Lãnh Đế Cuồng Thê
Chương 60: Lập tức trục xuất khỏi Nạp Lan gia tộc!

Lãnh Đế Cuồng Thê

Chương 60: Lập tức trục xuất khỏi Nạp Lan gia tộc!

“Kẻ điên......"

Nạp Lan Tinh khó khăn phun ra hai chữ, thân thể nhịn không được run run , ánh mắt không tự chủ bị hút vào trong cặp con ngươi sâu không thấy đáy hàn khí khiếp người kia, kẻ điên, Nạp Lan Yên trước mắt chính là một kẻ điên, một kẻ điên thị huyết tàn nhẫn!

“Đa tạ khích lệ." Nạp Lan Yên nhướng mày cười khẽ, vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch của nàng, “Nạp Lan Tinh, gia gia bệnh ngươi cũng có tham một chân đi?"

Sắc mặt của Nạp Lan Tinh lại lần nữa trắng bệch, muốn nói chuyện lại phát không ra một âm thanh nào.

“...... A, thực sự các ngươi à?" Nạp Lan Yên tát một cái lên trên mặt của nàng ta, nói với thị vệ đi theo phía sau đứng phía xa xa bên ngoài biệt viện, “Trói đi rừng trúc quỳ!"

Thị vệ không dám có chút trì hoãn, trở tay xoay trụ cánh tay của Nạp Lan Tinh, một đường lôi kéo người ra khỏi biệt viện.

Nạp Lan Yên khẽ nheo mắt, bàn tay đang mở ra dần dần nắm thành quả đấm, trên mặt tinh xảo tuyệt diễm của nàng xẹt qua một chút sắc lạnh: “Người tới! Đưa tất cảđệ tử chi thứ đến rừng trúc."

Dạ, Ngũ tiểu thư."

Gió lạnh gào thét, băng hàn lạnh thấu xương.

Nạp Lan gia tộc nhân tâm bàng hoàng (lòng người hoảng sợ), liên tiếp những người trẻ tuổi bị đưa đến bên ngoài rừng trúc, diễ#n đ@n~lê.quý.đôn nhìn thấy Nạp Lan Lâm Hải, Hoàng Nguyệt Dung và Nạp Lan Tinh bị trói quỳ gối trước mặt, đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Dòng chính của Nạp Lan gia tộc có bốn huynh đệ, trong đó lão Đại tráng niên mất sớm, dưới gối lão Nhị và lão Tam mỗi người đều chỉ có một nữ, đến nay lão Tứ còn chưa lập gia đình. Dòng chính trẻ tuổi chỉ có ba nữ tử, cho nên lúc trước lão gia tử dứt khoát từ trong chi thứ chọn lựa ra bốn đệ tử ưu tú nuôi dưỡng ở bổn gia, tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ đều dựa theo tiêu chuẩn phân phối của dòng chính.

Trong đó bao gồm Đại thiếu gia Nạp Lan Song, Tam tiểu thư Nạp Lan Nặc, Lục thiếu gia Nạp Lan Vũ, Thất thiếu gia Nạp Lan Tịch.

Ba người Nạp Lan Nặc đảo mắt lại nhìn thấy Nạp Lan Song bị thị vệ áp chế ở một bên, liếc nhau, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, hiển nhiên cảnh tượng trước mắt làm cho mọi người có chút không biết làm sao.

Lại không đề cập tới người đứng xung quanh bên ngoài rừng trúc nghĩ như thế nào, lúc này Nạp Lan Yên đang ở trong phòng trúc tuyệt bút vung lên viết xuống bảy loại dược liệu đưa cho Nạp Lan Bằng sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên: “Đi bốc thuốc, có bao nhiêu lấy bao nhiêu. Mau chóng gấp rút trở về!"

Nạp Lan Bằng cọ cọ lòng bàn tay ở trên y phục, tiếp nhận phương thuốc chạy về phía cửa, lại ở trong phòng trúc tận mắt nhìn phụ thân hô hấp càng ngày càng yếu, hắn có thể sẽ điên mất.

Nạp Lan Yên vừa giơ tay lấy xuống ngân châm trên người lão gia tử, vừa nói với Thương: “Thương, phân phó thị vệ đun nước ấm, chuẩn bị thùng gỗ."

Thương lên tiếng, lập tức ra khỏi phòng.

Nạp Lan Yên nâng tay lật lão gia tử trở mình, để cho ông dựa lưng vào chính mình khoanh chân ngồi xuống, ngón giữa cầm một cây ngân châm trực tiếp đâm vào huyệt vị ở giữa lưng của ông, trong chớp mắt chỗ huyệt vị đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành một vòng tròn màu xanh đen, diễ#n đ@n~lê.quý.đôn ngón tay thon dài của Nạp Lan Yên mang theo linh lực nhàn nhạt ánh sáng vòng quanh vòng tròn màu xanh đen kia, từ xương cột sống chậm rãi di động lên trên, chỉ thấy vòng tròn màu xanh đen kia cũng nhẹ nhàng đi theo lên trên.

Trên mu bàn tay trắng nõn của Nạp Lan Yên lộ ra gân xanh, mỗi lần di động 1 cm đều phải hao phí vô số tâm huyết và Tinh Thần Lực, cái trán dần dần phiếm ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn, thẳng đến khi vòng tròn màu xanh đen kia di động đến phần gáy, Nạp Lan Yên bỗng chốc đâm một cây ngân châm vào giữa vòng tròn màu xanh đen, vận linh lực ở lòng bàn tay, một chưởng đánh về phía giữa lưng của lão gia tử!

“Phốc......"

Một ngụm máu đen phun ra từ trong miệng của lão gia tử, vòng tròn màu xanh đen sau gáy cũng trong phút chốc biến mất không thấy, sắc mặt tái nhợt của lão gia tử dần dần khôi phục hồng nhuận, hô hấp cũng thông thuận hơn không ít.

Nạp Lan Yên thu ngân châm, xoay người đặt lão gia tử nằm trên giường, nhìn đôi môi của ông đã rút đi xanh tím, mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi vọng ra bên ngoài: “Thuốc đã mua trở lại chưa?"

“Đến đây đến đây!"

Cửa phòng bị đẩy ra thật cẩn thận, Nạp Lan Bằng ôm một đống lớn dược liệu chen lấn tiến vào, tinh thần vốn anh khí mười phần lúc này mày rậm mắt to lại lộ vẻ mỏi mệt, lo lắng và sợ hãi, ngay cả giọng nói đều đè nặng không dám lớn tiếng nói chuyện.

Nạp Lan Yên tiếp nhận dược liệu cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có lầm, mới nói với Nạp Lan Bằng: “Ở chỗ này trông coi gia gia, ta đi phối dược."

Nạp Lan Bằng gật gật đầu, nhìn lão gia tử khôi phục sắc mặt bình thường nhẹ nhàng thở ra thật sâu, khi nhìn về phía Nạp Lan Yên đang xoay người rời đi nhíu mày, đưa tay ra mời, nhỏ giọng nói: “Tiểu Yên, nếu không ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi......"

Nạp Lan Bằng chú ý tới sắc mặt không bình thường của Nạp Lan Yên cùng ngón tay có chút run run, trong lòng nhất thời không biết là cái tư vị gì, muốn hung hăng đánh chính mình hai bạt tai đồng thời, tâm tình lại có thiệt nhiều phức tạp hít thở không thông bao vây cả người hắn.

“Không cần." Bước chân Nạp Lan Yên dừng một chút, cũng không quay đầu lại lưu lại ba chữ, liền vào trong phòng phối chế dược liệu.

Tuy rằng độc tố trong cơ thể của lão gia tử đã được bức ra, nhưng trước đó cơ thể đã bị độc tra tấn đến gần như không chịu đựng được thì làm sao còn có thể thừa nhận kịch độc xâm hại như thế, nay làm sao thân thể của lão gia tử còn trì hoãn được thêm một phút đồng hồ đây?

Ánh mắt của Nạp Lan Bằng nhìn về phía lão gia tử nằm ở trên giường, nặng nề mà quỳ xuống ở bên giường, diễ#n đ@n~lê.quý.đôn đỏ bừng ánh mắt từng lần một lặp lại mấy chữ con bất hiếu, phụ thân dạy không được này.

Thẳng đến khi Nạp Lan Yên phối thuốc xong đi ra nhìn một màn này, cau mày, nói: “Ôm gia gia vào trong."

Nạp Lan Bằng lau mặt một phen, theo lời ôm lấy lão gia tử bước vào phòng trong, một cỗ nhiệt khí cùng vị thuốc lập tức đập vào mặt mà đến: “Đây là......"

“Tắm thuốc." Nạp Lan Yên thử độ ấm của nước, nhóm lửa ở dưới thùng nước tắm nói với Thương, “Lại đun nóng nước thêm một chút. Cởi quần áo của lão gia tử, đặt vào đi."

Sau khi nghe Nạp Lan Yên nói vậy, Nạp Lan Bằng cũng không dong dài, tay chân lưu loát cởi quần áo của lão gia tử ra, ôm lấy lão gia tử thật cẩn thận đặt vào trong thùng gỗ, quay đầu hỏi: “Còn có cái gì phải làm không?"

“Cái khác giao cho Thương là được rồi." Nạp Lan Yên che kín thùng gỗ lại, chỉ lộ ra đầu của lão gia tử, từ cổ trở xuống đều ngâm trong nước thuốc, mang tới khăn tay lau lau tay, nói với Nạp Lan Bằng,“Tứ thúc, người có muốn theo ta đi ra ngoài hay không?"

Sau khi Nạp Lan Bằng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới bên ngoài rừng trúc còn toàn gia lớn nhỏ của Nạp Lan gia đang quỳ, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, cong lưng khoát tay áo, khàn khàn nói:“Ta không đi, ngươi xem rồi xử lý đi."

Quan hệ huyết thống, quan hệ huyết thống, ngay cả phụ thân đều có thể xuống tay, quan hệ huyết thống, còn có thể xưng là quan hệ huyết thống sao?

Nạp Lan Bằng nhắm mắt, tưởng nhớ lại sự tốt đẹp của nhị ca và tam ca, lại phát hiện có thể nhớ lại chỉ có đại ca, chỉ có đại tẩu.

Lòng người đều là thịt sinh ra, lòng người đều là lòng người đổi lấy.

Một khắc khi Nạp Lan Bằng đóng lại cửa phòng, không để ý Thương ở đây, cúi đầu thật mạnh đánh cho chính mình hai cái tát!

Từ đầu đến cuối Thương mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh thùng gỗ, tùy thời khống chế độ ấm của nước, nghe được tiếng hai bạt tai thanh thúy kia, ngay cả mí mắt cũng chưa động một chút.

Ngoài rừng trúc.

Nạp Lan Yên quần áo màu đỏ như máu, trên dung nhan tuyệt mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo uy nghiêm thản nhiên, mắt hồ khẽ nhướng, ánh mắt sắc bén chậm rãi đảo từ người quỳ đầu tiên đến người cuối cùng.

Ngoài Nạp Lan Lâm Hải và Hoàng Nguyệt Dung hôn mê bất tỉnh, những người khác không một người nào không cúi đầu ở dưới ánh mắt lạnh như băng kiếm kia, thân mình run nhè nhẹ, trên mặt che kín thần sắc không dám tin.

Nhất là ba người Nạp Lan Nặc, Nạp Lan Vũ và Nạp Lan Tịch của thế hệ trẻ này.

Bọn họ nghe nói qua tin tức chứng si ngốc của Nạp Lan Yên đã khỏi hẳn, cũng nghe nói qua đồn đãi nàng ở sơn mạch lịch lãm thực lực sâu không lường được, nhưng từ trước đến giờ ba người vẫn không để ở trong lòng, dù sao bọn họ và Nạp Lan Yên quan hệ không xa không gần, tuy nói chưa bao giờ thâm giao, nhưng là cũng không từng ỷ vào chỉ số thông minh kiện toàn của chính mình đi khi dễ một tiểu thư dòng chính có chỉ số thông minh không được đầy đủ.

Cho nên so với nhị tiểu thư dòng chính Nạp Lan Lâm và tứ tiểu thư dòng chính Nạp Lan Tinh cả ngày sợ hãi, diễ#n đ@n~lê.quý.đôn ba người luôn luôn tương đối bình tĩnh, nên ở trong nhà thì tiếp tục ở trong nhà, nên lãnh nhân (lạnh nhạt với người khác) thì tiếp tục duy trì một thân lạnh như băng, nên dưỡng bệnh thì như trước nằm ở trên giường dưỡng bệnh.

Thẳng đến hôm nay khi trong nhà lão nhị, nhà lão tam liên tục truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng thét chói tai, ba người mới ý thức được Nạp Lan gia đã nhiều ngày không bình thường, vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bị thị vệ đưa đến bên ngoài rừng trúc, nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của một đám dòng chính gia tộc, nói không khiếp sợ mới là giả.

Nhưng chân chính khiếp sợ là......

Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, tất cả đều do Ngũ tiểu thư sau khi khỏi hắn chứng si ngốc gây nên.

Ba người nhìn nữ tử một thân hồng y theo gió nhẹ bay đang bước ra ngoài rừng trúc kia, vẫn là hung hăng bị chấn động rồi, này thật là từng vị Ngũ tiểu thư Nạp Lan Yên cả ngày tóc tai bù xù si ngốc ngây ngốc kia sao?

Ánh mắt của Nạp Lan Yên dừng một chút ở trên người của ba người Nạp Lan Nặc, từ trong đầu kéo ra trí nhớ về ba người này.

Nạp Lan Nặc, tam tiểu thư không để ý đến chuyện bên ngoài, từ sau khi thức tỉnh Ngân phẩm Linh căn liền một lòng đắm chìm ở trong tu luyện, cũng không tham dự những chuyện vặt vãnh của Nạp Lan gia, năm nay hai mươi hai tuổi, lúc này đã đả thông các nhánh Linh mạch, khoảng cách đột phá Linh Sĩ chỉ kém một bước cuối cùng.

Nạp Lan Vũ, lục thiếu gia chỉ kém với Nạp Lan Yên nhỏ (chỉ chị Yên của thân thể này á) hai tháng tuổi, giống như lão đại Nạp Lan Song, từ nhỏ thân thể đều đã yếu, so với Nạp Lan Song sạch sẽ yếu đuối, tính cách của Nạp Lan Vũ càng thêm lạnh nhạt hơn một chút, thân thể yếu đuối mặc một bộ thanh sam (quần áo màu xanh), khuôn mặt tuấn tú lộ ra một cổ bệnh trạng tái nhợt, thanh thanh đạm đạm như là áng mây nơi chân trời không nơi nương tựa tùy thời đều có thể bị gió thổi đi.

Nạp Lan Tịch, thất thiếu gia trẻ tuổi nhất Nạp Lan gia, năm nay 13 tuổi. Người giống như tên, thân thể thiếu niên nho nhỏ mặc một thân hắc y hợp thể (mặc một bộ quần áo màu đen vừa khít á), ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng tịch lãnh mạc nhiên giống như khôn cùng đêm tối vậy, diễ#n đ@n~lê.quý.đôn quanh thân mang theo một cổ lãnh ý thản nhiên, mặc dù nhìn thấy loại cảnh tượng trước mắt này, trong con ngươi cũng gần như chỉ có một chút dao động, ngắn ngủi lướt qua.

Nạp Lan Yên hơi hơi nheo mắt hồ, ở trong trí nhớ của Ngũ tiểu thư thong tin về ba người này không nhiều lắm gần như chỉ có tên tuổi và tướng mạo, nay tận mắt nhìn thấy nhưng thật ra làm cho nàng có chút kinh ngạc cùng kinh diễm.

Khách quan mà nói, so với Nạp Lan Lâm và Nạp Lan Tinh của dòng chíh, hiển nhiên vài đệ tử chi thứ này một người so với một người lại càng ưu tú hơn, liền ngay cả Nạp Lan Song tính cách yếu đuối cũng cường đại hơn các nàng không chỉ một chút.

Ánh mắt Nạp Lan Yên hơi đổi, trong lòng đã có chút tính toán.

“Người tới." Nạp Lan Yên thu hồi ánh mắt đánh giá, đối với thị vệ đứng ở một bên ngay cả thở cũng không dám thở mạnh chỉ vào Nạp Lan Lâm Hải và Hoàng Nguyệt Dungđang bị cột nửa quỳ trên cây, giọng nói bình tĩnh, “Lấy nước hạt tiêu muối đến, hắt tỉnh bọn họ."

Tê......

Mọi người gần như là đồng loạt hút một ngụm khí lạnh, nhìn thoáng qua vết thương đầy người Nạp Lan Lâm Hải và Hoàng Nguyệt Dung, không tự chủ được hung hăng sợ run cả người, nước hạt tiêu muối là cái gì, hắt lên người sẽ chết người đó!

Cái loại cảm giác này, quả thực không dám tưởng tượng.

Nạp Lan Yên nhẹ nhàng nhíu mày, bọn thị vệ hai chân mềm nhũn lập tức thẳng tắp hai chân, nhanh nhẹn chạy đi chuẩn bị nước hạt tiêu muối, sau khi tận mắt thấy Ngũ tiểu thư thu thập bọn người Nạp Lan Lâm Hải, làm sao bọn thị vệ còn dám làm trái với nửa câu nói của nàng?

Quá trình chờ đợi nước hạt tiêu muối chỉ có một phút đồng hồ, nhưng một phút đồng hồ ngắn ngủn này lại làm cho mọi người cảm thấy giống như đã qua nhiều năm, không khí áp lực, nặng nề, hít thở không thông không ngừng lan tràn đến mỗi một ngóc ngách của Nạp Lan gia tộc.

Phốc!

Ba thùng nước tuyệt đối đầy đủ hạt tiêu muối bị bọn thị vệ từ từ nhắm hai mắt hung hăng hắt ở trên người của Nạp Lan Lâm Hải, Hoàng Nguyệt Dung và Nạp Lan Tinh.

“A ~~ "

“A ~~ "

......

Tiếng kêu thê lương thống khổ thảm thiết từ rừng trúc xông thẳng tới chân trời, nghe được tiếng kêu của mấy người Nạp Lan Song bọn thị vệ đồng loạt rùng mình, không đành lòng lại nhìn liền dời đi tầm mắt.

Nạp Lan Yên nhìn ba người Nạp Lan Lâm Hải đã muốn thanh tỉnh, bên môi gợi lên một độ cong lạnh lẽo thị huyết, diễ#n đ@n~lê.quý.đôn cất bước đến trước mặt ba người thân cách đó không xa, gằn từng tiếng lạnh như hàn băng: “Nạp Lan Lâm Hải, ngươi thân là dòng chính nhưng lại vì lợi ích riêng mà bán ba quặng mỏ có thể nói là mạch máu của gia tộc ta, hành động này có thể tính là bất trung (1)?"

“Ngươi thân làm con mà không hiểu hiếu đạo, thậm chí không tiếc hạ độc mưu hại thân phụ (cha ruột), hành động này, có thể tính là bất hiếu (2)?"

“Ngươi thân làm gia chủ một nhánh lại liên tiếp không ngừng hà khắc đệ tử chi thứ trong tộc, hành động này, có tính là bất nhân (3)?"

“Ngươi thân là thúc phụ lại đối đãi với một chất nữ si ngốc mà không đau thương hạ độc thủ, hành động này, có tính là bất nghĩa (4)?"

(1), (2), (3), (4): bất trung (không trung thành), bất hiếu (không có hiếu), bất nhân (không nhân đức), bất nghĩa (làm việc phi nghĩa) là bốn tội lớn ở Trung Quốc cổ đại.

“Một kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa không biết liêm sỉ như thế, Nạp Lan Lâm Hải, ngươi còn có cái tư cách gì ở lại Nạp Lan gia tộc ta lấy trung hiếu mà trị gia?!"

“Hoàng Nguyệt Dung, ngươi thân làm một phụ nhân của người ta, lại mê hoặc trượng phu bên gối lâm vào hoàn cảnh thiên đao vạn quả (phanh thây xé xác) như thế, ngươi còn có mặt mũi gì ở lại Nạp Lan gia tộc ta?!"

“Nạp Lan Tinh, ngươi thân là tứ tiểu thư dòng chính, lại cấu kết với thúc phụ luân phiên gia hại gia gia vô cùng sủng ngươi, vuốt trái tim của ngươi hỏi chính mình một chút, ngươi có còn lương tri hay không?!"

Mỗi câu mỗi chữ, như một thanh lợi kiếm đâm vào trái tim mọi người ở đây!

Nạp Lan Song mở to đôi mắt trong suốt sạch sẽ, phẫn nộ trên mặt trong phút chốc biến mất không còn một mảnh, Nhị thúc, nhị thẩm...... Điều này sao có thể?

Thần sắc của Nạp Lan Nặc, Nạp Lan Vũ và Nạp Lan Tịch không có khoa trương như Nạp Lan Song vậy, nhưng cũng kém không xa, hơn nữa một câu mưu sát thân phụ kia vào đầu như một đạo sấm sét đánh xuống, đánh bọn họ người người choáng váng đầu hoa mắt không thể tưởng tượng nổi.

Mưu sát thân phụ.

Bọn họ luôn luôn bị khinh thường không để ý tới đã quen, cho nên mỗi khi gặp được hai huynh đệ Nạp Lan Lâm Hải và Nạp Lan Lâm Đào đều là có thể trốn xa bao nhiêu liền trốn xa bấy nhiêu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ nhưng lại sẽ...... Mưu sát thân phụ.

Trên đầu có bao nhiêu tội lỗi đây?

Ngay cả khi bọn họ chết đi xuống địa ngục, cũng phải thừa nhận vô số người phỉ nhổ chán ghét đào quan tài hành hạ xác!

Nhưng không tin có ích lợi gì?

Lúc này ba người Nạp Lan Lâm Hải trước mặt mọi người cả gia tộc, ngay cả một tiếng phản bác đều không có, nhưng ánh mắt và thần thái lại không một cái nào không bại lộ cảm xúc của bọn họ, có kinh hoảng, có khủng hoảng, có sợ hãi, có hận ý, có tuyệt vọng......

Bọn họ thật sự làm như vậy.

Nạp Lan Song lập tức trừng mắt muốn nứt mãnh liệt giãy dụa đứng lên: “Buông! Ta muốn giết những kẻ khốn khiếp này! Như thế nào các ngươi lại có thể hại gia gia, như thế nào có thể hại gia gia?!"

Ba bốn tên thị vệ vội vàng tiến lên đè lại Nạp Lan Song đột nhiên phát cuồng, cầu cứu nhìn về phía Nạp Lan Yên.

Nạp Lan Yên nhẹ nhàng vung tay áo, ý bảo bọn họ buông Nạp Lan Song ra.

Nạp Lan Song vừa được tự do liền lập tức bổ nhào vào trên người Nạp Lan Lâm Hải, nắm đấm như mưa luân phiên rơi xuống, đỏ hồng mắt miệng càng không ngừng nghẹn ngào mắng: “Làm sao ngươi dám thương tổn gia gia? Làm sao ngươi dám thương tổn gia gia?"

Nạp Lan Lâm Hải vốn là bị Nạp Lan Yên đánh đến chỉ còn một hơi sau khi thừa nhận từng nắm đấm của Nạp Lan Song, diễ#n đ@n~lê.quý.đôn từng ngụm từng ngụm máu tươi từ miệng trào ra bên ngoài, sắc mặt tái nhợt cũng biến xanh, hô hấp dồn dập đến mức tùy thời đều có khả năng tắt thở.

Nạp Lan Yên nâng tay ý bảo thị vệ kéo người ra.

Lúc Nạp Lan Song bị lôi đi, còn không hả hận lại hung hăng đạp hai phát, bỏ qua thị vệ che mặt ngồi xổm dưới đất khóc.

Lúc Nạp Lan Song 13 tuổi rời đi cha nương đi vào bổn gia ở đế đô, tất cả mọi người trong tộc đều nghĩ hắn đắc đạo thăng thiên, nhưng không ai nghĩ đến đến đế đô lại như đi vào trong một nhà giam lạnh như băng.

Trừ bỏ lão gia tử sẽ thường thường quan tâm hắn, toàn bộ gia tộc thậm chí cũng không từng có người cười với hắn một cái, đừng nói đến một câu hỏi thăm ân cần.

Thẳng đến năm nay sau khi hắn thức tỉnh Ngân phẩm Linh căn, mới trong lúc bất chợt chiếm được chú ý, nhưng so với sự cao hứng của lão gia tử, lúc nhị thúc tam thúc vỗ vai hắn khen hắn hài tử ngoan, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại không có chút độ ấm.

Những thứ này hắn đều biết nhưng cũng không để ý nhiều, hắn thật cao hứng chính mình có một chút năng lực để hồi báo ân tình của lão gia tử, nhưng hắn còn không có kịp tới hồi báo lão gia tử, như thế nào bọn nhị thúc có thể… như thế nào có thể xuống tay với phụ thân thân sinh của bọn họ?!

Nạp Lan Yên dừng một chút, thản nhiên nói: “Lão gia tử đã muốn không có việc gì."

Nạp Lan Song nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng: “Thật vậy chăng?"

Nạp Lan Yên không muốn lại giải thích nhiều với thanh niên này, ánh mắt sắc bén dừng ở trên khuôn mặt càng thêm tái nhợt của ba người Nạp Lan Lâm Hải sau khi nghe tin lão gia tử không có việc gì, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm nói: “Nạp Lan Lâm Hải, Hoàng Nguyệt Dung, Nạp Lan Tinh, lập tức trục xuất khỏi Nạp Lan gia tộc, thả đến phân gia ở biên thành, trọn đời không thể lại bước vào đế đô nửa bước!"

“Trước dẫn đi!"

Giọng nói lạnh như băng vừa vừa rơi xuống, thị vệ lập tức tiến lên ngăn chặn miệng của Hải ba người Nạp Lan Lâm kéo người ra khỏi rừng trúc.

Xử lý xong ba người này, ánh mắt giống như hàn đàm vạn năm của Nạp Lan Yên dừng ở trên người bốn người Nạp Lan Song, thoáng mang theo tia lo lắng: “Đại ca, Tam tỷ, Lục đệ, Thất đệ, từ nay về sau gia tộc phải nhờ vào các ngươi cùng Tứ thúc."

Bốn người Nạp Lan Song đồng loạt nhìn về phía Nạp Lan Yên, đáy mắt tràn đầy bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi), lời này của nàng là có ý tứ gì?

“Từ hôm nay trở đi Tu luyện tháp hoàn toàn mở với các ngươi, tất cả tài nguyên của Nạp Lan gia tộc cũng sẽ không ngừng cung cấp cho các ngươi, ta yêu cầu duy nhất chính là......" Ánh mắt của Nạp Lan Yên phút chốc lạnh lùngcứng rắn vô tình, “Không được phản bội Nạp Lan gia tộc!"

Bốn người Nạp Lan Song đồng loạt rùng mình, tâm tư không tự chủ được chuyển tới trên người của mấy người Nạp Lan Lâm Hải, diễ#n đ@n~lê.quý.đôn Ngũ tiểu thư hồng y đoạn tuyệt nhẫn tâm trước mắt này thật sẽ thả bọn họ còn sống đi biên thành sao? Còn có Nạp Lan Lâm Đào và Nạp Lan Lâm từ đầu đến giờ vẫn không thấy xuất hiện có phải hay không phải đã......

“Nơi này cũng là nơi chúng ta lớn lên."

Nói những lời này chính là Nạp Lan Song đã muốn tỉnh táo lại, lúc này trên khuôn mặt tuấn tú ốm yếu tràn đầy kiên định, đứa nhỏ yếu đuối này ở một khắc trong lúc đó trưởng thành lên.

Ba người Nạp Lan Nặc không nói thêm gì, chính là nhắm mắt lại gật gật đầu, bọn họ đã muốn bị tách rời vứt bỏ, mấy năm nay ký ức ở bổn gia cũng không tính là tốt, nhưng lại vừa xưng là một chữ ‘nhà’, không phải sao?

Huống chi......

Mấy người nhìn hồng y thiếu nữ trong lúc giở tay nhấc chân đều là bất phàm chói mắt kia, có phải hay không bọn họ có thể chờ mong một chút nữ tử chỉ dùng thực lực bản thân lật trời Nạp Lan gia này tương lai có thể dẫn dắt Nạp Lan gia đi đến một con đường không giống như vậy?

Nạp Lan Yên bình tĩnh nhìn bốn người hồi lâu, thần sắc dần dần nhu hòa xuống, bên môi gợi lên một nụ cười khẽ, đi đến bên người Nạp Lan Vũ kéo cổ tay trái của hắn qua, đầu ngón tay khoát lên trên mạch đập của hắn.

Thân mình Nạp Lan Vũ hơi hơi cứng đờ, lại ở cảm giác được sau khi bàn tay tuy rằng lạnh như băng lại không hiểu sao có chút ấm áp trên mạch đập đụng vào, đôi mắt hơi hơi nheo lại, sau Ngũ tỷ khỏi hẳn tựa hồ cũng cũng không có nhiều tàn nhẫn vô tình.

“Đều là chút vấn đề nhỏ không nghiêm trọng, ta cho ngươi phương thuốc như thế này, sau khi trở về mỗi ngày uống thuốc ba lần, một tháng sau sẽ không có chuyện gì nữa." Nạp Lan Yên hạ thấp ánh mắt nhìn thiếu niên kia khi kia, cười cười vuốt ve đầu của hắn, nhìn đến thiếu niên đột nhiên trợn to ánh mắt, nhướng mày nói: “Như thế nào?"

Nạp Lan Vũ ngơ ngác lắc đầu, vì cái gì hắn trong mắt ở Ngũ tỷ giống như thấy được lục quang (ánh sáng xanh) làm cho hắn lông tơ dựng đứng?

Ở trên tay Nạp Lan Yên Tiểu Bảo nhịn không được lè lưỡi rắn khẳng định sự tồn tại, thiếu niên, bình tĩnh đi, đây chỉ là Tiểu Chính Thái nó quấy phá chủ nhân mà thôi.

“Đại ca, Tam tỷ, hiện tại chuyện quan trọng nhất của các ngươi chính là tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình." Nạp Lan Yên nói rõ ràng cho xong với Nạp Lan Song và Nạp Lan Nặc, cuối cùng nhìn về phía tiểu đệ rõ ràng non nớt mà vẻ mặt tràn đầy tang thương lãnh khốc, hai tay kéo lấy hai má của thiếu niên về hai phía khác nhau, “Tiểu đệ, hiện tại chuyện quan trọng trước mắt của ngươi là chính là điều trị chứng mặt than này, còn tuổi nhỏ, đến, cười với tỷ tỷ một cái!"

Tiểu thiếu niên lãnh khốc nhịn không được nhảy mí mắt, nữ tử đột nhiên cười đến vẻ mặt quái dị thật trước mắt này là Ngũ tỷ Nạp Lan Yên vừa mới tàn nhẫn vô tình sao?!

Nạp Lan Yên nâng lên khóe miệng, đưa tay mái tóc vuốt lộn xộn chỉnh tề mềm mại của thiếu niên, vừa lòng cười tủm tỉm nói: “Thế này mới giống một thiếu niên ~ "

...... Xác định không phải giống người điên à?

Khóe miệng ba người Nạp Lan Song hơi hơi co rút, yên lặng ở trong lòng thắp nến cầu nguyện vì tiểu đệ đang đỉnh đầu bốc khói, tiểu đệ thân ái, cố gắng đừng đi theo con đường của Ngũ tỷ yêu mến của ngươi là được rồi.

“Được rồi, các ngươi có việc thì đi thôi, buổi tối có rảnh đến xem gia gia một chút."

Nạp Lan Yên cười lưu lại một câu, diễ#n đ@n~lê.quý.đôn xoay người bước vào rừng trúc, tính tính thời gian, dược hiệu đã muốn bị lão gia tử hấp thu không sai biệt lắm.

Bốn người Nạp Lan Song ở bên ngoài rừng trúc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng liếc nhau, nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười.

Ai nói bọn họ không chán ghét hai huynh đệ Nạp Lan Lâm Hải và hai tiểu thư dòng chính cả ngày tự cho mình rất cao kia chứ?

Không có bọn họ ở Nạp Lan gia tộc, giờ phút này quả thực ngay cả không khí đều là đáng yêu hơn rất nhiều!
Tác giả : Mặc Tà Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại