm của nó, có thể tạm chia là ba cấp độ là phổ thông, quý hiếm và độc nhất.
Phổ thông chính là những năng lực mang tính đại chúng như gia tốc hay cường hóa cơ thể có thể được tìm thấy trên rất nhiều người chơi.
Quý hiếm chính là những năng lực ít phổ biến hơn chỉ có một số ít người chơi sở hữu, ví dụ điển hình chính là hoàng quang của Lê Dũng hay huyết sắc hung hầu của Minh Nguyệt, tuy không phổ biến nhưng ở ngoài kia sẽ có người chơi khác sở hữu nhưng năng lực tương tự chỉ là tuyệt đối sẽ không nhiều.
Cuối cùng là độc nhất thì cái tên đã nói lên tất cả, đó năng lực chỉ tồn tại trên một cá nhân nhất định, ví dụ điển hình của nó chính là hắc hỏa của Huỳnh Dao hay biến đổi máu của Hồng Ánh, dù cho có đi hết Thiên Lâm tinh cũng không tìm thấy người thứ hai sở hữu một chúng.
Dĩ nhiên đó là xét trên Thiên Lam tinh còn nếu xét trên tất cả hành tình được hệ thống quản lý thì mỗi thành tinh vẫn xa sẽ có một người.
Bên kia Lãnh Như Sương lắc đầu cười khổ nói:
- Hắn chính là tên thanh niên đã phá giải được khả năng tàng hình kia...
- Hắn ta chính là bám theo ta đến đây...!xin lỗi mọi người...
Nghe nàng nói thế Trương Phi lắc đầu rồi nhìn qua Trần Lâm hừ lạnh nói:
- Chúng ta không chào đó người ngoài nếu ngươi không đi thì đừng trách chúng ta ra tay...
Nghe thấy ý tứ hâm dọa rõ ràng trong lời nói Trần Lâm chỉ mỉm cười nói:
- Các ngươi hiểu lầm rồi ta không phải người của Vương Báo cũng không phải người của Vũng Hãi...
- Ta đế đây chỉ có một mục địch chính là đem đến dân chủ...!à nhằm hạnh phúc và ẩm no cho các ngươi...
- Dĩ nhiên các ngươi phải thuần phục trước huyết tộc của ta...!thấy thế nào...
Nghe Trần Lâm nói thế mọi người đều giật mình kinh ngạc.
- Cái gì mà quy phục cho huyết tộc, không lẽ...
Lúc này đang kép người trong lồng ngực của chị mình Lãnh Nguyệt Tâm lý nhí nói:
- Hắn ta không...!không phải con người...
- Mọi người mau chạy đi không thắng được hắn ta đâu...
Nghe nàng nói thế mọi người đều giật mình lo sợ, không ngờ thanh niên trước mắt là dị sinh vật không phải nhân loại còn đến đây muốn họ quy hàng, như thế rất có thế đám dị sinh vật đã nhắm đến họ từ lâu.
Bên kia mặc dù đứng khá xa và Lãnh Nguyệt Tâm nói rất nhỏ nhưng Trần Lâm vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy được, ánh mắt khẽ nhìn qua nàng ta rồi kinh ngạc trường lớn.
Tên: Lãnh Nguyệt Tâm
Cấp độ: 2.
Nghề nghiệp: không.
Chủng tộc: nhân loại.
Sức mạnh: 5+4
Thể lực: 5+4
Tốc độ: 3+4
Tinh thần: 7+4
Năng lực: Lời chúc của ánh trăng, thị quỷ.
Năng lực chủng tộc: trái tim dũng giả.
Kỷ năng: không
Trang bị: không
Thông qua phân tích chi nhãn Trần Lâm đã thấy được toàn bộ thông tin của nàng ta, tên gọi nghe khá hay gọi là Lãnh Nguyệt Tâm, thể chất thì không có gì phải nói nếu không muốn nói là phế vật nhưng bù lại nàng ta có hai năng lực làm cho Trần Lâm kia ngạc.
Lời chúc của ánh trăng: cho phép làm cho tối đa ba đối tượng ngoài bản thân trở nên tàng hình trong 7 giờ.
Thị quỷ: đôi mắt của quỷ có thể giúp của sở hữu thấy được ngọn lửa năng lượng của sinh vật khác, màu sắc và độ lớn của ngọn lửa tương ứng với chủng tộc và sức mạnh.
Nhìn vào hai năng lực của nàng Trần Lâm rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện, cái gọi là Phi Thiên chính là do một tay cô bé kia dựng nên, với năng lực giúp người khác tàng hình mặc dù chỉ có ba người nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để tạo ra một Phi Thiên uy danh hiểm hách làm cả vùng hoang nguyên nghe thấy mà phải run sợ.
Ngoài ra thị quỷ cũng là một năng lực đáng sợ tuy không biết nó hoạt động như thế nào nhưng có thể nhận biết được chủng tộc và sức mạnh của một cá nhân thì đã không thua kém mấy với quỷ nhãn của Trần Lâm.
Nghĩ đến đây thôi khác vụng muốn thu phục Phi Vũ thôn và nhất là cô bé kia càng mãnh liệt và để làm việc đó hiệu quả nhất chính là học theo cách của đế quốc hùng mạnh nhất Thiên Lam tinh cầu Mỹ quốc, với chính sách cây gậy và củ cà rót.
Đầu tiên là cây gậy.
Khẽ mỉm cười quỷ dị Trần Lâm tung người nhảy đến trước đám thôn dân Phi Vũ thôn.
Thấy tên kia đột nhiên lao đến đám thôn dân Phi Vũ thôn vội vàng nổ súng muốn bắn chết tên kia, dù sao họ cũng không phải những kẻ mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.
Tuy nhiên trước những viên đạn súng trường không ngừng bay đến Trần Lâm không mấy quan tâm mặt cho chúng bắn lên người mình, tuy làm như vậy là rất đau nhưng hiệu quả mang lại vô cùng tốt.
Quả nhiên khi chứng kiến Trần Lâm không hề bị những viên đạn làm bị thương đám thôn dân không giấu nổi vẽ sợ hãi, thấy thế Trương Phi tức giận hét lên:
- Tất cả vào thành, đội cưng nỏ chuẩn bị chắn chết hắn...
- Ta không tinh hắn không sợ cả cương nỏ...
Nghe thấy lời nói của Trương Phi các thôn dân đều giật mình vội vàng chạy vào trong thành bao quanh thôn.
Đường lên núi vô cùng dốc tên kia muốn xong lên thôn là rất khó khăn trong khi họ từ phía trên bắn xuống sẽ có lợi thế hơn rất nhiều.
Đáng tiết lý thuyết đó khi áp dụng với đám người Vương Báo thì đúng nhưng với Trần Lâm thì không.
Mặc kệ những viên đạn đang bắn vào người Trần Lâm quay người đá bay một mũi tên đang lao đến, đây là mũi lên của cường nỏ chuyên để săn những con thú hoang lớn như gấu hay lợn rừng, lực xuyên thấu vô cùng lớn nếu bị bắn trúng Trần Lâm chắc chắn sẽ bị thương.
Tuy nhiên trên tường thành bao quanh đường lên thôn chỉ cả bốn khẩu cường nỏ và tốc độ bay của những mũi tên không phải quá nhanh nên chúng không thế làm gì được Trần Lâm.
- Bằng...
Bất chợt một tiếng súng vang lên Trần Lâm vội vàng lấy ra Tà Nguyệt đao đón đỡ, lưỡi đao Tà Nguyệt rắn chắc vô vùng nhẹ nhàng làm liệt hướng viên đạn.
Nhìn lên tường thành Trần Lâm khẽ nhíu mày, ba tên Phi Thiên kia không biết đào đâu ra ba cây súng nhắm lực sát thương vô cùng lớn lại chơi trò bắn lén làm Trần Lâm vô cùng khó chịu.
Mà Trần Lâm đã khó chịu thì cuộc vui đã không còn thời gian đùa cũng kết thúc.
Trần Lâm lập tức phát động quỷ ảnh độn thuật hóa thành một làn khói xanh cấp tốc lao đến tường thành.
Thấy tên kia hóa thành một làn khói đám thôn dân lập tức giật mình điền cuồng nổ súng, tuy nhiên ở dạng khói Trần Lâm hoàn toàn miễn nhiễm với sát thương vật lý, những viên đạn bay đến chỉ xuyên qua là khói rồi bay đi không hề làm chậm tốc độc lao đến của nó...
Quả thật quỷ ảnh đôn thuật là một loại kỹ năng vô cùng bá đạo, khi ở dạng khói Trần Lâm gần như không thể bị tổn thương.
Tuy nhiên nó lại có ba khuyết điểm lớn, thứ nhất không thể công kích ở dạng khói Trần Lâm phải trở về dạng người mới công kích được, thứ hai chỉ miễn nhiễm với sát thương vật lý còn thành phần phi vật lý thì bó tay đó chính là lý do dù ở dạng khói nhưng Trần Lâm vẫn bị nướng cháy đen khi đối đầu với Thanh Vân trên đĩnh tuyết sơn và cuối cùng là khuyết điểm khó chịu nhất với Trần Lâm đó chính là không thể duy trì dạng khói mãi cần một khoảng thời gian loading mới có thể tiếp tục.
Tuy nhiên điều đó không quan trọng lúc này bởi vì Trần Lâm đã leo tên tường thành, ánh mắt cười như không cười nhìn vào đám thôn dân Phi Vũ thôn nhất là ba tên Phi Thiên không ngừng nhằm vào cậu lúc nảy.