Lãnh Cung
Chương 2
Nghe nói, lãnh cung là nơi tập trung oan hồn của các hoàng phi bị vứt bỏ qua các triều đại đế vương.
Nhưng mà, ngày thứ hai sau khi dọn vào lãnh cung, mãi đến lúc canh hai sau ngọ, ta mới từ trong cuộc hẹn với Chu Công nhàn nhã tỉnh lại, dưới ánh mặt trời chói chang, tỉ mỉ nghiên cứu một vòng bộ mặt thật của nơi này, phát hiện thật ra lời đồn hoàn toàn vượt qua sự thật.
Tuy rằng không có lộng lẫy hào hoa, nhưng ít nhất thì bốn trần nhà đều cao ráo, so với căn nhà tranh thấp bé thuở nhỏ của ta thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy rằng đồ đạc nơi đây có chút cũ kỹ, nhưng vẫn có cây cầm, chắc là hơn trăm năm trước đã có vô số ngón tay ngọc ngà tinh tế từng nhẹ vuốt nhẹ gẩy, Hàm Phong Tuyết ta đây cũng coi như là chiếm được chút hương mỹ nhân trăm năm đi. Tuy rằng cỏ khô từng đống, nhưng tổng thể so với mấy chậu hoa rực rỡ luôn cần một kẻ ngàn năm biếng nhác như ta chăm sóc thì đã tuyệt hơn rất nhiều. Tuy rằng, sẽ không còn có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Trịnh Vô Dạng nữa, những vẫn tốt chán so với việc ngày ngày phải nhìn thấy gương mặt đó đi cùng với tam thê lục thiếp.
Khụ, đừng giả trang tỏ vẻ nữa, làm bộ tự thương tiếc. Một câu thôi, Hàm Phong Tuyết, ngươi tự do rồi! Có thể làm nam nhân rồi, có thể để râu, có thể đi chân không, có thể để khỏa thân trên, có thể nằm dưới đất, có thể chảy nước miếng, có thể hát tiểu khúc, có thể vẽ mỹ nữ…….
……-_-\\\\……
Nhưng mà____ (Lại nhưng mà rồi!)
Cơm trưa hôm nay chỉ có rau cần xào nấm hương! (Xin ngươi, lúc ngươi nghèo đói chỉ có bánh ngô mà gặm thôi!)
Hôm nay còn không có ai nói chuyện với ta! (Lại cường điệu nữa, đây là lãnh cung nha!)
Ở đây không có hoa Hướng Dương mà ta thích! (Ngươi không phải là kẻ ngàn năm biếng nhác sao!)
Dưới tình thế cấp bách, ta nhớ đến trong mưu sách Chiến Quốc có một môn khách tên là Phùng Hoan (Ngay cả mưu sách Chiến Quốc cũng đều dùng đến, đổ mồ hôi ^^^^^), hắn chỉ cần múa múa thanh trường kiếm, thì có thể biến từ một đám rau củ bình thường nhanh chóng tạo ra một món mỹ thực a, trong Trung Hoa cũng có người rãnh rỗi như thế a! (Người ta không có rãnh như ngươi đâu, cái mạng nhỏ của Mạnh Thường Quân là do hắn cứu đó.)
Ta quyết định rồi, ta phải học hỏi vị hiền nhân này! (Phương hướng học hỏi của ngươi sai rồi ^^^^^)
Tuy nhiên, ta không có trường kiếm như hắn, nhưng ta có gối ngọc yêu quý nha, ta cũng có thể thử hát vang một khúc vậy!
Dưới đây, thỉnh các vị đang xem nhanh chóng bịt chặt lỗ tai, chạy trốn cho nhanh……..
Ngày đầu tiên, ta vỗ gối ngọc hết cả buổi chiều (Ta dậy sớm sẽ bị hạ huyết áp), rồi một bên ca hát:
“ Gối ngọc, trở về thôi! Thực vô ngư." (Không có cá ăn)
Tối đó, món cá chép bự nấu theo kiểu Thái mà ta yêu thích nhất (Loại rưới thêm sốt cà chua, tham cho chết ngươi!) do một tên tiểu thái giám bưng đến trước mặt ta, khiến cho mắt và miệng ta được hưởng phúc ăn cho đã.
Hắc hắc, thế nhưng thành công rồi, thế nhưng thành công rồi, ta không kìm được nước mắt đầy mặt xa xăm nghĩ lại hiền nhân Phùng Hoan trước đây cũng có tâm tình này a, chắc chắn là giống ta lúc này rồi!"
(Người ta đây là đang thử, thử xem thành ý của Mạnh Thường Quân!
Ta cũng vậy, cũng đang thử nha?
Thử ai a?
Hắc, bí mật!
……………)
Ngày thứ hai, ta lại vỗ gối ngọc hết một buổi chiều, một bên ngồi hát:
“ Gối ngọc, trở về thôi! Cư vô thị! (Ở không ai hầu hạ)
Ngày thứ ba, khi tỉnh lại, một người trang phục cung nữ quỳ trước mặt ta, hầu ta mặc y mang hài.
Tất nhiên nàng vừa câm vừa điếc, lại còn sứt môi, nhưng miễn cưỡng……. cũng coi như là người hầu được. Hâng, cái hũ dấm chua đó, không, là một cang, một thùng, tính dùng vô diệm tưởng che mắt được ta sao!
Ngày hôm đó, ta lại chiếu theo thường lệ vỗ gối ngọc một chút (Một buổi chiều? Đừng nghĩ mệt chết ta!), muốn xé rách cuống họng gào to:
“ Gối ngọc, trở về thôi! Viên trung vô quỳ!" (Trong vườn không có hoa Hướng Dương.)
Ngày thứ tư, người đó cứng rắn gọi người đến nhổ mấy gốc Hướng Dương đã héo dần trồng trong vườn của ta. Ta đau lòng nha, đau lòng nha, ai, thật là tên gia hỏa không hiểu thương hương tiếc hoa là gì! (Còn không phải là do bài hát của ngươi gây ra họa sao!)
(Câu tục ngữ là “thương hương tiếc ngọc" tức là biết dịu dàng với mỹ nhân, ở đây dùng cho hoa Hướng Dương, nên em thụ đã tự sửa thành “thương hương tiếc hoa")
Có hoa có cỏ, có nam có nữ, có phòng có cơm, một nhà an ổn, cùng thế vô tranh. Đến đây, kế hoạch cải tạo lãnh cung của ta triệt để thành công. Ta cuối cùng có thể lớn tiếng tuyên bố: “Lãnh cung, ta yêu ngươi!"
Nhưng mà, ngày thứ hai sau khi dọn vào lãnh cung, mãi đến lúc canh hai sau ngọ, ta mới từ trong cuộc hẹn với Chu Công nhàn nhã tỉnh lại, dưới ánh mặt trời chói chang, tỉ mỉ nghiên cứu một vòng bộ mặt thật của nơi này, phát hiện thật ra lời đồn hoàn toàn vượt qua sự thật.
Tuy rằng không có lộng lẫy hào hoa, nhưng ít nhất thì bốn trần nhà đều cao ráo, so với căn nhà tranh thấp bé thuở nhỏ của ta thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy rằng đồ đạc nơi đây có chút cũ kỹ, nhưng vẫn có cây cầm, chắc là hơn trăm năm trước đã có vô số ngón tay ngọc ngà tinh tế từng nhẹ vuốt nhẹ gẩy, Hàm Phong Tuyết ta đây cũng coi như là chiếm được chút hương mỹ nhân trăm năm đi. Tuy rằng cỏ khô từng đống, nhưng tổng thể so với mấy chậu hoa rực rỡ luôn cần một kẻ ngàn năm biếng nhác như ta chăm sóc thì đã tuyệt hơn rất nhiều. Tuy rằng, sẽ không còn có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Trịnh Vô Dạng nữa, những vẫn tốt chán so với việc ngày ngày phải nhìn thấy gương mặt đó đi cùng với tam thê lục thiếp.
Khụ, đừng giả trang tỏ vẻ nữa, làm bộ tự thương tiếc. Một câu thôi, Hàm Phong Tuyết, ngươi tự do rồi! Có thể làm nam nhân rồi, có thể để râu, có thể đi chân không, có thể để khỏa thân trên, có thể nằm dưới đất, có thể chảy nước miếng, có thể hát tiểu khúc, có thể vẽ mỹ nữ…….
……-_-\\\\……
Nhưng mà____ (Lại nhưng mà rồi!)
Cơm trưa hôm nay chỉ có rau cần xào nấm hương! (Xin ngươi, lúc ngươi nghèo đói chỉ có bánh ngô mà gặm thôi!)
Hôm nay còn không có ai nói chuyện với ta! (Lại cường điệu nữa, đây là lãnh cung nha!)
Ở đây không có hoa Hướng Dương mà ta thích! (Ngươi không phải là kẻ ngàn năm biếng nhác sao!)
Dưới tình thế cấp bách, ta nhớ đến trong mưu sách Chiến Quốc có một môn khách tên là Phùng Hoan (Ngay cả mưu sách Chiến Quốc cũng đều dùng đến, đổ mồ hôi ^^^^^), hắn chỉ cần múa múa thanh trường kiếm, thì có thể biến từ một đám rau củ bình thường nhanh chóng tạo ra một món mỹ thực a, trong Trung Hoa cũng có người rãnh rỗi như thế a! (Người ta không có rãnh như ngươi đâu, cái mạng nhỏ của Mạnh Thường Quân là do hắn cứu đó.)
Ta quyết định rồi, ta phải học hỏi vị hiền nhân này! (Phương hướng học hỏi của ngươi sai rồi ^^^^^)
Tuy nhiên, ta không có trường kiếm như hắn, nhưng ta có gối ngọc yêu quý nha, ta cũng có thể thử hát vang một khúc vậy!
Dưới đây, thỉnh các vị đang xem nhanh chóng bịt chặt lỗ tai, chạy trốn cho nhanh……..
Ngày đầu tiên, ta vỗ gối ngọc hết cả buổi chiều (Ta dậy sớm sẽ bị hạ huyết áp), rồi một bên ca hát:
“ Gối ngọc, trở về thôi! Thực vô ngư." (Không có cá ăn)
Tối đó, món cá chép bự nấu theo kiểu Thái mà ta yêu thích nhất (Loại rưới thêm sốt cà chua, tham cho chết ngươi!) do một tên tiểu thái giám bưng đến trước mặt ta, khiến cho mắt và miệng ta được hưởng phúc ăn cho đã.
Hắc hắc, thế nhưng thành công rồi, thế nhưng thành công rồi, ta không kìm được nước mắt đầy mặt xa xăm nghĩ lại hiền nhân Phùng Hoan trước đây cũng có tâm tình này a, chắc chắn là giống ta lúc này rồi!"
(Người ta đây là đang thử, thử xem thành ý của Mạnh Thường Quân!
Ta cũng vậy, cũng đang thử nha?
Thử ai a?
Hắc, bí mật!
……………)
Ngày thứ hai, ta lại vỗ gối ngọc hết một buổi chiều, một bên ngồi hát:
“ Gối ngọc, trở về thôi! Cư vô thị! (Ở không ai hầu hạ)
Ngày thứ ba, khi tỉnh lại, một người trang phục cung nữ quỳ trước mặt ta, hầu ta mặc y mang hài.
Tất nhiên nàng vừa câm vừa điếc, lại còn sứt môi, nhưng miễn cưỡng……. cũng coi như là người hầu được. Hâng, cái hũ dấm chua đó, không, là một cang, một thùng, tính dùng vô diệm tưởng che mắt được ta sao!
Ngày hôm đó, ta lại chiếu theo thường lệ vỗ gối ngọc một chút (Một buổi chiều? Đừng nghĩ mệt chết ta!), muốn xé rách cuống họng gào to:
“ Gối ngọc, trở về thôi! Viên trung vô quỳ!" (Trong vườn không có hoa Hướng Dương.)
Ngày thứ tư, người đó cứng rắn gọi người đến nhổ mấy gốc Hướng Dương đã héo dần trồng trong vườn của ta. Ta đau lòng nha, đau lòng nha, ai, thật là tên gia hỏa không hiểu thương hương tiếc hoa là gì! (Còn không phải là do bài hát của ngươi gây ra họa sao!)
(Câu tục ngữ là “thương hương tiếc ngọc" tức là biết dịu dàng với mỹ nhân, ở đây dùng cho hoa Hướng Dương, nên em thụ đã tự sửa thành “thương hương tiếc hoa")
Có hoa có cỏ, có nam có nữ, có phòng có cơm, một nhà an ổn, cùng thế vô tranh. Đến đây, kế hoạch cải tạo lãnh cung của ta triệt để thành công. Ta cuối cùng có thể lớn tiếng tuyên bố: “Lãnh cung, ta yêu ngươi!"
Tác giả :
Wawa