Lãnh Đế Cuồng Thê
Chương 104: Súng lục!
Tiểu Bảo bĩu môi.
Mấy tên huynh đệ này còn muốn so sánh sự coi trọng với chủ nhân của nó?
Còn ngại đả kích không đủ lớn sao?
Quả nhiên, Lãnh Thiếu Diệp ngay cả một ánh mắt cũng không có cho mấy huynh đệ khác một cái, nâng tay sửa sang lại sợi tóc bị gió thổi loạn của Nạp Lan Yên: “Đói bụng không?"
Nạp Lan Yên cong cong khóe miệng: “Có chút."
Lãnh Thiếu Diệp gật gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Linh Thú còn đang truy đuổi Lãnh gia huynh đệ chạy như điên, môi mỏng khẽ mím: “Hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục."
Lời vừa dứt, Lãnh gia huynh đệ nháy mắt nhảy lên trên cây, ngoài Lãnh Thiếu Khuynh từ trước đến nay đạm mạc như tiên ra, mấy người khác đều là không có hình tượng ghé vào trên cành cây, giương cao giọng than thở......
“Tam đệ, có hay không người ta nói qua ngươi ngoan (ngoan độc) lên quả thực không phải là huynh đệ!"
“Tam ca, ngày mai ta có thể đừng thả mấy con dã thú khốn nạn này ra không?"
“Tam ca, thật là đói, cầu nhảy xuống......"
Lãnh Thiếu Diệp nhìn bộ dáng đòi chết đòi sống của mấy người, ý tứ hàm xúc không rõ kéo kéo khóe miệng: “Lượng huấn luyện buổi sáng hôm nay của các ngươi, vì tức phụ của gia đến, thêm một canh giờ nữa mới xong."
Mấy huynh đệ Lãnh gia vừa nghe lời này, từng người trợn to hai mắt nhìn về phía Nạp Lan Yên, âm thanh oán giận cũng im bặt.
Một canh giờ? Lượng huấn luyện cho tới trưa của bọn họ?
Lão Tam xác định không phải đang đùa giỡn với bọn họ chứ?
Nạp Lan Yên trợn mắt nhìn Lãnh Thiếu Diệp một cái, gia, có thể không kéo cừu hận cho nàng sao?
Lãnh Thiếu Diệp ném cho Lãnh gia huynh đệ một ánh mắt kiêu ngạo đắc ý, sau đó chân chó mười phần kéo tay vợ nhà mình nói: “Tức phụ nhi (cô vợ trẻ), đi, ta ăn cơm đi!"
Lãnh gia huynh đệ: “......"
Hai người dắt tay trở lại trong phủ, dùng xong cơm trưa.
Nạp Lan Yên rót một ly nước ấm đưa cho Lãnh Thiếu Diệp, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lãnh nghị của hắn, nói: “Ngày mai ta xuất phát, đi phân gia."
Lãnh Thiếu Diệp trầm mặc trong chớp mắt, dịu dàng sung sướng vốn có biến mất trở thành buồn bã, không khỏi nắm nắm thật chặt tay của Nạp Lan Yên, trầm giọng nói: “Lần này ta không thể cùng nàng, trên đường phải chú ý an toàn."
“Ừ, chỉ là đi phân gia mà thôi." Nạp Lan Yên đưa tay lôi kéo khóe miệng buộc chặt của hắn, “Đến, cười với bổn cô nương một cái."
Lãnh Thiếu Diệp mặc kệ nàng tác quái ở trên mặt mình, chỉ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt xen lẫn không muốn cùng lo lắng: “Cười không nổi."
Nạp Lan Yên xì một tiếng vui vẻ: “Được rồi, sớm giải quyết sớm xong việc thì không phải ta sẽ sớm trở về rồi sao."
“Ta cho nàng hai tiểu đội cùng một đội ám vệ, nếu phải hồi phân gia, thì khí thế không thể yếu hơn chủ nhà người ta." Lãnh Thiếu Diệp xoa xoa tóc của nàng, sau khi an bài xong, vẫn còn có chút rối rắm nhíu mày, “Hồ Ly, nếu không gia cùng nàng cùng đi đi?"
Nạp Lan Yên lắc lắc đầu: “Đế đô bên này quân đội vẫn là yếu một chút, chàng gia tăng thời gian luyện binh, nhân tiện cũng kéo theo Nhị Khuyết, đừng để cho người này mỗi ngày đều ở nhà vùi đầu làm nghiên cứu, lãng phí thiên phú của bản thân."
“Ơ, lão đại ngươi là đang nói thiếu gia ta sao?"
Một đạo âm thanh cợt nhả đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, chỉ thấy Nhị Khuyết tựa vào trên khung cửa tạo thành một tư thế huyễn khốc (vô cùng lóa mắt), quay đầu nhìn Nạp Lan Yên ném một cái mị nhãn thật to, “Lão đại, ngươi cũng không thể oan uổng ta nha!"
Nạp Lan Yên tức giận rót ly trà, cổ tay vừa lật, ly trà xẹt qua không trung thẳng tắp bay tới phía Nhị Khuyết: “Ai kêu tiểu tử ngươi liên tục nửa tháng cũng không thấy bóng dáng?"
Nhị Khuyết giơ tay vững vàng tiếp được ly trà uống một hơi cạn sạch, chép chép miệng, cố tỏ ra hấp dẫn nói: “Lão đại, một tin tức tốt một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?"
Nạp Lan Yên giương mi lên: “Tin tức xấu."
Nhị Khuyết vuốt tay: “Sau mấy lần thí nghiệm Linh Lực sung máy, thất bại."
“Tin tức tốt đâu?"
Nhị Khuyết lấy một khẩu súng tinh xảo linh lung nhỏ bằng bàn tay từ trong nhẫn trữ vật ra, trực tiếp ném cho Nạp Lan Yên: “Tin tức tốt là, thiếp thân súng lục đã luyện ra rồi! Tầm bắn cao nhất là ba trăm mét, nháy mắt giết chết Đại Linh Sư đỉnh phong không phải là vấn đề, nhưng mà còn không đủ để đánh vỡ bình chướng Linh Lực bảo hộ của Tiên Thiên cao thủ."
Nạp Lan Yên nâng tay tiếp được súng lục màu bạc, cẩn thận xem xét một lúc lâu, hai mắt càng ngày càng sáng: “Nhị Khuyết, làm tốt lắm!"
Nhị Khuyết vén tóc một cái, vô cùng lẳng lơ đắc ý nói: “Đương nhiên, cũng không nhìn xem thiếu gia ta là ai!"
Lãnh Thiếu Diệp đưa tay qua lấy súng, tay phải hơi động một chút, bỗng nhiên bắn một phát về phía cửa!
Viên đạn sượt qua sợi tóc trên đỉnh đầu Nhị Khuyết, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thật to, một con chim ‘bịch’ một tiếng rơi từ trên không trung xuống sân nhỏ.
Nhị Khuyết bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hậu tri hậu giác sờ sờ đỉnh đầu, cắn chặt răng: “Tam gia thật sự là kỹ thuật bắn sung giỏi nha!"
Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhếch môi mỏng: “Quá khen quá khen."
“Thiếu gia mới không khen ngươi được không!" Nhị Khuyết cũng không dám lại dựa vào khung cửa đùa giỡn suất, vội vàng chạy chậm đến bên người Nạp Lan Yên chỉ vào Lãnh tam gia vẻ mặt tức giận nói, “Lão đại, nào có đại tẩu đối các huynh đệ như vậy!"
Lãnh Thiếu Diệp ngắm nghía súng lục màu bạc, nâng lên một bên mi lãnh ngạnh: “Đại tẩu?"
Nhị Khuyết tránh ở phía sau Nạp Lan Yên, chỉ lộ ra cái đầu nhe răng nói: “Nam nhân của lão đại chúng ta, không phải đại tẩu thì là cái gì?"
Nạp Lan Yên còn vô tâm vô phế cười tủm tỉm đốt đầu: “Ừ. Nói đúng, chính là đại tẩu."
Lãnh Thiếu Diệp lông mày vừa nhấc, Nhị Khuyết nhất thời sợ tới mức ngay cả đầu cũng rụt trở về.
Ai ngờ, ngay sau đó chợt nghe đến giọng nói của Lãnh Thiếu Diệp: “Ừ, vợ nói cái gì thì chính là cái đó."
Nhị Khuyết: “......"
Cảnh sát hình sự quốc tế Lãnh tam gia oai phong ngươi đột nhiên trở nên thê nô như vậy, thật sự được không?
“Được rồi, Nhị Khuyết, nói chính sự." Nạp Lan Yên lôi Nhị Khuyết từ phía sau ra, chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, “Ngày mai ta mang bọn Tiểu Vũ họ phân gia, hiện tại ngươi đã nghiên cứu đi ra súng lục, liền tạm thời buông chuyện ở phương diện này, ngày mai ngươi bắt đầu đi theo Thiếu Diệp chuyên tâm tu luyện, mau chóng gia tăng thực lực lên."
Nhị Khuyết nhíu nhíu mày: “Ta với ngươi cùng đi chứ?"
Để cho hắn đi theo Lãnh Thiếu Diệp tu luyện, còn không bằng để cho hắn ở nhà tự ngốc nha!
Lãnh Thiếu Diệp híp lại hai tròng mắt tối đen: “Như thế nào, gia còn luyện không được ngươi?"
Nhị Khuyết há hốc miệng: “Còn không phải là sợ Tam gia ngài nhiều việc sao?"
“Ngày mai ngươi bắt đầu cùng Lãnh gia huynh đệ huấn luyện." Nạp Lan Yên vỗ vỗ bả vai của Nhị Khuyết, “Nhị Khuyết, ngươi mau chóng tăng lên tố chất thân thể của chính mình, bằng không lần thứ hai truyền thừa cũng không phải là đùa giỡn."
Nhị Khuyết đương nhiên biết, Long tộc huyết mạch truyền thừa thức tỉnh sẽ một lần so với một lần càng thêm thống khổ khó qua, chính là để cho hắn đi theo Lãnh Thiếu Diệp huấn luyện cái gì đó, trong đầu vẫn còn có chút không thoải mái nha!
Chính là không thoải mái thì không thoải mái, Nhị Khuyết mếu máo, vẫn là đáp ứng: “Được rồi, ngày mai ta bắt đầu đến phía sau núi."
Lãnh Thiếu Diệp khóe miệng gợi lên một độ cong có chút ý vị thâm trường: “Gia cũng sẽ không thủ hạ lưu tình."
Nhị Khuyết nâng nâng cằm: “Thiết (lee: Thiết trong QT ra là thôi đi cưng ơi:v), thiếu gia sợ ngươi?"
“Cứ quyết định như vậy đi." Nạp Lan Yên duỗi người, “Nhị Khuyết, súng lục làm được mấy băng đạn?"
“Ba băng." Nhị Khuyết từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai khẩu súng còn lại, “Ba băng đạn này ngươi mang theo hết đi, trước mắt có sáu mươi viên. Nguyên liệu chế đạn ta dùng là Ngọc Tinh Thạch, không đủ mà lời nói trên đường ngươi có thể tự mình luyện chế đạn."
Nạp Lan Yên mở ra hộp gỗ đựng đạn, cầm lấy một viên đạn nhìn thoáng qua: “Như thế đơn giản."
“Ngươi có thể thử xem dùng những tinh thạch khác, hàm lượng Linh Lực của Ngọc Tinh Thạch chỉ tính là bình thường." Nhị Khuyết lắc lắc đầu, “Đáng tiếc trước mắt ta không có tinh thạch khác, bằng không có thể thử xem có thể hay không làm ra tên lửa."
“Tinh thạch ta trên đường nhìn xem." Nạp Lan Yên đưa tay thu xong sung và đạn, ý thức lập thức dừng lại ở trong không gian trữ vật khi bỗng nhiên quét qua một quái vật khổng lồ, bỗng dưng vỗ ót của bản thân, “Như thế nào quên mất thứ này!"
Nhị Khuyết ngây ngốc: “Cái gì?"
Nạp Lan Yên lắc lắc đầu, trực tiếp đi đến cửa, giơ ống tay áo vung lên, một thi thể Giao Long khổng lồ nháy mắt chiếm cứ hết sân nhỏ.
Nhị Khuyết bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là đại gia hỏa này."
“Thiếu Diệp, chàng phái người lấy máu huyết ra, xem đủ mấy người tẩy kinh phạt tủy, da của Giao Long toàn bộ làm thành thiếp thân nhuyễn giáp (áo giáp mềm bó sát người) đi?" Nạp Lan Yên ngoéo khóe miệng một cái, toàn thân thi thể Giao Long này đều là bảo bối hiếm có.
Lãnh Thiếu Diệp khẽ gật đầu: “Long cân (gân rồng) ta làm cho người ta cho ngươi luyện một cái roi?"
“Ta sẽ không dùng." Nạp Lan Yên lắc lắc đầu, “Nhưng mà móng vuốt của Giao Long có thể lấy đến luyện hai đôi đoạt mệnh song câu."
Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhếch môi mỏng: “Được, gia đều giữ lại cho nàng."
Nhị Khuyết đi quanh thi thể Giao Long dạo qua một vòng trở về, trên người hắn chảy Long tộc huyết mạch, cho nên mặc dù con Giao Long cả người là bảo bối, cho hắn cũng là một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể lắc đầu nói: “Lão đại, chờ sau khi ngươi trở về toàn bộ giao cho ngươi luyện, những người khác ngộ nhỡ làm hỏng thì làm sao bây giờ?"
“Cũng được." Nạp Lan Yên ngẫm lại cũng đúng, “Vậy trước tiên lấy máu huyết các ngươi xem cho ai tẩy kinh phạt tủy đi, cái khác chờ ta trở lại nói sau."
Dứt lời, Nạp Lan Yên dựa vào khung cửa ngáp một cái, trong mắt hiện ra một ít nước mắt.
Lãnh Thiếu Diệp xoa xoa tóc của nàng, âm thanh trầm thấp mềm mại hỏi: “Mệt nhọc?"
Nạp Lan Yên xoa xoa mi tâm, dựa vào khung cửa cười nói: “Có chút, nhớ năm đó ngoài lúc nhiệm vụ, cơ hồ mỗi ngày đều có thể ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh."
Nhị Khuyết lập tức ghét bỏ nói: “Còn nói, mỗi lần kêu ngươi rời giường không phải bị đánh chính là bị đập."
Nạp Lan Yên biểu tình so với hắn còn ghét bỏ hơn: “Nói thật hay, giống như ngươi kêu ta rời giường, so với lại kêu ngươi giường ai hơn được tiểu tử ngươi?"
Nhị Khuyết có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, giống như...... Mỗi lần người cuối cùng
rời giường thật đúng là hắn?
Mà Lãnh Thiếu Diệp nhìn một màn này, khuôn mặt tuấn tú mơ hồ có xu hướng biến đen.
Từng kêu vợ nhà hắn rời giường không phải là hắn, thật sự là ngăn không được chua xót bốc ra bên ngoài!
Lãnh Thiếu Diệp cầm tay của Nạp Lan Yên, mười ngón đan chặt, ánh mắt dịu dàng giống như có thể chảy ra nước: “Vợ, chúng ta đi ngủ trưa đi."
“Được." Nạp Lan Yên cảm nhận được một chút chua xót ở đáy mắt của Tam gia nhà mình, không khỏi buồn cười, “Nhị Khuyết, chúng ta đây trước đi ngủ trưa nha."
Lãnh Thiếu Diệp bồi thêm một câu: “Ngày mai nhớ rõ đến phía sau núi."
Ngụ ý, buổi chiều và buổi tối tiểu tử ngươi không nên tới quấy rầy thời gian gia ở cùng vợ một chỗ!
Nhị Khuyết bất đắc dĩ liếc mắt, phất tay với hai người: “Thiếu gia ta muốn đi xem các khoản buôn bán gần đây."
Nhìn bóng lưng rời đi của lão đại và Lãnh Thiếu Diệp, giờ khắc này, Nhị Khuyết thật sự là vô cùng tưởng niệm xa Yêu Nghiệt ở Địa Tinh tộc xa xôi......
Mấy tên huynh đệ này còn muốn so sánh sự coi trọng với chủ nhân của nó?
Còn ngại đả kích không đủ lớn sao?
Quả nhiên, Lãnh Thiếu Diệp ngay cả một ánh mắt cũng không có cho mấy huynh đệ khác một cái, nâng tay sửa sang lại sợi tóc bị gió thổi loạn của Nạp Lan Yên: “Đói bụng không?"
Nạp Lan Yên cong cong khóe miệng: “Có chút."
Lãnh Thiếu Diệp gật gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Linh Thú còn đang truy đuổi Lãnh gia huynh đệ chạy như điên, môi mỏng khẽ mím: “Hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục."
Lời vừa dứt, Lãnh gia huynh đệ nháy mắt nhảy lên trên cây, ngoài Lãnh Thiếu Khuynh từ trước đến nay đạm mạc như tiên ra, mấy người khác đều là không có hình tượng ghé vào trên cành cây, giương cao giọng than thở......
“Tam đệ, có hay không người ta nói qua ngươi ngoan (ngoan độc) lên quả thực không phải là huynh đệ!"
“Tam ca, ngày mai ta có thể đừng thả mấy con dã thú khốn nạn này ra không?"
“Tam ca, thật là đói, cầu nhảy xuống......"
Lãnh Thiếu Diệp nhìn bộ dáng đòi chết đòi sống của mấy người, ý tứ hàm xúc không rõ kéo kéo khóe miệng: “Lượng huấn luyện buổi sáng hôm nay của các ngươi, vì tức phụ của gia đến, thêm một canh giờ nữa mới xong."
Mấy huynh đệ Lãnh gia vừa nghe lời này, từng người trợn to hai mắt nhìn về phía Nạp Lan Yên, âm thanh oán giận cũng im bặt.
Một canh giờ? Lượng huấn luyện cho tới trưa của bọn họ?
Lão Tam xác định không phải đang đùa giỡn với bọn họ chứ?
Nạp Lan Yên trợn mắt nhìn Lãnh Thiếu Diệp một cái, gia, có thể không kéo cừu hận cho nàng sao?
Lãnh Thiếu Diệp ném cho Lãnh gia huynh đệ một ánh mắt kiêu ngạo đắc ý, sau đó chân chó mười phần kéo tay vợ nhà mình nói: “Tức phụ nhi (cô vợ trẻ), đi, ta ăn cơm đi!"
Lãnh gia huynh đệ: “......"
Hai người dắt tay trở lại trong phủ, dùng xong cơm trưa.
Nạp Lan Yên rót một ly nước ấm đưa cho Lãnh Thiếu Diệp, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lãnh nghị của hắn, nói: “Ngày mai ta xuất phát, đi phân gia."
Lãnh Thiếu Diệp trầm mặc trong chớp mắt, dịu dàng sung sướng vốn có biến mất trở thành buồn bã, không khỏi nắm nắm thật chặt tay của Nạp Lan Yên, trầm giọng nói: “Lần này ta không thể cùng nàng, trên đường phải chú ý an toàn."
“Ừ, chỉ là đi phân gia mà thôi." Nạp Lan Yên đưa tay lôi kéo khóe miệng buộc chặt của hắn, “Đến, cười với bổn cô nương một cái."
Lãnh Thiếu Diệp mặc kệ nàng tác quái ở trên mặt mình, chỉ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt xen lẫn không muốn cùng lo lắng: “Cười không nổi."
Nạp Lan Yên xì một tiếng vui vẻ: “Được rồi, sớm giải quyết sớm xong việc thì không phải ta sẽ sớm trở về rồi sao."
“Ta cho nàng hai tiểu đội cùng một đội ám vệ, nếu phải hồi phân gia, thì khí thế không thể yếu hơn chủ nhà người ta." Lãnh Thiếu Diệp xoa xoa tóc của nàng, sau khi an bài xong, vẫn còn có chút rối rắm nhíu mày, “Hồ Ly, nếu không gia cùng nàng cùng đi đi?"
Nạp Lan Yên lắc lắc đầu: “Đế đô bên này quân đội vẫn là yếu một chút, chàng gia tăng thời gian luyện binh, nhân tiện cũng kéo theo Nhị Khuyết, đừng để cho người này mỗi ngày đều ở nhà vùi đầu làm nghiên cứu, lãng phí thiên phú của bản thân."
“Ơ, lão đại ngươi là đang nói thiếu gia ta sao?"
Một đạo âm thanh cợt nhả đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, chỉ thấy Nhị Khuyết tựa vào trên khung cửa tạo thành một tư thế huyễn khốc (vô cùng lóa mắt), quay đầu nhìn Nạp Lan Yên ném một cái mị nhãn thật to, “Lão đại, ngươi cũng không thể oan uổng ta nha!"
Nạp Lan Yên tức giận rót ly trà, cổ tay vừa lật, ly trà xẹt qua không trung thẳng tắp bay tới phía Nhị Khuyết: “Ai kêu tiểu tử ngươi liên tục nửa tháng cũng không thấy bóng dáng?"
Nhị Khuyết giơ tay vững vàng tiếp được ly trà uống một hơi cạn sạch, chép chép miệng, cố tỏ ra hấp dẫn nói: “Lão đại, một tin tức tốt một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?"
Nạp Lan Yên giương mi lên: “Tin tức xấu."
Nhị Khuyết vuốt tay: “Sau mấy lần thí nghiệm Linh Lực sung máy, thất bại."
“Tin tức tốt đâu?"
Nhị Khuyết lấy một khẩu súng tinh xảo linh lung nhỏ bằng bàn tay từ trong nhẫn trữ vật ra, trực tiếp ném cho Nạp Lan Yên: “Tin tức tốt là, thiếp thân súng lục đã luyện ra rồi! Tầm bắn cao nhất là ba trăm mét, nháy mắt giết chết Đại Linh Sư đỉnh phong không phải là vấn đề, nhưng mà còn không đủ để đánh vỡ bình chướng Linh Lực bảo hộ của Tiên Thiên cao thủ."
Nạp Lan Yên nâng tay tiếp được súng lục màu bạc, cẩn thận xem xét một lúc lâu, hai mắt càng ngày càng sáng: “Nhị Khuyết, làm tốt lắm!"
Nhị Khuyết vén tóc một cái, vô cùng lẳng lơ đắc ý nói: “Đương nhiên, cũng không nhìn xem thiếu gia ta là ai!"
Lãnh Thiếu Diệp đưa tay qua lấy súng, tay phải hơi động một chút, bỗng nhiên bắn một phát về phía cửa!
Viên đạn sượt qua sợi tóc trên đỉnh đầu Nhị Khuyết, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thật to, một con chim ‘bịch’ một tiếng rơi từ trên không trung xuống sân nhỏ.
Nhị Khuyết bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hậu tri hậu giác sờ sờ đỉnh đầu, cắn chặt răng: “Tam gia thật sự là kỹ thuật bắn sung giỏi nha!"
Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhếch môi mỏng: “Quá khen quá khen."
“Thiếu gia mới không khen ngươi được không!" Nhị Khuyết cũng không dám lại dựa vào khung cửa đùa giỡn suất, vội vàng chạy chậm đến bên người Nạp Lan Yên chỉ vào Lãnh tam gia vẻ mặt tức giận nói, “Lão đại, nào có đại tẩu đối các huynh đệ như vậy!"
Lãnh Thiếu Diệp ngắm nghía súng lục màu bạc, nâng lên một bên mi lãnh ngạnh: “Đại tẩu?"
Nhị Khuyết tránh ở phía sau Nạp Lan Yên, chỉ lộ ra cái đầu nhe răng nói: “Nam nhân của lão đại chúng ta, không phải đại tẩu thì là cái gì?"
Nạp Lan Yên còn vô tâm vô phế cười tủm tỉm đốt đầu: “Ừ. Nói đúng, chính là đại tẩu."
Lãnh Thiếu Diệp lông mày vừa nhấc, Nhị Khuyết nhất thời sợ tới mức ngay cả đầu cũng rụt trở về.
Ai ngờ, ngay sau đó chợt nghe đến giọng nói của Lãnh Thiếu Diệp: “Ừ, vợ nói cái gì thì chính là cái đó."
Nhị Khuyết: “......"
Cảnh sát hình sự quốc tế Lãnh tam gia oai phong ngươi đột nhiên trở nên thê nô như vậy, thật sự được không?
“Được rồi, Nhị Khuyết, nói chính sự." Nạp Lan Yên lôi Nhị Khuyết từ phía sau ra, chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, “Ngày mai ta mang bọn Tiểu Vũ họ phân gia, hiện tại ngươi đã nghiên cứu đi ra súng lục, liền tạm thời buông chuyện ở phương diện này, ngày mai ngươi bắt đầu đi theo Thiếu Diệp chuyên tâm tu luyện, mau chóng gia tăng thực lực lên."
Nhị Khuyết nhíu nhíu mày: “Ta với ngươi cùng đi chứ?"
Để cho hắn đi theo Lãnh Thiếu Diệp tu luyện, còn không bằng để cho hắn ở nhà tự ngốc nha!
Lãnh Thiếu Diệp híp lại hai tròng mắt tối đen: “Như thế nào, gia còn luyện không được ngươi?"
Nhị Khuyết há hốc miệng: “Còn không phải là sợ Tam gia ngài nhiều việc sao?"
“Ngày mai ngươi bắt đầu cùng Lãnh gia huynh đệ huấn luyện." Nạp Lan Yên vỗ vỗ bả vai của Nhị Khuyết, “Nhị Khuyết, ngươi mau chóng tăng lên tố chất thân thể của chính mình, bằng không lần thứ hai truyền thừa cũng không phải là đùa giỡn."
Nhị Khuyết đương nhiên biết, Long tộc huyết mạch truyền thừa thức tỉnh sẽ một lần so với một lần càng thêm thống khổ khó qua, chính là để cho hắn đi theo Lãnh Thiếu Diệp huấn luyện cái gì đó, trong đầu vẫn còn có chút không thoải mái nha!
Chính là không thoải mái thì không thoải mái, Nhị Khuyết mếu máo, vẫn là đáp ứng: “Được rồi, ngày mai ta bắt đầu đến phía sau núi."
Lãnh Thiếu Diệp khóe miệng gợi lên một độ cong có chút ý vị thâm trường: “Gia cũng sẽ không thủ hạ lưu tình."
Nhị Khuyết nâng nâng cằm: “Thiết (lee: Thiết trong QT ra là thôi đi cưng ơi:v), thiếu gia sợ ngươi?"
“Cứ quyết định như vậy đi." Nạp Lan Yên duỗi người, “Nhị Khuyết, súng lục làm được mấy băng đạn?"
“Ba băng." Nhị Khuyết từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai khẩu súng còn lại, “Ba băng đạn này ngươi mang theo hết đi, trước mắt có sáu mươi viên. Nguyên liệu chế đạn ta dùng là Ngọc Tinh Thạch, không đủ mà lời nói trên đường ngươi có thể tự mình luyện chế đạn."
Nạp Lan Yên mở ra hộp gỗ đựng đạn, cầm lấy một viên đạn nhìn thoáng qua: “Như thế đơn giản."
“Ngươi có thể thử xem dùng những tinh thạch khác, hàm lượng Linh Lực của Ngọc Tinh Thạch chỉ tính là bình thường." Nhị Khuyết lắc lắc đầu, “Đáng tiếc trước mắt ta không có tinh thạch khác, bằng không có thể thử xem có thể hay không làm ra tên lửa."
“Tinh thạch ta trên đường nhìn xem." Nạp Lan Yên đưa tay thu xong sung và đạn, ý thức lập thức dừng lại ở trong không gian trữ vật khi bỗng nhiên quét qua một quái vật khổng lồ, bỗng dưng vỗ ót của bản thân, “Như thế nào quên mất thứ này!"
Nhị Khuyết ngây ngốc: “Cái gì?"
Nạp Lan Yên lắc lắc đầu, trực tiếp đi đến cửa, giơ ống tay áo vung lên, một thi thể Giao Long khổng lồ nháy mắt chiếm cứ hết sân nhỏ.
Nhị Khuyết bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là đại gia hỏa này."
“Thiếu Diệp, chàng phái người lấy máu huyết ra, xem đủ mấy người tẩy kinh phạt tủy, da của Giao Long toàn bộ làm thành thiếp thân nhuyễn giáp (áo giáp mềm bó sát người) đi?" Nạp Lan Yên ngoéo khóe miệng một cái, toàn thân thi thể Giao Long này đều là bảo bối hiếm có.
Lãnh Thiếu Diệp khẽ gật đầu: “Long cân (gân rồng) ta làm cho người ta cho ngươi luyện một cái roi?"
“Ta sẽ không dùng." Nạp Lan Yên lắc lắc đầu, “Nhưng mà móng vuốt của Giao Long có thể lấy đến luyện hai đôi đoạt mệnh song câu."
Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhếch môi mỏng: “Được, gia đều giữ lại cho nàng."
Nhị Khuyết đi quanh thi thể Giao Long dạo qua một vòng trở về, trên người hắn chảy Long tộc huyết mạch, cho nên mặc dù con Giao Long cả người là bảo bối, cho hắn cũng là một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể lắc đầu nói: “Lão đại, chờ sau khi ngươi trở về toàn bộ giao cho ngươi luyện, những người khác ngộ nhỡ làm hỏng thì làm sao bây giờ?"
“Cũng được." Nạp Lan Yên ngẫm lại cũng đúng, “Vậy trước tiên lấy máu huyết các ngươi xem cho ai tẩy kinh phạt tủy đi, cái khác chờ ta trở lại nói sau."
Dứt lời, Nạp Lan Yên dựa vào khung cửa ngáp một cái, trong mắt hiện ra một ít nước mắt.
Lãnh Thiếu Diệp xoa xoa tóc của nàng, âm thanh trầm thấp mềm mại hỏi: “Mệt nhọc?"
Nạp Lan Yên xoa xoa mi tâm, dựa vào khung cửa cười nói: “Có chút, nhớ năm đó ngoài lúc nhiệm vụ, cơ hồ mỗi ngày đều có thể ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh."
Nhị Khuyết lập tức ghét bỏ nói: “Còn nói, mỗi lần kêu ngươi rời giường không phải bị đánh chính là bị đập."
Nạp Lan Yên biểu tình so với hắn còn ghét bỏ hơn: “Nói thật hay, giống như ngươi kêu ta rời giường, so với lại kêu ngươi giường ai hơn được tiểu tử ngươi?"
Nhị Khuyết có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, giống như...... Mỗi lần người cuối cùng
rời giường thật đúng là hắn?
Mà Lãnh Thiếu Diệp nhìn một màn này, khuôn mặt tuấn tú mơ hồ có xu hướng biến đen.
Từng kêu vợ nhà hắn rời giường không phải là hắn, thật sự là ngăn không được chua xót bốc ra bên ngoài!
Lãnh Thiếu Diệp cầm tay của Nạp Lan Yên, mười ngón đan chặt, ánh mắt dịu dàng giống như có thể chảy ra nước: “Vợ, chúng ta đi ngủ trưa đi."
“Được." Nạp Lan Yên cảm nhận được một chút chua xót ở đáy mắt của Tam gia nhà mình, không khỏi buồn cười, “Nhị Khuyết, chúng ta đây trước đi ngủ trưa nha."
Lãnh Thiếu Diệp bồi thêm một câu: “Ngày mai nhớ rõ đến phía sau núi."
Ngụ ý, buổi chiều và buổi tối tiểu tử ngươi không nên tới quấy rầy thời gian gia ở cùng vợ một chỗ!
Nhị Khuyết bất đắc dĩ liếc mắt, phất tay với hai người: “Thiếu gia ta muốn đi xem các khoản buôn bán gần đây."
Nhìn bóng lưng rời đi của lão đại và Lãnh Thiếu Diệp, giờ khắc này, Nhị Khuyết thật sự là vô cùng tưởng niệm xa Yêu Nghiệt ở Địa Tinh tộc xa xôi......
Tác giả :
Mặc Tà Trần