Lãnh Đế Cuồng Thê

Chương 5: Còn không phục?!

"Ngao~~!"

Trong rừng cây, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng đến tận trời cao, hù dọa vô số chim bay cá nhảy. Một chuỗi tiếng đẩy cành lá ‘rắc rắc rắc’ rậm rạp sang hai bên, ánh mặt trời chiếu xuống.

Chỉ thấy một bóng người đứng ở trên đầu một con sư tử hấp hối, cả người tỏa ra hơi thở xơ xác tiêu điều. Áo đỏ thả tùy tiện, mái tóc như mực tung bay, thanh Chủy Thủ trên tay vẫn còn nhỏ những giọt máu, còn trên đỉnh đầu con sư tử kia rõ ràng nhìn thấy một cái lỗ thủng đẫm máu trông mà ghê người!

Nạp Lan Yên nhảy xuống từ trên người mãnh sư (sư tử hung ác mạnh mẽ) , sát khí trong đôi mắt đen lạnh lùng dần tan đi. Nàng thu hồi Chủy Thủ, đi tới bên hồ rửa mặt. Nhìn gương mặt giống nhau như đúc so với năm mười sáu tuổi ở kiếp trước của nàng trên mặt hồ, màu mắt càng tối đi, nguy hiểm mà lạnh như băng.

Nửa tháng , thân thủ chỉ khôi phục được bảy tám phần, mặc dù không đạt được yêu cầu của nàng, nhưng so với lúc mới tới nơi này, thì đã tốt hơn nhiều lắm.

"Có người? Chạy mau!"

Trong rừng cây rậm rạp đột nhiên có hai bóng dáng thất kinh (hoảng hốt lo sợ) chạy ra. Thấy Nạp Lan Yên thì kinh ngạc sững sờ một lát, một người trong đó vẫn còn cuống quít quát: "Cô nương chạy mau, chạy mau!"

"Tê tê...."

Rừng cây rậm rạp trong phút chốc bị phá tan, một con Cự Mãng có cái đầu to bằng miệng đấu đuổi tới, trên đỉnh đầu nó có một hoa văn hình tam giác ngạo thị thiên hạ, há miệng to như chậu máu, lộ ra một hàm răng nanh hung ác cuốn theo một trận gió xoáy mãnh liệt tấn công Nạp Lan Yên!

Nạp Lan Yên xoay người đạp một cước lên đầu con Cự Mãng rồi mượn lực nhảy lên cành cây. Sau khi từ trên cao thấy rõ thân thể vô cùng khổng lồ của con Cự Mãng kia, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại: "Cái gì đây?"

"Thật, thật xin lỗi...." Tên nam nhân mới chạy tới vừa nói xin lỗi Nạp Lan Yên bằng giọng nói nức nở vừa cúi đầu, "Ta thật sự không phải cố ý dẫn nó tới nơi này, thật xin lỗi...."

"Còn nhiều lời cái gì, không mau chạy đi!" Nữ nhân kia kinh ngạc nhìn thoáng qua Nạp Lan Yên, trong mắt xẹt qua một tia ác độc nham hiểm, rồi kéo cánh tay nam nhân mà chạy thật nhanh ra ngoài!

Ánh mắt Nạp Lan Yên âm u mà lạnh lẽo nhìn lướt qua hai người, rồi chọn đúng cơ hội, vung Chủy Thủ lên đâm vào mắt Cự Mãng!

Phập!

Chủy Thủ chém sắt như chém bùn , trong phút chốc vỡ thành mảnh vụn.

Từ trong miệng Nạp Lan Yên khẽ thốt ra một câu nói tục, vào đúng lúc cái đuôi Cự Mãng quét đến, nàng mượn lực tung người nhảy lên trên lưng Cự Mãng. Một tay tóm lấy hình tam giác nhô lên trên đỉnh đầu nó, một tay nắm thành quyền hung hăng nện xuống đỉnh đầu Cự Mãng!

"Tê tê…." Cự Mãng giận dữ, cái đuôi rắn khổng lồ quét lên trên. Đôi mắt hiện ra huyết quang màu đỏ tươi. Nhân loại đáng chết, lại dám cầm biểu tượng tượng trưng cho thân phận cao quý của nó!

Nạp Lan Yên khom người né tránh công kích của Cự Mãng, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Nàng đột nhiên nhớ ra hoa văn hình tam giác quen thuộc này đã gặp ở đâu rồi, liền thốt ra vài chữ: "Ngũ độc Cự Mãng!"

Ngũ độc Cự Mãng, là loại Độc Mãng Chi Vương cực kỳ hung dữ tàn nhẫn, vạn xà chi tôn! (đứng đầu vạn xà)

Mà con Ngũ Độc Cự Mãng ở bên dưới thân nàng này, hiển nhiên vẫn còn là vị thành niên. Còn con Ngũ Độc Cự Mãng trưởng thành thực sự đủ sức để phun độc chết vài con hùng sư ở ngoài trăm thước, huống chi chỉ là vài nhân loại.

Đáy mắt của Nạp Lan Yên hiện lên một vòng ánh sáng, Ngũ Độc Cự Mãng rất mạnh, nhưng cũng không phải không có nhược điểm!

Vào lúc Cự Mãng lại một lần quét cái đuôi đến, Nạp Lan Yên nhân cơ hội tung người một cái rơi xuống dưới thân Cự Mãng, chuẩn xác sờ vào chỗ da mềm nhất, há miệng cắn một cái ngập răng. Lập tức, một mùi tanh ngọt tràn vào trong yết hầu!

Hàm răng, vĩnh viễn là vũ khí cứng rắn nhất trên cơ thể con người!

"Tê tê.... Rống!...."

Đau đớn kịch liệt, máu tươi mất đi và nhược điểm bị bắt không ngoại lệ đã làm cho Cự Mãng nổi điên. Cái đầu to tướng vòng xuống phía dưới, há miệng to đỏ như chậu máu cắn bả vai của Nạp Lan Yên, răng nanh đâm vào trong cơ thể nàng, rót một luồng nọc độc vào trong cơ thể nàng!

Nó không thèm nuốt nhân loại đê tiện này nữa, nó muốn cho nàng cảm thụ một chút cảm giác thân thể hư thối mà tuyệt vọng chết đi!

Nhân loại đáng chết, nhân loại đáng chết!

Nạp Lan Yên cũng là không buồn để ý đau đớn kịch liệt trên người, chỉ là nuốt chửng từng ngụm từng ngụm máu của Ngũ Độc Cự Mãng. Lúc trước, bởi vì bộ dáng của loại mãng xà này thật sự rất soái, nàng liền đọc thêm nhiều hơn vài lần, máu ở chỗ yếu điểm duy nhất của Ngũ Độc Cự Mãng này, có thể so với bất cứ loại linh dược đại bổ nào!

Thòi gian giằng co vẻn vẹn không đến ba phút đồng hồ, lúc này giống như là Ngũ Độc Cự Mãng mới phản ứng kịp. Nọc độc của nó đối với nhân loại này không có tác dụng, nó lập tức lại điên cuồng vùng vẫy thân thể, miễn cưỡng đánh bay Nạp Lan Yên ra ngoài!

Nạp Lan Yên lộn ngược một vòng ra phía sau rồi vững vàng rơi xuống đất. Nàng cảm nhận được trong cơ thể có một lược lượng không ngừng cuồn cuộn mãnh liệt, một vệt máu từ khóe miệng đỏ sẫm chảy xuống. Vạt áo bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt vốn tuyệt mỹ giờ phút này càng trở nên rung động lòng người, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, nàng ngoắc ngón tay về phía con Cự Mãng kia: "Đồ nhãi ranh, đến đây."

Nàng quả nhiên thành công!

Máu ở chỗ nhược điểm của Ngũ Độc Cự Mãng có thể so với bất cứ loại linh dược đại bổ nào!

Ngũ Độc Cự Mãng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng cái loại khinh thường này lại dễ dàng làm cho lửa giận của nó lần thứ hai nhanh chóng tăng lên. Sau một tiếng gầm rống cực lớn, nó như mũi tên hung ác rời cung mà tấn công Nạp Lan Yên!

Nó nhất định phải giết nhân loại đáng chết này!

Nạp Lan Yên nắm thật chặt quyền, không tránh không né, phi thân vung lên một quyền công kích trực tiếp vào đầu của Cự Mãng. Quyền phong như hàn băng vẽ ra một đường cong trên không trung!

Phanh!

Oanh!

Đôi bên va chạm vào nhau, Nạp Lan Yên và Cự Mãng đúng là do bị hai cỗ lực lượng va chạm mà cùng nhau bay ngược ra ngoài!

"Ha ha ha, hay cho một con Ngũ Độc Cự Mãng!" Nạp Lan Yên không nhịn được cười lớn một tiếng. Một quyền này như là phóng ra tất cả tâm tình tiêu cực từ sau khi đi tới thế giới này, trong đôi mắt sáng ngời lóe ra muôn vàn tia sáng chói lọi!

Sau khi Cự Mãng rơi xuống đất, nó lăn lộn một cái rồi lại đánh tới một lần nữa. Nạp Lan Yên lạnh lùng gợi lên một nụ cười lạnh lẽo, một cước đạp trên thân cây mượn lực nhảy lên trên đầu Cự Mãng, nàng nắm chặt nắm đấm hung hăng nện vào đôi mắt của Cự Mãng!

Lần này quyền phong ẩn chứa kình lực hung ác. Ngũ Độc Cự Mãng đúng là dã thú mạnh nhất mà mấy ngày qua nàng đụng phải . Nhưng không có nghĩa là nàng không thu thập được món đồ chơi này!

Cánh tay để trần, đôi mắt hồ ly của Nạp Lan Yên ẩn hiện huyết quang. Nàng không để ý chút nào việc Cự Mãng ra sức giãy dụa và định cuốn lấy người, liền nện những quyền nặng nề lên đầu nó. Nện trúng vào hoa văn hình tam giác trên đỉnh đầu nó, quyền nọ so với quyền kia càng dữ tợn hơn, quyền sau so với quyền trước càng nặng tay hơn!

Một quyền nổ nát làn da còn cứng rắn hơn tảng đá kia, máu tươi phụt lên khắp mặt nàng. Nạp Lan Yên lại xoay người tung một cú đá mạnh liệt đá Cự Mãng bay lên đụng vào trên cây, nàng nhấc đầu con Cự Mãng rồi quật vào tảng đá trên mặt đất!

Nạp Lan Yên rõ ràng còn nhớ rõ tính cách của loài Ngũ Độc Cự Mãng này, món đồ chơi này nếu không đánh nó đến nhừ xương bò lê kéo càng, mặc kệ việc ngươi trước cắn chết nói sau, cắn không chết thì cũng sẽ ghi hận đi về hiệu triệu cả một bầy rắn quây lấy ngươi!

Nhưng một khi đánh nó chịu phục, đánh nó không dám hành động mù quáng nữa, thì món đồ chơi này liền biết nghe lời hơn so với bất kì loài nào!

Cho đến lúc thân thể Cự Mãng càng ngày càng mềm, sức lực cựa quậy né tránh càng lúc càng nhỏ, quyền của Nạp Lan Yên vẫn không hề dừng lại: "Có phục hay không!"

Cự Mãng mở to đôi mắt máu thịt lẫn lộn, hung hăng ‘tê tê’ một tiếng!

Nạp Lan Yên lại là một quyền nện ầm ầm tới: "Có phục hay không?"

"Tê tê!"

Phanh!

....

"Còn không phục?"

"Tê tê tê tê!"

Oanh!

....

Thương khó khăn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện của mình vừa tới đó liền nhìn thấy một màn bức cung đẫm máu này, khóe mắt hơi giật giật. Hỏi một con súc sinh không có trí khôn như vậy, thì đánh chết nó cũng sẽ không mở miệng nói ra chữ "Phục" đâu.

Tuy nhiên, một màn kế tiếp lại làm cho khuôn mặt không chút thay đổi từ trước tới nay củaThương phải cả kinh đến cằm đều sắp rơi xuống đất.

Chỉ thấy con Cự Mãng kia sau khi giằng co với Nạp Lan Yên hơn mười vòng, cuối cùng uất uất ức ức mà "tê tê" một tiếng. Cái đầu máu thịt lẫn lộn cúi xuống mắt cá chân Nạp Lan Yên nhẹ nhàng cọ cọ, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng "anh anh thanh"tương tự trẻ con khóc.

Nạp Lan Yên đi tới bên người Cự Mãng nặng nề ngồi xuống, nàng dùng bàn tay cũng là máu thịt lẫn lộn vỗ vỗ cái đầu của nó. Cả người đau đến làm nàng nhe răng toét miệng mà nói: "Sớm thần phục hơn không phải tốt hơn sao, không đến nỗi làm thành như bây giờ cái đầu ngươi không đau sao?"
Tác giả : Mặc Tà Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại