Lãnh Đế Cuồng Thê
Chương 39: Mẹ nó, người thân!
Lãnh Thiếu Diệp buồn cười, chỉ cảm thấy Hồ Ly ngày càng phát triển theo khuynh hướng ngu ngốc.
Nhưng mà, hắn thích.
Ngón tay Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhúc nhích, từ nhẫn không gian lấy ra mấy quả nhỏ màu xanh: “Trước ăn tạm mấy trái cây đi, ngoan, lát nữa gia nướng thịt cho ngươi ăn."
Mùi thơm của trái cây bay vào trong mũi, Nạp Lan Yên hít mũi tiếp nhận trái cây cắn một ngụm, trái cây này hương vị thật ngọt thật giòn, ăn ngon!
Sau khi Nạp Lan Yên sử dụng một chiêu kiếm vũ mạn thiên kia, thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm, ăn xong trái cây liền dựa vào vai Lãnh Thiếu Diệp ngủ thật sâu, tùy ý để lực lôi kiếp chảy xuôi trong người.
Nạp Lan Yên ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc mộng.
Mơ thấy mấy huynh đệ tỷ muội trong đội, một đám vốn không phục tư thế oai hùng, trở nên suy sụp tinh thần lại chán chường, gần như lúc nào cũng cãi nhau.
Nhìn thấy Hắc Thần kiên cường một cước đạp đổ ghế, ngồi xổm dưới đất lau nước mắt.
Nhìn thấy Độc Nhãn hiệp Kỳ Lân có một lần bị thương, hai mắt vô hồn ngồi trong một góc.
Nhìn thấy Cửu muội vạn người mê đỏ hồng mắt chửi ầm lên, chạy đến kho súng ống đạn dược trang bị toàn thân cho mình, cuối cùng lại nằm rạp trên mặt đất nghẹn ngào khóc rống.
Khi Nạp Lan Yên tỉnh lại, nàng nằm trên một tảng đá, dưới thân trải áo khoác của Lãnh Thiếu Diệp, có chút mềm mại, mở to hai mắt vô thần nhìn nham thạch, nắm đấm dần xiết chặt, nước mắt dần tích tụ ở hốc mắt. theo khóe mắt chảy xuống, ‘xoạch’ một tiếng, nước bắn tung tóe.
Hắc Thần, Kỳ Lân, Cửu muội, yêu nghiệt….
Huynh đệ tốt nhất, tỷ muội tốt nhất, chiến hữu tốt nhất, đồng đội ưu tú nhất tin tưởng nhất của nàng.
Đám huynh đệ tỷ muội dù trời sập xuống cũng có thể tùy ý cười to, trong mộng lại….
Nạp Lan Yên hung hăng nhắm chặt mắt, giọng nói khàn khàn chua xót: “Một đám ngu ngốc, đều mẹ nó khóc cái rắm!"
Nàng lại không chết!
Chính là…. Sẽ không có cơ hội gặp lại.
“Nạp…. Nạp Lan Yên?"
Một tiếng nói chần chờ lại có chút kích động của một nam nhân vang lên cách đó không xa. Nạp Lan Yên hít sâu một hơi đè nén ấm áp trong mắt, một tay chống lên nham thạch để ngồi dậy, nhìn nam nhân đang chạy về phía nàng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc: “Cung Vô Khuyết?"
Người tới đúng là Cung Vô Khuyết của Cung gia, chỉ thấy vốn là một công tử phong độ nhẹ nhàng nay lại xuất hiện với bộ quần áo rách tả tơi, trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy kích động: “Người thân nha!"
“Ách…." Nạp Lan Yên bị ba chữ này dọa giật mình. Nàng nhớ rõ lúc ở trên yến hội Cung thiếu gia này cằm nhếch lên, trong mắt lộ ra lãnh ý đạm mạc, thấy thế nào cũng là một chủ nhân cao quý lãnh diễm, lại nhìn thanh niên chật vật kích động trước mặt này, Nạp Lan Yên há miệng thở dốc, không biết nói gì mới tốt.
Cung Vô Khuyết mới không quản nhiều như vậy, vẻ mặt đáng thương hề hề ngồi xổm xuống bên cạnh Nạp Lan Yên: “Người thân, ngươi biết chỗ này là chỗ nào không? Ngươi có biết làm sao để rời khỏi không? Ngươi có biết thiếu gia bị một con thú ngu xuẩn khi dễ thảm thương không? Không phải là ta chỉ đi tản bộ rồi không cẩn thận ngủ bên bờ biển thôi sao? Vì cái gì sau khi ta tỉnh lại liền chạy đến đây? Chẳng lẽ thiếu gia ta gặp cái chuyện xuyên việt trong truyền thuyết? Không, không đúng, mẹ nó thân nhân ngươi như thế nào lại nhỏ đi một số?"
Nạp Lan Yên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng trực tiếp đặt mông ngồi xuống tảng đá, mặc kệ đau đớn lan tỏa từ vết thương sau lưng, hai tay giữ chặt vai của Cung Vô Khuyết, giọng nói hơi run: “Ngươi…. Nhị Khuyết?"
“Mẹ nó người thân, ta có thể quên cái biệt hiệu này sao?" Cung Vô Khuyết đáng thương hề hề nắm ống tay áo của Nạp Lan Yên: “Người thân, nơi này mẹ nó là chỗ nào? Ngươi nhìn tay ta, làn da của ta này, khi nào thì trở nên đàn bà như vậy?"
Nạp Lan Yên hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, lại tiếp tục hít sâu một hơi, đánh một quyền vào vai thanh niên trước mặt, sau đó ôm chặt người vào lòng: “Nhị Khuyết, tạm thời ngươi đừng nói, để cho ta yên tĩnh một lát."
Nhị Khuyết, thật sự là Nhị Khuyết!
Bọn họ là thành viên ngoài biên chế của vương giả dong binh đoàn T-H, một thiên tài khoa học thỉnh thoảng động kinh, thỉnh thoảng đầu óc thiếu dây, bởi vì làm việc rất mâu thuẫn, nên bị mấy huynh đệ tỷ muội bọn họ đặt cho biệt hiệu là Nhị Khuyết.
Cung Vô Khuyết ngơ ngác bị ôm lấy, hắn có thể cảm nhận được cả người Nạp Lan Yên đang run rẩy, hình như có thứ gì đó đang dần xác định trong lòng, hai mắt dại ra, lẩm bẩm nói: “Người thân…." Không muốn màu đỏ tím!
Xuyên qua truyền thuyết đấy, thật sự rất kinh khủng!
Nạp Lan Yên thoáng áp chế cảm xúc khó khống chế trong lòng, vẫn ngây ngốc nhìn thanh niên, sau đó không chút lưu tình đạp một cước về phía mông của người thanh niên kia.
Suýt nữa thì Cung Vô Khuyết đã ngã chổng vó, vẻ mặt đau khổ: “Người thân, đây là đâu vậy?"
Nạp Lan Yên không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược trở lại: “Ngươi nói là ngươi ngủ ở bờ biển, là bờ biển phía tây ngoại ô Nam Hải?"
“Đúng vậy, không biết là giỡn cái quỷ gì?" Cung Vô Khuyết vuốt đầu tóc đang rối loạn: “Thiếu gia ta chỉ ngủ một giấc mà thôi."
Nạp Lan Yên vỗ vai Cung Vô Khuyết, đáng tiếc nói: “Nhị Khuyết, ngươi không được tận mắt thấy cảnh tượng Sao Băng đụng Địa Cầu, thật là đáng tiếc!"
“Đùa giỡn gì vậy?" Cung Vô Khuyết kinh ngạc trợn to hai mắt: “Sao Băng đụng Địa Câu? Chuyện hoảng sợ như vậy, người thân không cần làm ta sợ, ta rất nhát gan."
Nạp Lan Yên nghiến răng nghiến lợi: “Bằng không ngươi cho là vì sao lão nương lại xuất hiện ở chỗ này?"
Trong lúc Cung Vô Khuyết bày ra vẻ mặt kinh hãi quá mức, Nạp Lan Yên tiếp tục kể lại mọi chuyện từ việc mình bị truy đuổi, cho đến lúc bị Sao Băng đập trúng mà xuyên qua: “Như thế như thế, như vậy như vậy, bộ dáng hiện tại của ngươi…."
“Mẹ nó…." Cung Vô Khuyết trợn tròn hai mắt: “Ý ngươi là hai ta cùng nhau xuyên qua? Thiếu gia còn xuyên vào một đại thiếu gia được sủng ái? Đại thiếu gia này còn là một thiên tài?"
Nạp Lan Yên nghiêm túc gật đầu: “Đúng là như vậy. Nhưng không phải chỉ có hai ta cùng nhau xuyên qua."
Cung Vô Khuyết lại trợn to hai mắt: “Còn ai nữa?"
“Là ta!"
Hai chữ trầm thấp lạnh như băng đột nhiên vang lên sau lưng, Cung Vô Khuyết sợ tới mức rùng mình, tại sao giọng nói này lại có một cổ cảm giác nguy hiểm quen thuộc?
Cung Vô Khuyết nuốt nước miếng, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nam nhân vô cùng quen thuộc, nhìn cặp mắt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, tóc đều nhanh chóng dựng thẳng lên: “Lãnh…. Lãnh Thiếu Diệp?"
Nhưng mà, hắn thích.
Ngón tay Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhúc nhích, từ nhẫn không gian lấy ra mấy quả nhỏ màu xanh: “Trước ăn tạm mấy trái cây đi, ngoan, lát nữa gia nướng thịt cho ngươi ăn."
Mùi thơm của trái cây bay vào trong mũi, Nạp Lan Yên hít mũi tiếp nhận trái cây cắn một ngụm, trái cây này hương vị thật ngọt thật giòn, ăn ngon!
Sau khi Nạp Lan Yên sử dụng một chiêu kiếm vũ mạn thiên kia, thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm, ăn xong trái cây liền dựa vào vai Lãnh Thiếu Diệp ngủ thật sâu, tùy ý để lực lôi kiếp chảy xuôi trong người.
Nạp Lan Yên ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc mộng.
Mơ thấy mấy huynh đệ tỷ muội trong đội, một đám vốn không phục tư thế oai hùng, trở nên suy sụp tinh thần lại chán chường, gần như lúc nào cũng cãi nhau.
Nhìn thấy Hắc Thần kiên cường một cước đạp đổ ghế, ngồi xổm dưới đất lau nước mắt.
Nhìn thấy Độc Nhãn hiệp Kỳ Lân có một lần bị thương, hai mắt vô hồn ngồi trong một góc.
Nhìn thấy Cửu muội vạn người mê đỏ hồng mắt chửi ầm lên, chạy đến kho súng ống đạn dược trang bị toàn thân cho mình, cuối cùng lại nằm rạp trên mặt đất nghẹn ngào khóc rống.
Khi Nạp Lan Yên tỉnh lại, nàng nằm trên một tảng đá, dưới thân trải áo khoác của Lãnh Thiếu Diệp, có chút mềm mại, mở to hai mắt vô thần nhìn nham thạch, nắm đấm dần xiết chặt, nước mắt dần tích tụ ở hốc mắt. theo khóe mắt chảy xuống, ‘xoạch’ một tiếng, nước bắn tung tóe.
Hắc Thần, Kỳ Lân, Cửu muội, yêu nghiệt….
Huynh đệ tốt nhất, tỷ muội tốt nhất, chiến hữu tốt nhất, đồng đội ưu tú nhất tin tưởng nhất của nàng.
Đám huynh đệ tỷ muội dù trời sập xuống cũng có thể tùy ý cười to, trong mộng lại….
Nạp Lan Yên hung hăng nhắm chặt mắt, giọng nói khàn khàn chua xót: “Một đám ngu ngốc, đều mẹ nó khóc cái rắm!"
Nàng lại không chết!
Chính là…. Sẽ không có cơ hội gặp lại.
“Nạp…. Nạp Lan Yên?"
Một tiếng nói chần chờ lại có chút kích động của một nam nhân vang lên cách đó không xa. Nạp Lan Yên hít sâu một hơi đè nén ấm áp trong mắt, một tay chống lên nham thạch để ngồi dậy, nhìn nam nhân đang chạy về phía nàng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc: “Cung Vô Khuyết?"
Người tới đúng là Cung Vô Khuyết của Cung gia, chỉ thấy vốn là một công tử phong độ nhẹ nhàng nay lại xuất hiện với bộ quần áo rách tả tơi, trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy kích động: “Người thân nha!"
“Ách…." Nạp Lan Yên bị ba chữ này dọa giật mình. Nàng nhớ rõ lúc ở trên yến hội Cung thiếu gia này cằm nhếch lên, trong mắt lộ ra lãnh ý đạm mạc, thấy thế nào cũng là một chủ nhân cao quý lãnh diễm, lại nhìn thanh niên chật vật kích động trước mặt này, Nạp Lan Yên há miệng thở dốc, không biết nói gì mới tốt.
Cung Vô Khuyết mới không quản nhiều như vậy, vẻ mặt đáng thương hề hề ngồi xổm xuống bên cạnh Nạp Lan Yên: “Người thân, ngươi biết chỗ này là chỗ nào không? Ngươi có biết làm sao để rời khỏi không? Ngươi có biết thiếu gia bị một con thú ngu xuẩn khi dễ thảm thương không? Không phải là ta chỉ đi tản bộ rồi không cẩn thận ngủ bên bờ biển thôi sao? Vì cái gì sau khi ta tỉnh lại liền chạy đến đây? Chẳng lẽ thiếu gia ta gặp cái chuyện xuyên việt trong truyền thuyết? Không, không đúng, mẹ nó thân nhân ngươi như thế nào lại nhỏ đi một số?"
Nạp Lan Yên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng trực tiếp đặt mông ngồi xuống tảng đá, mặc kệ đau đớn lan tỏa từ vết thương sau lưng, hai tay giữ chặt vai của Cung Vô Khuyết, giọng nói hơi run: “Ngươi…. Nhị Khuyết?"
“Mẹ nó người thân, ta có thể quên cái biệt hiệu này sao?" Cung Vô Khuyết đáng thương hề hề nắm ống tay áo của Nạp Lan Yên: “Người thân, nơi này mẹ nó là chỗ nào? Ngươi nhìn tay ta, làn da của ta này, khi nào thì trở nên đàn bà như vậy?"
Nạp Lan Yên hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, lại tiếp tục hít sâu một hơi, đánh một quyền vào vai thanh niên trước mặt, sau đó ôm chặt người vào lòng: “Nhị Khuyết, tạm thời ngươi đừng nói, để cho ta yên tĩnh một lát."
Nhị Khuyết, thật sự là Nhị Khuyết!
Bọn họ là thành viên ngoài biên chế của vương giả dong binh đoàn T-H, một thiên tài khoa học thỉnh thoảng động kinh, thỉnh thoảng đầu óc thiếu dây, bởi vì làm việc rất mâu thuẫn, nên bị mấy huynh đệ tỷ muội bọn họ đặt cho biệt hiệu là Nhị Khuyết.
Cung Vô Khuyết ngơ ngác bị ôm lấy, hắn có thể cảm nhận được cả người Nạp Lan Yên đang run rẩy, hình như có thứ gì đó đang dần xác định trong lòng, hai mắt dại ra, lẩm bẩm nói: “Người thân…." Không muốn màu đỏ tím!
Xuyên qua truyền thuyết đấy, thật sự rất kinh khủng!
Nạp Lan Yên thoáng áp chế cảm xúc khó khống chế trong lòng, vẫn ngây ngốc nhìn thanh niên, sau đó không chút lưu tình đạp một cước về phía mông của người thanh niên kia.
Suýt nữa thì Cung Vô Khuyết đã ngã chổng vó, vẻ mặt đau khổ: “Người thân, đây là đâu vậy?"
Nạp Lan Yên không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược trở lại: “Ngươi nói là ngươi ngủ ở bờ biển, là bờ biển phía tây ngoại ô Nam Hải?"
“Đúng vậy, không biết là giỡn cái quỷ gì?" Cung Vô Khuyết vuốt đầu tóc đang rối loạn: “Thiếu gia ta chỉ ngủ một giấc mà thôi."
Nạp Lan Yên vỗ vai Cung Vô Khuyết, đáng tiếc nói: “Nhị Khuyết, ngươi không được tận mắt thấy cảnh tượng Sao Băng đụng Địa Cầu, thật là đáng tiếc!"
“Đùa giỡn gì vậy?" Cung Vô Khuyết kinh ngạc trợn to hai mắt: “Sao Băng đụng Địa Câu? Chuyện hoảng sợ như vậy, người thân không cần làm ta sợ, ta rất nhát gan."
Nạp Lan Yên nghiến răng nghiến lợi: “Bằng không ngươi cho là vì sao lão nương lại xuất hiện ở chỗ này?"
Trong lúc Cung Vô Khuyết bày ra vẻ mặt kinh hãi quá mức, Nạp Lan Yên tiếp tục kể lại mọi chuyện từ việc mình bị truy đuổi, cho đến lúc bị Sao Băng đập trúng mà xuyên qua: “Như thế như thế, như vậy như vậy, bộ dáng hiện tại của ngươi…."
“Mẹ nó…." Cung Vô Khuyết trợn tròn hai mắt: “Ý ngươi là hai ta cùng nhau xuyên qua? Thiếu gia còn xuyên vào một đại thiếu gia được sủng ái? Đại thiếu gia này còn là một thiên tài?"
Nạp Lan Yên nghiêm túc gật đầu: “Đúng là như vậy. Nhưng không phải chỉ có hai ta cùng nhau xuyên qua."
Cung Vô Khuyết lại trợn to hai mắt: “Còn ai nữa?"
“Là ta!"
Hai chữ trầm thấp lạnh như băng đột nhiên vang lên sau lưng, Cung Vô Khuyết sợ tới mức rùng mình, tại sao giọng nói này lại có một cổ cảm giác nguy hiểm quen thuộc?
Cung Vô Khuyết nuốt nước miếng, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nam nhân vô cùng quen thuộc, nhìn cặp mắt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, tóc đều nhanh chóng dựng thẳng lên: “Lãnh…. Lãnh Thiếu Diệp?"
Tác giả :
Mặc Tà Trần